Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 407: Không ngoài dự tính



Sau một khắc, hai gã nha dịch lại tiến vào, trong tay bưng hai hộp gỗ lớn và hai túi vải, phía sau hai người vẫn tạm giữ người chăn ngựa, hiển nhiên là tìm ra nhiều đồ vật trên xe, để phòng ngừa xe ngựa bỏ trốn nên cũng đã áp tải hắn tới.

"Đại nhân, vừa rồi lục ra được mấy thứ này ở trên xe." Nha dịch mở hộp gỗ và túi vải ra, lập tức trong sảnh có một đống châu báu lấp lánh.

Toàn bộ bên trong chiếc hộp gỗ đều là thoa vàng trâm bạc, đá quý vòng ngọc, mỗi một loại thoạt nhìn đều có giá trị không nhỏ, lấy ra đều là những thứ đồ đáng tiền. 

Còn bên trong một chiếc hộp gỗ khác cũng là kim nguyên bảo (1) cỡ bằng ngón tay được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, ước chừng xếp đầy toàn bộ chiếc hộp gỗ. Số lượng nhiều như vậy, chắc chắn không phải người bình thường có thể sở hữu được.

Ánh sáng vàng lấp lánh ngay cả mọi người vây xem phía ngoài cũng có thể cảm nhận được, trong ánh mắt phát ra chút ánh sáng, châu đầu ghé tai nói: "Thảo nào lúc bắt đầu thấy nha dịch bưng hộp gỗ lại vô cùng gắng sức, thì ra là giấu giếm nhiều kim nguyên bảo như vậy."

Cao Thăng thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, ánh mắt lại chuyển sang hai túi vải. Nha dịch lại cởi hai túi vải ra, mở rộng đặt dưới đất. 

So với những thứ đồ trong hộp gỗ, bên trong túi vải trái lại thông thường hơn, hành trang không có gì ngoài chút quần áo và đồ dùng hàng ngày của phụ nữ. Nhưng Cao Thăng lại phát hiện trong đó có chỗ không ổn, lúc này hắn quát lên: "Vi thị, ngươi còn không khai báo, hai hộp vàng bạc châu báu như vậy tại sao lại ở trên xe ngựa của ngươi? Làm thế nào có được?"

Vi Ngưng Tử thấy nha dịch xách đồ trong xe ngựa ra ngoài, trong mắt lộ ra một dáng vẻ thất vọng, cuối cùng nàng ta cũng không ngăn cản được bọn họ lục soát xe ngựa. Sớm biết như vậy, lúc đó không nên cung khai lời đồn, bây giờ bị đánh cũng không có ai ngăn cản nha dịch. Nhưng câu hỏi của Cao Thăng, nàng ta cũng không dám không trả lời, mồm miệng mập mờ nói: “Đây là tài sản của dân phụ.”

Một cô gái mồ côi không cha không mẹ lại sở hữu nhiều vàng bạc châu báu và đồ trang sức như vậy, vốn đã khiến người ta hoài nghi. Nhưng Vi gia năm đó cũng coi như có chút của cải, nếu một mực truy cứu xuất xứ của những thứ này mới đúng là có lỗi. 

Vân Khanh nhìn vào suy nghĩ bên trong ánh mắt, chắc chắn Vi Ngưng Tử đang cân nhắc làm sao mới có thể giải thích rõ ràng một lượng lớn vàng bạc châu báu như vậy, khóe môi kéo ra một độ cong, nhạt giọng hỏi: “Vi thị, ngươi tới phủ Uy Vũ tướng quân chịu tang, vì sao phải đem theo nhiều vàng bạc châu báu như vậy, là để làm gì?”

Trên miệng Vi Ngưng Tử nóng ran, liếc nhìn Vân Khanh đang nhìn mình ung dung nhàn nhã, thần sắc trong mắt phượng tràn đầy châm chọc và đùa cợt, không khỏi lạnh lùng nói: “Nơi đây là công đường của phủ Kinh triệu doãn, cho dù ngươi là quận chúa cũng không có tư cách thẩm vấn ta!”

“Ồ, Cao đại nhân, bổn quận chúa là chủ cáo của bản án, nhìn thấy tình tiết vụ án có sự thay đổi, muốn hỏi rõ ràng nguyên do và điểm đáng ngờ trong đó, không biết có thể được không?” Vân Khanh thu lại ánh mắt trên người Vi Ngưng Tử, cười hỏi Cao Thăng. 

Rõ ràng nụ cười vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này Cao Thăng lại cảm thấy vị quận chúa này tuyệt đối không phải cô gái bình thường. Hơn nữa lúc này Vân Khanh đã xưng hô bổn quận chúa, rất rõ ràng là đã ra oai thân phận của mình, mà bên trong khí chất thanh tú hoa mỹ của con người này lại thấp thoáng một khí thế không giận tự uy, khiến Cao Thăng không khỏi nói: “Đương nhiên làm chủ cáo có thể đưa ra câu hỏi đối với bị cáo.”

“Ngươi!” Vi Ngưng Tử không ngờ Cao Thăng lại bằng lòng như vậy, nhụt chí hô lớn.

Vân Khanh không thèm để ý chút nào đến thần sắc của nàng ta lúc này có bao nhiêu oán thù độc ác, giọng nói có bao nhiêu sự không cam lòng. Vi Ngưng Tử của hiện tại căn bản không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được với nàng, nếu không phải Vi Ngưng Tử đến chết vẫn cắn Vân Khanh không chịu buông, Vân Khanh cũng không có tâm tư tới trừng phạt một con người như nàng ta. Nàng nhìn Vi Ngưng Tử giống như nhìn thấy một con sâu bọ, ngay cả khinh thường cũng chẳng thèm ngó tới nàng ta, thản nhiên nói: “Vi thị, ngươi vẫn phải trả lời các câu hỏi của bổn quận chúa trước!” 

“Vi thị! Vì sao đến ngày đưa tang của mẫu thân lại đem theo nhiều vàng bạc châu báu như vậy, hãy trả lời bổn quan!” Cao Thăng cũng cảm thấy có chỗ không đúng, sau khi Vân Khanh hỏi, cũng lập tức hỏi một câu.

Vi Ngưng Tử trừng mắt hằn học nhìn Vân Khanh nhưng lại không thể không trả lời, trên công đường không phải là nơi nàng ta có thể la lối om sòm. Hơn nữa ăn nói la lối sẽ chỉ khiến Vân Khanh càng tìm ra nhiều lý do hơn để nha dịch đánh nàng. Nàng ta suy nghĩ một chút, từ từ nói rằng: "Bẩm đại nhân, dân phụ muốn nhờ người ta tìm một nơi phong thủy đắc địa an táng thật tốt cho mẫu thân. Lại mời người lập nên một tòa từ đường cho mẫu thân cũng để hiếu tâm đến cùng, cho nên những vàng bạc châu báu này dốc hết đều chỉ vì chút tâm nguyện này."

“Hừ!” Lần này Cao Thăng cũng không thể bị những lời của Vi Ngưng Tử lừa bịp, hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đừng mong có thể lừa dối bổn quan! Nhìn lại quần áo và đồ dùng hàng ngày bên trong túi vải của ngươi, trong đó có đủ bốn mùa, vẻ đẹp tươi tắn, kiểu dáng hợp thời, lại còn xuyên thấu, lẽ nào ngươi cũng chuẩn bị đem những loại quần áo và đồ dùng hàng ngày này cho mẹ của ngươi? Vi thị, ở dưới công đường không dễ dàng cho ngươi lừa gạt, tốt nhất là ngươi nên thành thật khai báo!” 

Cao Thăng cũng không phải người ngồi vô dụng ở vị trí này bao nhiêu năm như vậy, mấy câu nói này vừa dọa nạt lại vừa thúc ép, hai tròng mắt chằm chằm nhìn Vi Ngưng Tử gây thêm áp lực cho nàng ta.

Vi Ngưng Tử nhớ tới vừa rồi bị vả miệng, toàn thân run rẩy không dám đối diện với đôi mắt sáng quắc có thần của Cao Thăng, đành dời ánh mắt, nghiến răng nói: “Đại nhân quả nhiên là cao kiến, mẫu thân của dân nữ rất thích những kiểu y phục như thế, đúng là đến lúc đó ta sẽ sai người đốt trước mộ cho mẫu thân.”

Cao Thăng thấy nàng mạnh miệng lại càng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nào có người con nào đang túc trực bên linh cữu lại chở trên xe ngựa nhiều tiền bạc và quần áo như vậy, xem ra tựa hồ càng giống kế hoạch muốn trốn chạy... 

Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía người đánh xe ngựa vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới công đường, quát lên: “Người chăn ngựa, bây giờ các các đồ vật tìm ra trên xe của ngươi, ngươi lại xem xem, rốt cuộc là của ai?”

Toàn thân người chăn ngựa như nhũn ra trên công đường, quỳ ở phía dưới không dám ngẩng đầu. Mãi đến khi bị Cao Thăng gọi tên mới sợ hãi nhìn thoáng qua Vi Ngưng Tử, trông thấy mặt của nàng ta, hắn sợ đến mức gật đầu như gà mổ thóc:

“Bẩm đại nhân, đúng, đúng, chính là đồ vật của vị phu nhân này. Năm ngày trước, đã có người thuê tiểu nhân làm người đánh xe cho vị phu nhân này, còn vị phu nhân này lúc đó cũng để chiếc hộp và túi vải lên xe ngựa của tiểu nhân để cho tiểu nhân bảo quản.” Người đánh xe vùa nói xong liền nằm bò xuống kêu lớn: 

“Đại nhân, tiểu nhân chỉ là đã nhận tiền của người ta để đưa người ta ra khỏi thành, bất cứ thứ gì khác đều không biết ạ! Những thứ hộp và túi vải đều là vị phu nhân này gửi, tuyệt đối không phải thứ trộm cắp được...”

Từ lúc nhìn thấy số tiền bạc vừa rồi, lại chứng kiến Vi Ngưng Tử bị đánh sưng tím như đầu heo, trong đầu người chăn ngựa liền bổ sung thêm Vi Ngưng Tử là cường đạo giang hồ đã trộm ngân lượng, muốn lén lút mượn xe ngựa của hắn di dời tang vật. Thảo nào lúc đầu thưởng tiền hào phóng cho hắn như vậy lại còn muốn hắn giữ bí mật. Bây giờ bị người ta phát hiện, bắt tới nha môn. Có phải đến lúc đó hắn cũng phải ăn đòn hay không, vẫn nên tránh bản thân ra mới được...

Người chăn ngựa này là một người thành thật, lúc đó Vi Ngưng Tử cũng coi trọng hắn thành thật trung hậu. Nhưng lúc này nàng ta lại tức giận căm hận vô cùng, người đánh xe vừa nói xong, nàng ta đã biết không tốt rồi! 

Quả nhiên, Cao Thăng vừa nghe xong lời nói của người chăn ngựa, sắc mặt càng ngày càng sầm xuống, trong đôi mắt chứa sự sắc bén, nhíu mày cao giọng trách mắng Vi Ngưng Tử: “Vi thị, bốn ngày trước ngươi đã giao mấy túi vải với quần áo và đồ dùng hàng ngày cho người chăn ngựa, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết được mẹ ngươi sẽ mất?”

Lời cung khai của người chăn ngựa lập tức khiến Vi Ngưng Tử trở nên khó nói, nàng ta trừng mắt với người chăn ngựa. Trước đây sao lại có thể tìm người ngu như lợn như vậy, người ta chưa hỏi một điều gì mà hắn đã khai ra hết toàn bộ rồi.

Nhưng lúc này Vi Ngưng Tử vẫn còn cãi lại, nói: “Đại nhân, thời gian mẫu thân ta nằm trên giường đã lâu, bá mẫu thông báo mấy ngày này tình hình không được tốt nên dân phụ chuẩn bị trước cho tốt, để phòng đến lúc cần thiết lại hoảng loạn...” 

Đúng lúc này nhìn thấy bên ngoài nha môn có hai người bước vào, sau khi Vi phu nhân đi đầu đúng lúc nghe thấy lời nói của Vi Ngưng Tử, sắc mặt thay đổi, đột nhiên lên tiếng: “Vi Ngưng Tử! Ta nói những lời như vậy lúc nào, mấy ngày trước rõ ràng tình hình mẹ ngươi lúc đó không tệ, đại phu còn nói có thể sẽ tỉnh lại! Không phải ta sai người thông báo cho ngươi sao?”

Vừa nghe thấy lời nói của Vi phu nhân, sắc mặt của Vi Ngưng Tử đen đặc lại, có điều lúc này khuôn mặt nàng ta sưng vù lên nên cũng không nhận ra, nhưng sự kinh hoàng trong tròng mắt vẫn chiếu vào cái nhìn của mọi người. Nàng ta xoay người lại nhìn thấy Vi Cương Thành và Vi phu nhân đang đứng trước cửa nha môn, sắc mặt của hai người đều hết sức phẫn nộ.

“Bá bá, bá mẫu!” Vi Ngưng Tử vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức khóc lóc bò tới, chẳng kể đến mình vừa nói ra điều gì, lại giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nằm rạp dưới chân của Vi phu nhân, nức nở nói: 

“Mọi người mau mau cứu Ngưng Tử, bọn họ muốn đổ oan cho con...”

Thật ra sau khi Cao Thăng phái người bắt Vi Ngưng Tử lại, ngoài ra còn phái một đám nha dịch đi mời Vi Cương Thành và Vi phu nhân tới. Vừa rồi hai người đã đứng hồi lâu ở phía sau công đường, đang lo lắng cho Vi Ngưng Tử, sau đó lúc nghe Vi Ngưng Tử nói tình hình không tốt lắm của Tạ Tố Linh mới bất chấp xông ra.

Đương nhiên, Vi phu nhân cũng nhớ rất rõ lúc mình ở linh đường, rõ ràng chứng kiến Vi Ngưng Tử ngã ngất, bản thân mình sợ nàng mệt còn cố ý dặn dò người khác đừng đến quấy rầy, kết quả Vi Ngưng Tử lại bỏ đi từ cửa sau, còn thay đổi một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Điều này khiến Vi phu nhân không chỉ hoài nghi, mà còn có một sự thương tâm và phẫn nộ vì bị người ta đùa cợt. 

Vi phu nhân lập tức hất tay của Vi Ngưng Tử ra, ánh mắt giận dữ, trong giọng nói mang theo sự tức giận: “Vi Ngưng Tử, ngươi hãy nói thật, mẹ ngươi rốt cuộc chết như thế nào! Lúc đó rõ ràng ta nói cho ngươi là tình hình của mẹ ngươi tốt lên nhiều! Nhưng ngay buổi tối của ba ngày trước, bà ấy bỗng nhiên chết ngay lập tức! Tại sao ngươi biết trước mọi chuyện mà chuẩn bị đồ như vậy, ngươi biết mẹ ngươi sẽ chết từ lâu rồi sao? Là ngươi đã làm ra chuyện gì đúng không?”

Vi phu nhân vẫn luôn phái người chăm sóc Tạ Tố Linh, cũng thường hay mời đại phu tới kiểm tra tình hình. Lúc đại phu nói dần dần có chuyển biến tốt và có thể sẽ tỉnh lại, bà lập tức báo cho Vi Ngưng Tử, nhưng chỉ sau mấy ngày thì Tạ Tố Linh đã chết luôn.

Bởi vì bệnh tình của Tạ Tố Linh lúc tốt lúc xấu, Vi phu nhân vẫn luôn cho rằng vì chưa chăm sóc tốt nên bệnh mà mất và cũng báo tang luôn. Bây giờ xem ra mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. 

“Con không hề! Bá mẫu, người đừng nghe lời của Thẩm Vân Khanh, hôm nay nàng ta cố ý sai người ta bắt con tới, chính là muốn hãm hại con!” Lúc này Vi Ngưng Tử vừa sợ vừa giận, lại càng bại lộ ra tâm tư của mình khiến tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi nàng ta.

“Ngươi có hay không, Cao đại nhân tự có kết luận!” Vi Cương Thành nhìn Vi Ngưng Tử chỉ có sự thất vọng không nói nên lời. Lúc đó ông thu nhận đứa con gái này của đệ đệ bởi vì nghĩ rằng đây là huyết mạch duy nhất của đệ đệ, nhưng thực sự tính tình và phẩm cách của nàng ta có sự chênh lệch quá lớn với đệ đệ. Tính cách của ông cương nghị, đương nhiên lúc này giao thẳng cho Cao Thăng xử lý.

Nếu là người giết chết mẹ, cho dù là huyết mạch duy nhất của đệ đệ thì ông cũng sẽ không nhân nhượng. 

Vốn dĩ Vi Ngưng Tử cho rằng Vi Cương Thành và Vi phu nhân đi ra sẽ bảo vệ mình một hai câu, không ngờ đúng lúc câu nói cuối cùng bị bọn họ nghe được, nàng ta không khỏi có cảm giác mất đi một ưu thế lớn.

Vân Khanh nhìn Vi Ngưng Tử đột nhiên mất đi sức mạnh chống đỡ, bộ dạng mềm oặt ngồi trên mặt đất, nheo mắt mỉm cười, gằn thấp giọng nói: “Cao đại nhân, tiếp tục thẩm án!”

Cao Thăng nhìn thấy một phen hỗn loạn trên công đường, ánh mắt có hơi nheo lại, cầm kinh đường mộc (2) vỗ lên bàn, chấn chỉnh lại công đường: “Vi thị, vừa rồi ngươi mấy lần nói không đúng sự thật, mỗi lần cung khai đều mâu thuẫn trước sau. Bây giờ bổn quan hoài nghi giữa số vàng bạc châu báu và quần áo đồ dùng của ngươi đang đem có chút liên quan gì đó không thể cho người ta biết với cái chết của mẫu thân ngươi!” 

“Đại nhân! Oan uổng quá, dân phụ không có!” Tiếng gào của Vi Ngưng Tử trên công đường không ai thèm quan tâm, chỉ thấy Cao Thăng nói với Vi Cương Thành:

"Vi đại nhân, vừa rồi tình hình thẩm vấn trên công đường người đều đã biết, tuy quý đệ muội đã nhập quan, nhưng bổn quan nghi ngờ nguyên nhân trong cái chết có chỗ không ổn, có thể mở quan tài khám nghiệm tử thi được hay không?"

Thân thể của một người là thứ quý giá nhất, lúc còn sống đương nhiên có thể tự mình quyết định, sau khi chết là do người thân trông giữ. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người, một người có thân thể hoàn chỉnh thì kiếp sau mới có thể vào luân hồi đầu thai làm người. Nhìn lại những người lật lại vụ án, nếu tội phạm đã nhập quan, cũng phải lôi thi thể từ trong quan tài ra đánh để biểu thị đã thi hành hình phạt. Ai ai cũng hy vọng được chôn xuống hoàn chỉnh, chứ không hy vọng sau khi chết thân thể bị người ta giải phẫu khám nghiệm tử thi. Thông thường chỉ có đối tượng của án mạng mới có thể tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra rõ chân tướng. 

Lúc này cái chết của Tạ Tố Linh vẫn còn chưa chắc là bị người ta mưu hại, cho nên nói muốn khám nghiệm tử thi, Cao Thăng chắc chắn phải trưng cầu sự đồng ý của người nhà đối phương đầu tiên, sau đó qua sự đồng ý của bộ Hình mới phái người khám nghiệm tới khám nghiệm tử thi.

Nhưng Vi Cương Thành lại đồng ý ngay lập tức, vừa rồi ông đã nghe ra chỗ mâu thuẫn lúc Vi Ngưng Tử nói chuyện, nếu trong lòng không có khuất tất, sao phải bịa đặt lung tung. Còn Vi phu nhân hơi do dự một chút cũng đã đồng ý, nói cho cùng phu quân đồng ý chuyện này cũng là vì trả lại sự thanh bạch cho Tạ Tố Linh.

Sau khi Cao Thăng có được câu nói này cũng biết vụ án hôm nay chỉ có thể thẩm tra đến đây, hắn còn phải dâng thư lên bộ Hình, sau khi được phê chuẩn mới đưa người khám nghiệm tới phủ Uy Vũ tướng quân khám nghiệm tử thi. 

“Đầu tiên giải nghi phạm Vi Ngưng Tử vào đại lao, ngày mai sau khi báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ tái thẩm!” Lúc này Cao Thăng vung tay lên tuyên bố kết quả.

“Ta không hề giết người! Ta không hề giết người! Không, các ngươi không thể lôi ta vào nhà lao! Bá bá, cứu con...” Vi Ngưng Tử thét lên lanh lảnh.

Vi Cương Thành chỉ quay lưng đi coi như không nhìn thấy. Đừng nói ông vốn dĩ không định nhúng tay vào chuyện này, cho dù có muốn, hôm nay Vi Ngưng Tử hô to ở trước mặt nhiều người như vậy, toàn bộ mọi người đều đã nghe thấy. Nếu Vi Cương Thành có hành động gì, chẳng phải là đã định vào tội danh lấy quyền mưu lợi cá nhân sao. 

Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hai người Vi Cương Thành và Vi phu nhân, trong lòng Vi Ngưng Tử kinh hoàng không yên, nàng ta biết giờ đây hai người này chắc chắn sẽ không giúp nàng. Nàng ta có lẽ sẽ nói ra hết chân tướng cái chết của Tạ Tố Linh, nhưng nếu nàng ta thực sự nói ra hết những lời kia, vậy thực sự không thể cứu nàng ta được, nàng ta chỉ có thể mong người kia chấp thuận, có thể dùng cách cứu nàng ta ra mới được.

Vân Khanh nhìn thần sắc trong mắt Vi Ngưng Tử biến đổi thất thường, lạnh nhạt nhếch môi cười, nhìn Vi Ngưng Tử bên cạnh đang thét lên bị nha dịch lôi đi, ngay cả toàn bộ vàng bạc châu báu và chút y phục đó của nàng ta cũng bị nộp thành vật chứng.

“Quận chúa Vận Ninh, hôm nay vụ án lời đồn đại đã thẩm tra rõ, tội phụ Vi thị đã thừa nhận bịa đặt.” 

“Ta rất hài lòng với cách thẩm tra vụ án, Cao đại nhân đã vất vả rồi.” Vân Khanh khẽ cười, vụ án hôm nay thẩm tra đến đây mới dừng. Mục đích phải làm của nàng đã đạt được, tiếp theo phải nhìn sau lưng người kia rồi.

Lập tức Cao Thăng phái người đưa Vân Khanh từ trong hậu đường của nha môn tới bên trong xe ngựa đã đợi bên ngoài từ trước.

Bên trong xe ngựa, Lưu Thúy hỏi: “Tiểu thư, Vi Ngưng Tử kia thực sự đã giết mẹ của nàng ta sao?” Mặc dù biết Vi Ngưng Tử không phải là người tốt, cũng đã biết nàng ta đã từng rót thạch tín cho Tạ Tố Linh, nhưng chuyện giết mẹ thật sự là người bình thường khó có thể chấp nhận. 

Vân Khanh nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi vấn của Lưu Thúy, cười nhạt nói: “Đúng, mà cũng không đúng.”

Đêm hôm ấy.

Trong đại lao của phủ Kinh triệu. 

Vi Ngưng Tử đầu tóc rối tung, xiêm y dơ bẩn đứng trong một phòng giam tối tăm phủ đầy rơm rạ đang đi qua đi lại không ngừng, sự lo lắng tràn ngập trong lòng khiến nàng ta cũng quên mất vết sưng đau trên mặt.

Người kia chắc hẳn đã nhận được tin tức rồi, có lẽ sẽ phải qua cứu nàng.

Vi Ngưng Tử ngẩng đầu nhìn ánh trăng một lúc, tại sao vẫn chưa tới? Trong phòng giam này vừa hôi vừa bẩn, nàng ta thực sự là không ở nổi nữa. 

“Nhìn cái gì mà nhìn, muốn chạy trốn sao?” Nữ cai ngục đi qua vẻ mặt dữ tợn, quất một roi qua chỗ Vi Ngưng Tử ở trong ngục. Roi kia quất tới rất có kỹ xảo, không đánh lên mặt mà lại đánh vào chỗ đau nhất trên người, khiến Vi Ngưng Tử cau mày kêu lên một tiếng:

“Phong bà, đây là ngươi tự mình dùng hình!”

Nữ cai ngục cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ: “Tự mình dùng hình? Ngươi cũng không nhìn xem mặt của ngươi hôm nay đã bị đánh trên công đường, bây giờ lại bị giam đến đây, có đến mười phần là không ra được. Ta cho ngươi biết, nữ nhân đã đến nơi này chính là phạm nhân, ngươi cho rằng bản thân mình vẫn là tiểu thiếp của phò mã gì đó sao?” 

Vi Ngưng Tử đâu thể bị người ta làm nhục như vậy, một nữ cai ngục bẩn thỉu hôi thối cũng dám nói nàng ta như vậy, không khỏi nói: “Bây giờ ta còn chưa kết án! Ngươi biết ta có tội hay không có tội, nếu không có tội, ngươi hãy chờ chết đi!”

Vốn dĩ Vi Ngưng Tử tạm thời vẫn là người tạm giam, nữ cai ngục cũng không định xuống tay với nàng ta, bây giờ nhìn dáng vẻ bệ vệ khoa trương của nàng ta, sắc mặt lộ ra một chút dâm tà, hừ nhẹ: “Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ lắm, da thịt mềm mịn, chăm sóc không tồi nha, nếu nhốt vào trong nhà lao, chắc chắn rất nhiều tội phạm nam ưa thích...”

Nếu Vi Ngưng Tử đã phạm tội nhốt vào trong ngục, với nhan sắc này chắc chắn có rất nhiều tội phạm nam và cai ngục ưa thích. Nếu có thể sắp xếp Vi Ngưng Tử vào trong phạm vi trông coi của mình, mỗi một người đàn ông đến với nàng ta đều thu chút tiền, qua ngày dài tháng rộng cũng là một khoản tiền tài không nhỏ. 

Vi Ngưng Tử bị giọng nói và dáng vẻ nói chuyện của bà ta dọa đến phát run, tuy nàng ta chưa từng vào trong lao nhưng cũng nghe nói qua. Trong lao ngục của nha môn, sự cực khổ của tù nhân nữ hơn tù nhân nam rất nhiều. Trong ngục giam nam nữ lẫn lộn, dơ bẩn tối tăm. Những ngục tốt sẽ động tay động chân với phạm nhân nữ đủ kiểu sỉ nhục, ngược đãi hiếp dâm, thông thường phạm nhân nữ chỉ cần ở lại trong lao một thời gian là cũng không còn mặt mũi muốn sống thêm nữa.

Trong lúc nhất thời cũng không thể nói hết, bây giờ nàng vẫn đang đợi thẩm án, chưa chính thức giải vào trong lao, xung quanh mặc dù có phạm nhân nam đợi thẩm định phán quyết, nhưng nữ cai ngục chắc chắn không dám để nàng ta phải chịu sỉ nhục lúc này.

Nhưng sau này thì... 

Nàng không thể ở lại chỗ này, không thể ở lại chỗ này!

Đúng lúc Vi Ngưng Tử sợ hãi, đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau nữ cai ngục, đánh một chưởng khiến nữ cai ngục bất tỉnh. Hắn đi thẳng đến trước nhà lao của Vi Ngưng Tử, đôi mắt hiện ra dưới chiếc khăn đen nhìn chằm chằm vào Vi Ngưng Tử. Dường như nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của nàng ta có chút mơ hồ không đúng, bèn hỏi: “Ngươi là Vi Ngưng Tử?”

Vừa nhìn thấy người mặc áo đen, Vi Ngưng Tử lập tức hiện lên nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, có phải người kia phái ngươi tới cứu ta hay không?” 

Trong đôi mắt của người áo đen lóe lên, lại không đáp lời mà đi tới bên cạnh nữ cai ngục, gỡ xuống chìa khóa trên người bà ta mở cửa ra. Vi Ngưng Tử nhìn động tác này, lập tức vui vẻ trong lòng, nhưng lại không đi tới ngay lập tức mà hỏi: “Ta không thể đi ra ngoài như vậy, cho dù có chạy được, về sau sẽ biến thành tội phạm bỏ trốn. Ta đã giúp các ngươi phát tán lời đồn đại của Thẩm Vân Khanh rồi, nàng ta là người rất thông minh, ta vẫn luôn muốn nàng ta chết mà không có cách nào. Các ngươi gây chút áp lực hoặc giúp ta chứng minh không phải ta đã giết chết mẫu thân, ngươi giúp ta truyền lời này đến cho hắn được không?”

Nhưng Vi Ngưng Tử lại thấy người áo đen căn bản không thèm đếm xỉa đến nàng ta, lại đi tới mấy phòng giam khác, cũng mở cửa cho những người khác, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn nói với những người trong mấy phòng giam kia: “Ta biết mọi người đều là tử tù, bây giờ ở đó có một người phụ nữ, mọi người hãy tới hưởng thụ cho tốt một chút.”

Vi Ngưng Tử chợt ngẩng đầu, không dám tin nhìn người mặc áo đen, hắn ở trong bóng tối nên không thấy rõ thần sắc, nhưng nàng ta lại cảm thấy đầu óc thông suốt, run giọng hỏi: “Ngươi, lẽ nào ngươi không phải là người do người kia phái tới?” 

Người áo đen chậm rãi đi tới trước cửa, quay đầu lại nói: “Đúng vậy, ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều sao?”

Giọng nói âm u của hắn lộ ra trong lao vô cùng khủng bố.

“Tại sao ngươi có thể như vậy?” Vi Ngưng Tử kinh ngạc nói, lúc đó một viên thuốc ném vào trong cổ họng nàng, khi nàng ta còn chưa phản ứng kịp thì đã nuốt xuống rồi. 

“Ngươi cho ta ăn thứ gì?” Mặc dù không biết là bản thân đã nuốt phải thứ gì, nhưng Vi Ngưng Tử cũng biết chắc chắn không phải thứ tốt lành, nàng ta liều mạng móc họng mà vẫn không thể nào móc ra viên thuốc kia được.

“Chỉ là thuốc khiến cho ngươi đừng kêu lớn tiếng quá thôi.” Người áo đen nói xong, liếc mắt đảo qua mấy tên phạm nhân đi ra theo hắn, lạnh lùng nói:

“Các ngươi đừng mơ tưởng ra tay với ta, đêm xuân một khắc trị giá ngàn vàng, đừng lãng phí nữa!” 

Chỉ thấy lời của hắn còn chưa dứt, người đã bay ra khỏi cửa, cửa sắt lại đóng chặt lần nữa, mặc cho mấy tên phạm nhân dùng sức lôi kéo cũng không mở ra được.

“Mặc dù không đi ra ngoài được nhưng dáng dấp của thiếu phụ kia đúng là xinh đẹp, chúng ta lại hưởng thụ thôi!” Mấy tử tù đào thoát vô vọng quay đầu lại nhìn Vi Ngưng Tử, đáy mắt bắn ra vẻ tục tĩu khiến đáy lòng Vi Ngưng Tử nổi lên sự hiểm ác. Nhìn bốn năm tử tù đi tới trước cửa lao, nàng ta đột nhiên chạy tới, nhanh chóng kéo chặt cửa lao: “Các ngươi đừng vào đây...”

Nhưng vừa mở miệng, nàng ta phát hiện giọng nói của mình rất nhỏ, dường như nói thế nào cũng như con muỗi, nàng ta nhất thời gấp gáp đến ngây người, còn tử tù vốn là nam giới, sức lực lại lớn hơn nàng, lập tức kéo được cửa lao của nàng ta ra, tràn vào bên trong. 

Vi Ngưng Tử bất chấp giọng nói của mình như thế nào, vội vàng đi tới trước mặt mấy tên tử tù: “Các ngươi mau đi ra, ta chính là thiếp thất của Nhị phò mã, các ngươi không muốn chết thì mau cút ra ngoài!”

“Ha ha, chết sao, huynh đệ chúng ta gian dâm ngang ngược trên giang hồ nhiều rồi, chỉ đợi định án là phán quyết hành hình, có coi cái chết là gì! Nhưng nhốt ở nơi đây mấy ngày cũng chưa được nữ nhân nào. Ngươi đã là thiếp thất của của Nhị phò mã, nói vậy công phu trên giường không tệ, hầu hạ mấy người huynh đệ chúng ta cũng coi như không uổng phí cuộc đời một lần!”

Một gã tử tù vừa nói vừa tới gần Vi Ngưng Tử, nét mặt thô bỉ lộ ra mấy phần vui sướng, tuy khuôn mặt bị đánh sưng lên nhưng thân thể vẫn rất lồi lõm có hứng. Hắn đi tới kéo tay liều mạng đánh tới của Vi Ngưng Tử ra, một người khác thẳng tay kéo y phục của Vi Ngưng Tử xuống, lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết. 

“Chà chà, làn da này còn tốt hơn so với người đầu bảng của viện Xuân Lan nha!” Một bàn tay đen đúa đã sờ lên ngực của Vi Ngưng Tử, dùng sức vuốt ve, lực giống như là muốn bóp nát da thịt của Vi Ngưng Tử. Vi Ngưng Tử đau đến há to miệng, lại không thể kêu ra tiếng.

Nữ cai ngục ngã trên mặt đất cũng không tỉnh lại. Vi Ngưng Tử lại không thể cầu cứu, cứ như vậy bị người ta đè tay chân, đặt trên mặt đất, mấy bàn tay to lớn đùa bỡn trên người của nàng ta. Tiếp theo lại là đủ mọi tiếng cười dâm tà và tiếng xé rách quần áo, cùng với những tiếng kêu, tiếng thở hỗn tạp trong lao...

Đến ngày hôm sau, lúc ngục tốt nhận ca bước vào trong lao, nhìn thấy trong lao một thân thể trần trụi với vết tích xanh tím khắp người, còn có nữ cai ngục mập mạp nằm ở trước cửa. Hắn vội vã bấm tỉnh nữ cai ngục, lại tới kiểm tra Vi Ngưng Tử, toàn thân nàng ta vết trắng lốm đốm, trong mũi đã thấy rõ không còn hít thở... 

Cao Thăng đã thông báo chuyện này lên bộ Hình, đến phủ Uy Vũ tướng quân mở quan tài khám nghiệm tử thi. Người khám nghiệm qua kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng đã phát hiện ra sợi giấy trong mũi của Tạ Tố Linh, kết luận là trong lúc hôn mê có người đắp chiếc khăn ướt sũng nước lên mặt của bà, dẫn đến bà ngạt thở mà chết.

Sau đó phủ Kinh triệu và bộ Hình cùng thẩm lý vụ án này, bởi vì Vi Ngưng Tử tử vong trong lao, nữ cai ngục cho rằng bản thân gặp phải thủ đoạn mờ ám của tử tù, nên bị đánh bất tỉnh dẫn đến Vi Ngưng Tử gặp bất trắc bị hiếp dâm mà chết. Bởi vì ảnh hưởng không tốt nên phủ Kinh triệu và bộ Hình mặc dù sớm biết trong lao thường xuyên phát sinh ra những chuyện thế này, nhưng có hại đối với danh dự của triều đình nên đã che giấu chuyện này đi, lại nói với bên ngoài Vi Ngưng Tử sợ tội tự sát.

Bởi vì trong lúc Cao Thăng thẩm tra xử lý một vụ án đã liên tục khai phá ra một vụ án giết mẹ khác, nhất thời mọi người dân trong kinh thành đều ca ngợi hắn có mắt như thần, tỉ mỉ tinh tế, thỉnh thoảng truyền ra Cao đại nhân mắt sáng như đuốc, không hề bỏ sót một tội phạm giết mẹ... 

Còn cách xử lý đối với thi thể của Vi Ngưng Tử, Vi đại nhân và Vi phu nhân của phủ Uy Vũ tướng quân chỉ cảm thấy thất vọng đến cực điểm nên căn bản là đóng cửa không quan tâm. Còn Nhị công chúa lại càng lớn tiếng chửi bới Vi Ngưng Tử là loại người không tim không phổi, ngay cả mẫu thân của mình cũng xuống tay, cự tuyệt không cho Vi Ngưng Tử chôn xuống. Cuối cùng vẫn là phủ Kinh triệu đem chôn thi thể của Vi Ngưng Tử qua loa cho xong chuyện.

“Chuyện lời đồn đại đã giải quyết như vậy rồi?” Ngự Phượng Đàn ở trong quân đội nghe được lời đồn trong kinh thành truyền ra hãm hại Vân Khanh. Hắn xử lý xong chuyện quan trọng, sau đó nhanh chóng quay về kinh thành, nhưng Vân Khanh đã xử lý xong chuyện khiến trong lòng hắn vừa tự hào lại vừa ủ ê. Thê tử tương lai đã quá lợi hại, không ỷ lại hắn chút nào à.

Vân Khanh chú ý tới sắc mặt của Ngự Phượng Đàn có chút khúc mắc, trong lòng thầm buồn cười, mở miệng nói: “Nếu không phải chàng phái Tang Thanh theo ta, ta còn không xử lý được tốt một cách nhanh chóng như vậy. Là hắn tra ra nơi tung ra những lời đồn đại kia, ta căn cứ suy đoán ra tâm điểm trong đó chính là phủ của Nhị công chúa, mới xác nhận được là Vi Ngưng Tử tung ra.” 

Thì ra Khanh Khanh vẫn rất thích những ám vệ của mình đã sắp xếp cho nàng. Ngự Phượng Đàn nghe xong lời của Vân Khanh, trong lòng rất dễ chịu, trong đôi mắt hẹp hiện ra ánh sáng khiến cảnh xuân xung quanh đều bị che khuất.

Không biết có phải ở trong quân đội một thời gian hay không, Vân Khanh cảm thấy giữa chân mày của Ngự Phượng Đàn đã thêm một khí phách sắc bén hiếm thấy trước đây. Có lẽ lúc trước Ngự Phượng Đàn đã che giấu đi, nhưng bây giờ cuối cùng có thể biểu hiện ra ngoài, khiến vẻ bề ngoài xuất sắc của hắn lại toát ra từ bên trong thêm một tầng quyến rũ.

Nhưng Ngự Phượng Đàn không chỉ xuất chúng bên ngoài, khả năng phản ứng và năng lực phân tích cũng không tầm thường. Sau khi nghe xong lời nói của Vân Khanh, hắn lập tức nắm được trọng điểm: “Trong chuyện này, thời gian Vi Ngưng Tử tung ra lời đồn đại và mẫu thân nàng ta tử vong có phải có chút trùng hợp quá hay không? Nàng ta đã tung ra lời đồn đại thì không nhất thiết phải chạy trốn ngay lập tức, như vậy ngược lại sẽ khiến người ta phát hiện ra đầu mối trong đó!” 

“Ừm!” Vân Khanh gật đầu, nhìn vào thần sắc bên trong đôi mắt phượng của Ngự Phượng Đàn lộ ra một chút phức tạp. 

“Nàng ta ở phủ của Nhị công chúa căn bản không ra được, chuyện này chắc chắn là có người phối hợp trong ngoài với nàng khiến Tạ Tố Linh qua đời, còn Vi Ngưng Tử ra khỏi phủ Nhị công chúa, lại sắp xếp tiền bạc cho nàng ta để nàng ta thoát khỏi kinh thành, cũng không bị người ta cản trở.”

Vốn dĩ Vi Ngưng Tử cũng không có mấy tình cảm với Tạ Tố Linh, nếu cái chết của Tạ Tố Linh có thể trở thành ván cầu cho nàng thoát khỏi bể khổ, Vi Ngưng Tử chắc chắn sẽ không do dự. 

“Vậy người này, nàng đã biết rồi phải không?” Nghe lời nói của Vân Khanh, Ngự Phượng Đàn đoán được nàng chắc chắn đã biết rốt cuộc người nào đứng ở phía sau màn kịch cấu kết cùng với Vi Ngưng Tử muốn hủy hoại danh dự của Vân Khanh.

Còn về Vi Ngưng Tử chết ở trong lao như thế nào, Ngự Phượng Đàn cho dù không đi tìm hiểu cũng đoán được, chắc chắn là đã bị người phía sau màn kịch kia giết người diệt khẩu. Người này có thể có năng lực phái người vào đại lao của phủ Kinh triệu mà không bị ai phát hiện, lại có thể khiến Vi Ngưng Tử tin tưởng có thể có bản lĩnh sắp xếp được tương lai của nàng ta, nhất định không phải người bình thường.

Vân Khanh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt phượng phát sáng mờ ảo, đổ chút nước trà lên mặt bàn, ngón trỏ chấm nước, viết ra trên mặt bàn tên của người đó. 

Đầu ngón tay của nàng lướt trên bàn, từng nét từng nét đều rất phong nhã, nhưng theo mỗi ngòi bút của nàng viết xuống, thần sắc trong đôi mắt hẹp của Ngự Phượng Đàn dần dần lộ ra một ý tứ không rõ, hạ xuống một chút độ cong trên đôi môi đỏ thắm. Mãi đến khi Vân Khanh viết xuống một nét cuối cùng, hắn vẫn đang nhìn trên bàn không nói lời nào.

Gió mát trong lành thổi qua, áo bào trắng của Ngự Phượng Đàn trong hoa thơm cảnh đẹp giống như một ánh trăng màu trắng từ trên trời giáng xuống chiếu vào trong mắt của Vân Khanh. Nhưng rõ nét nhất vẫn là biểu cảm của hắn thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, khiến trong lòng Vân Khanh tràn lên sự khó hiểu sâu sắc, mắt phượng nhẹ nhàng lướt về phía Ngự Phượng Đàn:

“Chàng không bất ngờ sao?” 

***

(1) Kim Nguyên Bảo: Là thỏi vàng có hình dạng giống như một chiếc thuyền bên trong chở một quả bóng to, người thời xưa dùng Kim Nguyên Bảo thay thế cho tiền để trao đổi hàng hóa.

(2) Kinh đường mộc: Là một khối gỗ cứng hình chữ nhật có góc cạnh, vừa tay người cầm, một khi nghi ngờ thủ phạm bên dưới không thành thực, hoặc trên công đường có chuyện ồn ào náo loạn, quan huyện giơ cao khối gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn để ổn định trật tự và thể hiện uy nghiêm của mình. 

Kinh đường mộc mà hoàng đế sử dụng gọi là “chấn sơn hà”; kinh đường mộc của Tể tướng quan viên nhất nhị phẩm gọi là “tá triều cương”; còn của nguyên soái, tướng quân võ quan các cấp thì gọi là “kinh hổ đảm”; chỉ có khối gỗ nhỏ nhỏ mà quan viên phổ thông cấp dưới sử dụng mới gọi là “kinh đường mộc”. (Nguồn: Huỳnh Chương Hưng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện