Cầm Tù Tình Yêu
Chương 13: Tình Yêu Không Bình Đẳng
Lăng Vĩ Đình đưa Tiểu Vi đến bệnh viện nhanh nhất có thể... Hạ Tiểu Vi được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu
Lăng Vĩ Đình lặng người đứng bên ngoài anh giờ không thể suy nghĩ được gì.... từ xa Thiệu Quan đang bước tới chắc hẳn anh đã tra được gì
Thiệu Quan lại chỗ Lăng Vĩ Đình cung cung kính kính
"Thiếu gia đã tra ra là ai rồi "
Lăng Vĩ Đình liếc đôi mắt đáng sợ của mình về hướng Thiệu Quan anh nói không chút cảm xúc
"mau nói "
Thiệu Quan không nhanh không chậm nói liền vào vấn đề chính
"là Minh Vương một sai vặt.... có nhiều người thuê hắn ta để moi móc thông tin.... và hắn đã nhanh chóng lấy thông tin của họ Hạ và họ Bùi để bán cho những kẻ thuê hắn "
Lăng Vĩ Đình trùng đôi mắt của mình xuống hỏi tiếp
"hắn ta ở đâu "
Thiệu Quan giờ lại nghiêm túc
"hắn phát thông tin xong thì liền chạy trốn khỏi thành phố rồi.....tôi đang tìm nơi hắn đến...sẽ có tin tức sớm nhất "
Lăng Vĩ Đình lửa giận bùng lên tay anh vô thức đấm mạnh vào bức tường bên cạnh kiến những ngón tay rỉ máu giọng găm từng chữ từng chữ một
"phải lôi bằng được hắn về đây "
tay anh chảy nhiều máu nhưng đối với cô trong đó không hề hững gì anh mặc kệ bản thân đứng bên ngoài đợi cô
Kết thúc gần một tiếng đồng hồ thì phòng cấp cứu mới ngừng... từ trong phòng bệnh bước ra một người phụ nữ trên mình mặc bộ đồ trắng của bác sĩ mặt căng thẳng và mồ hôi nhễ nhại vì đã hoạt động không ngừng nghỉ trong vòng gần một tiếng giọng nói nhẹ nhõm
"Lăng Thiếu Gia phu nhân đã qua cơn ngu kịch...giờ thì chỉ cần điều dưỡng cho thật tốt thì vết thương sẽ nhanh khỏi "
Lăng Vĩ Đình nghe xong đi thẳng một mạch vào trong căn phòng xộc mùi thuốc khử trùng anh nheo đôi mắt sắc bén của mình lại nhìn về phía người phụ nữ gầy gò và xanh xao đang nằm trên giường bệnh, nào là đường ông truyền máu.... nào là đường mũi tin trên cánh tay trắng nõn của cô
Lăng Vĩ Đình từng bước từng bước một đi lại chỗ của Tiểu Vi. ánh mắt anh hiện tại không mấy bộc lộ cảm xúc... nhìn lạnh lẽo vô cùng chắc hẳn đây chính là anh không muốn để cho cô thấy anh yếu đuối vì cô
Lăng Vĩ Đình ngồi lặng lẽ như chiếc ghế bên cạnh giường nhìn Hạ Tiểu Vi...anh không mở miệng nói một lời nào hai tay đan lại chống gằm nhìn cô
trong thời gian lặng lẽ đó anh suy nghĩ thật nhiều về cô miệng anh nhếch nhẹ giọng nhỏ chỉ để anh và cô nghe rõ nhưng không biết Tiểu Vi trong tình trạng này có nghe không
"Tiểu Vi... em tùy ý hành hạ bản thân đến mấy thì anh sẽ không bao giờ thả em đâu.... trừ khi anh chết hoặc em.... vì vậy hãy em hãy lựa chọn đúng hướng cho mình đừng cố chấp "
Lăng Vĩ Đình nói ra những lời nói lạnh nhạt như vậy khiến người khác nghi ngờ về tình yêu anh dành cho cô hay chỉ là sự chiếm đoạt đến phát điên
Hạ Tiểu Vi đang hôn mê nhưng tiềm thức của cô thì luôn rõ ràng cô trong cơn mê nghe thoang thoảng lời nói của anh lạnh nhạt vô cùng... không chút hi vọng để cô nuôi nấng đúng là vô cùng phũ phàng
Hạ Tiểu Vi trên khoé mắt xuất hiện một giọt nước long lanh chảy chậm xuống gò má,trong lòng cô cố suy nghĩ
(Lăng Vĩ Đình anh càng cố chấp thì càng cách xa hơn thôi.... anh không bao giờ hiểu tâm trạng của tôi.... tình yêu của anh dành cho tôi thật khiến tôi phải nghi ngờ..... tôi muốn nói với anh một điều rằng: ngay từ đầu cái gọi là tình yêu đã vốn không bình đẳng giữa chúng ta... Vĩ Đình anh quá chủ động rồi)
Lăng Vĩ Đình lặng người đứng bên ngoài anh giờ không thể suy nghĩ được gì.... từ xa Thiệu Quan đang bước tới chắc hẳn anh đã tra được gì
Thiệu Quan lại chỗ Lăng Vĩ Đình cung cung kính kính
"Thiếu gia đã tra ra là ai rồi "
Lăng Vĩ Đình liếc đôi mắt đáng sợ của mình về hướng Thiệu Quan anh nói không chút cảm xúc
"mau nói "
Thiệu Quan không nhanh không chậm nói liền vào vấn đề chính
"là Minh Vương một sai vặt.... có nhiều người thuê hắn ta để moi móc thông tin.... và hắn đã nhanh chóng lấy thông tin của họ Hạ và họ Bùi để bán cho những kẻ thuê hắn "
Lăng Vĩ Đình trùng đôi mắt của mình xuống hỏi tiếp
"hắn ta ở đâu "
Thiệu Quan giờ lại nghiêm túc
"hắn phát thông tin xong thì liền chạy trốn khỏi thành phố rồi.....tôi đang tìm nơi hắn đến...sẽ có tin tức sớm nhất "
Lăng Vĩ Đình lửa giận bùng lên tay anh vô thức đấm mạnh vào bức tường bên cạnh kiến những ngón tay rỉ máu giọng găm từng chữ từng chữ một
"phải lôi bằng được hắn về đây "
tay anh chảy nhiều máu nhưng đối với cô trong đó không hề hững gì anh mặc kệ bản thân đứng bên ngoài đợi cô
Kết thúc gần một tiếng đồng hồ thì phòng cấp cứu mới ngừng... từ trong phòng bệnh bước ra một người phụ nữ trên mình mặc bộ đồ trắng của bác sĩ mặt căng thẳng và mồ hôi nhễ nhại vì đã hoạt động không ngừng nghỉ trong vòng gần một tiếng giọng nói nhẹ nhõm
"Lăng Thiếu Gia phu nhân đã qua cơn ngu kịch...giờ thì chỉ cần điều dưỡng cho thật tốt thì vết thương sẽ nhanh khỏi "
Lăng Vĩ Đình nghe xong đi thẳng một mạch vào trong căn phòng xộc mùi thuốc khử trùng anh nheo đôi mắt sắc bén của mình lại nhìn về phía người phụ nữ gầy gò và xanh xao đang nằm trên giường bệnh, nào là đường ông truyền máu.... nào là đường mũi tin trên cánh tay trắng nõn của cô
Lăng Vĩ Đình từng bước từng bước một đi lại chỗ của Tiểu Vi. ánh mắt anh hiện tại không mấy bộc lộ cảm xúc... nhìn lạnh lẽo vô cùng chắc hẳn đây chính là anh không muốn để cho cô thấy anh yếu đuối vì cô
Lăng Vĩ Đình ngồi lặng lẽ như chiếc ghế bên cạnh giường nhìn Hạ Tiểu Vi...anh không mở miệng nói một lời nào hai tay đan lại chống gằm nhìn cô
trong thời gian lặng lẽ đó anh suy nghĩ thật nhiều về cô miệng anh nhếch nhẹ giọng nhỏ chỉ để anh và cô nghe rõ nhưng không biết Tiểu Vi trong tình trạng này có nghe không
"Tiểu Vi... em tùy ý hành hạ bản thân đến mấy thì anh sẽ không bao giờ thả em đâu.... trừ khi anh chết hoặc em.... vì vậy hãy em hãy lựa chọn đúng hướng cho mình đừng cố chấp "
Lăng Vĩ Đình nói ra những lời nói lạnh nhạt như vậy khiến người khác nghi ngờ về tình yêu anh dành cho cô hay chỉ là sự chiếm đoạt đến phát điên
Hạ Tiểu Vi đang hôn mê nhưng tiềm thức của cô thì luôn rõ ràng cô trong cơn mê nghe thoang thoảng lời nói của anh lạnh nhạt vô cùng... không chút hi vọng để cô nuôi nấng đúng là vô cùng phũ phàng
Hạ Tiểu Vi trên khoé mắt xuất hiện một giọt nước long lanh chảy chậm xuống gò má,trong lòng cô cố suy nghĩ
(Lăng Vĩ Đình anh càng cố chấp thì càng cách xa hơn thôi.... anh không bao giờ hiểu tâm trạng của tôi.... tình yêu của anh dành cho tôi thật khiến tôi phải nghi ngờ..... tôi muốn nói với anh một điều rằng: ngay từ đầu cái gọi là tình yêu đã vốn không bình đẳng giữa chúng ta... Vĩ Đình anh quá chủ động rồi)
Bình luận truyện