Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
Trong căn phòng nhỏ đơn giản sáng chói, Tưởng Niệm ngồi trước gương, ánh sáng rọi trên người cô phát ra những vầng sáng nhàn nhạt, lượn vòng quanh như một bức tranh mỹ nhân rất nghệ thuật.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại buộc thành búi, lộ ra dung mạo xinh đẹp của cô, một vài sợi tóc tết thành bím nhỏ xinh đẹp đặt ngang trước trán, bông hoa trang sức tinh xảo rất khéo léo che khuất một bên trán, bím tóc đơn giản làm tăng thêm tạo hình, đồng thời vẫn thể hiện rõ khí chất thoát tục.
Có chút phấn trang điểm được thoa trên ngũ quan tinh xảo cực kì mê người, bộ lễ phục màu hồng nhạt có cổ áo hình chữ V thắt eo dài ngang gối của phụ dâu bao bọc lấy cơ thể lung linh, hai bên vai thắt một sợi tơ kéo dài đến hết váy, khiến Tưởng Niệm vốn đơn thuần khả ái lại thêm khí chất của người cõi tiên.
Ngây ngốc ngồi đó, lẳng lặng nhìn mình trong gương, khóe môi chua xót khẽ mấp máy, trong đôi mắt sáng có một tầng hơi nước.
Hôm nay là ngày kết hôn của An Nguyệt Lê và Tiểu Miểu, cô phải lấy tư cách là bạn của cô dâu mà tham dự, cô phải tận mắt nhìn thấy người đàn ông cô yêu cưới người phụ nữ khác làm vợ!
Khẽ mím cánh môi đỏ, hít sâu một hơi, đè nén nước mắt sắp trào ra như đê vỡ.
Một ngày vui thế này, sao cô có thể thương cảm như vậy chứ? Cô muốn gửi tặng lời chúc chân thành nhất, sâu sắc nhất!
Lại thở nhẹ ra một hơi, cố gắng tìm cách mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lấy can đảm đúng dậy đi ra cửa, từ hôm nay trở đi, cô lại một mình rồi!
Khi đi ngang qua phòng của An Nguyệt Lê, lại nhìn thấy hắn mặc bộ âu phục đuôi cá màu trắng lẳng lặng đứng trước cửa sổ, có vẻ cô đơn như thế, lòng Tưởng Niệm khẽ chua xót, do dự giây lát, cuối cùng cất bước rời đi, cô không muốn mọi chuyện rất không dễ gì yên ổn này lại có bất kì gợn sóng nào nữa, cô phải biết kiêng kị!
Hôn lễ diễn ra cạnh bờ biển, công ty Hôn Khánh rất dụng tâm dựng một cái đài ở bờ biển, phong cảnh chung quanh đều là bươm bướm và hoa Mãn Thiên Tinh mà Tưởng Niệm thích, hai bên thảm đỏ còn có Champagne hoa bách hợp.
Chỗ tựa lưng của miếng đệm lót trên ghế tựa có thắt dây lụa màu xanh dương, gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay những sợi dây lụa, có một hương vị chia ly.
‘Sau này em kết hôn không cần xa hoa làm người ta chú ý như vậy đâu, lễ cưới của em phải diễn ra ở bờ biển, vậy mẹ mới có thể nhìn thấy, còn chung quanh phải thả nhiều bươm bướm và hoa Mãn Thiên Tinh, em còn muốn cái đài thủy tinh, đứng ở trên cao, để mọi người có thể nhìn thấy lúc đó em có nhiều hạnh phúc thế nào.’
Cô nhớ có lần khi An Nguyệt Lê đưa cô đến trường thấy có rất nhiều xe hoa, rất sang trọng, rất đẹp, rất gây chú ý, lúc đó lại không đầu không đuôi nói những lời này, không nghĩ rằng ngược lại hắn nhớ kĩ vậy!
Thật là châm chọc mà! hôn lẽ mà lòng cô vẫn luôn mong chờ đã trở thành của người khác rồi! đau lòng cũng vô dụng, khổ sở cũng vô dụng thôi!
Hành khúc hôn lễ đánh thức Tưởng Niệm đang ngẩn ngơ, lúc lấy lại tinh thần thì cô đã đặt mình ở cạnh cô dâu chú rể, đứng trên khán đài hôn lễ thật cao, thấy mọi người dùng ánh mắt thật hạnh phúc nhìn đôi tân nhân này, toàn bộ tiếng động xunh quanh bọn họ đều không nghe được, trong đầu hỗn loạn.
Nhưng mà đôi mắt tràn ngập lửa nóng kia của An Nguyệt Lê lại nhìn chằm chằm vẻ mặt Tưởng Niệm, khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên va khó chịu, đột nhiên rất muốn rời khỏi đây, nhưng mà cô biết bây giờ không thể!
Cô chỉ có thể mang theo trái tim vừa lo lắng vừa rối rắm đứng cạnh Tiểu Miểu.
Hôm nay Tiểu Miểu trang điểm nhàn nhạt rất xinh đẹp, bộ váy kéo dài từ ngực xuống đến mặt đất, tóc được búi vòng trên đỉnh đầu, được khăn lụa mỏng che, vẻ mặt hạnh phúc dáng vẻ ngượng ngùng như cô nữ sinh bé bỏng ngây ngốc nhìn An Nguyệt Lê.
Trên mặt An Nguyệt Lê không có chút vui sướng hay kích động như những chú rễ bình thường, vẻ mặt lười nhát nhìn Tưởng Niệm, hôm này cô thật đẹp! nhưng thật đáng tiếc là, cô, không phải cô dâu của hắn!
“Bây giờ, mời chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn cưới.” giọng nói của người chủ trì lại vang lên, ông ta từng có nhiều năm kinh nghiệm chủ trì hôn lễ nên rất dễ dàng nhìn ra ba người trong này nhất định có mối quan hệ ‘thiên ti vạn lũ’ (ngàn tơ vạn sợi: rối rắm)! vì vậy, ánh mắt nhìn Tiểu Miểu có thêm một phần thương tiếc, haiz!
An Nguyệt Lê không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không quan tâm đến An Chí Viễn ở dưới đài nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác, còn có giọng nói quở trách tức giận của dì Thu, cả bạn bè tham dự cũng thì thầm bàn tán chuyện chú rễ không nhìn cô dâu mà lại mê mẩn nhìn phụ dâu chằm chằm?! hiện trường có chút rối loạn, một màn thổn thức.
“Đến lượt anh Nguyệt Lê trao đổi nhẫn rồi!” Tưởng Niệm có vẻ hơi xấu hổ nói.
“Nếu bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp!” Giọng nói Tiểu Miểu có hơi khàn khàn và run rẩy, vẻ mặt hoang mang chăm chú nhìn An Nguyệt Lê.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại buộc thành búi, lộ ra dung mạo xinh đẹp của cô, một vài sợi tóc tết thành bím nhỏ xinh đẹp đặt ngang trước trán, bông hoa trang sức tinh xảo rất khéo léo che khuất một bên trán, bím tóc đơn giản làm tăng thêm tạo hình, đồng thời vẫn thể hiện rõ khí chất thoát tục.
Có chút phấn trang điểm được thoa trên ngũ quan tinh xảo cực kì mê người, bộ lễ phục màu hồng nhạt có cổ áo hình chữ V thắt eo dài ngang gối của phụ dâu bao bọc lấy cơ thể lung linh, hai bên vai thắt một sợi tơ kéo dài đến hết váy, khiến Tưởng Niệm vốn đơn thuần khả ái lại thêm khí chất của người cõi tiên.
Ngây ngốc ngồi đó, lẳng lặng nhìn mình trong gương, khóe môi chua xót khẽ mấp máy, trong đôi mắt sáng có một tầng hơi nước.
Hôm nay là ngày kết hôn của An Nguyệt Lê và Tiểu Miểu, cô phải lấy tư cách là bạn của cô dâu mà tham dự, cô phải tận mắt nhìn thấy người đàn ông cô yêu cưới người phụ nữ khác làm vợ!
Khẽ mím cánh môi đỏ, hít sâu một hơi, đè nén nước mắt sắp trào ra như đê vỡ.
Một ngày vui thế này, sao cô có thể thương cảm như vậy chứ? Cô muốn gửi tặng lời chúc chân thành nhất, sâu sắc nhất!
Lại thở nhẹ ra một hơi, cố gắng tìm cách mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lấy can đảm đúng dậy đi ra cửa, từ hôm nay trở đi, cô lại một mình rồi!
Khi đi ngang qua phòng của An Nguyệt Lê, lại nhìn thấy hắn mặc bộ âu phục đuôi cá màu trắng lẳng lặng đứng trước cửa sổ, có vẻ cô đơn như thế, lòng Tưởng Niệm khẽ chua xót, do dự giây lát, cuối cùng cất bước rời đi, cô không muốn mọi chuyện rất không dễ gì yên ổn này lại có bất kì gợn sóng nào nữa, cô phải biết kiêng kị!
Hôn lễ diễn ra cạnh bờ biển, công ty Hôn Khánh rất dụng tâm dựng một cái đài ở bờ biển, phong cảnh chung quanh đều là bươm bướm và hoa Mãn Thiên Tinh mà Tưởng Niệm thích, hai bên thảm đỏ còn có Champagne hoa bách hợp.
Chỗ tựa lưng của miếng đệm lót trên ghế tựa có thắt dây lụa màu xanh dương, gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay những sợi dây lụa, có một hương vị chia ly.
‘Sau này em kết hôn không cần xa hoa làm người ta chú ý như vậy đâu, lễ cưới của em phải diễn ra ở bờ biển, vậy mẹ mới có thể nhìn thấy, còn chung quanh phải thả nhiều bươm bướm và hoa Mãn Thiên Tinh, em còn muốn cái đài thủy tinh, đứng ở trên cao, để mọi người có thể nhìn thấy lúc đó em có nhiều hạnh phúc thế nào.’
Cô nhớ có lần khi An Nguyệt Lê đưa cô đến trường thấy có rất nhiều xe hoa, rất sang trọng, rất đẹp, rất gây chú ý, lúc đó lại không đầu không đuôi nói những lời này, không nghĩ rằng ngược lại hắn nhớ kĩ vậy!
Thật là châm chọc mà! hôn lẽ mà lòng cô vẫn luôn mong chờ đã trở thành của người khác rồi! đau lòng cũng vô dụng, khổ sở cũng vô dụng thôi!
Hành khúc hôn lễ đánh thức Tưởng Niệm đang ngẩn ngơ, lúc lấy lại tinh thần thì cô đã đặt mình ở cạnh cô dâu chú rể, đứng trên khán đài hôn lễ thật cao, thấy mọi người dùng ánh mắt thật hạnh phúc nhìn đôi tân nhân này, toàn bộ tiếng động xunh quanh bọn họ đều không nghe được, trong đầu hỗn loạn.
Nhưng mà đôi mắt tràn ngập lửa nóng kia của An Nguyệt Lê lại nhìn chằm chằm vẻ mặt Tưởng Niệm, khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên va khó chịu, đột nhiên rất muốn rời khỏi đây, nhưng mà cô biết bây giờ không thể!
Cô chỉ có thể mang theo trái tim vừa lo lắng vừa rối rắm đứng cạnh Tiểu Miểu.
Hôm nay Tiểu Miểu trang điểm nhàn nhạt rất xinh đẹp, bộ váy kéo dài từ ngực xuống đến mặt đất, tóc được búi vòng trên đỉnh đầu, được khăn lụa mỏng che, vẻ mặt hạnh phúc dáng vẻ ngượng ngùng như cô nữ sinh bé bỏng ngây ngốc nhìn An Nguyệt Lê.
Trên mặt An Nguyệt Lê không có chút vui sướng hay kích động như những chú rễ bình thường, vẻ mặt lười nhát nhìn Tưởng Niệm, hôm này cô thật đẹp! nhưng thật đáng tiếc là, cô, không phải cô dâu của hắn!
“Bây giờ, mời chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn cưới.” giọng nói của người chủ trì lại vang lên, ông ta từng có nhiều năm kinh nghiệm chủ trì hôn lễ nên rất dễ dàng nhìn ra ba người trong này nhất định có mối quan hệ ‘thiên ti vạn lũ’ (ngàn tơ vạn sợi: rối rắm)! vì vậy, ánh mắt nhìn Tiểu Miểu có thêm một phần thương tiếc, haiz!
An Nguyệt Lê không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không quan tâm đến An Chí Viễn ở dưới đài nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác, còn có giọng nói quở trách tức giận của dì Thu, cả bạn bè tham dự cũng thì thầm bàn tán chuyện chú rễ không nhìn cô dâu mà lại mê mẩn nhìn phụ dâu chằm chằm?! hiện trường có chút rối loạn, một màn thổn thức.
“Đến lượt anh Nguyệt Lê trao đổi nhẫn rồi!” Tưởng Niệm có vẻ hơi xấu hổ nói.
“Nếu bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp!” Giọng nói Tiểu Miểu có hơi khàn khàn và run rẩy, vẻ mặt hoang mang chăm chú nhìn An Nguyệt Lê.
Bình luận truyện