Cẩm Y Đương Quốc

Chương 414



Làm quan chỉ vì tiền, đó là ngạn ngữ của Đại Minh.

Những người Bồ Đào Nha vượt trăm ngàn khó khăn đến Đại Minh này là vì cái gì, hiển nhiên không phải là vì lý tưởng, mà là vì tiền.

Phát tài không dễ, nếu bạn không có đặc quyền hoặc may mắn thì đến phương Đông hay ở lại quê nhà châu Âu cũng chẳng có gì khác biệt, đều vất vả mưu sinh như nhau. Phải tha hương cầu thực, xa nhà, xa người thân, không phát tài thì chẳng ai can tâm.

Khi bị binh lính Đại Minh bắt lại, sự không can tâm này trở thành thất vọng và tuyệt vọng, vận mệnh chưa biết đang chờ đón hạ, có nghĩ thế nào cũng không thấy sáng sủa gì, chứ đừng nói đến chuyện phát tài.

Nhưng hai rương bạc đó là thế nào, ai nhìn thấy cũng kinh ngạc, sau đó tất cả khu cách ly vây lại, hơn 3000 người vây lại chật cứng, nước cũng không chảy qua được.

Bọn họ đều không chú ý đến, nếu là mấy ngày trước cũng thế này, thì binh lính canh giữ bên ngoài đã cầm vũ khí vào mà xua đuổi, nhưng lúc này thì không ai làm gì cả.

Hai người thợ rèn tuy không nói gì, nhưng nhiều người vây lại như vậy, gương mặt họ không khỏi hiện lên thần sắc đắc ý.

“Đây là bao nhiêu bạc vậy?”

Cuối cùng cũng có người hỏi vào vấn đề, ai cũng tập trung lắng nghe, vai trò của hai người thợ này lớn hơn hẳn, họ cười nói: “Đều là bạc thuần loại 1, mỗi rương cũng tầm 1 nghìn Rial (Đồng tiền Bồ Đào Nha)”

1 nghìn! Những quý tộc ở Bồ Đào Nha, nếu không có sản nghiệp ở hải ngoại, thu nhập mỗi năm cũng chỉ đến 200 Rial, đây đã mức duy trì được cuộc sống thượng lưu rồi, một người dân bình thường có thể kiếm được từng này thì có thể về Bồ mua một nông trang mà hưởng tuổi già rồi.

Nghe đến con số này ai cũng kinh ngạc, sau đó đồng thanh ồ lên, mọi người đều không quên hỏi xem người đàn ông hôm trước cầm khẩu súng đứng ở hàng rào hỏi có quan hệ gì với số tiền này, ai cũng nóng lòng sốt ruột.

“Bị đưa đến trước mặt một đại lão gia, ông ấy hỏi tôi có biết cách hóa giải và chế tạo súng không, hai người chúng tôi nói có. Sau đó bảo chúng tôi tháo súng ra, rồi đưa chúng tôi đến xưởng chế tác, để hai chúng tôi làm việc. Ở đó có rất nhiều thợ rèn, chúng tôi vất vả mấy ngày mới làm ra, lại còn có thợ da trắng đến nghiệm thu, còn so sánh với các vũ khí khác nữa”

Hai người thợ hào hứng nói, mọi người cũng tập trung nghe.

“Sau khi khẩu súng mới dùng được, đại lão gia trẻ tuổi đó rất vui mừng, thưởng cho chúng tôi chỗ bạc này”

Mọi người chợt hiểu ra, có người ngưỡng mộ, có người thấy tiếc rẻ, không ít người tỏng số họ hiểu kĩ thuật chế tác súng, không ngờ lại có người tranh mất.

Mọi người từ xa xôi đến đây, trên thuyền, trên đại lục, đều nghe nói có man di gì đấy, cái gì mà tù trưởng bộ lạc, cái gì mà quý tộc mà quân chủ phương Đông, luôn thích những kĩ thuật của người Tây. Nếu gặp được họ thì sẽ phát tài, và hai người này đã gặp được vận may như vậy.

Ánh bạc sáng lấp lánh, cầm số tiền này, đến những thị trấn phồn hoa tiêu xài thì sung sướng biết bao, đầu óc ai cũng hiện ra những hoan tưởng.

Đang suy nghĩ miên man, thì lại có người gào: “Có ai biết chế tác hỏa pháo không!!?”

Đúng là tiếng Bồ Đào Nha bản địa, mọi người ngó hết ra ngoài, phát hiện ra một người da trắng đang ăn mặc như người phương Đông đang đứng ngoài gào lớn.

“Có ai biết chế tác loại pháo dã chiến mà binh lính hay mang theo người không?”

Gào thêm một câu nữa, mọi người nhìn nhau rồi mấy chục cánh tay giơ lên, mọi người tranh nhau nói: “Tôi biết! Tôi biết!!”

Bối An đã làm lâu ở xưởng hỏa khí thận trọng cười, giơ tay gọi tất cả lại, sau đó nói: “Còn cần người nào giúp đỡ nữa, làm pháo có tiền có thể cầm, không làm được không chỉ là không có tiền đâu”

Hắn hiểu tâm tư của mọi người, ai cũng thấy người trở về mang theo nhiều tiền, có thể ít đi ai thì ít, vừa nghe thấy sự uy hiếp đơn giản ấy, mấy người Bồ Đào Nha tỉnh ra nhiều, vội vàng gọi mấy học trò vừa giúp việc của mình.

Bối An hơn 30 tuổi, ăn mặc rất có quyền chức, ai cũng cung kính với hắn, vì mọi người thấy các quan binh Đại Minh cũng dè dặt với hắn.

Thấy mấy thợ rèn phục tùng đi ra, Bối An lại nghĩ, nếu trước kia mình không đến Thiên Tân vệ, không bị Vương đại nhân vô tình chiêu nạp, thì chắc có lẽ giờ hắn cũng giống mấy người này, mà có khí còn không bằng, thấy 3 người kia dỡ ra chế tác mới hiểu ra đạo lý trong đó, đây chính là cơ ngộ đời người khác nhau.



Bối An khi gọi thợ ở khu cách ly thì Vương Thông lại ở trong phủ cùng với Du Đại Du, ông lão sau khi nhìn thấy chiếc thuyền trên biển có phần bất an.

Lúc này trời đã trở lạnh, Du Đại Du có lẽ do lạnh, về đến nhà thì đổ bệnh, lang trung tốt nhất của Thiên Tân vệ đã được gọi đến, đang ở trong phủ, thường xuyên túc trực bắt mạch.

Người được phái đi kinh sư đã xuất phát, chuẩn bị mời ngự y từ kinh thành đến, đồng thời đã báo tin cho Cáo Nghĩa, nếu thái y viện có thể giúp được là tốt nhất.

Du Đại Du từ năm Vạn Lịch thứ 5 đã đến kinh thành, cho dù tuổi tác đã cao, nhưng luôn tráng kiện, không hề giống người già chút nào, không có bệnh tật gì bao giờ, lần này đột ngột đổ bệnh, chuẩn đoán chỉ là phong hàn, nhưng người thì đang yếu dần đi.

Đối với người thất thập cổ lai hi thì đây không phải là dấu hiệu tốt, tính cảnh như Vương Thông đã chứng kiến nhiều, trong lòng có phần khó chịu, nhưng cũng chỉ biết hi vọng và ở bên ông nhiều hơn.

Hình tượng của Du Đại Du trước mặt mọi người là hào sảng, nhưng lần này thì khác.

“Lão xông pha nhiều năm, chưa từng nghĩ đến người nhà, nhưng lần này thì rất nhớ, lão, người già rồi, giống như đàn bà vậy”

Người khoác chăn bông dựa vào thành giường, Du Đại Du nói có phần yếu ớt, Vương Thông đang gọt lê đặt lên bàn, cười nói: “Ngựa nhanh đi Phúc Kiến đã khởi hành hôm qua, nhưng quay về thì xa hơn một chút, chắc khoảng tháng giêng là người nhà lão sẽ đến Thiên Tân, lão đừng lo lắng quá”

Du Đại Du cười gật đầu nói: “Đàn ông cầm dao để giết giặc trừ gian, cậu là dùng nó để gọt lê, đúng là…”

“Trong phòng bí khí, ăn quả lê cho mát, lão đại nhân đừng nói, không ngờ giữa mùa đông lê lại đắt đến vậy”

Vương Thông cười nói, Du Đại Du cầm miếng lê bỏ vào miệng, mãi sau mới nói: “Còn nhớ lão từng nói với cậu Thiên Tân ngày nay là một miếng thịt béo không?”

Vương Thông đương nhiên còn nhớ, cũng chính nhờ Du Đại Du nhắc nhở mà sớm có chuẩn bị, nên vụ hải tặc của Cố Lão Hổ đó không gây thiệt hại gì nhiều cho Thiên Tân vệ, Vương Thông gật đầu, Du Đại Du nói tiếp: “Thiên Tân vệ giờ đâu chỉ là một miếng thịt béo, mà còn là mảnh đất vàng, bao nhiêu của cái tập trung về đây, kiểu gì chẳng có người chấp nhận mạo hiểm”

Thương hộ ở đây đều chất đầy hàng hóa, nhưng họ vẫn có rất nhiều tiền cất trữ, lại còn số tiền mặt khổng lồ trong ngành bảo hiểm của Vương Thông nữa, cái gọi là núi tiền biển bạc ở Thiên Tân, nói vậy chắc không ngoa.

“Pháo thuyền của người Phiên đó cậu cũng thấy rồi đó, hôm qua còn nói, đó không phải là chiến thuyền của người Phiên, chỉ là thương thuyền vận chuyển hàng hóa trên biển, hỏa pháo chỉ là tự bảo vệ, nếu là thương thuyền thì làm sao đây?”

Du Đại Du nói có phần lo lắng, ho khục khạc hai tiếng, Vương Thông vội đứng dậy xoa lưng cho ông, Du Đại Du khi bình tĩnh lại nói tiếp: “Pháo đài bên Hải Hà có trụ được không? Không trụ được, hỏa pháo đánh vỡ phòng tuyến của cậu, rồi theo Hải Hà vào Vận Hà, vào thẳng kinh thành thì làm thế nào? Nếu hai cánh thuyền Phiên, đi vào kinh thành, vào đến Trường Giang, nếu đường lương thực bị cắt đứt thì đúng là đại họa”

Nghe vậy Vương Thông cũng nghiêm túc hơn, phân tích cẩn thận, nếu thật là thuyền ngoại địch thì đúng là nguy hiểm, lòng người hoang mang, thủy quân Đại Minh giờ như là một trò đùa, đâu có chiến lực gì đâu…

Dù có kiến thức lịch sử hạn chế, Vương Thông cũng biết, thời Minh không xảy ra chuyện này, Du Đại Du lo lắng quá rồi, nhưng Mãn Thanh mấy năm sau, chiến tranh nha phiến lần 2, khi triều đình Mãn Thanh cầu hòa, chính là vì hạm đội Anh vào đến Trường Giang, cắt đứt đường lương thảo.

Thấy Vương Thông trầm ngâm, Du Đại Du nói tiếp: “Cấm hải, cấm hải, không cấm giặc Oa, mà lại cấm tiệt thủy quân Đại Minh chúng ta, lão phu và Thích Nguyên Kính vất vả trên bờ bao nhiêu năm, nếu có thuyền thì sao phải khổ như vậy, thủy chiến hải chiến, chung quy vẫn phải dựa vào thuyền, nhìn thấy thuyền lớn của người Phiên lại nhớ đến chúng ta”

Nói gấp lại khiến ông khó thở, Vương Thông lắc đầu, vỗ vỗ lưng ông, mỉm cười nói: “Lão đại nhân đừng lo lắng quá, có làm gì cũng muộn rồi, nhưng hiện bắt đầu vào làm rồi, chắc sẽ kịp, lão đại nhân cho rằng Vương Thông đưa những người Phiên và pháo thuyền đó đến Thiên Tân vệ để làm gì?”

Du Đại Du ngỡ ngàng, nhìn nụ cười của Vương Thông mà ông cũng cười ha ha.

*************

Thái giám đề đốc ngự mã giám mới lên đi thăm doanh trại ngự mã giám như thường lệ, cùng với các doanh trị văn thư khác, Sở Triệu Nhân làm lâu rồi, ắt hiểu quy tắc này, từ khi nhậm chức, ngày nào cũng ở trong phòng làm việc.

“Hổ Uy quân này có thuộc Ngự Mã giám không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện