Cẩm Y Vệ

Chương 1150: Cắt đường lui địch



Chiến cuộc phát triển hoàn toàn phù hợp với dự đoán Tần Lâm, quả thật Lý Thuấn Thần rất nỗ lực, lấy binh lực tương đối nhỏ yếu liên tục đánh bại thủy quân Nhật Bản, kềm chế lực lượng Nhật Bản trên biển, khiến cho Thủy sư Doanh Châu vận chuyển quân đổ bộ không bị dây dưa trên biển quá nhiều. Không cho địch nhân ở Nhân Xuyên, Hán Thành có thời gian chuẩn bị đề phòng, quân Minh đã đổ bộ lên bờ biển phía Tây Triều Tiên.

Lúc này một dãy Hán Thành chỉ có một vạn một ngàn quân Nhật của đệ bát quân đoàn Vũ Hỉ Đa Tú Gia, còn phải phân tán canh giữ các cảng khẩu Thủy Nguyên, Nhân Xuyên, Nguyên Sơn, binh lực quân Nhật ở lại Hán Thành bất quá hơn năm ngàn người.

Quân Minh cũng là một vạn một ngàn, nhưng lục chiến đội Doanh Châu trang bị toàn hỏa khí, võ trang đến tận răng vô cùng tinh nhuệ. Hợp với cánh quân bách chiến dưới quyền Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long tạo thành một quả đấm, đấm thật mạnh về phía Hán Thành.

Ngoài ra dân bản xứ Triều Tiên phối hợp cũng giúp ích rất nhiều, dưới trật tự Hoa Di, người nào có trình độ Hán hóa sâu, kẻ đó là Hoa, ai cách xa văn minh Trung Quốc, đó chính là Di. So với Trung Quốc là Hoa, Triều Tiên là Di, so với Nhật Bản, Triều Tiên là tiểu Trung Quốc, Nhật Bản là Di, cho nên người Triều Tiên cam tâm tình nguyện thần phục Trung Quốc, lại cực kỳ không bằng lòng khuất phục với Nhật Bản. Thiên triều vương sư vừa đến lập tức người người tụ tập, các sĩ thân tổ chức dân chúng đưa lương đưa nước nối liền không dứt, nổi lên chiến tranh nhân dân trợ giúp quân Minh.

Cho đến khi quân Minh chiếm được các cửa Hán Thành, quân Nhật còn chưa kịp tổ chức thành quy mô chống cự.

Quân Minh dễ dàng lấy Hán Thành, Tổng tư lệnh quân Nhật xâm lược Triều Tiên, Quân đoàn trưởng đệ bát quân đoàn, con nuôi Phong Thần Tú Cát Vũ Hỉ Đa Tú Gia mổ bụng tự vận ở Cảnh Phúc cung. Quân Minh lại từ hướng các thành gần Hán Thành chia đường tiến quân, thủ cấp Tú Gia bị treo trên cọc, đi tới đâu quân sĩ đệ bát quân đoàn hoặc chết hoặc hàng tới đó, quân Nhật một dãy Hán Thành bị quét sạch hoàn toàn.

Đến đây, quân Nhật xâm lược Triều Tiên bị chia rẽ thành hai bên Nam Bắc, đệ thất quân Mao Lợi Huy Nguyên ba vạn binh lực, đệ cửu quân Võ Sài Tú Thắng một vạn một ngàn binh lực đều bị ngăn cách ở phía Nam Triều Tiên. Mà các Đại tướng Tiểu Tây Hành Trường, Đảo Tân Nghĩa Hoằng dẫn dắt đệ nhất đến đệ lục quân đoàn, tổng cộng là mười một vạn quân chủ lực, hết thảy kẹt lại ở phía Bắc, hoàn toàn ngăn cách với hai quân đoàn ở phía Nam Triều Tiên và bản thổ Nhật Bản, đường lui đoạn tuyệt.

-----------

Bờ sông Áp Lục, chiến kỳ như mây, chiến mã hí dài, cánh trái là thiết kỵ Liêu Đông dưới quyền Lý Như Tùng, cánh phải phiếu kỵ Tây quân do Ma Quý dẫn dắt. Người ngựa như rồng, trung quân tung bay tiết kỳ Khâm Sai màu hạnh huỳnh cao ba trượng, hổ trướng lục đạo, cẩm y quan giáo tầng tầng lớp lớp.

Tần Lâm đảo mắt nhìn các tướng, Lý Như Tùng mạnh mẽ như rồng, Ma Quý kiên nghị như sắt, Thích Kim anh dũng không sợ, Tổ Thừa Huấn, Đông Dưỡng Chính, Nỗ Nhĩ Cáp Xích theo hầu hai bên, đại quân hai cánh tụ tập tinh thần cao như cầu vồng. Lại có Quốc vương Triều Tiên Lý Công dẫn dắt các đại thần Lý Sơn Hải, Liễu Thành Long, Doãn Đấu Thọ lạy phục bên đường, cung tiễn đốc sư Nam chinh.

Tần Lâm cẩm bào ngọc đái ý khí ngất trời, giơ roi thúc ngựa nhắm về phía Nam cất tiếng cười dài ngâm nga:

- Áp Lục, Tang Càn thuộc Hán ta, Kỳ Liên ánh lửa hiệu truyền qua, công danh đây đó không phân biệt, chỉ sợ không ai thúc ngựa ra.

Chúng tướng nhất tề ôm quyền, tiếng hô như sấm:

- Mạt tướng thề chết theo đốc sư, tất khắc phục ba đô, dọn sạch tám đạo, sau đó càn quét san bằng, bắt bọn nhãi ranh Bình Tú Cát dâng trước ngọ môn.

Tần Lâm cười ha hả, tất cả hổ tướng dưới trướng, tất cả tử sĩ sa trường, mười vạn binh tung hoành thiên hạ, diệt cường địch, hưng quốc diệt quốc, nam nhi làm nên sự nghiệp bất quá chỉ cũng như thế!

Hắn vung roi chỉ về phía Nam:

- Qua sông!

-----------

Địa phương phía Nam Bình Nhưỡng thành ba mươi dặm được đặt tên là Hắc Kiều lý, đệ tứ ngũ lục quân đoàn quân Nhật xâm lược Triều Tiên tổng cộng là năm vạn năm ngàn binh mã, đang tề tụ nơi này.

Dân chúng Triều Tiên các thôn xung quanh bị quân Nhật dùng sức mạnh cướp phá bắt bớ, làm những chuyện lao dịch nặng nề cho bọn họ. Đáng thương dân chúng Triều Tiên giống như tất cả vong quốc nô khác không thể làm gì, chỉ đành phải phục tùng giặc Nhật, lao động cực khổ như trâu ngựa.

Nhưng chuyện khiến cho bọn họ kỳ quái là quân Nhật đánh bại quân đội Triều Tiên thần tốc, thế như chẻ tre công chiếm ba đô tám đạo, xưa nay diễu võ dương oai, lúc này lại lấy đại quân Bắc chinh, phải nên tỏ ra phách lối ngang ngược mới đúng. Vì sao hiện tại cuốn cờ im trống, trong lúc lui tới lộ vẻ sợ hãi như vậy?!

Nguyên nhân rất đơn giản, quân Nhật biết đường lui của mình đã bị cắt đứt.

Trong quân trướng, ba vị Quân đoàn trưởng Đảo Tân Nghĩa Hoằng, Phúc Đảo Chính Tắc, Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh tranh chấp không ngừng. Không có Tổng tư lệnh Vũ Hỉ Đa Tú Gia do đích thân Phong Thần Tú Cát bổ nhiệm, ba người bọn họ không ai phục ai.

Phúc Đảo Chính Tắc cho là nên tiếp tục Bắc thượng, hợp binh một chỗ với bọn Tiểu Tây Hành Trường, thi hành tiêu diệt kế hoạch Thích Kế Quang, sau đó sẽ lấy mười vạn đại quân xuôi Nam Hán Thành, đánh bại quân Minh nơi đó.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng có danh xưng là Quỷ Thạch Mạn Tử, cảm thấy tiếp tục quyết chiến cùng quân Minh dưới tình huống đường lui phía sau đoạn tuyệt thật sự quá mạo hiểm. Y hy vọng lập tức quay đầu hướng Nam, trước hết lấy ưu thế binh lực gấp năm lần đuổi quân Minh ở Hán Thành xuống biển, sau đó sẽ từ từ Bắc thượng tiếp ứng Bình Nhưỡng. Dù sao quân coi giữ Bình Nhưỡng thành có ưu thế binh lực, có thể từ từ tiêu hao với quân Thích Kế Quang.

Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh chần chờ không quyết, ý kiến hai bên đều có lý, nhưng cũng không phải là tuyệt hảo.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là dưới tình huống đường lui phía sau đoạn tuyệt, đại quân nằm ở địa phương cách Bình Nhưỡng ba mươi dặm, muốn lui về hay muốn đi tới cũng phải vượt qua quãng đường hơi dài, tinh thần và tiếp liệu có thể kiên trì đến Hán Thành hay không, hết sức làm người ta nghi ngờ.

Bắc thượng Bình Nhưỡng quyết chiến quyết thắng, lấy khả năng của Thích Kế Quang, nếu như mấy ngày không thắng, đại đội quân Minh từ sông Áp Lục sẽ chạy tới. Bên này đường lui đã mất, lúc ấy quân Nhật muốn lui không đường, nhất định toàn quân chết hết.

Nói cho cùng, quân Minh nắm chắc thời cơ tấn công Hán Thành rất tốt, khiến cho ba quân đoàn Bắc thượng này bị cắt đứt đường lui, thật sự là tiến thối lưỡng nan.

- Thôi, nhất định phải Bắc tiến, sau đó mới có một đường sinh cơ!

Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh chợt vỗ bàn một cái thật mạnh:

- Tên Tần Lâm kia lão gian cự hoạt, dụng binh cực kỳ lão luyện, lúc này đại quân ắt đã vượt qua sông Áp Lục, bọn Tiểu Tây Hành Trường đối mặt không phải là một vạn năm ngàn nhân mã quân Thích Kế Quang, mà là đại đội quân Minh! Nếu như chạy ngược về Nam, cho dù là chúng ta có thể thu lấy Hán Thành, ba quân đoàn ở lại Bình Nhưỡng tất nhiên bất hạnh. Đến lúc đó quân Minh đại cử Nam chinh, chúng ta làm thế nào ngăn cản?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện