Cẩm Y Vệ

Chương 11: Lộng xảo thành chuyên





“Tìm được Từ phó sử rồi_____!”

Lúc bình minh, bọn Cẩm y vệ phát hiện một vũng máu lớn lặng lẽ tràn ra phía sau một phiến giả sơn trong ngự hoa viên.

Trước ngực Vân Khởi cắm Tú xuân đao của Thác Bạt Phong, lưỡi đao vi diệu xuyên qua giữa nội tạng, thấu ra sau lưng, đem hắn đính vào giả sơn, trường đao kẹt giữa xương sườn chống đỡ toàn bộ thể trọng của hắn.

Vinh Khánh hấp vào một hơi, quát: “Mau! Truyền ngự y!”

Vân Khởi mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên tái nhợt, nằm phát sốt trên giường bệnh đến mấy ngày.

Sau ngự y hậu chuẩn phán đoán tính mạng vô ngại, nhưng máu lưu thất quá nhiều, nên tiêu hao một phiên thể lực lớn.

Chu Nguyên Chương mở ra chẩn đoạn thư* của nhóm ngự y, Chu Lệ ***g y tụ, lẳng lặng đứng trong điện, thỉnh thoảng quan sát thần tình Vinh Khánh. [*sách ghi kết quả chuẩn bệnh]

Chu Lệ mở miệng nói: “Là nhi thần không phải, cứ nghĩ rằng cẩu Đột Quyết kia phụ mẫu đều đã mất, mới đem tiến cung làm người hầu, không ngờ này dã…người này hẳn là cùng Bắc Nguyên cấu kết, suýt nữa hại Duẫn Văn”.

Chu Nguyên Chương trầm tư không nói, sau một hồi lên tiếng: “Vinh Khánh, ngươi lui ra ngoài”

Sau khi Vinh Khánh đi, Chu Lệ thấp going nói: “Phụ hoàng, Vân Khởi và Duẫn Văn cùng lớn lên bên nhau, nếu…Chỉ e là sẽ khiến tất cả Cẩm y vệ tâm hàn, tiếp đến là Duẫn Văn, còn có Từ Văn”

“Văn nhi và Vân Khởi cùng mẫu, đều là con thứ…Phụ hoàng, năm nay người chết cũng đủ nhiều rồi, chừa cho Từ gia chút hương khói đi”

Chu Nguyên Chương để tấu chương xuống, gật đầu.

Chính sử Thác Bạt Phong phạm trọng tội đào thoát, phó sử Từ Vân Khởi bị trọng thương, Trương Cần vị quốc vong thân.

Cẩm y vệ huyên náo ương ngạnh ở nơi này một năm, lại tổn thất hai danh thành viên, ác khuyển môn rốt cuộc cũng muốn cụp đuôi làm người rồi, Vinh Khánh thiếu tự tin, gánh không nổi, càng chưa kể đến Vân Khởi xuất thân hiển hách. 



Tội Thác Bạt Phong chưa định, ai cũng nói biết đâu được ngày nào đó Chu Nguyên Chương tâm tình bất hảo, liền muốn lôi toàn bộ bốn mươi tám tên Cẩm y vệ ra chém đầu. Tiền đồ Cẩm y vệ, giờ phút này hoàn toàn kí thác vào thân Vân Khởi.

Thương thế Vân Khởi còn chưa khỏi hẳn, một mình tựa trên ghế trúc dưới mái hiên, mơ mơ màng màng, phơi nắng. 



Thu vừa mới đến, thì đông đã lại muốn sang.

“Vân ca nhi”. Một gã thị vệ cười nói: “Ngươi không dậy nổi tinh thần, tất cả các huynh đệ cũng đau ốm theo, cao hứng lên một chút. Cùng trở về phòng đánh cờ?”

Vân Khởi vuốt vuốt huyệt thái dương nói: “Đánh cờ hại não, ta phơi nắng một lát liền trở vào”

Ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ như tan vào chăn đệm trên người, thị vệ kia lại nói: “Từ gia không phải có Thiết khoán sao? Cha ngươi là công thần, chuyện của lão Bạt hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta, đừng suy nghĩ lung tung.”

Vân Khởi cười nói: “Vậy đồ chơi tại nhà nhị ca ta đâu, Hoàng thượng nếu thật sự muốn trị tội ta, ngươi trở về ra roi thúc ngựa đi Dương Châu, đòi kim bài miễn tử tới dùng không được sao?”

Thị vệ kia mỉm cười, chợt nghe ngoài viện có tiếng nói: “Tôn Thao! Đương triều thiết khoán cũng dám đem ra nói giỡn, ta bất quá đi có một năm, đại viện này liền vô pháp vô thiên rồi?!”

Tôn Thao lập tức hoảng hốt: “Tưởng sư tới!”

Tưởng Hiến từ chức hơn một năm, nay trở lại chỗ ở của Cẩm y vệ hẳn là lần đầu, thoáng chốc cửa phòng rộng mở, bọn thị vệ vội vã vọt ra, lần lượt đứng giữa viện.

Vân Khởi vội đứng lên nói: “Sư phụ sao lại tới đây?!” Nói xong liếc nhìn về hướng người theo phía sau Tưởng Hiến, chính là Chu Lệ.

Tưởng Hiến một đường xuyên qua đại viện, Vân Khởi đang định mời khách vào thính nội, Tưởng Hiến lại nói: “Đem hai trúc y tới đây, ngồi tại chỗ này đi”

Trong lúc nói chuyện có thị vệ tiến lên đem ghế pha trà, Tưởng Hiến lại hướng một người quát: “Lý Ngư! Tại sao y quan* bất chỉnh! Mũ của ngươi đâu!” [*áo mũ]

Người bị điểm danh kia bị dọa cho hồn phi phách tán, luôn miệng cáo lỗi, trở về phòng tìm thị vệ quan*.[*mũ thị vệ]

Trong chốc lát Vân Khởi dẫn bọn thị vệ đứng vào trong viện, giữa hai trúc y trước đình lang bày một trà kỹ, Yến vương Chu Lệ ngồi xuống trước, sau đó Tưởng Hiến mới nhập tọa, liếc mắt qua mười mấy tên do đích thân mình dẫn dắt một cái, trào nói:

“Thác Bạt Phong hai lòng, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, ban đâu ta đã công đạo với các ngươi như thế nào!”

Vân Khởi khom người nói: “Sư phụ dạy rất đúng, ngài tá chức một năm, chúng huynh đệ quả thật lơi lỏng”

Tưởng Hiến nghiêm khắc nói: “Tôn Thao bước ra khỏi hàng! Trước lúc ta từ nhậm đã dạy Thác Bạt Phong, dạy các ngươi như thế nào?

Tôn Thao lo sợ tiến lên một bước đáp: “Tưởng sư căn dặn: đối nhân như dụng binh, cần ghi nhớ Tôn Tử binh pháp chi ngôn: nhanh như phong, từ tốn như lâm, xâm lượt như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi đình”

Tưởng Hiến cười lạnh nói: “Nhìn bộ dáng các ngươi hiện nay, bất động như sơn? Người nào làm được?! Bình thường Thác Bạt Phong làm sao quản thúc các ngươi!”

Bọn Cẩm y vệ nhất thời rùng mình, đứng thẳng lưng.

Tưởng Hiến trào nói: “Suốt ngày xưng huynh gọi đệ, cợt nhả, thật sự giống như một đám thổ phỉ! Tặc khấu! Đám ô hợp! Cầm thượng phương bảo kiếm chém bông vải, đây chính là bộ dáng Cẩm y vệ?!”

“Nhị thập tứ vệ! Cẩm y đứng đầu! Hiên nhìn xem các ngươi, nhìn xem…” Tưởng Hiến nặng nề đặt mạnh chung trà nhỏ xuống, lấn tới phía trước, níu lấy y lĩnh* một người, đem hắn ném đi, cả giận nói: “Trừ bỏ làm một cái xiêm y giá tử*, tiểu bạch kiểm, cầm đình trượng đánh thư sinh trói gà không chặt ra, thì có được nửa phần bộ dáng nam nhân sao?! Nương_____Cái bọn!” [*giá treo xiêm y]

Rốt cuộc tức giận chí cực, một cước đem tên quỷ xui xẻo kia đạp ngã xuống đất.

Bối phận Tưởng Hiến cực cao, nổi giận lên, bên trong viện câm như hến, duy nhất dám xen mồm vào, liền chỉ có Vương gia tọa thượng.

Chu Lệ thấy lão đầu tử đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ sợ giáo huấn đồ đệ giáo đến chảy máu não ngã xuống đất, lại đại náo phiền toái, vội vàng khuyên nhủ: “Tưởng lão đừng tức giận, hôm nay không thể so với…trước đây, để thương thân thì bất hảo, bất hảo”

Chu Lệ một mặt hắc hắc cười, thỉnh Tưởng Hiến về chỗ ngồi, Tưởng Hiến úng thanh nói: “Hôm nay tới đây vốn không phải để giáo huấn các ngươi, nhưng là tức giận trong lòng, không xả không được, hiện nói chính sự, Từ Vân Khởi, bước ra khỏi hàng”

Vân Khởi tiến lên một bước, nghiêm nghị nói: “Có đồ nhi”

Tưởng Hiến vuốt râu đánh giá Vân Khởi chốc lát, sau đó nói: “Ngươi làm đồng môn với Thác Bạt Phong đã bao nhiêu năm rồi?’

Vân Khởi âm thầm kinh hãi, đáp: “Bốn tuổi tiến cung, cho đến nay đã là mười ba năm”

Tưởng Hiến nói: “Mười ba năm, ngươi đối đãi với sư huynh ra sao?!”

Vân Khởi rung giọng nói: “Đêm đó sư huynh hạ độc…Ám hại Hoàng tôn…”

Tưởng Hiến cả giận nói: “Ngươi cùng hắn sinh tử tương bác, rút đao khiêu chiến, là không đúng!”

Vân Khởi nói: “Phải! Nhưng tình hình lúc ấy, sư huynh phạm vào đại tội, nếu thả hắn đi, Vân Khởi chính là bất trung…”

Tưởng Hiến nói: “Song trừu xuất Tú xuân đao hạ thủ với sư huynh mình, chính là bất nghĩa!”

Vân Khởi hít vào một hơi, nói: “Sư phụ, trung nghĩa bất năng lưỡng toàn”

Tưởng Hiến nói: “Tốt lắm, hôm nay đánh ngươi, chính là vì cái trung nghĩa bất năng lưỡng toàn này! Lấy thiết trượng!”

Bọn thị vệ sợ đến tay chân lạnh như băng, Tưởng Hiến uy thế cực thịnh, lại nói: “Đều không nghe gì sao? Hay là bắt ta đi lấy?!”

Mấy tên thị vệ vội vàng xoay người vào sảnh, mang hai cây thiết côn thô to như cánh tay ra, xưa nay Tưởng Hiến quản giáo thủ hạ cực nghiêm, Cẩm y vệ từ niên thiếu đã nhập cung thụ huấn, không một ai chưa từng bị thiết côn này đánh, mỗi lần đều là da tróc thịt bong. 



Song Vân Khởi từ nhỏ đến lớn, lại là lần đầu tiên nếm tư vị của thiết trượng này.

“Trước đây đều là Thác Bạt Phong thay ngươi gánh trượng, hôm nay, nên đến phiên Từ phó sứ ngươi tự mình nếm thử một hồi” Tưởng Hiến lạnh lùng nói: “Giá trụ, tám mươi trượng, đánh!”

Bọn thị vệ giống như gặp tình thiên phích lịch*, nhưng Vân Khởi lại tự giác phục hạ, ánh mắt khép lại, nói: “Đánh đi. Đừng yếu đuối như vậy” [*sấm giữa trời quang]

Hai danh thị vệ kia không còn cách nào, chỉ đành phải cắn răng vung thiết trượng, đánh xuống.

Vân Khởi đau đớn rên một tiếng, trượng phát ra âm hưởng trầm đục, Tưởng Hiến lại nói: “Các ngươi xưa nay trên triều đình chơi trò miêu nị, đừng cho là ta không biết, nếu dám nhẹ tay một chút nào, đánh xong lại tiếp thêm tám mươi trượng nữa”

Cẩm y vệ cầm trượng kia trong lòng giật thót, sợ Tưởng Hiến không hài lòng, không dám nhẹ tay nữa, đành phải dùng sức đánh thật.

Sức trượng nặng nề, Vân Khởi nhất thời thét lên đau đớn.

Giữa tiếng vang của trượng, Tưởng Hiến thản nhiên nói: “Trung nghĩa bất năng lưỡng toàn, bảo vệ Thác Bạt Phong, ngươi chính là đại tội mất đầu tru cửu tộc!”

Vân Khởi cắn răng chịu khổ, đứt quãng nói: “Sư phụ…Giáo huấn rất đúng”

Tưởng Hiến nói: “Thác Bạt Phong đâm ngươi một đao, thành toàn trung danh cho ngươi, hiện đánh ngươi chính là nhượng ngươi nhớ kỹ, lúc trước Thác Bạt Phong thay ngươi chịu vô số côn, hôm nay đều phải trả!”

Chu Lệ nhìn vào trong mắt, khóe miệng khẽ giật giật, lộ vẻ là lần đầu chứng kiến hình phạt cực kì tàn khốc như vậy.

Nói chung trị quân pháp, nhiều lắm là hai mươi trượng, còn muốn đánh bốn mươi trượng, thì sẽ dùng mộc côn.

Đình trượng được đúc bằng đồng, cũng bốn mươi trượng đó, liên tục đánh xuống, thường là do triều đình muốn đem người đang sống đánh chết, chưa từng nghe nói qua quy củ nào mà phải chịu đến tám mươi đình trượng?!

Chu Lệ khụ một tiếng, nhịn không được nói: “Cái kia, Tưởng lão. Vân Khởi hắn…Có phải hay không có chút…”

Vân Khởi đã bị đánh cho ngất đi.

Tưởng Hiến lạnh lùng nói: “Cầu tình một câu, sẽ thêm mười trượng”

Chu Lệ im miệng.

Đợi đến khi toàn bộ đánh xong, trên chân Vân Khởi đầy máu, không tìm được một chỗ da thịt nào còn hoàn hảo, ngay cả phi ngư phục cũng bị đánh cho rách tơi tả.

Tưởng Hiến lại nói: “Hai người nắm tay, hai người níu chân, ném xuống!”

Linh hồn bé nhỏ của Chu Lệ thoáng chốc bị dọa cho bay hết bảy phần, run rẩy nói: “Không thể ném! Tưởng lão! Lại còn ném sẽ chết đó!”

Tưởng Hiến vuốt râu nói: “Yến vương cầu tình? Ném hai cái” [clover: trời ơi cha già ác quá đi (>_<)] “…” Bốn Cẩm y vệ nhấc Vân Khởi, giơ lên, ném thật mạnh xuống vũng máu. Vân Khởi đã vô ý thức, phổi bị kích, ‘oa’ phun ra một ngụm máu tươi, cùng một cái răng hàm trắng noãn nhiễm huyết, hẳn là trong lúc chịu đau đớn cắn nát răng. [clover: tội thằng bé T_T] Chu Lệ kinh hãi nhìn Vân Khởi, không ngừng thở dốc. Tưởng Hiến rốt cuộc đạt được mục đích, chậm rãi nói: “Bốn người tới! Lau máu trên người hắn! Mangđảm giá* lại! Mang đến điện Thái Hòa, lão phu muốn diện thánh!” [*băng ca] Chu Lệ thở dài một hơi, khó có thể tin lắc đầu. Bên ngoài điện Thái Hòa. Chu Lệ thủ trước điện, dỏng tai nghe đối đáp bên trong. Chu Nguyên Chương đối với Tưởng Hiến vẫn cực kì xem trọng, hai người nói chuyện hồi lâu, lại nghe Tưởng Hiến thấp giọng nói ra mấy từ “Bắc Nguyên” “Đột Quyết” “Mật thám”, trong lòng Chu Lệ liền phóng hạ một tảng đá lớn. Lát sau, chỉ nghe Chu Nguyên Chương nói: “Trẫm biết rồi” Tưởng Hiến liền lui ra ngoài, Cẩm y vệ đi vào, nâng đảm giá Vân Khởi đang nằm lên, trở về đại viện. Chu Lệ đưa tay thăm dò hơi thở Vân Khởi, hô hấp yếu ớt. Tưởng Hiến chậm rãi nói: “Không sao, tính mệnh vô ngại, lấy bao vải dưới cổ hắn ra” Chu Lệ tháo bao vải trên người Vân Khởi ra, Tưởng Hiến lại nói: “Bên trong có Khô vinh tạo hóa hoàn, uy hắn ăn vào, một ngày liền hảo” Chu Lệ mở bao vải kia ra, nhíu mày nói: “Tưởng lão, ngươi vừa mới nói…Cái gì hoàn?” Tưởng Hiến ngây ngẩn cả người, Chu Lệ nâng bao vải kia lên cho hắn nhìn, bên trong chỉ có một lá bùa vàng úa, cùng một miếng ngọc bội hình kì lân xanh biếc” “…” Lần này đến phiên Tưởng Hiến gặp tình thiên phích lịch. Chỉ nghe Tưởng Hiến run giọng nói: “Trương…đạo trưởng ban cho…linh đan kia. Sao lại không có? Vân nhi cho ai ăn?” Chu Lệ ngũ lôi oanh đỉnh, cùng Tưởng Hiến nhìn nhau một lúc lâu, nói: “Ngươi…Tưởng lão, đừng giỡn chơi, hắn chính là tiểu cữu tử của ta! Nếu có gì bất trắc, tiện nội* sẽ…” [*danh xưng chỉ vợ] Tưởng Hiến há hốc miệng, nhớ tới sự lợi hại của “tiện nội” nhà Chu Lệ, thoáng chốc đứng hình ba giây, rồi sau đó quát: “Thái y! Truyền thái y! Không xong_____!” Mưa rơi cả đêm ngoài phòng, Vân Khởi tiểu thân thể vừa mới tránh thoát bão lớn giờ lại gặp phải mưa đá, mất máu quá nhiều, chịu thiết trượng dồn sức đánh, dẫn đến chuy gian bàn thoát xuất*, cộng thêm tinh thần chịu đủ sự giày xéo qua lại của vận mệnh_____cư nhiên không chết, thật sự đúng là kì tích. [*thoát vị đĩa đệm cột sống] Chu Lệ không ngừng cầu thần bái phật, trước hầm một chén lớn nhân sâm ngàn năm đậm đặc, bóp chặt khớp hàm Vân Khởi rót xuống. Tiếp đó sáu danh ngự y liên hợp hội chẩn, đồng thời phái thân vệ ra roi thúc ngựa, cả đêm xuất kinh, thẳng hướng Bắc Bình. Thân vệ đã chạy chết ba con ngựa, mang về một cẩm hạp, trong hạp chứa một con chu nhãn băng thiềm*,cùng phong thư của “Tiện nội”: [*con cóc băng mắt đỏ] Tâm can của ta! Ngươi đời trước đến tột cùng là tạo cái nghiệt gì! Chu Lệ!!! Vân nhi nếu có mệnh hệ nào! Cả Từ gia ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi! Sống lưng Chu Lệ tê dại, hướng thân binh kia nói: “Phu nhân…Hiện nay tâm tình có ổn định không?” Thân binh đáp: “Phu nhân thỉnh toàn bộ hòa thượng đạo sĩ Bắc Bình, một nửa niệm kinh, nửa còn lại lập đàn làm phép, toàn phủ thắp trường minh đăng*, lệnh dân chúng toàn thành trai giới…Nói nếu không chiếm được tin tức bình an của tiểu cữu gia thì…Sẽ…Sẽ…” [*đèn chong thắp suốt ngày đêm trước tượng phật, xem hình minh họa bên dưới] Chu Lệ nói: “Biết rồi” Thân binh kia cùng Chu Lệ trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến. Con ngươi Chu Lệ chuyển chuyển, vẫn nhịn không được hỏi: “Sẽ như thế nào?” Thân binh hạ thấp giọng nói: “Sẽ chém chết…Cái kia…Thí quân*” [*giết vua] Chu Lệ gật đầu, biết Từ Văn nói đích thị là “Chém chết toàn gia ngươi”,  toàn gia này tự nhiên cũng bao gồm cả Chu Nguyên Chương. Bên trong phòng truyền đến tiếng của Vinh Khánh: “Vương gia, nên hoán dược” Chu Lệ mang băng thiềm tới, hòa với rượu trắng, rót vào miệng Vân Khởi. Rượu trắng vô cùng mạnh, vừa vào cổ Vân Khởi liền ho kịch liệt, Chu Lệ vội vàng tiếp chén, uống vào miệng, sau đó ôm Vân Khởi lên, chậm rãi uy vào. Vân Khởi uống xong linh dược, khẽ rên một tiếng, tựa vào ngực Chu Lệ, chìm vào giấc ngủ. Chu Lệ xuất thần nhìn ngọn đèn không ngừng nhảy múa kia, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sau cùng lại nhìn nhìn Vân Khởi. Chu Lệ mạn bất kinh tâm nói: “Ngươi cùng Văn nhi…Đều là mày Từ tướng quân, mắt Ôn Nguyệt Hoa…Nương của các ngươi có bao nhiêu mỹ?” Vân Khởi khẽ vùng vẫy, Chu Lệ buông hắn ra, nhượng hắn nằm thẳng, kéo chăn hảo hảo đắp kín, nhìn kĩ Vân Khởi chốc lát, rồi sau đó cười vô lại gật gật đầu. Vài ngày sau, nhờ bảo vật Chu Lệ mãnh liệt nện xuống, thương thế Vân Khởi rốt cuộc dần dần chuyển hảo. Chu Lệ khi còn là thanh niên đã sinh hoạt trong quân, đã quen tự lực tự cường, một giới* Vương gia, chiếu cố bệnh nhân cũng không ngại khổ cực, mỗi ngày vì Vân Khởi hoán dược, thay băng, uy dược, đều thuận buồm xuôi gió. [*khí phách, cương trực] Cứ thế nếu mệt mỏi liền nằm cạnh giường Vân Khởi nghỉ ngơi chốc lát, đói thì cùng bọn Cẩm y vệ đồng cật đồng trụ*, hòa thành một khối, bất tri bất giác gần nửa tháng đã trôi qua. [*ăn chung ở chung] Vân Khởi mở mắt ra. Khi đó Chu Lệ đang cùng vài tên Cẩm y vệ đá cầu bên trong viện, vừa nghe Vân Khởi tỉnh dậy, vội vàng lăn một vòng vào bên trong phòng. “Nội đệ, ngươi thấy hảo chưa?” Chu Lệ khẩn trương nhìn song nhãn rã rời của Vân Khởi, lại duỗi ra năm ngón tay, thử giơ giơ dò xét trước mắt hắn. Chu Lệ so quả đấm, nói: “Đây là mấy?” Vân Khởi nói: “Đều ra ngoài hết cho ta” Thị vệ đứng đầy phòng, vội vàng như ong vỡ tổ tán đi. Chu Lệ làm động tác thủ thế đầu hàng, hậm hực xoay người ra cửa. Vân Khởi thanh âm suy yếu mang theo lửa giận khó có thể kiềm nén, lạnh lùng nói: “Vương gia, ngươi thật to gan” Chu Lệ thổn thức nói: “Hoàn hảo cái kia ngươi cắn nát không phải là răng cửa, nếu không nói chuyện bị lọt gió…” [clover: bó tay cha này ~(-_-)~] “Chỉ tiễn là ngươi giao cho hắn?” Chu Lệ thu hồi vẻ mặt cười giỡn, Vân Khởi chậm rãi quay đầu, cùng đối mặt nhau. Chu Lệ trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, Vân Khởi nói: “Bên tường có đao, giết ta là được” Chu Lệ cười trừ, đáp: “Đừng có nói đùa, chúng ta là người một nhà, giết ai cũng không thể giết ngươi” Chu Lệ phất vạt bào, đến bên kia tháp ngồi xuống, chân trái gác lên đầu gối chân phải, phủi phủi hắc ngoa, thuận miệng nói: “Trận đòn này, nói cho cùng là do tỷ phu làm hại, hiện ghi nhớ trong lòng, ngày sau bù lại cho ngươi” Trong mắt Vân Khởi đều là biểu tình chán ghét, nói: “Lăn ra xa chút!” Chu Lệ không hề tức giận, ngược lại mỉm cười, thập phần thú vị đánh giá Vân Khởi, híp mắt nói: “Tiểu cữu tử, có ai nói qua bộ dáng sinh khí của ngươi cùng tỷ tỷ rất giống nhau chưa?” Vân Khởi không đáp, lạnh lùng nói: “Ngươi đem Thác Bạt Phong làm cái gì rồi?” Chu Lệ thản nhiên nói: “Đương nhiên đem làm nhi tử, nếu không còn có thể đem hắn làm cái gì?” Nhưng ngay sau đó lại hướng Vân Khởi trêu đùa: “Tỷ phu từ nhỏ không có cái gì là thanh mai trúc mã, cũng không có ngọc bội hay tú hoa phiến* làm tín vật định tình…” [*quạt thêu hoa] Vân Khởi thất khống hét lớn: “Ngươi không coi hắn như con người. Không ai coi hắn là con người cả!” Chu Lệ thu tiếu dung, chân thành nói: “Vân Khởi, mắt thấy mới là thật, ngươi chưa từng tận mắt thấy, từ lúc ta thu dưỡng Thác Bạt Phong đến nay, tái ngoại phàm là tộc Đột Quyết, đều nhờ cậy vào phúc của hắn, nhằm bảo vệ tính mạng” “Lang bộ* vốn không phải tỷ phu giết, lúc người Nguyên đào thoát rat ay ngoan độc, tỷ phu cứu tính mạng hắn, lại đem hắn tiến cung, hằng năm tặng bò tặng dê cho tộc nhân của hắn, quý phủ phàm là họ hàng Thác Bạt Phong đến nhờ cậy…” [*Bộ tộc sói] Vân Khởi trào nói: “Nếu có một ngày ngươi làm Hoàng đế, sẽ cho hắn về Khắc Lỗ Luân hà chứ? Hứa cấp cho hắn bao nhiêu đất phong, bao nhiêu binh, bao nhiêu nữ nhân? Bao nhiêu ngưu dương bao nhiêu tài vật?” Vân Khởi kích động nói đến không ngừng thở dốc dồn dập, Chu Lệ bước lên phía trước ôm hắn ngồi dậy, lại bị Vân Khởi ho khan đẩy ra. Chu Lệ cũng không tức giận, cười nói: “Không có hứa với hắn, nói cho cùng thì hắn cũng đã đạt được nhiều thứ, ta hậu táng người trong bộ lạc hắn, lại cứu tánh mạng của toàn tộc hắn, dưỡng hắn đến năm tuổi, thành thật nói cho hắn biết thân phận của mình” “Không chút nào giấu diếm. Lại dạy hắn Đột Quyết ngữ, để hắn ghi nhớ mình là người phương nào. Đổi lại là ngươi…ngươi có bán mạng vì ta không?” Chu Lệ mỉm cười nói: “Tiểu cữu tử, ngươi không hiểu tính tình Thác Bạt Phong sao? Người Đột Quyết đầu óc rất bướng bỉnh, ngươi đối hắn hảo, hắn liền khăng khăng một mực báo đáp ngươi, ghi thù, cũng sẽ toàn tâm toàn ý đến báo thù…Tính cách lang tể tử* này không phải chính là như vậy sao?” [*thằng nhóc sói] Vân Khởi phản chế giễu: “Khăng khăng báo đáp ân thu dưỡng của ngươi, cuối cùng đổi được một chén độc tửu” Chu Lệ biến sắc nói: “Độc tửu gì?” Vân Khởi nhíu mày cùng Chu Lệ nhìn nhau. Vẻ mặt Chu Lệ như rơi vào vực sâu vạn trượng: “Hắn uống độc tửu?!” Vân Khởi nghi hoặc nói: “Hạc đĩnh hồng kia không phải ngươi đưa sao?” Chu Lệ nói không nên lời một hồi lâu, rồi sau đó mới lên tiếng: “Đã chết?!” Vân Khởi mờ mịt vô cùng, trong đầu hỗn loạn một mảnh, Chu Lệ đột nhiên nắm tay Vân Khởi nói: “Ngươi…Tiểu cữu tử, không phải ngươi đã phóng hắn đi sao? Đêm đó chuyện xảy ra, lúc canh hai ta phái người vào lao cứu hắn, hồi báo ngục tốt đã chết, án này mới bị vạch trần, ngươi…” Vân Khởi giãy ra nói: “Không có chết!” Vân Khởi nhìn Chu Lệ một hồi, chậm rãi nói: “Đêm đó có người đưa độc tửu, muốn giết hắn diệt khẩu, thật kì quái, là ai chứ? Chẳng lẽ là Hoàng thượng…?” Chu Lệ nói: “Độc gì trong đó? Ngươi đưa hắn đi nơi nào?” Vân Khởi lắc đầu nói: “Ta cho hắn ăn Khô vinh tạo hóa hoàn, thuốc kia có thể giải bách độc…Tiếp theo đưa hắn lên thuyền, đến Dương Châu” Chu Lệ như trút được gánh nặng nói: “Trở về ta sẽ bảo hắn viết cho ngươi một phong thư, ngươi liền biết manh mối” Vân Khởi mím môi suy nghĩ chốc lát, đầu lại bắt đầu đau lên. Chu Lệ xoay người vừa đi lấy bút mực, vừa liên miên nói: “Ngươi dưỡng thương đi, cho hảo lên, rồi báo tin cho tỷ tỷ ngươi, nếu không đời này, ta cũng đừng nghĩ được về gia môn” Lửa giận trong bụng Vân Khởi bay hết bảy phần, chộp lấy bút, tiện tay viết câu “Chu Lệ vương bát đản*”, tiếp theo thảy trở lại. [*vương bát: rùa; **đản: trứng =>Chu Lệ trứng rùa]

Vương bát đản thành khẩn nói: “Nội đệ, lời này khác nào mắng đương triều Hoàng thượng là vương bát…”

Vân Khởi nổi giận, đem chữ “Đản” xóa đi, vương bát cười hì hì gấp hảo tờ giấy kia nhét vào ngực, nói: “Đi đây, đừng nhớ nha”

Trong khoảnh khắc Chu Lệ xoay người, Vân Khởi lạnh lùng nói: “Nương ta là hồng bài của Vũ Yên Lâu, vào thời điểm Hoàng thượng đạt được Ứng Thiên phủ, binh mã loạn lạc, nhận thức cha ta.”

Chu Lệ nghe thế, không nhịn được xoay người, Vân Khởi lại nói: “Hai tỷ đệ ta là con thứ, xuất thân của nương lại bất hảo, cả đời ta chính là mệnh cẩu, dù có thân thiết với Hoàng tôn đi nữa, cũng là vô ích”

“Ngôn quan trong triều cũng sẽ không để cho ta phong quan ấm tử, ngươi tỉnh ngộ một chút, thay vì có tâm tư này thì nên đi lấy lòng những người trong lục bộ đi”

Chu Lệ gãi gãi đầu nói: “Tỷ phu ngay cả từ “nương” cũng không gọi được, năm đó lão đầu tử cùng Trần Hữu Lượng hết đánh đông rồi lại đánh tây…Ngay cả nương ta cũng để cho lạc mất. Hiện nhận Mã hoàng hậu làm nương, nhưng nói cho cùng thì…”

Chu Lệ khôi phục lại nụ cười binh bĩ* thường ngày, dương dương tự đắc nói: “Cái này gọi là bất thị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn*”[*binh lính vô lại, **không phải người một nhà, thì không đi chung một cửa]

Nói xong lại móc méo: “Nội đệ, ngươi ngay từ lần đầu tiên uy dược đã tỉnh rồi, giả vờ hôn mê hơn mười ngày, hóa ra là lười động, chờ Vương gia ta hầu hạ cho”

Chu Lệ xoay người ly khai, xế chiều hôm đó liền suất lĩnh thân vệ rời Nam Kinh.

Vân Khởi nằm trên giường, nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: “Có chịu khổ gì hay không…Sư huynh, bảo trọng”

————-

“Khóc cái gì, đều mấy tuổi rồi, đại nam nhân lại đi khóc sướt mướt…”

Tiểu Thác Bạt Phong đứng bên giường, quan sát tiểu Vân Khởi, nhíu mày không vui nói: “Đừng khóc”

Tiểu Vân Khởi nức nở nói: “Người nhà của ta chết…”. Sau đó hút hút nước mũi.

Tiểu Thác Bạt Phong đáp: “Nga”

Hai đứa định định đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, tiểu Thác Bạt Phong lại nói: “Người nhà của ta cũng đã chết sạch”

Tiểu Vân Khởi lại oa oa khóc lớn lên, nói: “Chết chính là cha ta! Ta sẽ không có hai đồng bạc mỗi tháng nữa!”

Tiểu Thác Bạt Phong lại nói: “Nga, không có”

“Sao đầu lại bị rách da, tới đây, sư ca nhu nhu cho ngươi”

Vân Khởi nước mắt nước mũi nói: “Dập đầu lạy…”

Tiểu Thác Bạt Phong đồng cảm sờ sờ đầu tiểu Vân Khởi.

“Gọi cha.”

“…”

Tiểu Vân Khởi tà nhãn liếc Thác Bạt Phong, ánh mắt kia, giống như một tiểu dã miêu không quá tin người.

Tiểu Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Gọi cha, sau này sư ca trở thành Cẩm y vệ, tiền bổng lộc đều cấp cho ngươi, một tháng hai lượng bạc”

Tiểu Vân Khởi một tiếng “Cha” đã đến khóe miệng, cuối cùng vẫn không gọi ra, buồn buồn nói: “Hay là không cần, cha không thể gọi loạn”

Thác Bạt Phong nhìn bộ dáng kia, giống như lại đang nổi lên tình tự, chỉ sợ không bao lâu sẽ lại bật khóc nữa, vội vàng nhượng bộ nói: “Không gọi cũng sẽ cấp cho ngươi hết. Đừng khóc”

“Không…Ta muốn khóc”

“Không được muốn”

“Cho ngươi hai đồng bạc, để ta khóc một hồi đi…”

“Không cho khóc”

“Oa a_____Sư ca, cha ta đã chết…Cha ta đã chết!!”

———————

Từ đó về sau, tiểu Thác Bạt Phong mỗi tháng đều xuất ra hai đồng bạc cho tiểu Vân Khởi.

Có trời mới biết tiểu hài mười hai tuổi lấy tiền ở đâu…

Song việc đó không quan trọng, mười tuổi tới mười lăm tuổi, cứ mỗi tháng hai đồng, tổng cộng được mười hai lượng; mười lăm tuổi tới mười chín tuổi, mỗi tháng hai lượng – bổng lộc bình thường của Cẩm y vệ _ tổng cộng chín mươi sáu lượng. [10 đồng = 1 lượng]

Mười chín tuổi tới hai mươi tuổi, mỗi tháng ba lượng bạc – quan bổng của Cẩm y vệ chính sử  – tổng cộng ba mươi sáu lượng.

Thác Bạt Phong người hầu này nhiều năm lĩnh được, toàn bộ cho mình, một phân tiền cũng không thiếu, quả nhiên nói được làm được.

Vân Khởi đốt sổ sách, lặng lẽ đem số ngân lượng ghi nhớ trong lòng.

————–

_ Trường minh đăng:



——————————————–

Quyển 1 – Lân chi vi linh – Hoàn



Quyển 2 – ĐẠI MẠO GIỚI

(Nhẫn đồi mồi)

Clover: ta edit sai tên, Cẩm y vệ tên Vinh Khánh á, mà ta ghi là Quanh Vinh Khánh, đã sửa rồi, nhưng nếu các nàng thấy ta sửa còn sót thì nhắc ta nha. (>^ω^<) ————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện