Cầm Tù Tình Yêu
Chương 3: Vĩnh Viễn Chỉ Là Của Tôi
Cứ vậy mà cũng đã hai ngày trôi qua Hạ Tiểu Vi bị nhốt hai ngày trong căn phòng u ám ẩm ướt dù có người đưa thức ăn vào cho cô nhưng tất cả đều bị cô vứt hết đi khiến cơ thể của cô trở nên suy nhược mà xanh sao
Trong khoảng thời gian hai ngày đó cô bên trong căn phòng lạnh lẽo này không ngừng suy nghĩ về gia đình và cả nhà họ Bùi cô không biết Lăng Vĩ Đình sẽ làm gì tổn hại đến họ Hạ Tiểu Vi muốn thoát ra nhưng cô dùng đủ mọi cách cũng không thể làm tổn hại gì đến dây xích đang giam cầm cô mà dù cô cố gắng nhiều thì cũng vô vọng.... cô biết Lăng Vĩ Đình rất độc đoán, tàn ác và rất nhẫn tâm kể cả người anh yêu cũng hành hạ thì những người anh muốn hủy thì có là gì nhưng đó là do anh không tin cô không tin tưởng vào những lời cô nói anh chỉ tin vào đôi mắt của anh mà thôi một người như vậy khi yêu vào thì không những làm tổn thương chính mình mà tổn thương chính người anh yêu.... bi kịch
Hạ Tiểu Vi đang thương sót bản thân mình tại sao vì anh mà chịu thiệt thì cánh cửa được mở ra ánh sáng được chiếu vào tuy ít nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt đầy nỗi thống khổ của Tiểu Vi.... cô ngước mặt đau khổ lên nhìn phía cửa nước mắt cô rơi xuống mặt đất lạnh lẽo _chính anh người nhốt cô.... Lăng Vĩ Đình đứng ngay trước mặt cô khiến cô phát giác mà vội đứng dậy cô túm lấy tà áo của anh giọng nói có chút mệt mỏi
"Lăng Vĩ Đình... anh thả tôi ra... tôi van xin anh... thả tôi ra"
Tiếng của cô vang khắp căn phòng lạnh lẽo nghe mà xót xa,thê lương nhưng Lăng Vĩ Đình vẫn không chút rung động không những vậy người anh như toả ra sát khí khiến người cô cứng đờ...Lăng Vĩ Đình đứng trước mặt cô như là thượng đế ban phát một chút ít hi vọng cho cô có thể ra khỏi nơi này nhưng cô dường như bị dập tắt ngay lập tức anh chỉ đứng trước mặt cô lạnh lẽo nhìn cô ánh mắt anh nhìn cô như khinh miệt ghê tởm cô khi nghĩ rằng cô qua lại với người đàn ông khác mà không phải anh
Lăng Vĩ Đình đứng yên đó nhìn cô thực sự hai ngày trước là do anh quá tức giận anh nghĩ lại cũng vô cùng đau đớn khi anh nhốt cô nơi này...anh thấy cô tiều tụy như này anh cũng đau hận mình sao có thể làm cô ra nông nỗi này trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng khi anh buông những lời nói lạnh lùng xuống cho cô thì hoàn toàn trái ngược
"em nghĩ tôi thả em ra để rồi em đi với tên đàn ông khác.... em mơ đi.... em vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ của mình Lăng Vĩ Đình này thôi...... "
Hạ Tiểu Vi bị những lời nói của anh đâm thẳng vào trái tim cô hết sức chịu đựng của một người phụ nữ... cô đã cầu xin anh như vậy nhưng lòng anh không giao động thì khi cô có mười cái miệng nói cũng không lọt được vào tai anh thật sự thất vọng cô thật sự là quá mệt mỏi để giải thích với anh nên cô thà bị anh ghét để rồi thả cô ra còn hơn bị anh ngục tù giam cầm nơi chết người này
"Đúng anh thả tôi ra... tôi muốn được ở bên Bùi Minh Trực...tôi muốn ở bên anh ấy chứ không phải anh....tôi không muốn làm người phụ nữ của anh... anh mau thả tôi ra "
Cô nói ra những lời này đủ để tự bóp nát trái tim của mình tự nhủ rằng anh sẽ hận cô thả cô ra nhưng không cô nói những lời này lại càng kích thêm sự tức giận cho anh khiến anh càng thêm điên cuồng mà hành hạ cô
Không nhanh không chậm """chát """một cái bạt tay gián xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô đau điếng anh thì không nhanh không chậm dùng tay túm lấy phần tóc của cô mà lôi anh ngửa mặt của cô ra nhìn anh lửa giận của anh lấn át lên người cô khiến cô không những sợ còn thêm sợ
"á.... Vĩ Đình anh thả tôi ra.. anh điên rồi.... thả ra.. hu hu "
Cô vì đau mà khóc ra những giọt nước mắt mặn nồng đấy nhưng anh thấy được sự khổ cực ấy thì đã sao
"em vậy mà dám nói với tôi như vậy "
""chát... chát ""
anh vừa túm tóc cô vừa dùng bàn tay to lớn của mình mà liên tục đánh vào mặt cô
Trong khoảng thời gian hai ngày đó cô bên trong căn phòng lạnh lẽo này không ngừng suy nghĩ về gia đình và cả nhà họ Bùi cô không biết Lăng Vĩ Đình sẽ làm gì tổn hại đến họ Hạ Tiểu Vi muốn thoát ra nhưng cô dùng đủ mọi cách cũng không thể làm tổn hại gì đến dây xích đang giam cầm cô mà dù cô cố gắng nhiều thì cũng vô vọng.... cô biết Lăng Vĩ Đình rất độc đoán, tàn ác và rất nhẫn tâm kể cả người anh yêu cũng hành hạ thì những người anh muốn hủy thì có là gì nhưng đó là do anh không tin cô không tin tưởng vào những lời cô nói anh chỉ tin vào đôi mắt của anh mà thôi một người như vậy khi yêu vào thì không những làm tổn thương chính mình mà tổn thương chính người anh yêu.... bi kịch
Hạ Tiểu Vi đang thương sót bản thân mình tại sao vì anh mà chịu thiệt thì cánh cửa được mở ra ánh sáng được chiếu vào tuy ít nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt đầy nỗi thống khổ của Tiểu Vi.... cô ngước mặt đau khổ lên nhìn phía cửa nước mắt cô rơi xuống mặt đất lạnh lẽo _chính anh người nhốt cô.... Lăng Vĩ Đình đứng ngay trước mặt cô khiến cô phát giác mà vội đứng dậy cô túm lấy tà áo của anh giọng nói có chút mệt mỏi
"Lăng Vĩ Đình... anh thả tôi ra... tôi van xin anh... thả tôi ra"
Tiếng của cô vang khắp căn phòng lạnh lẽo nghe mà xót xa,thê lương nhưng Lăng Vĩ Đình vẫn không chút rung động không những vậy người anh như toả ra sát khí khiến người cô cứng đờ...Lăng Vĩ Đình đứng trước mặt cô như là thượng đế ban phát một chút ít hi vọng cho cô có thể ra khỏi nơi này nhưng cô dường như bị dập tắt ngay lập tức anh chỉ đứng trước mặt cô lạnh lẽo nhìn cô ánh mắt anh nhìn cô như khinh miệt ghê tởm cô khi nghĩ rằng cô qua lại với người đàn ông khác mà không phải anh
Lăng Vĩ Đình đứng yên đó nhìn cô thực sự hai ngày trước là do anh quá tức giận anh nghĩ lại cũng vô cùng đau đớn khi anh nhốt cô nơi này...anh thấy cô tiều tụy như này anh cũng đau hận mình sao có thể làm cô ra nông nỗi này trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng khi anh buông những lời nói lạnh lùng xuống cho cô thì hoàn toàn trái ngược
"em nghĩ tôi thả em ra để rồi em đi với tên đàn ông khác.... em mơ đi.... em vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ của mình Lăng Vĩ Đình này thôi...... "
Hạ Tiểu Vi bị những lời nói của anh đâm thẳng vào trái tim cô hết sức chịu đựng của một người phụ nữ... cô đã cầu xin anh như vậy nhưng lòng anh không giao động thì khi cô có mười cái miệng nói cũng không lọt được vào tai anh thật sự thất vọng cô thật sự là quá mệt mỏi để giải thích với anh nên cô thà bị anh ghét để rồi thả cô ra còn hơn bị anh ngục tù giam cầm nơi chết người này
"Đúng anh thả tôi ra... tôi muốn được ở bên Bùi Minh Trực...tôi muốn ở bên anh ấy chứ không phải anh....tôi không muốn làm người phụ nữ của anh... anh mau thả tôi ra "
Cô nói ra những lời này đủ để tự bóp nát trái tim của mình tự nhủ rằng anh sẽ hận cô thả cô ra nhưng không cô nói những lời này lại càng kích thêm sự tức giận cho anh khiến anh càng thêm điên cuồng mà hành hạ cô
Không nhanh không chậm """chát """một cái bạt tay gián xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô đau điếng anh thì không nhanh không chậm dùng tay túm lấy phần tóc của cô mà lôi anh ngửa mặt của cô ra nhìn anh lửa giận của anh lấn át lên người cô khiến cô không những sợ còn thêm sợ
"á.... Vĩ Đình anh thả tôi ra.. anh điên rồi.... thả ra.. hu hu "
Cô vì đau mà khóc ra những giọt nước mắt mặn nồng đấy nhưng anh thấy được sự khổ cực ấy thì đã sao
"em vậy mà dám nói với tôi như vậy "
""chát... chát ""
anh vừa túm tóc cô vừa dùng bàn tay to lớn của mình mà liên tục đánh vào mặt cô
Bình luận truyện