Cẩm Y Đương Quốc
Chương 250
Vương Thông nhìn hai tên quỷ nước ngoài mặc đạo bào bước vào cửa, loại cảnh tưởng kỵ diệu này khiến người ta há miệng trợn mắt, sau đó thì ôm bụng cười to.
Thời tiết tuy rất ấm áp, nhưng mất tên quỷ nước ngoài này đều đi chân trần, lúc gió thổi qua phần dưới đạo bào liền bị vén tung lên, lộ ra đôi chân trắng đầy lông. Hình tượng này ở trong mắt Vương Thông, nói buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu.
Có điều trong mắt những người khác thì lại không phải như vậy, nha hoàn và người hầu trong phủ đệ ở phía lầu canh này đều là hạ nhân mà Phan Đạt và Vạn Đạo đưa tới. Kiến thức của những người này không phải là rộng rãi gì, một tên tiểu tử bưng chậu vừa hay đi tới, nhìn thấy ba người nước ngoài thì đầu tiên là ngây ra, tiếp đó thì hét thoáng lên, cái chậu rơi xuống đất.
Vương Thông quay đầu lại nhìn, tên tiểu tử đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cứ lùi được hai bước thì lại ngã ra đất. Cái này vẫn chưa tính là nào nhiệt, bên kia cũng vang lên hai tiếng hét, tiếp sau đó là tiếng khó coa oa. Thì ra hai nha hoàn theo hầu Mã bà tử cũng bị dọa cho phát khóc rồi.
Lúc này không thấy buồn cười, mà là khiến người ta dở khóc dở cười, Thiên Tân vệ dẫu sao cũng là hải cảng, nhưng đối với ngoại phiên thì trước giờ chỉ lai vãng với Cao Ly, hơn nữa qua lại với Cao Ly cũng không phải là thường xuyên.
Cảng khâu của Thị bạc ti đều ở mở Tích Giang và Phúc Kiến, những người ngoại quốc này có thể ở khu vực Quảng Đông, Áo Môn (macao) đục nước bèo cò lên thuyền.
Người Tây dương rất ít khi tới phương bắc, người Tây dương tới phương bắc tuyệt đại bộ phận đều là truyền giáo sĩ, những người này bình thường đều quen ở với các văn nhân, nếu không phải là tới làm ở các nhà phú quý, bình dân bách tính rất khó nhìn thấy.
Thiên Tân vệ này là một tòa quân thành, mặc dù phồn hoa nhưng không phải là trung tâm, tất nhiên không nhìn thấy người nước ngoài. Quỷ ngoại quốc mắt xanh mũi cao này ở trong mắt các bách tính chẳng khác gì là yêu quái.
Đừng nói là mấy hạ nhân, Lý Hổ Đầu vừa nhìn thấy liền quay người chạy vào nội đường. Vương Thông cảm thấy bực bội, tên tiểu tử này gan trước giờ luôn rất lớn, sao hôm nay tự nhiên nhát như vậy.
Không ngờ trong nháy mắt gã lại chạy ra, trong tay cầm một cây đoản thương dài bảy thước, trực tiếp chạy vào trong sân. Quát một tiếng đầy dữ tợn: "Đứng lại!"
Lúc này, bọn Mã Tam Tiêu đều bị kinh động, cầm đao kiếm ùa ra, ba tên quỷ nước ngoài đó cũng sợ hãi chẳng kém gì hạ nhân trong phủ của Vương Thông, thấy đối phương cầm binh khí bức tới, sợ đều nỗi hồn lìa khỏi xác, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa nói: "Đại lão gia, đại lão gia, tiểu nhân là dân lành, tiểu nhân đều là dân lành cả!"
Tiếng Hán nói rất rõ ràng rành mạch, có điều vẫn mang theo khẩu âm của phủ Hà gian. Vương Thông thật sự là không nhịn được cười nữa rồi, nhưng nhiều người như vậy chạy vào nên không thể thất thố, mặt nhịn đến nỗi đỏ bừng lên, cũng có chút khó chịu.
"Những năm này, chân và lưng của người nước ngoài sao toàn mềm oặt như vậy nhỉ!"
Vương Thông buột miệng thốt lên, không ai nghe thấy được ý cảm khái bên trong. Lúc này, Thái Nam hổn hà hổn hển chạy vào trong sân, thấy ba tên nước ngoài quỳ dưới đất, lại thấy cảnh như gặp đại địch ở trong sân, càng sợ hãi hơn, vừ mới ra ngoài lo liệu, không ngờ quay về lại thấy hỗn loạn như vậy.
Thái Nam bước lên vội vàng nói: "Vương đại nhân, xưởng hóa khí nói rằng đơn đặt hàng phía Biên trấn quá nhiều, cũng không rút ra được bao nhiêu nhân thủ. Nó là có ba công tượng đầu mục thủ nghệ tinh thục, có thể chỉ điểm cho chúng ta, không ngờ lại cấp cho ba tên quỷ nước ngoài trần truồng. Nhưng cũng chỉ đành mang về, trên đường tới cửa hàng quần áo mua đạo bao cũ cho họ mặc tạm, còn phải thế chấp khối kim bài của tiểu nhân lại chỗ đó, vừa rồi đang an bài phòng, không ngờ lại làm kinh nhiễu đại nhân."
Thán Nam có chút chân tay luống cuống, Vương Thông xua xua tay, mở miệng nói: "Bản quan ba năm trước từng theo tiên phụ tới Quảng Đông Áo Môn, không biết đã gặp bao nhiêu quỷ nước ngoài ở nơi đó. Ba người này trông cũng bình thường, không dọa được bản quan đâu. Các ngươi cũng đi thu dọn đi, bộ dạng đại kinh tiểu quái như thế này thì trông ra cái gì, tìm y phục vừa vặn cho họ.
Nhìn ba tên quỷ nước ngoài gan nhỏ như chuột đang quỳ dưới đất dập đầu, những thủ hạ của Vương Thông cũng dần dần ổn định lại tâm thần, ai đi làm việc của người nấy.
Đối với Vương Thông mà nói, người da trắng mà mình nhìn thấy ở đời trước đều có bộ dạng trân phân người khác, người da trắng ở thời đại này thì đều là hạng hèn mọn, ngẫu nhiên có một giáo sĩ truyền giáo thì cũng vẫn là tư thái thấp hơn người ta một bậc, điều này khiến Vương Thông cảm thấy có chút quái dị.
Ba tên quỷ nước ngoài chưa được cho phép đứng dậy, vẫn cùng kính quỳ ở đó, Vương Thông đi tới trước mặt họ, hừ hững hỏi: "Các ngươi tên là gì, đừng nói tên nước ngoài, nói tên mà người Đại Minh gọi các ngươi ấy?"
"Hồi bẩm đại lão gia, tiêu nhân tên là là Tạp Lạc Tư..."
"...Tiểu nhân là A Tắc La?"
"...Bối An.."
"Các ngươi là người ở đâu?"
"Tiểu nhân là người Phật Lãng Cơ, chính là nơi mà Đại Minh thường gọi là đại Lữ Tống."
Lữ Tống của nam dương (Philippin hiện tại) đã là thuộc địa của người Châu Âu, đối với các đại sĩ phu có chút mơ hồ về địa lý thế giới mà nói, Lữ tống đã bị người ta chiếm lĩnh, vậy thì mẫu quốc của nó cho thêm chữ đại là được, cho nên mới có cách nói đại Lữ Tống.
Cái tên Phật Lãng Cơ ở Đại Minh là chỉ hai quốc gia, đó là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện tại, nhưng biến Lữ Tống thành thuộc địa là Tây Ban Nha.
Tạp Lạc Tư trả lời như vậy, Vương Thông có tri thức khác với thời đại này lập tức phản ứng lại, thuận miệng lẩm bẩm: "Thì ra là Tây Ban Nha!"
Tiếng nói không lớn, nhưng tên ngoại quốc đó lập tức ngẩng đầu lên, cách đọc của Vương Thông gần như chuẩn xác, trong những nhân sĩ Đại Minh đã gặp thì là người đầu tiên.
"Các ngươi trước đây làm gì, vì sao lại phải tới Đại Minh, và tại sao lại đến Thiên Tân vệ, rồi tại sao lại làm công của xưởng hỏa khí của quan bạn?"
Vương Thông hỏi liền mấy vấn đề, án chiếu theo những tri thức lịch sự mơ hồ của hắn, hiện tại kỹ thuật chế tạo hỏa khí của Châu Âu đã bắt đầu đi trước Đại Minh rất xa, Tây Ban Nha lại là đại quốc của châu Âu. Trình độ chế tạo hỏa khí khá tiên tiến, ba người này nếu ở chỗ mình, vậy thì đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống rồi.
Nhưng thời đại này, Đông Tây cách nhau cả vạn dặm, tin tức giữa hai bên cực kỳ bế tắc, kẻ ngụy tạo thân phận lừa tiền cũng không ít, tất nhiên phải hỏi cho rõ.
"Hồi bẩm đại lão gia, bọn tiểu nhân trước đây chính là học đồ của một xưởng ở phía bắc vương quốc Phật Lãnh Cơ, để tránh binh dịch cho nên lên thuyền làm thủy thủ, một đường đi tới Đại Minh."
Nói tới đây, Tạp Lạc Tư mặt đầy râu ria giọng nói có chút phiêu hốt, quỳ dưới đất nói: "Bọn tiểu nhân chưa từng thấy một quốc gia văn minh, giàu có như thế này bao giờ, nơi đây giống như là thiên đường vậy, bọn tiểu nhân ở lại đây, hi vọng có thể tiếp tục sinh hoạt ở đây, trở thành một thành viên của đế quốc văn minh này, nhưng trừ ở Áo Môn và trên một số thuyền nhỏ ra, bọn tiểu nhân không tìm được kế sinh nhai. Lỗ công công của xưởng hỏa khí lúc đó dang làm việc ở Quảng Đông, treo bảng ở khắp nơi nói là muốn chiêu mộ công tượng biết chế tạo hỏa khí, bọn tiểu nhân nghe người ta nói, Đại Minh càng về hướng bắc thì càng có đô thị vô cùng phồn hoa, cho nên động lòng tới yết bản."
Vương Thông nghe thấy mấy câu này liền quay đầu lại gọi Mã Tam Tiêu, nhỏ giọng phân nó mấy câu, Mã Tam Tiêu gật đầu vội vàng chạy ra khỏi cửa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng vó ngựa, người đã đi xa rồi.
"Lỗ công công lúc đó tới đây chủ trì xưởng chế tạo này, nếu không phải có ba người bọn tiểu nhân, y làm sao nhận được nhiều lời khen của hoàng đế và nội các như vậy, mấy năm nay cũng không tăng thêm một đồng tiền công nào cho bọn tiểu nhân. Y nhờ bớt xén vật liệu mà bán trộm hỏa khí không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên bọn tiểu nhân phát động các nhân công đình công. Y không ngờ lại lột sạch y phục của bọn tiểu nhân rồi đuổi đi, bọn tiểu nhân còn có mấy trăm lạng bạc ở chỗ đó."
"Các ngươi biết chế tạo hỏa khí ư?"
Người từ một đế quốc sau khi ra nước ngoài sẽ không luôn miệng khen nước ngoài nhiều như vậy, nhưng người nước ngoài ở thời đại này phàm là tới Đại Minh, không ai là không tán thán không thôi về sự sung túc và văn minh của đế quốc phương đông này, mỗi một truyền giáo sĩ và thương nhân khi viết du ký, đều dùng những lời ngợi ca hay nhất. Có điều, tới thời Mãn Thanh thì những lời ngợi ca này biến thành chửi rủa, đều so sánh với sự mông muội và dơ bẩn của các quốc gia dã man.
Nghe tên nước ngoài này kể, không thấy có sơ hở gì, xem ra xuất thân của họ tựa hồ như cũng không đến mức phải bịa đặt nói dối, Vương Thông lúc này mới hỏi tới điểm mấu chốt.
"Bọn tiểu nhân biết chế tạo!"
Vương Thông rõ ràng để ý tới lúc đối phương hồi đáp có chút do dự, giọng nói không khỏi biến thành nghiêm lệ: "Đừng có dùng những lời giả đối để lừa bản quan, bản quan cũng từng làm công ở xưởng Phật Lãng Cơ ở Áo Môn, các ngươi hiện tại nếu nói dối, đợi xem đồ vật được chế tạo ra, nếu không hợp yêu cầu, Lỗ công công đó khiến các ngươi không có quần áo, còn bản quan thì sẽ cho các ngươi không còn đầu!"
Trong các quan viên của Đại Minh, Vương Thông là dạng trẻ tuổi hiếm thấy, tại xưởng thiết tượng của người nước ngoài ở Áo Môn làm công, sợ rằng cũng chỉ có hắn.
Nghe thấy Vương Thông nói vậy, ba người nước ngoài đồng loạt run lẩy bẩy, tên Tạp Lạc tư đó lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng là tên Bối An sợ hãi ngẩng đầu lên nói: "Đại nhân, hỏa pháo thì bọn tiểu nhân đều biết làm, khoái thương và tam nhãn thương cũng biết làm!"
"Súng điểu thì sao?"
Khoái thương và tam nhãn thương là dây pháo đặt trong ống sắt, mà súng điểu thì là phảng chế súng mồi lửa của phương tây, kết cấu tương đối phức tạp, người có thể nắm được kỹ thuật này đều được coi là công tượng xuất sắc.
Dưới sự bức hỏi rất am hiểu của Vương Thông, ba người nước ngoài vẻ mặt khẩn trương, đều có chút toát mồ hôi lạnh, kiểu bức vấn này khiến bọn họ không kịp bịa đặt, mà sự hiểu biết của Vương Thông cũng khiến họ không dám bịa đặt, Bối An vội vàng nói: "Bọn tiểu nhân không dám nói dối, có điều nếu có mẫu thì bọn tiểu nhân có thể chiếu theo đó mà làm!"
Vương Thông nhìn chằm chằm vào họ một lúc, nhìn thấy ba người họ đều quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên. Vương Thông lạnh lùng nói: "Bản quan có xưởng, cũng cần chế tạo hỏa khí, tiền công đãi ngộ tất cả đều dễ nói, khẳng định là tốt hơn ở chỗ Lỗ công công, nhưng có một số quy củ phải nói rõ ràng, nếu làm ẩu, chém đầu. Nếu xúi giục nhân công bãi công, chém đầu. Những lời nói ngày hôm nay ngày sau nếu bị tra ra là nói dối, chém đầu."
Chỉ có một cách xử phạt đó là chém đầu, ba người nghe mà toát mồ hôi lạnh, trừ dập đầu lia lịa ra, một câu cũng không dám nói.
"Thay y phục rồi tiếp tục quỳ ở trong sân, những lời mà các ngươi nói, đợi lát nữa sẽ có người kiểm chứng!"
Nói xong, Vương Thông quay người bước vào nhà. Ba người ngoại quốc quy quy củ củ quỳ ở đó, không dám loạn động.
Thời tiết tuy rất ấm áp, nhưng mất tên quỷ nước ngoài này đều đi chân trần, lúc gió thổi qua phần dưới đạo bào liền bị vén tung lên, lộ ra đôi chân trắng đầy lông. Hình tượng này ở trong mắt Vương Thông, nói buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu.
Có điều trong mắt những người khác thì lại không phải như vậy, nha hoàn và người hầu trong phủ đệ ở phía lầu canh này đều là hạ nhân mà Phan Đạt và Vạn Đạo đưa tới. Kiến thức của những người này không phải là rộng rãi gì, một tên tiểu tử bưng chậu vừa hay đi tới, nhìn thấy ba người nước ngoài thì đầu tiên là ngây ra, tiếp đó thì hét thoáng lên, cái chậu rơi xuống đất.
Vương Thông quay đầu lại nhìn, tên tiểu tử đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cứ lùi được hai bước thì lại ngã ra đất. Cái này vẫn chưa tính là nào nhiệt, bên kia cũng vang lên hai tiếng hét, tiếp sau đó là tiếng khó coa oa. Thì ra hai nha hoàn theo hầu Mã bà tử cũng bị dọa cho phát khóc rồi.
Lúc này không thấy buồn cười, mà là khiến người ta dở khóc dở cười, Thiên Tân vệ dẫu sao cũng là hải cảng, nhưng đối với ngoại phiên thì trước giờ chỉ lai vãng với Cao Ly, hơn nữa qua lại với Cao Ly cũng không phải là thường xuyên.
Cảng khâu của Thị bạc ti đều ở mở Tích Giang và Phúc Kiến, những người ngoại quốc này có thể ở khu vực Quảng Đông, Áo Môn (macao) đục nước bèo cò lên thuyền.
Người Tây dương rất ít khi tới phương bắc, người Tây dương tới phương bắc tuyệt đại bộ phận đều là truyền giáo sĩ, những người này bình thường đều quen ở với các văn nhân, nếu không phải là tới làm ở các nhà phú quý, bình dân bách tính rất khó nhìn thấy.
Thiên Tân vệ này là một tòa quân thành, mặc dù phồn hoa nhưng không phải là trung tâm, tất nhiên không nhìn thấy người nước ngoài. Quỷ ngoại quốc mắt xanh mũi cao này ở trong mắt các bách tính chẳng khác gì là yêu quái.
Đừng nói là mấy hạ nhân, Lý Hổ Đầu vừa nhìn thấy liền quay người chạy vào nội đường. Vương Thông cảm thấy bực bội, tên tiểu tử này gan trước giờ luôn rất lớn, sao hôm nay tự nhiên nhát như vậy.
Không ngờ trong nháy mắt gã lại chạy ra, trong tay cầm một cây đoản thương dài bảy thước, trực tiếp chạy vào trong sân. Quát một tiếng đầy dữ tợn: "Đứng lại!"
Lúc này, bọn Mã Tam Tiêu đều bị kinh động, cầm đao kiếm ùa ra, ba tên quỷ nước ngoài đó cũng sợ hãi chẳng kém gì hạ nhân trong phủ của Vương Thông, thấy đối phương cầm binh khí bức tới, sợ đều nỗi hồn lìa khỏi xác, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa nói: "Đại lão gia, đại lão gia, tiểu nhân là dân lành, tiểu nhân đều là dân lành cả!"
Tiếng Hán nói rất rõ ràng rành mạch, có điều vẫn mang theo khẩu âm của phủ Hà gian. Vương Thông thật sự là không nhịn được cười nữa rồi, nhưng nhiều người như vậy chạy vào nên không thể thất thố, mặt nhịn đến nỗi đỏ bừng lên, cũng có chút khó chịu.
"Những năm này, chân và lưng của người nước ngoài sao toàn mềm oặt như vậy nhỉ!"
Vương Thông buột miệng thốt lên, không ai nghe thấy được ý cảm khái bên trong. Lúc này, Thái Nam hổn hà hổn hển chạy vào trong sân, thấy ba tên nước ngoài quỳ dưới đất, lại thấy cảnh như gặp đại địch ở trong sân, càng sợ hãi hơn, vừ mới ra ngoài lo liệu, không ngờ quay về lại thấy hỗn loạn như vậy.
Thái Nam bước lên vội vàng nói: "Vương đại nhân, xưởng hóa khí nói rằng đơn đặt hàng phía Biên trấn quá nhiều, cũng không rút ra được bao nhiêu nhân thủ. Nó là có ba công tượng đầu mục thủ nghệ tinh thục, có thể chỉ điểm cho chúng ta, không ngờ lại cấp cho ba tên quỷ nước ngoài trần truồng. Nhưng cũng chỉ đành mang về, trên đường tới cửa hàng quần áo mua đạo bao cũ cho họ mặc tạm, còn phải thế chấp khối kim bài của tiểu nhân lại chỗ đó, vừa rồi đang an bài phòng, không ngờ lại làm kinh nhiễu đại nhân."
Thán Nam có chút chân tay luống cuống, Vương Thông xua xua tay, mở miệng nói: "Bản quan ba năm trước từng theo tiên phụ tới Quảng Đông Áo Môn, không biết đã gặp bao nhiêu quỷ nước ngoài ở nơi đó. Ba người này trông cũng bình thường, không dọa được bản quan đâu. Các ngươi cũng đi thu dọn đi, bộ dạng đại kinh tiểu quái như thế này thì trông ra cái gì, tìm y phục vừa vặn cho họ.
Nhìn ba tên quỷ nước ngoài gan nhỏ như chuột đang quỳ dưới đất dập đầu, những thủ hạ của Vương Thông cũng dần dần ổn định lại tâm thần, ai đi làm việc của người nấy.
Đối với Vương Thông mà nói, người da trắng mà mình nhìn thấy ở đời trước đều có bộ dạng trân phân người khác, người da trắng ở thời đại này thì đều là hạng hèn mọn, ngẫu nhiên có một giáo sĩ truyền giáo thì cũng vẫn là tư thái thấp hơn người ta một bậc, điều này khiến Vương Thông cảm thấy có chút quái dị.
Ba tên quỷ nước ngoài chưa được cho phép đứng dậy, vẫn cùng kính quỳ ở đó, Vương Thông đi tới trước mặt họ, hừ hững hỏi: "Các ngươi tên là gì, đừng nói tên nước ngoài, nói tên mà người Đại Minh gọi các ngươi ấy?"
"Hồi bẩm đại lão gia, tiêu nhân tên là là Tạp Lạc Tư..."
"...Tiểu nhân là A Tắc La?"
"...Bối An.."
"Các ngươi là người ở đâu?"
"Tiểu nhân là người Phật Lãng Cơ, chính là nơi mà Đại Minh thường gọi là đại Lữ Tống."
Lữ Tống của nam dương (Philippin hiện tại) đã là thuộc địa của người Châu Âu, đối với các đại sĩ phu có chút mơ hồ về địa lý thế giới mà nói, Lữ tống đã bị người ta chiếm lĩnh, vậy thì mẫu quốc của nó cho thêm chữ đại là được, cho nên mới có cách nói đại Lữ Tống.
Cái tên Phật Lãng Cơ ở Đại Minh là chỉ hai quốc gia, đó là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện tại, nhưng biến Lữ Tống thành thuộc địa là Tây Ban Nha.
Tạp Lạc Tư trả lời như vậy, Vương Thông có tri thức khác với thời đại này lập tức phản ứng lại, thuận miệng lẩm bẩm: "Thì ra là Tây Ban Nha!"
Tiếng nói không lớn, nhưng tên ngoại quốc đó lập tức ngẩng đầu lên, cách đọc của Vương Thông gần như chuẩn xác, trong những nhân sĩ Đại Minh đã gặp thì là người đầu tiên.
"Các ngươi trước đây làm gì, vì sao lại phải tới Đại Minh, và tại sao lại đến Thiên Tân vệ, rồi tại sao lại làm công của xưởng hỏa khí của quan bạn?"
Vương Thông hỏi liền mấy vấn đề, án chiếu theo những tri thức lịch sự mơ hồ của hắn, hiện tại kỹ thuật chế tạo hỏa khí của Châu Âu đã bắt đầu đi trước Đại Minh rất xa, Tây Ban Nha lại là đại quốc của châu Âu. Trình độ chế tạo hỏa khí khá tiên tiến, ba người này nếu ở chỗ mình, vậy thì đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống rồi.
Nhưng thời đại này, Đông Tây cách nhau cả vạn dặm, tin tức giữa hai bên cực kỳ bế tắc, kẻ ngụy tạo thân phận lừa tiền cũng không ít, tất nhiên phải hỏi cho rõ.
"Hồi bẩm đại lão gia, bọn tiểu nhân trước đây chính là học đồ của một xưởng ở phía bắc vương quốc Phật Lãnh Cơ, để tránh binh dịch cho nên lên thuyền làm thủy thủ, một đường đi tới Đại Minh."
Nói tới đây, Tạp Lạc Tư mặt đầy râu ria giọng nói có chút phiêu hốt, quỳ dưới đất nói: "Bọn tiểu nhân chưa từng thấy một quốc gia văn minh, giàu có như thế này bao giờ, nơi đây giống như là thiên đường vậy, bọn tiểu nhân ở lại đây, hi vọng có thể tiếp tục sinh hoạt ở đây, trở thành một thành viên của đế quốc văn minh này, nhưng trừ ở Áo Môn và trên một số thuyền nhỏ ra, bọn tiểu nhân không tìm được kế sinh nhai. Lỗ công công của xưởng hỏa khí lúc đó dang làm việc ở Quảng Đông, treo bảng ở khắp nơi nói là muốn chiêu mộ công tượng biết chế tạo hỏa khí, bọn tiểu nhân nghe người ta nói, Đại Minh càng về hướng bắc thì càng có đô thị vô cùng phồn hoa, cho nên động lòng tới yết bản."
Vương Thông nghe thấy mấy câu này liền quay đầu lại gọi Mã Tam Tiêu, nhỏ giọng phân nó mấy câu, Mã Tam Tiêu gật đầu vội vàng chạy ra khỏi cửa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng vó ngựa, người đã đi xa rồi.
"Lỗ công công lúc đó tới đây chủ trì xưởng chế tạo này, nếu không phải có ba người bọn tiểu nhân, y làm sao nhận được nhiều lời khen của hoàng đế và nội các như vậy, mấy năm nay cũng không tăng thêm một đồng tiền công nào cho bọn tiểu nhân. Y nhờ bớt xén vật liệu mà bán trộm hỏa khí không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên bọn tiểu nhân phát động các nhân công đình công. Y không ngờ lại lột sạch y phục của bọn tiểu nhân rồi đuổi đi, bọn tiểu nhân còn có mấy trăm lạng bạc ở chỗ đó."
"Các ngươi biết chế tạo hỏa khí ư?"
Người từ một đế quốc sau khi ra nước ngoài sẽ không luôn miệng khen nước ngoài nhiều như vậy, nhưng người nước ngoài ở thời đại này phàm là tới Đại Minh, không ai là không tán thán không thôi về sự sung túc và văn minh của đế quốc phương đông này, mỗi một truyền giáo sĩ và thương nhân khi viết du ký, đều dùng những lời ngợi ca hay nhất. Có điều, tới thời Mãn Thanh thì những lời ngợi ca này biến thành chửi rủa, đều so sánh với sự mông muội và dơ bẩn của các quốc gia dã man.
Nghe tên nước ngoài này kể, không thấy có sơ hở gì, xem ra xuất thân của họ tựa hồ như cũng không đến mức phải bịa đặt nói dối, Vương Thông lúc này mới hỏi tới điểm mấu chốt.
"Bọn tiểu nhân biết chế tạo!"
Vương Thông rõ ràng để ý tới lúc đối phương hồi đáp có chút do dự, giọng nói không khỏi biến thành nghiêm lệ: "Đừng có dùng những lời giả đối để lừa bản quan, bản quan cũng từng làm công ở xưởng Phật Lãng Cơ ở Áo Môn, các ngươi hiện tại nếu nói dối, đợi xem đồ vật được chế tạo ra, nếu không hợp yêu cầu, Lỗ công công đó khiến các ngươi không có quần áo, còn bản quan thì sẽ cho các ngươi không còn đầu!"
Trong các quan viên của Đại Minh, Vương Thông là dạng trẻ tuổi hiếm thấy, tại xưởng thiết tượng của người nước ngoài ở Áo Môn làm công, sợ rằng cũng chỉ có hắn.
Nghe thấy Vương Thông nói vậy, ba người nước ngoài đồng loạt run lẩy bẩy, tên Tạp Lạc tư đó lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng là tên Bối An sợ hãi ngẩng đầu lên nói: "Đại nhân, hỏa pháo thì bọn tiểu nhân đều biết làm, khoái thương và tam nhãn thương cũng biết làm!"
"Súng điểu thì sao?"
Khoái thương và tam nhãn thương là dây pháo đặt trong ống sắt, mà súng điểu thì là phảng chế súng mồi lửa của phương tây, kết cấu tương đối phức tạp, người có thể nắm được kỹ thuật này đều được coi là công tượng xuất sắc.
Dưới sự bức hỏi rất am hiểu của Vương Thông, ba người nước ngoài vẻ mặt khẩn trương, đều có chút toát mồ hôi lạnh, kiểu bức vấn này khiến bọn họ không kịp bịa đặt, mà sự hiểu biết của Vương Thông cũng khiến họ không dám bịa đặt, Bối An vội vàng nói: "Bọn tiểu nhân không dám nói dối, có điều nếu có mẫu thì bọn tiểu nhân có thể chiếu theo đó mà làm!"
Vương Thông nhìn chằm chằm vào họ một lúc, nhìn thấy ba người họ đều quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên. Vương Thông lạnh lùng nói: "Bản quan có xưởng, cũng cần chế tạo hỏa khí, tiền công đãi ngộ tất cả đều dễ nói, khẳng định là tốt hơn ở chỗ Lỗ công công, nhưng có một số quy củ phải nói rõ ràng, nếu làm ẩu, chém đầu. Nếu xúi giục nhân công bãi công, chém đầu. Những lời nói ngày hôm nay ngày sau nếu bị tra ra là nói dối, chém đầu."
Chỉ có một cách xử phạt đó là chém đầu, ba người nghe mà toát mồ hôi lạnh, trừ dập đầu lia lịa ra, một câu cũng không dám nói.
"Thay y phục rồi tiếp tục quỳ ở trong sân, những lời mà các ngươi nói, đợi lát nữa sẽ có người kiểm chứng!"
Nói xong, Vương Thông quay người bước vào nhà. Ba người ngoại quốc quy quy củ củ quỳ ở đó, không dám loạn động.
Bình luận truyện