Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 394: Oai nghiêm của thế tử



Sự yên tĩnh trong phòng xuất hiện trong nháy mắt, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cấp báo, yêu cầu gặp Minh đế.

Những người biết được chuyện Minh đế xuất cung lần này cũng không nhiều. Sau khi Ngự Phượng Đàn thông báo Minh đế, thái tử Tây Nhung và quận chúa Quý Thuận đồng thời mất tích, Minh đế vừa vặn từ trong nhà của đại thần ngoài cung bị bệnh nặng quay trở về thăm, ngoại trừ Nội thị tâm phúc thân cận, không có ai khác biết được. Lúc này nếu là người từ trong cung người ra ngoài tìm hắn, đương nhiên khẳng định là có chuyện lớn xảy ra, bằng không tâm phúc cũng sẽ không vội vàng yêu cầu gặp Minh đế vào lúc này như vậy.

Thoáng ngẫm nghĩ một hồi, Minh đế phất tay phân phó người mời người bên ngoài vào. Sau khi một tiểu nội thị mặc quần áo Nội thị trong cung đi vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua cảnh tượng trong nhà nhưng cũng không quan sát quá nhiều, mau chóng phất tay áo quỳ lạy hành lễ với Minh đế: "Nô tài tham kiến bệ hạ." 

"Đứng lên đi." Tròng mắt Minh đế nhìn hắn rồi trầm giọng nói.

Tiểu Nội thị kính cẩn đứng lên, tay rũ xuống hai bên, nhưng không lập tức nói ra chuyện đã xảy đến, trong mắt hơi lộ ra thần sắc mập mờ, rõ ràng là rất kiêng kỵ những người khác đang có mặt. Dù hắn không phải gặp mặt đám sứ giả của Tây Nhung thường xuyên, nhưng từ phong cách trang phục khác lạ với Đại Ung cũng có thể đoán ra thân phận của Hách Liên An Nguyên và Hách Liên An Tố.

Mà người nào ở đây không phải kẻ lăn lộn đấu đá trong triều đình mà trưởng thành, nguyên nhân cố kỵ của tiểu Nội thị đã sớm thấy rất rõ ràng. Bởi vì Minh đế ở đây nên lúc này Ngự Phượng Đàn và Vân Khanh cũng không tiện mở miệng, thế nhưng Hách Liên An Nguyên hiển nhiên lại không ý thức được. 

Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt chứa đầy tàn ác giễu cợt nhìn tiểu Nội thị, ngôn ngữ trong miệng phun ra khinh bỉ: "Có chuyện gì mất mặt không thể nói được mà còn muốn né tránh, không phải nói việc gấp sao? Tại sao khi gặp được bệ hạ của các ngươi lại chẳng nói được một chữ!"

Sự bất mãn và phẫn hận trong lời nói của hắn cho dù ai nghe thấy cũng biết được nỗi bất mãn trong lòng. Huống chi dáng vẻ chật vật và sắc mặt khó coi của hắn cùng với khung cảnh bàn ghế đảo lộn trong phòng đều thể hiện rõ rằng Hách Liên An Nguyên vừa rồi chịu thua thiệt.

Mấy chữ ";Bệ hạ của các ngươi' này lọt vào lỗ tai mang theo một hàm ý không hề tôn trọng. Ngự Phượng Đàn thấy vậy cười nhạt, lông mi hơi nhíu cũng thư thái giãn ra, khuôn mặt cũng như mặt nước tĩnh lặng chầm chậm nổi lên sóng gợn lăn tăn. Hắn nhìn Hách Liên An Nguyên, giọng nói đủ nghe lại rõ rệt khác thường nói: "Thái tử và An Tố Vương nếu biết bệ hạ là bệ hạ của Đại Ung, cũng biết rõ chuyện này cũng là chuyện quốc sự của Đại Ung, mặc dù Tây Nhung tới thăm nhưng chính sự giữa hai nước không liên quan với nhau. Nội thị của quốc gia chúng ta đương nhiên phải kiêng kỵ, nếu như bất kỳ trường hợp nào cũng chẳng phân biệt được bất cứ ai đã tùy ý tuyên truyền chuyện quan trọng của quốc gia. Nếu như sau đó có kẻ tiểu nhân không có ý tốt nào muốn nhờ vào đó nghe trộm rồi nổi dậy sóng gió, chẳng phải là không có lợi với Đại Ung của ta?" 

Đây đã là lần thứ hai trong ngày Ngự Phượng Đàn ám chỉ người Tây Nhung là những kẻ tiểu nhân, Hách Liên An Nguyên tức giận đến mức nói không lại, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Ngự Phượng Đàn nói không sai, chuyện mà Nội thị phải nói rất có thể là đại sự quan hệ đến quốc gia, cho dù bọn họ là khách quý cũng không thể tham dự vào quốc sự của Đại Ung. Ngược lại là coi như kết thúc ký kết liên minh hữu hảo, ngược lại giữa hai nước sẽ càng thêm phòng bị.

Thần sắc trong tròng mắt của Minh đế lộ ra một vẻ hài lòng, nhìn Ngự Phượng Đàn với vẻ mặt tươi cười trên khóe miệng hiện lên như có như không. Đứa cháu này quả thực không làm cho hắn thất vọng, cơ trí minh biện ứng đối còn cao hơn một bậc so với Thượng thư bộ Lễ Lâm Tân. Hắn gật đầu, trong lúc vẫy tay lại thấy khí chất dáng vẻ của đế vương, áo khoác màu đen khẽ động theo rồi nói với Nội thị: "Ngươi theo ta đến phòng trong bẩm báo mọi chuyện."

"Vâng." Nội thị đi theo phía sau Minh đế và thị vệ đi vào sảnh bên cạnh, sau đó thị vệ đóng cửa lại, không cho bất kỳ âm thanh nào tiết lộ ra ngoài. 

Còn Ngự Phượng Đàn đợi sau khi Minh đế tiến vào liền xoay đầu lại nhìn Vân Khanh, hỏi: "Có khó chịu hay không?" Từ sau khi đi vào, hắn vẫn luôn muốn nói chuyện với Vân Khanh. Với thân phận của hai người lúc này, có quang minh chính đại biểu đạt sự quan tâm thì những người khác cũng không thể nói.

Vân Khanh lắc đầu, ánh sáng tuyết xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới hoà lẫn với ánh sáng nến ở trong phòng, hai tròng mắt của Ngự Phượng Đàn giống như bao bọc bởi khói ráng của hoàng hôn nên say đắm mê người.

Nam tử áo khoác màu bạc trắng bên trong phòng cùng nữ tử áo khoác ngoài màu xanh nhìn nhau. Đôi mắt sáng ngời hội ngộ, lại có một loại ảo giác khiến người ta sinh ra hào quang cực đại giống như trong phòng cũng phát ra ánh sáng, lại cảm thấy như vậy mới tương xứng. 

Hách Liên An Tố nhìn cảnh này, tuy là chỉ một hỏi một đáp đơn giản, nhưng không biết tại sao khiến cho hắn sinh ra một cảm giác rằng hai người kia giống như là nhất thể, không thể chia lìa. Dáng vẻ đối diện hài hoà và tuyệt diệu của bọn họ, đặc biệt là gò má ngọc ngà trắng sứ của Thẩm Vân Khanh vào lúc này toát ra một loại ánh sáng khác với ngày thường, làm cho hắn cảm thấy rất chói mắt. Trong lòng hắn sinh ra một tư vị không nói rõ được cũng không tả rõ được, thần sắc trong con ngươi lóe lên mang theo một vẻ u ám.

Vì vậy, vào lúc đó có người lên tiếng phá hủy phần yên tĩnh này với sự khẩn trương thoảng qua rồi mất đi ngay.

"Đương nhiên nàng không có gì khó chịu, bản thái tử cũng không hề động thủ!" Hách Liên An Nguyên hì hục thở phì phò, da thịt thô thiển bởi vì tức giận quá độ mà trong sắc đen lộ ra một luồng tím hồng, bất ngờ thay Vân Khanh trả lời câu hỏi chứa đầy tình ý của Ngự Phượng Đàn. 

Yên lành ngươi chen miệng làm gì!

Vân Khanh thu hồi sự bất mãn trong lòng với ánh mắt đối diện của Ngự Phượng Đàn, nghiêng người sang nhìn thẳng vào khuôn mặt tối tăm của Hách Liên An Nguyên. Hôm nay Hách Liên An Nguyên không thể chiếm được phần tốt đẹp nào, động thủ đã đánh không lại Ngự Phượng Đàn, nói cũng nói không lại Ngự Phượng Đàn, nhưng đã như vậy mà vị thái tử Tây Nhung này vẫn không nhịn được phải mở mồm chế giễu một phen.

Hách Liên An Nguyên ở trong nước rất nóng nảy, nhưng trong nước địa vị của hắn có phần tôn quý, lại có chỗ dựa vững chắc là mẫu tộc, hơi có chút khó chịu liền lập tức ra tay. Sau khi đến Đại Ung, mặc dù là khách quý nhưng rốt cuộc vẫn là khách, ưu thế như vậy không còn sót lại chút gì, huống chi là gặp Ngự Phượng Đàn. Tính tình Ngự Phượng Đàn không chịu gò bó, ngự tiền phục tùng Minh đế có thể buông tha hắn như vậy, nhưng cho dù Hách Liên An Nguyên là thái tử Tây Nhung, Ngự Phượng Đàn muốn đánh cứ theo mà đánh. 

Nhưng, bản thân Vân Khanh cũng thấy khuôn mặt của Hách Liên An Nguyên liền tức giận, lúc nhìn hắn bại trận nhiều lần, thật ra nàng sinh ra vài phần tâm trạng thương xót. Thế nhưng Vân Khanh đối xử với kẻ địch của mình, thương cảm như vậy chẳng qua chỉ là nhìn đối phương liên tục bị thua sinh ra tức cười chứ không phải là lòng bao che. Lúc này nghe hắn mở miệng lần nữa liền mỉm cười, đáy mắt lộ ra một chút ác ý: "Cũng không phải, thật ra thái tử muốn động thủ, đáng tiếc chỉ lo tán gẫu cùng ta nên đã bỏ lỡ thời điểm tốt, bây giờ có suy nghĩ thêm điều gì cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng."

"Ngươi!" Hách Liên An Nguyên cho dù là kẻ ngu ngốc, lúc này cũng biết Vân Khanh ban đầu nói với hắn chuyện gì về quận chúa Quý Thuận là đang kéo dài thời gian rồi đợi người tới cứu nàng. Nghĩ lại bản thân ban đầu bị Vân Khanh rẽ ngang rẽ dọc làm cho lúc nào cũng nghiền ngẫm suy nghĩ mà không dám hạ thủ, liền tức giận giơ tay lên đập bàn một cái. Hách Liên An Nguyên phẫn nộ quá mức theo thói quen dùng tay phải đập, vừa hay động đến nơi bả vai bị một chưởng của Ngự Phượng Đàn đánh gẫy. Sau khi đập xong, một cơn đau nhức nhối kéo từ trong xương bả vai lan ra, Hách Liên An Nguyên đau đớn mắng nhiếc luôn miệng, cả khuôn mặt cũng nhăn lại. Thị vệ bên cạnh bị dọa sợ không ít nên vội vàng tiến lên kiểm tra vì rất sợ vị thái tử điện hạ này tới Đại Ung một chuyến lại dẫn đến tàn phế cánh tay. Nếu không, đợi về tới Tây Nhung, những thị vệ này sẽ bị vua Tây Nhung giết chết tươi.

Hách Liên An Tố vừa nhìn thấy đại ca như vậy, liền chỉ huy thị vệ nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương, đáy mắt lộ ra chút căm phẫn và bất đắc dĩ. Đầu óc và tính nết của Hách Liên An Nguyên như vậy, nếu không phải đầu thai sinh ở trong bụng vương hậu thì tuyệt đối không thể được phụ vương coi trọng và chú ý tới trong số rất nhiều huynh đệ. Mà chính là vì như vậy, Hách Liên An Tố có mẫu thân xuất thân hèn mọn cũng không thể không bám vào trên cây to Hách Liên An Nguyên này trước, mượn quyền thế ngút trời của hắn mà phát triển thân cây và lớn mạnh cành lá của mình. 

Vân Khanh nhìn lại là một đám thị vệ Tây Nhung hỗn loạn, đáy mắt biểu lộ ra chút ý cười. Hách Liên An Nguyên thật sự có thể hành hạ bản thân mình, có điều có người như hắn mới dễ làm rất nhiều chuyện. Tròng mắt nàng khẽ di động, ánh mắt nhạt nhẽo trên vẻ mặt quan tâm và lo lắng. Hách Liên An Tố đang khuyên nhủ Hách Liên An Nguyên liên tục, nếu như ai ai cũng thâm sâu giống như bụng dạ vị An Tố Vương đó, thế giới này không biết sẽ rối loạn thành hình dạng như thế nào.

Sau đó một lúc, cửa sảnh bên mở ra, Minh đế bước ra trong sự hộ tống của thị vệ còn tiểu Nội thị đi theo phía sau.

Vân Khanh không biết tiểu Nội thị truyền tin tức quan trọng gì, mà nhìn ở trên mặt của Minh đế bây giờ cũng không ra bất kỳ điều gì. Hiển nhiên lúc ở trong sảnh bên, Minh đế đã biết rõ được mọi chuyện nên có tâm trạng gì cũng đã biểu lộ ở bên trong rồi. Lúc này là dáng vẻ sau khi hắn điều chỉnh, bởi vì sau khi nhíu chặt lông mày chỉ còn hai, ba nếp hằn lưu lại, khiến cho Vân Khanh suy đoán chuyện xảy ra chắc chắn không nhỏ. 

Sau khi Minh đế đi ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn một vòng lên đám người Hách Liên An Nguyên. Trong ánh mắt sâu thẳm thoáng ánh lên áp lực khiến cho người ta không thể nào xem nhẹ, kéo lại toàn bộ sự chú ý của Hách Liên An Tố và Hách Liên An Nguyên.

Hách Liên An Nguyên bởi vì bị thương ngồi trên ghế không thể cử động lung tung, còn Hách Liên An Tố thì đứng lên, bình tĩnh đưa hai tròng mắt thâm trầm cùng nhìn chăm chú vào Minh đế.

Chỉ thấy Minh đế phân phó một câu đơn giản về phía một người thị vệ bên cạnh, thị vệ lập tức nhận lệnh đi ra ngoài nhà. Lúc sau hắn lại tiến vào, đi theo phía sau là Thượng thư bộ Hình Lữ Song Mộc và Thượng thư bộ Lễ Lâm Tân. 

Thì ra hai người từ lúc bắt đầu đã đi theo Minh đế đến nơi này, chỉ là khi đó bởi vì nghe nói Hách Liên thái tử và quận chúa Vận Ninh cùng bị bắt cóc. Mà Vận Ninh quận chúa là nữ tử, lại là vị hôn thê của Cẩn Vương thế tử, nếu như hai người bọn họ nhìn thấy chuyện không tốt phát sinh cũng là bất kính, như vậy mới đợi ở trong vườn để tránh đi.

Bây giờ xác định Vân Khanh vẫn chưa bị làm hại, Minh đế đương nhiên gọi hai người bọn họ vào.

"Chuyện Hách Liên thái tử bắt cóc quận chúa Vận Ninh của bản triều giao cho hai người các ngươi xử lý." Minh đế cao giọng phân phó, hiển nhiên trong lời nói đã kết luận xong đối với chuyện hôm nay. Hắn đã tận mắt thấy sự thực nên không cần phải hao tổn sức lực đi tìm chứng cớ gì nữa, hai mắt của đế vương nhìn thấy chính là sự thực. 

Sau khi nghe được câu nói này, đôi mày nhã nhặn của Hách Liên An Tố cuối cùng đã nhíu lại. Mặc dù đã đưa ra kết luận, Tây Nhung lại không thể lấy quận chúa Quý Thuận đưa ra yêu cầu quá giới hạn khác, nhưng mà còn có thứ khác cần tranh luận một phen, hắn lập tức bước lên trước: "Bệ hạ, xin hỏi chuyện thái tử bị Cẩn Vương thế tử vô cớ đả thương có thể kết luận sao?"

Nếu chuyện bắt cóc đã không có chỗ quay về thương lượng, như vậy Hách Liên An Nguyên cũng không thể để người ta đánh không lý do.

Minh đế nghe vậy, trong mắt cũng không có thần sắc kinh ngạc mà đưa ánh mắt đến người Ngự Phượng Đàn, hiển nhiên vẫn là chờ Ngự Phượng Đàn tự mình mở miệng ra nói. 

"Chuyện giữa ta và Hách Liên An Nguyên là chuyện giữa hai người đàn ông. Hắn bắt cóc vị hôn thê của ta, bất kỳ người đàn ông có tâm huyết nào nhìn thấy cũng sẽ động thủ..." Ngự Phượng Đàn mặt mang sương lạnh, con ngươi u tối giống như ngâm ở trong nước đá, lộ ra sự lạnh lùng khiếp người. Đúng lúc Hách Liên An Nguyên và Hách Liên An Tố quay lại: "Huống chi Hách Liên An Nguyên trước là đối thủ của ta! Tài nghệ không bằng người, có lời gì nói! Có thể nói rằng vợ của bạn không thể bắt nạt, huống chi giữa ta và Hách Liên An Nguyên còn chưa tới cảnh giới giao hảo như thế, chuyện như vậy xảy ra tại Đại Ung ta thì người đàn ông nào cũng sẽ xử lý như thế. Đương nhiên nếu như người Tây Nhung các người chứng kiến chuyện như vậy, còn muốn mời đối phương đi uống rượu ca hát, ta đây cũng chỉ có thể nói giữa các quốc gia có phong tục bất đồng! Lòng người của quý quốc bao la đến bác ái như vậy, sợ là không ai bằng!" Dứt lời, hắn còn phất tay áo một cái khiến cẩm bào màu trắng cũng rung động theo, ở giữa không trung nhanh chóng vạch ra một vệt tuyết, hiện lên sự phẫn nộ cực lớn trong lòng chủ nhân.

Tài ăn nói của Ngự Phượng Đàn ở đây khiến cho tầm mắt của Minh đế đúng là được mở cho rộng một lần, đặc biệt câu nói cuối đã chặn đến cùng lời muốn nói tiếp của Hách Liên An Tố.

Nếu như Hách Liên An Tố lại muốn mở miệng truy cứu việc này, vậy liền đồng nghĩa với nhận định giống như Ngự Phượng Đàn nói. Lúc nam tử Tây Nhung chứng kiến thê tử bị người ta bắt đi, nhìn thấy đối phương cũng khách khí đến mức một chút phẫn nộ cũng không có mà còn muốn mời đi ăn cơm. Điều này không đơn thuần là nói một người mà là nói rồi toàn bộ nam tử của Tây Nhung, truyền ra ngoài chỉ sợ trong chốc lát sẽ trở thành sự chê cười của toàn bộ Đại Ung, về sau những nam tử Tây Nhung phải làm thế nào mới ngẩng đầu làm người được? 

Tây Nhung Vương cũng là một người đàn ông, nếu hắn nghe thấy đồn đại như vậy sẽ cảm thấy mình và quốc gia bị làm nhục. Đến lúc đó truy cứu xuống, chuyện của Hách Liên An Nguyên đâm ra ngược lại vẫn là chuyện nhỏ, Hách Liên An Tố ngoại giao xử lý không thích đáng, tạo thành ảnh hưởng xấu lớn như vậy mới thật sự là chuyện lớn. Mấy năm nay Hách Liên An Tố vất vả thầm tranh thủ sự giúp đỡ của đại thần, nếu như chuyện này truyền ra, chẳng phải khiến cho sự nỗ lực của hắn đều hóa thành nước xuân chảy về Đông sao?

Sau khi cân nhắc, Hách Liên An Tố chỉ có thể nhịn xuống, tuy trong tròng mắt lóe lên tia sáng biểu thị hắn không cam lòng, nhưng khi đối mặt với Ngự Phượng Đàn, hắn thật sự cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mà nam tử như vậy chỉ là Vương gia, nếu là hoàng tử của một nước, chỉ sợ chiến tranh giữa Tây Nhung và Đại Ung sẽ không còn tái diễn trạng thái cân bằng trước mặt này. Nhưng nụ cười trên mặt Hách Liên An Tố lại không hề lộ ra bất kỳ một nội dung nào khác, từ hơi phẫn nộ chuyển thành nụ cười hòa hoãn, hai hàng lông mày cũng như gió thổi mở liền trải phẳng ra, giọng nói tràn đầy ý tứ cầu hoà: "Lúc ta tiến vào, cũng không biết là đại ca ra tay trước khiến thế tử nhất thời tức giận, nhưng cuối cùng thái tử của nước ta đã bị thương, chỉ sợ sau khi về nước ta không thể khai báo tốt với phụ vương."

Minh đế thấy người Tây Nhung hôm nay ở đây chịu thua  liên tục, trong lòng liền cảm thấy khoái chí. Lời này của Hách Liên An Tố biểu thị Ngự Phượng Đàn đánh Hách Liên thái tử cũng là tay không tấc sắt rồi, hiện tại chỉ mong một tuyên bố cho công chúng. Vì vậy Minh đế vốn xem thái độ tốt thì nhận, liền từ từ nói: "Chuyện Hách Liên thái tử bị thương, trẫm nhất định sẽ đưa theo thái y để chẩn bệnh mỗi ngày, nhất định sẽ dùng dược vật tốt nhất với tốc độ nhanh nhất để trị lành vết thương của Hách Liên thái tử." 

Hách Liên An Tố cũng biết, đây là kết quả tốt nhất hiện nay có thể có được rồi. Thấy toàn thân Ngự Phượng Đàn toát ra sự lạnh lùng, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, không cần suy nghĩ cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Hơn nữa nếu như nhìn nhận việc này từ góc độ của một người đàn ông, Ngự Phượng Đàn chính xác không làm sai. Hách Liên An Nguyên đã bắt cóc thê tử tương lai của người ta, còn động thủ trước muốn đánh người ta. Đương nhiên, Hách Liên An Tố suy đoán nguyên nhân động thủ trước có lẽ là do Hách Liên An Nguyên không chịu được kích thích của Ngự Phượng Đàn.

Thấy Hách Liên An Tố không có dị nghị, trong lòng Minh đế vẫn nhớ sự vụ vừa rồi tiểu Nội thị tới bẩm báo, nên đảo mắt qua trong phòng một lượt rồi nói với Thượng thư bộ Hình Lữ Song Mộc và Thượng thư bộ Lễ Lâm Tân vẫn một mực im lặng ở một bên: "Trẫm về cung trước, sau khi các người xử lý việc này, buổi tối bẩm báo cho trẫm."

"Vâng, bệ hạ." Thượng thư bộ Hình và Thượng thư bộ Lễ cùng nhau đáp. 

Minh đế nhìn thoáng qua Ngự Phượng Đàn đầy tán thưởng, sau đó ánh mắt còn lướt qua khuôn mặt của Vân Khanh, dưới sự bảo vệ của thị vệ liền bước lên xe ngựa hồi cung.

Sau khi Ngự Phượng Đàn, Vân Khanh, Lữ Song Mộc, Lâm Tân cung kính tiễn Minh đế ra khỏi căn nhà, Thượng thư bộ Hình Lữ Song Mộc lúc này liền cười nói với Vân Khanh: "Quận chúa Vận Ninh, việc này bệ hạ giao cho bản quan xử lý, có thể thuật lại một lần mọi chuyện cho bản quan biết hay không?" Lúc hắn lúc đi vào, có quan viên ghi chép đi theo bên người. Lúc Vân Khanh nói, quan viên ghi chép sẽ ghi lại, đến lúc đó Vân Khanh chịu trách nhiệm ký tên cũng giống như là khẩu cung rồi.

Vân Khanh nhìn khuôn mặt ngay thẳng của Lữ Song Mộc, không biết có phải là ở bộ Hình tràn đầy lệ khí và máu tanh như vậy lâu rồi hay không, lại khiến biểu hiện trên mặt Thượng thư bộ Hình Lữ Song Mộc vô cùng cứng nhắc. Hai hàng lông mày đen đặc lại tựa như mực nước dội lên, trong sự hỗn độn mang theo vẻ trang nghiêm, khiến người ta nhìn thấy hắn trong lòng bất tri bất giác muốn nói ra sự thật. 

Còn Thượng thư bộ Lễ Lâm Tân thì hoàn toàn ngược lại với hắn, khuôn mặt tròn tươi cười, dưới hàm nhỏ ngắn tràn đầy hàm ý thân thiết, vậy có lẽ cũng có quan hệ mật thiết với chức vị đảm nhiệm.

Nàng phối hợp tường thuật lại tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm nay cho Thượng thư bộ Hình Lữ Song Mộc nghe. Lúc Lữ Song Mộc đặt ra câu hỏi, nàng cũng nghiêm túc trả lời với giọng nói ôn hòa lại luôn rất nhẫn nại, trên khuôn mặt mỹ lệ không hề lộ ra một chút sốt ruột. Điều này khiến cho Lữ Song Mộc sinh ra thiện cảm đối với vị nữ tử từ thương nhân biến thành quận chúa. Tính tình của một người như thế nào, tại thời khắc như vậy, kỳ thực phần lớn mọi người đều sẽ để lộ ra.

Người bị bộ Hình hỏi lấy khẩu cung, phần lớn đều là có chuyện không tốt xảy ra, cho nên rất nhiều người sẽ lộ ra các loại tâm trạng tiêu cực, táo bạo, phiền muộn, thiếu kiên trì, hoặc là sẽ dùng thân phận đe dọa người khác. Thế nhưng Thẩm Vân Khanh từ đầu tới cuối đều cho thấy sự giáo dưỡng cực tốt. Điều này khiến cho Lữ Song Mộc vốn là người xuất thân quan võ nên hay tùy tiện, lại tương đối bảo thủ luôn cảm thấy nữ tử có xuất thân thương nhân lại chen vào hàng ngũ thượng lưu của kinh thành tỏ ra có chút bất ngờ, cũng cảm thấy Minh đế có thể ban tặng cho Thẩm Vân Khanh chức vị quận chúa, cũng ban hôn cho cẩn Vương thế tử thực sự là có sức hấp dẫn riêng của nàng. 

Chỉ là hắn vẫn hơi nghi hoặc, Hoàng thương trong kinh thành còn có mấy nhà khác, thế nhưng những Hoàng thương này tuy giàu có thì giàu có, nhưng tiểu thư trong nhà rất ít người có khí chất giống như Thẩm Vân Khanh này. Lễ nghi của một người có thể một hai năm bồi dưỡng đến thiên y vô phùng (1), nhưng về khí chất không phải tiền tài có thể tạo ra được. Nghe nói quy củ của Thẩm gia không ít hơn so với hào môn trong kinh thành, đây trái lại có chút hiếm lạ. Thương hộ thông thường đâu thể chú trọng lễ tiết như vậy, có lẽ là vì mẹ nàng là con gái của Tạ đại danh nho, rốt cuộc là nữ tử đi đến nhà thương nhân làm chủ mẫu nhưng phong độ vẫn lưu lại sâu trong xương tủy.

Có điều đây không phải là trọng điểm chú ý của Lữ Song Mộc, hắn cẩn thận nghe xong khẩu cung của Vân Khanh, lúc cảm thấy không có chỗ hỏi lại liền tiếp tục lấy lời khai của Hách Liên An Nguyên.

Nhưng mà ngày hôm nay Hách Liên An Nguyên chứa một bụng tức giận nên tâm trạng cực kỳ không tốt. Lúc Lữ Song Mộc hỏi lại, hắn có vẻ rất khó chịu liền dùng tay trái còn tốt vung lên, sắc mặt xanh đen nói: "Vừa rồi không phải nàng nói rất rõ rồi sao? Còn muốn bản thái tử nói cái gì, chẳng có gì đáng nói cả." 

Nhưng Lữ Song Mộc đã có thể vững vàng ngồi ở vị trí Thượng thư bộ Hình mấy năm thì không thể dễ sai phái như vậy. Mặt hắn không hề biểu cảm nhìn Hách Liên An Nguyên, căn bản không để ý đến khí tức của vị thái tử điện hạ u ám đầy mình này, trầm giọng nói: "Mời thái tử phối hợp làm việc với bản quan để ghi lại cẩn thận lời khai, Bệ hạ phân phó bản quan đêm nay  phải trình lên lời khai. Nếu như thái tử vẫn muốn dài dòng, bản quan cũng chỉ có thể bồi tại nơi này."

Hôm nay sắc trời đã tối đen, buổi tối mùa đông giống như có một tầng băng tuyết rất dày trên bầu trời. Bầu trời đen đặc lộ ra màu xanh xám trong tầng tuyết, chen lẫn trong cơn cuồng phong ác liệt cũng đủ kéo nhiệt độ cả một ngày càng xuống thấp mấy phần.

Căn nhà này mặc dù là bọn người Hách Liên An Nguyên bí mật đặt mua, nhưng mà đại đa số tới nơi đây bàn bạc và thương lượng sự vụ, nói là cư trú không khỏi khiến Đại Ung khả nghi vì đa số cư trú ở trong dịch quán của hoàng cung. 

Giữa ban ngày ngồi trơ một hồi là được, lúc này chính là nam tử ngồi ở trong phòng lạnh lẽo mờ tối, giấy lụa mỏng manh trên cửa sổ không đỡ được khí lạnh lan tràn trong phòng. Bởi ngồi đã lâu, phạm vi hoạt động lại vẻn vẹn hạn chế ở bên trong phòng, mặc ngón chân ở trong giày cũng cóng đến mức có chút tê cứng.

Đương nhiên đa số người trong phòng đều là người tập võ, gọi lên một buổi tối như vậy không phải vấn đề to tát, thế nhưng trong lòng vẫn sẽ rất khó chịu. Có căn phòng ấm áp không tới, lại ở lại chỗ này, điều này khiến cho Hách Liên thái tử sống trong nhung lụa làm sao chịu được?

Hách Liên An Tố biết hôm nay đại ca mình đã phạm vào tật ngang ngược, lại còn gặp phải đả kích, chỉ có thể nói xin lỗi với Thượng thư bộ Lễ Lâm Tân liền qua khuyên đại ca. Sau một hồi, Hách Liên An Nguyên mới đồng ý, hừ nói: "Là ngươi tốt tính, nếu không, chúng ta trơ mặt ra ở nơi này, xem ai không nhịn được!" 

Đôi mắt hung hăng của hắn trợn trừng nhìn Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn giống như muốn đem ánh mắt hóa thành sự thực. Hách Liên An Nguyên đã nhận ra Vân Khanh không chịu nổi giá lạnh từ sớm, đôi tay trắng lạnh như tuyết có chút phát xanh nắm hai tay lấy nhau sưởi ấm. Hắn ngược lại có võ công lạnh không chết, Thẩm Vân Khanh có thể chịu lạnh sao?

Ngự Phượng Đàn chặn ở trước mặt của hắn, tuy hiểu được trong ánh mắt của Hách Liên An Nguyên lúc này không có ý gì khác, nhưng Hách Liên An Nguyên nhìn Vân Khanh nên hắn liền khó chịu. Cặp môi mỏng của hắn mang theo sự lợi hại và lạnh lẽo của băng, cười như không cười nói: "Thái tử, nếu như ngươi muốn chịu đựng ở đây, thì chịu đựng đi! Ta tiễn quận chúa Vận Ninh trở về phủ." Hắn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Hách Liên An Nguyên muốn Khanh Khanh lạnh phát bệnh, đừng có mơ!

Hách Liên An Nguyên nghe thấy hắn muốn đón Vân Khanh về, lập tức hiểu rõ ý đồ của mình lại bị Ngự Phượng Đàn nhìn thấu nên phẫn hận nghiến chặt răng: "Không phải chưa ghi lại đầy đủ khẩu cung không được đi sao? Tại sao nàng ta có thể đi, thái độ  của mọi người đối đãi với quận chúa Đại Ung và ta hoàn toàn khác biệt!" 

Thượng thư bộ Hình nghe thấy lời nói của Hách Liên An Nguyên liền hừ lạnh một tiếng, tên thái tử này bắt cóc quận chúa Vận Ninh cũng cho qua rồi, bây giờ còn suy nghĩ như thế. Vừa rồi Vân Khanh để lại cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, cho nên Lữ Song Mộc lúc này vốn dĩ có thể không mở miệng, nhưng hắn lại lựa chọn lên tiếng: "Thái tử, khẩu cung của quận chúa Vận Ninh đã ghi lại cẩn thận và ký tên, lúc này sắc trời đã muộn, nàng có thể quay về phủ trước. Nếu như Thái tử điện hạ muốn suy nghĩ mọi chuyện trước sau thật tốt, bản quan ở đây phụng bồi là được."

Lâm Tân nhìn thoáng qua Lữ Song Mộc, kỳ thực nếu như nghiêm túc mà nói, Vân Khanh cũng phải ở lại đây, bởi vì phần khẩu cung này phải nộp cho bệ hạ, đến lúc đó, chỗ hai người không giống nhau chắc chắn còn phải kiểm tra. Lữ Song Mộc tưởng là thiết diện vô tình, hôm nay lại vì quận chúa Vận Ninh mà mở ngoại lệ. Xem ra thứ nhất là bởi vì mấy ngày này, người Tây Nhung thừa dịp mình đã chiếm giữ bên trong nên dùng sức mạnh hành hạ hai bộ là bộ Hình và bộ Lễ, khiêu khích khắp nơi, vô cớ kiếm chuyện làm cho vị Lữ Thượng thư này bất mãn. Thứ hai là vị quận chúa Vận Ninh này lại được thiện cảm của người ta rồi.

Hắn nhìn thoáng qua Vân Khanh, bị bắt cóc cho tới bây giờ đã qua hơn nửa ngày, từ sắc mặt trắng bệch và hai tay của nàng phát xanh cho thấy nàng chắc chắn là không dễ chịu. Nhưng cho tới bây giờ, nàng không hề lộ ra một chút không vui, cũng không có một câu oán giận, đây đúng là một trong những tính cách tốt đẹp nhất của tiểu thư khuê các. Hơn nữa nàng xinh đẹp như vậy, cho dù ai nhìn thấy cũng có vài phần quý mến. 

"Vậy thì chờ ta viết xong mới có thể đi." Hách Liên An Nguyên vẫn có một hai hiểu biết đối với luật pháp của Đại Ung. Hắn biết quan viên Đại Ung đã cố ý, cũng sẽ không cứng rắn mà yêu cầu bắt đầu lấy lời khai.

Hắn muốn mượn chuyện chậm rãi kể rõ để kéo dài thời gian. Nhưng Lữ Song Mộc cũng là người ở lâu tại bộ Hình, tội phạm thường ngày nhìn thấy đều vô cùng giảo hoạt với miệng đầy ngụy biện, sao lại không nhìn ra chút tâm tư này của Hách Liên An Nguyên. Phần khẩu cung này của hắn liền dùng cách của chính mình hỏi Hách Liên An Nguyên trả lời, chỉ trong thời gian một nén nhang đã khiến cho Hách Liên An Nguyên ký tên.

Lúc này Hách Liên An Nguyên cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại không hề mở miệng mượn cớ gây chuyện thêm nữa, mà chấp bút trực tiếp ký xong. Lữ Song Mộc xem lại một lượt lời khai ghi lại của quan viên ghi chép, kiểm tra kí tên điểm chỉ cũng không có vấn đề mới để cho mọi người trở về bình thường. 

Sau đó hắn liền đi tìm Ngự Phượng Đàn ghi lại chuyện đã xảy ra buổi chiều, còn Hách Liên An Tố liên lụy đến chuyện này nên tiến hành ngoại giao với Lâm Tân.

Còn Vân Khanh thì đang ôm lò sưởi tay của Ngự Phượng Đàn rồi sai người đun nước nóng cho thêm vào để sưởi ấm, thấy Lưu Thúy cũng lạnh giống như mình liền gọi nàng cùng đặt tay lên.

Tuy động tác như vậy đã làm vô số lần ở trong nhà, cho dù Vân Khanh kêu Lưu Thúy ngủ cùng một giường với nàng thì Lưu Thúy cũng sẽ không quá từ chối. Vậy mà lúc này ở bên ngoài, Lưu Thúy mặc dù lạnh vô cùng nhưng vẫn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến trắng bệch vẫn nói: "Bây giờ tiểu thư đã là quận chúa rồi, nếu như một đứa nha hoàn ôm một cái lò sưởi tay cùng nàng thì người Đại Ung nhìn thấy cũng không sao, nhưng để cho người Tây Nhung nhìn thấy sẽ lại muốn nói tiểu thư không đúng." 

Vân Khanh không ngờ trong chốc lát Lưu Thúy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là xem ngữ khí nói chuyện của nàng thì vừa rồi đúng là Hách Liên An Nguyên khiến người ta quá mức khó chịu. Nàng khẽ cười, đang muốn kéo tay Lưu Thúy đặt trên lò sưởi tay ấm áp.

Liền nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh: "Quận chúa Vận Ninh, ngươi muốn dùng chung lò sưởi tay cùng với một nô tỳ sao?"

Vân Khanh khẽ nhíu mày, ngồi trên ghế quay đầu nhìn lại. Hách Liên An Nguyên đã đi tới bên người, hắn đã sửa sang lại một lượt, không có gì ngoài nơi bả vai bởi vì băng bó băng vải mà có vẻ hở ra một chút, trên người tỏa ra bên ngoài một mùi thuốc đông y, xem ra lại là tư thế cuồng vọng đó. Tướng mạo hắn cực kỳ khoe khoang, hai tròng mắt lõm sâu và lông mi đen sì nhô ra phối hợp với biểu cảm lúc này khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy khó chịu. 

Nàng lướt qua một nụ cười, sau đó nhanh chóng trở thành mặt không biểu cảm ngồi tại chỗ, biểu thị bản thân rất có lễ nghi nên đã chào hỏi rồi.

Hách Liên An Nguyên khẽ nhíu mày, khí thế cuồng ngạo trong tròng mắt nhất thời bùng lên, bất thình lình đến gần chỗ của Vân Khanh. Vân Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Thái tử đã bị thương thì vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu tới gần thêm nữa, thị vệ không cẩn thận một chút lại đụng tới bờ vai của ngươi, nói không chừng sẽ bị tàn phế."

Lúc này, tuy là mấy người khác đều nói chuyện trong phòng bên cạnh, thế nhưng Ngự Phượng Đàn sai thị vệ của Đại Ung canh giữ ở trong phòng này, một khi phát hiện tiếng động lạ sẽ xông lên. Mà sức chiến đấu của Hách Liên An Nguyên bây giờ không đáng để nhắc tới, nếu động thủ chắc chắn sẽ lãnh đủ. 

Hách Liên An Nguyên hừ một tiếng, ánh mắt âm thầm liếc qua người bốn gã thị vệ phía sau tùy lúc chờ phát động. Con mắt của bọn họ vẫn chằm chằm nhìn trên người của mình giống như lời nói của Vân Khanh, một khi có động tác gì, những thị vệ này tuyệt đối sẽ ra tay không chút do dự. Đến lúc đó nếu như bị thương nữa, cũng đã vô duyên vô cớ nhận lấy rồi.

Hắn quay người ngồi vào bên cạnh Vân Khanh trên vị trí cách một cái bàn trà, ý trong ngữ điệu cũng không không hề suy giảm, nói: "Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Nhưng thật ra ta lại hiếm thấy nữ tử như ngươi, sinh ra xinh đẹp như vậy, còn rất có cơ trí. Thị thiếp bên cạnh ta không giống như ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không tệ thì hãy cùng ta tới Tây Nhung làm thái tử phi của ta!" Vừa rồi Hách Liên An Nguyên đã suy tính một phen, ngày hôm nay việc này làm cho hắn cũng cảm thấy Vân Khanh có chút thông minh, so với cưới một không có não theo mình, không bằng lấy một người có thể giúp mình đối phó những hoàng tử khác.

Đương nhiên trong lúc hắn nói như vậy, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt của Vân Khanh lộ ra vẻ ướt át, độ cong của khóe miệng khơi gợi một chút ám muội thấp giọng nói: "Ngươi gả cho Ngự Phượng Đàn cũng chẳng qua là một thế tử phi, nếu như gả cho ta chính là Thái tử phi Tây Nhung. Đợi sau khi ta đăng cơ thì ngươi chính là hoàng hậu Tây Nhung, ngoại trừ ta thì ngươi chính là người lớn nhất, so sánh hai bên, ta tin ngươi biết ai là lựa chọn tốt nhất rồi." 

Không biết mạch não của vị  thái tử này chạy thế nào, Vân Khanh chỉ có bội phục. Nếu Hách Liên An Nguyên đã nói nàng có chút cơ trí, lẽ nào nàng không biết nghĩ tới xa xứ đi trợ giúp một nam nhân của nước đối địch, đối với nàng mà nói, là hành động ngu xuẩn nhất sao? Đến lúc hai nước khai chiến, chẳng lẽ nàng muốn giúp đỡ Tây Nhung tới đánh Đại Ung? Huống chi, nàng không có có bất kỳ hứng thú gì đối với những điều Hách Liên An Nguyên nói, bởi vì chỉ bằng bản lĩnh của Hách Liên An Nguyên rất khó nói có thể bị Hách Liên An Tố hoặc là những huynh đệ khác kéo xuống đài hay không.

Trong tai nghe được tiếng bước chân từ sảnh bên qua đây, khóe môi Vân Khanh lộ ra một độ cong lên trên, ngữ điệu mềm nhẹ lại chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ, nếu như ngươi có thể đăng cơ rồi hãy nói. Ngươi hôm nay trói ta tới nơi này, không cảm thấy là một hành động rất thất sách sao? An Tố Vương là mưu sĩ của ngươi, lẽ nào hắn chưa từng nói với ngươi, tai hại của hành động này lớn hơn nhiều so với lợi ích đem lại sao?"

Lúc Hách Liên An Nguyên nghe được câu đầu tiên, trong con ngươi đã ẩn chứa sự phiền não. Nhưng mà nghe tiếp, trong mắt tuy cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào dung nhan mẫu đơn của Vân Khanh, nhưng tâm trạng trong đầu lại không hề thưởng thức mỹ sắc, mà là nghĩ tới điều khác. 

Kể từ sau khi hắn biết đối tượng ban hôn của Ngự Phượng Đàn là quận chúa Vận Ninh, cũng vốn phải là thái tử phi Thẩm Vân Khanh của mình, liền luôn có loại mãnh liệt bị lừa **, như vậy ** khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Đặc biệt quận chúa Quý Thuận là bị Tiết Đông Cốc phái người hoá trang thành Mã tặc, lúc hắn đi sứ giết chết trong đội ngũ khiến cho hắn cảm thấy bị nhục nhã quá lớn.

Bởi Hách Liên An Nguyên xuất thân tốt, chưa trưởng thành đã được phong làm thái tử, trở thành một kẻ xuất chúng trong số rất nhiều huynh đệ. Còn Hách Liên An Tố bởi vì mẫu thân xuất thân ti tiện nên lúc bình thường đi học cùng nhau bị các vương tử khác gây khó dễ. Hách Liên An Nguyên mang lòng thương cứu giúp chó mèo nhỏ, liền giúp Hách Liên An Tố một lần. Từ đó về sau, Hách Liên An Tố vẫn đi theo sau Hách Liên An Nguyên làm người hầu của hắn.

Tuy nhiên luôn có rất nhiều người cười nhạo Hách Liên An Tố không giống một vương tử, ngược lại giống như nô lệ của Hách Liên An Nguyên. Sau khi Hách Liên An Nguyên nghe xong sinh ra tức giận gấp đôi, nhưng bản thân Hách Liên An Tố không để ý mà chỉ nói tràn đầy lòng cảm kích đối với Hách Liên An Nguyên. Khi còn bé nếu không có hắn ra tay cứu Hách Liên An Tố, cũng không biết hắn sẽ chết đói, hay là bị đánh chết từ bao lâu rồi. Bởi vì sự tồn tại của Hách Liên An Tố đã chứng minh sự vĩ đại và thực lực của mình, nên Hách Liên An Nguyên liền coi Hách Liên An Tố đã thuộc về bè cánh của mình. Đồng thời trưởng thành theo tuổi tác, Hách Liên An Tố trông cũng không khá lên, nhưng nói năng làm việc cũng có thể khiến cho Hách Liên An Nguyên cảm thấy rất thoải mái, có Hách Liên An Tố bên người, Hách Liên An Nguyên xử lý sự vụ đều quen hỏi qua hắn một câu. Dần dần, Hách Liên An Nguyên liền coi Hách Liên An Tố là tâm phúc của mình. 

Cho nên lần này, Hách Liên An Nguyên muốn bắt cóc Vân Khanh, là đã nói qua với Hách Liên An Tố. Thế nhưng lúc đó Hách Liên An Tố cũng nói đây là một biện pháp vô cùng tốt, chắc chắn có thể hạ nhục Ngự Phượng Đàn và cướp đi vị hôn thê của hắn. Chính vì vậy, hắn mới yên tâm cả gan mà làm.

Nhưng cho tới bây giờ nhìn lại đúng là hắn làm chuyện này cực kỳ ngu ngốc, cũng không hề chiếm được bất kỳ một điểm tốt nào. Cho dù thực sự vũ nhục được Thẩm Vân Khanh, cũng sẽ mang tới càng nhiều phiền toái.

Nhưng Hách Liên An Tố đã bên mình nhiều năm như vậy, đã làm rất nhiều chuyện và bày ra rất nhiều chủ ý nhưng không có chỗ nào quá đáng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vận dụng sức mạnh của mẫu tộc khiến cho Hách Liên An Tố từ lâu đã là người tương đối sớm được phong vương trong số rất nhiều huynh đệ. 

Hách Liên An Nguyên có chút mâu thuẫn, hai tròng mắt thâm thúy của hắn nhìn Vân Khanh, trong táo bạo mang theo hoài nghi dò xét kỹ trước mặt nữ tử này. Nàng rất cơ trí, e rằng nàng cố ý gây xích mích quan hệ giữa mình và An Tố như vậy...

Vân Khanh ôm lò sưởi ấm áp đã ấm được tay, sau đó đưa lò sưởi cho Lưu Thúy: "Cho ngươi."

Lưu Thúy lắc đầu, "Tiểu thư, ngươi cầm lấy, nô tỳ không lạnh..." 

Ánh mắt Vân Khanh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé tím tái của nàng, khiến Lưu Thúy không khỏi rụt lại. Nhưng Lưu Thúy là nha hoàn đại gia xuất thân giáo dục quy củ không thể khom người rụt tay vào tay áo, chỉ có thể dùng sức rút lại nên vẫn lộ ra một chút da thịt trên tay. Vân Khanh khẽ ngước tròng mắt lên nhìn nàng, không nói lời nào đưa lò sưởi tay tới.

Lưu Thúy mặc dù không muốn nhận lấy, thế nhưng đi theo ở bên cạnh Vân Khanh gần mười năm cũng biết biểu cảm này của Vân Khanh chính là quyết định sẽ không thay đổi. Nàng mấp máy đôi môi cóng đến có chút trắng bệch, nhận lấy, nhiệt độ lòng bàn tay đã đóng băng vào trong lòng, đóng băng đến trong mắt, làm cho trong mắt nàng sinh ra sương mù.

Vân Khanh mỉm cười, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hách Liên An Nguyên, giơ tay lên đỡ chiếc trâm trên đầu, giọng nói trong trẻo chậm rãi từ trong đôi môi cũng có chút trắng bệch mạo muội nói: "Lời nói vừa rồi có chút đường đột, bởi vì thấy An Tố Vương tới nhanh như vậy, chắc hẳn thái tử và An Tố Vương đã thương lượng qua. Nếu như lời của thái tử là thật lòng muốn sống chung hữu hảo với Đại Ung, chuyện như vậy vẫn là ít làm mới tốt." 

Có những lời, đạt đến thì ngưng. Nàng nói nhiều, ngược lại khiến cho Hách Liên An Nguyên cho là nàng có ý định gây xích mích, còn một loạt động tác vừa rồi, khiến cho Hách Liên An Nguyên chỉ cảm thấy nàng vô tâm nói ra. Dù sao trong lúc đang khích bác người khác, ai cũng sẽ không còn nhớ rõ đưa lò sưởi tay cho nha hoàn bên mình sử dụng.

Đồng thời không lâu sau, Ngự Phượng Đàn và Lữ Song Mộc, Lâm Tân và Hách Liên An Tố cũng đi đến.

Hách Liên An Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn Hách Liên An Tố, thu tầm mắt lại, ném qua người Ngự Phượng Đàn đã đến đứng ở bên cạnh Vân Khanh, rồi lên tiếng nói: "Thế tử, tổn thất đến mức ngươi còn báo cho An Tố tới đây, là muốn càng thêm náo loạn mọi việc sao?" 

Hắn đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy thái tử này đúng là rắc rối lằng nhằng. Bây giờ đến tình trạng này rồi còn muốn nhằm vào Cẩn Vương thế tử, còn có ý tứ gì?

Chỉ có Vân Khanh cười nhạt, rót một chén trà mới vừa pha, bưng chén trà trắng sứ lên thưởng thức hương thơm của trà nhàn nhạt mà xa xăm trong miệng.

Lông mày của Ngự Phượng Đàn giương lên, lướt qua Vân Khanh và Hách Liên An Nguyên rất nhanh, khóe miệng hàm chứa một nụ cười, nói: "Lúc đó tình huống thực tế của thái tử nhà ngươi và quận chúa cũng không rõ ràng lắm, khi chưa tra rõ trước, ta cũng không đường đột thông báo cho An Tố Vương. Sao nào, lẽ nào An Tố Vương không phải là cùng thái tử đến nơi đây làm tiếp ứng trước sau sao?" 

***

(1) Thiên y vô phùng: Nghĩa đen là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nghĩa bóng thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào hoặc sự việc không chê vào đâu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện