Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 45: Bắt Gà Không Thành Còn Mất Nắm Gạo (1)



Edit: Suu

Beta: Quảng Hằng

Trần ma ma quản lí trông coi sân tiến lên phía trước nói: “Bẩm lão phu nhân, vừa rồi thời điểm nô tỳ xuất viện để nghênh đón ngài, thoáng trông thấy một cái bóng đen, sau đó liền quay đầu lại không thấy gì, có lẽ lúc đó Hỉ Thước đã vào nhà rồi”

Vốn chắc ý nghĩ của mình đúng, Vi Ngưng Tử thật kinh ngạc khi nghe Trần ma ma nói dối mà không chớp mắt, sắc mặt hơi biến nói: “Ma ma, ngươi chắc là nhìn thấy Hỉ Thước bay vào mà không phải do ngươi hoa mắt chứ?”

Trần ma ma xoay người lại, khóe mắt mang theo khinh bỉ cất giọng nói: “Biểu tiểu thư, nô tỳ luôn trông coi trong viện của lão phu nhân, tất cả việc lớn bé đều do nô tỳ chú ý gần như trước nay đều không phạm sai lầm,nếu ngài không tin có thể hỏi những người khác”.

Bà xoay người chỉ vào nha hoàn bậc hai tên Bích Thủy, ánh mắt nghiêm khắc hỏi: “Hiện tại biểu tiểu thư không tin lời của ta, ngươi hôm nay trông cửa có thấy Hỉ Thước bay vào hay không?”

Bích Thủy cúi đầu nói: “Bẩm lão phu nhân,hôm nay trông cửa, nô tỳ thấy hỉ thước bay vào, giống như đại tiểu thư nói, hỉ thước là điềm tốt, hôm nay lão phu nhân trở về, hỉ thước bay vào có lẽ là phúc lộc song toàn, liền không ngăn trở thỉnh lão phu nhân thứ tội”. Nàng ta nói xong liền quì xuống.

Mắt thấy những người khác đều hướng về giúp Tạ thị, Tạ di nhìn Trần ma ma cùng Bích Thủy, trong ánh nhìn như bắn ra băng, giọng nói nghiêm khắc uy quyền: “Các ngươi trợn mắt mà nói dối,hỉ thước thật sự có bay vào hay không? Chớ có nói dối lương tâm”

Vân Khanh cúi đầu, Tạ di đây cũng dám nói lương tâm, bà ta cố ý quẳng chim chết vào phòng tổ mẫu, bà ta đây mới là lương tâm bị chó tha mất.

Tạ di khí thế mười phần, sắc mặt thật sự nghiêm túc nhưng trong phòng không ai bị bà ta dọa sợ mà ánh mắt còn càng khinh thường. Phải biết trong viện lão phu nhân Tạ thị sẽ không dễ dàng nhúng tay vào, phương diện này ma ma và nha hoàn trong viện còn có chút cao hơn so với các ma ma và nha hoàn khác trong phủ. Họ đều thầm quan sát mẹ con Tạ di ăn mặc bình thường, lại biết đây là mẹ con bà ta tìm đến phủ nương tựa thân thích, trong lòng càng khinh bỉ, vậy mà lúc này còn khiển trách các nàng, trong lòng càng tức giận.

Trần ma ma liền quì xuống, ủy khuất nói: “Lão phu nhân nếu là một mình nô tỳ nhìn thấy thì thôi, cả Bích Thủy cùng nhìn thấy, vốn hỉ thước bay vào là chuyện tốt vìa sao có người nói cố ý quăng vào, chẳng nhẽ là muốn ra oai phủ đầu cho chúng nô tỳ xem. Nô tỳ vốn chịu ủy khuất cũng thôi, nhưng lão phu nhân thật sự là có phúc khí không thể để người khác bôi nhọ được”

Bà là tì nữ của lão phu nhân, nhiều năm như vậy địa vị cùng gần bằng Vương ma ma, đối với người khác nói lão phu nhân sẽ lựa chọn tin người một nhà. Bà nhìn mẹ con Tạ di cùng Vi Ngưng Tử phát giác ra càng lúc càng không vừa mắt đã gặp các nàng đang có tang sự cũng thôi lại còn cố ý đổ oan cho Tạ thị.

“Rốt cuộc là thế nào ta đã rõ ràng, Trần ma ma, Bích Thủy hai người các người đứng lên đi”. Bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mẹ con Tạ di cùng Vi Ngưng Tử, nếu không phải nhớ đến Tạ di cứu mình thì bà đã muốn mắng hai người bọn họ một trận.

Tạ di hiểu lão phu nhân tin tưởng do bà ta xung khắc, bà ta hiểu rõ là hỉ thước này không phải tự mình bay vào mà là bà ta trên đường xe ngựa dừng nghỉ thuê người mua đến rồi bóp chết quẳng vào. Ban đầu là muốn hãm hại Tạ thị nhưng không nghĩ tới trộm gà không thành lại mất nắm gạo, lại làm lão phu nhân thêm chán ghét mẹ con bà, chuyện này đi ngược với ý muốn của bà ta. Đang muốn biện giải thì Vi Ngưng Tử đã đưa tay giữ lại, nhìn bà ta nhẹ nhàng lắc đầu, bà ta mới hậm hực nuốt lại lời nói.

Chuyện đến nước này bà ta còn có thể biện giải thế nào? Tất cả hạ nhân đều hướng về Tạ thị, một mực khẳng định có hỉ thước bay vào bà ta làm gì có khả năng chối cãi, cũng sẽ không có khả năng nhận hỉ thước do mình quăng vào chả phải sẽ tự cho mình một cái tát sao? Vẫn là do Tạ thị âm hiểm, vừa rồi không phải ở cửa diễn tỷ muội tình thâm sao? Kì thật đã ở sau lưng cùng hạ nhân thông đồng làm chứng giả, còn Trầm Vân Khanh kia, một con chim chết cũng có thể nói thành phúc khí, thật sự là vô sỉ dến cực điểm không hổ là nữ nhi của Tạ thị.

Nghĩ đến đây, bà ta nuốt đầy một bụng tức,ánh mắt ngoan độc nhìn Vân Khanh, vừa vặn nhìn đến một đôi mắt thâm sâu như nước, mắt phượng ẩn chứa ý cười rõ ràng là thật vui vẻ,Tạ di cảm thấy ánh mắt này thật sự châm chọc.

Đối với sự căm tức này,Vân Khanh thập phần không để ý, chậm rãi thu hồi tầm mắt,ánh mắt của tổ mẫu nhìn mẹ con Tạ di thập phần chán ghét ý cười càng nồng đậm.

Kì thật Vi Ngưng Tử rất thông minh, nàng ta biết dùng hạ nhân để chứng minh nhưng cũng do chưa từng quản lý phủ lớn mấy trăm hạ nhân nên không hiểu tâm lý của hạ nhân. Nếu hôm nay hỉ thước này thật sự do Tạ thị làm thì không chỉ mình Tạ thị bị phạt mà bọn họ cũng sẽ bị tội thất trách, ít nhất cũng là hai mươi đại bản. Nhưng nếu là điềm tốt,do người xung khắc,các nàng chỉ bị khiển trách một chút. Cả hai bên đều có lợi,nên không cần thông đồng trước cũng sẽ như vậy, đây chỉ là tâm lý tự bảo vệ mình của hạ nhân mà thôi.

Cùng lúc Tạ di bỏ con chim chết là bà ta đã tự đào cho mình một cái mồ, rõ ràng là biết rõ người ta nói dối nhưng không thể phản bác đây nhất định là rất khổ sở đi. Vân Khanh có chút đồng tình nhìn ánh mắt oán hận của Tạ di và ẩn nhẫn tức giận của Vi Ngưng Tử. Các ngươi tức giận sao? Không, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Kiếp trước, các ngươi cậy có tổ mẫu cùng mẫu thân bao dung,còn có nàng nói tốt mới có thể ở lại Thẩm phủ, còn đứng vững ở nơi này. Nếu như tất cả chỗ dựa đều không có thì các ngươi sẽ thế nào? Vân Khanh thật mong chờ.

“Được rồi, lần sau trông cửa phải cần thận không được để xảy ra như vậy kẻo dọa sợ mọi người”. Thẩm Mậu thấy mẫu thân không còn nghi ngờ nương tử liền nói vài lời xoa dịu.

Trần ma ma, Bích Thủy đều khom người vâng dạ, Tạ thị cũng cười nhẹ nói: “Mẫu thân đi đường bôn ba mệt nhọc, ngài rửa mặt nghỉ ngơi trước, con dâu bảo nhà bếp chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho người”.

“Ừ, các ngươi lui đi, ta sẽ qua sau”. Lão phu nhân mấy ngày nay quả thật mệt mỏi, vừa rồi còn nổi giận nên đã rất mệt, gật đầu đồng ý.

“Vậy con dâu đi trước chuẩn bị”. Tạ thị hành lễ rồi đi ra ngoài.

Tạ di cùng Vi Ngưng Tử thấy vậy cùng hành lễ nói: “Vậy chúng con cũng ra ngoài trước”. Nhưng thấy không khí xung quanh đều không tốt,lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần cũng không có ý trả lời liền phẫn nộ đi ra.

Ra ngoại viện,Vân Khanh cùng Tạ thị cùng đi ra, Tạ di cùng Vi Ngưng Tử tưởng các nàng đã đi trước không ngờ ở ngoài cửa gặp Vân Khanh cười nhìn các nàng nói: “Dì, biểu tỷ các người cùng chúng ta đến thiên sảnh đi”.

Tạ thị vừa rồi đối với Tạ di có nghi hoặc lớn nhưng dù sao cũng là muội muội ruột nên bà cũng cười nói: “Muội muội cũng đi cùng chúng ta đi”.

Tuy Tạ di cùng Vi Ngưng Tử nhìn mẹ con Tạ thị cùng Vân Khanh không vừa mắt nhưng dù sao cũng biết mình là khách nên gật đầu. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, không khí rất hài hòa một chút cũng không nhận ra vừa rồi ở chỗ lão phu nhân xảy ra chuyện. Đi về phía hoa viên,thì có một nha hoàn mặc áo lục nhạt, váy lụa màu cam đang ôm một con mèo đen gầy nhỏ hướng về phía Vân Khanh, Lưu Thúy vội vàng đứng chắn phía trước, nha hoàn kia va phải Lưu thúy lảo đảo vài bước về phía sau mới đứng vững,con mèo kia cũng rơi xuống.

Lưu Thúy liền mắng: “Ngươi là ai? Sao đi đứng không nhìn đường?”

Nha đầu kia thấy Tạ thị cùng Vân Khanh liền hoảng sợ vội quỳ xuống: “Nô tỳ không phải cố ý…Vừa rồi khi đi kiểm tra phát hiện ra con mèo hoang,nhất thờ nóng vội thỉnh phu nhân và tiểu thư thứ tội…”

Tạ thị đang muốn trách mắng thì Vân Khanh đã hỏi: “Ngươi nói phát hiện ra mèo vậy mèo đâu?”

Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng hét chói tai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện