Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

Chương 41: 41: Bảo Vệ





Lưu Linh cũng không muốn hồi tưởng về cái chết của mẫu thân mình quá nhiều.
Nhưng nhiều năm như vậy, cho dù là những người xung quanh hay chính bản thân, nàng cũng chưa từng quên chuyện này.
Khi Lưu Linh lên năm tuổi, mẫu thân nàng đã tự vẫn bằng cách gieo mình xuống hồ.
Về sau khi Lưu Linh đã có thể bình tĩnh nói những chuyện đó với Thẩm Yến, Thẩm Yến hỏi nàng: "Mẫu thân ngươi là một người như thế nào?"
Lưu Linh đáp: "Nàng là một nữ nhân nhu nhược, giống như con thiêu thân."
Thẩm Yến lại hỏi: "Phụ thân ngươi là người như thế nào?"
Lưu Linh đáp: "Hắn là một tên khốn nạn."
Đây là lời nhận xét của Lưu Linh đối với cha mẹ nàng, kể cả sau khi mẫu thân mất, cho dù sống những năm tháng trầm mặc như vậy, nàng vẫn chưa từng thay đổi suy nghĩ ấy.
Mẫu thân nàng yếu đuối, phụ thân khốn nạn, sinh hạ nữ nhi, lại không hề giống tính cách của hai người bọn họ.
Mẫu thân Lưu Linh, tên là Trương Minh Lan, một cái tên rất tao nhã và nhẹ nhàng, giống như bản thân bà ấy vậy.
Phụ thân của bà là Đinh Bắc Hầu, chị họ là Hoàng hậu, nàng sinh ra đã là người xuất chúng, lại có tình cảm với Quảng Bình Vương vốn không được sủng ái cho lắm, chủ động gả đến Giang Châu Phủ.
Có thể giữa cha mẹ Lưu Linh có tình yêu, nhưng Lưu Linh cũng không chú ý lắm, ký ức tuổi thơ đơn thuần, đơn giản thoáng chốc đã quên.

Có lúc tươi sáng, có lúc ảm đạm, đối với một đứa bé mà nói rất khó mà hiểu thấu được.

Hầu hết ký ức của nàng đều mơ hồ, ký ức được khắc ghi sâu sắc nhất chính là cái chết của mẫu thân khi nàng mới năm tuổi.
Kể từ đó, nàng bắt đầu ghi nhớ, và cũng từ đó trở đi, ký ức này ấn định là sẽ hành hạ nàng suốt một đời.
Trời mưa hôm ấy, nàng xảy ra tranh chấp với mẫu thân.

Mẫu thân đối mặt với phụ thân lại một lần nữa yếu mềm, điều đó khiến Lưu Linh xem thường.

Khi đó nàng mới năm tuổi nhưng lại làm chỗ dựa cho người mẹ yếu đuối của mình.

Tính tình lanh lợi, đôi môi sắc sảo, trên đời không gì có thể làm khó được nàng.
Nhiều năm về sau, Lưu Linh vẫn thường nghĩ: Nàng hẳn nên ôn nhu hơn một chút, chính sự mạnh mẽ của nàng đã khiến mẫu thân tổn thương.
Nàng không nên cường ngạnh với mọi người như vậy, thà thừa nhận và cúi đầu nhận lỗi còn hơn là bức chết họ.
Lưu Linh rất hối hận.
Bởi vì nàng cùng mẫu thân đứng ở trước hồ lớn trong sân, mẫu thân si người nhìn mặt hồ, cuối người ôm nàng khóc, "A Linh, ta cảm thấy cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa.

Ngươi có muốn cùng ta đi xuống dưới hồ này không?"
"Ta không muốn!" Cô bé năm tuổi đã có chính kiến riêng của mình, "Mẫu thân, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Coi như là vì ta, ngươi mạnh mẽ lên, được không? Nhảy xuống hồ..

vậy ngươi nhảy đi! Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một mình, nếu tốt thì ngươi cứ làm đi."
Mưa thu rả rích, nàng mắng mẫu thân mình một trận, nói đến khi mẫu thân nàng không còn lên tiếng.
Trương Minh Lan luôn như vậy, không thể tự làm chủ được chính mình, chồng không giúp, thì tìm đến con gái giúp.

Từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy, ngày hôm đó cũng giống như mấy lần trước, không có gì kỳ lạ.

Sau này Lưu Linh nhớ lại và nghĩ, điều bất thường nhất là Trương Minh Lan có lẽ đã dồn nén quá nhiều đau khổ.
Nhưng một đứa trẻ năm tuổi, làm sao nàng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều này?
Lưu Linh cho rằng không nên lãng phí thời gian vào chuyện này, có lẽ mẹ nàng không nghĩ như vậy.
Lưu Linh thường nghĩ: Có lẽ mẫu thân cũng không phải là cần lời khuyên gì, chỉ là bà cô đơn lẻ loi, cần con gái đứng về phía mình.
Nhưng con gái bà thì như dao lợi, còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của mẫu thân mình.
Cho nên Lưu Linh rời đi.
Nàng cũng đặc biệt lo lắng cho mẫu thân, đi được một đoạn, lặng lẽ quay lại, định xem mẹ thế nào rồi.

Nàng thấy mẫu thân đang ngồi trong mưa trên bậc đá trước hồ, cúi đầu, có lẽ là vuốt nước mưa, cũng có lẽ là nàng đang lau nước mắt, tóm lại là nàng ta cũng không có dáng vẻ thật muốn nhảy hồ tự sát nữa.
Thế là Lưu Linh hoàn toàn yên tâm.
Đến đêm, Lưu Linh tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài hỗn độn, linh tính trong lòng, đứa nhỏ năm tuổi ra đẩy hết mọi người đang phục thị, chạy đến hồ lớn.
Mưa vẫn rơi, màn đêm như miệng một con thú dữ, đứa trẻ đang chạy về phía đó, khung cảnh hỗn loạn và kỳ dị, đèn đuốc nhấp nháy, mưa lạnh tạt vào mặt, nàng đứng bên hồ và nhìn thấy xác mẫu thân được trục vớt lên.
Giày và tất nằm trên bờ, giống như trước khi Lưu Linh rời đi.
Nhưng mẫu thân không còn ngồi trên bậc đá nữa mà nằm thoi thóp trên mặt đất.
Tất cả mọi người đang khóc, tất cả đều hoảng loạn.
Phụ thân nàng đột ngột đẩy đám đông ra, kéo lấy tóc và nâng nàng lên đến bên cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất, nàng bị ném vào đó một cách dã man, đầu gối va đập vào phiến đá xanh, bị đâm đến chảy cả máu, mãi đến một tháng sau mới khỏi, nhưng lúc đó Lưu Linh không hề cảm thấy đau đớn.
Nàng nhìn mẫu thân nằm đó không mở mắt ra được nữa.
Bên tai nghe cha nàng đang gào ầm lên: "Chính ngươi giết chết nàng ấy! Ngươi tự tay hại chết mẹ ruột mình! Trên đời làm sao có đứa con như ngươi?"
Trước năm tuổi, nàng thường nghe thấy từ "chết" này.
Lên năm tuổi, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được sự mất mát của từ này.
Nàng quỳ trước thi thể của mẫu thân, sợ hãi bối rối, run lẩy bẩy, phụ thân liên tục mắng chửi ầm ỹ, chấn động đến màng nhĩ và nàng không thể nghe lọt một lời.

Những năm về sau, Lưu Linh làm rất nhiều chuyện tệ hại, nàng không thể ở lại Quảng Bình Vương phủ được nữa, ông nội đưa nàng về Nghiệp Kinh.
Thế giới tinh thần của nàng trở nên bất thường, ông nội tìm ngự y, danh y đến chữa trị cho nàng, và Từ Thời Cẩm cũng đến, cùng nàng đi qua những năm tháng ấy.
Đôi khi nàng thương tâm: Mẫu thân đã bị nàng giết hại.
Đôi khi nàng lại thấy chán ghét: Người tại sao phải chết?
Có đôi khi là tức giận: Mọi người đều buộc tội ta, nhưng có ai hỏi qua ta muốn tình trạng như này hay chưa? Các người đem tất thảy sai lầm của bản thân đổ lên người đứa bé năm tuổi khi đó, không cảm thấy tàn nhẫn sao? "
Phụ thân nàng là một kẻ khốn nạn.
Nhưng những người còn lại kia cũng không tốt hơn so với hắn là bao.
Nàng đã sống mơ màng như thế trong suốt nhiều năm, chạy trong đêm đen không có chút ánh sáng nào, trong cơn mưa mùa thu, hết lần này đến lần khác chứng kiến hình ảnh mẫu thân nàng từng bước đi xuống hồ.

Ranh giới giữa mơ và thực đã trở nên không rõ ràng, và trí nhớ của nàng thường bị xáo trộn.

Ở nơi đó rất lạnh và không có ánh sáng, nàng tự ôm lấy mình và chịu đựng cho đến bình minh, sau khi tỉnh dậy, vẫn là như trong một giấc mộng, hỗn loạn, nặng nề và mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả..
Vẫn là một cuộc sống không có ánh sáng.
Nàng mãi miết tìm kiếm.
Thật vất vả để tìm được một điều gì đó, và rồi lại biến mất.
Lại tiếp tục hi vọng rồi bị kéo đi bởi quá khứ u ám vẫn đục kia.
" A Linh, không có chuyện gì.

Chúng ta đều biết, ngươi không cần phải quá miễn cưỡng.

"Nhìn thấy bộ dáng Lưu Linh bây giờ, Lục Minh Sơn lên tiếng.
Những người thị nữ rất lo lắng, hơn ai hết họ là người hiểu rõ những khúc mắc trong lòng của quận chúa, lời an ủi của Lục Minh Sơn chỉ khiến họ thêm căm ghét mà thôi.
Lục Minh Sơn đi tới trước mặt Lưu Linh," Từ khi nhìn thấy Tôn lão đầu, xem ra A Linh cũng không cảm thấy vui vẻ, ta thật sự rất lo cho nàng.

Được rồi, chúng ta đi thôi.

"
Lưu Linh tâm trạng càng thêm trầm mặc, lời nói của Lục Minh Sơn, nàng không nghe lọt vào tai, chỉ là có người đẩy nàng đi ra ngoài, theo bản năng nàng đi theo, quay đầu lại, nhìn thấy trong phòng kia vẻ mặt thê lương, lão gia nhân nước mắt đầm đìa, nàng mở miệng, nhưng vẫn không nói được gì.
Tôn lão đầu đi theo Lục Minh Sơn, có lẽ tốt hơn là đi theo nàng.
Suy cho cùng, nàng luôn mang đến xui xẻo cho những người xung quanh.
Lần này, Lục Minh Sơn thật sự đưa Lưu Linh lên núi, hắn nói là làm cho nàng thanh tịnh đầu óc, nhưng lời nói của hắn lại như xát muối vào vết thương nàng:" A Linh, ngươi có bao giờ tính toán qua, người chết dưới tay của ngươi, trực tiếp hay gián tiếp, đã có bao nhiêu mạng rồi? "
Cùng là lên núi, cùng một con đường, cùng là sức lực của một người.
Lưu Linh và Thẩm Yến bước đi dễ dàng, cho dù Thẩm Yến đi trước mặt nàng, họ cũng không đề cập đến việc cần giúp nàng đi lên núi, nàng đi theo Thẩm Yến, nhìn bóng lưng Thẩm Yến trong lòng cảm thấy yên bình.
Lưu Linh và Lục Minh Sơn đi con đường này, cho dù Lục Minh Sơn đỡ nàng đi, cho dù hắn như hận không thể thay nàng đi con đường ghập ghềnh này, nàng vẫn cảm thấy mỗi lần bước một bước chân đều quá nặng nề.

Con đường này sao mà quá dài, nàng muốn đi xuống..
" A Linh, ngươi đương nhiên muốn đi.

Ngươi tính tình ngoan cố quật cường, không thích chạy trốn.

Ngươi sẽ giả vờ như không nhìn thấy tính mạng của những người bị ngươi giết sao? "Lục Minh Sơn nói như vậy.
Nàng yếu ớt nói:" Ngươi không định nói chuyện giữa ta với ngươi hả? Sao cứ thích quanh quẩn chuyện của ta thế? "
Hắn bật cười:" Được rồi, nói chuyện của chúng ta đi.

Lúc trước ngươi cứu ta, ta hướng ngươi cầu thân, đây vốn là một khởi đầu tốt.

Nhưng sau này ta mới biết, A Linh, ngươi không hề yêu ta.

Ngươi chỉ là đang cần nơi để dựa dẫm, tìm một chỗ dựa giúp ngươi thoát ra khỏi bóng tối của mẹ mình.

May mắn gặp ta, liền trở thành người để ngươi bám víu.

"
" Ta đối xử tốt với ngươi, cũng đang cố gắng chữa lành cho ngươi.

Nhưng tốn công vô ích – ánh mắt ngươi nhìn ta, nhưng trong lòng không có ta.

Loại tình yêu này, sự dựa dẫm của ngươi đã khiến ta kiệt sức rồi.


"
Lưu Linh gật đầu," Đúng, là lỗi của ta.

Vẫn là lỗi của ta.

Tất cả đều là lỗi của ta.

Các ngươi đều bị ta làm tổn thương.

Chỉ có ta là tội ác tày trời.

"
" Ngươi cho rằng ta đang ngụy biện cho chính mình sao? Không phải, A Linh, trong lòng ngươi có yêu hay không? Ngươi biết rất rõ.

"Lục Minh Sơn thì thào nói:" Ngươi làm cho ta rất mệt mỏi.

"
Lưu Linh mím môi.
Tình yêu là như thế nào?
Nếu giống như Lục Minh Sơn và Nhạc Linh, có lẽ nàng thật chưa từng như vậy.
Nhưng trong lòng nàng thật sự xem Lục Minh Sơn là tất cả.
Kết quả, đều là lỗi của nàng.
" Ngươi bây giờ cũng như vậy, "Lục Minh Sơn nhìn nàng," Ngươi không yêu Thẩm Yến.

Ngươi nhìn hắn trong mắt, nhưng là không có để hắn trong lòng.

Ngươi vẫn là tìm nơi bồi dưỡng, tìm người hỗ trợ, ngươi chẳng những không thoát ra được cái bóng của mẹ mình, cũng không thoát ra được cái bóng của ta.

Thẩm đại nhân nhìn về một phương diện nào nó, có nét giống ta, ngươi chẳng lẻ không biết? Vết sẹo của hắn khiến ngươi thất thần, ngươi không biết lí do sao? A Linh, ngươi đang coi hắn như là cái bóng của ta.

Nhưng A Linh à, Thẩm đại nhân khác với ta.

Nếu hắn biết được chân tướng, hãy đoán xem hắn sẽ làm gì ngươi? "
Lưu Linh sắc mặt tái nhợt.
Không giống.
Nội tâm nàng nghĩ.
Khẳng định là không giống.
Nhưng nàng lại sợ hãi.
Lúc đầu nàng theo đuổi Thẩm Yến đã là sai, bắt đầu của sai lầm này giống y như lời nói của Lục Minh Sơn.

Cho nên cho dù sau đó nàng thật sự động lòng, trong mắt người khác, và trong mắt chính nàng cũng cảm thấy dối trá.

Sẽ là dẫn đến hiểu lầm, cãi vã..

Làm cho Lưu Linh hoảng sợ.
Nàng dường như rất tệ trong việc tranh cãi với người khác, mỗi lần tranh chấp, hậu quả quá nặng nề khiến nàng không chịu đựng nổi.
Thẩm Yến cũng sẽ rời bỏ nàng mà đi sao?
" Ngươi không thể nói cho hắn biết, "Lưu Linh lẩm bẩm nói," Nếu không ta sẽ giết ngươi.

"
" Giết ta? "Lục Minh Sơn cười," Vậy chúng ta tính toán đi, trong tay ngươi có bao nhiêu mạng.

"
" Tổng cộng có ba cái.

"

Lưu Linh lông mày nhíu lại, cực kỳ nhỏ rung động.
" Mẫu thân ngươi là một cái.

Linh muội muội đứa bé kia một cái.

Còn có một cái khác..

"Trong ánh mắt thâm thúy của Lưu Linh, hắn từ trong tay áo lấy ra một bức thư:" Đệ đệ của ngươi.

"
Hắn ném bức thư cho Lưu Linh.
Trên đó có dấu ấn Quảng Bình Vương phủ.
Lục Minh Sơn nói:" Phụ thân ngươi viết thư cho ngươi, nhưng không biết ngươi đi đâu, gửi thư cho ta nhờ ta mang tới cho ngươi.

"
Đã lên đến đỉnh núi, mưa vẫn rơi nhưng lại rất nhỏ im ắng, thậm chí chẳng cần chuẩn bị ô.
Lục Minh Sơn khách sáo bước đi," Ngươi đọc thư đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi.

"
" Quận chúa..

đừng nghe lời hắn! "Các cung nữ muốn ngăn cản, bởi vì mỗi lần nhận được thư của Quảng Bình Vương, tâm tình công chúa đều rất tồi tệ, Lục Minh Sơn đang muốn ép chết nàng, hiện tại trạng thái công chúa đang rất hoảng loạn, Lục Minh Sơn còn cố tình đưa thư của Quảng Bình Vương đến!"
Linh Tê Linh Bích trong lòng lo lắng, dần dần cảm nhận được ý xấu của Lục công tử: Hắn đang dồn công chúa vào ngõ cụt!
Mà Lục Gia tại Nghiệp Kinh địa vị ỗn định, chỉ cần hắn không phải tự tay giết công chúa, hắn liền có thể tự mình thanh minh sạch sẽ, còn những cung nữ của Lưu Linh..

suy cho cùng cũng chỉ là hạ nhân mà thôi.

Lớp thượng lưu làm việc đương nhiên sẽ không vì đám người các nàng mà rung chuyển.
Họ muốn nói cho công chúa biết âm mưu của Lục công tử và bảo công chúa đừng để bị lừa.
Nhưng đây có tác dụng gì đâu?
Bây giờ tinh thần công chúa đang rất bối rối và trì độn, nàng không còn nghe được gì cả.
"Tất cả đi xuống, để ta một mình yên lặng." Lưu Linh bảo mấy thị nữ tránh xa nàng ra.
Lưu Linh chết lặng mở thư ra, bút ký của phụ thân, nàng nhận ra.
"Đồ nhi nữ ngỗ ngịch, bất hiếu! Ta sinh ra ngươi để làm gì? Ta nuôi dưỡng ngươi như thế nào?" Thoạt nhìn, đó chính là thói quen mắng chửi của cha nàng.
Ngay cả khi cha nàng ở trước mặt, ông ta có thể phun một tràn nước bọt vào nàng, còn Lưu Linh thì thường xuyên chế giễu lại, và khiến ông ta ngã xuống ghế vì tức giận.
Lời nói tiếp theo khiến vẻ mặt Lưu Linh đột nhiên đông cứng lại, "Bình nhi chết rồi, bị ngươi hại chết!"
Lưu Nhuận Bình, con trai của thiếp đương thời là Quảng Bình Vương phi, em trai trên danh nghĩa của Lưu Linh.
Đây chính là lời Lục Minh Sơn nói, nàng giết người thứ ba.
Lưu Linh nghĩ đến đứa nhỏ kia, cùng nàng cũng có chút máu mủ, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ, mà mẫu thân cũng có quan hệ huyết thống.
Trong Quảng Bình Vương phủ, Lưu Linh luôn đóng vai một kẻ kiêu ngạo và hung ác, Quảng Bình Vương nàng còn chống đối, Quảng Bình Vương Phi nàng cũng không đặt vào trong mắt, nàng cho rằng mọi người ở đó đều ghét mình, nhưng kết quả có một đứa nhỏ, rất thích nàng, luôn đi theo nàng.

Lưu Linh rất khó chịu với đứa nhỏ này, nàng một chút cũng không có thiện cảm gì với nó.

Nhưng duyên phận giữa con người với nhau đôi khi không thể cưỡng lại được.
Khi nàng đến ở Nghiệp Kinh, chỉ có Lưu Nhuận Bình kéo tay áo nàng khó: "Đại tỷ, ta đi với ngươi được không? Khi nào thì ngươi về? Ta sẽ rất nhớ ngươi."
Khi nàng bị cha mắng, những người khác thì đang đứng xem kịch, chỉ có Lưu Nhuận Bình là xông lên, trong lòng đầy phẫn nộ, khiến mẹ của Lưu Nhuận Bình rất bức xúc vì hắn, "Đừng bắt nạt đại tỷ của ta! Không được đánh tỷ ấy, muốn đánh thì đánh ta đi."
Lưu Linh đối xử hời hợt với đứa bé này, mặc dù có là quan hệ huyết thống, nàng cũng không thể thích được.

Nhưng cho dù vậy, so với thái độ chống đối của nàng với cả Vương phủ, nàng và Lưu Nhuận Bình quả thực có thể coi là "tương thân tương ái".
Đứa nhỏ này một lòng hướng về nàng, hạ nhân không trông nom cẩn thận bị ngã xuống từ hòn non bộ.

Chẳng qua là hắn muốn đi tìm nàng, mà nàng thì không đáp ứng, thành ra lại là lỗi của nàng.
Khi đó nàng tức giận, muốn bỏ nhà đi, không muốn quan tâm gì hết.
Nàng cho rằng có thần y đến, Lưu Nhuận Bình sẽ không việc gì.
Nhưng phụ thân nói rằng Lưu Nhuận Bình đã chết.
Vẫn là lỗi của nàng.
Thật nực cười và đáng buồn biết bao.
Bầu trời tối tăm mờ mịt, trong màn mưa, lộ ra một tia sáng trắng xanh nhàn nhạt.

Lưu Linh ngẩng đầu, gió thổi vào nàng, thổi vào đôi mắt vô hồn kia, trên khuôn mặt sạch sẽ không còn một tia máu, trống rỗng như tờ giấy trắng.
Lưu Linh quay đầu lại, nhìn thấy Lục Minh Sơn cùng mấy người thị nữ đứng ở xa xa, Lục Minh Sơn nghiêm mặt nhìn nàng, đám người hầu hoảng sợ la hô cái gì, tựa hồ lại sợ kích động tới nàng cũng không dám đi qua.
Thế giới trống rỗng, con bọ trĩ vô vọng.
Lưu Linh nhìn về phía đáy vách núi, bên vực sâu bị sóng biển che khuất.
Có một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng.
Nàng rất mệt mỏi, không suy nghĩ gì cả.
Nàng nhìn phía đáy vách núi, mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vực sâu, trong ánh mắt chờ đợi dưới vực sâu, vẫn là chờ Niết Bàn cùng Ác Long chiến đấu? Đáp án này, nàng suy nghĩ nàng không thể đợi.
"A Linh, ta nghĩ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.


Có muốn cùng mẹ nhảy xuống không?"
"Ngươi hại chết nàng! Ngươi đã tự tay giết chết mẹ ruột của mình! Trên đời làm sao có người con nào như ngươi?"
"Nữ nhân đó Trương Mộc Lan là em gái ruột của phu nhân.

Sau khi phu nhân chết, nàng ấy ngay lập tức trở thành chủ nhân mới của Vương phủ.

Còn ngươi, một chút cũng không làm gì cả!"
Lưu Linh nhìn xuống vách núi, nàng ở gần nó quá, gió ở đây hơi mạnh khiến người nàng run lên, tay chân tê dại.
Nàng quanh năm vừa đi vừa chạy trong bóng tối, cố thoát khỏi quái vật giống hố đen kia, bước ra khỏi vòng, nhưng căn bệnh trong lòng không thể chữa khỏi.

Luôn luôn cảm thấy tuyệt vọng, mọi người đều đổ hết lỗi lên người nàng, luôn bị mê hoặc bởi cái chết.

Nàng té ngã, nàng phủ phục bò đến, nàng muốn tìm gì đó.
Nhưng kết quả cái gì cũng không có.
"Ở bên cạnh ngươi, quá mệt mỏi."
"A Linh, tại sao phải truy cùng giết tận như thế? Mẫu thân ngươi bị ngươi..

còn chưa đủ sao?"
"A Linh, ngươi có từng tính toán qua, chết dưới tay ngươi, trực tiếp hay gián tiếp, có bao nhiêu sinh mệnh?"
"Ngươi chẳng qua là tham lam phú quý, muốn mình là nhất.

Ngươi chỉ là Túy Sinh Mộng Tử, tham sống sợ chết, không dám đền mạng cho mẫu thân.

Ngươi đã sống nhiều năm như vậy, còn sợ sống chưa đủ à?"
Nàng rõ ràng là đang rất cố gắng đền bù tất cả.
Nàng cho rằng mình đúng, nàng muốn chạy trốn đi, nàng sẽ không đi chết cùng người của Vương phủ, nàng phối hợp trị liệu, nàng không quan tâm đến sự do dự của ông nội mà dừng lại.

Nàng tự mình đứng lên trong bùn, nàng giả vờ không nghe thấy tiếng mẫu thân đang gọi bên tai mình dai dẳng, nàng tự nhủ: "Muốn ta chết, là tâm ma, không phải mẫu thân.

Mẫu thân ta tuy rằng yếu đuối, nhưng sẽ không bao giờ muốn nhìn ta thấy chết" nàng cố gắng quên đi những điều đó, để bản thân được sống bình yên.

Nàng muốn nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm, muốn chờ bình minh, muốn ôm mặt trời mọc vào lòng.
Nhưng một lần nữa nàng lại bị kéo về.
Lục Minh Sơn phản bội, Nhạc Linh sẩy thai, Tôn lão đầu chỉ trích, Lưu Nhuận Bình chết..
Kẻ giết người phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Nàng nên đền mạng.
Nhưng chỉ một kiếp người mỏng manh như vậy, liệu có đủ trả hết lỗi lầm?
Lưu Linh ngẩn người nghĩ, thân thể nghiêng về phía trước.
Nàng chợt thấy một con hạc bay ra khỏi biển mây, đôi cánh trắng, tăng lên cái cổ cao.

Mưa làm ướt cánh của nó, nó bay lên nhanh.
Con chim này xuất hiện đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, để thân hình Lưu Linh đang đứng trên vách núi cũng rung lên suýt ngã.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Lưu Linh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lãnh đạm của hắn đang hướng về phía nàng.
Hắn đưa nàng đến đứng trên núi và chỉ cho nàng nhìn chim bay lá rụng.
Hắn chỉ vào bầu trời đầy sao, và ánh sao hòa thành một đường dài trong tay hắn.
Hắn ôm nàng ngồi trên đỉnh mây, mỗi một phiến lông chim bay qua, nàng liền hôn hắn một cái.
Thẩm Yến nói với nàng: "Ngươi không biết, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Hắn sẽ bảo vệ nàng.
Nếu nhìn thấy nàng bị ép tới mức này, hắn sẽ không buông bỏ nàng đúng không?
Nếu nàng bị bức đến chết, liệu hắn có rơi nước mắt vì nàng?
Lưu Linh trong lòng an tĩnh lại.
Nàng thân thể phát run, đôi môi run rẩy, móng tay đang bóp chặt lấy da thịt lòng bàn tay.
Thẩm Yến.
Thẩm mỹ nhân.
Thẩm đại nhân.
Mỗi khi nghĩ đến hắn một lần, dũng khí của nàng lại tăng lên.
Ý thức của nàng dần dần khôi phục, ánh mắt cũng dần trở nên thanh tĩnh.

Lưu Linh vẫn là đang đứng trên mép vực, sững sờ nhìn về phía dưới vách núi: Thẩm Yến à..

ta phải nghĩ đến ngươi như thế nào?
Lưu Linh nhắm mắt lại, lại mở ra, lùi lại hai bước, lui ra khỏi mép vực, ôm lấy mình, ngồi xổm người xuống, lau những giọt nước trên khóe mắt.
"Lưu Linh!" nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
Lần thứ nhất nghe không rõ, lần thứ hai nghe được, mắt trợn tròn, vẻ mặt như không tin, ngẩng đầu lên nhìn.
Thẩm Yến áo xanh trang phục, phi thẳng ngựa tới, nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi xổm ở mép vách núi trong cơn mưa mùa hạ, nàng hoảng hốt nghiêng đầu ngơ ngác nhìn mình, cẩn thận tránh những vết thương bên ngoài, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thê lương lại an tĩnh cười: "Thẩm Yến, bọn họ bắt nạt ta"
Chỉ một câu này thôi, vô cùng ảm đạm.
Thẩm Yến tim như bị xé nứt, trong lòng chợt đau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện