Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

Quyển 2 - Chương 16: Giả vờ



Hắn ngồi bên cạnh bàn, tóc buộc dây màu bạc, eo thắt đai ngọc, ngọc bội long lanh rủ xuống bên eo càng lộ rõ thân hình gầy gò. Phục sức toàn thân không hề khoa trương, bắt mắt mà cực kì giản dị. Có điều con người hắn, ta “hừ” một tiếng, đúng là tốt mã dẻ cùi, nhìn ngứa cả mắt. Nhất là ánh sáng toát ra từ đôi mắt kia, long lanh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Ta vốn đã nén nhịn đủ, định chòng ghẹo hắn một phen, khốn nỗi Hồ Ly ở bên kia đăm đăm nhìn vào, khiến ta có phần mất tự nhiên. Nói thực, ta còn hơi sợ Hồ Ly, trước mặt huynh ấy ta làm sao dám đi quyến rũ đàn ông?

Ta vừa uốn éo bước đi, vừa bực bội trong lòng, nghĩ bụng, Hồ Ly ơi là Hồ Ly, một thái tử như huynh không chịu ở trong cung theo các Thái Phó học tập kế sách trị quốc, lại chạy đến đây tham gia đại hội võ lâm gì chứ? Chơi bời bao năm nay vẫn còn chưa đủ hay sao, lại còn đến tận lầu xanh nữa, lần sau về cung, bất luận thế nào ta cũng phải mách tội huynh với phụ hoàng.

Đang nghĩ như thế, ta phát hiện ra không biết từ bao giờ, trong sảnh đã vô cùng yên ắng. Ánh mắt ta nhìn một vòng, nhanh chóng quét một lượt trong sảnh, kẻ chậm chạp là ta bỗng nhận ra, ta hình như trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt một số nam nhân nhìn ta dường như bốc hỏa.

Mấy năm nay, ta vẫn luôn hóa trang thành lão bà bà, gần như không có ai nhìn thẳng vào ta như thế, bông nhiên đón nhận những ánh mắt nhiệt tình, trong chốc lát, ta có phần ngạc nhiên vì được sủng ái, không biết nên bước tiếp chân nào.

“Vị cô nương kia, cô mới đến phải không, tên là gì vậy?”

“Mama, Hồng Tụ lầu của các người có vị... thiên tiên này từ bao giờ vậy?”

“Cô nương, đêm nay đi theo bản công tử nhé!”

“Cô nương...”

“Cô nương...”



Đột nhiên bị bao vây, trong phút chốc ta có phần nghẹt thở!

Tình cảnh thế này quả thực ta chưa gặp phải bao giờ. Trong một khoảnh khắc, ta đã muốn vung quải trượng lên đánh ngã tất cả bọn họ, nhưng nắm tay phải lại, mới nhớ ra mình đã giấu quải trượng đi.

Ta nhẫn nhịn, cố tình tỏ vẻ e thẹn cúi đầu, dùng giọng kiều mị nói: “Nô gia tên... Phù Cừ(1), là... người mới đến!”

(1) Phù Cừ có nghĩa là hoa sen.

Ta vừa nói, vừa nhìn Thập Lục qua khe hở giữa đám đông.

Thập Lục ngồi đó, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ta, đuôi mắt nhướng lên, khóe môi khẽ nhếch, bình tĩnh nở một nụ cười. Có điều, Thập Lục xưa nay lạnh lùng, nụ cười đó thoáng qua hờ hững, nhưng lại rung động lòng người một cách khó tả.

Hồ Ly chau mày, bỗng nhiên cũng cười, đôi mắt đen lấp lánh, mang theo vẻ đẹp mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Nụ cười đó khiến những nữ nhân bên cạnh huynh ấy lập tức mê mẩn, nhưng ta lại bất hạnh nhận ra “ý tốt” trong nụ cười của huynh ấy. Ta không kìm được run lên, biết lần này Hồ Ly sẽ không buông tha cho mình. Thế nhưng, lần này bất luận thế nào ta cũng sẽ không lùi bước.

Đáng hận là, cái kẻ mà ta định tính sổ kia chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, thần sắc không chút rung động.

Ta nheo mắt, trông thấy bàn của sói ác Lục và của Thập Lục ở cạnh nhau, bèn rẽ đám người ra, tiến về phía Thập Lục. Ta không tiện ra tay trực tiếp với sói ác Lục, chỉ đành bắt đầu từ phía Thập Lục, nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

“Vị công tử này, để nô gia rót rượu cho chàng nhé!” Ta giơ tay bưng bình rượu lên, định rót vào chiếc chén trước mặt Thập Lục.

Thập Lục chậm rãi liếc nhìn ta, thần sắc có vẻ không vui, lúc này ta mới nhận ra, trong sảnh có vô số các cô gái ăn mặc sặc sỡ, chỉ riêng chỗ này của Thập Lục là chẳng có ai.

“Không cần!” Thập Lục lạnh nhạt nói, thanh âm có phần lạnh lẽo.

Ta ngẩn người, xưa nay đã quen với việc Thập Lục răm rắp nghe theo lời mình, lúc này lại thấy có phần không quen.

Ta vội mím môi cười, “Công tử, hãy để nô gia hầu hạ chàng đi!”

Ta nâng bình rượu lên định rót vào chén, không ngờ Thập Lục hoàn toàn không nể mặt, lại giơ tay ngăn lại, bình rượu trong tay ta chạm vào tay cậu ta, ta cố tình làm vẻ kinh sợ lùi ra sau vài bước, liền ngã ra đất. Bình vỡ, rượu bắn đầy mặt đất, vừa hay bắn lên vạt áo của sói ác Lục.

“Ôi, Phù Cừ cô nương, cô không sao chứ?”

“Tiểu tử này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Tiếng nói ầm ĩ vang lên, có người chạy lại đỡ ta.

Ta không đứng dậy, cơ hội tốt để tiếp cận sói ác Lục thế này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, ta rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, rồi lau rượu trên vạt áo cho sói ác Lục.

“Vị công tử này, thật xin lỗi, để nô gia lau áo cho chàng.” Ta khẽ nói.

“Thôi, cô đứng dậy đi!” Một bàn tay đưa về phía ta, giọng nói của sói ác Lục từ trên đỉnh đầu vọng tới, “Phiền Phù Cừ cô nương rót cho tại hạ một chén!”

Ta không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, bảo ta rót rượu cho hắn ư, ha ha ha...

Trong lòng còn đang tính toán xem nên cho hắn thứ thuốc gì, Thất Bộ Đảo, hay Đoạn Trường Hồng, hay là...

Ta mừng rỡ quá đỗi, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương, khiến ta phải giả vờ đến mức khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện