Cẩm Y Hương Khuê
Chương 22
Editor: Lovenoo1510
Bão tuyết đầy trời, xe lừa chậm rãi ra khỏi cổng Chương Thành.
Cũng may con lừa này đủ khỏe mạnh, ngồi trên xe có Tiêu Chấn, ba mẹ con Cẩm Nương, một nhà ba người Lưu thúc, Như Ý Cát Tường, tính cả đánh xe A Quý nữa, trọn vẹn tám người cả lớn cả nhỏ, vậy mà con lừa cũng có thể kéo đi, lỗ mũi thở hồng hộc.
A Quý, Lưu thúc chia ra ngồi mỗi người một bên càng xe, Lưu thẩm tứ nữ xếp chen chúc nhau thành một dãy ở đuôi xe chật chội sưởi ấm lẫn nhau, quay lưng về phía trước, như vậy ở trung tâm xe lừa, chỉ có ba mẹ con Tô Cẩm và Tiêu Chấn ngồi xung quanh thành một vòng tròn nhỏ tương đối khép kín.
Tô Cẩm lấy chăn bông đỏ thẫm khoác lên người, A Mãn nằm ở trong ngực mẫu thân, được bưng bít rất chặt, bên ngoài không ai nhìn thấy nữ oa, chỉ khi Tô Cẩm cúi đầu, mới có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nữ nhi trong tã lót. Đối diện với nàng, Tiêu Chấn lót một cái đệm dưới thân, A Triệt muốn ngồi một mình, Tô Cẩm sợ nhi tử bị đông lạnh, nên nhờ Tiêu Chấn ôm oa nhi thay cho nàng.
Tiêu Chấn đau lòng A Triệt yếu ớt, không nói lời nào đem đứa con trai kéo đến trên đùi, lại dùng chăn bao lấy A Triệt.
Cả người A Triệt cứng ngắc, ban đầu khi tới Chương Thành, hắn mới năm tuổi cũng bị mẫu thân ôm như vậy, hiện tại hắn đã tám tuổi rồi…..
Sau khi Tô Cẩm dụ dỗ nữ nhi ngủ xong, vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc của nhi tử.
Tô Cẩm không nhịn được cười, nhi tử này, tuổi còn nhỏ, lại nghiêm trang như tiểu lão đầu.
Trong lòng Tiêu Chấn có chuyện, một mực nhìn Tô Cẩm, sau đó, liền thấy được nụ cười này của Tô Cẩm. Khắp nơi đều là tuyết, trời đất đều trắng xóa, nàng bọc trong chiếc chăn đỏ ngồi ở đó, chỉ lộ ra sắc trắng. Gương mặt mềm mại, tóc đen thật dày, mắt phượng ngập nước, tựa như ngôi sao đêm rọi sáng ngời.
Tinh thần nàng như vậy, giống như việc hắn mất chức đối với nàng không có nửa phần ảnh hưởng.
Nhưng, làm sao lại không ảnh hưởng đây? Lúc hắn làm quan, nàng là quan phu nhân, hiện tại hắn mất chức quan, hắn thân không một xu, nàng…….
Lúc đang sững sờ, mắt phượng sáng ngời kia nhìn thẳng vào mặt hắn.
Tiêu Chấn tránh đi theo bản năng.
Đại nam nhân thiết cốt tranh tranh, trong nháy mắt liến buông mí mắt xuống, thực sự có thể khiến người nhìn bị chút bất bình.
(Thiết cốt tranh tranh: Cứng cỏi, kiên cường)
Tô Cẩm yên lặng thở dài.
Nàng buồn bực trước Tiêu Chấn không nghe nàng khuyên bảo, có tiện nghi không chiếm lại đắc tội Chỉ huy sứ Lý Ung, hiện tại Tiêu Chấn thực bởi vì hắn chính trực ngay thẳng nên ăn đau khổ, Tô Cẩm không có nửa phần cười nhạo hắn không nghe theo ý niệm mình khuyên bảo, chỉ cảm thấy lòng chua xót không biết làm thế nào thay Tiêu Chấn. Tiêu Chấn không sai, thật sự cho hắn cơ hội thi triển hoài bão, nhất định Tiêu Chấn sẽ là một tướng quân tốt một vị quan tốt, đáng tiếc, thế đạo như vậy, giống loại người như Tiêu Chấn này không nguyện vì con đường làm quan mà “Cưỡng lừa” thay đổi chính mình, khó khăn hỗn độn nha.
(Cưỡng lừa: Cố chấp ương ngạch như con lừa)
“Kế Tiếp, đại nhân có tính toán gì không?” Biết Tiêu Chấn có lời muốn nói, Tô Cẩm chủ động đánh vỡ trầm mặc hỏi.
Tiêu Chấn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, không có chút đầu mối nào.
Tô Cẩm theo tầm mắt của hắn quét một vòng, cũng đồng cảm, trời đất bao la, nhưng không có chỗ để về.
Nàng và Phùng Thực ở Dương Châu có một nóc tiểu viện, một gian cửa hàng nhỏ, nhưng đám hàng xóm Dương Châu bọn họ đối với nàng đầy ác ý, Tô Cẩm không sợ, nhưng không muốn khiến hai đứa con bị người chỉ trích. Nàng muốn đi một nơi không có người nào biết nàng, Phùng Thực chết rồi, sẽ không ai bởi vì dung mạo của A Triệt mà hiểu lầm thân phận phụ thân thân sinh của hắn, cái này cũng ít đi một chút nhàn thoại.
Nhưng đi nơi nào?
“Nghe nói nguyên quán đại nhân ở Thông Châu?” Tô Cẩm thử dò hỏi.
Tiêu Chấn hiểu ý của nàng, rũ mắt nói: “Gia đình đã mất, lặn lội đường xa, trở về cũng vô dụng.”
Tô Cẩm quan sát vẻ mặt của hắn, mơ hồ cảm thấy, Tiêu Chấn không muốn trở về nhà ở Thông Châu, chỉ là nguyên nhân gì thì thật khó đoán.
“Vậy chúng ta tùy tiện ở Liêu Đông chọn một chỗ đặt chân đi, Dương Châu quá xa, ba mẹ con chúng ta cũng quen với khí hậu ở Liêu Đông rồi, cũng không muốn di chuyển chỗ nữa.” Tô Cẩm làm chủ, trời đang rất lạnh, nàng muốn mướn một trạch tử nhanh một chút, tránh cho bị đông đến hổng song nhi nữ.
Tiêu Chấn đối với các nơi ở Liêu Đông đều rất quen thuộc, nói ra mấy chỗ thành trì phồn hoa để Tô Cẩm lựa chọn.
Thành trì càng phồn hoa thì bánh bao bán càng tốt, Tô Cẩm không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy đi Phượng Dương đi!”
Phượng Dương thành, chính là tỉnh phủ Liêu Đông, cũng là nơi ở của Liêu Vương.
Đối với Tiêu Chấn mà nói, đi chỗ nào đều như nhau cả, sau khi chỉ rõ phương hướng cho A Quý, rốt cuộc hắn cũng chịu nhìn thẳng Tô Cẩm, nghiêm mặt nói: “Đệ muội, hiện tại trên người ta không có đồng nào, không muốn liên lụy ngươi, khoảng cách từ Chương thành đến Phượng Dương còn bốn năm ngày đường, trước ta hộ tống các ngươi qua đó, chờ các ngươi ở lưu lại ở Phượng Dương rồi, ta sẽ cáo từ.”
Tiêu Chấn biết, trong tay Tô Cẩm có chút để dành, nàng cũng có thể dựa vào chính mình mưu sinh, có A Quý, một nhà Lưu thúc, Như Ý Cát Tường giúp một tay, ít đi bọc quần áo là hắn, Tô Cẩm sẽ trôi qua thoải mái hơn.
Tô Cẩm lại không rõ hiện tại Tiêu Chấn là một kẻ nghèo với hai bàn tay trắng sao?
Lúc này Tiêu Chấn nói rời đi, lương tâm của hắn yên ổn, tiêu tiêu sái sái một người đi ra ngoài xông xáo là được, nàng Tô Cẩm lại phải gánh tiếng xấu vong ân phụ nghĩa, lúc Tiêu Chấn phát đạt thì nàng theo ăn hương uống rượu, lúc Tiêu Chấn ngã xuống nàng liền tự quét tuyết trước cửa.
Nhìn Tiêu Chấn, Tô Cẩm cười lạnh nói: “Chẳng lẽ trong mắt đại nhân, Tô Cẩm ta chính là kẻ bám vào phú quý, là tiểu nhân yêu phú ngại nghèo sao?”
Lúc tiểu phụ nhân tức giận mắt sẽ sáng hơn, miệng hơi cười, so với không cười còn làm cho người ta e ngại hơn, Tiêu Chấn vội vàng giải thích: “Tiêu mỗ tuyệt đối không có ý đó, đệ muội đừng nên……………..”
Tô Cẩm không nhịn được cắt đứt lời hắn: “Nếu đại nhân còn chịu gọi ta một tiếng đệ muội, này há một nhà gặp rủi ro, huynh trưởng lại vứt bỏ cô nhi quả mẫu không quan tâm sao? Chúng ta ở Liêu Đông chưa quen thuộc cuộc sống nơi đấy, đại nhân đi, ngộ nhỡ lại xuất hiện một Ngô Thế Tài đến khi dễ chúng ta, thì chúng ta tìm ai làm chỗ dựa đây?”
Tiêu Chấn không phản bác được.
A Triệt ngồi ở trên đùi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa hắc bạch phân minh nhìn hắn không thôi: “Đại nhân đừng đi.”
Tiểu thiếu niên trầm ổn hiểu chuyện, không giống muội muội miệng ngọt biết làm nũng, nhưng thời khắc thân cận mấu chốt, lại như một ly rượu nóng, sưởi ấm trái tim Tiêu Chấn. Sờ sờ đỉnh đầu A Triệt, Tiêu Chấn không dám lại nói rời đi nữa, chẳng qua…..
Hắn nhìn hướng Tô Cẩm, cười khổ nói: “Bây giờ ta không có quan chức, một kẻ nghèo với hai bàn tay trắng, thật sự không có mặt mũi nào dựa vào đệ muội ăn uống chùa.”
Tô Cẩm nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn hừ nói: “Đại nhân nghĩ thật tốt, ai nói tạo điều kiện cho ngươi ăn uống chùa? Đại nhân thân thể tráng kiệt, còn lo lắng không tìm được một nghề tốt sao? Nếu thật sự không được, đại nhân thay ta bán bánh bao đi, ta một vị phụ nhân không nên xuất đầu lộ diện, dáng vẻ đại nhân đường hoàng, ngài đi bày quầy, tiểu nương tử đại cô nương trên đường nhất định sẽ tới cổ động, tranh nhau mua bánh bao nhà chúng ta.”
Lời vừa nói ra, Như Ý không nhịn được, bật cười trước tiên.
Xuân Đào, Cát Tường theo sát phía sau.
Lần đầu tiên bị các cô nương cười nhạo trước mặt, Tiêu Chấn rất không thoải mái, nhỏ giọng khiển trách Tô Cẩm: “Đệ muội đừng vội nói bậy.”
Loại lời nói đầu đường cuối ngõ này không gặp thường xuyên, dĩ nhiên Tiêu Chấn cũng mất mặt, Tô Cẩm bĩu môi, nhìn hắn chằm chằm nói: “Dù sao đại nhân không tìm được việc gì thích hợp, thì giúp ta bán bánh bao, mỗi tháng ta sẽ phát tiền công cho ngươi.”
Tiêu Chấn bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tô Cẩm tưởng tượng đến lúc hắn bày quầy bán bánh bao, liền cười, mắt phượng cong cong, xinh đẹp quyến rũ, linh động như gió xuân, cánh hoa khẽ run.
Tiêu Chấn thủ lễ dời tầm mắt, bên tai lại như có quỷ thần xui khiến vang lên một câu Phùng Thực nói:
“Ta đương nhiên nguyện ý, Cẩm nương tốt như vậy mà.”
Vừa đi vừa nghĩ mất năm ngày, cả người cả xe đi tới bên ngoài thành Phượng Dương trước đêm nguyên tiêu.
Trước ngày hội, phủ thành có mùi vị nồng đậm nhất trong năm, dân chúng ra vào cửa thành cũng đều có dáng vẻ vui mừng.
Mấy phụ nhân Tô Cẩm ngồi trên xe lừa, các nam nhân đi hỏi thăm nhà ai có trạch tử cho thuê, cuối cùng A Quý là người đầu tiên nghe được có hai tiểu viện ở phía thành đông, tiền mướn một tháng một lượng bạc. Thật đắt, nhưng trạch tử ở ngõ Thạch Bàn lại thanh u an bình, cách hai con phố là có một trường tư thục danh tiếng khá lớn, rất thích hợp cho A Triệt đi đọc sách.
Tô Cẩm nộp một hơi nửa năm tiền thuê.
Có trạch tử, Tô Cẩm thoải mái dễ chịu yên ổn đi ngủ, hôm sau, Tiêu Chấn một mình đi tìm việc, Tô Cẩm và A Quý cũng đi tìm cửa hàng cho thuê.
Ngày thứ nhất, hai nhóm người đều không công mà lui.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm vẫn không tìm được cửa hàng, Tiêu Chấn tự mình tìm được công việc khuôn vác tại tiệm gạo.
Tô Cẩm kiên quyết không đồng ý: “Đại nhân đã từng làm tới quan tứ phẩm, trên chiến trường đều hữu dũng hữu mưu, há có thể coi thường chính mình như vậy?”
Tiêu Chấn tự giễu nói: “Đệ muội nếu để mắt ta, kêu ta là đại ca, hôm nay Tiêu mỗ một thân không tiền, không đảm đương nổi cái tên đại nhân.”
Đại ca cũng không gọi, Tô Cẩm nhất định không cho hắn đi vác gạo.
Rõ ràng tiểu phụ nhân chỉ đến ngực hắn, phát uy lại như cọp mẹ làm người ta không dám không vâng lời, tạm thời Tiêu Chấn nghe nàng, vậy mà đến cuối tháng, cửa hàng mới của Tô Cẩm cũng mở, Tiêu Chấn vẫn không tìm được một việc để cho nàng thỏa mãn thể diện. Liên tục ăn cơm trắng hơn nửa tháng, rốt cuộc Tiêu Chấn không nghe Tô Cẩm nữa, sau lưng nàng nhận công việc vác gạo, dù thế nào thì hắn cũng phải ra khỏi cửa, Tô Cẩm cũng không ngăn được hắn.
Tiêu Chấn người cao ngựa lớn, khí lực toàn thân, có thể vấc bằng hai ba người bình thường. Cần cù chăm chỉ khiêng gạo một tháng, đầu tháng ba tính tiền, cuối cùng Tiêu Chấn cũng kiếm được một lượng bạc, hắn liền giao cho Tô Cẩm. Bàn tay nam nhân đầy vết chai, cầm một xâu tiền đồng cũ nát.
Không hiểu sao Tô Cẩm thấy lòng chua xót.
Tiêu Chấn lúc còn là Thiên Hộ thì nàng từng cùng Tiêu Chấn ăn cùng bàn, biết lượng cơm ăn của Tiêu Chấn, sau khi tới Phượng Dương, Tiêu Chấn tự mình giảm lượng cơm, chỉ ăn bằng một nửa trước kia, nàng làm nhiều hắn cũng không chịu ăn, hơn nữa công việc vác gạo của hắn lại mệt mỏi, một tháng ngắn ngủi, Tiêu Chấn đã mệt nhọc đến gầy đi một vòng trông thấy.
Tô Cẩm rất muốn mắng hắn, lại lo lắng mình chửi rủa, càng đâm vào lòng tự ái của nam nhân.
Hắn không muốn làm quan sao? Hắn không muốn ăn mặc thể diện được người kính ngưỡng sao?
Nhưng hắn không có biện pháp, quan trường không dung được hắn.
Tô Cẩm không thuyết phục Tiêu Chấn ăn thêm, cũng không có cách nào trơ mắt nhìn hắn gầy đi.
Đêm nay Tiêu Chấn làm công trở về, vừa đến cửa, tiểu A Mãn ba tuổi yếu ớt chạy đến, ngọt ngào kêu hắn cha nuôi.
Theo tiểu nha đầu nói sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Tô Cẩm cũng sửa được cách xưng hô với Tiêu Chấn của nữ nhi.
Nữ oa mặc váy trắng sạch sẽ, khắp người Tiêu Chấn đều là bụi bặm, đôi tay đã vươn đến muốn ôm kiền nữ nhi, liếc thấy lòng bàn tay dơ bẩn, Tiêu Chấn lại rụt trở về, như không có việc gì dụ dỗ A Mãn: “Trên người Kiền Đa bẩn, trước đi thay quần áo, đổi xiêm áo rồi ôm A Mãn nha.”
A Mãn không ngại Kiền đa, giơ cao cánh tay nhỏ tiếp tục muốn ôm ấp.
Tiêu Chấn không cự tuyệt được nữ nhi, đôi tay chà xát mạnh mẽ lên vạt áo, sau đó nhấc bổng cánh tay nữ oa, giơ lên thật cao, không để cho A Mãn đụng vào hắn. A mãn thích được phụ thân giơ thật cao □□, cười vui vẻ, tiếng như chuông bạc.
Tiêu Chấn đi đổi xiêm áo, đổi tốt rồi lại yêu kiền nữ nhi một phen.
Sắp ăn cơm tối, Xuân Đào bưng bốn cái bánh bao nhân thịt thật lớn tới đây, còn có một chén cháo sườn nóng hổi.
Cháo không ăn liền hỏng, Tiêu Chấn ăn chén cháo ngon hổ thẹn trong lòng, hắn chỉ ăn một cái bánh bao, còn lại bảo Xuân Đào bưng đi.
“Kiền Đa đều ăn đi!” A Mãn không cho Xuân Đào đụng vào bánh bao, bàn tay mập mạp nắm đưa một cái lên cho Kiền đa.
Tiêu Chấn nói mình ăn no rồi.
A Mãn ngó ngó kiền đa, ghi nhớ lời mẹ dặn, kiền đa nhất định phải ăn hết, kiền đa không ăn nàng liền giả khóc.
Tiêu Chấn hiểu, đây là chủ ý của Tô Cẩm.
Hắn không muốn ăn nhiều, nhưng A Mãn vừa khóc, biết rõ là giả, nhưng Tiêu Chấn cũng không bỏ được.
Bất đắc dĩ, Tiêu Chấn lại bắt đầu thèm ăn.
Trung tuần tháng tư, Tiêu Chấn đi theo Đông gia ra cửa vận chuyển hàng. Đông gia nhìn ra hắn có bản lãnh, cất nhắc Tiêu Chấn lên làm hộ vệ tiệm gạo, trên đường vận chuyển hàng nếu có tên tặc này chạy đến, Tiêu Chấn có thể giúp đánh lui đối phương một tay.
Một đường hữu kinh vô hiểm, đoàn xe vận chuyển thuận lợi trở về Phượng Dương thành, xếp hàng chờ vào cửa thành.
(Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)
Tiêu Chấn ngồi trên lưng ngựa, đi theo đội ngũ chậm rãi trở về, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng “Tiêu trạch”.
Tòa hai tiểu viện là Tô Cẩm thuê lại, nàng kiên trì khắc họ của hắn lên tấm bảng, có hàng xóm hỏi thăm, nàng đều nói là ba mẹ con họ gặp rủi ro, đại cha do trượng phu bái kết trượng nghĩa chứa chấp họ, tiếp tục để cho hắn làm nhất gia chi chủ.
Lần này hắn ra cửa, đã rời nhà hơn nửa tháng, tiểu A Mãn nhất định là nhớ hắn đi?
Tiêu Chấn cũng nhớ A Mãn. A Mãn vừa sinh ra hắn đã ôm lấy, nhìn tận mắt nữ oa lớn lên từng ngày, ở trong lòng Tiêu Chấn, A Mãn không khác gì nữ nhi ruột thịt.
Đang suy nghĩ, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa chỉnh tề, tựa như chiến mã được huấn luyện nghiêm chỉnh trong quân, trong lòng Tiêu Chấn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía sau.
Tổng cộng có hơn mười kỵ binh, nam nhân dẫn đầu là người mặc trường bào cổ tròn thêu mãng xà, đầu đội ngọc quan, mặt mũi như long chương phượng, Tiêu Chấn ngẩn người, chợt nhận ra, đó là Tứ hoàng tử đương triều, Liêu Vương, hắn từng gặp qua Liêu Vương lúc chinh phạt tàn quân Lương Quốc.
Trường bào mãng xà tượng trưng cho thân phận vương gia, dân chúng trước cửa thành rối rít quỳ lạy.
Tiêu Chấn cùng hộ viện khác trong đoàn xe cưỡi ngựa, cũng lập tức nhảy xuống, quỳ dưới đất bái kiến.
Liêu Vương ghìm chặt dây cương, từ từ mà đi, tầm mắt không chút để ý quét mắt dân chúng đang quỳ lạy.
Tiêu Chấn thu lại tầm mắt, không có nửa phần ý tứ cố gắng khiến Liêu Vương nhận ra mình, bốn vó tuấn mã cộc cộc từ từ đi qua trước mặt hắn, đi được một khoảng, ngựa Liêu Vương đột nhiên dừng lại, sau đó lộn trở về, cuối cùng, dừng ở trước mặt hắn.
“Vị tráng sĩ này nhìn có chút quen mặt, mời ngẩng đầu lên.” Ngồi trên lưng ngựa, Liêu Vương nghi ngờ nói, thái độ bình dị gần gũi, không quá giống vương gia.
Vương gia có lệnh, Tiêu Chấn không thể không ngẩng đầu lên.
Nam nhân mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú uy vũ phi phàm, Liêu Vương giật mình nhìn Tiêu Chấn, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ngươi là Thiên hộ Tiêu Chấn thuộc hạ của Lý Ung? Không đúng, Bổn vương nhớ, trong trận phạt Lương, ngươi lập được kỳ công thăng chức, vì sao lại ăn mặc bộ dạng này tới Phượng Dương?” Nói xong, Liêu Vương tung người xuống ngựa, chiêu hiền đãi sĩ, tự mình đỡ Tiêu Chấn dậy.
Bách tính cũng kinh ngạc quan sát tráng hán vận lương được Liêu Vương tiếp đãi long trọng, Đông gia tiệm gạo càng trợn to hai mắt, chính mình cũng không thể tin được người làm thế nhưng lại quen biết Liêu Vương.
Tiêu Chấn cũng không có ngờ tới Liêu Vương sẽ cất nhắc hắn như vậy, lui về phía sau một bước, hắn buông mắt giải thích: “Vương gia nhớ Tiêu mỗ, là may mắn của Tiêu mỗ, chẳng qua năm ngoái Tiêu mỗ phạm vào mấy cọc tội, chính nguyệt triều đình hạ chỉ khai trừ quan chức Tiêu mỗ, Tiêu mỗ tiện mang theo tiểu gia tới Phượng Dương mưu sinh.”
(chính nguyệt: tháng giêng)
Liêu vương cau mày: “Ngươi phạm vào tội gì?”
Tiêu Chấn không chịu nói, không nói mình phạm qua chuyện gì, cũng không muốn ở nơi này tố oan với Liêu vương, dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn vào quan trường nữa rồi.
Liêu Vương không cậy được miệng của hắn, đành phải thôi, mang theo thân vệ rời đi trước.
Vương gia vừa đi, Đông gia tiệm gạo lập tức bu lại, hỏi tới thân phận của Tiêu Chấn, Tiêu Chấn không kiên nhẫn, xong việc không có gì làm, liền vội vàng về nhà thăm con gái nuôi.
Nhất gia chi chủ xa nhà đã lâu trở về, Tô Cẩm dẫn nữ nhi ra nghênh đón.
Còn có ba tháng nữa ba mẹ con mới ra hiếu, vì vậy Tô Cẩm vẫn mặc quần áo trắng thuần khiết như cũ, không mang đồ trang sức hay trang điểm, nhìn từ xa thanh tú như hoa sen mới nở, cách lại gần, da thịt tiểu phụ nhân trắng như tuyết. Làn môi đỏ tươi, mềm mại xinh đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. Đầu mùa hè quần áo mỏng hơn, tiểu phụ nhân xinh đẹp đi tới, như cây liễu lung lay sinh động.
Tiêu Chấn chỉ liếc qua, xác định đệ muội đã lâu không gặp, liền chỉ nhìn về phía A Mãn đang chạy về phía hắn.
“ Kiền đa!” A Mãn sung sướng kêu lên.
Một tiếng gọi ngọt ngào, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Chấn lập tức hòa tan thành gió xuân, khom lưng đưa tay, thuần thục giơ A Mãn lên cao.
A Mãn hôn “bẹp” một cái lên mặt cha nuôi, mắt phượng ra sức nhìn chằm chằm cha nuôi.
Tiêu Chấn như làm ảo thuật lấy ra một cái túi vải phình to, đưa đến ngực con gái nuôi.
A Mãn vụng về mở miệng túi, bàn tay mập mạp đưa vào, lấy ra mấy trái cây nho nhỏ.
A Mãn không biết.
Tô Cẩm kinh ngạc nói: “Anh đào đã chín rồi?”
Tiêu Chấn nhìn A Mãn giải thích: “Đúng vậy, ta thấy trên đường có bán, liền mua một cân về.”
Tô Cẩm liền phân phó Như Ý đi rửa anh đào.
Tiêu Chấn nhắc nhở Như Ý: “Lưu lại một phần cho thiếu gia.” Anh đào hiện giờ mới hái nên còn tươi mới.
Như Ý cười đi vào phòng bếp.
Một lát sau, Tiêu Chấn ôm A Mãn cho ăn anh đào, Tô Cẩm ngồi ở một bên, hỏi thăm tình huống ra ngoài làm việc nửa tháng của Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn chọn hai chuyện mới mẻ nói, không để cập tới chuyện gặp Liêu Vương.
Tô Cẩm hỏi xong, giữ A Mãn ở lại bồi Tiêu Chấn, còn nàng thủ lễ đi về hậu viện.
Lúc hoàng hôn, Tô Cẩm ở trong phòng coi sổ sách cửa hàng bánh bao, thì A Triệt dắt A Mãn trở lại.
Tô Cẩm ngoài ý muốn để sổ sách xuống, hỏi nhi tử: “Đại nhân không giữ hai ngươi ở lại ăn cơm cùng hắn sao?” Mặc dù Tiêu Chấn không còn quan chức, nhưng một nhà trên dưới đều giữ thói quen cũ gọi Tiêu Chấn là đại nhân.
A Mãn hưng phấn chỉ về phía tiền viện nói: “Có người đến ạ!”
Mặt Tô Cẩm mờ mịt.
A Triệt giải thích rõ ràng hơn nhiều: “Nương, có vị lão gia đến tìm đại nhân, hắn dẫn theo hai gã sai vặt, ba người họ giống như quân gia.”
Tô Cẩm khiếp sợ nhìn về phía tiền viện, quân gia?
Ngoài cửa lớn, Tiêu Chấn so với Tô Cẩm còn khó tin hơn, sau khi phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng hướng “Lão gia” trong miệng A Triệt hành lễ: “Thảo dân bái kiến Vương gia.”
Trên mặt Liêu Vương cười yếu ớt, kịp thời ngăn lại nói: “Bổn vương cải trang đến, chính là không hy vọng ngươi đa lễ, mau mau đứng lên đi.”
Tiêu Chấn tuân mệnh, sau khi đứng thẳng, hắn không hiểu nói: “Vương gia tới đây……”
Mắt Liêu Vương nhìn trái phải, rồi lại quét hai bên tiểu viện sạch sẽ sau lưng Tiêu Chấn một chút, cười nói: “Trước hết không mời bổn vương vào uống trà sao?”
Tiêu Chấn chợt cảm thấy thất lễ, vội mời Liêu Vương cùng hai hộ vệ của hắn vào bên trong.
Đến nhà chính, Tiêu Chấn bảo Xuân Đào đi pha trà.
Uống nửa chén trà, Liêu Vương thở dài một tiếng, nhìn hình lập phương trước mặt Tiêu Chấn nói: “Bổn vương đã phái người ra roi thúc ngựa đi Chương thành thăm dò nguyên do ngươi bị cách chức, hiện tại Bổn vương đã biết được toàn bộ, Lý Ung chỉ trích ngươi năm tội trạng, toàn bộ đều là hãm hại. Ai, gian thần lật đổ trung lương, là họa lớn của triều đình, Bổn vương vô cùng đau đớn, Bổn vương tuy là phiên vương trấn thủ Liêu Đông, lại ngại vì đủ loại kiêng kỵ, bất lực vì ngươi sửa lại án xử sai, chỉ có thể uất ức ngươi rồi.”
Tiêu Chấn lơ đễnh nói: “Vương gia nguyện ý tin tưởng thảo dân vô tội, thảo dân liền thấy đủ rồi, những thứ khác, thảo dân cũng không uất ức.”
Liêu Vương sửng sốt.
Hai thị vệ sau lưng Liêu Vương cũng hai mặt nhìn nhau.
Cái tên Tiêu Chấn này có ngu hay không? Ý tứ trong lời nói của Vương gia đã rất rõ ràng rồi, lúc này không phải Tiêu Chấn nên khóc lóc tố cáo uất ức lần nữa, sau đó Vương gia sẽ dùng lời hay trấn an một phen, nói muốn dùng Tiêu Chấn, Tiêu Chấn sẽ cảm động đến rơi nước mắt lần nữa thề từ đó muốn thuần phục Vương gia sao? Chuyện thuận nước đẩy thuyền như vậy, sao Tiêu Chấn không bám theo lẽ thường xuất bày đây?
Bão tuyết đầy trời, xe lừa chậm rãi ra khỏi cổng Chương Thành.
Cũng may con lừa này đủ khỏe mạnh, ngồi trên xe có Tiêu Chấn, ba mẹ con Cẩm Nương, một nhà ba người Lưu thúc, Như Ý Cát Tường, tính cả đánh xe A Quý nữa, trọn vẹn tám người cả lớn cả nhỏ, vậy mà con lừa cũng có thể kéo đi, lỗ mũi thở hồng hộc.
A Quý, Lưu thúc chia ra ngồi mỗi người một bên càng xe, Lưu thẩm tứ nữ xếp chen chúc nhau thành một dãy ở đuôi xe chật chội sưởi ấm lẫn nhau, quay lưng về phía trước, như vậy ở trung tâm xe lừa, chỉ có ba mẹ con Tô Cẩm và Tiêu Chấn ngồi xung quanh thành một vòng tròn nhỏ tương đối khép kín.
Tô Cẩm lấy chăn bông đỏ thẫm khoác lên người, A Mãn nằm ở trong ngực mẫu thân, được bưng bít rất chặt, bên ngoài không ai nhìn thấy nữ oa, chỉ khi Tô Cẩm cúi đầu, mới có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nữ nhi trong tã lót. Đối diện với nàng, Tiêu Chấn lót một cái đệm dưới thân, A Triệt muốn ngồi một mình, Tô Cẩm sợ nhi tử bị đông lạnh, nên nhờ Tiêu Chấn ôm oa nhi thay cho nàng.
Tiêu Chấn đau lòng A Triệt yếu ớt, không nói lời nào đem đứa con trai kéo đến trên đùi, lại dùng chăn bao lấy A Triệt.
Cả người A Triệt cứng ngắc, ban đầu khi tới Chương Thành, hắn mới năm tuổi cũng bị mẫu thân ôm như vậy, hiện tại hắn đã tám tuổi rồi…..
Sau khi Tô Cẩm dụ dỗ nữ nhi ngủ xong, vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc của nhi tử.
Tô Cẩm không nhịn được cười, nhi tử này, tuổi còn nhỏ, lại nghiêm trang như tiểu lão đầu.
Trong lòng Tiêu Chấn có chuyện, một mực nhìn Tô Cẩm, sau đó, liền thấy được nụ cười này của Tô Cẩm. Khắp nơi đều là tuyết, trời đất đều trắng xóa, nàng bọc trong chiếc chăn đỏ ngồi ở đó, chỉ lộ ra sắc trắng. Gương mặt mềm mại, tóc đen thật dày, mắt phượng ngập nước, tựa như ngôi sao đêm rọi sáng ngời.
Tinh thần nàng như vậy, giống như việc hắn mất chức đối với nàng không có nửa phần ảnh hưởng.
Nhưng, làm sao lại không ảnh hưởng đây? Lúc hắn làm quan, nàng là quan phu nhân, hiện tại hắn mất chức quan, hắn thân không một xu, nàng…….
Lúc đang sững sờ, mắt phượng sáng ngời kia nhìn thẳng vào mặt hắn.
Tiêu Chấn tránh đi theo bản năng.
Đại nam nhân thiết cốt tranh tranh, trong nháy mắt liến buông mí mắt xuống, thực sự có thể khiến người nhìn bị chút bất bình.
(Thiết cốt tranh tranh: Cứng cỏi, kiên cường)
Tô Cẩm yên lặng thở dài.
Nàng buồn bực trước Tiêu Chấn không nghe nàng khuyên bảo, có tiện nghi không chiếm lại đắc tội Chỉ huy sứ Lý Ung, hiện tại Tiêu Chấn thực bởi vì hắn chính trực ngay thẳng nên ăn đau khổ, Tô Cẩm không có nửa phần cười nhạo hắn không nghe theo ý niệm mình khuyên bảo, chỉ cảm thấy lòng chua xót không biết làm thế nào thay Tiêu Chấn. Tiêu Chấn không sai, thật sự cho hắn cơ hội thi triển hoài bão, nhất định Tiêu Chấn sẽ là một tướng quân tốt một vị quan tốt, đáng tiếc, thế đạo như vậy, giống loại người như Tiêu Chấn này không nguyện vì con đường làm quan mà “Cưỡng lừa” thay đổi chính mình, khó khăn hỗn độn nha.
(Cưỡng lừa: Cố chấp ương ngạch như con lừa)
“Kế Tiếp, đại nhân có tính toán gì không?” Biết Tiêu Chấn có lời muốn nói, Tô Cẩm chủ động đánh vỡ trầm mặc hỏi.
Tiêu Chấn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, không có chút đầu mối nào.
Tô Cẩm theo tầm mắt của hắn quét một vòng, cũng đồng cảm, trời đất bao la, nhưng không có chỗ để về.
Nàng và Phùng Thực ở Dương Châu có một nóc tiểu viện, một gian cửa hàng nhỏ, nhưng đám hàng xóm Dương Châu bọn họ đối với nàng đầy ác ý, Tô Cẩm không sợ, nhưng không muốn khiến hai đứa con bị người chỉ trích. Nàng muốn đi một nơi không có người nào biết nàng, Phùng Thực chết rồi, sẽ không ai bởi vì dung mạo của A Triệt mà hiểu lầm thân phận phụ thân thân sinh của hắn, cái này cũng ít đi một chút nhàn thoại.
Nhưng đi nơi nào?
“Nghe nói nguyên quán đại nhân ở Thông Châu?” Tô Cẩm thử dò hỏi.
Tiêu Chấn hiểu ý của nàng, rũ mắt nói: “Gia đình đã mất, lặn lội đường xa, trở về cũng vô dụng.”
Tô Cẩm quan sát vẻ mặt của hắn, mơ hồ cảm thấy, Tiêu Chấn không muốn trở về nhà ở Thông Châu, chỉ là nguyên nhân gì thì thật khó đoán.
“Vậy chúng ta tùy tiện ở Liêu Đông chọn một chỗ đặt chân đi, Dương Châu quá xa, ba mẹ con chúng ta cũng quen với khí hậu ở Liêu Đông rồi, cũng không muốn di chuyển chỗ nữa.” Tô Cẩm làm chủ, trời đang rất lạnh, nàng muốn mướn một trạch tử nhanh một chút, tránh cho bị đông đến hổng song nhi nữ.
Tiêu Chấn đối với các nơi ở Liêu Đông đều rất quen thuộc, nói ra mấy chỗ thành trì phồn hoa để Tô Cẩm lựa chọn.
Thành trì càng phồn hoa thì bánh bao bán càng tốt, Tô Cẩm không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy đi Phượng Dương đi!”
Phượng Dương thành, chính là tỉnh phủ Liêu Đông, cũng là nơi ở của Liêu Vương.
Đối với Tiêu Chấn mà nói, đi chỗ nào đều như nhau cả, sau khi chỉ rõ phương hướng cho A Quý, rốt cuộc hắn cũng chịu nhìn thẳng Tô Cẩm, nghiêm mặt nói: “Đệ muội, hiện tại trên người ta không có đồng nào, không muốn liên lụy ngươi, khoảng cách từ Chương thành đến Phượng Dương còn bốn năm ngày đường, trước ta hộ tống các ngươi qua đó, chờ các ngươi ở lưu lại ở Phượng Dương rồi, ta sẽ cáo từ.”
Tiêu Chấn biết, trong tay Tô Cẩm có chút để dành, nàng cũng có thể dựa vào chính mình mưu sinh, có A Quý, một nhà Lưu thúc, Như Ý Cát Tường giúp một tay, ít đi bọc quần áo là hắn, Tô Cẩm sẽ trôi qua thoải mái hơn.
Tô Cẩm lại không rõ hiện tại Tiêu Chấn là một kẻ nghèo với hai bàn tay trắng sao?
Lúc này Tiêu Chấn nói rời đi, lương tâm của hắn yên ổn, tiêu tiêu sái sái một người đi ra ngoài xông xáo là được, nàng Tô Cẩm lại phải gánh tiếng xấu vong ân phụ nghĩa, lúc Tiêu Chấn phát đạt thì nàng theo ăn hương uống rượu, lúc Tiêu Chấn ngã xuống nàng liền tự quét tuyết trước cửa.
Nhìn Tiêu Chấn, Tô Cẩm cười lạnh nói: “Chẳng lẽ trong mắt đại nhân, Tô Cẩm ta chính là kẻ bám vào phú quý, là tiểu nhân yêu phú ngại nghèo sao?”
Lúc tiểu phụ nhân tức giận mắt sẽ sáng hơn, miệng hơi cười, so với không cười còn làm cho người ta e ngại hơn, Tiêu Chấn vội vàng giải thích: “Tiêu mỗ tuyệt đối không có ý đó, đệ muội đừng nên……………..”
Tô Cẩm không nhịn được cắt đứt lời hắn: “Nếu đại nhân còn chịu gọi ta một tiếng đệ muội, này há một nhà gặp rủi ro, huynh trưởng lại vứt bỏ cô nhi quả mẫu không quan tâm sao? Chúng ta ở Liêu Đông chưa quen thuộc cuộc sống nơi đấy, đại nhân đi, ngộ nhỡ lại xuất hiện một Ngô Thế Tài đến khi dễ chúng ta, thì chúng ta tìm ai làm chỗ dựa đây?”
Tiêu Chấn không phản bác được.
A Triệt ngồi ở trên đùi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa hắc bạch phân minh nhìn hắn không thôi: “Đại nhân đừng đi.”
Tiểu thiếu niên trầm ổn hiểu chuyện, không giống muội muội miệng ngọt biết làm nũng, nhưng thời khắc thân cận mấu chốt, lại như một ly rượu nóng, sưởi ấm trái tim Tiêu Chấn. Sờ sờ đỉnh đầu A Triệt, Tiêu Chấn không dám lại nói rời đi nữa, chẳng qua…..
Hắn nhìn hướng Tô Cẩm, cười khổ nói: “Bây giờ ta không có quan chức, một kẻ nghèo với hai bàn tay trắng, thật sự không có mặt mũi nào dựa vào đệ muội ăn uống chùa.”
Tô Cẩm nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn hừ nói: “Đại nhân nghĩ thật tốt, ai nói tạo điều kiện cho ngươi ăn uống chùa? Đại nhân thân thể tráng kiệt, còn lo lắng không tìm được một nghề tốt sao? Nếu thật sự không được, đại nhân thay ta bán bánh bao đi, ta một vị phụ nhân không nên xuất đầu lộ diện, dáng vẻ đại nhân đường hoàng, ngài đi bày quầy, tiểu nương tử đại cô nương trên đường nhất định sẽ tới cổ động, tranh nhau mua bánh bao nhà chúng ta.”
Lời vừa nói ra, Như Ý không nhịn được, bật cười trước tiên.
Xuân Đào, Cát Tường theo sát phía sau.
Lần đầu tiên bị các cô nương cười nhạo trước mặt, Tiêu Chấn rất không thoải mái, nhỏ giọng khiển trách Tô Cẩm: “Đệ muội đừng vội nói bậy.”
Loại lời nói đầu đường cuối ngõ này không gặp thường xuyên, dĩ nhiên Tiêu Chấn cũng mất mặt, Tô Cẩm bĩu môi, nhìn hắn chằm chằm nói: “Dù sao đại nhân không tìm được việc gì thích hợp, thì giúp ta bán bánh bao, mỗi tháng ta sẽ phát tiền công cho ngươi.”
Tiêu Chấn bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tô Cẩm tưởng tượng đến lúc hắn bày quầy bán bánh bao, liền cười, mắt phượng cong cong, xinh đẹp quyến rũ, linh động như gió xuân, cánh hoa khẽ run.
Tiêu Chấn thủ lễ dời tầm mắt, bên tai lại như có quỷ thần xui khiến vang lên một câu Phùng Thực nói:
“Ta đương nhiên nguyện ý, Cẩm nương tốt như vậy mà.”
Vừa đi vừa nghĩ mất năm ngày, cả người cả xe đi tới bên ngoài thành Phượng Dương trước đêm nguyên tiêu.
Trước ngày hội, phủ thành có mùi vị nồng đậm nhất trong năm, dân chúng ra vào cửa thành cũng đều có dáng vẻ vui mừng.
Mấy phụ nhân Tô Cẩm ngồi trên xe lừa, các nam nhân đi hỏi thăm nhà ai có trạch tử cho thuê, cuối cùng A Quý là người đầu tiên nghe được có hai tiểu viện ở phía thành đông, tiền mướn một tháng một lượng bạc. Thật đắt, nhưng trạch tử ở ngõ Thạch Bàn lại thanh u an bình, cách hai con phố là có một trường tư thục danh tiếng khá lớn, rất thích hợp cho A Triệt đi đọc sách.
Tô Cẩm nộp một hơi nửa năm tiền thuê.
Có trạch tử, Tô Cẩm thoải mái dễ chịu yên ổn đi ngủ, hôm sau, Tiêu Chấn một mình đi tìm việc, Tô Cẩm và A Quý cũng đi tìm cửa hàng cho thuê.
Ngày thứ nhất, hai nhóm người đều không công mà lui.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm vẫn không tìm được cửa hàng, Tiêu Chấn tự mình tìm được công việc khuôn vác tại tiệm gạo.
Tô Cẩm kiên quyết không đồng ý: “Đại nhân đã từng làm tới quan tứ phẩm, trên chiến trường đều hữu dũng hữu mưu, há có thể coi thường chính mình như vậy?”
Tiêu Chấn tự giễu nói: “Đệ muội nếu để mắt ta, kêu ta là đại ca, hôm nay Tiêu mỗ một thân không tiền, không đảm đương nổi cái tên đại nhân.”
Đại ca cũng không gọi, Tô Cẩm nhất định không cho hắn đi vác gạo.
Rõ ràng tiểu phụ nhân chỉ đến ngực hắn, phát uy lại như cọp mẹ làm người ta không dám không vâng lời, tạm thời Tiêu Chấn nghe nàng, vậy mà đến cuối tháng, cửa hàng mới của Tô Cẩm cũng mở, Tiêu Chấn vẫn không tìm được một việc để cho nàng thỏa mãn thể diện. Liên tục ăn cơm trắng hơn nửa tháng, rốt cuộc Tiêu Chấn không nghe Tô Cẩm nữa, sau lưng nàng nhận công việc vác gạo, dù thế nào thì hắn cũng phải ra khỏi cửa, Tô Cẩm cũng không ngăn được hắn.
Tiêu Chấn người cao ngựa lớn, khí lực toàn thân, có thể vấc bằng hai ba người bình thường. Cần cù chăm chỉ khiêng gạo một tháng, đầu tháng ba tính tiền, cuối cùng Tiêu Chấn cũng kiếm được một lượng bạc, hắn liền giao cho Tô Cẩm. Bàn tay nam nhân đầy vết chai, cầm một xâu tiền đồng cũ nát.
Không hiểu sao Tô Cẩm thấy lòng chua xót.
Tiêu Chấn lúc còn là Thiên Hộ thì nàng từng cùng Tiêu Chấn ăn cùng bàn, biết lượng cơm ăn của Tiêu Chấn, sau khi tới Phượng Dương, Tiêu Chấn tự mình giảm lượng cơm, chỉ ăn bằng một nửa trước kia, nàng làm nhiều hắn cũng không chịu ăn, hơn nữa công việc vác gạo của hắn lại mệt mỏi, một tháng ngắn ngủi, Tiêu Chấn đã mệt nhọc đến gầy đi một vòng trông thấy.
Tô Cẩm rất muốn mắng hắn, lại lo lắng mình chửi rủa, càng đâm vào lòng tự ái của nam nhân.
Hắn không muốn làm quan sao? Hắn không muốn ăn mặc thể diện được người kính ngưỡng sao?
Nhưng hắn không có biện pháp, quan trường không dung được hắn.
Tô Cẩm không thuyết phục Tiêu Chấn ăn thêm, cũng không có cách nào trơ mắt nhìn hắn gầy đi.
Đêm nay Tiêu Chấn làm công trở về, vừa đến cửa, tiểu A Mãn ba tuổi yếu ớt chạy đến, ngọt ngào kêu hắn cha nuôi.
Theo tiểu nha đầu nói sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Tô Cẩm cũng sửa được cách xưng hô với Tiêu Chấn của nữ nhi.
Nữ oa mặc váy trắng sạch sẽ, khắp người Tiêu Chấn đều là bụi bặm, đôi tay đã vươn đến muốn ôm kiền nữ nhi, liếc thấy lòng bàn tay dơ bẩn, Tiêu Chấn lại rụt trở về, như không có việc gì dụ dỗ A Mãn: “Trên người Kiền Đa bẩn, trước đi thay quần áo, đổi xiêm áo rồi ôm A Mãn nha.”
A Mãn không ngại Kiền đa, giơ cao cánh tay nhỏ tiếp tục muốn ôm ấp.
Tiêu Chấn không cự tuyệt được nữ nhi, đôi tay chà xát mạnh mẽ lên vạt áo, sau đó nhấc bổng cánh tay nữ oa, giơ lên thật cao, không để cho A Mãn đụng vào hắn. A mãn thích được phụ thân giơ thật cao □□, cười vui vẻ, tiếng như chuông bạc.
Tiêu Chấn đi đổi xiêm áo, đổi tốt rồi lại yêu kiền nữ nhi một phen.
Sắp ăn cơm tối, Xuân Đào bưng bốn cái bánh bao nhân thịt thật lớn tới đây, còn có một chén cháo sườn nóng hổi.
Cháo không ăn liền hỏng, Tiêu Chấn ăn chén cháo ngon hổ thẹn trong lòng, hắn chỉ ăn một cái bánh bao, còn lại bảo Xuân Đào bưng đi.
“Kiền Đa đều ăn đi!” A Mãn không cho Xuân Đào đụng vào bánh bao, bàn tay mập mạp nắm đưa một cái lên cho Kiền đa.
Tiêu Chấn nói mình ăn no rồi.
A Mãn ngó ngó kiền đa, ghi nhớ lời mẹ dặn, kiền đa nhất định phải ăn hết, kiền đa không ăn nàng liền giả khóc.
Tiêu Chấn hiểu, đây là chủ ý của Tô Cẩm.
Hắn không muốn ăn nhiều, nhưng A Mãn vừa khóc, biết rõ là giả, nhưng Tiêu Chấn cũng không bỏ được.
Bất đắc dĩ, Tiêu Chấn lại bắt đầu thèm ăn.
Trung tuần tháng tư, Tiêu Chấn đi theo Đông gia ra cửa vận chuyển hàng. Đông gia nhìn ra hắn có bản lãnh, cất nhắc Tiêu Chấn lên làm hộ vệ tiệm gạo, trên đường vận chuyển hàng nếu có tên tặc này chạy đến, Tiêu Chấn có thể giúp đánh lui đối phương một tay.
Một đường hữu kinh vô hiểm, đoàn xe vận chuyển thuận lợi trở về Phượng Dương thành, xếp hàng chờ vào cửa thành.
(Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)
Tiêu Chấn ngồi trên lưng ngựa, đi theo đội ngũ chậm rãi trở về, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng “Tiêu trạch”.
Tòa hai tiểu viện là Tô Cẩm thuê lại, nàng kiên trì khắc họ của hắn lên tấm bảng, có hàng xóm hỏi thăm, nàng đều nói là ba mẹ con họ gặp rủi ro, đại cha do trượng phu bái kết trượng nghĩa chứa chấp họ, tiếp tục để cho hắn làm nhất gia chi chủ.
Lần này hắn ra cửa, đã rời nhà hơn nửa tháng, tiểu A Mãn nhất định là nhớ hắn đi?
Tiêu Chấn cũng nhớ A Mãn. A Mãn vừa sinh ra hắn đã ôm lấy, nhìn tận mắt nữ oa lớn lên từng ngày, ở trong lòng Tiêu Chấn, A Mãn không khác gì nữ nhi ruột thịt.
Đang suy nghĩ, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa chỉnh tề, tựa như chiến mã được huấn luyện nghiêm chỉnh trong quân, trong lòng Tiêu Chấn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía sau.
Tổng cộng có hơn mười kỵ binh, nam nhân dẫn đầu là người mặc trường bào cổ tròn thêu mãng xà, đầu đội ngọc quan, mặt mũi như long chương phượng, Tiêu Chấn ngẩn người, chợt nhận ra, đó là Tứ hoàng tử đương triều, Liêu Vương, hắn từng gặp qua Liêu Vương lúc chinh phạt tàn quân Lương Quốc.
Trường bào mãng xà tượng trưng cho thân phận vương gia, dân chúng trước cửa thành rối rít quỳ lạy.
Tiêu Chấn cùng hộ viện khác trong đoàn xe cưỡi ngựa, cũng lập tức nhảy xuống, quỳ dưới đất bái kiến.
Liêu Vương ghìm chặt dây cương, từ từ mà đi, tầm mắt không chút để ý quét mắt dân chúng đang quỳ lạy.
Tiêu Chấn thu lại tầm mắt, không có nửa phần ý tứ cố gắng khiến Liêu Vương nhận ra mình, bốn vó tuấn mã cộc cộc từ từ đi qua trước mặt hắn, đi được một khoảng, ngựa Liêu Vương đột nhiên dừng lại, sau đó lộn trở về, cuối cùng, dừng ở trước mặt hắn.
“Vị tráng sĩ này nhìn có chút quen mặt, mời ngẩng đầu lên.” Ngồi trên lưng ngựa, Liêu Vương nghi ngờ nói, thái độ bình dị gần gũi, không quá giống vương gia.
Vương gia có lệnh, Tiêu Chấn không thể không ngẩng đầu lên.
Nam nhân mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú uy vũ phi phàm, Liêu Vương giật mình nhìn Tiêu Chấn, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ngươi là Thiên hộ Tiêu Chấn thuộc hạ của Lý Ung? Không đúng, Bổn vương nhớ, trong trận phạt Lương, ngươi lập được kỳ công thăng chức, vì sao lại ăn mặc bộ dạng này tới Phượng Dương?” Nói xong, Liêu Vương tung người xuống ngựa, chiêu hiền đãi sĩ, tự mình đỡ Tiêu Chấn dậy.
Bách tính cũng kinh ngạc quan sát tráng hán vận lương được Liêu Vương tiếp đãi long trọng, Đông gia tiệm gạo càng trợn to hai mắt, chính mình cũng không thể tin được người làm thế nhưng lại quen biết Liêu Vương.
Tiêu Chấn cũng không có ngờ tới Liêu Vương sẽ cất nhắc hắn như vậy, lui về phía sau một bước, hắn buông mắt giải thích: “Vương gia nhớ Tiêu mỗ, là may mắn của Tiêu mỗ, chẳng qua năm ngoái Tiêu mỗ phạm vào mấy cọc tội, chính nguyệt triều đình hạ chỉ khai trừ quan chức Tiêu mỗ, Tiêu mỗ tiện mang theo tiểu gia tới Phượng Dương mưu sinh.”
(chính nguyệt: tháng giêng)
Liêu vương cau mày: “Ngươi phạm vào tội gì?”
Tiêu Chấn không chịu nói, không nói mình phạm qua chuyện gì, cũng không muốn ở nơi này tố oan với Liêu vương, dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn vào quan trường nữa rồi.
Liêu Vương không cậy được miệng của hắn, đành phải thôi, mang theo thân vệ rời đi trước.
Vương gia vừa đi, Đông gia tiệm gạo lập tức bu lại, hỏi tới thân phận của Tiêu Chấn, Tiêu Chấn không kiên nhẫn, xong việc không có gì làm, liền vội vàng về nhà thăm con gái nuôi.
Nhất gia chi chủ xa nhà đã lâu trở về, Tô Cẩm dẫn nữ nhi ra nghênh đón.
Còn có ba tháng nữa ba mẹ con mới ra hiếu, vì vậy Tô Cẩm vẫn mặc quần áo trắng thuần khiết như cũ, không mang đồ trang sức hay trang điểm, nhìn từ xa thanh tú như hoa sen mới nở, cách lại gần, da thịt tiểu phụ nhân trắng như tuyết. Làn môi đỏ tươi, mềm mại xinh đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. Đầu mùa hè quần áo mỏng hơn, tiểu phụ nhân xinh đẹp đi tới, như cây liễu lung lay sinh động.
Tiêu Chấn chỉ liếc qua, xác định đệ muội đã lâu không gặp, liền chỉ nhìn về phía A Mãn đang chạy về phía hắn.
“ Kiền đa!” A Mãn sung sướng kêu lên.
Một tiếng gọi ngọt ngào, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Chấn lập tức hòa tan thành gió xuân, khom lưng đưa tay, thuần thục giơ A Mãn lên cao.
A Mãn hôn “bẹp” một cái lên mặt cha nuôi, mắt phượng ra sức nhìn chằm chằm cha nuôi.
Tiêu Chấn như làm ảo thuật lấy ra một cái túi vải phình to, đưa đến ngực con gái nuôi.
A Mãn vụng về mở miệng túi, bàn tay mập mạp đưa vào, lấy ra mấy trái cây nho nhỏ.
A Mãn không biết.
Tô Cẩm kinh ngạc nói: “Anh đào đã chín rồi?”
Tiêu Chấn nhìn A Mãn giải thích: “Đúng vậy, ta thấy trên đường có bán, liền mua một cân về.”
Tô Cẩm liền phân phó Như Ý đi rửa anh đào.
Tiêu Chấn nhắc nhở Như Ý: “Lưu lại một phần cho thiếu gia.” Anh đào hiện giờ mới hái nên còn tươi mới.
Như Ý cười đi vào phòng bếp.
Một lát sau, Tiêu Chấn ôm A Mãn cho ăn anh đào, Tô Cẩm ngồi ở một bên, hỏi thăm tình huống ra ngoài làm việc nửa tháng của Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn chọn hai chuyện mới mẻ nói, không để cập tới chuyện gặp Liêu Vương.
Tô Cẩm hỏi xong, giữ A Mãn ở lại bồi Tiêu Chấn, còn nàng thủ lễ đi về hậu viện.
Lúc hoàng hôn, Tô Cẩm ở trong phòng coi sổ sách cửa hàng bánh bao, thì A Triệt dắt A Mãn trở lại.
Tô Cẩm ngoài ý muốn để sổ sách xuống, hỏi nhi tử: “Đại nhân không giữ hai ngươi ở lại ăn cơm cùng hắn sao?” Mặc dù Tiêu Chấn không còn quan chức, nhưng một nhà trên dưới đều giữ thói quen cũ gọi Tiêu Chấn là đại nhân.
A Mãn hưng phấn chỉ về phía tiền viện nói: “Có người đến ạ!”
Mặt Tô Cẩm mờ mịt.
A Triệt giải thích rõ ràng hơn nhiều: “Nương, có vị lão gia đến tìm đại nhân, hắn dẫn theo hai gã sai vặt, ba người họ giống như quân gia.”
Tô Cẩm khiếp sợ nhìn về phía tiền viện, quân gia?
Ngoài cửa lớn, Tiêu Chấn so với Tô Cẩm còn khó tin hơn, sau khi phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng hướng “Lão gia” trong miệng A Triệt hành lễ: “Thảo dân bái kiến Vương gia.”
Trên mặt Liêu Vương cười yếu ớt, kịp thời ngăn lại nói: “Bổn vương cải trang đến, chính là không hy vọng ngươi đa lễ, mau mau đứng lên đi.”
Tiêu Chấn tuân mệnh, sau khi đứng thẳng, hắn không hiểu nói: “Vương gia tới đây……”
Mắt Liêu Vương nhìn trái phải, rồi lại quét hai bên tiểu viện sạch sẽ sau lưng Tiêu Chấn một chút, cười nói: “Trước hết không mời bổn vương vào uống trà sao?”
Tiêu Chấn chợt cảm thấy thất lễ, vội mời Liêu Vương cùng hai hộ vệ của hắn vào bên trong.
Đến nhà chính, Tiêu Chấn bảo Xuân Đào đi pha trà.
Uống nửa chén trà, Liêu Vương thở dài một tiếng, nhìn hình lập phương trước mặt Tiêu Chấn nói: “Bổn vương đã phái người ra roi thúc ngựa đi Chương thành thăm dò nguyên do ngươi bị cách chức, hiện tại Bổn vương đã biết được toàn bộ, Lý Ung chỉ trích ngươi năm tội trạng, toàn bộ đều là hãm hại. Ai, gian thần lật đổ trung lương, là họa lớn của triều đình, Bổn vương vô cùng đau đớn, Bổn vương tuy là phiên vương trấn thủ Liêu Đông, lại ngại vì đủ loại kiêng kỵ, bất lực vì ngươi sửa lại án xử sai, chỉ có thể uất ức ngươi rồi.”
Tiêu Chấn lơ đễnh nói: “Vương gia nguyện ý tin tưởng thảo dân vô tội, thảo dân liền thấy đủ rồi, những thứ khác, thảo dân cũng không uất ức.”
Liêu Vương sửng sốt.
Hai thị vệ sau lưng Liêu Vương cũng hai mặt nhìn nhau.
Cái tên Tiêu Chấn này có ngu hay không? Ý tứ trong lời nói của Vương gia đã rất rõ ràng rồi, lúc này không phải Tiêu Chấn nên khóc lóc tố cáo uất ức lần nữa, sau đó Vương gia sẽ dùng lời hay trấn an một phen, nói muốn dùng Tiêu Chấn, Tiêu Chấn sẽ cảm động đến rơi nước mắt lần nữa thề từ đó muốn thuần phục Vương gia sao? Chuyện thuận nước đẩy thuyền như vậy, sao Tiêu Chấn không bám theo lẽ thường xuất bày đây?
Bình luận truyện