Cầm Tù Tình Yêu
Chương 9: Kẻ Mang Mác Bạn Thân
Lăng Vĩ Đình anh không thể chịu được việc cô lúc nào cũng hỏi anh việc thả cô đi anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô nói từng chữ từng chữ một
"tốt nhất em nên bỏ cái ý định rời khỏi tôi đi.... tôi sẽ không bao giờ thả em đâu "
Hạ Tiểu Vi bực tức tay cầm bát cháo nóng đập mạnh xuống nền nhà "choang.... "giọng tức giận la lối
"anh đi đi.... nhanh đi khỏi mắt tôi "
Hạ Tiểu Vi cư xử như vậy cũng chỉ vì cô đã tuyệt vọng đối với anh....ai bảo anh chưa bao giờ tin tưởng cô không những vậy anh còn đánh cô giam cô... anh làm như vậy là chỉ muốn cô không rời bỏ anh nhưng anh đâu có hiểu, con người nó có giới hạn của nó.... sẽ chẳng có ai mà mãi ngu ngốc bám theo anh để giải thích cả
Lăng Vĩ Đình anh bị cô chọc cho tức điên nhưng anh biết cô rất bướng bỉnh.... cố chấp nên anh không muộn câu chuyện của hai người đi đến hướng đả kích vì nếu như vậy cả hai đều tốn thương
Lăng Vĩ Đình anh nói một lời lạnh băng rồi mới bước ra ngoài
"từ bỏ đi.... "
anh đi ra ngoài không quên căn dặn coi trừng cô kĩ càng và cũng gọi người vào dọn mớ hỗn độn trong phòng mà cô mới gay ra
Người hầu đi vào dọn dẹp thì cứ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị chắc trong lòng họ nghĩ cô đã được anh được anh chiều chuộng mà vẫn tìm cách để đi giao du với đàn ông khác.... nhưng ai mà biết được những việc đó đều không đúng...có người ghen tị với cô nên luôn tìm cách hãm hại cô luôn tìm cách chia rẽ cô và anh
khi những người hầu bước ra khỏi phòng cô thì họ liền bàn tán to nhỏ với nhau
"thiếu phu nhân này đúng là có phúc mà không biết hưởng "
"đúng đấy..... lại còn không an phận "
những câu nói của họ tuy nói nhỏ nhưng đều lọt vào tai của Hạ Tiển Vi từng chữ từng chữ một không sót.....Hạ Tiểu Vi trong phòng ngồi trầm tĩnh khẽ cười lạnh trong đầu hiện lên suy nghĩ
(nhìn vào thì may mắn, cưng chiều nhưng ai biết được đây vốn là một cái lồng vàng khó thoát)
Hạ Tiểu Vi cứa thần người ngắm nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn không chút gợn sóng trong ánh mắt xinh đẹp của cô
Ở một nơi khác
Lăng Vĩ Đình từ lúc đi ra khỏi phòng của cô thì anh mới bộc lộ vẻ tức giận anh thật không thể hiểu nổi người phụ nữ này... anh muốn moi Tim cô ra xem nó màu gì
Lăng Vĩ Đình đang trong công ty làm việc anh không thể tập trung nổi vì chuyện ở nhà đang tức giận thì một người đi vào giọng nói ẻo lả
"Vĩ Đình anh sao vậy "
Lăng Vĩ Đình lạnh lùng ngước lên nhìn người đi vào... đó là một người phụ nữ đẹp nhưng vẻ đẹp nhờ những thứ như phấn son hỗ trợ cô ta Mục Thiên Biên
(Mục Thiên Biên là bạn thân của Hạ Tiểu Vi nhưng cô ta chỉ lợi dụng Tiểu Vi để quen biết với Lăng Vĩ Đình... cô ta luôn tìm cách chia rẽ Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi... và kể cả chuyện cô ta thêm mắm muối việc Tiểu Vi và Bùi Minh Trực gặp nhau.....)
"tốt nhất em nên bỏ cái ý định rời khỏi tôi đi.... tôi sẽ không bao giờ thả em đâu "
Hạ Tiểu Vi bực tức tay cầm bát cháo nóng đập mạnh xuống nền nhà "choang.... "giọng tức giận la lối
"anh đi đi.... nhanh đi khỏi mắt tôi "
Hạ Tiểu Vi cư xử như vậy cũng chỉ vì cô đã tuyệt vọng đối với anh....ai bảo anh chưa bao giờ tin tưởng cô không những vậy anh còn đánh cô giam cô... anh làm như vậy là chỉ muốn cô không rời bỏ anh nhưng anh đâu có hiểu, con người nó có giới hạn của nó.... sẽ chẳng có ai mà mãi ngu ngốc bám theo anh để giải thích cả
Lăng Vĩ Đình anh bị cô chọc cho tức điên nhưng anh biết cô rất bướng bỉnh.... cố chấp nên anh không muộn câu chuyện của hai người đi đến hướng đả kích vì nếu như vậy cả hai đều tốn thương
Lăng Vĩ Đình anh nói một lời lạnh băng rồi mới bước ra ngoài
"từ bỏ đi.... "
anh đi ra ngoài không quên căn dặn coi trừng cô kĩ càng và cũng gọi người vào dọn mớ hỗn độn trong phòng mà cô mới gay ra
Người hầu đi vào dọn dẹp thì cứ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị chắc trong lòng họ nghĩ cô đã được anh được anh chiều chuộng mà vẫn tìm cách để đi giao du với đàn ông khác.... nhưng ai mà biết được những việc đó đều không đúng...có người ghen tị với cô nên luôn tìm cách hãm hại cô luôn tìm cách chia rẽ cô và anh
khi những người hầu bước ra khỏi phòng cô thì họ liền bàn tán to nhỏ với nhau
"thiếu phu nhân này đúng là có phúc mà không biết hưởng "
"đúng đấy..... lại còn không an phận "
những câu nói của họ tuy nói nhỏ nhưng đều lọt vào tai của Hạ Tiển Vi từng chữ từng chữ một không sót.....Hạ Tiểu Vi trong phòng ngồi trầm tĩnh khẽ cười lạnh trong đầu hiện lên suy nghĩ
(nhìn vào thì may mắn, cưng chiều nhưng ai biết được đây vốn là một cái lồng vàng khó thoát)
Hạ Tiểu Vi cứa thần người ngắm nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn không chút gợn sóng trong ánh mắt xinh đẹp của cô
Ở một nơi khác
Lăng Vĩ Đình từ lúc đi ra khỏi phòng của cô thì anh mới bộc lộ vẻ tức giận anh thật không thể hiểu nổi người phụ nữ này... anh muốn moi Tim cô ra xem nó màu gì
Lăng Vĩ Đình đang trong công ty làm việc anh không thể tập trung nổi vì chuyện ở nhà đang tức giận thì một người đi vào giọng nói ẻo lả
"Vĩ Đình anh sao vậy "
Lăng Vĩ Đình lạnh lùng ngước lên nhìn người đi vào... đó là một người phụ nữ đẹp nhưng vẻ đẹp nhờ những thứ như phấn son hỗ trợ cô ta Mục Thiên Biên
(Mục Thiên Biên là bạn thân của Hạ Tiểu Vi nhưng cô ta chỉ lợi dụng Tiểu Vi để quen biết với Lăng Vĩ Đình... cô ta luôn tìm cách chia rẽ Lăng Vĩ Đình và Tiểu Vi... và kể cả chuyện cô ta thêm mắm muối việc Tiểu Vi và Bùi Minh Trực gặp nhau.....)
Bình luận truyện