Cầm Tù Tình Yêu

Chương 7: Tự Do Của Em Chỉ Được Trong Lòng Bàn Tay Tôi



Sáng hôm sau

Hạ Tiểu Vi thức dậy cô hơi khẽ nhíu mày vì cơ thể hoàn toàn là ê ẩm vì hôm qua bị Lăng Vĩ Đình hành hạ cơ thể thật sự rất khó coi những vết ân ái của tối qua vẫn còn in rõ trên cơ thể cô khiến cô đau khổ mà ngồi một góc giường khóc

Từ ngoài cửa Lăng Vĩ Đình bước vào trên tay anh là một chiếc váy trắng tinh thanh lịch tao nhã

"Dậy rồi thì em mau chuẩn bị đi "

Lăng Vĩ Đình ném chiếc váy lên phía chiếc giường cô đang ngồi anh tiến lại phía cửa sổ rút ra một điếu thuốc châm lửa lên hút

Hạ Tiểu Vi im lặng tay đưa lên lau đi nước mắt cố gắng lại phía chiếc váy cầm lên đi vào phòng tắm... Trong phòng tắm một cái gương to lớn đối diện với chiếc của đi vào Hạ Tiểu Vi cười khổ với bản thân mình tại sao lại để anh chà đạp như vậy... cô cố gắng bước tường bước,đi nặng trĩu tiến lại bồn tắm

Tiểu Vi vừa nhìn mình trong gương thì càng luống cuống tay chân mà kì cọ thân thể cô không muốn hình ảnh của anh làm với cô được khắc ghi trên người cô cô kì cọ đến nỗi da thịt cô đỏ hỏm hết lên cuối cùng cô bắt lực gụp đầu nằm trong bồn tắm lặng lẽ ngâm mình đến nỗi thiếp đi

ở bên ngoài Lăng Vĩ Đình chờ đợi cô nhưng mãi không thấy cô ra anh đi đi, đi lại khó chịu trong đầu suy nghĩ nhiều điều nhưng rồi cuối cùng cũng là lắng quá mà đưa tay ra gõ cửa nhà tắm "cốc cốc... "

"em xong chưa..."

Tiếng nói của anh tuy vẻ điềm nhưng sắc mặt lại lỡ lắng

"Tiểu Vi.... em không trả lời tôi vào đó... "

Một Tiếng... hai tiếng anh hỏi cô nhưng Lăng Vĩ Đình chỉ nhận lại sự im lặng và anh ghét nhất là sự im lặng của cô dành cho anh

Lăng Vĩ Đình cũng không chịu được nữa đã gần một tiếng rồi mà cô chưa ra anh nhanh chóng đạp của phòng tắm đi vào "rầm... "then chốt phòng bị văng ra anh đẩy cửa đi vào thì anh tròn mắt nhìn thân hình gầy gò xanh xao của cô đang nằm trong làn nước không chút cử động Lăng Vĩ Đình vội vã lại bế cô khỏi đó nhanh chóng chùm một cái khăn vào người cô bế cô ra khỏi căn phòng tầng hầm với vẻ mặt khó chịu

"nhanh chóng gọi bác sĩ tới đây.... "

Thiệu Quan đang bên ngoài canh gác thì bị Lăng Vĩ Đình gọi tên khiến anh giật mình mà gọi lẹ cho bác sĩ riêng của nhà Họ Lăng

Lăng Vĩ Đình bế cô về phòng của anh và cô đợt trước chính tay anh mặc chiếc váy lên cho cô anh nhìn cơ thể đầy vết lằn đỏ mà cô kì cọ mà có trong lòng anh hơi thắt lại

(Tiểu Vi em không muốn hình ảnh của tôi trên cơ thể em vậy à)

Lăng Vĩ Đình nhìn cô mặt xanh sao đang bắt tỉnh trên chiếc giường anh giọng nói cứng rắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt cô nói

"em muốn được tự do nhưng tự do của em chỉ được nằm trong lòng bàn tay của tôi thôi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện