Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 104: C104: Vui vẻ chấp nhận



Khóe miệng Túc Tử Thần hơi nhếch lên, trên khuôn mặt lạnh như băng ngày xưa, lúc này lại mang theo một chút ấm áp khác thường, làm cho Phượng Chỉ U trong nháy mắt nhìn đến ngây ngẩn.

Sau đó, chợt nghe thấy giọng nói từ tính của hắn truyền vào trong tai: "Trước không cần vội nấu cơm, nàng đi theo ta."

Hắn nói rồi cũng không cho nàng cơ hội đáp lại, đã kéo người vào phòng, Phượng Chỉ U bị ép đi theo hắn, chỉ là ánh mắt của nàng lại rơi vào trên bàn tay đang nắm lấy tay nàng kéo đi kia.

Nàng là một người hiện đại, có thể không để ý nhiều đến quy củ giữa nam nữ như vậy.

Nhưng hắn thì sao?

Hắn mặc dù là nam tử, nhưng trong ấn tượng của nàng, hắn chưa bao giờ thân mật với nữ tử nào như vậy chứ?

Nhưng bây giờ......?

Hắn lại đang kéo tay nàng, thậm chí còn rất tự nhiên?

Phượng Chỉ U luôn cảm thấy một lớp chắn giữa nàng và hắn, đang từng chút từng chút một bị hắn xé rách, thậm chí làm cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng.

"Nhìn xem, thích không?"

Đang lúc nàng còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng hắn, nàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lại phát hiện, trên giường có vài bộ y phục, hơn nữa tất cả đều là rất mới, chất lượng vải vóc cũng thuộc loại tốt.

Phượng Chỉ U cực kỳ kinh ngạc!

"Sao ngươi lại có nhiều y phục mới như vậy?"


Nàng ngước mắt nhìn về phía Túc Tử Thần, trong lòng thật sự không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng kiếm được bạc, đã từng có ý định chia phần cho hắn, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không cần, nhưng nhìn chỗ y phục này mà xem, cũng không có một cái nào là hàng chất lượng kém, hơn nữa nhiều bộ như vậy, ít nhất cũng phải mất mấy chục lượng bạc.

Nhưng hắn......

Cũng đúng, thân phận của hắn, vốn đã rất thần bí, có lẽ hắn vốn chính là một người không thèm để ý những thứ này?

Khóe miệng Túc Tử Thần khẽ nhếch: "Nàng không có thời gian nên ta đành phải đi mua giúp nàng, thử cái này trước nhé?"

Nói rồi, Túc Tử Thần tiện tay cầm lấy bộ y phục màu đỏ gần nhất đưa cho nàng. Phượng Chỉ U một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt vải, nhẵn nhụi mềm mại, đã lâu lắm rồi nàng không mặc qua loại y phục nào tốt như vậy?

Cũng đúng, từ khi xuyên tới đây, nàng vẫn luôn một thân quần thô vải bố, vốn nàng cũng chẳng để ý đến những thứ này, nhưng là hôm nay vừa chạm vào lớp vải này, trong lòng nàng dĩ nhiên có vài phần yêu thích.

"Nhưng mà......"

Nàng mới mở miệng nói được hai chữ, Túc Tử Thần lên tiếng đã cắt ngang không cho phép nàng từ chối: "Coi như là vì ta, thử mặc lên xem thế nào được không? Ta đã dụng tâm chọn cho nàng những bộ y phục này, nàng cũng nên mặc để ta xem thử chứ?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, ánh mắt Phượng Chỉ U khẽ động, trong lòng rõ ràng còn hơi do dự, nhưng mà không biết nàng nghĩ đến cái gì, lại dứt khoát gật đầu: "Được rồi."

Túc Tử Thần mỉm cười: "Thay xong thì gọi ta."

Túc Tử Thần dứt lời thì xoay người đi ra ngoài, còn vô cùng quân tử mà đóng cửa lại.

Chẳng qua trong lòng Phượng Chỉ U lại luôn có một loại cảm giác rất khó nói, nhớ tới cảnh mấy ngày trước mập mờ cùng với Túc Tử Thần kia, rồi nghĩ đến hiện tại, hắn lại bắt đầu mua quần áo cho nàng, hắn, sẽ không... thật sự coi nàng là nữ nhân của hắn đấy chứ?


Vừa nghĩ tới đây, Phượng Chỉ U vội vàng lắc đầu, Phượng Chỉ U! Mày đang nghĩ gì vậy?

Hắn căn bản không phải người bình thường, hai người các ngươi cũng không phải là người cùng một thế giới, làm sao có thể ở chung một chỗ, tỉnh táo một chút nào!

Trong nháy mắt, hai mắt hoảng hốt của nàng cũng dần dần bình tĩnh lại, lúc nhìn lại những bộ y phục kia, cũng không còn rối rắm như vừa rồi nữa, coi như là bằng hữu, người ta tặng ngươi mấy bộ y phục thì có thể thế nào? Cùng lắm là sau này, nàng sẽ trả lại là được rồi.

Nghĩ thông rồi nàng bắt đầu cởi y phục trên người ra, mặc đồ mới vào, khi từng thớ vải mềm mại dán lên người, Phượng Chỉ U cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sau khi mặc xong rồi, nàng mới ho nhẹ một tiếng, Túc Tử Thần nghe thấy âm thanh, khóe miệng khẽ nhếch: "Thay xong rồi?"

"Ừ."

Tiếng đẩy cửa truyền vào tai, Phượng Chỉ U nâng mắt lên, nhìn về phía Túc Tử Thần.

Vẻ mặt Túc Tử Thần hơi ngẩn ra, nhìn nữ tử băng thanh ngọc khiết trước mặt, hai mắt sâu không thấy đáy, lúc này giường như có thứ gì đó đang bắt đầu lan ra ngoài.

Phải mất một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần, đi thẳng tới trước mặt Phượng Chỉ U.

Phượng Chỉ U hơi ngạc nhiên, theo bản năng muốn lui ra phía sau, Túc Tử Thần giữ lấy cánh tay của nàng: "Đừng nhúc nhích, ta giúp nàng chỉnh lại một chút."

Bỗng hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng, Phượng Chỉ U cảm thấy hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng trong chốc lát lại bị bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ nâng lên.


"Đừng cử động."

Ánh mắt Phượng Chỉ U mang theo nhìn lên, sau đó thì thấy hắn nâng tay lên, kéo gỡ sợi dây cột tóc của nàng ra, trong nháy mắt, mái tóc giống như thác nước, bung xõa ra sau lưng.

Hai tay Túc Tử Thần nắm lấy bả vai Phượng Chỉ U, xoay người nàng lại, rồi ở phía sau giúp nàng sửa sang lại mái tóc.

Toàn thân Phượng Chỉ U cứng ngắc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

Sau khi Túc Tử Thần vuốt gọn lại tóc cho nàng, lấy ra hai cây trâm, tự mình vén tóc lên, rồi dùng trâm vàng cố định lại.

Sau đó, lại đeo khuyên tai cho nàng.

Làm xong tất cả, hắn tự mình nhìn ngắm đánh giá một lúc, thấy cũng không tệ lắm, mới khẽ cười nói:

"Đi soi gương một chút đi."

Giọng nói nhẹ nhàng của Túc Tử Thần truyền tới làm Phượng Chỉ U sực bừng tỉnh, chẳng qua thân thể vẫn hơi không được tự nhiên.

Nàng đi từng bước đến trước gương trang điểm, trong nháy mắt đã bị chính mình trong gương làm cho kinh ngạc.

Người... Người trước mắt này, thật sự là nàng?

Nữ tử trong gương một thân y phục đỏ rực, trải qua khoảng thời gian này chú ý bảo dưỡng, màu da của nàng đã trắng hơn trước kia không ít, hơn nữa bộ y phục màu đỏ này lại rất tôn da, càng làm cho làn da của nàng trắng hồng nõn nà hơn rất nhiều.

Mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang bị chính mình dọa sợ kia, ngày trước luôn mang một vẻ trong trẻo lạnh lùng, lúc này lại toát lên vẻ diễm lệ như vậy.

Nàng vừa hơi nghiêng đầu, thì chợt nhìn thấy hai cây trâm cài ở hai bên đầu, cao quý nhưng không dung tục.


Kể cả hai khuyên tai bằng ngọc này, thật sự là nét bút của thần, cho dù trên mặt nàng không trang điểm, nhưng cũng đẹp không gì sánh được.

Người đẹp vì lụa.

Bốn chữ này quả thật không phải nói chơi mà.

Chẳng qua đây còn là vàng, là ngọc, đồ hắn tặng nàng có phải quá nặng rồi không?

Phượng Chỉ U vội vàng quay đầu lại, thì chạm vào đôi mắt thâm thúy của Túc Tử Thần đang chăm chú nhìn mình, cánh môi mới vừa mở ra, trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất mình muốn nói chuyện gì.

Túc Tử Thần ngắm nhìn nàng: "U nhi, nàng thật sự rất đẹp."

Hắn dịu dàng nói, trong ánh mắt chứa cảm xúc phức tạp.

Phượng Chỉ U lấy lại tinh thần, hơi thẹn thùng lắc đầu: "Đồ huynh tặng ta quá quý giá, ta không thể nhận."

Nói xong nàng định tháo khuyên tai xuống, nhưng Túc Tử Thần đã nhanh chân tiến lên, bắt lấy cổ tay nàng.

"Đồ đã tặng, ta tự nhiên sẽ không lấy lại, nếu như nàng không thích, vậy ném đi là được."

Giọng điệu này nghe ra ít nhiều có vẻ không vui, Phượng Chỉ U nghe thấy thì hơi ngẩn ra: "Huynh......"

Túc Tử Thần khẽ thở dài một hơi: "U nhi, nàng đã từng cứu ta một mạng, nếu như không có nàng, ta có thể đã sớm chết rồi, đồ ta tặng nàng, cũng là cảm tạ ơn cứu mạng lúc trước của nàng, hay là trong mắt nàng, mạng của ta không quan trọng bằng những vật ngoài thân này?"

Phượng Chỉ U vội lắc đầu: "Ta không phải ý này, khoảng thời gian này huynh giúp ta nhiều việc như vậy, đã sớm trả hết rồi, không cần lại..."

Nàng còn chưa kịp nói xong, đã bị Túc Tử Thần lên tiếng cắt ngang: "Ơn cứu mạng này, chỉ sợ cả đời ta cũng không trả hết được, nếu có thật sự có kiếp sau, cho dù muốn ta phải đời đời kiếp kiếp trả ơn này, ta cũng vui vẻ chấp nhận."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện