Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

Quyển 2 - Chương 27: Yến hội



Thực ra, ta chẳng coi chuyện chọn chồng vào đâu, ta biết phụ hoàng và mẫu hậu cực kì yêu thương ta. Hôn sự của ta, bọn họ sẽ không ép buộc, cho nên, cứ coi như đây chỉ là một yến hội bình thường mà thôi.

Tối hôm đó, tiểu cung nữ Viên Viên và Tư Tư trang điểm cẩn thận cho ta một lượt, đẹp gấp trăm lần khi ta tự trang điểm trong lầu xanh, chải kiểu tóc thịnh hành nhất khi đó và mặc bộ váy sang trọng nhất. Viên Viên và Tư Tư đều nói nhất định ta sẽ khiến tất cả mọi người phải choáng ngợp.

Ta hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện có choáng ngợp hay không, đi về phía đại điện trong sự bao bọc của các tiểu cung nữ.

Trong điện đèn nến treo cao, tiếng nhạc nổi lên, khắp nơi áo váy thơm ngào ngạt, cực kì náo nhiệt.

Khi thái giám cất giọng the thé báo công chúa đến, ta thấy tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía mình, trong đó không thiếu những vương tôn công tử, nhưng không có Tiêu Lục, bởi lẽ hắn vẫn chưa đến. Ta đoán có lẽ hắn không muốn đến, dù sao thì hắn cũng không hề muốn cưới ta.

Phụ hoàng và mẫu hậu cùng một số đại thần vẫn chưa đến, ta nghĩ là để tiện cho đám người trẻ tuổi chúng ta nói chuyên tìm hiểu lẫn nhau. Điều khiến ta lấy làm lạ là, nghe nói Đẩu Sách cũng chưa đến, thực ra ta khá có hứng thú với hắn, nhiều năm không gặp, không biết bộ dạng hắn trông như thế nào.

Một đám vương tôn công tử thấy ta đến, lần lượt tranh nhau tìm ta nói chuyện và chúc rượu.

Đang lúc náo nhiệt, Tiêu Lục bước vào, hắn không hề đến trước mặt ta như những người khác, thậm chí chẳng nhìn ta lấy một lần, đã lặng lẽ ngồi vào chiếu, bưng ly rượu xem ca múa.

Ta mỉm cười, uống một ngụm rượu, cho những người vây quanh lui xuống, cầm ly rượu đi về phía Tiêu Lục.

“Vị công tử này trông quen quá!” Ta ngồi nghiêng trên chiếc ghế bên cạnh hắn, tay cầm ly rượu, chậm rãi nói.

Tiêu Lục nghe thấy thế nghiêng đầu nhìn, khi trông thấy ta, đôi mắt dài bỗng nhiên nheo lại, trong mắt vụt lên vẻ không tin vào mắt mình.

Ta mỉm cười, xem ra, hắn vẫn chưa quên ta.

Tiêu Lục nhìn ta, kinh ngạc hỏi: “Cô là... Phù Cừ?”

Ta cúi mắt nhìn rượu trong chén, mỉm cười nói: “Phù Cừ là ai?”

Tiêu Lục nheo mắt, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, lại nhìn ta một lượt, yên lặng rồi hỏi: “Thì ra hôm đó cô nương lấy tại hạ ra làm trò đùa.”

Ta cúi đầu mân mê tay áo, chậm rãi nói: “Công tử cũng từng đùa giỡn ta đấy chứ, một cước của chàng khiến ngực ta đến giờ vẫn đau.”

Lời nói này khiến Tiêu Lục có phần không hiểu, có điều, hắn nhanh chóng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn ta, thần sắc trên mặt thay đổi. Lần đầu tiên ta trông thấy nhiều vẻ mặt phong phú phức tạp như thế trên khuôn mặt lạnh lùng hiểm độc của hắn, trong lòng cực kì thích thú, kế đó từ tốn nói: “Nước thơm từ trên trời giáng xuống, hương hoa thơm ngát, mời chàng hưởng dụng, thứ này...”

Ta còn chưa nói hết, Tiêu Lục đã run tay, rượu trong chén đổ cả ra bàn. Phen này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra ta chính là Kê bà bà, Kê bà bà chính là ta.

Sở dĩ ta nói cho Tiêu Lục biết chuyện này, là vì muốn dọa cho hắn bỏ đi. Thử nghĩ xem, ai lại bằng lòng lấy một nữ nhân cả ngày đóng giả làm bà lão kia chứ, huống hồ, giữa ta và hắn còn có bao thù oán như vậy.

“Cô... cô...” Hắn chỉ tay vào ta nói không nên lời.

Ta thở dài một tiếng, “Tiêu công tử, có những chuyện tốt nhất đừng nên nói ra, nếu không, chuyện nước thơm kia...” Ta chậm rãi nói hết, rồi không thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của hắn nữa, cầm ly rượu rời khỏi đại điện.

Chà, không khí trong điện không thoải mái chút nào, bên ngoài đại điện có một cây đại thụ, ta cầm ly rượu trèo lên cây hít thở không khí trong lành.

Cái cây này đã rất già, cành lá chĩa ra, khiến cho đầu cạnh dài một trượng, rộng một trượng, vừa hay có thể nằm lên.

Khi còn nhỏ ta thường cùng ca ca trốn lên cái cây này. Vốn định lên ngọn cây nằm ngắm sao một lát, nhưng ta không ngờ chỗ này đã bị người khác nhanh chân chiếm mất rồi.

Người đó là Thập Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện