Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 60: C60: Cái gì ngươi không biết



Mọi người nhíu mày, cũng không biết rốt cuộc lời ai nói là thật.

Chỉ là nghe xong lại lên tiếng bàn tán:

"Trịnh Kim Linh này cũng thật không biết xấu hổ, một cái cô nương gia lại cùng người ta đi vào ruộng ngô, thể diện của Phượng gia đều bị nàng ta làm mất hết rồi!"

"Này, ngươi nói cái kia, mẹ con người ta chính là muốn tiền đến điên rồi, đi ruộng ngô thì tính là cái gì, giờ không phải sắp làm thiếp cho người ta đó sao!"

"Ha ha, ta nói Trương Thanh Phong kia có phải đọc sách đến choáng váng rồi không! Người ta dâng tận miệng rồi mà không cần! Thật là đầu gỗ."

"Người ta khi đó không phải tú tài nghèo sao! Ha ha......"

"Được rồi, đừng nói nữa." Trịnh Kim Linh đỏ mặt lên tiếng, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, loại chuyện nam nữ này Trương Thanh Phong cũng có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

Nói xong hung tợn nhìn Trương Thanh Phong, thống hận nói: "Trương Thanh Phong ngươi là cái thá gì, ta trước kia thật đúng là mắt mù, cho ngươi hai mươi lăm lượng bạc lập tức cút đi cho ta."

Trương Thanh Phong ra vẻ lơ đễnh, hừ lạnh nói: "Là nhân tình còn được cho hai mươi lăm lượng, loại nữ nhân như ngươi thật đúng là tùy tiện."

Nói rồi hắn ta giận dữ vung ống tay áo một cái, hiên ngang lẫm liệt rời đi, chẳng qua lúc đi ngang mẫu thân mình thì để lại cho bà ta một ánh mắt.

Lý Ngọc Hương nuôi con lớn như vậy, sao có thể không biết ý của ánh mắt này chứ, rõ ràng là muốn tiền không cần người.

Muốn cưới Trịnh Kim Linh cũng đã vô vọng, trong lòng bà ta thở dài một hơi, sau đó ra vẻ tùy ý nói: "Con ta là người đọc sách, biết đại thể, nhưng người làm mẹ như ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu Thanh Phong nhà ta không muốn mối hôn sự này nữa, người làm mẹ như ta cũng không thể bắt ép, nhưng hai mươi lăm lượng bạc từ hôn này một phân cũng không thể thiếu."


Liễu Quế Lan quyết liệt bác bỏ nói: "Vọng tưởng, năm lượng, có lấy không thì tuy."

Vẻ mặt của bà mối bên cạnh không còn kiên nhẫn nữa: "Đừng ầm ĩ nữa, mau nâng kiệu trở về."

Liễu Quế Lan thấy thế, vội tươi cười giữ chặt bà mối, sau đó len lén nhét năm lượng bạc vào trong lòng bà mối: "Đại tỷ có chuyện gì từ từ nói, lập tức khởi kiệu, tuyệt đối không thể bỏ lỡ giờ tốt, làm ngài khó xử được."

Bà mối thu bạc, sắc mặt mới thoáng dịu lại một chút, nhíu mày nói: "Được rồi, nhanh lên."

Giờ phút này tim Liễu Quế Lan đều đang nhỏ máu, lão thái bà bán cháu gái tổng cộng mới được năm mươi lượng, lúc này lại bị người ta ép buộc chia hai mươi lăm lượng!

Lão thái bà nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, hai mươi lăm lượng thì hai mươi lăm lượng."

Trịnh Kim Linh nở nụ cười giả tạo nhìn thoáng qua Phượng Chỉ U, nhẹ giọng nói: "Muội muội, muội lại đây, tỷ tỷ có vài lời muốn nói với muội."

Phượng Chỉ U bình tĩnh đi tới, Trịnh Kim Linh ghé vào bên tai nàng ác độc nói: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Tùy ngươi." Phượng Chỉ U hờ hững đáp lại, trên mặt không có một tia biểu tình.

Ngay khi Trịnh Kim Linh muốn nhấc chân, thì nghe thấy thanh âm nàng ta không muốn nghe nhất: "Khởi kiệu."

Theo tiếng hô của bà mối, Trịnh Kim Linh cứ như vậy mơ mơ hồ đồ đến làm thiếp cho Ngô lão gia trên trấn.

Còn Phượng Chỉ U dẫn theo ca ca tẩu tử, còn có Túc Tử Thần tiếp tục đến cửa hàng mỹ phẩm trên trấn làm ăn.

...

Khách điếm Tập An.

Hôm nay chuẩn bị rất nhiều cá lớn tươi mới, bảng hiệu cũng treo lên: Cả trấn chỉ có nhà ta có cá không tanh.

Lão bản ngâm nga hát, vui tươi hớn hở đi tới phía sau bếp, hiền hòa mở miệng nói với đầu bếp Bưu Tử: "Bưu Tử, chỗ cá này hôm nay làm món cá không tanh cho ta, làm toàn bộ."

Bưu Tử sửng sốt: "Cái gì? Cá không tanh? Tôi làm sao làm được."

Vẻ mặt lão bản sửng sốt: "Ngày đó khi cô nương kia biểu diễn, không phải ngươi ném cho ta ánh mắt ý tứ ngươi học được cách làm rồi sao?"

Bưu Tử cúi đầu, một bên bận rộn, một bên mở miệng nói: "Tôi không có ý đó, ngày đó ý tôi muốn nói cho ngài biết là cá này rất thơm, làm rất thành công."

Trong nháy mắt lão bản sững sờ hoảng hốt: "Chết tiệt! Ngươi đang đùa ta đấy à? Ta vừa rồi đã ra ngoài treo biển bán món này rồi, có rất nhiều khách nhân đặt món cá không tanh này, giờ ngươi bảo không làm được, chẳng phải vứt bỏ danh tiếng của khách điếm Tập An ta đi sao!"


Bưu Tử nhíu mày: "Vậy phải làm sao, đánh chết tôi cũng không biết làm."

Lão bản tức tối, trực tiếp phất tay áo rời đi. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ cần nghe thấy có người gọi món cá, đều sẽ tức giận đến cực điểm, thậm chí hung hăng vỗ mạnh bàn!

"Lão bản ông làm ăn như thế nào vậy, món cá không tanh đó lúc nào có thể lên, ta đây đã chờ nửa ngày rồi!"

"Đúng vậy, ngày đó ông ngăn cản không cho chúng ta thưởng thức món cá không tanh đó rồi, hôm nay lại không lên cá cho chúng ta, đây rốt cuộc là có chuyện gì?"

......

Lão bản luôn miệng an ủi: "Chờ một chút, xong ngay rồi đây, sắp ra lò rồi."

Sắc mặt lão bản càng khó coi, vội vàng tìm tiểu nhị: "Ngươi, ngươi mau đi phái người tìm, tìm vị cô nương ngày đó đã làm cá cho chúng ta tới đây."

Tiểu nhị sửng sốt: "Lão bản, ngài không biết sao? Cô gái kia mở một cửa hàng mỹ phẩm cách chỗ chúng ta không xa."

Lúc này lão bản mới vui vẻ: "Thật?! Nhanh, mau dẫn ta đi!"

Nói rồi ông ta vội vàng mang theo hai mươi lượng bạc, cùng tiểu nhị vội vàng chạy tới của hàng của Phượng Chỉ U.

Đã trưa rồi, trong tiệm của Phượng Chỉ U cũng không có ai, còn đang nghĩ có nên ngủ trưa hay không, thì đột nhiên nhìn thấy lão bản mang theo vẻ mặt sốt ruột đi vào.

Phượng Chỉ U không hiểu chuyện gì, chẳng qua vẫn mỉm cười chào đón: "Đây không phải là...... lão bản khách điếm Tập An? Sao vậy, ông cũng muốn dùng thử đồ trang điểm của tôi?"

Lão bản vội vàng lắc đầu, khẩn cầu nói: "Cô nương... Đột nhiên tìm tới cửa thật đúng là mạo phạm, ta đây cũng là hết cách, khách điếm của ta có chuyện lừa gạt cô, cầu cô nương giúp đỡ a!"

Phượng Chỉ U như lọt vào trong sương mù: "Có ý gì?"


Lão bản vội vàng nhét hai mươi lượng bạc vào trong tay Phượng Chỉ U: "Cô nương, cô ngàn vạn lần không được từ chối, coi như ta cầu xin cô, ta hôm nay thật sự là..."

Sau đó ông ta liền đem tiền căn hậu quả câu chuyện hôm nay nói ra.

Phượng Chỉ U nhướn mày, hai mươi lượng, chậc chậc, đi một chuyến cũng không uổng, sau đó nàng khách khí nói: "Lão bản chúng ta tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, lúc này còn đưa bạc làm gì nữa, ông thu lại đi, tôi giúp ngươi là được."

Lão bản vội vàng lắc đầu, nhất quyết không nhận lại bạc: "Cô nương, cô làm thế là chết tôi rồi, chúng ta mau qua đó trước đi."

Phượng Chỉ U đành phải gật đầu, hai người đi thẳng đến khách điếm Tập An.

Khi Phượng Chỉ U vào trong, nàng không khỏi kinh ngạc, may nàng biết chuyện rồi, nếu không biết còn tưởng rằng những người này tới gây sự.

Nàng không nói gì, trực tiếp cùng Lưu lão bản đi tới phòng bếp, đầu bếp nhìn thấy Phượng Chỉ U thì dùng vẻ mặt kính cẩn chào đón: "Cô nương đã tới, nếu không lão nhân này hôm nay sẽ gặp tai ương rồi."

Lão bản trừng mắt liếc đầu bếp Bưu Tử: "Đi qua một bên đứng đi, cô...... Ta đây thật sự là lão già hồ đồ, còn không biết cô nương tên gì!"

"Phượng Chỉ U."

"Phượng cô nương thật khiến ta khâm phục, tại hạ Lưu Tập An nếu sau này có việc cần giúp đỡ xin cứ lên tiếng."

Phượng Chỉ U gật đầu, Lưu lão bản vội vàng nhìn thoáng qua đầu bếp Bưu Tử, mắng mỏ: "Còn thất thần làm gì, mau giúp Phượng cô nương một tay."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện