Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 3: Cô còn không lên xe?
“Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi vào nội thành thì đi như thế nào?” Tưởng Niệm đang buồn phiền không biết làm thế nào để đến bệnh viện thì bị giọng nói bên cạnh của một người đàn ông thu thú, giọng nói rất có từ tính, tựa như muốn thừa lúc người ta bị say mê mà mang người ta hút vào thật sâu giữa vòng xoáy.
Nhìn người đàn ông ngồi bên trong xe một chút, Tưởng Niệm có chút do dự đi về phía hắn: “Tiên sinh, người cần vào nội thành sao?”
“Phải, tôi mới vừa về nước, đối với đường xá ở nơi này không mấy quen thuộc.” Giọng nói của người ngồi trong xe có chút dịu dàng mà trả lời.
“A, như vậy sao!” Nghe được câu trả lời của hắn, như suy nghĩ điều gì đó Tưởng Niệm gật đầu nghĩ nghĩ: “Không bằng như vậy đi, đúng lúc tôi cũng muốn đi đến bệnh viện thành phố, anh cũng muốn vào nội thành, vừa lúc thuận đường, tôi ngồi xe của anh nhé!”
Sợ hắn nghe sẽ hiểu lầm, nghĩ là cô muốn quyến rũ hắn, Tưởng Niệm lại tranh thủ thời gian để giải thích thêm: “Anh yên tâm, tôi không phải loại con gái kia……như anh nghĩ, tôi có người thân được đưa vào bệnh viện, tôi có ý định đi xem một chút, thế nhưng nơi này lại tương đối vắng vẻ không có xe, cho nên….”
“Tôi hiểu, lên xe đi.” Không hiểu lời của cô ‘Tôi không phải loại con gái kia…..như anh nghĩ’ Là có ý gì, cũng không chờ cô nói xong, người đàn ông trong xe đã thân thiện mở lời.
Không nghĩ là hắn dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời Tưởng Niệm đứng ngây ngốc ở chỗ đó, không biết làm sao cho phải.
“Cô còn không lên xe?” Thấy cô bất động, người đàn ông có chút buồn cười, thúc giục cô.
“A, được.” Tưởng Niệm lấy lại tinh thần, gật đầu một cái mở cửa xe ngồi vào, vừa ngồi xuống liền bị thiết kế sang trọng trong xe làm cho chấn động, nhìn qua thiết kế từ bên trong xe cho đến bên ngoài xe, không khó nhận thấy đây chắc chắn là một chiếc xe hơi sang trong.
Trời ơi….thiệt là! Giờ là lúc nào rồi, cô còn nghiên cứu cái này, vừa rồi Tiểu Miểu gọi điện thoại nói Chú An đánh nhau với người ta rồi váo bệnh viện, bây giờ không biết còn nghiêm trọng không đây? Lúc này cô còn nghiên cứu xe của người ta, còn là xe của một người đàn ông cô không quen biết, có chút buồn phiền vỗ trán của mình, cô tự nhắc bản thân nên tỉnh táo.
Không biết một cảnh này bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, xem ra cô còn là một gái đần đến đáng thương, lại giả dối khiến cho người ta phải hộc máu, có chút giễu cợt nhìn Tưởng Niệm ở một bên phiền não, người đàn ông đeo kính hạ tầm mắt nguy hiểm, híp mắt một cái.
Xe hơi sang trọng quả nhiên tốc độ không bình thường nha! Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện thành phố, xe vừa mới dừng hẳn, Tưởng Niệm liền nóng lòng mở cửa xe đi ra ngoài.
“Thật cảm ơn tiên sinh đã bằng lòng cho tôi đi nhớ đoàn đường này.” Nói xong liền niềm nở khom người chào, Tưởng Niệm xoay người vội vã chạy về phía bệnh viện.
Người đàn ông trong xe tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt có vẻ tàn nhẫn, ngoan độc cùng tuyệt tình như một con sói nhìn chằm chằm vào hướng con mồi vừa biến mất.
Không sai, hắn chính là Diêm Thương Tuyệt, hắn trở lại. trờ lại thực hiện lời thề năm đó hắn đã thề, tần nhẫn hành hạ cô, để cô cũng thử một chút mùi vị mất đi người thân này, mùi vị sống không bằng chết.
------@@@-------
Tưởng Niệm vội vã chạy đến hành lang đứng bên ngoài phòng phẩu thuật nhìn thấy gương mặt bị thương của An Nguyệt Lê. Cô thừa nhận cô thấy An Nguyệt Lê bị thương thì đau lòng, cho nên cô khóc.
“Anh Nguyệt Lê, anh bị thương sao? Làm sao đề bị thương vậy?” nhào qua ôm chặt thắt lưng của An Nguyệt Lê, để đầu mình dựa vào trong lồng ngực vững chắc của hắn, cô khóc thật lớn.
Cái người từ nhỏ luôn bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào---An Nguyệt Lê, giờ phút này gương mặt lại bị đánh đến nổi bầm tím, từ trên cổ áo, cho đến trên cánh tay đâu đâu cũng là vết máu, cô nhìn qua mà phát run.
“Tưởng Niệm? Sao em lại ở đây?” Nhìn người con gái đang khóc trong ngực đến những giọt nước mắt của cô, trái tim của An Nguyệt Lê cảm thấy thật đau đớn, biết cô nhìn thấy cảnh tượng này sẽ khóc vô cùng đau khổ.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc, không phải anh cũng không gặp chuyện gì sao?” Nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, An Nguyệt Lê nói khẽ an ủi cô, hắn phát hiện cảm giác ôm cô vào lòng thật sự rất thoải mái.
Ngầng đầu lên, hít mũi mạnh một cái, nhìn người con trai trước mặt này, đột nhiên Tưởng Niệm cảm thấy thật hạnh phút, có hắn thật tốt.
“Đúng rồi, chú An đâu? Đây…..người bên trong này là ai?” Đưa mắt nhìn xung quanh một cái không thấy chú An, lại thấy phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn, trong lòng vô cùng bất an.
“Ha ha…….không cần lo lắng cho chú, con xem không phải chú rất tốt sao?” Ở phía xa có một cô gái đỡ một người đàn ông trung niên mặc đồ bệnh nhân đi về phía này, trong miệng đều là vui vẻ.
Nhìn người đàn ông ngồi bên trong xe một chút, Tưởng Niệm có chút do dự đi về phía hắn: “Tiên sinh, người cần vào nội thành sao?”
“Phải, tôi mới vừa về nước, đối với đường xá ở nơi này không mấy quen thuộc.” Giọng nói của người ngồi trong xe có chút dịu dàng mà trả lời.
“A, như vậy sao!” Nghe được câu trả lời của hắn, như suy nghĩ điều gì đó Tưởng Niệm gật đầu nghĩ nghĩ: “Không bằng như vậy đi, đúng lúc tôi cũng muốn đi đến bệnh viện thành phố, anh cũng muốn vào nội thành, vừa lúc thuận đường, tôi ngồi xe của anh nhé!”
Sợ hắn nghe sẽ hiểu lầm, nghĩ là cô muốn quyến rũ hắn, Tưởng Niệm lại tranh thủ thời gian để giải thích thêm: “Anh yên tâm, tôi không phải loại con gái kia……như anh nghĩ, tôi có người thân được đưa vào bệnh viện, tôi có ý định đi xem một chút, thế nhưng nơi này lại tương đối vắng vẻ không có xe, cho nên….”
“Tôi hiểu, lên xe đi.” Không hiểu lời của cô ‘Tôi không phải loại con gái kia…..như anh nghĩ’ Là có ý gì, cũng không chờ cô nói xong, người đàn ông trong xe đã thân thiện mở lời.
Không nghĩ là hắn dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời Tưởng Niệm đứng ngây ngốc ở chỗ đó, không biết làm sao cho phải.
“Cô còn không lên xe?” Thấy cô bất động, người đàn ông có chút buồn cười, thúc giục cô.
“A, được.” Tưởng Niệm lấy lại tinh thần, gật đầu một cái mở cửa xe ngồi vào, vừa ngồi xuống liền bị thiết kế sang trọng trong xe làm cho chấn động, nhìn qua thiết kế từ bên trong xe cho đến bên ngoài xe, không khó nhận thấy đây chắc chắn là một chiếc xe hơi sang trong.
Trời ơi….thiệt là! Giờ là lúc nào rồi, cô còn nghiên cứu cái này, vừa rồi Tiểu Miểu gọi điện thoại nói Chú An đánh nhau với người ta rồi váo bệnh viện, bây giờ không biết còn nghiêm trọng không đây? Lúc này cô còn nghiên cứu xe của người ta, còn là xe của một người đàn ông cô không quen biết, có chút buồn phiền vỗ trán của mình, cô tự nhắc bản thân nên tỉnh táo.
Không biết một cảnh này bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, xem ra cô còn là một gái đần đến đáng thương, lại giả dối khiến cho người ta phải hộc máu, có chút giễu cợt nhìn Tưởng Niệm ở một bên phiền não, người đàn ông đeo kính hạ tầm mắt nguy hiểm, híp mắt một cái.
Xe hơi sang trọng quả nhiên tốc độ không bình thường nha! Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện thành phố, xe vừa mới dừng hẳn, Tưởng Niệm liền nóng lòng mở cửa xe đi ra ngoài.
“Thật cảm ơn tiên sinh đã bằng lòng cho tôi đi nhớ đoàn đường này.” Nói xong liền niềm nở khom người chào, Tưởng Niệm xoay người vội vã chạy về phía bệnh viện.
Người đàn ông trong xe tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt có vẻ tàn nhẫn, ngoan độc cùng tuyệt tình như một con sói nhìn chằm chằm vào hướng con mồi vừa biến mất.
Không sai, hắn chính là Diêm Thương Tuyệt, hắn trở lại. trờ lại thực hiện lời thề năm đó hắn đã thề, tần nhẫn hành hạ cô, để cô cũng thử một chút mùi vị mất đi người thân này, mùi vị sống không bằng chết.
------@@@-------
Tưởng Niệm vội vã chạy đến hành lang đứng bên ngoài phòng phẩu thuật nhìn thấy gương mặt bị thương của An Nguyệt Lê. Cô thừa nhận cô thấy An Nguyệt Lê bị thương thì đau lòng, cho nên cô khóc.
“Anh Nguyệt Lê, anh bị thương sao? Làm sao đề bị thương vậy?” nhào qua ôm chặt thắt lưng của An Nguyệt Lê, để đầu mình dựa vào trong lồng ngực vững chắc của hắn, cô khóc thật lớn.
Cái người từ nhỏ luôn bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào---An Nguyệt Lê, giờ phút này gương mặt lại bị đánh đến nổi bầm tím, từ trên cổ áo, cho đến trên cánh tay đâu đâu cũng là vết máu, cô nhìn qua mà phát run.
“Tưởng Niệm? Sao em lại ở đây?” Nhìn người con gái đang khóc trong ngực đến những giọt nước mắt của cô, trái tim của An Nguyệt Lê cảm thấy thật đau đớn, biết cô nhìn thấy cảnh tượng này sẽ khóc vô cùng đau khổ.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc, không phải anh cũng không gặp chuyện gì sao?” Nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, An Nguyệt Lê nói khẽ an ủi cô, hắn phát hiện cảm giác ôm cô vào lòng thật sự rất thoải mái.
Ngầng đầu lên, hít mũi mạnh một cái, nhìn người con trai trước mặt này, đột nhiên Tưởng Niệm cảm thấy thật hạnh phút, có hắn thật tốt.
“Đúng rồi, chú An đâu? Đây…..người bên trong này là ai?” Đưa mắt nhìn xung quanh một cái không thấy chú An, lại thấy phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn, trong lòng vô cùng bất an.
“Ha ha…….không cần lo lắng cho chú, con xem không phải chú rất tốt sao?” Ở phía xa có một cô gái đỡ một người đàn ông trung niên mặc đồ bệnh nhân đi về phía này, trong miệng đều là vui vẻ.
Bình luận truyện