Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 57: Thánh Mẫu Biểu Tỷ Mượn Đao Giết Người (2)
Cảnh Hữu Thần quay lại nhìn, liền thấy Vân Khanh đang nhìn hắn, bản thân cảm thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi vô cùng thích hợp, không chỉ có Vi Ngưng Tử trước mặt có thiện cảm với hắn, ngay cả Thẩm Vân Khanh cũng chú ý hắn, quan tâm nói: "Biểu tỷ ngươi giờ đã không sao rồi, ngươi không cần lo lắng."
Lo lắng? Nàng chưa từng cảm thấy Vi Ngưng Tử cần nàng lo lắng cả, Vân Khanh thản nhiên cười, cũng không nói gì, Vi Ngưng Tử một lòng muốn Cảnh Hữu Thần có ấn tượng tốt về mình, tuy nội tâm hận Vân Khanh muốn chết, vẫn cười nói như cũ: "Biểu muội, thì ra muội lo lắng cho ta a." Nàng thật ra một chút cũng không nhìn thấy đó.
"Không còn sớm nữa rồi, chúng ta trở về đi." Vân Khanh chậm rãi cười, không nhanh không chậm đáp.
"Được, tổ mẫu chắc chắn còn ở nhà chờ chúng ta đấy." Mắt Vi Ngưng Tử chớp chớp, vẻ mặt cũng cười.
Hai người nhìn nhau cười, rơi vào đáy mắt Cảnh Hữu Thần, nhất thời sinh ra một loại cảm giác lâng lâng, hai nữ tử trước mặt đều xinh đẹp, xuất sắc, lại mỗi người mỗi vẻ, Thẩm Vân Khanh cử chỉ hào phóng, ung dung, đoan trang, thích hợp làm phu nhân chính thất, Vi Ngưng Tử xinh đẹp, mềm yếu, khiến người ta yêu thương, thích hợp làm nhu thiếp, thật sự là hiền thê mĩ thiếp, cả hai đều có phúc a. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ Tứ Hoàng tử giao cho, tìm được đồ vật này nọ, tước vị của mình nhất định không vấn đề gì, khi đó lại sợ không ai chịu gả sao? Một đôi mỹ nhân còn không phải của hắn ư.
(Chu: mơ đi cưng)
Nghĩ đến đây, đáy mắt hắn hiện lên tia sáng, nhìn bóng dáng thướt tha của hai người, trong thời gian này phải cố làm việc hơn mới được...
"Cốc" một tiếng, một viên sỏi từ bên trái bay tới, đập vào bên trái trán của hắn, bỗng nhiên bị đau hắn miệng căng môi cười, xoay người tìm đầu sỏ gây ra. (^O^)
Nhưng bên trái trống không, không có ai cả, hắn nhín chung quanh một vòng, phía sau chỉ thấy Cẩn Vương thế tử Ngự Phượng Đàn đang nói chuyện với phu tử, còn lại đều là nữ đệ tử tới báo danh, không thể ra tay được.
Rốt cuộc là ai đánh lén hắn, cúi đầu nhìn viên sỏi rơi trên mặt đất, có thể lặng yên không một tiếng động ném viên sỏi vào hắn, bản lĩnh cao như vậy, không phải người bình thường có thể làm được.
Chẳng biết thế nào, hắn bỗng nhớ tới hắc y nhân đã gặp ở Liễu gia, chẳng lẽ hắn bị hắc y nhân theo dõi sao, viên sỏi này là cảnh cáo ư? Có lẽ người nọ đi chưa xa, hắn nhất định phải ra ngoài đuổi theo xem sao, nếu có thể bắt được hắn, nhất định có thể lập công lớn trước mặt Tứ Hoàng tử. Nghĩ đến điều đó, Cảnh Hữu Thần liền đi tới hành lễ với Ngự Phượng Đàn, nói: "Thế tử, vi thần còn có việc phải đi trước một bước."
Đôi mắt Ngự Phượng Đàn long lanh xẹt qua một tia kì dị, cười tít mắt nhìn hắn, môi mỏng giương lên: "Cảnh công tử có việc thì đi đi."
Nghe vậy, Cảnh Hữu Thần lại lại thi lễ, mới lập tức xoay người chạy ra ngoài viện.
"Nhà Chu phu tử ở nơi này." Hứa phu tử đem quyển ghi chép chổ ở của các phu tử cho Ngự Phượng Đàn xem, chỉ hàng của Chu phu tử trong đó.
Nhìn lướt qua chữ trên giấy, Ngự Phượng Đàn gật gật đầu: "Cảm ơn." Xoay người, hoa văn màu tím trên áo trắng mang đến một luồng gió, thong thả đi ra ngoài, Hứa phu tử nhìn nam tử tuyệt sắc trước mặt xoay người đi, ánh mắt đa số nữ đệ tử đều nhìn theo hắn rời đi, không khỏi lắc lắc đầu.
Nhà Chu phu tử ở tại Dương Châu phủ, đường Dương Hồ, ông ở nơi này, tiền không nhiều lắm, với một văn nhân là quá tốt. Bên phải gian thứ ba ngói xanh tường trắng là một viện nhỏ, đó là nhà của Chu phu tử.
Lúc này Chu phu tử lớn tiếng bảo phu nhân thu xếp đồ này đồ nọ, chuẩn bị đến trường khai giảng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng, sau khi nghe thấy ông liền ra mở cửa, ông còn chưa nhìn rõ là ai, một nam tử trẻ tuổi mặc áo ngoài trắng nhẹ nhàng đứng trước cửa, mặt cười: "Xin hỏi ngươi là Chu phu tử đúng không?"
Mặc dù chưa biết người trước mặt là ai, nhưng toàn thân người này tỏa ra khí chất không phải người bình thường có thể có được, liền vuốt cằm nói: "Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là?"
Trong lúc ông mở miệng nói, nam tử đã lướt qua ông, ngồi lên ghế mây chân cung kiểu cũ ở dưới cây đại thụ trong viện của ông, lắc lư giải trí.
"Chu phu tử, ta là người dạy thay ngươi, Ngự Phượng Đàn." Nam tử lắc ghế mây kêu cọt kẹt, tay áo rộng thùng thình lắc lư cùng tóc dài như thác cuốn vào nhau, trong mắt hẹp ánh lên tia sáng, sáng rực, cười cười nhìn ông.
Sau khi nghe tên, Chu phu tử lập tức xoay người nói: "Thì ra là Cẩn Vương thế tử, nhưng lão phu vẫn chưa có chuyện gì mà cần dạy thay..."
"Nhưng ta cần." Ngự Phượng Đàn rời ghế dựa, đứng lên, tốc độ rất nhanh, dáng người tao nhã, nhanh nhẹn đi tới, môi đỏ mọng cười tuy hài lòng, nhưng một cỗ áp lực vô hình từ quanh người hắn tùy ý tỏa ra, vẻ lười biếng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác thôi.
Chỉ có Chu phu tử đứng trước mặt hắn mới biết được, sau lưng ông đã đầy mồ hôi rồi, dưới loại khí thế này, ông ma xui quỷ khiến mở miệng đáp: "Nếu thế tử cần, tại hạ có thể không dạy môn này."
"Ừm..." Hắn trả lời như là vô cùng vừa lòng, Ngự Phượng Đàn nở nụ cười, giọng nói du dương mang theo vài phần không tập trung: "Chu phu tử không cần như thế, ta dạy thay ngươi bị bệnh, về sau phải bệnh thật tự nhiên là được rồi..."
Giọng nói kéo dài, trong nháy mắt nam tử đã đi ra ngoài viện, thật sự là đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ còn Chu phu tử vẻ mặt không hiểu lại luống cuống đứng trong viện, ảo ảnh hỗn độn trong gió, cái gì bảo bệnh cho tự nhiên, muốn bệnh liền bệnh? muốn khỏi liền khỏi sao?
Cho đến khi Chu phu nhân đi ra, nói đồ đạt đã chuẩn bị xong rồi, ông mới tỉnh lại, nói: "Còn thu xếp cái gì nữa, ta bị bệnh..." Vương tôn quý tộc thật khó hiểu mà, mỗi ngày nhàm chán không có việc gì thì tới lớp đòi dạy học, thành ra như vậy, không phải gây họa cho nữ đệ tử sao.
Aiz... Chu phu tử thở dài, rất dài.
Ngự Phượng Đàn bên ngoài tường chậm rãi cười, vẻ mặt pha lẫn có chút đăm chiêu, hôm nãy ở thư viện gặp lại Cảnh Hữu Thần, hắn vậy mà cũng đến Dương Châu, hắn còn vào Bạch Hạc thư viện làm phu tử.
Đại Ung cũng không cấm con cháu nhà quyền quý đi thư viện dạy học, ngược lại có một số cho rằng, đi thư viện dạy học mới là tài giỏi, dù sao thư viện không phải ai cũng vào làm phu tử được, phải biết cách đối nhân sử thế, không được phép làm hại người khác, còn nữa, mỗi lần khoa cử, ba người đầu bảng đều là đệ tử trong thư viện, nếu phát hiện người có tài năng, trí tuệ, đã sớm lôi kéo, còn hơn sau khi trúng tuyển mới lôi kéo, phải thật thành thật, nhiệt tình, hiểu quả cũng tốt lắm.
Nhưng mà, loại chuyện này vẫn rất hiếm, con cháu nhà quyền quý bình thường không có tài năng, học vấn, cũng không kiên nhẫn, hơn nữa, muốn đi cũng đi nam viện.
Cảnh Hữu Thần hai năm nay đều dốc lòng làm việc cho Tứ Hoàng tử, hy vọng có thể ngồi lên tước vị, như vậy xem ra, hắn đến thư viện dạy học e rằng là do Tứ Hoàng tử sai bảo, bọn họ cũng tìm cái đó rồi. Là muốn ra tay với con gái độc nhất của Thẩm gia, Vi gia, tìm kiếm đột phá đi.
Nghĩ đến việc Cảnh Hữu Thần mang lòng dạ này đi tiếp cận Vân Khanh, trên mặt Ngự Phượng Đàn hiện lên sát khí, viên sỏi vừa rồi còn quá nhỏ, lúc nãy dùng viên đá lớn hơn là được rồi, dám mơ ước Khanh Khanh của hắn, cũng may hắn ở thư viện, có thể ngăn Khanh Khanh bị Cảnh Hữu Thần lừa đi.
(Chu: Khanh Khanh của anh hồi nào ^^)
Nhưng, trên mặt nam tử vẫn hiện lên tia u ám, Cảnh Hữu Thần hình như cũng đoán là hắc y nhân đêm đó, hay là hắn đã chú ý, phải làm trước khi bị lộ dấu vết.
Hai đóa hoa nở, mỗi họ một chi, lại nhìn trước cửa thư viện.
Vi Ngưng Tử cùng Vân Khanh ra khỏi viện, tươi cười trên mặt liền cởi bỏ, lập tức bước vào xe ngựa.
An Tuyết Oánh đứng bên thân thể nàng (Vân Khanh),nhìn thấy hành động của nàng ta, mày thanh tú nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ ngươi xem ra khó chung sống lắm."
Nàng vào sân không lâu, bởi vì tâm trí vẫn đặt trên người Vân Khanh, thấy nàng chán ghét Vi Ngưng Tử, cũng để tâm quan sát Vi Ngưng Tử.
Mặc áo trắng lại ở trong thư viện quyến rũ nam tử, thư viện là nơi trang trọng, là nơi đọc sách thiêng liêng, dù Chương Huỳnh bá đạo như vậy, cũng sẽ không làm ra hành vi này.
Nàng không chỉ một lần mà tới ba lần lận, đầu tiên nàng đụng vào Cẩn Vương thế tử, lại cùng công tử của Vĩnh Nghi hầu phủ liếc mắt đưa tình, đây là hành vi nữ tử cực kỳ kiêng kị. Bất hiếu là một, lỗ mảng là hai, tác phong giống như nữ tử thanh lâu là ba, không ai có thể coi trọng người như vậy được.
Còn nữa, nàng đến Thẩm gia tìm nơi nương tựa, lại ở thư viện hãm hại Vân Khanh, đối với Vân Khanh không có chút kính trọng nào, dù Vân Khanh là biểu muội, Vi Ngưng Tử kia cũng cần thể có trái tim biết cám ơn chứ.
Nghe thấy An Tuyết Oánh vốn tính cách hòa nhã lại đánh giá Vi Ngưng Tử như vậy, Vân Khanh quay đầu nhìn nàng thân thiết, nhướng mày nói: "Nàng ta là như vậy, ngay cả ngươi không hay quan tâm người khác cũng nhìn ra được, người hay nhìn ngó ngưới khác còn không nhìn thấy sao, sau này nàng ta ở trong thư viện, sẽ có những ngày thú vị."
Giọng nói của nàng ung dung, thích thú không nói nên lời, An Tuyết Oánh, Chương Huỳnh đại biểu cho các quý nữ Dương Châu, đánh giá của các nàng đối với cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn, một nữ tử tốt, thanh danh (danh tiếng tốt) rất quan trọng, điều này kiếp trước Vân Khanh hiểu rất rõ. Vi Ngưng Tử liên tục đi ngược chiều gió, tưởng chính mình có nhân duyên tốt, nàng có lẽ không biết, những hành động của nàng hôm nay, nàng sẽ bị những tin đồn, phê bình hạ thấp.
An Tuyết Oánh và Vân Khanh từ lâu đã là bằng hữu tốt, nghe giọng điệu nàng nói, dĩ nhiên biết Vi Ngưng Tử không được nàng ưu ái, trong lòng cũng yên tâm hơn, cười nói: "Hôm nay gặp ngươi, còn chưa nói hai câu đã phải đi rồi, nếu không phải nhận lời mẫu thân phải về với bà, ta còn muốn cùng ngươi đi dạo nữa cơ."
"Không sao, qua vài ngày nữa chính thức đi học, ngươi còn sợ chúng ta không có thời gian nói chuyện cũ sao." Hai người lại nói với nhau vài câu, cũng không đứng trước cửa lâu lắm, chia tay, từng người đi vào xe ngựa của phủ mình.
Vào xe ngựa, Vân Khanh liền có thể nhìn ra Vi Ngưng Tử từ một đóa hoa trắng nhỏ đã muốn biến thành hoa đen nhỏ rồi, bình thường luôn tỏ vẻ yểu điệu, vẻ mặt mềm yếu, giờ trên mặt toàn là âm khí đen kịt thôi, không biết Ngự Phượng Đàn cùng Cảnh Hữu Thần nhìn thấy Vi Ngưng Tử như vậy, còn có thể này sinh ý thương hại nữa hay không?
Lo lắng? Nàng chưa từng cảm thấy Vi Ngưng Tử cần nàng lo lắng cả, Vân Khanh thản nhiên cười, cũng không nói gì, Vi Ngưng Tử một lòng muốn Cảnh Hữu Thần có ấn tượng tốt về mình, tuy nội tâm hận Vân Khanh muốn chết, vẫn cười nói như cũ: "Biểu muội, thì ra muội lo lắng cho ta a." Nàng thật ra một chút cũng không nhìn thấy đó.
"Không còn sớm nữa rồi, chúng ta trở về đi." Vân Khanh chậm rãi cười, không nhanh không chậm đáp.
"Được, tổ mẫu chắc chắn còn ở nhà chờ chúng ta đấy." Mắt Vi Ngưng Tử chớp chớp, vẻ mặt cũng cười.
Hai người nhìn nhau cười, rơi vào đáy mắt Cảnh Hữu Thần, nhất thời sinh ra một loại cảm giác lâng lâng, hai nữ tử trước mặt đều xinh đẹp, xuất sắc, lại mỗi người mỗi vẻ, Thẩm Vân Khanh cử chỉ hào phóng, ung dung, đoan trang, thích hợp làm phu nhân chính thất, Vi Ngưng Tử xinh đẹp, mềm yếu, khiến người ta yêu thương, thích hợp làm nhu thiếp, thật sự là hiền thê mĩ thiếp, cả hai đều có phúc a. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ Tứ Hoàng tử giao cho, tìm được đồ vật này nọ, tước vị của mình nhất định không vấn đề gì, khi đó lại sợ không ai chịu gả sao? Một đôi mỹ nhân còn không phải của hắn ư.
(Chu: mơ đi cưng)
Nghĩ đến đây, đáy mắt hắn hiện lên tia sáng, nhìn bóng dáng thướt tha của hai người, trong thời gian này phải cố làm việc hơn mới được...
"Cốc" một tiếng, một viên sỏi từ bên trái bay tới, đập vào bên trái trán của hắn, bỗng nhiên bị đau hắn miệng căng môi cười, xoay người tìm đầu sỏ gây ra. (^O^)
Nhưng bên trái trống không, không có ai cả, hắn nhín chung quanh một vòng, phía sau chỉ thấy Cẩn Vương thế tử Ngự Phượng Đàn đang nói chuyện với phu tử, còn lại đều là nữ đệ tử tới báo danh, không thể ra tay được.
Rốt cuộc là ai đánh lén hắn, cúi đầu nhìn viên sỏi rơi trên mặt đất, có thể lặng yên không một tiếng động ném viên sỏi vào hắn, bản lĩnh cao như vậy, không phải người bình thường có thể làm được.
Chẳng biết thế nào, hắn bỗng nhớ tới hắc y nhân đã gặp ở Liễu gia, chẳng lẽ hắn bị hắc y nhân theo dõi sao, viên sỏi này là cảnh cáo ư? Có lẽ người nọ đi chưa xa, hắn nhất định phải ra ngoài đuổi theo xem sao, nếu có thể bắt được hắn, nhất định có thể lập công lớn trước mặt Tứ Hoàng tử. Nghĩ đến điều đó, Cảnh Hữu Thần liền đi tới hành lễ với Ngự Phượng Đàn, nói: "Thế tử, vi thần còn có việc phải đi trước một bước."
Đôi mắt Ngự Phượng Đàn long lanh xẹt qua một tia kì dị, cười tít mắt nhìn hắn, môi mỏng giương lên: "Cảnh công tử có việc thì đi đi."
Nghe vậy, Cảnh Hữu Thần lại lại thi lễ, mới lập tức xoay người chạy ra ngoài viện.
"Nhà Chu phu tử ở nơi này." Hứa phu tử đem quyển ghi chép chổ ở của các phu tử cho Ngự Phượng Đàn xem, chỉ hàng của Chu phu tử trong đó.
Nhìn lướt qua chữ trên giấy, Ngự Phượng Đàn gật gật đầu: "Cảm ơn." Xoay người, hoa văn màu tím trên áo trắng mang đến một luồng gió, thong thả đi ra ngoài, Hứa phu tử nhìn nam tử tuyệt sắc trước mặt xoay người đi, ánh mắt đa số nữ đệ tử đều nhìn theo hắn rời đi, không khỏi lắc lắc đầu.
Nhà Chu phu tử ở tại Dương Châu phủ, đường Dương Hồ, ông ở nơi này, tiền không nhiều lắm, với một văn nhân là quá tốt. Bên phải gian thứ ba ngói xanh tường trắng là một viện nhỏ, đó là nhà của Chu phu tử.
Lúc này Chu phu tử lớn tiếng bảo phu nhân thu xếp đồ này đồ nọ, chuẩn bị đến trường khai giảng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng, sau khi nghe thấy ông liền ra mở cửa, ông còn chưa nhìn rõ là ai, một nam tử trẻ tuổi mặc áo ngoài trắng nhẹ nhàng đứng trước cửa, mặt cười: "Xin hỏi ngươi là Chu phu tử đúng không?"
Mặc dù chưa biết người trước mặt là ai, nhưng toàn thân người này tỏa ra khí chất không phải người bình thường có thể có được, liền vuốt cằm nói: "Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là?"
Trong lúc ông mở miệng nói, nam tử đã lướt qua ông, ngồi lên ghế mây chân cung kiểu cũ ở dưới cây đại thụ trong viện của ông, lắc lư giải trí.
"Chu phu tử, ta là người dạy thay ngươi, Ngự Phượng Đàn." Nam tử lắc ghế mây kêu cọt kẹt, tay áo rộng thùng thình lắc lư cùng tóc dài như thác cuốn vào nhau, trong mắt hẹp ánh lên tia sáng, sáng rực, cười cười nhìn ông.
Sau khi nghe tên, Chu phu tử lập tức xoay người nói: "Thì ra là Cẩn Vương thế tử, nhưng lão phu vẫn chưa có chuyện gì mà cần dạy thay..."
"Nhưng ta cần." Ngự Phượng Đàn rời ghế dựa, đứng lên, tốc độ rất nhanh, dáng người tao nhã, nhanh nhẹn đi tới, môi đỏ mọng cười tuy hài lòng, nhưng một cỗ áp lực vô hình từ quanh người hắn tùy ý tỏa ra, vẻ lười biếng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác thôi.
Chỉ có Chu phu tử đứng trước mặt hắn mới biết được, sau lưng ông đã đầy mồ hôi rồi, dưới loại khí thế này, ông ma xui quỷ khiến mở miệng đáp: "Nếu thế tử cần, tại hạ có thể không dạy môn này."
"Ừm..." Hắn trả lời như là vô cùng vừa lòng, Ngự Phượng Đàn nở nụ cười, giọng nói du dương mang theo vài phần không tập trung: "Chu phu tử không cần như thế, ta dạy thay ngươi bị bệnh, về sau phải bệnh thật tự nhiên là được rồi..."
Giọng nói kéo dài, trong nháy mắt nam tử đã đi ra ngoài viện, thật sự là đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ còn Chu phu tử vẻ mặt không hiểu lại luống cuống đứng trong viện, ảo ảnh hỗn độn trong gió, cái gì bảo bệnh cho tự nhiên, muốn bệnh liền bệnh? muốn khỏi liền khỏi sao?
Cho đến khi Chu phu nhân đi ra, nói đồ đạt đã chuẩn bị xong rồi, ông mới tỉnh lại, nói: "Còn thu xếp cái gì nữa, ta bị bệnh..." Vương tôn quý tộc thật khó hiểu mà, mỗi ngày nhàm chán không có việc gì thì tới lớp đòi dạy học, thành ra như vậy, không phải gây họa cho nữ đệ tử sao.
Aiz... Chu phu tử thở dài, rất dài.
Ngự Phượng Đàn bên ngoài tường chậm rãi cười, vẻ mặt pha lẫn có chút đăm chiêu, hôm nãy ở thư viện gặp lại Cảnh Hữu Thần, hắn vậy mà cũng đến Dương Châu, hắn còn vào Bạch Hạc thư viện làm phu tử.
Đại Ung cũng không cấm con cháu nhà quyền quý đi thư viện dạy học, ngược lại có một số cho rằng, đi thư viện dạy học mới là tài giỏi, dù sao thư viện không phải ai cũng vào làm phu tử được, phải biết cách đối nhân sử thế, không được phép làm hại người khác, còn nữa, mỗi lần khoa cử, ba người đầu bảng đều là đệ tử trong thư viện, nếu phát hiện người có tài năng, trí tuệ, đã sớm lôi kéo, còn hơn sau khi trúng tuyển mới lôi kéo, phải thật thành thật, nhiệt tình, hiểu quả cũng tốt lắm.
Nhưng mà, loại chuyện này vẫn rất hiếm, con cháu nhà quyền quý bình thường không có tài năng, học vấn, cũng không kiên nhẫn, hơn nữa, muốn đi cũng đi nam viện.
Cảnh Hữu Thần hai năm nay đều dốc lòng làm việc cho Tứ Hoàng tử, hy vọng có thể ngồi lên tước vị, như vậy xem ra, hắn đến thư viện dạy học e rằng là do Tứ Hoàng tử sai bảo, bọn họ cũng tìm cái đó rồi. Là muốn ra tay với con gái độc nhất của Thẩm gia, Vi gia, tìm kiếm đột phá đi.
Nghĩ đến việc Cảnh Hữu Thần mang lòng dạ này đi tiếp cận Vân Khanh, trên mặt Ngự Phượng Đàn hiện lên sát khí, viên sỏi vừa rồi còn quá nhỏ, lúc nãy dùng viên đá lớn hơn là được rồi, dám mơ ước Khanh Khanh của hắn, cũng may hắn ở thư viện, có thể ngăn Khanh Khanh bị Cảnh Hữu Thần lừa đi.
(Chu: Khanh Khanh của anh hồi nào ^^)
Nhưng, trên mặt nam tử vẫn hiện lên tia u ám, Cảnh Hữu Thần hình như cũng đoán là hắc y nhân đêm đó, hay là hắn đã chú ý, phải làm trước khi bị lộ dấu vết.
Hai đóa hoa nở, mỗi họ một chi, lại nhìn trước cửa thư viện.
Vi Ngưng Tử cùng Vân Khanh ra khỏi viện, tươi cười trên mặt liền cởi bỏ, lập tức bước vào xe ngựa.
An Tuyết Oánh đứng bên thân thể nàng (Vân Khanh),nhìn thấy hành động của nàng ta, mày thanh tú nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ ngươi xem ra khó chung sống lắm."
Nàng vào sân không lâu, bởi vì tâm trí vẫn đặt trên người Vân Khanh, thấy nàng chán ghét Vi Ngưng Tử, cũng để tâm quan sát Vi Ngưng Tử.
Mặc áo trắng lại ở trong thư viện quyến rũ nam tử, thư viện là nơi trang trọng, là nơi đọc sách thiêng liêng, dù Chương Huỳnh bá đạo như vậy, cũng sẽ không làm ra hành vi này.
Nàng không chỉ một lần mà tới ba lần lận, đầu tiên nàng đụng vào Cẩn Vương thế tử, lại cùng công tử của Vĩnh Nghi hầu phủ liếc mắt đưa tình, đây là hành vi nữ tử cực kỳ kiêng kị. Bất hiếu là một, lỗ mảng là hai, tác phong giống như nữ tử thanh lâu là ba, không ai có thể coi trọng người như vậy được.
Còn nữa, nàng đến Thẩm gia tìm nơi nương tựa, lại ở thư viện hãm hại Vân Khanh, đối với Vân Khanh không có chút kính trọng nào, dù Vân Khanh là biểu muội, Vi Ngưng Tử kia cũng cần thể có trái tim biết cám ơn chứ.
Nghe thấy An Tuyết Oánh vốn tính cách hòa nhã lại đánh giá Vi Ngưng Tử như vậy, Vân Khanh quay đầu nhìn nàng thân thiết, nhướng mày nói: "Nàng ta là như vậy, ngay cả ngươi không hay quan tâm người khác cũng nhìn ra được, người hay nhìn ngó ngưới khác còn không nhìn thấy sao, sau này nàng ta ở trong thư viện, sẽ có những ngày thú vị."
Giọng nói của nàng ung dung, thích thú không nói nên lời, An Tuyết Oánh, Chương Huỳnh đại biểu cho các quý nữ Dương Châu, đánh giá của các nàng đối với cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn, một nữ tử tốt, thanh danh (danh tiếng tốt) rất quan trọng, điều này kiếp trước Vân Khanh hiểu rất rõ. Vi Ngưng Tử liên tục đi ngược chiều gió, tưởng chính mình có nhân duyên tốt, nàng có lẽ không biết, những hành động của nàng hôm nay, nàng sẽ bị những tin đồn, phê bình hạ thấp.
An Tuyết Oánh và Vân Khanh từ lâu đã là bằng hữu tốt, nghe giọng điệu nàng nói, dĩ nhiên biết Vi Ngưng Tử không được nàng ưu ái, trong lòng cũng yên tâm hơn, cười nói: "Hôm nay gặp ngươi, còn chưa nói hai câu đã phải đi rồi, nếu không phải nhận lời mẫu thân phải về với bà, ta còn muốn cùng ngươi đi dạo nữa cơ."
"Không sao, qua vài ngày nữa chính thức đi học, ngươi còn sợ chúng ta không có thời gian nói chuyện cũ sao." Hai người lại nói với nhau vài câu, cũng không đứng trước cửa lâu lắm, chia tay, từng người đi vào xe ngựa của phủ mình.
Vào xe ngựa, Vân Khanh liền có thể nhìn ra Vi Ngưng Tử từ một đóa hoa trắng nhỏ đã muốn biến thành hoa đen nhỏ rồi, bình thường luôn tỏ vẻ yểu điệu, vẻ mặt mềm yếu, giờ trên mặt toàn là âm khí đen kịt thôi, không biết Ngự Phượng Đàn cùng Cảnh Hữu Thần nhìn thấy Vi Ngưng Tử như vậy, còn có thể này sinh ý thương hại nữa hay không?
Bình luận truyện