Cầm Tù Tình Yêu
Chương 39: Rời Khỏi
Mục Thiên Biên mưu cơ ánh mắt gian xảo nhìn xa dần cười đến mức quái dị
ngày hôm sau
Sau một đêm thức trắng chằm chọc suy nghĩ thì cuối cùng hai người Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi cũng trở lại bình thường, Tiểu Vi thì vẫn lạnh nhạt với anh như vậy vì chắc hẳn cô đã không còn vương vấn tình cảm gì với anh và mối quan hệ của cô và anh chỉ liên kết bởi đứa con Vĩ Vĩ
Tiểu Vi hôm nay cô dạy rất sớm, sửa soạn xong cô vẫn đơn giản mặc một chiếc váy trắng tôn lên làn da và gương mặt thanh tú của mình,cô muốn ra khuân viên dạo một lát nhưng khi cô mở cửa ra thì ập vào mắt mình là một người phụ nữ đang co người lại ngồi một góc đó không ai khác chính là Mục Thiên Biên, trong lòng Tiểu Vi không khỏi suy nghĩ rằng Mục Thiên Biên trong đầu đang có kế hoạch hèn hạ gì đây nữa,Tiểu Vi cô thở dài rồi nhỏ giọng nói
"Mục Thiên Biên....cô định giở trò gì nữa đây "
Mục Thiên Biên đang ngồi một góc thì vội vàng đứng dậy, cô ta bám lại chỗ của Tiểu Vi thì nước mắt liền rơi dòng dã
"Hạ Tiểu Vi coi như tôi xin cô... tôi xin cô nể mặt tôi và cô từng là bạn bè, cô rời khỏi Vĩ Đình được không.... coi như tôi xin cô đấy "
Mục Thiên Biên bám lấy tay của Tiểu Vi mà cầu xin đủ kiểu khiến cho Tiểu Vi ánh mắt khinh bỉ nhắm vào cô ta, cô nghĩ sao Mục Thiên Biên có thể hèn hạ như vậy,vì theo như cô biết thì Mục Thiên Biên rất tự cao không bao giờ cúi đầu trước người khác, Tiểu Vi giật tay lại thoát khỏi bàn tay cấu xiết của Mục Thiên Biên, cô nói
"cô đừng lấy cái bản mặt đáng thương đó mà cầu xin tôi, tôi không có hứng thú "
Mục Thiên Biên cô ta vốn đã hạ mình mà cầu xin cô giờ cô lại nói không hứng thú đúng là tức chết người mà, Mục Thiên Biên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiểu Vi như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng ánh mắt đó dần thay đổi khi từ trong của ló ra một thân hình cao lớn đang lạnh nhạt nhìn Mục Thiên Biên
"Cô còn đến đây làm gì"
"tôi nhớ tôi đã nói rất rõ với cô rồi còn gì "
Lăng Vĩ Đình bước ra khiến cho Tiểu Vi vô thức quay về phía sau nhìn anh, cô cũng chẳng mấy vui vẻ gì, Tiểu Vi định quay người rời đi thì bị Mục Thiên Biên túm lấy nói
"Tiểu Vi coi như tôi cầu xin cô đấy "
Tiểu Vi nhìn Mục Thiên Biên bằng ánh mắt ghét bỏ, cô mệt mỏi nói lại
"cô lấy cái gì mà bắt tôi rồi đi "
Mục Thiên Biên được cô hỏi như đúng vào trọng tâm câu chuyện, cô ta vội vàng nói
"Tiểu Vi cô nghe đây... tôi và Vĩ Đình.... "
Cô ta chưa kịp nói xong thì bị Lăng Vĩ Đình chặn họng
"bảo vệ đâu hết sao lại cho cô ta vào đây"
Lăng Vĩ Đình anh tức giận nhìn Mục Thiên Biên, bảo vệ sau đó cũng đã nhanh chóng chạy đến
"Dạ Lăng Thiếu bây giờ tôi sẽ đưa cô ta rời khỏi đây ngay "
Lăng Vĩ Đình xoay qua định nói gì đó với Tiểu Vi thì bị Mục Thiên Biên to gan ngắt lời vì cô ta biết một khi cô ta bị đuổi ra khỏi đây thì sẽ khó mà có thêm cơ hội nữa, cô ta phải nắm chặt lấy cơ hội này
"Hạ Tiểu Vi tốt nhất cô rời khỏi Vĩ Đình đi vì tôi đã có thai với anh ấy rồi "
Tiểu Vi đang nhìn Lăng Vĩ Đình thì nghe được giọng nói của Mục Thiên Biên cô quay lại nhìn cô ta khó hiểu mà hỏi lại
"Mục Thiên Biên cô mới nói gì "
ngày hôm sau
Sau một đêm thức trắng chằm chọc suy nghĩ thì cuối cùng hai người Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi cũng trở lại bình thường, Tiểu Vi thì vẫn lạnh nhạt với anh như vậy vì chắc hẳn cô đã không còn vương vấn tình cảm gì với anh và mối quan hệ của cô và anh chỉ liên kết bởi đứa con Vĩ Vĩ
Tiểu Vi hôm nay cô dạy rất sớm, sửa soạn xong cô vẫn đơn giản mặc một chiếc váy trắng tôn lên làn da và gương mặt thanh tú của mình,cô muốn ra khuân viên dạo một lát nhưng khi cô mở cửa ra thì ập vào mắt mình là một người phụ nữ đang co người lại ngồi một góc đó không ai khác chính là Mục Thiên Biên, trong lòng Tiểu Vi không khỏi suy nghĩ rằng Mục Thiên Biên trong đầu đang có kế hoạch hèn hạ gì đây nữa,Tiểu Vi cô thở dài rồi nhỏ giọng nói
"Mục Thiên Biên....cô định giở trò gì nữa đây "
Mục Thiên Biên đang ngồi một góc thì vội vàng đứng dậy, cô ta bám lại chỗ của Tiểu Vi thì nước mắt liền rơi dòng dã
"Hạ Tiểu Vi coi như tôi xin cô... tôi xin cô nể mặt tôi và cô từng là bạn bè, cô rời khỏi Vĩ Đình được không.... coi như tôi xin cô đấy "
Mục Thiên Biên bám lấy tay của Tiểu Vi mà cầu xin đủ kiểu khiến cho Tiểu Vi ánh mắt khinh bỉ nhắm vào cô ta, cô nghĩ sao Mục Thiên Biên có thể hèn hạ như vậy,vì theo như cô biết thì Mục Thiên Biên rất tự cao không bao giờ cúi đầu trước người khác, Tiểu Vi giật tay lại thoát khỏi bàn tay cấu xiết của Mục Thiên Biên, cô nói
"cô đừng lấy cái bản mặt đáng thương đó mà cầu xin tôi, tôi không có hứng thú "
Mục Thiên Biên cô ta vốn đã hạ mình mà cầu xin cô giờ cô lại nói không hứng thú đúng là tức chết người mà, Mục Thiên Biên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiểu Vi như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng ánh mắt đó dần thay đổi khi từ trong của ló ra một thân hình cao lớn đang lạnh nhạt nhìn Mục Thiên Biên
"Cô còn đến đây làm gì"
"tôi nhớ tôi đã nói rất rõ với cô rồi còn gì "
Lăng Vĩ Đình bước ra khiến cho Tiểu Vi vô thức quay về phía sau nhìn anh, cô cũng chẳng mấy vui vẻ gì, Tiểu Vi định quay người rời đi thì bị Mục Thiên Biên túm lấy nói
"Tiểu Vi coi như tôi cầu xin cô đấy "
Tiểu Vi nhìn Mục Thiên Biên bằng ánh mắt ghét bỏ, cô mệt mỏi nói lại
"cô lấy cái gì mà bắt tôi rồi đi "
Mục Thiên Biên được cô hỏi như đúng vào trọng tâm câu chuyện, cô ta vội vàng nói
"Tiểu Vi cô nghe đây... tôi và Vĩ Đình.... "
Cô ta chưa kịp nói xong thì bị Lăng Vĩ Đình chặn họng
"bảo vệ đâu hết sao lại cho cô ta vào đây"
Lăng Vĩ Đình anh tức giận nhìn Mục Thiên Biên, bảo vệ sau đó cũng đã nhanh chóng chạy đến
"Dạ Lăng Thiếu bây giờ tôi sẽ đưa cô ta rời khỏi đây ngay "
Lăng Vĩ Đình xoay qua định nói gì đó với Tiểu Vi thì bị Mục Thiên Biên to gan ngắt lời vì cô ta biết một khi cô ta bị đuổi ra khỏi đây thì sẽ khó mà có thêm cơ hội nữa, cô ta phải nắm chặt lấy cơ hội này
"Hạ Tiểu Vi tốt nhất cô rời khỏi Vĩ Đình đi vì tôi đã có thai với anh ấy rồi "
Tiểu Vi đang nhìn Lăng Vĩ Đình thì nghe được giọng nói của Mục Thiên Biên cô quay lại nhìn cô ta khó hiểu mà hỏi lại
"Mục Thiên Biên cô mới nói gì "
Bình luận truyện