Chương 1: C1: Ném xuống sông
"Lý chính cháu không làm chuyện cẩu thả với nam nhân, cháu là bị hãm hại, van cầu ông thả cháu ra, van cầu ông..."
Nàng hét lên khẩn cầu trong sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy.
Phượng Chỉ U nằm ở trên bờ sông bị dây thừng trói lại, quần áo cũ nát miễn cưỡng có thể che khuất thân thể, chẳng qua vẫn có thể nhìn thấy một dấu hôn lộ ra trên cổ nàng.
Trịnh Kim Linh lo lắng đi về phía muội muội Phượng Chỉ U, đưa lưng về phía mọi người ngồi xổm xuống đồng thời giữ chặt tay nàng, chỉ là nàng ta lại đột nhiên dùng sức, khuôn mặt thiện lương cũng biến thành vẻ âm độc vô cùng.
Trịnh Kim Linh là con gái ruột của kế mẫu Phượng Chỉ U.
Nhìn vào ánh mắt không thể tin của Phượng Chỉ U, nàng ta lại nở nụ cười âm trầm: "Ngu xuẩn, không ngờ được là ta tính kế ngươi hả? Đồ tiện nhân, ta đâu có điểm nào kém ngươi? Mà nam nhân kia lại nhìn trúng ngươi? Đi chết đi! Hắn chỉ có thể là của ta!"
Sắc mặt Phượng Chỉ U đại biến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự phẫn nộ: "Là ngươi! Thế mà lại là ngươi! Súc sinh!"
Phượng Chỉ U đột nhiên dùng sức, gần như điên cuồng nắm chặt lấy tay nàng ta.
"A!"
Trịnh Kim Linh kêu to khiến mọi người chú ý: "Chỉ U muội muội, tỷ biết muội oan uổng, tỷ sẽ đi cầu xin lý chính tha cho muội."
"Ta muốn ngươi chết cùng ta! Tiện nhân!"
Thôn dân đứng bên bờ sông nhìn thấy rõ tay Trịnh Kim Linh chảy máu, nhất thời căm giận bất bình nói: "Thật quá đáng! Sắp chết rồi còn muốn kéo theo cả tỷ tỷ?!"
"Đã làm ô nhục thanh danh của thôn chúng ta như thế, bây giờ còn ngược đãi tỷ tỷ của mình, sao nữ nhân này lại ác độc vậy chứ."
Trong mắt lý chính lộ ra tia chán ghét: "Ném xuống sông đi!"
Sau khi bốn người đàn ông cứu Trịnh Kim Linh ra, thì chỉ nghe thấy...
"Tũm!"
Còn không đợi nàng nói thêm điều gì, Phượng Chỉ U bị trói chặt cùng với mấy tảng đá lớn trên thân thể cùng chìm xuống sông.
Cho đến khi mặt sông yên ả trở lại mọi người mới rời đi.
Một lúc sau, nữ tử dưới nước đã không còn chút sức sống nào đột nhiên mở hai mắt, hàn quang bắn ra!
Nước? Không phải nàng đã bị nổ tung rồi sao?
Cảm nhận được dây thừng trói chặt trên người, nàng nhíu mày, ra sức thoát khỏi dây thừng.
Vừa lên bờ, sắc mặt Phượng Chỉ U lập tức lạnh lẽo!
Chỉ thấy một nam tử cả người toàn là máu, môi tím tái cứng ngắc ngã xuống trước mặt nàng, rõ ràng là dấu hiệu đã bị trúng độc, cho dù chật vật như thế, vẫn không ảnh hưởng dung nhan tuyệt mỹ xuất trần của hắn.
"Chủ nhân, hệ thống không gian của ngài đang hỗn loạn, cần lập tức cứu người để ổn định hệ thống."
Đại não hệ thống, là kỹ năng mà từ kiếp trước Phượng Chỉ U đã có, có thể cứu mạng, giải bách độc, nhưng phải là trong trạng thái hệ thống bên trong có đầy đủ năng lượng.
"Cút."
Thanh âm nam tử tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn lộ ra sát khí vô tận.
Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử lãnh đạm nhìn xuống nam tử.
Nhân lúc hắn suy yếu, nàng hơi nâng tay, một giọt nước nhỏ xuống mi tâm nam tử.
"Chủ nhân, hệ thống đã khôi phục bình thường, nhưng năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng, cần thời gian tu dưỡng thể lực."
Phượng Chỉ U ghi tạc trong lòng, liếc mắt nhìn nam tử: "Nếu ngươi còn là một nam nhân, nhớ kỹ, nợ ta một ân tình."
Nói xong lạnh nhạt rời đi.
Nam tử giật mình, hắn trúng độc, không có dược nào có thể chữa, nhưng sao hắn đang cảm thấy khí lực quanh thân đều đang nhanh chóng khôi phục?!
Nữ tử đó là ai? Nhưng hắn lại càng ngày càng buồn ngủ, trong đầu đều là lời nói lạnh lùng của nữ tử vừa đi để lại...
Thôn Liên Hoa, nơi nguyên chủ bị ném sông.
Phượng Chỉ U đã trở lại.
Thôn dân nhìn thấy Phượng Chỉ U ướt sũng, sắc mặt đại biến: "Quỷ... Quỷ a!"
"Không đúng, nàng ta không chết, chân nàng vẫn có thể chạm đất! Nhanh, mau đi thông báo cho lý chính, thông báo cho người Phượng gia."
Thôn không lớn, tất cả mọi người chạy tới, mà Phượng Chỉ U vẫn đứng tại chỗ, đúng lúc nàng cũng có chuyện muốn xử lý trước mặt mọi người!
Nếu nàng đã xuyên qua, cũng không thể cứ tiếp tục sống trong ô nhục như vậy!
Bình luận truyện