Cẩm Tú Đỉnh

Chương 11



Trần mẫu thấy Mục Thư Du yên lặng thì lại nói tiếp: “Thái phi chắc không nhớ trưởng tử của vương gia Tín Thư, hôm nào đó để hắn dẫn theo hài tử đến thỉnh an, như vậy vừa có thể giúp Thái phi có lý do nóichuyện với Hoàng hậu, cũng có thể để cho tiểu hài tử trông thấy tổ mẫu.”

Đúng vậy,con trai của trưởng tử Bình Khánh vương không phải cũng là cháu nàng sao, rốt cuộc nàng cũng đã làm bà nội rồi, lúc vừa vào vương phủ cũng có gặp qua, chỉ là nàng không nhớ kỹ.

“Di mẫu, trừ cách đó ra không còn biện pháp nào khôi phục tước vị phong hào sao? Để Tín Thư nhờ sựgiúp đỡ của các đại thần trong triều không được sao, hoặc là nhờ những bằng hữu tốt mà vương gia khi còn sống giao thiệp, chuyện như vậy tự ta nói với Hoàng hậu, sợ là Hoàng hậu cũng sẽ không can thiệp vào triều chính.” Kỳ thật Mục Thư Du không muốn gánh cái gánh nặng này, dù cho có phải sống cần kiệm một chút nàng cũng không muốn phải đi cầu xin Tần Thừa Thích.

“Thái phi, nếu có thể nghĩ ra biện pháp khác ta đã sớm nghĩ, chỉ là Hoàng thượng bên này vẫn không để cho mọi người biết ngài ấy muốn cái gì, cả vương phủ gồm chủ tử và nô tài hơn ba trăm người, dân phụ vốn muốn tăng thu giảm chi chút ít, nhưng có chủ tử nào bên cạnh lại chỉ có vài người hầu hạ đâu? Thái phi dù không nể mặt người chết, cũng hãy nể tình bọn nhỏ đang dựa vào ngài mà sống, con của Lưu trắc phi mới năm tuổi, còn có nhiều tôn nữ tôn tử nữa, Thái phi hãy cầu xin Hoàng hậu giúp dùm.” Trần mẫu nói xong, mặt đầy nước mắt, Như Lan, Như Ý vội vàng giúp bà lau đi.

“Di mẫu đừng đau lòng, Thư Du sẽ cố hết sức, bất quá cũng chỉ có thể thử xem, không thể nóng vội, nếu không đành tìm cách khác.”

“Dân phụ cũng biết chuyện này là làm khó cho Thái phi, những chuyện làm rạng rỡ tổ tông này nên là chuyện của nam nhân, Tín Thư từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lại là hoàng thất quý tộc, vương gia còn vì xã tắc lập được đại công, nên trước giờ nó chưa từng chịu cực khổ, thành thử nhất thời không làm được gì, đành phải phiền Thái phi quan tâm.” Tâm tình Trần mẫu bình tĩnh hơn rất nhiều, nói ra thì thật khó xử, đơn giản mà nói là các con trai của Bình Khánh vương đều không ai bằng ai, không có người nào dùng được.

Chờ Trần mẫu đi rồi, Mục Thư Du khó tránh khỏi thở dài, trong lòng suy nghĩ nên giải quyết sự việc này thế nào.

Lại qua mấy ngày, vết thương trên đùi nàng đã tốt lên rất nhiều, không còn khó khăn trong việc đi lại nữa, Mục Thư Du liền quyết định tạm thời đến chỗ Hoàng hậu thăm dò một chút, cũng may Tần Thừa Thích từ sau hôm đó không tới làm phiền nàng nữa, điều này cũng khiến cho nàng nhẹ nhõm không ít.

Khi đến chỗ Hoàng hậu, nàng thấy trong phòng đầy người, ngày thường vào giờ này đã thỉnh an xong, vì sao hôm nay còn chưa rời đi, Mục Thư Du mặc dù cảm nghi hoặc nhưng vẫn thi lễ với Hoàng hậu trước.

“Thái phi bị thương, Hoàng thượng đã sớm dặn dò Thái phi không cần thi lễ, mau đỡ Thái phi ngồi xuống.” Hoàng hậu mau cho người đi đỡ Mục Thư Du, lập tức để cung nhân dâng trà lên.

“Tạ ơn Hoàng hậu, Hoàng hậu sao hôm nay nơi này lại náo nhiệt như vậy?”

“Ta đã nói là người rất có phúc khí, thật sự là có chuyện tốt, Thư Yến còn không mau nói cho Thái phi chuyện vui của ngươi, Thái phi ở Hòa Ninh điện buồn chán mấy ngày qua cũng nên để cho người cùng vui mừng đi.”

Mục Thư Yến vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Thư Du, khuôn mặt khó giấu sự vui sướng: “Bẩm Thái phi, mấy ngày trước Hoàng thượng nghe nói thần thiếp bị kinh sợ nên tới Hòa Ninh thăm thần thiếp một chút, ngài ấy còn an ủi thần thiếp một hồi, không chỉ thế còn cho người ban cho thần thiếp một cái ngọc chẩm (1) để an thần xua đuổi kinh hãi, hôm nay đúng dịp mang tới cho mọi người xem.”

Dứt lời cung nhân đã mang ngọc chẩm tới trước mặt Mục Thư Du.

Quả nhiên rất tinh xảo, nhất định là được làm từ bàn tay của người có tay nghề giỏi, Mục Thư Du cầm ngọc chẩm ở trong tay tinh tế xem xét.

“Sao muội không nói chuyện vui lớn hơn đi, còn ở đó mà giả vờ thần bí!” Vương chiêu hoa ở bên cạnh đitới cười khẽ đẩy Mục Thư Yến, phẩm cấp của nàng ta cùng Mục Thư Yến giống nhau, đều là tam phẩm.

Vẻ vui mừng trên mặt Mục Thư Yến càng tăng thêm: “Hôm nay phải để tùy ý mọi người trêu chọc rồi, bẩm Thái phi, Hoàng thượng sau khi ban thưởng ngọc chẩm cho thần thiếp còn tấn phong thần thiếp làm Ngọc Thục nghi.”

Mục Thư Du ngoài kinh ngạc ra cũng thấy rất vui mừng, được ban thưởng ngọc chẩm đã là hiếm có, còn được tấn phong, Thục nghi là tam phẩm, tăng phẩm cấp nhanh thật. Điều này cho thấy Tần Thừa Thích rất sủng ái Mục Thư Yến, chuyện này khiến những người muốn ở phía sau giở trò cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

“thật là một tin vui cho Ngọc Thục nghi.” Mục Thư Du cũng đứng lên.

“Thái phi và Ngọc Thục nghi vốn là tỷ muội một nhà, nên cùng vui mới đúng, trong cung vốn chỉ có mộtvị Thục nghi, hiện tại lại thêm một vị, Ô Thục nghi xem như là có thêm bạn rồi.” Vương Chiêu hoa vừa nói vừa liếc về phía đối diện, nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Lúc này Mục Thư Du mới chú ý tới một vị phi tần lạ mặt, nhìn dáng vẻ tiểu mỹ nhân long lanh tinh tế như tượng điêu khắc, đẹp thì đẹp rồi nhưng khí chất lạnh lùng thoát tục kia thật là làm cho người ta tán thưởng.

“Là bản cung sơ xuất quên nói cho Thái phi, Ô Thục nghi khuê danh là Nhạc Song, vì ngày thường muội ấy không thích náo nhiệt nên bản cung cũng để muội ấy tùy ý.”

Khi Hoàng hậu nói chuyện, Ô thục nghi đã thi lễ với Mục Thư Du, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.

“Ô Thục nghi không muốn cùng người trần mắt thịt chúng ta làm bạn, suốt ngày chỉ đọc sách trồng hoa, thanh nhã vô cùng! Hôm nay chỉ sợ cũng vì nghe thấy chuyện này, muốn nhìn thấy phong thái của Ngọc thục nghi mới bước ra khỏi Tĩnh điện của mình” Vương chiêu hoa nói xong thì cười.

“đã sớm nghe nói Ô Thục tinh thông hiểu kim cổ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là khí chất phi phàm.” Mục Thư Du thật lòng khen ngợi.

Ô Thục nghi nghe xong cũng chỉ đáp: “Thái phi quá khen.”

Lúc này Hoàng hậu mới cười nói: “Bản cung cũng đã sớm nghe người ta nói Thái phi và Ô Thục nghi có chỗ giống nhau, bây giờ hai người đứng chung một chỗ mới nhìn ra, cả hai đều mang theo hàn khí bức người, tuy nhiên Thái phi thì có nhiều sức sống hơn, không giống như Ô Thục nghi còn nhỏ tuổi lại nhất mực yên tĩnh tao nhã.”

Mọi người bị phân tích thú vị của Hoàng hậu làm cho tức cười, không khí khách sáo lập tức tản đi.

“Hôm nay có đông đủ mọi người, bản cung còn có một việc phải nói, từ ngày mai tới ngày mười lăm mọi người không cần tới thỉnh an, bản cung muốn tụng kinh cầu phúc, mọi người cũng có thể thoải mái mộtchút.”

Những người khác nghe thấy đều cảm thấy rất tốt, cũng rất mừng vì có thể ngủ nướng thêm một chút, không cần tới đây rồi về lăn qua lăn lại, chỉ có Mục Thư Du cuống cuồng, chuyện phong hào tước vị trong vương phủ không thể kéo dài như vậy được đâu.

Lại qua nửa ngày vẫn không thấy mọi người có ý định rời đi, do dự hết lần này đến lần khác nàng quyết định hay là nói ra đi thôi.

“Thần thiếp có một chuyện muốn nói với Hoàng hậu.”

“Thái phi cứ nói.” Hoàng hậu mỉm cười nhìn Mục Thư Du.

“Bẩm Hoàng hậu, thần thiếp rời vương phủ nhiều ngày, cộng việc trong phủ xử lý sơ xài, bất quá bọn nhỏ có hiếu tâm, từ sau khi thần thiếp bị thương thì liên tục muốn tới thăm thần thiếp, thần thiếp bận tâm trong cung có nhiều bất tiện nên không đồng ý. Chỉ là mấy ngày trước đây Trần mẫu tiến cung nóinhững hài tử này vì chuyện này mà càng thêm bất an, chuyện này kính xin Hoàng hậu giúp đỡ thần thiếp đưa ra chủ ý.” Mục Thư Du nói chuyện rất khéo léo, nếu Hoàng hậu đồng ý chuyện cho nàng trở về vương phủ thì việc phong hào để lần sau tiến cung lại nói tiếp, nếu như cho người tới gặp mình thìgặp xong nàng cũng có cơ hội để đề cập tới, hơn nữa cũng có thể từ chuyện này nhìn ra thái độ của Hoàng hậu đối với Triệu gia.

Hoàng hậu nghe vậy gật đầu trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Kỳ thật Bình Khánh vương vốn là biểu thúc của Hoàng thượng, bản cung khi còn nhỏ từng cùng Tín Thư chơi đùa, cũng coi như là gần gũi, bọn họ có lòng hiếu thảo như vậy, bản cung cũng không nên bác bỏ, vừa khéo bản cung cũng muốn gặp họ, để cho Tín Thư và mấy huynh đệ con vợ cả của Bình Khánh vương gia ngày mai vào giờ này đến chỗ của bản cung đi, đến lúc đó cho bọn họ thỉnh an Thái phi. Đúng rồi, hài tử cũng dẫn đến luôn đi, chuyện cầu phúc lui về sau một ngày cũng được.”

Trong lòng Hách thị cũng có tính toán, Thái phi vào cung tĩnh dưỡng là ý chỉ Hoàng thượng, nàng đương nhiên không thể tùy tiện cho người trở về vương phủ, nhưng không cho con trai tới thăm mẫu thân thì là chuyện không phải, cho nên nàng liền nghĩ ra cách này, nàng cũng nghe nói mấy người con trai của vợ cả Bình Khánh vương sau khi lập gia đình đều sinh con trai, đến lúc đó không chừng họ sẽ có thể mang cho mấy phi tần trong cung một chút phúc khí. Nếu tốt thì có thể cho Hoàng thượng thêm vài hoàng tử, như vậy phẩm hạnh của nàng cũng coi như không có gì thiếu sót.

Mục Thư Du tất nhiên là rất vui mừng, nói lời cảm tạ với Hoàng hậu, Hoàng hậu lại nghĩ tới một chuyện: “Hoàng thượng mấy ngày nay bận việc... sứ thần Kỷ quốc đến thăm hỏi, lần này đích thân thừa tướng Kỷ quốc đến, chuyện Văn phi… Hoàng thượng vì thể diện của quốc thân Kỷ quốc nên cũng không thể trách phạt quá khắt khe, vì vậy ba ngày sau sẽ bãi bỏ cấm túc nửa năm của nàng ấy, Thái phi chớ để trong lòng.”

“Hồi Hoàng hậu, thần thiếp sao có thể gánh nổi những hậu đãi của Hoàng thượng và Hoàng hậu, chuyện này liên quan tới thể diện quốc gia, huống chi thần thiếp cũng bởi vì chuyện Văn phi chịu phạt mà thường xuyên đêm đêm không thể say giấc, nếu như có thể đặc xá thì không còn gì tốt hơn.” Mục Thư Yến được ban thưởng tước phong, tâm nguyện của nàng cũng đạt được một nửa, cần gì so đo chuyện Văn phi, dù sao có so đo cũng không thể khiến nàng ta biến mất, nửa năm hay là ba ngày cũng chỉ là chuyện tép riu thôi, nàng cũng không phải người của hậu cung, sau khi giải quyết chuyện đại sựcủa vương phủ xong sớm muộn gì cũng phải trở về.

Hoàng hậu rất là vui mừng khi Mục Thư Du thức thời như vậy, thấy giờ cũng không còn sớm nữa nên nàng cho mọi người ra về.

Sau khi ra cửa mọi người đều cáo biệt nhau, lúc này Mục Thư Du mới phát hiện nàng và Ô thục nghi đicùng đường.

“Ô thục nghi không có ngồi kiệu đến sao?” Mục Thư Du tìm đề tài để nói chuyện.

“Thần thiếp luôn thích đi bộ ngắm cảnh, ngày thường rất ít khi ra khỏi Tĩnh điện cho nên khó có dịp được ngắm cảnh vật xung quanh, vì vậy thần thiếp không có cho người chuẩn bị kiệu.” Ô Nhạc Song lãnh đạm nói.

Người này chỉ sợ là tính tình bẩm sinh đã như thế, Mục Thư Du cũng không cần so đo với nàng ta, vừa khéo nàng ngắm phong cảnh cũng muốn mượn cơ hội này ngắm mỹ nhân, vẻ đẹp Ô Nhạc Song này cũng toát ra một loại khí lạnh, Mục Thư Du nhìn nàng ta cảm thấy mát mẻ không ít, vì vậy cũng khôngtiếp tục quấy nhiễu nàng nữa, chỉ cùng nàng ta từ từ đi về phía trước, thỉnh thoảng len lén quan sát vài lần.

“Thái phi cảm thấy trong cung như thế nào?”

Ô Thục nghi đột nhiên đặt câu hỏi, khiến Mục Thư Du nhảy dựng, lập tức chuyển ánh mắt nói: “khôngtốt cũng không xấu, được ăn sung mặc sướng không cần phải giống như dân chúng phải bôn ba kiếm sống.”

Ô Thục nghi cười khẽ: “Thái phi nói rất đúng, ở trong cung không cần lo lắng gì, chỉ cần không có hi vọng xa vời thì ngay cả xuân thu mấy lần thay đổi cũng có thể khiến cho người ta không nhớ được.”

Mỹ nhân này cười một cái thật đúng là không giống người bình thường, quả nhiên là tuyệt sắc, Mục Thư Du đương nhiên biết rõ Ô thục nghi vì sao cảm thán, bất quá cũng là vì chuyện thương xuân tiếc thu, hôm nay Thư Yến đang được sủng ái, lại vì chuyện Văn phi mà có thể tấn phong thành người thứ hai trong cung mang chức vị Thục nghi, Ô thục nghi này tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải là khôngquan tâm, chỉ là Mục Thứ Du cũng không cách có nào khuyên giải.

Nữ nhân này đang làm cái gì vậy?!

Tần Thừa Thích đứng gần đó nheo mắt nhìn thấy Mục Thư Du và Ô Nhạc Song chậm rãi đi tới, vốn đây là cảnh đẹp rất khó thấy được, nhưng lòng hắn lại như bốc cháy chỉ vì dáng vẻ Mục Thư Du si ngốc nhìn Ô Nhạc Song. hắn hoàn toàn không vui. Vô cùng không vui!

“Thái phi thật cao hứng, vết thương trên chân khỏi rồi sao?” Tần Thừa Thích vẻ mặt không cảm xúc đón đầu đi tới.

Mục Thư Du và Ô Nhạc Song nghe được giọng nói của Tần Thừa Thích, hai thân thể đồng thời run mộtchút, Mục Thư Du là sợ, nhưng lòng Ô Nhạc Song lại rung động, nàng ta đã rất lâu không gặp Tần Thừa Thích, lúc này cũng bất chấp chuyện phải dè dặt, nàng hướng đôi mắt đẹp như oán như thương nhìn về phía Tần Thừa Thích.

Chỉ là khuôn mặt hắn vẫn tuấn tú như trước, nhưng đôi mắt như hồ sâu chưa từng nhìn về phía nàng ta.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, vết thương của thần thiếp đã tốt hơn rất nhiều, vì ở lâu một chỗ cũng buồn chán nên thần thiếp đến thỉnh an Hoàng hậu, cũng vừa để giải sầu.”

“Thỉnh an thôi có cần phải lâu như vậy không? Vết thương của Thái phi cũng chỉ bị mới đây, có kiệu không chịu ngồi là ngại vết thương nhanh khỏi quá sao?” Giọng nói của Tần Thừa Thích rất không vui.

Tính tình của người này làm sao thế nhỉ, nàng không làm gì đắc tội với hắn, sao hắn lại nổi giận với nàng? Hơn nữa nàng là trưởng bối, sao hắn lại có thể ở ngay trước mặt Ô Thục nghi khiển trách nàng, còn hoàn toàn không để ý thể diện của nàng.

“Tại sao không nói gì, chẳng lẽ trẫm nói sai sao?” Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du cúi đầu không nóithì càng tức giận, mới vừa rồi không phải vẫn cùng Ô thục nghi vừa nói vừa cười, đến khi thấy hắn thìlại không có phản ứng.

“Hoàng thượng dạy rất đúng, thần thiếp biết sai rồi.”

“Ai dạy dỗ Thái phi, trẫm là vì muốn tốt cho người, người không hiểu chuyện như vậy trẫm đành phải lo luôn chuyện này thôi. Vu Trung, cho người đỡ Thái phi lên kiệu.”

Vu Trung lập tức sai Như Lan Như Ý đi đỡ Mục Thư Du, sau đó lại để cho hai tên tiểu thái giám vội vàng đi theo.

“Thời tiết rất nóng nực, Hoàng hậu đã đồng ý cho nàng không cần ngày ngày thỉnh an, nghe nói thi thư của nàng ngày càng tiến bộ, trẫm rỗi rảnh sẽ tới thăm nàng.” Tần Thừa Thích nhìn Mục Thư Du ngồi vào cỗ kiệu, sau đó lại cùng Ô Nhạc Song nói vài câu rồi cũng bước lên bộ liễn.

“Thục nghi, nơi này nắng rất lớn, hay là trở về đi.” Cung nữ Thu Hà nhỏ giọng nhắc nhở một câu với Ô Nhạc Song vẫn đứng ở chỗ cũ bất động thật lâu.

“Khí chất giống nhau, nhưng lại nhiều hơn vài phần sức sống, chính là thua ở chổ này sao?” Mắt của Ô Nhạc Song ẩn chứa sự u sầu lẩm bẩm nói, nàng nghĩ tới ngày xưa Tần Thừa Thích hết mực sủng ái mình, chỉ lắc đầu tiếp tục bước đi.

Mục Thư Du nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhất định là nàng đã mất hết mặt mũi trước mặt Ô Thục nghi, nàng vốn có ý muốn kết giao với nữ nhân băng giá kia, bây giờ nhìn lại là nàng đang trèo cao rồi.

“Nghĩ gì thế?”

“Ô Thục nghi nhất định là không coi trọng ta.” Mục Thư Du vì tức giận nên đã quên quy củ, lúc đáp lời cũng không thêm câu “Hồi bẩm Hoàng thượng” ở phía trước, trực tiếp đi vào vấn đề.

“Hồ đồ, nàng ta nghĩ gì có liên quan gì đến Thái phi? Người là Thái phi, cần gì để ý một Thục nghi nghĩ cái gì, người coi trọng nàng ta sao? Thaí phi không nói, trẫm còn nghĩ không ra, vừa vặn trẫm cũng muốn hỏi Thái phi, Ô thục nghi thực sự tốt như vậy sao?” Tần Thừa Thích ngồi trên ghế dựa nhìn Mục Thư Du.

“Hôm nay thần thiếp và Ô thục nghi là lần đầu gặp mặt, tốt hay không thần thiếp làm sao biết được, Hoàng thượng hỏi giỏi hay không thần thiếp thực không cách nào trả lời.” Mục Thư Du cảm thấy nghi vấn của Tần Thừa Thích quả thực là không cách nào giải thích được.

Tần Thừa Thích cười nhạo một tiếng: “không biết? không biết thì vì sao mắt Thái phi lại cứ dính trênngười Ô thục nghi không buông vậy, không phải là vì thấy nàng tốt sao? Vừa rồi nếu trẫm không qua đó, sợ là Thái phi đã trực tiếp theo nàng ta tới Tĩnh điện.”

Tức nhất chính là hắn đường đường là ngôi cửu ngũ chí tôn nàng lại không muốn gặp, lại đem tâm tư đặt trên người Ô thục nghi, Tần Thừa Thích nhìn ánh mắt của Mục Thư Du giống như có điều suy nghĩ, tiền triều xác thực thịnh hành chuyện tình bách hợp (2), chẳng lẽ trong Ngọc Phù cung cũng có chuyện này sao?

(2) Là chuyện nữ yêu nữ

Vu Trung đứng sau lưng Tần Thừa Thích, dùng sức cắn chặt đầu lưỡi của mình, lấy đau đớn để kiềm chế sự buồn cười, Hoàng thượng đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi, dung mạo Ô thục nghi rất xinh đẹp, hắn nhìn quen nên cảm thấy cũng bình thường. Còn Thái phi mới gặp gỡ lần đầu, nhìn nhiều hơn vài cái cũng không có gì sai đâu, lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, huống chi Thái phi còn không ghen ghét vẻ đẹp của Ô thục nghi, sao ngược lại Hoàng thượng lại ghen tị với Ô thục nghi thế này?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện