Chương 69: C69: Đi tới xem xem
Phượng Chỉ U lơ đễnh: "Nếu Trịnh lão gia ngài không tin, có thể đi theo xem."
Trịnh lão gia hơi sửng sốt, có thể nói như vậy, xem ra đều là thật?
Chẳng lẽ mỹ phẩm của tiểu nha đầu này thật sự thần kỳ như nàng ta nói?
Vị hoàng thương Lý lão gia vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt nói: "Lão Trịnh, nếu Phượng cô nương đã nói đến nước này, chúng ta đi xem một chút cũng không sao, nếu hiệu quả của mỹ phẩm này thật sự giống như lời Phượng cô nương nói, không phải cũng là thành toàn cho Trịnh gia các ngươi sao?"
Trịnh lão gia chần chừ một chút, sau đó cười lên tiếng: "Đi, cùng Phượng cô nương đi xem."
Ông ta tự nhiên hiểu được ý tứ của Lý lão gia, một khi mỹ phẩm của Phượng Chỉ U được Lý lão gia nhìn trúng, thì phải mua sản phẩm và công thức điều phối của nàng ta thu mua về, vậy không phải là việc làm ăn của Trịnh gia sẽ càng lớn mạnh sao.
Việc hợp tác không phải vẫn sẽ là hai người bọn họ sao, quả thật là không gian không phải là thương nhân mà!
Phượng Chỉ U như nhìn thấu suy nghĩ của hai người kia, cười lạnh trong lòng, ngây thơ.
Phượng Chỉ U hơi khom người hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Làm phiền hai vị lão gia, dân nữ hôm nay mạo phạm, mong rằng lão gia phu nhân đang ngồi đây thứ lỗi."
Trịnh lão gia cười giả dối: "Phượng cô nương sao nói vậy, chẳng qua chúng ta không nên dông dài nữa, mau đến cửa hàng của ngươi xem một chút đi."
Hiện tại ông ta ra vẻ khách khí như vậy, hoàn toàn là vì nể mặt Lý đại nhân, đến khi mỹ phẩm của Phượng Chỉ U xuất hiện, nếu không thần kỳ như nàng nói, hậu quả kia... Hừ!
Một đường đi tới cửa hàng mỹ phẩm của Phượng Chỉ U, phát hiện đã có không ít khách hàng đang ở đó chờ nàng.
Phượng Chỉ U chắp tay: "Thật ngại quá, tạm thời xảy ra chút chuyện, tới muộn, cho nên ta xin tạ lỗi các vị, hôm nay sẽ chăm sóc miễn phí cho mọi người."
Người tới nơi này mua hàng tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng là đối với sự rộng rãi của Phượng Chỉ U cũng đều là khen không dứt miệng.
Một vị phụ nhân trẻ tuổi tươi cười đon đả đi về phía Phượng Chỉ U, lôi kéo nàng thân thiết nói: "Chỉ U à, lời cô nói là sao chứ, nhà ai mà không có chút chuyện, có thể tới là tốt rồi, khuôn mặt này của ta, may nhờ có cô đó, nhìn xem mấy cái mụn trên mặt ta, cũng sắp hết rồi, chúng ta đây, cũng không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, số tiền này, chúng ta vẫn phải trả như thường thôi."
Vị hoàng thương Lý lão gia nhất thời hai mắt sáng ngời, thật sự có hiệu quả?
Ông ta vội vàng chuyển ánh mắt chuyển tới trên mặt vị phụ nhân kia, tinh tế đánh giá, chỉ là đáy lòng vẫn hơi ngờ vực, không phải đây là người Phượng Chỉ U thuê tới đó chứ?
Phượng Chỉ U cười tươi như hoa: "Không giấu các tỷ tỷ, hôm nay muội muội này còn có một chuyện muốn nhờ."
"Chỉ U, ngươi nói đi, không cần khách khí với chúng ta."
Phượng Chỉ U cười gật đầu, cũng không hàn huyên nữa: "Vậy được, các tỷ tỷ, hôm nay tôi mời một vị hoàng thương trong kinh tới, muốn xem hiệu quả trị liệu của những mỹ phẩm này, không biết lúc tôi chăm sóc mặt cho các vị, có thể để cho vị hoàng thương này xem một chút hay không."
Các nữ nhân ở đây nhìn thoáng qua Lý lão gia, sau đó nhìn nhau một chút, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không phải chỉ là chăm sóc mặt thôi sao!
Một vị phụ nhân thoạt nhìn hơi lớn tuổi cũng không do dự, sảng khoái lên tiếng: "Có thể a, tất cả mọi người đều là người đã có gia đình rồi, mà tuổi tác của vị hoàng thương lão gia người ta cũng xấp xỉ phụ thân chúng ta, chúng ta cũng đều tôn trọng thôi, nếu mỹ phẩm này của Chỉ U có thể bán vào trong hoàng cung, chúng ta cũng có thể xem như dùng giống đồ của các vị quý tộc hoàng cung rồi, cũng là vinh hạnh của chúng ta."
Nghe đến đó, mấy vị phụ nhân còn đang do dự, cũng đồng ý.
Chỉ là Trịnh lão gia đứng một bên bị xem nhẹ lại cau mày, ý là không xem ông ta ra gì sao?
Suy nghĩ một chút, ông ta cười giả lả nhìn về phía mọi người nói:
"Các vị phu nhân, ta là lão gia Trịnh phủ, không biết có tiện không? Để ta vào trong phòng xem các ngươi chăm sóc như thế nào?"
Lúc này các phụ nhân hơi nhíu mày.
Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho ông ta một cái, thế nhưng không có một người phản ứng tới lời của ông ta.
Trịnh lão gia bỗng cảm thấy hơi lúng túng, lửa giận trong lòng không ngừng tăng lên.
Khóe miệng Phượng Chỉ U khẽ nhếch lên: "Trịnh lão gia, chuyện hôm nay cũng không liên quan nhiều đến ngài, chúng ta nói thế nào cũng là người cùng nghề, ngài không biết tránh hiềm nghi thì thôi, bây giờ còn muốn tới tham quan?"
Các phụ nhân vừa nghe thấy ý tứ trong lời nói của Phượng Chỉ U, sắc mặt mới đẹp hơn một chút.
Các nàng vừa rồi không cự tuyệt, là không biết Phượng Chỉ U có ý định gì, dù sao ông ta cũng là đi cùng với Phượng Chỉ U tới đây, nếu từ chối thẳng quá thì chẳng khác nào không nể mặt Phượng Chỉ U, nói thế nào đi nữa, cũng là Phượng Chỉ U chăm sóc tốt cho khuôn mặt này của các nàng, các nàng cũng không thể không thể không biết điều.
Mà bây giờ Phượng Chỉ U đã cự tuyệt rồi, các nàng còn cần gì lưu tình nữa, đã sớm không hài lòng với Trịnh lão gia này rồi!
Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, khinh thường lên tiếng:
"Trịnh lão gia ngài cũng thật cao quý a, mỹ phẩm nhà ngài làm đều không bán ở quê nhà, thiết nghĩ Vương lão gia nhà ta ở trấn Tập An này cũng là có chút danh tiếng đấy, ta nhờ lão gia nhà ta đến quý phủ mua một bộ son phấn, vậy mà ngài lại bôi nhọ lão gia nhà ta không có nổi một ngàn lượng bạc! Thật xin lỗi, giờ ngài đừng vào, ta là người đầu tiên không hoan nghênh đó."
Trịnh lão gia biến sắc, vội vàng giải thích: "Vị phu nhân này, bà hiểu lầm rồi, chủ yếu là bộ son phấn mà bà muốn kia, chi phí điều chế cũng đã rất cao rồi, cho dù là quan hệ của ta và lão gia nhà bà không tệ, giá đấy là đã không có lợi nhuận gì rồi."
Vị phụ nhân cười lạnh: "Ô, Trịnh lão gia thật đúng là cảm thấy chúng ta không biết nhìn hàng à? Ta thừa nhận bộ son phấn kia của ngài cũng được, nhưng cũng không đến mức nhiều như vậy đi."
"Đúng vậy, nhà ta chẳng phải cũng bị như vậy à, bán đắt như vậy, còn không nói tới tình cảm, có đưa hàng cũng là hàng đã bị dùng qua, thật sự cảm thấy chúng ta là kẻ ngốc sao! Lúc đó không phải ngài cho rằng vì cả trấn này chỉ có một mình nhà ngà bán à!"
Trịnh lão gia nghẹn lời: "Các ngươi......!"
Chết tiệt, nếu không có Phượng Chỉ U đột nhiên xuất hiện, việc làm ăn này vẫn là của ông ta! Những nữ nhân ngu xuẩn này, cũng không dám ngang ngược với ông ta như vậy!
Thấy mấy vị phụ nhân không ai muốn nói chuyện với mình, Trịnh lão gia tức giận đến nghiến răng, Trương Oánh Oánh thật sự không nhìn nổi nữa, nhìn Phượng Chỉ U tức giận nói: "Phượng Chỉ U! Vừa rồi không phải ngươi nói để cho chúng ta cùng đi theo xem sao?"
Phượng Chỉ U hơi nhếch môi, tùy ý nói: "Đúng vậy, tôi có nói như vậy, nhưng ta chỉ nói cho ngươi ở bên ngoài xem kết quả, cũng không nói cho ngươi vào xem."
"Ngươi......!"
Nhìn Trương Oánh Oánh còn muốn nói gì đó, nhưng Lý lão gia đã nhíu chặt mày, không vui nhìn về phía Trịnh lão gia: "Được rồi, Trịnh lão gia, nếu tất cả mọi người không muốn cho các ngươi xem, các ngươi cũng đừng đi, lát nữa xem kết quả là được rồi."
Trịnh lão gia nhất thời kinh ngạc, vẻ mặt xấu hổ, chỉ là không dám đắc tội với Lý lão gia, đành phải nở một nụ cười khó coi nói: "Vậy được, ta...... ở bên ngoài chờ."
Trương Oánh Oánh sao có thể chịu được cơn tức này, nhưng vừa muốn bộc phát, lại bị một ánh mắt của Trịnh lão gia ngăn lại, Trương Oánh Oánh cắn răng, nhưng cũng không dám làm trái, đành phải giận dỗi đứng ở nơi đó.
Nếu không là bởi vì sợ bị cướp chuyện làm ăn, nàng ta đã sớm đi rồi! Sao còn có thể ở đây chịu đựng uất ức này?
Về phần Cố Thiên Nhai, hắn ta cũng không muốn tham gia vào chuyện náo nhiệt này, vừa muốn cáo từ Phượng Chỉ U, lại đột nhiên nghe thấy --
"Huyện thái gia đến."
Bình luận truyện