Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

Chương 23: 23: Bị Phát Hiện Phần 2





Trong đêm vang tiếng ve sầu và ếch kêu, cùng với gió và tiếng bước chân lẫn lộn..
"Tránh ra! Ta có chuyện quan trọng cần cầu kiến đại nhân!"
"Đây là chỗ ở của công chúa, cho dù là Cẩm Y vệ, ngươi cũng không được phép vào!"
"Ta không có xông vào, nhưng công chúa đã phái người tới dặn chúng tôi chờ trước.

Nhưng chúng tôi có chuyện cấp bách muốn tìm Thẩm đại nên trực tiếp tới nơi đây."
"..

Công chúa nhà ta bảo ngươi chờ ư? Đúng là hoang đường mà!"
Trong nhà, Noãn Hương đã bị thay thế bởi hương vị của đêm lạnh, Lưu Linh nghe thanh âm càng ngày càng gần, nhìn thấy diện mạo thiếu niên trước mặt, Thẩm Yến duỗi tay ra vuốt ve mái tóc mềm buông xõa trên má nàng, hờ hững nói: "Nếu chịu xin lỗi và đừng gây sự với ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi"
Lưu Linh quay về phía hắn, "Nếu ngươi cũng xin lỗi và không trêu đùa ta, ta cũng sẽ tha cho ngươi."
Thẩm Yến nhìn xuống, như sao lạnh ở trên đỉnh Thương Sơn, xa xôi mà trong trẻo lạnh lùng nói: "Nếu thật sự là bị người khác phát hiện, là nữ nhân, ngươi ắt chịu thiệt thòi hơn."
Lưu Linh lấy tay ôm cổ hắn, áp sát vào người hắn, giọng điệu có chút lạnh lùng, "Làm sao thế? Không phải có Thẩm đại nhân ngươi che chở ta rồi sao?" Tay kia giơ lên thắt lưng của hắn, bị tay Thẩm Yến ấn và giữ trở lại.
"Công chúa, Cẩm Y Vệ đến, cầu kiến Thẩm đại nhân." Từ trong sân đã vang lên tiếng thông báo của người thị nữ.
Một nam một nữ chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào người gần gũi với mình như thể họ không nghe thấy.
"Nếu ngươi nhận thua, ta sẽ giúp ngươi." Thẩm Yến thấp giọng nói.
Lưu Linh hai mắt rạng rỡ, dùng hai ngón tay vuốt cằm, hít một hơi, Thẩm Yến rũ mắt xuống, rơi vào trên đôi môi đỏ mọng tinh xảo, mà đôi môi này đang nói câu gì đó chọc tức hắn, "Thẩm đại nhân đùa gì vậy? Gươi và ta không phải muốn trở thành một đôi uyên ương tương thân tương ái? Giúp ta hả? Ta đâu có cần."
Thẩm Yến mất tự chủ một hồi dùng sức bóp lấy cổ tay cô, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, "Ngươi có thể nghiêm túc trong chốc lát được không?"

"Không," Lưu Linh thoải mái trả lời.
Thẩm Yến liếm răng hàm sau, bị lí lẽ nàng thẳng thắng cười.
Hắn lùi về sau vài bước, giữ ra khoảng cách giữa hai người, trong mắt Lưu Linh, hắn bình tĩnh nói: "Có người xông vào, ta có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng còn người? Quận chúa, ta không hẳn là dễ mềm lòng trước người nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để người hờn dỗi ta đâu."
Lưu Linh mím môi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Xin lỗi đi."
"Không!" dừng một chút, "Quận chúa, đi mau đi".
"Không."
"..."
"Công chúa?"
"Thẩm đại nhân?"
Đã lâu không nhận được phản hồi từ hai người chủ nhân, mọi người trong sân không chờ được nữa.

Hơn nữa, đây là thời điểm rắc rối, sợ xảy ra chuyện gì giữa hai người họ, những người thị nữ cũng không ngăn cản nữa, theo sát chân Cẩm Y Vệ đi vào, lo lắng tìm kiếm tung tích của chủ tử.
Hành lang quanh co, hoa lá bay xào xạc, tại người thị nữ dẫn đầu, bước chân của mọi người càng lúc càng gần.
Gió đêm lạnh lẽo, nàng phong phanh đã lâu, Lưu Linh có chút lạnh duỗi tay ôm lấy mình, nhưng dưới ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ của Thẩm Yến, nàng suy nghĩ một chút rồi thẳng người, ưỡn ngực kiêu ngạo.
"..."
Trước hàn động khó hiểu của quận chúa, Thẩm Yến có chút phân tâm.
Lưu Linh với Thẩm Yến như thế đối mặt, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm vào nhau, giằng co không muốn bỏ sót cho dù là cái khẽ lông mày nhẹ nhàng nhấc một chút.


Lưu Linh đối với Thẩm Yến ôm rất nhiều ảo tưởng, và nàng cảm thấy rằng nam nhân lòng dạ sẽ không hẹp hòi đến thế.

Nhưng thời gian trôi,
"!" Lưu Linh lập tức quay lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Cô nương có khuôn mặt ôn nhu, vô thưởng vô phạt, thanh tú dễ chịu ủy khuất.
Vào lúc gần như cánh cửa kia sắp được mở ra, nàng không còn chút hi vọng gì nơi Thẩm Yến nữa.
Thẩm Yến cũng đang chờ Lưu Linh đầu hàng, hắn nhớ lại ở Cẩm Y vệ đã từng có nữ sát thủ, vài nữ nhân đã khiến Thẩm Yến ấn tượng bởi tính cách kiên cường của họ, nhưng sự kiên trì đó chẳng là gì so với sự liều lĩnh của quận chúa.
Lưu Linh nín thở, Thẩm Yến cũng nín thở, nàng thấy hắn không đáng mặt nam nhân, hắn nghĩ nàng cũng không giống nữ nhân bình thường, cả hai đều đem đối phương chửi mắng trong lòng, nhìn nhau chằm chằm có chút lạnh lùng.
Thẩm Yến có ngũ tinh anh, nghe thấy tiếng người bên ngoài nhạy bén hơn Lưu Linh, tuy rằng bất động như núi, nhưng giữa lông mày và ánh mắt dần dần trở nên lo lắng, Thẩm Yến nhìn Lưu Linh, hận không thể bổ nàng cho xong việc.
Phong phanh thân thể trước mặt nam nhân, Lưu Linh thực sự cảm thấy xấu hổ, nàng nội tâm oán bực Thẩm Yến, muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, tự hỏi tại sao lại nhìn trúng Thẩm Yến – nàng biết Thẩm Yến rất khó tính, đây cũng chính là điều thu hút nàng.

Chỉ là với tình hình hiện tại, Lưu Linh bắt đầu hoài nghi: Loại nam nhân tâm lạnh như sắt này, không có nữ nhân gả cho, hẳn là có lý do.
"Kẹp." cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra.
"Công chúa? Thẩm đại nhân? Ngươi có ở đó không?"
Lưu Linh rùng mình một cái, theo bản năng mà lùi lại, giữa lông mày thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nàng quay lại lý trí, tự hỏi tại sao lại muốn cùng Thẩm Yến chơi trò ngu ngốc như vậy? Hắn tốt xấu còn có quần áo đầy đủ, còn nàng thì..


tự nhiên hối hận, cảm thấy ánh nến đang tối dần lại, gió thổi tới, với tốc độ rất nhanh, nàng bị bế lên, chân bước lên không trung, cả người nhẹ nhàng bay lên trên
Lưu Linh trợn to hai mắt, theo bản năng ôm lấy cổ người kia, trong nháy mắt dưới chân thực có cảm giác, bị Thẩm Yến ôm vào lòng, đứng trên xà ngang nóc nhà, nghe được tiếng nghi hoặc của mọi người bên dưới, "Thẩm đại nhân? Công chúa? Hai ngươi có ở đây không?"
Lưu Linh đầu bị thiếu niên đè vào trong lồng ngực, cảm nhận được mùi thân thể của hắn, so với ồn ào nóng nảy vừa rồi giờ thực thoải mái hơn, nàng muốn nói chuyện nhưng miệng đã bị che lại, Thẩm Yến sắc mặt nhỏ mực đen.

Từ sống mũi đến cằm đến cổ đều là một đường vòng cung đẹp đẽ, hắn thậm chí còn không muốn nhìn cô, giọng nói cứng rắn, "Đừng nói chuyện, tốt nhất là nên nín thở, nếu không Cẩm Y Vệ sẽ nghe được."
Lưu Linh mặt không thay đổi giơ tay ôm lấy eo gầy của hắn: Một khắc cuối cùng, một khắc trọng yếu, Thẩm Yến đã chịu thua, bị nàng thắng một quân, Thẩm Yến mặt mũi xấu xí nói chuyện với nàng.
Nếu Thẩm đại nhân biết nàng vì chuyện này mà si mê hắn hơn, liệu hắn có tức giận hơn không?
Hừm, chắc hắn sẽ tức chết luôn mất.
* * *
"Đi hỏi xem người bên kia, điểm dừng chân kế tiếp là đâu?" Từ trong xe ngựa gập ghềnh, Lưu Linh ôm một con lợn con màu hồng nhạt đi ra, ngồi xuống dưới bóng râm.
Một lúc sau, Linh Bích đưa ra câu trả lời của "người kia", "Thẩm đại nhân nói, người thích dừng chân ở đâu thì dừng ở đấy."
Một lúc sau, Linh Tê đang bận rộn bên kia đi tới, ấp úng nói chuyện với Lưu Linh, "Thẩm đại nhân hỏi người, tối nay người muốn ăn gì?"
Trên tay đang nghịch con heo con Thẩm Yến tặng, nghe xong thản nhiên nói: "Thích ăn gì thì ăn cái đó."
"..."
Linh Tê và Linh Bích nhìn nhau, lộ ra ánh mắt "Sớm đã biết sẽ như thế này", hướng Cẩm Y vệ đáp lại.
Thẩm Yến áp giải Vân Dịch vào Bắc Kinh, cùng Cẩm Y vệ sắp xếp hành trình tiếp theo, nghe Linh Tê trả lời yếu ớt, nhàn nhạt đáp "Ừ" một tiếng, không tỏ ra thái độ gì khác xa vơis nhứng gì đối phương mong đợi.

Linh Tê chuẩn bị rời đi, hắn chậm rãi nói: "Nói cho nàng ấy biết, mọi người đều mệt, tối nay nghỉ ngơi sớm."
La Phàm khó hiểu nhìn thẳng tắp vào Cẩm Y vệ thiên hộ đại nhân tuấn tú, quét mắt chưa tới mười bước, đã nhìn thấy công chúa xinh đẹp ở dưới tàng cây, hắn đuổi theo tốc độ của Thẩm đại nhân đi xuống bờ sông lấy nước, cuối cùng không nhịn được nói: "Thẩm đại nhân, giữa ngươi và công chúa đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì."
"..


Không nói chuyện với nhau, cách có vài bước lại để cho người khác truyền tin, đi tới đi lui, là có ý gì?", Giống như khi còn bé cha mẹ hắn cáu kỉnh, lẫn nhau lờ đi, mượn người đi truyền lời, biểu hiện giống nhau y như đúc.
"Đây là cách quý tộc nói chuyện với nhau, La Phàm ngươi không hiểu đâu."
"Quý tộc có cách nói cách nói chuyện khác người như vậy à, ta đương nhiên đúng là không hiểu nổi" La Phàm mới nhớ tới tuy rằng ngày thường cùng Thẩm Yến vào sinh ra tử, nhưng gia thế của Thẩm đại nhân nhất định không thể so với bọn họ.

Liền nói Thẩm đại nhân có những bệnh nhà giàu kiêu ngạo kia giống như công chúa, xuất thân cao quý, cũng không có gì là lạ, La Phàm trầm mặc một lát, "Thật ra cũng không sao, Thẩm đại nhân, chúng ta đã là huynh đệ tốt nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thành tâm, trong lòng ta mời Nhạc cô nương, nhưng là chỉ để cho..

Ah trước đây là do ta suy nghĩ quá đơn giản, sau đó nghĩ lại, cho dù là công chúa, không phải là loại người chân đạp hai thuyền, nhưng hai người cũng không hợp, không cùng nhau một đường được."
Trường Nhạc quận chúa ăn ngon mặc đẹp ngọc lương, nhưng Thẩm Yến lại bước đi trong vực thẳm, dẫm lên xương cốt của vô số người, cẩm y dạ hành.
"Ta biết," Thẩm Yến ngón tay thon dài lung lay rót đầy nước vào bao da ấm, lặp lại, "Đương nhiên là ta biết."
"Vậy ngươi.."
"Ta tự có chừng mực." Thẩm Yến thì thào nói, vừa nghe thấy giọng nói bên kia liền nghiêng đầu.
Nhìn theo ánh mắt của Thẩm đại nhân, lại thấy là Trường Nhạc Quận chúa, La Phàm không biết nên nói gì: Thẩm đại nhân, người như vậy gọi là "có chừng mực" sao?
Giọng nói mà Thẩm Yến nghe được là của Lưu Linh và Nhạc Linh, Nhạc Linh đã tìm cơ hội gặp Lưu Linh, Lưu Linh từ chối gặp vì giận Thẩm Yến, khi gặp lại Nhạc Linh, Lưu Linh theo thói quen ra lệnh thị nữ đuổi người đi.

Nhạc Linh tiến lên, nhẹ giọng nói: "Công chúa nói không muốn gặp ta, sao lại đi quận An Hải? Nghe nói là Thẩm đại nhân tìm thấy công chúa ở đó."
"!" Lưu Linh lập tức quay lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Cô nương có khuôn mặt ôn nhu, vô thưởng vô phạt, thanh tú dễ chịu ủy khuất.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện