Chương 264: Nỗi Lòng Của Trương Tử Huyên
Kẻ làm ác thân bại danh liệt, tội ác công bố rõ ràng khắp thiên hạ, chính nghĩa được nêu cao, tội ác bị trừng phạt, làm cho những kẻ manh tâm giống như Vương Bản Cố nghĩ đến vết xe đổ của lão mà sợ hãi trong lòng. Mặc dù Tần Lâm không thể làm cho triều đình xử tội Vương Bản Cố theo mức cao nhất của pháp luật, nhưng hắn thuận theo bản tâm thay trời hành đạo, quả thật hiệu quả cũng chẳng khác nào đã xử tội lão.
Bọn cữu lão gia, chất thiếu gia thấy Tần Lâm sa sầm nét mặt đứng đó, cho rằng hắn đang ghi hận chuyện vừa rồi. Bọn họ biết lão nhân gia từng bảo tồn tài sản giùm cho kẻ thù của mình là Lưu Nhất Nho, chính là ‘Tần trưởng quan lấy đức báo oán’ nổi danh khắp Nam Kinh thành, bèn nhìn nhau, sau đó tiến lên khom lưng hành lễ:
- Mới vừa rồi chúng ta chó cắn Lữ Đồng Tân không biết người tốt, Tần trưởng quan đại nhân đại lượng, kính xin ngài bao dung. Lão gia nhà ta thật sự là tự làm tự chịu, nhưng ngài xem, đám người ở tôi tớ trong phủ…
Tần Lâm cười cười, hỏi Vương Thế Trinh trước:
- Bên Thuận Thiên phủ thì sao?
Vương Thế Trinh lắc đầu một cái, y chỉ muốn đứng ngoài chuyện này, không muốn quản những chuyện phiền phức sau đó.
Tần Lâm liền kêu Bạch Hạo mang nha dịch trông chừng đám người ở trong phủ trước, lại cho người đi gọi đám huynh đệ Cẩm Y Vệ của mình tới.
Đạt quan hiển quý xảy ra chuyện, đám quản gia tôi tớ thường thường giải tán, mạnh ai nấy vơ vét tài sản lặng lẽ bỏ trốn. Nô tài nhà nuôi từ nhỏ tới lớn còn đỡ một chút, những nô tài mua bên ngoài cơ hồ bỏ chạy không thể nghi ngờ, chủ nhà đã thất thế, làm sao có thể ngăn được?
Vương gia có không ít tôi tớ chuẩn bị trộm tiền tài thoa dầu vào lòng bàn chân chạy trốn, nghe thấy Tần Lâm nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm này.
-----------
Trương Tử Huyên từ phủ đệ Tần Lâm trở lại chỗ ở, ngây người ngồi thừ ra trên giường rất lâu, đôi dòng lệ lặng lẽ lăn trên gương mặt mịn màng như ngọc, trong lòng cảm thấy hết sức uất ức:
- Tần Lâm, huynh cần gì cố chấp như vậy, quả thật giống hệt như phụ thân, vừa thối tha vừa cứng rắn. Huynh không thể tạm thời tha cho Vương Bản Cố một mạng, sau này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó lão sao?
Nghĩ đến ám hiệu phụ thân viết trong thơ cho Tần Lâm, cùng Tam ca Trương Mậu Tu cơ hồ là trực tiếp nói rõ cầu hôn, vẫn bị Tần Lâm cự tuyệt, Trương Tử Huyên lại càng đứt từng đoạn ruột.
Nàng là thiên kim tướng phủ, từ nhỏ cũng chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, trong lòng đã oán trách Tần Lâm tới cả trăm lần: ngốc tử ngốc tử, cho dù là huynh nhất quyết muốn đưa Vương Bản Cố vào chỗ chết, không nghe câu ‘sơ không bằng thân’ sao? Nếu chúng ta thành thân, phu thê đồng tâm đối phó lão, chẳng lẽ phụ thân không giúp nữ nhi con rể mình mà giúp người ngoài sao?
- Ôi, vì sao còn nghĩ tới chuyện thành thân với hắn?
Sắc mặt Trương Tử Huyên chợt đỏ, thầm mắng mình kém cỏi. Vốn định thề vĩnh viễn không gặp Tần Lâm nữa, nhưng nhớ tới đêm trăng trên sông, thi hội Yến Tử Cơ, Cam Lộ tự dâng hương lạy thiên địa… nàng lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhất thời ngây dại.
Hai vị huynh trưởng thấy muội muội một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại đỏ mặt như mê như say, hai người đều tỏ vẻ lo lắng không biết làm sao.
Vị muội muội này từ trước đến giờ thông minh đa trí, phụ thân cũng đánh giá nàng không thua nam nhi, không ngờ rằng hiện tại đến nông nỗi như vậy.
- Tam đệ, đệ cũng thật nóng lòng, nào có huynh trưởng cầu hôn thay muội muội?
Trương Kính Tu oán giận đệ đệ, đàng gái cầu hôn mà bị đàng trai cự tuyệt, trên đời này không có mấy nữ tử có thể thản nhiên thừa nhận.
Trương Mậu Tu tỏ vẻ buồn bã:
- Đệ thấy Tần huynh đệ cũng rất có ý đối với muội muội, ai lại nghĩ tới tên này quá mức cố chấp... Lại nói, đệ cũng không có nói thẳng, cũng chỉ ngấm ngầm gợi ý…
Trương Kính Tu trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, thầm nhủ trong lòng: đệ làm như vậy còn không phải là nói thẳng, chẳng lẽ phải nói giống như bà mai: ‘xá muội năm nay mười sáu, tướng mạo đoan trang, trinh tĩnh hiền thục, muốn chọn chàng làm giai tế’, mới gọi là cầu hôn sao?
Phù… Trương Kính Tu thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói:
- Tam đệ, xem ra phụ thân Đại nhân cùng chúng ta đều coi thường Tần Lâm.
Trương Mậu Tu nghe vậy trợn to hai mắt, Trương Tử Huyên cũng ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc nhìn ca ca.
- Các ngươi dù sao còn trẻ tuổi, Đại ca là người từng trải, có chuyện thấy rõ hơn các ngươi...
Trương Kính Tu nhìn muội muội một chút, lại lắc đầu cười khổ:
- Sợ rằng nếu lúc ấy chúng ta trực tiếp cầu hôn, không nói chuyện khác, Tần Lâm đã đáp ứng ngay tức khắc!
Gương mặt Trương Tử Huyên càng đỏ hơn, vẻ nghi hoặc trong mắt biến mất không ít, khẽ nhướng mày:
- Ý Đại ca là…
- Tiểu muội không cảm thấy chúng ta làm như vậy, thoạt nhìn giống như là mang hôn sự giao dịch cùng hắn sao? Người này ngoài tròn trong vuông, tâm tính không giống phàm tục, tự nhiên không chịu tiếp nhận. Nhưng lúc các ngươi bước nhanh đi rồi, ngu huynh đi chậm hơn một bước, thấy hắn nhìn theo bóng lưng tiểu muội có vẻ rất lưu luyến.
Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, hữu tình ai nói chẳng trượng phu. Lúc Trương Tử Huyên đau lòng rời đi, làm sao Tần Lâm không biết tình ý của vị thiên kim tướng phủ này với mình sâu tới mức nào.
Nghe Đại ca nói như thế, khí sắc Trương Tử Huyên lập tức khá hơn nhiều, trong ánh mắt linh động lóe vầng sáng.
- Ôi, ta thật là một kẻ ngốc!
Trương Mậu Tu bứt tóc, rất muốn giáng cho mình một cái tát.
Trên thực tế bản thân Trương Cư Chính cũng không có ý tưởng mang hôn sự nữ nhi ra giao dịch cùng Tần Lâm. Lão thân cư Thủ Phụ đế sư, hoàn toàn không cần thiết mang nữ nhi độc nhất ra giao dịch cùng một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ làm gì. Theo như lão thấy, bảo vệ Vương Bản Cố sử dụng cho mình căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, mà cất nhắc Tần Lâm thứ nhất là trả công, thứ hai là bồi thường.
Mà trong thơ mập mờ nhắc tới hôn sự lại là Trương Cư Chính cố ý chọn rể thay con gái. Lần trước có hơi vừa ý Lưu Kham Chi, không ngờ rằng tệ hại như vậy, Trương Cư Chính cũng buồn buồn không vui. Bởi vì lần này là nữ nhi mình vừa ý, kẻ làm phụ thân như lão cũng thuận nước đẩy thuyền, muốn điều Tần Lâm đến kinh sư nhậm chức, tự mình khảo sát xem rốt cục thanh niên này có xứng với nữ nhi bảo bối của mình không.
Vậy mà Tần Lâm cự tuyệt quan chức, một lòng muốn giết Vương Bản Cố họa quốc ương dân, Trương Mậu Tu chỉ sợ hắn vì vậy xích mích cùng phụ thân, vội vàng nói rõ chuyện kén rể, cũng giống như mang hôn sự Trương Tử Huyên ra giao dịch, ngược lại khéo quá hóa vụng, khiến cho Tần Lâm kích động từ chối tại trường.
Chép chép miệng, cau mày, cúi đầu, Trương Mậu Tu cười bồi nói:
- Là huynh có tội, huynh hối hận, xin muội thứ lỗi!
- Được rồi, cũng là do Tam ca lắm miệng.
Trương Tử Huyên chợt mỉm cười, mím môi, tuy rằng trên mặt còn đọng nước mắt nhưng nét xuân cũng đã trở về, hoa tươi nở rộ.
Bình luận truyện