Cầm Tù Tình Yêu

Chương 17: Rời Đi



buổi tối dần đến tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng

Hạ Tiểu Vi lúc này cũng đã quyết tâm đợi thời cơ

cô biết thoát khỏi nơi đây là một giải thoát cho cô nhưng dường như nó rất mong manh....Lăng Vĩ Đình luôn chi người nghiêm ngặt canh giác phòng bệnh nên rất khó lén ra

Lúc này người bắc sĩ cũng bước vào bên trong tay đẩy một bàn thuốc nhưng đó thực sự là quần áo để cô thay vào

Tiểu Vi gấp gáp đi lại chỗ của người bắc sĩ vội vàng nói

"cảm ơn cô rất nhiều.... cảm ơn "

người bắc sĩ căng thẳng nhìn ngó xung quanh xong quay sang nắm chặt tay của Tiểu vi

"Vẫn chưa xong đâu.... cô mau thay bộ đồ này vào "

Hạ Tiểu Vi nhanh lẹ thay một bộ đồ trắng bác sĩ giống hệt, mặt đeo khẩu trang che gần hết cô nhìn người bắc sĩ như nói lời chào đi.... Tiểu Vi mong sao người bắc sĩ này không bị Lăng Vĩ Đình làm luyên luỵ

Hạ Tiểu Vi bước ra ngoài hơi nhìn mặt xuống không để lo rõ gương mặt vội vã lướt qua hai người vệ sĩ gấp rút rời đi

Hai người vệ sĩ cảm giác kì lạ khó hiểu... một trong hai người lên tiếng

"không đúng... lúc nãy bác sĩ thấp hơn "

người vệ sĩ bên kia cau mày lại phản xạ nhanh mở cánh cửa phòng ra không thấy Tiểu Vi mà thay vào đó là một người phụ nữ bị trói như ghế

Hai người vệ sĩ đồng thanh

"không xong rồi.... thiếu phu nhân trốn rồi "

một tên nhanh chóng chạy theo Tiểu Vi... tên còn lại bấm máy gọi cho Lăng Vĩ Đình

giọng nói tên vệ sĩ sợ hãi

"Thiếu gia..... thiếu phu nhân trốn rồi "

Lăng Vĩ Đình vì vụ hồi chiều anh đã tự mình đi uống rượu tí tấp... anh nghe được tin liền bực tức...

"phế vật đến một người phụ nữ cũng không giữ được... mau tìm người về "

Lăng Vĩ Đình vội vã bước vào trong xe phóng một mạch đến bệnh viện.... anh bước vào với khí thế bức người... xung quanh từ viện trưởng đến bác sĩ y tá đều run sợ trước anh

Lăng Vĩ Đình liếc đôi mắt đỏ ngầu của anh vào từng người.. anh gằm giọng nói đến mức lạnh người

"là ai giúp cô ấy rời đi "

một khoảng im lặng không một tiếng nói khiến anh càng tức giận đến cực điểm

"là ai "

anh quyết định hỏi một lần nữa thì lúc này người viện trưởng run sợ tiến lên một bước nói giọng run cầm cập

"Lăng Thiếu.... chúng tôi hoàn toàn không biết.. thiếu phu nhân lúc rời đi đã trói bác sĩ lại rồi lẻn ra ngoài... thật sự chúng tôi không biết gì "

Lăng Vĩ Đình liếc ánh mắt sắc lạnh lại người Viện trưởng rồi nói

"người bắc sĩ đó đâu "

Viện trưởng nhanh chóng dẫn người bắc sĩ đó ra... người bắc sĩ đổ mồ hôi lạnh cũng sợ hãi như bao người, nhưng cô quyết không trái lời hứa với Tiếu Vi

"dạ.... lúc đó tôi bước vào thì đã bị thiếu phu nhanh làm cho bất tỉnh... lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì "

Lăng Vĩ Đình dù có nghe bao nhiêu giải thích thì anh cũng không tin... anh không tin Tiểu Vi có thể một mình mà không có sự trợ giúp của ai anh bước dần vào trong phòng bệnh của cô vừa đi anh vừa lạnh nhạt buông lời tuyệt tình

"các người...được lắm...bệnh viện này sau không cần làm nữa... hủy đi "

tất cả nhân viên trong bệnh viện bàng hoàng trước lời nói của anh... không một ai dám phản kháng lại... vì ai cũng biết người mà họ thấy và đối diện trước mặt đây là một người tuyệt tình, nhẫn tâm cơ chứ

Lăng Vĩ Đình bước vào bên trong anh đảo đôi mắt đỏ lửa của mình nhìn xung quanh... anh đi lại chiếc giường nơi cô nằm... Phía đuôi giường một tờ giấy bị gấp đôi cùng với cây bút đặt bên trên

Lăng Vĩ Đình đưa tay ra cầm lấy nó tay không khỏi nắm chặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện