Cầm Tù Tình Yêu
Chương 26: Cuối Cùng Cũng Đã Trở Lại Vạch Xuất Phát
Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đã tới
"Mẹ.... mẹ sắp trễ chuyến bay đó "
Vĩ Vĩ vui vẻ hối hả dục mẹ mình....chắc là cô bé rất háo hức khi đi một chuyến xa
"được rồi mẹ ra liền "
Tiểu Vi mặc trên người chiếc váy trắng giản dị nhưng xinh đẹp nổi bật lên nước da trắng càng thêm trắng của cô....Tiểu Vi ôm lấy đứa con của mình đặt lên trên má hồng hào của nó một nụ hôn rồi nói tiếp
"Vĩ Vĩ con cần gì vội như vậy "
Vĩ Vĩ mỉm cười thật tươi rồi nói
"Vĩ Vĩ nghe ba nuôi nói đó là quê hương của mẹ... nên Vĩ Vĩ rất háo hức "
Tiểu Vi nhìn Vĩ Vĩ rồi trong lòng mong muốn con gái của mình mãi mãi sẽ mỉm cười và vui vẻ như hôm nay
Di Lạc cũng cùng về nước với mọi người cô cũng đang rất mong chờ khi trở về nơi mình được sinh ra
Bùi Minh Trực cuối cùng cũng đã thu dọn hành lý xong anh nhanh chóng nói mọi người
"mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa "
Tiểu Vi mỉm cười nhìn anh
"rồi.... đi thôi "
Tất cả cũng đã chuẩn bị xong mọi người nhanh chóng đi xe đến sân bay.... Tiểu Vi đang từng bước một trở về nơi mà cô đã ra đi
Phía khác
Trên tay của Thiệu Quan đang cầm một tờ giấy thông tin gì đó vội vàng chạy đến văn phòng nơi Lăng Vĩ Đình làm việc
"Thiếu gia....Bùi Minh Trực sẽ về nước vào sáng nay "
Lăng Vĩ Đình tay đang cầm cây viết thì khương lại... anh nhìn vào người Thiệu Quan ánh mắt sắc lạnh vẫn như ngày nào
"nói.... bên cạnh hắn ta có những ai đi cùng "
Thiệu Quan nhìn vào tờ giấy nheo đôi mắt đọc
"Bên cạnh Bùi Minh Trực có một người tên Hoàng Di Lạc và còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ hiện chưa tra ra thân phận "
Lăng Vĩ Đình ánh mắt nghi hoặc... tay nắm càng chặt cây viết hơn.... anh bắt đầu thả lỏng ra môi khẽ nhếch lên
"dùng mọi cách mau chóng điều tra xem đó là ai "
Thiệu Quan nghe lệnh nhanh nhẹ đi làm việc..trong phòng giờ đây còn mình Lăng Vĩ Đình anh đang trầm ngâm suy nghĩ
(Tiểu Vi tốt nhất đó là em, em có biết là tôi tìm em vất vả cỡ nào không.... em đã tự về lại nơi này thì đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi một lần nữa.....)
Lăng Vĩ Đình đang suy nghĩ chợt nhận ra một điều
"đứa trẻ...đó là con của cô ấy và Bùi Minh Trực sao "
Thời gian gần 1 tiếng điều tra của Thiệu quan cuối cùng cũng có kết quả... tay Thiệu Quan cầm chặt tờ giấy mặt có sắc vui vẻ anh mau chóng vội vã nói cho Lăng Vĩ Đình
"Thiếu gia.... Thiếu gia "
Lăng Vĩ Đình nhăn mày nhìn Thiệu Quan
"tra được gì chưa"
Thiệu Quan đặt tờ giấy lên trên bàn của Lăng Vĩ Đình rồi lui ra
Lăng Vĩ Đình nhìn tờ giấy một hồi rồi tay run nhẹ khẽ đưa nó lên trước mặt... kèm theo tờ giấy là một tấm ảnh nhỏ
"Tiểu Vi thật sự là em rồi "
tấm hình đó chính là của Tiểu Vi và Vĩ Vĩ... anh nheo mắt nhìn Đứa trẻ trong bức ảnh...nụ cười đó khuôn mặt đó giống hệt Tiểu Vi nhưng ánh mắt thì rất khác người mẹ... anh cứ nhìn chằm chằm vào Vĩ Vĩ.... anh chắc hẳn đang tự hỏi mình rằng.... đứa trẻ đó là con của ai
Sân Bây trung tâm thành phố X
bốn người cuối cùng cũng đi một chuyến đi dài ai cũng đã mệt mỏi.... trên người của Tiểu Vi thì Vĩ Vĩ đang ngủ say rất đáng yêu.....
Tiểu Vi và mọi người đi và rời khỏi sân bay một cách thuận lợi nhưng chẳng có ai biết rằng từ khi đặt chân xuống đây họ đã bị theo dõi
"Mẹ.... mẹ sắp trễ chuyến bay đó "
Vĩ Vĩ vui vẻ hối hả dục mẹ mình....chắc là cô bé rất háo hức khi đi một chuyến xa
"được rồi mẹ ra liền "
Tiểu Vi mặc trên người chiếc váy trắng giản dị nhưng xinh đẹp nổi bật lên nước da trắng càng thêm trắng của cô....Tiểu Vi ôm lấy đứa con của mình đặt lên trên má hồng hào của nó một nụ hôn rồi nói tiếp
"Vĩ Vĩ con cần gì vội như vậy "
Vĩ Vĩ mỉm cười thật tươi rồi nói
"Vĩ Vĩ nghe ba nuôi nói đó là quê hương của mẹ... nên Vĩ Vĩ rất háo hức "
Tiểu Vi nhìn Vĩ Vĩ rồi trong lòng mong muốn con gái của mình mãi mãi sẽ mỉm cười và vui vẻ như hôm nay
Di Lạc cũng cùng về nước với mọi người cô cũng đang rất mong chờ khi trở về nơi mình được sinh ra
Bùi Minh Trực cuối cùng cũng đã thu dọn hành lý xong anh nhanh chóng nói mọi người
"mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa "
Tiểu Vi mỉm cười nhìn anh
"rồi.... đi thôi "
Tất cả cũng đã chuẩn bị xong mọi người nhanh chóng đi xe đến sân bay.... Tiểu Vi đang từng bước một trở về nơi mà cô đã ra đi
Phía khác
Trên tay của Thiệu Quan đang cầm một tờ giấy thông tin gì đó vội vàng chạy đến văn phòng nơi Lăng Vĩ Đình làm việc
"Thiếu gia....Bùi Minh Trực sẽ về nước vào sáng nay "
Lăng Vĩ Đình tay đang cầm cây viết thì khương lại... anh nhìn vào người Thiệu Quan ánh mắt sắc lạnh vẫn như ngày nào
"nói.... bên cạnh hắn ta có những ai đi cùng "
Thiệu Quan nhìn vào tờ giấy nheo đôi mắt đọc
"Bên cạnh Bùi Minh Trực có một người tên Hoàng Di Lạc và còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ hiện chưa tra ra thân phận "
Lăng Vĩ Đình ánh mắt nghi hoặc... tay nắm càng chặt cây viết hơn.... anh bắt đầu thả lỏng ra môi khẽ nhếch lên
"dùng mọi cách mau chóng điều tra xem đó là ai "
Thiệu Quan nghe lệnh nhanh nhẹ đi làm việc..trong phòng giờ đây còn mình Lăng Vĩ Đình anh đang trầm ngâm suy nghĩ
(Tiểu Vi tốt nhất đó là em, em có biết là tôi tìm em vất vả cỡ nào không.... em đã tự về lại nơi này thì đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi một lần nữa.....)
Lăng Vĩ Đình đang suy nghĩ chợt nhận ra một điều
"đứa trẻ...đó là con của cô ấy và Bùi Minh Trực sao "
Thời gian gần 1 tiếng điều tra của Thiệu quan cuối cùng cũng có kết quả... tay Thiệu Quan cầm chặt tờ giấy mặt có sắc vui vẻ anh mau chóng vội vã nói cho Lăng Vĩ Đình
"Thiếu gia.... Thiếu gia "
Lăng Vĩ Đình nhăn mày nhìn Thiệu Quan
"tra được gì chưa"
Thiệu Quan đặt tờ giấy lên trên bàn của Lăng Vĩ Đình rồi lui ra
Lăng Vĩ Đình nhìn tờ giấy một hồi rồi tay run nhẹ khẽ đưa nó lên trước mặt... kèm theo tờ giấy là một tấm ảnh nhỏ
"Tiểu Vi thật sự là em rồi "
tấm hình đó chính là của Tiểu Vi và Vĩ Vĩ... anh nheo mắt nhìn Đứa trẻ trong bức ảnh...nụ cười đó khuôn mặt đó giống hệt Tiểu Vi nhưng ánh mắt thì rất khác người mẹ... anh cứ nhìn chằm chằm vào Vĩ Vĩ.... anh chắc hẳn đang tự hỏi mình rằng.... đứa trẻ đó là con của ai
Sân Bây trung tâm thành phố X
bốn người cuối cùng cũng đi một chuyến đi dài ai cũng đã mệt mỏi.... trên người của Tiểu Vi thì Vĩ Vĩ đang ngủ say rất đáng yêu.....
Tiểu Vi và mọi người đi và rời khỏi sân bay một cách thuận lợi nhưng chẳng có ai biết rằng từ khi đặt chân xuống đây họ đã bị theo dõi
Bình luận truyện