Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 96: Vân Khanh Ra Tay, Di Nương Tập Thể Rong Huyết (3)
Beta: Ishtar
Nã Thanh đang nghe Lưu Thúy dặn dò khi theo đến thôn trang phải chú ý những gì, nhìn thấy đồ vật trong tay Vân Khanh, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, người lại làm ra cái gì a?"
Bên ngoài lại truyền đến một tiếng meo meo, một cái bóng đen chạy vào sân, hướng trong lòng Vân Khanh nhào tới, Vấn Nhi vội vàng chạy vào, nhìn thấy bóng đen ấy đang dán trên cánh tay của Vân Khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó nói: "Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, Ngân Nhĩ rất không nghe lời, hôm nay vừa gỡ ra cửa chuồng bằng ván gỗ liền chạy loạn......"
Vân Khanh nhìn con vật nhỏ đang bấu lấy tay áo mình không buông, là một con mèo con lớn chừng hai tháng, toàn thân là màu đen, không có một chút lông khác màu, trong con ngươi nhỏ kia lại mang theo một mảng màu lam, một đôi mắt trong màu đen có màu ngọc bích, long lanh nhìn Vân Khanh.
"Ngươi nói Ngân Nhĩ chính là nó?" Vân Khanh nhớ rõ con mèo con này, lúc trước bị Vi Ngưng Tử hung hăng đánh bay, không nghĩ tới nó khỏe nhanh như vậy, còn hoạt bát như vậy. Xem màu mắt, hình như là mèo lai tạp a.
"Đúng vậy, sau khi tiểu thư cho nô tỳ mang nó đi xem dược phu, liền luôn để ở trong viện nuôi, hôm nay vừa phá chuồng chạy ra, dọa đến tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội." Vấn Nhi cúi đầu nói.
"Đừng hở một chút là xin thứ tội, ta cũng không có sở thích không có việc gì liền trách phạt hạ nhân, nó rất đáng yêu." Vân Khanh đem Ngân Nhĩ bế dậy, sờ sờ đầu của nó, nó tựa hồ thực thích Vân Khanh, một đôi lỗ tai nhỏ đầy lông dựng thẳng lên, hai mắt thật to híp lại, đầu nhỏ cọ cọ tay Vân Khanh, “meo meo meo meo meo meo” tiếng kêu liên hồi như đang làm nũng, Vân Khanh nhìn đến mềm lòng, nó tựa hồ rất hiếu kì với gói thuốc nhỏ trong tay Vân Khanh, vươn một cái móng vuốt muốn đi móc đồ vật kia.
Đây cũng không phải là vật ngươi có thể chạm vào. Vân Khanh tránh đi móng vuốt của nó, đem gói thuốc đưa cho Lưu Thúy nói: "Đây là ta kê thuốc bổ, ngày mai cho phòng bếp bỏ vào cùng canh bổ mà hầm bưng cho ba vị di nương uống." Những người đó không phải muốn thừa dịp nương không ở nhà muốn cùng cha thật thân thiết sao? Các nàng nằm mơ đi, năng lực sinh dục của cha đã khôi phục, nếu để cho các nàng có thai trước, đối với nương liền thập phần bất lợi. Một cái Tô Mi liền đủ rồi, không cần cái thứ hai, cái thứ ba nhảy ra khiến nương khó chịu.
Nàng nói chuyện vẫn không cố ý e dè với Nã Thanh cùng Vấn Nhi, cũng là muốn xem các nàng có đáng tin hay không, ngày hôm nay trong phòng liền chỉ có các nàng, nếu truyền ra ngoài, thực rõ ràng để biết là ai tiết lộ đi ra, về phần thuốc bổ này, nàng một chút cũng không sợ bị bắt được, chỉ cần có người muốn tiết lộ ra ngoài, nàng tự nhiên có cách để đối phó, đơn giản một tay có thể thử ra một người, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao.
Những chuyện cần dặn dò Vân Khanh cũng đã làm xong, Vân Khanh lại cùng Ngân Nhĩ chơi một hồi, bóng đêm dần buông, nàng muốn nghỉ ngơi liền cho Vấn Nhi ôm nó đi xuống, ở trong sân cho nó ở bậc thềm dựng một ngôi nhà nhỏ, coi như sủng vật mà nuôi.
Một đêm đảo mắt đi qua.
Xe ngựa của phủ đã ở trước cửa Thuỳ Hoa, Vân Khanh cùng Tạ thị mang theo những thứ cần thiết cùng nha hoàn, an bày xong việc trong phủ, liền ngồi lên xe ngựa hướng thôn trang ngoại thành mà đi.
Trong xe ngựa không gian rộng lớn, ước chừng rộng đến hai thước, bên trong trải nệm phù dung rất mềm mại, chính giữa là một bàn trà bằng cây tử đàn, dưới đáy bàn có một ngăng tủ chứa bộ trà cụ làm bằng tử sa(một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô), lúc xe ngựa đang di chuyển cũng không khiến vật dụng bên trong bị lệch hướng hay rơi vỡ.
Bởi vì từ Thẩm phủ đến chỗ thôn trang mà Tô di nương ở lộ trình tương đối xa, chừng ba canh giờ mới có thể đến nơi, lúc trước Thẩm Mậu đưa Tô Mi đến đó là nghĩ không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, nhưng do lão phu nhân mở miệng, Thẩm Mậu cũng không có biện pháp ngăn cản, hơn nữa Tạ thị tối hôm qua nghe xong lời của Lý ma ma, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định.
Tuy rằng xe ngựa ngồi rất thoải mái, nhưng là đường xá xa xôi, sau khi hàn huyên vài câu, Tạ thị bởi vì sáng sớm an bài sự vụ, lúc này đã mệt mỏi, sớm ngủ rồi, Vân Khanh lại không có tâm tư nghỉ ngơi, đem rèm cửa sổ vén lên hơn một nửa, nhìn phong cảnh bên ngoài lẳng lặng thưởng thức.
Lúc này xe ngựa đang đi trên con đường mòn, hai bên đường mòn đều là ruộng nước, màu mạ xanh biếc nối thành một mảnh, nhìn không thấy giới hạn, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, xa xa có thể nhìn thấy những giọt sương chiếu ra ánh sáng lóa mắt.
Nã Thanh thấy nàng nhìn bên ngoài, liền hé miệng cười, Vân Khanh quay đầu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Nô tỳ thấy tiểu thư nhìn ruộng nước bên ngoài rất chuyên chú, như là lần đầu tiên nhìn thấy." Nã Thanh tính cách hướng ngoại, nói chuyện không câu nệ, đây là điểm mà lúc trước Vân Khanh rất thích ở nàng.
"Ân, ngươi nói đúng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy." Đời trước nàng cũng không có cái hứng thú đi thưởng thức phong cảnh này, rất nhiều thứ nàng kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như ruộng lúa mênh mông này chẳng hạn.
"Ruộng lúa phương nam xác thực rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác giống như thảo nguyên." Nã Tthanh qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, đáy mắt mang theo chút tưởng nhớ.
"Nghe lời này, ngươi không phải là người phương Nam?" Vân Khanh mỉm cười hỏi.
"Nô tỳ nhà ở Tây Bắc, bên kia không giống phương nam có phù sa màu mỡ, hình ảnh mà nô tỳ thấy trước đây, đều là một mảng trắng xóa, giống tuyết vậy....."
Vân Khanh nghe vậy mở to hai mắt: "Ruộng lúa như tuyết?" Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được.
“Vâng, đó cũng không gọi là ruộng lúa, kỳ thật chính là đất bị nhiễm phèn, trong đất đều là muối, loại cây cỏ gì đều không mọc được, đều sẽ bị muối ngâm chết." Nã Thanh nói xong, trên mặt dần dần có chút khổ sở.
Nghe nàng nói như vậy, Vân Khanh có thể đoán được, nhà nàng đại khái chính là ở một nơi như vậy, loại đất không ra hoa mầu không có tiền, cho nên phải bán mình làm nha hoàn, nàng vốn đang muốn hỏi một chút vè đề tài này, lúc này cũng im lặng, hỏi lại chẳng khác nào cố ý khiến Nã Thanh khổ sở, liền dời đi ánh mắt không thèm nhắc lại, quay đầu nhìn mảng màu lục ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một tin tức, kiếp trước có một số việc phát sinh mà nàng còn nhớ, nàng nhớ tới Dương Châu có một phú ông dùng lá trà lập nghiệp, trên đường đi buôn trà, thuận tay mua hai trăm mẫu đất bị nhiễm phèn, kết quả qua nửa năm sau, quan phủ lại dùng phương pháp gì, khiến mảnh đất bị nhiễm phèn kia giá trị tăng gấp mấy lần, vị phú ông kia buôn bán lời không ít.
Nàng liền kích động lên, quay đầu kéo tay Nã Thanh hỏi: "Có phải hay không có một loại biện pháp có thể khiến cho đất bị nhiễm phèn biến thành ruộng tốt?"
Nã Thanh không biết nàng tại sao lại hưng phấn như thế, nhưng cũng vừa hay làm tan đi nỗi phiền muộn về cố hương của mình, gật đầu nói: "Đúng vậy, cái này kêu là làm ứ điền, dẫn nước từ một con sông đục màu tưới lên đất bị nhiễm phèn này, lợi dụng nước sông thấm vào trong đất, dùng đất bùn có lẫn trong nước song đến cải tạo địa hình và tính chất cằn cỗi của đất đai, gia tăng độ phì nhiêu của đất."
"Nếu có thể như thế, như vậy vì sao các ngươi không chọn dùng cách ứ điền mà làm? Nhất định không phải đơn giản như vậy." Vân Khanh thực chăm chú hỏi.
Nã Thanh thật không ngờ một thiên kim tiểu thư lại đối với loại tri thức này cảm thấy hứng thú, nàng cũng đem những gì mình biết nói ra hết "Đúng vậy. Ứ điền không phải dễ dàng như vậy, nước sông cần phải thích hợp, như vậy mới có thể khiến thổ nhưỡng phì nhiêu, nhưng phải có một con đường thông nhau, bằng không nước dẫn vào tích trong ruộng thì cũng không được, công trình này rất to lớn, phải có sự khảo sát và giúp đỡ của quan phủ mới có thể thực thi." Nếu không, nàng cũng sẽ không đi làm nha hoàn rồi.
Vân Khanh gật gật đầu, đáy lòng nhịn không được vui vẻ, nàng lần trước sau khi tính toán ngân lượng, luôn muốn trừ việc mở tiệm, còn nghĩ xem có cách nào kiếm tiền nữa, dù sao Thẩm gia nếu sụp đổ, như vậy Lý ma ma, Lưu Thúy các nàng cũng được sắp xếp ổn thỏa, còn có cuộc sống của các ma ma quản sự trong Thẩm gia, tuy nói không thể chiếu cố hết bọn họ, nhưng cũng muốn cho chút bạc để bọn họ phòng thân, những điều này đều cần có tiền, nàng cần phải kiếm thật nhiều tiền, để phòng ngừa vạn nhất mới được.
Bất quá nàng là một thiên kim khuê phòng muốn đi làm ăn mua bán có chút khó khăn, nàng phải nghĩ biện pháp tìm người thích hợp đến quản lý chuyện này.
Lúc xe ngựa tới thôn trang, hậu viện của Thẩm phủ lại có một tiếng hét kinh hồn chói tai, tiếp theo một nha hoàn trong viện của Thủy di nương ôm một đống quần áo đi ra, tiếng thét chói tai trong viện một tiếng tiếp một tiếng, cơ hồ như muốn đâm thủng màn nhĩ người khác.
"Vì sao, vì sao, ông trời, ngươi đây là đùa giỡn ta phải không, vì sao Tạ thị đi rồi, trên người ta mùi hôi cũng không có, hết thảy điều kiện đều có đủ, thế nhưng nay lại khiến ta tới tháng!" Thủy di nương một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn nhảy đi ra, nhìn trên tay cái quần nhiễm bẩn tức giận cơ hồ muốn điên mất rồi.
Mà trong viện của Thu di nương lúc này cũng vậy, nàng nhìn dấu hiệu tới tháng đến hỏi thăm này, nửa ngày không thể nói nên lời, này...... Đây còn năm sáu ngày nữa mới đến a, bây giờ lại đến sớm như vậy...... Vậy thì nàng làm sao mà hầu hạ lão gia chứ!
Nã Thanh đang nghe Lưu Thúy dặn dò khi theo đến thôn trang phải chú ý những gì, nhìn thấy đồ vật trong tay Vân Khanh, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, người lại làm ra cái gì a?"
Bên ngoài lại truyền đến một tiếng meo meo, một cái bóng đen chạy vào sân, hướng trong lòng Vân Khanh nhào tới, Vấn Nhi vội vàng chạy vào, nhìn thấy bóng đen ấy đang dán trên cánh tay của Vân Khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó nói: "Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, Ngân Nhĩ rất không nghe lời, hôm nay vừa gỡ ra cửa chuồng bằng ván gỗ liền chạy loạn......"
Vân Khanh nhìn con vật nhỏ đang bấu lấy tay áo mình không buông, là một con mèo con lớn chừng hai tháng, toàn thân là màu đen, không có một chút lông khác màu, trong con ngươi nhỏ kia lại mang theo một mảng màu lam, một đôi mắt trong màu đen có màu ngọc bích, long lanh nhìn Vân Khanh.
"Ngươi nói Ngân Nhĩ chính là nó?" Vân Khanh nhớ rõ con mèo con này, lúc trước bị Vi Ngưng Tử hung hăng đánh bay, không nghĩ tới nó khỏe nhanh như vậy, còn hoạt bát như vậy. Xem màu mắt, hình như là mèo lai tạp a.
"Đúng vậy, sau khi tiểu thư cho nô tỳ mang nó đi xem dược phu, liền luôn để ở trong viện nuôi, hôm nay vừa phá chuồng chạy ra, dọa đến tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội." Vấn Nhi cúi đầu nói.
"Đừng hở một chút là xin thứ tội, ta cũng không có sở thích không có việc gì liền trách phạt hạ nhân, nó rất đáng yêu." Vân Khanh đem Ngân Nhĩ bế dậy, sờ sờ đầu của nó, nó tựa hồ thực thích Vân Khanh, một đôi lỗ tai nhỏ đầy lông dựng thẳng lên, hai mắt thật to híp lại, đầu nhỏ cọ cọ tay Vân Khanh, “meo meo meo meo meo meo” tiếng kêu liên hồi như đang làm nũng, Vân Khanh nhìn đến mềm lòng, nó tựa hồ rất hiếu kì với gói thuốc nhỏ trong tay Vân Khanh, vươn một cái móng vuốt muốn đi móc đồ vật kia.
Đây cũng không phải là vật ngươi có thể chạm vào. Vân Khanh tránh đi móng vuốt của nó, đem gói thuốc đưa cho Lưu Thúy nói: "Đây là ta kê thuốc bổ, ngày mai cho phòng bếp bỏ vào cùng canh bổ mà hầm bưng cho ba vị di nương uống." Những người đó không phải muốn thừa dịp nương không ở nhà muốn cùng cha thật thân thiết sao? Các nàng nằm mơ đi, năng lực sinh dục của cha đã khôi phục, nếu để cho các nàng có thai trước, đối với nương liền thập phần bất lợi. Một cái Tô Mi liền đủ rồi, không cần cái thứ hai, cái thứ ba nhảy ra khiến nương khó chịu.
Nàng nói chuyện vẫn không cố ý e dè với Nã Thanh cùng Vấn Nhi, cũng là muốn xem các nàng có đáng tin hay không, ngày hôm nay trong phòng liền chỉ có các nàng, nếu truyền ra ngoài, thực rõ ràng để biết là ai tiết lộ đi ra, về phần thuốc bổ này, nàng một chút cũng không sợ bị bắt được, chỉ cần có người muốn tiết lộ ra ngoài, nàng tự nhiên có cách để đối phó, đơn giản một tay có thể thử ra một người, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao.
Những chuyện cần dặn dò Vân Khanh cũng đã làm xong, Vân Khanh lại cùng Ngân Nhĩ chơi một hồi, bóng đêm dần buông, nàng muốn nghỉ ngơi liền cho Vấn Nhi ôm nó đi xuống, ở trong sân cho nó ở bậc thềm dựng một ngôi nhà nhỏ, coi như sủng vật mà nuôi.
Một đêm đảo mắt đi qua.
Xe ngựa của phủ đã ở trước cửa Thuỳ Hoa, Vân Khanh cùng Tạ thị mang theo những thứ cần thiết cùng nha hoàn, an bày xong việc trong phủ, liền ngồi lên xe ngựa hướng thôn trang ngoại thành mà đi.
Trong xe ngựa không gian rộng lớn, ước chừng rộng đến hai thước, bên trong trải nệm phù dung rất mềm mại, chính giữa là một bàn trà bằng cây tử đàn, dưới đáy bàn có một ngăng tủ chứa bộ trà cụ làm bằng tử sa(một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô), lúc xe ngựa đang di chuyển cũng không khiến vật dụng bên trong bị lệch hướng hay rơi vỡ.
Bởi vì từ Thẩm phủ đến chỗ thôn trang mà Tô di nương ở lộ trình tương đối xa, chừng ba canh giờ mới có thể đến nơi, lúc trước Thẩm Mậu đưa Tô Mi đến đó là nghĩ không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, nhưng do lão phu nhân mở miệng, Thẩm Mậu cũng không có biện pháp ngăn cản, hơn nữa Tạ thị tối hôm qua nghe xong lời của Lý ma ma, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định.
Tuy rằng xe ngựa ngồi rất thoải mái, nhưng là đường xá xa xôi, sau khi hàn huyên vài câu, Tạ thị bởi vì sáng sớm an bài sự vụ, lúc này đã mệt mỏi, sớm ngủ rồi, Vân Khanh lại không có tâm tư nghỉ ngơi, đem rèm cửa sổ vén lên hơn một nửa, nhìn phong cảnh bên ngoài lẳng lặng thưởng thức.
Lúc này xe ngựa đang đi trên con đường mòn, hai bên đường mòn đều là ruộng nước, màu mạ xanh biếc nối thành một mảnh, nhìn không thấy giới hạn, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, xa xa có thể nhìn thấy những giọt sương chiếu ra ánh sáng lóa mắt.
Nã Thanh thấy nàng nhìn bên ngoài, liền hé miệng cười, Vân Khanh quay đầu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Nô tỳ thấy tiểu thư nhìn ruộng nước bên ngoài rất chuyên chú, như là lần đầu tiên nhìn thấy." Nã Thanh tính cách hướng ngoại, nói chuyện không câu nệ, đây là điểm mà lúc trước Vân Khanh rất thích ở nàng.
"Ân, ngươi nói đúng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy." Đời trước nàng cũng không có cái hứng thú đi thưởng thức phong cảnh này, rất nhiều thứ nàng kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như ruộng lúa mênh mông này chẳng hạn.
"Ruộng lúa phương nam xác thực rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác giống như thảo nguyên." Nã Tthanh qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, đáy mắt mang theo chút tưởng nhớ.
"Nghe lời này, ngươi không phải là người phương Nam?" Vân Khanh mỉm cười hỏi.
"Nô tỳ nhà ở Tây Bắc, bên kia không giống phương nam có phù sa màu mỡ, hình ảnh mà nô tỳ thấy trước đây, đều là một mảng trắng xóa, giống tuyết vậy....."
Vân Khanh nghe vậy mở to hai mắt: "Ruộng lúa như tuyết?" Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được.
“Vâng, đó cũng không gọi là ruộng lúa, kỳ thật chính là đất bị nhiễm phèn, trong đất đều là muối, loại cây cỏ gì đều không mọc được, đều sẽ bị muối ngâm chết." Nã Thanh nói xong, trên mặt dần dần có chút khổ sở.
Nghe nàng nói như vậy, Vân Khanh có thể đoán được, nhà nàng đại khái chính là ở một nơi như vậy, loại đất không ra hoa mầu không có tiền, cho nên phải bán mình làm nha hoàn, nàng vốn đang muốn hỏi một chút vè đề tài này, lúc này cũng im lặng, hỏi lại chẳng khác nào cố ý khiến Nã Thanh khổ sở, liền dời đi ánh mắt không thèm nhắc lại, quay đầu nhìn mảng màu lục ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một tin tức, kiếp trước có một số việc phát sinh mà nàng còn nhớ, nàng nhớ tới Dương Châu có một phú ông dùng lá trà lập nghiệp, trên đường đi buôn trà, thuận tay mua hai trăm mẫu đất bị nhiễm phèn, kết quả qua nửa năm sau, quan phủ lại dùng phương pháp gì, khiến mảnh đất bị nhiễm phèn kia giá trị tăng gấp mấy lần, vị phú ông kia buôn bán lời không ít.
Nàng liền kích động lên, quay đầu kéo tay Nã Thanh hỏi: "Có phải hay không có một loại biện pháp có thể khiến cho đất bị nhiễm phèn biến thành ruộng tốt?"
Nã Thanh không biết nàng tại sao lại hưng phấn như thế, nhưng cũng vừa hay làm tan đi nỗi phiền muộn về cố hương của mình, gật đầu nói: "Đúng vậy, cái này kêu là làm ứ điền, dẫn nước từ một con sông đục màu tưới lên đất bị nhiễm phèn này, lợi dụng nước sông thấm vào trong đất, dùng đất bùn có lẫn trong nước song đến cải tạo địa hình và tính chất cằn cỗi của đất đai, gia tăng độ phì nhiêu của đất."
"Nếu có thể như thế, như vậy vì sao các ngươi không chọn dùng cách ứ điền mà làm? Nhất định không phải đơn giản như vậy." Vân Khanh thực chăm chú hỏi.
Nã Thanh thật không ngờ một thiên kim tiểu thư lại đối với loại tri thức này cảm thấy hứng thú, nàng cũng đem những gì mình biết nói ra hết "Đúng vậy. Ứ điền không phải dễ dàng như vậy, nước sông cần phải thích hợp, như vậy mới có thể khiến thổ nhưỡng phì nhiêu, nhưng phải có một con đường thông nhau, bằng không nước dẫn vào tích trong ruộng thì cũng không được, công trình này rất to lớn, phải có sự khảo sát và giúp đỡ của quan phủ mới có thể thực thi." Nếu không, nàng cũng sẽ không đi làm nha hoàn rồi.
Vân Khanh gật gật đầu, đáy lòng nhịn không được vui vẻ, nàng lần trước sau khi tính toán ngân lượng, luôn muốn trừ việc mở tiệm, còn nghĩ xem có cách nào kiếm tiền nữa, dù sao Thẩm gia nếu sụp đổ, như vậy Lý ma ma, Lưu Thúy các nàng cũng được sắp xếp ổn thỏa, còn có cuộc sống của các ma ma quản sự trong Thẩm gia, tuy nói không thể chiếu cố hết bọn họ, nhưng cũng muốn cho chút bạc để bọn họ phòng thân, những điều này đều cần có tiền, nàng cần phải kiếm thật nhiều tiền, để phòng ngừa vạn nhất mới được.
Bất quá nàng là một thiên kim khuê phòng muốn đi làm ăn mua bán có chút khó khăn, nàng phải nghĩ biện pháp tìm người thích hợp đến quản lý chuyện này.
Lúc xe ngựa tới thôn trang, hậu viện của Thẩm phủ lại có một tiếng hét kinh hồn chói tai, tiếp theo một nha hoàn trong viện của Thủy di nương ôm một đống quần áo đi ra, tiếng thét chói tai trong viện một tiếng tiếp một tiếng, cơ hồ như muốn đâm thủng màn nhĩ người khác.
"Vì sao, vì sao, ông trời, ngươi đây là đùa giỡn ta phải không, vì sao Tạ thị đi rồi, trên người ta mùi hôi cũng không có, hết thảy điều kiện đều có đủ, thế nhưng nay lại khiến ta tới tháng!" Thủy di nương một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn nhảy đi ra, nhìn trên tay cái quần nhiễm bẩn tức giận cơ hồ muốn điên mất rồi.
Mà trong viện của Thu di nương lúc này cũng vậy, nàng nhìn dấu hiệu tới tháng đến hỏi thăm này, nửa ngày không thể nói nên lời, này...... Đây còn năm sáu ngày nữa mới đến a, bây giờ lại đến sớm như vậy...... Vậy thì nàng làm sao mà hầu hạ lão gia chứ!
Bình luận truyện