Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 37: C37: Tặng trứng gà là có dụng ý khác



Lúc này mới vừa về đến nhà, đã thấy có mấy phụ nhân đứng trước cửa nhà mình, mỗi người mang theo một giỏ trứng gà, thấy Phượng Chỉ U trở về, đều vui cười đến nghênh đón.

Vẻ mặt Phượng Chỉ U kinh ngạc: "Các đại nương đến đây làm gì vậy?"

Một phụ nhân trong đó cười cười: "Chỉ U nghe nói gần đây ngươi mệt, các đại nương tới tặng trứng gà cho ngươi bồi bổ thân thể."

Phượng Chỉ U cũng biết trứng gà này không phải cho không, nhàn nhạt nói: "Đại nương, trứng gà này cầm về đi, có chuyện gì đại nương cứ nói thẳng."

Vẻ mặt các phụ nhân lập tức vui vẻ, một đại nương dẫn đầu vội vàng nói: "Chỉ U thật đúng là một hài tử tốt a, vậy đại nương cũng nói thẳng, hiện tại công việc ngoài ruộng đã làm xong, chỉ chờ tới ngày thu hoạch, đại nương thấy ngươi đã là người làm ăn lớn, hẳn là thiếu...... Ý ta là muốn đến chỗ ngươi tìm chút việc làm? Không biết nha đầu có thể thuê ta không a? Ta làm việc rất nghiêm túc."

Phượng Chỉ U hiểu, sau đó gật đầu: "Được, để tôi trở về suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ cho các đại nương câu trả lời thuyết phục."

Dù sao giai đoạn này Phượng Chỉ U cũng dự định thuê thêm vài người cùng làm, hiện giờ các nàng tự tới cửa tìm ngược lại giúp nàng bớt đi không ít chuyện.

Mấy vị đại nương sợ Phượng Chỉ U không cần bọn họ, nói gì cũng mặc kệ, để trứng gà lại cho nàng.


Sau khi Phượng Chỉ U về tới nhà, việc đầu tiên muốn làm nhất chính là mở túi tiền ra đếm tiền, đếm tiền.

Sau khi kiểm kê, tổng cộng ba mươi lăm nghìn văn tiền, còn có hai mươi lượng bạc vụn, tổng cộng năm mươi lăm* lượng bạc trắng.

*Thời xưa 1 lượng bạc trắng có thể tương đương với từ 1000 đến 15000 văn tiền, tùy theo thời đại và không cố định. Trong truyện này tác giả đang để là 1 lượng bạc trắng = 1000 văn tiền nhé.

Giờ phút này trong đầu nàng đã nảy ra hai ý nghĩ, một là mua một chiếc xe bò, hai là đến thị trấn thuê một cửa hàng mở bán mỹ phẩm.

Sau khi cất kỹ bạc đi, nàng liền vui vẻ đi nấu cơm, từ khi kiếm được tiền, thức ăn trong nhà đã cải thiện đi không ít, lại gọi thêm cả nhà đại ca đến, bữa ăn vui vẻ đến quên cả trời đất.

"Chỉ U, tay nghề này của muội thật sự là càng ngày càng tốt rồi."

"Ha ha, đại tẩu, tẩu đừng cười nhạo muội nữa."

Sau khi ăn uống cười nói vui vẻ, mọi người đều ai trở về nhà nấy nghỉ ngơi.

...

Đêm khuya một thanh âm vang lên đánh thức Túc Tử Thần.

Túc Tử Thần đứng dậy, lại phát hiện có một nam tử đang quỳ ở giữa sân.

"Chủ tử! Lăng Phong rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi!"

Người tự xưng là Lăng Phong giọng nói không phải rất lớn, trên người mang theo một thanh bội kiếm.

Túc Tử Thần nhíu mày, nhìn đường nét của hắn ta... trong đầu xẹt qua một vài ký ức vụn vặt, làm cho Túc Tử Thần mơ hồ cảm thấy người này giống như đã theo mình rất nhiều năm, chỉ là... đến cùng là hắn có thân phận gì?


Lăng Phong nhìn Túc Tử Thần: "Chủ tử ngài nên trở về rồi."

Thần sắc Túc Tử Thần dần dần chuyển lạnh: "Ngươi đi đi."

Lăng Phong biến sắc: "Chủ tử! Ngài sao có thể vì một nữ nhân mà ở lại nơi này!"

Sắc mặt Túc Tử Thần đột nhiên trở nên sắc bén, hắn một chữ cũng không nói, lại có thể khiến cho Lăng Phong câm như hến, một lúc sau mới cúi đầu nói: "Nếu có chuyện gì, chủ tử có thể tùy thời gọi thuộc hạ tới."

Nói xong, hắn ta cũng chỉ có thể rời đi, trong lòng không khỏi kiêng kị...

...

Ngày hôm sau.

Mọi người vừa ăn xong bữa sáng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên có vài thị vệ nha môn mang đao tới, hô to: "Ai là Phượng Chỉ U?"

Phượng Chỉ U chau mày, nhìn thấy những người này thì ánh mắt trở nên kinh ngạc: "Là ta, làm sao vậy?"


Thủ lĩnh thị vệ lạnh giọng phân phó: "Bắt lấy!"

Mấy thị vệ vội vàng tiến lên, trực tiếp chế trụ Phượng Chỉ U.

Sắc mặt Phượng Chỉ U lạnh lùng: "Xin hỏi ta đã phạm vào tội gì?"

Thị vệ thủ lĩnh cười lạnh: "Chết đến nơi rồi còn giả bộ hồ đồ à? Cái thứ bôi mặt kia của ngươi độc chết đại tiểu thư Trương gia rồi, nha môn Tập An ra lệnh bắt giữ ngươi."

Nói xong cầm lệnh bắt giữ hung hăng lôi Phượng Chỉ U đi, Túc Tử Thần đột nhiên ra tay, một tay đẩy ngã hai thị vệ, đôi mắt sắc bén kia mang theo sát ý vô tận.

Thân thủ của hắn cực nhanh, chỉ cần hai ba động tác liền quật ngã toàn bộ mấy người kia, sau đó còn không đợi hắn lại tiến lên, thủ lĩnh thị vệ liên tục lui về phía sau cảnh giác, trong lòng run sợ nói: "Ngươi... muốn làm gì? Ngươi có biết chúng... ta là ai không hả? Chúng ta..."

"Buông nàng ra."

Thủ lĩnh thị về còn chưa kịp nói xong, đã có cảm giác được cả người chấn động lạnh lẽo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện