Cam Xanh Nhỏ
Chương 8
Cũng không phải Đào Dụ Ninh có chấp niệm đối với việc gọi Dư Hiện là chồng, cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn chứng minh IQ 135 của mình thật.
Đó được gọi là, quân tử thà chết chứ không chịu nhục, bản thân cũng bị người ta nghi ngờ đến cửa rồi, nhịn nữa thì sẽ không phải là người nối nghiệp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mấy ngày chờ đợi kết quả, Đào Dụ Ninh đứng ngồi không yên, cậu sốt ruột, không thể chờ được ngày mình đem bài thi ném vào mặt Dư Hiện cho cậu ta biết thế nào mới gọi là xuất sắc.
Dư Hiện nói cậu: "Tôi thấy cậu sốt ruột như vậy, chi bằng chuyện đặt cược của tụi mình coi như xong, bây giờ cậu mau gọi một tiếng chồng cho tôi nghe đi."
Đào Dụ Ninh không vui: "Cậu có ý gì? Muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"
Dư Hiện vui vẻ: "Tôi đang lo nghĩ cho cậu đó, là do cậu nôn nóng muốn gọi tôi là chồng thôi."
"Xí." Đào Dụ Ninh đảo mắt xem thường, "Cậu tưởng bở."
Nhịn được hai ngày rưỡi, đến chiều ngày thứ ba, đã có kết quả.
Dư Hiện đến gõ cửa Đào gia, người ra mở cửa là cha Đào Dụ Ninh.
"Bác ơi, tiểu Ninh có ở đây không?"
Cha mẹ Đào vừa nhìn thấy Dư Hiện liền vui mừng, đã đến rồi cũng không mong muốn để người ta đi.
Cha Đào kêu hắn đi vào, chỉ chỉ cửa phòng đang đóng chặt: "Thất bại rồi, bực lắm đang ở trong phòng dẩu môi."
Vừa nghe lời này, Dư Hiện đã hiểu, chắc chắn là do Đào Dụ Ninh thi không tốt.
Dư Hiện nói: "Bác, để con vào xem cậu ấy một chút."
Cha Đào: "Ừ đi đi, con trai của bác giao lại cho con."
Lúc Dư Hiện gõ cửa, Đào Dụ Ninh đã muốn giận thành con cá nóc.
Cậu trợn mắt nhìn số 99.5 đỏ chót kia, mắt cũng muốn nhỏ ra máu.
"Tiểu Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh không để ý tới.
"Ninh Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh vẫn không để ý tới.
Dư Hiện nhỏ giọng, nói với người ở bên trong: "Vợ à, mở cửa."
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, mở cửa, tức giận nói hắn: "Cậu kêu bậy cái gì đó?"
Dư Hiện giơ tay lên véo mặt cậu một cái: "Làm sao vậy? Lại giận ai nữa rồi?"
Đào Dụ Ninh không trả lời, chỉ tức giận đứng yên một chỗ.
Dư Hiện đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Hắn đi tới cạnh bàn học, nhìn thấy bài thi toán 99.5 điểm.
"Há, tiến bộ nhanh thật." Phải biết là lần thi toán đợt trước của Đào Dụ Ninh chỉ có 45 điểm.
Đây là một bước nhảy vọt, lúc này Dư Hiện hoàn toàn tin IQ của cậu có khả năng lên tới 135.
"Thi rất tốt, vậy cậu đang giận dỗi cái gì?"
Đào Dụ Ninh không nói tiếng nào, nằm lỳ ở trên giường không để ý tới hắn.
Dư Hiện đi qua, xoa mái tóc mềm của cậu một chút: "Sao? Không được 100 nên giận hả?"
Đào Dụ Ninh ôm ôm gối, vùi mặt vào trong, không lên tiếng.
Dư Hiện cười, sáp lại gần cậu, đặt nửa người lên mình cậu: "Không sao, cậu không được 100 thì cũng có thể gọi tôi là chồng mà."
"Gì hả... Cậu xích ra!" Cuối cùng Đào Dụ Ninh cũng lên tiếng, trở tay đẩy Dư Hiện một cái, lăn người qua bên kia giường.
Cậu lăn một vòng như thế, bụng nhỏ liền lộ ra.
"Vợ à, hai mình vẫn còn nhỏ, mặc dù qua 16 tuổi là có thể hợp pháp cái gì gì đó, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy?" Đào Dụ Ninh không hiểu ý hắn.
Dư Hiện cười, chỉ chỉ cậu: "Cậu nhìn coi tư thế của cậu rù quến như vậy, nói không phải gạ gẫm tôi, thì ai tin?"
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, tiện tay cầm gối vứt vào mặt Dư Hiện.
Cậu kéo kéo áo mình, che lại bụng nhỏ, mắng một câu: "Đồ lưu manh."
Dư Hiện ôm ôm gối, dựa vào bên cạnh, dỗ cậu: "Được rồi, đừng giận nữa, này không phải là thi rất tốt sao."
"Tốt cái gì? Tôi không có 100." Đào Dụ Ninh úp mặt vào tường ngẫm nghĩ lại, "Tôi nhìn bài thi, tôi làm sai một đề, đúng là qua loa, kiêu binh tất bại, là lỗi của tôi."
*Kiêu binh tất bại (骄兵必败): Quân kiêu ngạo sẽ thua.
"Vợ tôi lớn thật rồi, đã học được cách kiểm điểm bản thân."
"Đừng có gọi tôi là vợ, hai chúng ta không có quan hệ." Đào Dụ Ninh nói, "Cậu đừng có đặt thếp vàng lên mặt mình chứ."
Dư Hiện liền cười, nhìn cậu: "Được, không đặt thếp vàng lên mặt tôi, nhưng mà cậu thật sự thi rất tốt, có thể gọi tôi là chồng."
"...Tôi không." Ban đầu Đào Dụ Ninh vì muốn Dư Hiện chuyên tâm dạy bù cho mình nên mới nói vậy, kết quả so với mình đối phương còn để bụng hơn.
"Không sao mà, tôi cho phép."
"Không mà." Đào Dụ Ninh liền úp mặt nằm sấp lên giường, "Con người của tôi, rất có nguyên tắc."
Dư Hiện thở dài ở trong lòng, thầm nói, cũng không biết thế này là đang trừng phạt ai.
"Hai tụi mình lại đánh cược nữa đi." Dư Hiện kéo Đào Dụ Ninh đang nằm trên giường lên, hết sức nghiêm túc nói: "Nếu đại học cậu có thể thi đậu vào trường trọng điểm, muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho cậu."
Đào Dụ Ninh hiếm khi thấy Dư Hiện nghiêm túc như vậy, cậu cũng học bộ dáng của đối phương nhéo nhéo mặt Dư Hiện: "Thật à? Thưởng gì cũng được hết?"
"Gì cũng được hết." Dư Hiện rất muốn học cùng trường đại học với Đào Dụ Ninh, hắn liền nghĩ ra mọi biện pháp để người này học hành cho giỏi.
Đào Dụ Ninh nghe xong, trong nháy mắt tâm tình đã tốt lên.
Cậu dùng sức sờ mặt Dư Hiện một cái: "Thành giao! Đến lúc đó cậu đừng có hối hận!"
Đó được gọi là, quân tử thà chết chứ không chịu nhục, bản thân cũng bị người ta nghi ngờ đến cửa rồi, nhịn nữa thì sẽ không phải là người nối nghiệp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mấy ngày chờ đợi kết quả, Đào Dụ Ninh đứng ngồi không yên, cậu sốt ruột, không thể chờ được ngày mình đem bài thi ném vào mặt Dư Hiện cho cậu ta biết thế nào mới gọi là xuất sắc.
Dư Hiện nói cậu: "Tôi thấy cậu sốt ruột như vậy, chi bằng chuyện đặt cược của tụi mình coi như xong, bây giờ cậu mau gọi một tiếng chồng cho tôi nghe đi."
Đào Dụ Ninh không vui: "Cậu có ý gì? Muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"
Dư Hiện vui vẻ: "Tôi đang lo nghĩ cho cậu đó, là do cậu nôn nóng muốn gọi tôi là chồng thôi."
"Xí." Đào Dụ Ninh đảo mắt xem thường, "Cậu tưởng bở."
Nhịn được hai ngày rưỡi, đến chiều ngày thứ ba, đã có kết quả.
Dư Hiện đến gõ cửa Đào gia, người ra mở cửa là cha Đào Dụ Ninh.
"Bác ơi, tiểu Ninh có ở đây không?"
Cha mẹ Đào vừa nhìn thấy Dư Hiện liền vui mừng, đã đến rồi cũng không mong muốn để người ta đi.
Cha Đào kêu hắn đi vào, chỉ chỉ cửa phòng đang đóng chặt: "Thất bại rồi, bực lắm đang ở trong phòng dẩu môi."
Vừa nghe lời này, Dư Hiện đã hiểu, chắc chắn là do Đào Dụ Ninh thi không tốt.
Dư Hiện nói: "Bác, để con vào xem cậu ấy một chút."
Cha Đào: "Ừ đi đi, con trai của bác giao lại cho con."
Lúc Dư Hiện gõ cửa, Đào Dụ Ninh đã muốn giận thành con cá nóc.
Cậu trợn mắt nhìn số 99.5 đỏ chót kia, mắt cũng muốn nhỏ ra máu.
"Tiểu Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh không để ý tới.
"Ninh Ninh, mở cửa."
Đào Dụ Ninh vẫn không để ý tới.
Dư Hiện nhỏ giọng, nói với người ở bên trong: "Vợ à, mở cửa."
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, mở cửa, tức giận nói hắn: "Cậu kêu bậy cái gì đó?"
Dư Hiện giơ tay lên véo mặt cậu một cái: "Làm sao vậy? Lại giận ai nữa rồi?"
Đào Dụ Ninh không trả lời, chỉ tức giận đứng yên một chỗ.
Dư Hiện đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Hắn đi tới cạnh bàn học, nhìn thấy bài thi toán 99.5 điểm.
"Há, tiến bộ nhanh thật." Phải biết là lần thi toán đợt trước của Đào Dụ Ninh chỉ có 45 điểm.
Đây là một bước nhảy vọt, lúc này Dư Hiện hoàn toàn tin IQ của cậu có khả năng lên tới 135.
"Thi rất tốt, vậy cậu đang giận dỗi cái gì?"
Đào Dụ Ninh không nói tiếng nào, nằm lỳ ở trên giường không để ý tới hắn.
Dư Hiện đi qua, xoa mái tóc mềm của cậu một chút: "Sao? Không được 100 nên giận hả?"
Đào Dụ Ninh ôm ôm gối, vùi mặt vào trong, không lên tiếng.
Dư Hiện cười, sáp lại gần cậu, đặt nửa người lên mình cậu: "Không sao, cậu không được 100 thì cũng có thể gọi tôi là chồng mà."
"Gì hả... Cậu xích ra!" Cuối cùng Đào Dụ Ninh cũng lên tiếng, trở tay đẩy Dư Hiện một cái, lăn người qua bên kia giường.
Cậu lăn một vòng như thế, bụng nhỏ liền lộ ra.
"Vợ à, hai mình vẫn còn nhỏ, mặc dù qua 16 tuổi là có thể hợp pháp cái gì gì đó, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy?" Đào Dụ Ninh không hiểu ý hắn.
Dư Hiện cười, chỉ chỉ cậu: "Cậu nhìn coi tư thế của cậu rù quến như vậy, nói không phải gạ gẫm tôi, thì ai tin?"
Đào Dụ Ninh "gừ" một tiếng, tiện tay cầm gối vứt vào mặt Dư Hiện.
Cậu kéo kéo áo mình, che lại bụng nhỏ, mắng một câu: "Đồ lưu manh."
Dư Hiện ôm ôm gối, dựa vào bên cạnh, dỗ cậu: "Được rồi, đừng giận nữa, này không phải là thi rất tốt sao."
"Tốt cái gì? Tôi không có 100." Đào Dụ Ninh úp mặt vào tường ngẫm nghĩ lại, "Tôi nhìn bài thi, tôi làm sai một đề, đúng là qua loa, kiêu binh tất bại, là lỗi của tôi."
*Kiêu binh tất bại (骄兵必败): Quân kiêu ngạo sẽ thua.
"Vợ tôi lớn thật rồi, đã học được cách kiểm điểm bản thân."
"Đừng có gọi tôi là vợ, hai chúng ta không có quan hệ." Đào Dụ Ninh nói, "Cậu đừng có đặt thếp vàng lên mặt mình chứ."
Dư Hiện liền cười, nhìn cậu: "Được, không đặt thếp vàng lên mặt tôi, nhưng mà cậu thật sự thi rất tốt, có thể gọi tôi là chồng."
"...Tôi không." Ban đầu Đào Dụ Ninh vì muốn Dư Hiện chuyên tâm dạy bù cho mình nên mới nói vậy, kết quả so với mình đối phương còn để bụng hơn.
"Không sao mà, tôi cho phép."
"Không mà." Đào Dụ Ninh liền úp mặt nằm sấp lên giường, "Con người của tôi, rất có nguyên tắc."
Dư Hiện thở dài ở trong lòng, thầm nói, cũng không biết thế này là đang trừng phạt ai.
"Hai tụi mình lại đánh cược nữa đi." Dư Hiện kéo Đào Dụ Ninh đang nằm trên giường lên, hết sức nghiêm túc nói: "Nếu đại học cậu có thể thi đậu vào trường trọng điểm, muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho cậu."
Đào Dụ Ninh hiếm khi thấy Dư Hiện nghiêm túc như vậy, cậu cũng học bộ dáng của đối phương nhéo nhéo mặt Dư Hiện: "Thật à? Thưởng gì cũng được hết?"
"Gì cũng được hết." Dư Hiện rất muốn học cùng trường đại học với Đào Dụ Ninh, hắn liền nghĩ ra mọi biện pháp để người này học hành cho giỏi.
Đào Dụ Ninh nghe xong, trong nháy mắt tâm tình đã tốt lên.
Cậu dùng sức sờ mặt Dư Hiện một cái: "Thành giao! Đến lúc đó cậu đừng có hối hận!"
Bình luận truyện