Cẩm Y Vệ
Tưởng Hiến đang cùng mấy tiểu thiếp chơi trốn tìm, chính sứ Cẩm y vệ tiền nhiệm, lão nhân quyền lực khuynh triều nhưng lại không tu tâm dưỡng tính mà lấy một miếng vải đen che ngang mắt, hết chạy sang đông rồi lại chạy sang tây trong hoa viên.
Ba tiểu thiếp nhanh chóng tránh đi, cười khanh khách: “Tới bắt ta nha_____Tới bắt đi_____”
Tưởng Hiến gào khóc kêu to, nếp nhăn trên mặt giống như bó hoa tươi đang nở rộ ra.
Tưởng Hiến bay lên như một con cá nhảy, ôm eo một người, cười ha ha: “Bắt được rồi, tiểu quai quai, thơm một cái!”
Tưởng Hiến chợt thấy không ổn, cánh tay ôm người nọ nhấc nhấc, rất nặng. Nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức hồ nghi, lấy tay sờ sờ trước ngực, cứng ngắc, Tưởng Hiến bị hù cho sợ hết hồn, giật vải bịt mắt xuống, một gương mặt thanh tú đập vào mi mắt.
Vân Khởi thuận thế tựa vào trong ngực Tưởng Hiến, mặt không chút thay đổi nói: “Sư phụ, đã lâu không gặp”
“Ha ha ha!” Vân Khởi cười đến thở hổn hển, vội vàng khom người né ra xa xa.
“Con thỏ con chết bầm kia! Tới đây làm gì? Lễ lộc cũng không chịu để cho sư phụ được thanh tĩnh!” Tưởng Hiến trợn mắt dựng râu nói.
Thác Bạt Phong trong nháy mắt phá ngang, xì một tiếng cười nói: “Lễ lộc tới thăm ngươi”
Tưởng Hiến bị hai đồ nhi bắt gặp bộ dáng già mà không nên nết của mình, vô cùng xấu hổ, gương mặt già đỏ cả lên, úng thanh úng khí nói: “Hiện đã thăm rồi đó, hai người các ngươi tự dắt nhau đi khoái hoạt đi, đừng có mơ lừa được lão nhân gia ta một bữa ăn”
Nói tới nói lui, cuối cùng Tưởng Hiến vẫn phân phó hạ nhân trong phủ bày tiệc, thấp đèn tiếp đón Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi nhập tọa.
“Sư nương hảo”
Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi đứng lên hành lễ, vội vàng cười nhường chỗ ngồi, phu nhân của Tưởng Hiến khoan thai đi đến nói: “Rốt cuộc vẫn là các đồ nhi có lòng”
Tưởng phu nhân châm rượu cho hai người, cười nói: “Trạng nguyên hồng ngấm rất chậm, Vân Khởi để ý một chút, chớ cho sư phụ ngươi uống nhiều” Nói xong liền rời tiệc, để lại ba sư đồ Tưởng Hiến, Từ Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong tự rót uống.
“Ngô_____” Tưởng Hiến gật đầu, Thác Bạt Phong bưng rượu nói: “Đã gần nửa năm không tới, kính sư phụ một chén”
Tưởng Hiến nói: “Miễn đi, đêm hội thất tịch, hai người các ngươi lại đi khách khí với một lão đầu tử như ta sao, đến đến, uống là được”
Vân Khởi cười nói: “Sư phụ, ta trở về còn phải tra án, không uống rượu được, lấy trà thay một chén”
Tưởng Hiến không hỏi tra án gì, nhìn chằm chằm Vân Khởi nói: “Tra án cái gì, lễ hội mà không uống rượu, còn có đạo lý gì nữa?”
Thác Bạt Phong vội vàng nói: “Ta uống thay Vân Khởi”
Tưởng Hiến lúc này mới thôi, nói: “Vậy Phong nhi uống thay hắn”
Tưởng Hiến làm một chén, “A” một tiếng, giật mình nói: “Hai người các ngươi nhậm chức mới, làm việc như thế nào?”
Thác Bạt Phong suy nghĩ một chút, đem chuyện trong triều ra nói đại khái, nói rõ chuyện Phương Hiếu Nhụ, Tưởng Hiến có chút cảm động, nói: “Chuyện này Vân nhi làm rất đúng, Phương gia chính là mầm mống của người đọc sách, không thể quá tàn nhẫn được, uống.”
Thác Bạt Phong nâng ly cạn chén cùng Tưởng Hiến, Thác Bạt Phong uống một chén, rồi hai chén, không bao lâu một hủ lớn Trạng nguyên hồng đã hết sạch, rốt cuộc tửu lượng cũng không thắng nổi, say bí tỉ.
Tưởng Hiến cũng uống đến mặt mày hồng hào, say xỉn mà nhìn đại đồ nhi thua tửu lượng mình, vỗ mạnh chân giễu cợt một phen rồi mới bỏ qua cho Thác Bạt Phong.
Tàn tiệc, Tưởng Hiến vào thư phòng, mở to đôi mắt say rượu hỏi: “Tra án gì?”
Vân Khởi mỉm cười nói: “Nguyên lai sư phụ muốn…trước tiên chuốc say sư huynh rồi mới hỏi lại đúng không?”
Tưởng Hiến hất hất tay, nói: “Tên đầu gỗ kia nghe cũng không hiểu gì, để hắn say cho bớt phiền”
Vân Khởi cười đem chuyện tra được hôm nay chân thành nói ra, không bỏ sót chút chi tiết nào, ngay cả chuyện người đàn bà đanh đá đuổi chồng trong hẻm cũng thành thật khai báo.
Tưởng Hiến nhắm mắt lại nghe sơ lược, ngồi trên chiếc ghế khẽ lay động, nói: “Hộ bộ không có tên người nọ?”
“Dạ” Vân Khởi cung kính nói: “Đêm nay ta vốn định cùng sư huynh trở lại Lý gia thôn tra thêm lần nữa, nhưng sư huynh đã say đến không ra hình dáng…”
Tưởng Hiến gật đầu, nói: “Ngô, tự mình đi không được sao”
Tưởng Hiến vuốt râu nói: “Hoàng thượng cắt cử án này…nhất định là có chuyện kì quái trong đó, ngươi thông minh cả đời, lại nhất thời hồ đồ, suýt nữa đem án này kết lại”
Vân Khởi khom người nói: “May mà sư huynh biết nặng nhẹ, trọng trách cẩm y vệ thuộc về một mình ta nguyên là không được”
Tưởng Hiến nói: “Theo tính tình của hai ngươi các ngươi, chính là tương hổ lẫn nhau, người như ngươi cũng quá tự đại, không thể rời Phong nhi được một thời ba khắc”
Vân Khởi bị chặt đứt đầu mối, chỉ muốn tới thỉnh giáo Tưởng Hiến, không ngờ lại bị quở trách một trận, chỉ đành lúng túng nói: “Sư phụ nói đúng, sư phụ anh minh”
Tưởng Hiến hài lòng nói: “Đó là dĩ nhiên, nếu không vi sư như thế nào lại cử ngươi nhậm chức phó sử chứ?”
Vân Khởi cười khép lại tay áo, không lên tiếng nữa.
Tưởng Hiến làm rõ chân tướng nói: “Chùy vung vào người, là một kích mất mạng, hay là mấy chùy phá vỡ sọ não người chết?”
Vân Khởi trong lòng nhất thời rùng mình, giống như màn sương mù được xua tan lộ ra trăng sáng, đáp: “Một kích mất mạng!”
Tưởng Hiến mỉm cười nói: “Thể lực cao cường, chính xác không lầm. Có thể từng là binh lính, cũng có thể là thợ đá, thợ rèn”
Vân Khởi gật đầu nói: “Đúng vậy, thợ rèn đá quen vung chùy”
Tưởng Hiến chậm rãi nói: “Thương tích như thế nào? Nhìn thấy được là hoành kích, trắc kích* hay…”[*hoành kích: đánh ngang qua, trắc kích: đánh bên hông]
Vân Khởi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đả thương ở sau gáy chứ không phải ở đỉnh đầu!”
Tưởng Hiến ha hả cười nói: “Đã là như thế, nên không phải là thợ thủ công, thợ rèn đá cũng đều dùng chùy từ trên xuống dưới…Duy nhất chỉ có thể là…”
Vân Khởi lệ nóng doanh tròng, kích động nói: “Làm lính! Vương Hổ đích thị là làm lính! Sư phụ người quá anh minh rồi! Ta đi Bộ binh tra danh sách!”
Tưởng Hiến nói: “Chậm đã. Trong thành có nhiều quân lính như vậy, tên người như biển, ngươi tra như thế nào?”
Vân Khởi nói: “Tốn thêm vài canh giờ cũng…”
Tưởng Hiến nheo mắt lại, nói: “Vẫn cứ lỗ mãng như vậy?”
Vân Khởi mờ mịt không giải thích được, Tưởng Hiến lại nói: “Ngày mai ngươi hẳn đi Bộ binh, bắt đầu tra từ mấy năm trước chinh chiến bên ngoài, cho đến quân kinh thành những năm gần đây như thế nào?”
Vân Khởi cảm thấy không khí nguy hiểm, gật đầu, Tưởng Hiến nói: “Đi đi, nếu vi sư đoán không lầm, thì án này nhất định là đại án”
Vân Khởi tự biết tiếp tục hỏi nữa cũng vô pháp hỏi ra cái gì, giờ phút này không thể không bội phục sát đất đối với lão già Tưởng Hiến già mà mất nết này, vén vạt áo trước lên quỳ xuống, dập đầu, lập tức cáo lui.
Thác Bạt Phong uống say đến không biết trời trăng gì, lấy sống mũi cọ tới cọ lui lên cổ Vân Khởi, cước bộ đông một đạp, tây một ngã, một cánh tay khoác lên vai Vân Khởi, lảo đảo đi về phía hoàng cung.
“Lão đầu tử thiên vị…” Thác Bạt Phong bất mãn nói, tiện đà bộc phát tửu phong, tà tà đứng lại trên mặt đất bằng phẳng, đùa bỡn kiểu túy quyền, hô: “Lão đầu tử thiên vị!”
Vân Khởi cười đến đau bụng, an ủi: “Lão đầu tử thương ta cũng chính là thương ngươi, đạo lý giống nhau…Ngươi lại đi ăn giấm chua với sư đệ?”
“Ân…” Thác Bạt Phong gật đầu, bám vào Vân Khởi đứng dậy, để cho hắn kéo trở về.
Thác Bạt Phong toàn thân đầy mùi rượu, lảm nhảm thì thầm: “Sờ lỗ tai sư huynh…”
“?” Vân Khởi không hiểu gì hết.
Thác Bạt Phong lung la lung lay, nắm lấy tay Vân Khởi, đặt lên nhéo lỗ tai mình, rồi lại nhéo nhéo tai Vân Khởi nói: “Có mềm hay không…”
“…”
Vân Khởi dở khóc dở cười, gật đầu nói: “Mềm…Tai mềm”
Hai người lảo đảo trở về đại viện, Vân Khởi thở phào một cái nói: “Không làm việc kiếm sống hả, tới đỡ chính sử của các ngươi này!”
Đêm thất tịch mát mẻ, ngân hà vắt ngang trên bầu trời, đom đóm bay tứ tán đầy đất.
Bọn cẩm y vệ đều được nghỉ trực ban, mười mấy tên tiểu tử tự mình ngồi trong đại viện, tụm năm tụm ba, lao nhao láo nháo, trên tay cầm phác huỳnh phiến*, âm thanh xôn xao với nhau, hàn huyên đến bất diệc nhạc hồ, chính là quang cảnh đêm hè “nhẹ phẩy phác huỳnh phiến, nằm ngắm sao khiên ngưu chức nữ”.[*quạt Phác huỳnh]
Bọn thị vệ vừa nhìn thấy Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong trở về nhà, đều không nhịn được đồng loạt cười vang, đi ra đón.
‘Mệt chết lão tử” Vân Khởi phân phó: “Đi lấy hai cái ghế đặt cạnh nhau, để cho hắn nằm bên ngoài một lát, hóng gió mát cho tỉnh rượu, đừng mang lên giường oi bức, cẩn thận hắn nôn ra”
“Đi đâu vậy? Uống đến say không biết gì, cũng không thèm mang về cho huynh đệ hai hũ”. Một cẩm y vệ chụp cây quạt lưới, ném cho Vân Khởi, Vân Khởi giơ tay đón nhận, cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn lại chiếc áo mỏng, lấy quạt phe phẩy, nói: “Này! Ở nhà của lão già không uống rượu được, nhờ có lão Bạt chắn cho mấy chén, nếu không tối nay đừng nghĩ có đường trở về”
Bọn thị vệ lại chế nhạo một trận, Vân Khởi tự ngồi lên ghế, để Thác Bạt Phong ngồi bên cạnh mình, đôi môi, sống mũi Thác Bạt Phong không yên phận liền cọ sát, bị Vân Khởi cho một tát tay, đầu rũ xuống, tựa lên đùi Vân Khởi, lẩm bẩm mấy câu tiếng Đột Quyết, hai mắt nhắm lại.
Khắp nơi trong viện đều là ghế tre hóng mát, lại có một bàn trà bằng trúc lùn bày biện dưa và trái cây mùa hè, bên trong viện to như vậy lại không đèn không nến, bọn cẩm y vệ lấy nan tre, dán giấy Tuyên mỏng thành vô số ***g nhỏ, bắt đom đóm bỏ vào, tất cả đều bay lượn phát ánh sáng le lói xung quanh, chiếu sáng cả viện.
Đom đóm lượn lờ trên mặt Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong đang ngủ say sưa, bị ánh sáng như ngọc bay loạn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, Vân Khởi lấy quạt đuổi đi, bóng tối lại trở về.
Nhờ vào điểm sáng yếu ớt kia, Vân Khởi thấy rõ hai hàng thơ được đề trên quạt, cười thì thầm: “Điều điều khiên ngưu tinh, kiểu kiểu hà hán nữ…*” [*xa xôi sao ngưu lang, sáng trong sông ngân nữ]
“Trương Cần, phiến này là do nhi nữ chưa xuất giá của tiểu tức phụ kia làm ra? Chữ của nữ hài này thật rất đẹp”
Tên Cẩm y vệ tên Trương Cần kia chỉ cười không đáp, trêu ghẹo nói: Doanh doanh nhất thủy gian…”
“…Mạch mạch bất đắc ngữ*” Vân Khởi hiểu ý cười một tiếng nói, nhìn bọn thị vệ bên trong viện, nghĩ thầm vào đêm thất tịch, trong hoàng thành đều có đôi có cặp, một đám tiểu hỏa anh tuấn tụ tập chỗ không người nào biết này, khi xuất cung đi rồi không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nữ nhi ưu sầu, bao nhiêu nữ nhi vui mừng. [*Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời]
Cứ khăng khăng cẩm y vệ không được đi loạn hay tiến cung, đúng là cái quy củ ngu ngốc, thật ứng với Ngưu Lang Chức Nữ kia, cảnh ngộ mỗi người một nơi, thật sự là nghiệp chướng.
Gió mùa hạ hiu hiu thổi qua, dưới cây ngô đồng đom đóm tung bay, ngắm nhìn như vậy khiến tâm trạng Vân Khởi thoải mái lên.
“Đêm thất tịch năm nay trôi qua thật dễ chịu, cũng không có mưa. Có trái cây gì ăn chút không? Có gì vui, trò đối vè của các ngươi đâu?”
Vinh Khánh thu xếp một hồi lâu, bưng chén ngọc đi tới, đặt lên bàn trà cạnh tay Vân Khởi. Trong chén có phân nửa là băng, trên băng chất chất đầy thịt quả trong suốt.
Vân Khởi cả kinh nói: “Lệ chi?!”
Vinh Khánh nói: “Tỷ phu vương gia của ngươi, chạng vạng sai người tặng hai mươi giỏ, ta thấy ngươi cùng lão Bạt chưa trở về, liền tự làm chủ, chia cho các huynh đệ ăn trước rồi, chỉ chừa lại hai giỏ”
Vân Khởi thổn thức nói: “Ăn đi, đều nhờ vào khẩu phúc của ta a, nhớ kỹ đó”
Bọn thị vệ cười vang nói: “Điều đó là đương nhiên”
Vân Khởi nổi tính con sâu tham ăn lên, không thèm rửa tay, liền cầm ăn, Thác Bạt Phong hút hút lỗ mũi, tỉnh.
Thác Bạt Phong mơ mơ màng màng nói: “Cho sư huynh ăn với, trái gì vậy?”
“Lỗ mũi cẩu đánh hơi linh như vậy sao?” Vân Khởi cười nói, tiện tay đút mấy miếng cho Thác Bạt Phong, rồi phân phó cho Vinh Khánh: “Vinh Khánh, giờ ngươi niêm phong lại một giỏ, tìm tiểu thái giám bên ngoài, mang đến cho Hoàng tôn”
Vinh Khánh nói: “Nhân Đức điện sai người tìm ngươi cả đêm, năm lần bảy lượt hỏi thăm, ngươi có hẹn với Hoàng tôn sao?”
Vân Khởi đáp: “Không có hẹn, vậy sẽ đợi người tới lần nữa, nhân tiện gửi đồ đi. Đều tập họp ở đây rồi, cùng nhau vui chơi a”
Bọn thị vệ cười đem ghế tre, vây quanh một chỗ, mọi người hoặc ăn trái cây, hoặc uống trà xanh, tán gẫu vài câu, Vinh Khánh trèo lên cành cây phù dung, nói: “Chơi trò chuyền hoa đi, đến tay ai, thì phải ứng với cảnh, kể một ít về chuyện thanh mai trúc mã khi còn bé, được không?”
Bọn thị vệ rối rít vỗ tay tán thưởng, liền bố trí chỗ ngồi, vỗ vỗ bàn trúc, hoa được chuyền đến chuyền đi trên tay sói của bọn thiếu niên.
Hoa dừng lại, thị vệ kia có hoa trong tay, liền mười phần thú vị mà kể về tình sự thời thiếu niên của mình, thỉnh thoảng dẫn tới tiếng cười vang reo hò của mọi người, thỉnh thoảng lại thu được mấy tiếng thổn thức.
Cẩm y vệ được chọn đều là thiếu gia nhà quan, đệ tử nhà tướng, mười ba tuổi đã theo dưới trướng Tưởng Hiến, tập mọi loại võ trong năm năm.
Thời niên thiếu mười ba tuổi sẽ có rất nhiều chuyện bàn về loại người sẽ gả cho mình, đối với chuyện tình ái, cũng đã sớm quan tâm. Nói tới nói lui, đơn giản là thích tiểu thư nhà ai biết tri thức lễ nghĩa, thạo ngâm thi tác đối*, tường tận chuyện cổ kim. [*ngâm thơ sáng tác câu đối]
Lại có người nói nữ tử không có tài mới là đức hạnh, khéo léo trong may vá thêu thùa mới là đứng đắn, cho nên bị năm sáu người vận đủ nội lực, quạt giấy đánh tới đánh lui, thành một quả cầu lăn lốc.
Trong phút chốc hoa kia truyền tới tay Vân Khởi, âm thanh liền ngừng bặt.
Vân Khởi nói: “Từ nhỏ ta đã là cô nhi, ngốc nghếch mà tiến cung, thì làm gì có thanh mai trúc mã…Chớ có nhân cơ hội mà chọc ghẹo lão tử, đổi người đổi người!”
Mọi người lớn tiếng xôn xao không chịu bỏ qua, lại có người nói: “Lão Bạt đâu? Hai người các ngươi ngồi chung một chỗ, để cho hắn nói, để cho hắn nói”
Thác Bạt Phong say khướt nói: “Ân…trúc mã thành đôi”
Vân Khởi xua quạt đuổi người nói: “Chưa có giải rượu đâu, đừng vội nghe hắn bịa chuyện”
Bọn thị vệ cười không ngừng, Vân Khởi suy nghĩ một chút mỉm cười nói: “Thanh mai thì không có, nhưng trúc mã thì ngày ngày đều cưỡi, đáng tiếc chỉ có tình huynh đệ, không hợp với tình cảnh gì cả”
Lỗ tai Thác Bạt Phong giật giật, mở hai con mắt say đến đỏ ngầu ra nói: “Có tình cảm gì thì nói đi. Trái kia ăn ngon lắm, cho ta ăn thêm”
Vân Khởi đút Thác Bạt Phong một miếng trái vải, đem bàn tay hơi lạnh đặt lên trên lỗ tai phát nhiệt từng trận kia, nói: “Năm đó ta cùng lão Bạt tập võ tại thao trường hoàng cung, thì có một tiểu hài tử suốt ngày cứ đứng bên ngoài thao trường ngơ ngác nhìn, các ngươi đoán xem là ai?”
Mọi người hỏi: “Là người nào?”
Vân Khởi thần thần bí bí nói: “Năm đó ta sáu tuổi, lão Bạt chín tuổi, tiểu hài nhi năm tuổi”
Thác Bạt Phong nhắm hai mắt lại, vô cùng nhẹ nhàng thở dài.
“Lão Bạt nhìn không vừa mắt tiểu hài nhi kia, suốt ngày khi dễ hắn” Vân Khởi thản nhiên nói.
Mọi người chế nhạo: “Lão Bạt ghen đấy”
Vân Khởi nói: “Chỉ giỏi nói bừa, chín tuổi thì biết ghen cái gì”
Trương Cần hiếu kì nói: “Tiểu hài tử trong cung, có thể là người nào chứ?”
Vân Khởi chỉa chỉa cây quạt, cười nói: “Đây, tới rồi đó”
Chu Duẫn Văn đầu đội mũ dạ minh châu, người mặc cẩm phục tím mỏng, tay cầm chén nhỏ bằng ngọc lưu ly, ánh nến bên trong chén nhỏ vụt sáng, tiểu thái giám đi theo phía sau, vào đại viện, thở dài nói: “Vân ca nhi, đang định đợi ngươi trở về”
Hoàng tôn lần đầu đến viện cẩm y vệ, bọn thị vệ cuống quít đứng dậy hành lễ ra mắt, trở về phòng riêng của mình thay Phi ngư phục, Vân Khởi lại cười nói: “Đừng lo, chính là ‘đại hỏa’ tự mình tìm tới, không cần phải thay y phục đâu” Lại hướng Chu Duẫn Văn nói: “Trên người ta treo quả cân nặng*, nên không thể đứng lên hành lễ được, mong là Hoàng tôn không trách cứ” [*ý chỉ Thác Bạt Phong =))]
Chu Duẫn Văn nở nụ cười, giao chén ngọc lưu ly nhỏ cho thiếp thân thái giám, bảo hắn lui ra ngoài, giũ vạt áo trước ngồi lên ghế dựa, cẩm y vệ toàn viện cáo lỗi rời đi, rối rít lên lầu, bám vào lan can bên cạnh, tò mò nhìn vào trong viện, không biết Hoàng tôn đến đây làm gì.
Chu Duẫn Văn mở chiết phiến*, tiện tay phe phẩy, nói: “Vết thương do trượng của Vân ca đã tốt hơn chút nào chưa?” Đang nói chuyện, nhưng vẫn cùng Thác Bạt Phong đang nằm trên đùi Vân Khởi hai mắt đối nhau, chỉ cảm thấy có một cỗ khí dã thú thô bạo trong ánh mắt kia, rốt cuộc không tự chủ được mà rùng mình một cái. [*quạt giấy]
Thác Bạt Phong nhắm mắt lại, hờ hững nói: “Hoàng tôn hao tâm tốn trí rồi, Phong đã trị liệu ổn thỏa cả”
Vân Khởi nói: “Tối nay xuất cung đi chơi?” Vừa nói vừa bưng bát sứ đưa qua, “Yến vương tặng lệ chi, bảo người của ngươi mang về Nhân Đức điện ăn đi, ướp lạnh trước khi dùng…”
Lời còn chưa nói xong, Chu Duẫn Văn vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, hoan hô một tiếng nói: “Lệ chi!” Thích thú không thèm để ý đến mấy miếng vải ăn còn dư kia, nhận lấy đưa vào miệng.
Vân Khởi dở khóc dở cười, nghĩ thầm cả hoàng cung mà Chu Lệ chỉ tặng có hai nơi, cũng thật nể mặt mình.
Chu Duẫn Văn vừa ăn vừa nói: “Không được xuất cung, đến được đây cũng là do gạt Thái phó, ta có lời muốn nói với ngươi, Vân ca nhi”
Vân Khởi chỉ cười không nói, Thác Bạt Phong hừ lạnh một tiếng.
Chu Duẫn Văn không phát hiện, cười nói: “Nhớ đêm thất tịch vào năm trước không?”
Vân Khởi cười đáp: “Đương nhiên là nhớ, ngươi buồn bực, muốn xuất cung chơi, cải trang thành tiểu thái giám, ta cõng ngươi trên vai, từ ngự hoa viên kia bò ra ngoài…Bị thủ vệ cửa cung truy đuổi hết nửa Nam Kinh”
Chu Duẫn Văn trong mắt có tiếu ý, nói: “Ngươi cưỡi ngựa mang theo ta”
Vân Khởi nói: “Thuật cưỡi ngựa của bổn trung khuyển ta đây rất cao mà, nhiễu loạn bọn họ đến váng cả đầu, sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này?”
Chu Duẫn Văn cười cười, đem bát sứ trống không kia để sang một bên, nói: “Bỗng nhiên không hiểu tại sao, lại nhớ tới, còn có năm sáu tuổi, có một lần bị bảy đường ca* đánh” [*anh họ]
Vân Khởi nói: “Kia mà gọi là bị đánh sao, rõ ràng là đi đánh người ta”
Chu Duẫn Văn cười đến ngã tới ngã lui, nói: “Ngươi ở ngự hoa viên đào cho ta con dế, ta cầm đi tìm bảy đường ca kia đấu, bảy đường ca kia phẩm chất cờ bạc chả có ra gì, đã thua còn quỵt nợ, còn giết chết luôn con dế của ta”
Vân Khởi suy nghĩ một chút, tiếp lời: “Ngươi liền đánh nhau với bọn hắn, một người đánh không lại, ta ứng thanh tới trợ giúp, hắn kéo ngươi, ngươi lại kéo ta, hắn lại gọi bọn tiểu tư thiếp thân lại kéo tới kéo lui… Càng đánh càng nhiều, náo loạn như vết dầu loang không dừng, cuối cùng mười mấy người, đều bị phạt quỳ suốt một buổi trưa. Cũng nhờ tỷ của ta cầu tình, Hoàng thượng mới tha cho”
Chu Duẫn Văn hiểu ý cười một tiếng nói: “Đúng vậy”
Trên lầu hai trong viện, không ít thị vệ vây quanh phía sau lan can đỏ, tốp năm tốp ba dựa vào lan can nói chuyện với nhau, nhưng tất cả đều tâm không chịu yên, dựng thẳng lỗ tai lên ráng nghe lén chuyện bát quái của Vân Khởi và Hoàng tôn bên trong viện.
Chu Duẫn Văn nhìn lướt qua, cũng có chút lúng túng, liền thu chiết phiến.
Vân Khởi thấy hắn muốn đi, liền phân phó: “Quang Vinh Khánh! Lấy trái vải, đưa Hoàng tôn trở về!”
Chu Duẫn Văn vội vàng khoát tay nói: “Không cần làm phiền các đại ca, cứ giao cho tiểu thái giám ngoài cửa, ta tự trở về là được rồi”
Vân Khởi đáp: “Được, quả cân còn treo trên người ta này, không tiễn ngươi, cầm lấy một chiếc đèn ***g đom đóm trên bàn trúc đi đi, ban đêm treo trên màn trướng nhìn chơi cho vui”
Chu Duẫn Văn đi lấy đèn, lúc xoay người yên lặng trong chốc lát, Vân Khởi nói: “Chính ta lại quên mất, ngươi trông ngóng chạy tới đây, là có chuyện gì vui muốn nói cho ta nghe sao?”
Chu Duẫn Văn giống như do dự một hồi lâu, rồi sau đó đáp: “Vân ca nhi, đợi sau này ta làm Hoàng đế, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi”
Trong nháy mắt cả viện đều yên lặng, bọn thị vệ đang châu đầu ghé tai ngậm miệng, nín thở nhìn về phía Chu Duẫn Văn cùng Vân Khởi trong viện.
Trên lưng Vân Khởi tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: “Duẫn Văn…Ngôi vị Thái tử còn chưa được lập, bất kể ngươi có nghe người khác nói cái gì, lời này nên nhớ không thể nói lung tung, tình cảm của ngươi, ta ghi nhớ trong lòng là được rồi”
Vân Khởi suy nghĩ một chút, lại nói: “Hoàng thượng có lập ngươi làm Thái tử hay không, chuyện này vốn không can hệ gì tới tình cảm của ta và ngươi, đừng quá để ý đến chuyện khác”
Chu Duẫn Văn cười xoay người, trong tay cầm đèn đom đóm, nói: “Được, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi”
Vân Khởi thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, đợi sau khi Chu Duẫn Văn đi rồi, Thác Bạt Phong cười lạnh mấy tiếng bò dậy, lung la lung lay một cước đá văng cửa, bổ nhào trở về phòng mình, thị vệ đều tản đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, Vân Khởi thức sớm, lúc đẩy cửa rời khỏi viện, thấy trong viện người đứng đầy đất.
Trừ sáu tên thị vệ trực ngoài cửa, bốn mươi hai tên cẩm y vệ hẳn là có mặt đầy đủ.
Vân Khởi không hiểu chuyện gì nói: “Thế nào? Muốn đánh hội đồng phải không?”
Vinh Khánh cười nói: “Thưởng đi thưởng đi! Vân ca nhi! Đem mấy đồng bạc vụn của ngươi ra phát cho huynh đệ đi, có giữ lại cũng vô dụng”
Vinh Khánh ôm quyền, chấp tay hành lễ, bốn mươi mốt tên cẩm y vệ nhất tề khom người.
Vinh Khánh nói: “Chúc mừng phó sử, hôm nay lâm triều, Hoàng thượng sắc lập Hoàng thái tôn làm thái tử, chiếu cáo thiên hạ!”
Chương 4: Vi lão bất tôn [già nhưng không đáng kính]
Tưởng Hiến đang cùng mấy tiểu thiếp chơi trốn tìm, chính sứ Cẩm y vệ tiền nhiệm, lão nhân quyền lực khuynh triều nhưng lại không tu tâm dưỡng tính mà lấy một miếng vải đen che ngang mắt, hết chạy sang đông rồi lại chạy sang tây trong hoa viên.
Ba tiểu thiếp nhanh chóng tránh đi, cười khanh khách: “Tới bắt ta nha_____Tới bắt đi_____”
Tưởng Hiến gào khóc kêu to, nếp nhăn trên mặt giống như bó hoa tươi đang nở rộ ra.
Tưởng Hiến bay lên như một con cá nhảy, ôm eo một người, cười ha ha: “Bắt được rồi, tiểu quai quai, thơm một cái!”
Tưởng Hiến chợt thấy không ổn, cánh tay ôm người nọ nhấc nhấc, rất nặng. Nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức hồ nghi, lấy tay sờ sờ trước ngực, cứng ngắc, Tưởng Hiến bị hù cho sợ hết hồn, giật vải bịt mắt xuống, một gương mặt thanh tú đập vào mi mắt.
Vân Khởi thuận thế tựa vào trong ngực Tưởng Hiến, mặt không chút thay đổi nói: “Sư phụ, đã lâu không gặp”
“Ha ha ha!” Vân Khởi cười đến thở hổn hển, vội vàng khom người né ra xa xa.
“Con thỏ con chết bầm kia! Tới đây làm gì? Lễ lộc cũng không chịu để cho sư phụ được thanh tĩnh!” Tưởng Hiến trợn mắt dựng râu nói.
Thác Bạt Phong trong nháy mắt phá ngang, xì một tiếng cười nói: “Lễ lộc tới thăm ngươi”
Tưởng Hiến bị hai đồ nhi bắt gặp bộ dáng già mà không nên nết của mình, vô cùng xấu hổ, gương mặt già đỏ cả lên, úng thanh úng khí nói: “Hiện đã thăm rồi đó, hai người các ngươi tự dắt nhau đi khoái hoạt đi, đừng có mơ lừa được lão nhân gia ta một bữa ăn”
Nói tới nói lui, cuối cùng Tưởng Hiến vẫn phân phó hạ nhân trong phủ bày tiệc, thấp đèn tiếp đón Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi nhập tọa.
“Sư nương hảo”
Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi đứng lên hành lễ, vội vàng cười nhường chỗ ngồi, phu nhân của Tưởng Hiến khoan thai đi đến nói: “Rốt cuộc vẫn là các đồ nhi có lòng”
Tưởng phu nhân châm rượu cho hai người, cười nói: “Trạng nguyên hồng ngấm rất chậm, Vân Khởi để ý một chút, chớ cho sư phụ ngươi uống nhiều” Nói xong liền rời tiệc, để lại ba sư đồ Tưởng Hiến, Từ Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong tự rót uống.
“Ngô_____” Tưởng Hiến gật đầu, Thác Bạt Phong bưng rượu nói: “Đã gần nửa năm không tới, kính sư phụ một chén”
Tưởng Hiến nói: “Miễn đi, đêm hội thất tịch, hai người các ngươi lại đi khách khí với một lão đầu tử như ta sao, đến đến, uống là được”
Vân Khởi cười nói: “Sư phụ, ta trở về còn phải tra án, không uống rượu được, lấy trà thay một chén”
Tưởng Hiến không hỏi tra án gì, nhìn chằm chằm Vân Khởi nói: “Tra án cái gì, lễ hội mà không uống rượu, còn có đạo lý gì nữa?”
Thác Bạt Phong vội vàng nói: “Ta uống thay Vân Khởi”
Tưởng Hiến lúc này mới thôi, nói: “Vậy Phong nhi uống thay hắn”
Tưởng Hiến làm một chén, “A” một tiếng, giật mình nói: “Hai người các ngươi nhậm chức mới, làm việc như thế nào?”
Thác Bạt Phong suy nghĩ một chút, đem chuyện trong triều ra nói đại khái, nói rõ chuyện Phương Hiếu Nhụ, Tưởng Hiến có chút cảm động, nói: “Chuyện này Vân nhi làm rất đúng, Phương gia chính là mầm mống của người đọc sách, không thể quá tàn nhẫn được, uống.”
Thác Bạt Phong nâng ly cạn chén cùng Tưởng Hiến, Thác Bạt Phong uống một chén, rồi hai chén, không bao lâu một hủ lớn Trạng nguyên hồng đã hết sạch, rốt cuộc tửu lượng cũng không thắng nổi, say bí tỉ.
Tưởng Hiến cũng uống đến mặt mày hồng hào, say xỉn mà nhìn đại đồ nhi thua tửu lượng mình, vỗ mạnh chân giễu cợt một phen rồi mới bỏ qua cho Thác Bạt Phong.
Tàn tiệc, Tưởng Hiến vào thư phòng, mở to đôi mắt say rượu hỏi: “Tra án gì?”
Vân Khởi mỉm cười nói: “Nguyên lai sư phụ muốn…trước tiên chuốc say sư huynh rồi mới hỏi lại đúng không?”
Tưởng Hiến hất hất tay, nói: “Tên đầu gỗ kia nghe cũng không hiểu gì, để hắn say cho bớt phiền”
Vân Khởi cười đem chuyện tra được hôm nay chân thành nói ra, không bỏ sót chút chi tiết nào, ngay cả chuyện người đàn bà đanh đá đuổi chồng trong hẻm cũng thành thật khai báo.
Tưởng Hiến nhắm mắt lại nghe sơ lược, ngồi trên chiếc ghế khẽ lay động, nói: “Hộ bộ không có tên người nọ?”
“Dạ” Vân Khởi cung kính nói: “Đêm nay ta vốn định cùng sư huynh trở lại Lý gia thôn tra thêm lần nữa, nhưng sư huynh đã say đến không ra hình dáng…”
Tưởng Hiến gật đầu, nói: “Ngô, tự mình đi không được sao”
Tưởng Hiến vuốt râu nói: “Hoàng thượng cắt cử án này…nhất định là có chuyện kì quái trong đó, ngươi thông minh cả đời, lại nhất thời hồ đồ, suýt nữa đem án này kết lại”
Vân Khởi khom người nói: “May mà sư huynh biết nặng nhẹ, trọng trách cẩm y vệ thuộc về một mình ta nguyên là không được”
Tưởng Hiến nói: “Theo tính tình của hai ngươi các ngươi, chính là tương hổ lẫn nhau, người như ngươi cũng quá tự đại, không thể rời Phong nhi được một thời ba khắc”
Vân Khởi bị chặt đứt đầu mối, chỉ muốn tới thỉnh giáo Tưởng Hiến, không ngờ lại bị quở trách một trận, chỉ đành lúng túng nói: “Sư phụ nói đúng, sư phụ anh minh”
Tưởng Hiến hài lòng nói: “Đó là dĩ nhiên, nếu không vi sư như thế nào lại cử ngươi nhậm chức phó sử chứ?”
Vân Khởi cười khép lại tay áo, không lên tiếng nữa.
Tưởng Hiến làm rõ chân tướng nói: “Chùy vung vào người, là một kích mất mạng, hay là mấy chùy phá vỡ sọ não người chết?”
Vân Khởi trong lòng nhất thời rùng mình, giống như màn sương mù được xua tan lộ ra trăng sáng, đáp: “Một kích mất mạng!”
Tưởng Hiến mỉm cười nói: “Thể lực cao cường, chính xác không lầm. Có thể từng là binh lính, cũng có thể là thợ đá, thợ rèn”
Vân Khởi gật đầu nói: “Đúng vậy, thợ rèn đá quen vung chùy”
Tưởng Hiến chậm rãi nói: “Thương tích như thế nào? Nhìn thấy được là hoành kích, trắc kích* hay…”[*hoành kích: đánh ngang qua, trắc kích: đánh bên hông]
Vân Khởi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đả thương ở sau gáy chứ không phải ở đỉnh đầu!”
Tưởng Hiến ha hả cười nói: “Đã là như thế, nên không phải là thợ thủ công, thợ rèn đá cũng đều dùng chùy từ trên xuống dưới…Duy nhất chỉ có thể là…”
Vân Khởi lệ nóng doanh tròng, kích động nói: “Làm lính! Vương Hổ đích thị là làm lính! Sư phụ người quá anh minh rồi! Ta đi Bộ binh tra danh sách!”
Tưởng Hiến nói: “Chậm đã. Trong thành có nhiều quân lính như vậy, tên người như biển, ngươi tra như thế nào?”
Vân Khởi nói: “Tốn thêm vài canh giờ cũng…”
Tưởng Hiến nheo mắt lại, nói: “Vẫn cứ lỗ mãng như vậy?”
Vân Khởi mờ mịt không giải thích được, Tưởng Hiến lại nói: “Ngày mai ngươi hẳn đi Bộ binh, bắt đầu tra từ mấy năm trước chinh chiến bên ngoài, cho đến quân kinh thành những năm gần đây như thế nào?”
Vân Khởi cảm thấy không khí nguy hiểm, gật đầu, Tưởng Hiến nói: “Đi đi, nếu vi sư đoán không lầm, thì án này nhất định là đại án”
Vân Khởi tự biết tiếp tục hỏi nữa cũng vô pháp hỏi ra cái gì, giờ phút này không thể không bội phục sát đất đối với lão già Tưởng Hiến già mà mất nết này, vén vạt áo trước lên quỳ xuống, dập đầu, lập tức cáo lui.
Thác Bạt Phong uống say đến không biết trời trăng gì, lấy sống mũi cọ tới cọ lui lên cổ Vân Khởi, cước bộ đông một đạp, tây một ngã, một cánh tay khoác lên vai Vân Khởi, lảo đảo đi về phía hoàng cung.
“Lão đầu tử thiên vị…” Thác Bạt Phong bất mãn nói, tiện đà bộc phát tửu phong, tà tà đứng lại trên mặt đất bằng phẳng, đùa bỡn kiểu túy quyền, hô: “Lão đầu tử thiên vị!”
Vân Khởi cười đến đau bụng, an ủi: “Lão đầu tử thương ta cũng chính là thương ngươi, đạo lý giống nhau…Ngươi lại đi ăn giấm chua với sư đệ?”
“Ân…” Thác Bạt Phong gật đầu, bám vào Vân Khởi đứng dậy, để cho hắn kéo trở về.
Thác Bạt Phong toàn thân đầy mùi rượu, lảm nhảm thì thầm: “Sờ lỗ tai sư huynh…”
“?” Vân Khởi không hiểu gì hết.
Thác Bạt Phong lung la lung lay, nắm lấy tay Vân Khởi, đặt lên nhéo lỗ tai mình, rồi lại nhéo nhéo tai Vân Khởi nói: “Có mềm hay không…”
“…”
Vân Khởi dở khóc dở cười, gật đầu nói: “Mềm…Tai mềm”
Hai người lảo đảo trở về đại viện, Vân Khởi thở phào một cái nói: “Không làm việc kiếm sống hả, tới đỡ chính sử của các ngươi này!”
Đêm thất tịch mát mẻ, ngân hà vắt ngang trên bầu trời, đom đóm bay tứ tán đầy đất.
Bọn cẩm y vệ đều được nghỉ trực ban, mười mấy tên tiểu tử tự mình ngồi trong đại viện, tụm năm tụm ba, lao nhao láo nháo, trên tay cầm phác huỳnh phiến*, âm thanh xôn xao với nhau, hàn huyên đến bất diệc nhạc hồ, chính là quang cảnh đêm hè “nhẹ phẩy phác huỳnh phiến, nằm ngắm sao khiên ngưu chức nữ”.[*quạt Phác huỳnh]
Bọn thị vệ vừa nhìn thấy Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong trở về nhà, đều không nhịn được đồng loạt cười vang, đi ra đón.
‘Mệt chết lão tử” Vân Khởi phân phó: “Đi lấy hai cái ghế đặt cạnh nhau, để cho hắn nằm bên ngoài một lát, hóng gió mát cho tỉnh rượu, đừng mang lên giường oi bức, cẩn thận hắn nôn ra”
“Đi đâu vậy? Uống đến say không biết gì, cũng không thèm mang về cho huynh đệ hai hũ”. Một cẩm y vệ chụp cây quạt lưới, ném cho Vân Khởi, Vân Khởi giơ tay đón nhận, cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn lại chiếc áo mỏng, lấy quạt phe phẩy, nói: “Này! Ở nhà của lão già không uống rượu được, nhờ có lão Bạt chắn cho mấy chén, nếu không tối nay đừng nghĩ có đường trở về”
Bọn thị vệ lại chế nhạo một trận, Vân Khởi tự ngồi lên ghế, để Thác Bạt Phong ngồi bên cạnh mình, đôi môi, sống mũi Thác Bạt Phong không yên phận liền cọ sát, bị Vân Khởi cho một tát tay, đầu rũ xuống, tựa lên đùi Vân Khởi, lẩm bẩm mấy câu tiếng Đột Quyết, hai mắt nhắm lại.
Khắp nơi trong viện đều là ghế tre hóng mát, lại có một bàn trà bằng trúc lùn bày biện dưa và trái cây mùa hè, bên trong viện to như vậy lại không đèn không nến, bọn cẩm y vệ lấy nan tre, dán giấy Tuyên mỏng thành vô số ***g nhỏ, bắt đom đóm bỏ vào, tất cả đều bay lượn phát ánh sáng le lói xung quanh, chiếu sáng cả viện.
Đom đóm lượn lờ trên mặt Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong đang ngủ say sưa, bị ánh sáng như ngọc bay loạn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, Vân Khởi lấy quạt đuổi đi, bóng tối lại trở về.
Nhờ vào điểm sáng yếu ớt kia, Vân Khởi thấy rõ hai hàng thơ được đề trên quạt, cười thì thầm: “Điều điều khiên ngưu tinh, kiểu kiểu hà hán nữ…*” [*xa xôi sao ngưu lang, sáng trong sông ngân nữ]
“Trương Cần, phiến này là do nhi nữ chưa xuất giá của tiểu tức phụ kia làm ra? Chữ của nữ hài này thật rất đẹp”
Tên Cẩm y vệ tên Trương Cần kia chỉ cười không đáp, trêu ghẹo nói: Doanh doanh nhất thủy gian…”
“…Mạch mạch bất đắc ngữ*” Vân Khởi hiểu ý cười một tiếng nói, nhìn bọn thị vệ bên trong viện, nghĩ thầm vào đêm thất tịch, trong hoàng thành đều có đôi có cặp, một đám tiểu hỏa anh tuấn tụ tập chỗ không người nào biết này, khi xuất cung đi rồi không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nữ nhi ưu sầu, bao nhiêu nữ nhi vui mừng. [*Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời]
Cứ khăng khăng cẩm y vệ không được đi loạn hay tiến cung, đúng là cái quy củ ngu ngốc, thật ứng với Ngưu Lang Chức Nữ kia, cảnh ngộ mỗi người một nơi, thật sự là nghiệp chướng.
Gió mùa hạ hiu hiu thổi qua, dưới cây ngô đồng đom đóm tung bay, ngắm nhìn như vậy khiến tâm trạng Vân Khởi thoải mái lên.
“Đêm thất tịch năm nay trôi qua thật dễ chịu, cũng không có mưa. Có trái cây gì ăn chút không? Có gì vui, trò đối vè của các ngươi đâu?”
Vinh Khánh cười kéo tay áo, từ mái hiên bay xuống, nói: “Hôm nay có người niêm phong lễ vật tốt tiến cung, chỉ có hai phần, một phần dâng lên Hoàng thượng, một phần đưa vào trong đại viện chúng ta…”
Vinh Khánh thu xếp một hồi lâu, bưng chén ngọc đi tới, đặt lên bàn trà cạnh tay Vân Khởi. Trong chén có phân nửa là băng, trên băng chất chất đầy thịt quả trong suốt.
Vân Khởi cả kinh nói: “Lệ chi?!”
Vinh Khánh nói: “Tỷ phu vương gia của ngươi, chạng vạng sai người tặng hai mươi giỏ, ta thấy ngươi cùng lão Bạt chưa trở về, liền tự làm chủ, chia cho các huynh đệ ăn trước rồi, chỉ chừa lại hai giỏ”
Vân Khởi thổn thức nói: “Ăn đi, đều nhờ vào khẩu phúc của ta a, nhớ kỹ đó”
Bọn thị vệ cười vang nói: “Điều đó là đương nhiên”
Vân Khởi nổi tính con sâu tham ăn lên, không thèm rửa tay, liền cầm ăn, Thác Bạt Phong hút hút lỗ mũi, tỉnh.
Thác Bạt Phong mơ mơ màng màng nói: “Cho sư huynh ăn với, trái gì vậy?”
“Lỗ mũi cẩu đánh hơi linh như vậy sao?” Vân Khởi cười nói, tiện tay đút mấy miếng cho Thác Bạt Phong, rồi phân phó cho Vinh Khánh: “Vinh Khánh, giờ ngươi niêm phong lại một giỏ, tìm tiểu thái giám bên ngoài, mang đến cho Hoàng tôn”
Vinh Khánh nói: “Nhân Đức điện sai người tìm ngươi cả đêm, năm lần bảy lượt hỏi thăm, ngươi có hẹn với Hoàng tôn sao?”
Vân Khởi đáp: “Không có hẹn, vậy sẽ đợi người tới lần nữa, nhân tiện gửi đồ đi. Đều tập họp ở đây rồi, cùng nhau vui chơi a”
Bọn thị vệ cười đem ghế tre, vây quanh một chỗ, mọi người hoặc ăn trái cây, hoặc uống trà xanh, tán gẫu vài câu, Vinh Khánh trèo lên cành cây phù dung, nói: “Chơi trò chuyền hoa đi, đến tay ai, thì phải ứng với cảnh, kể một ít về chuyện thanh mai trúc mã khi còn bé, được không?”
Bọn thị vệ rối rít vỗ tay tán thưởng, liền bố trí chỗ ngồi, vỗ vỗ bàn trúc, hoa được chuyền đến chuyền đi trên tay sói của bọn thiếu niên.
Hoa dừng lại, thị vệ kia có hoa trong tay, liền mười phần thú vị mà kể về tình sự thời thiếu niên của mình, thỉnh thoảng dẫn tới tiếng cười vang reo hò của mọi người, thỉnh thoảng lại thu được mấy tiếng thổn thức.
Cẩm y vệ được chọn đều là thiếu gia nhà quan, đệ tử nhà tướng, mười ba tuổi đã theo dưới trướng Tưởng Hiến, tập mọi loại võ trong năm năm.
Thời niên thiếu mười ba tuổi sẽ có rất nhiều chuyện bàn về loại người sẽ gả cho mình, đối với chuyện tình ái, cũng đã sớm quan tâm. Nói tới nói lui, đơn giản là thích tiểu thư nhà ai biết tri thức lễ nghĩa, thạo ngâm thi tác đối*, tường tận chuyện cổ kim. [*ngâm thơ sáng tác câu đối]
Lại có người nói nữ tử không có tài mới là đức hạnh, khéo léo trong may vá thêu thùa mới là đứng đắn, cho nên bị năm sáu người vận đủ nội lực, quạt giấy đánh tới đánh lui, thành một quả cầu lăn lốc.
Trong phút chốc hoa kia truyền tới tay Vân Khởi, âm thanh liền ngừng bặt.
Vân Khởi nói: “Từ nhỏ ta đã là cô nhi, ngốc nghếch mà tiến cung, thì làm gì có thanh mai trúc mã…Chớ có nhân cơ hội mà chọc ghẹo lão tử, đổi người đổi người!”
Mọi người lớn tiếng xôn xao không chịu bỏ qua, lại có người nói: “Lão Bạt đâu? Hai người các ngươi ngồi chung một chỗ, để cho hắn nói, để cho hắn nói”
Thác Bạt Phong say khướt nói: “Ân…trúc mã thành đôi”
Vân Khởi xua quạt đuổi người nói: “Chưa có giải rượu đâu, đừng vội nghe hắn bịa chuyện”
Bọn thị vệ cười không ngừng, Vân Khởi suy nghĩ một chút mỉm cười nói: “Thanh mai thì không có, nhưng trúc mã thì ngày ngày đều cưỡi, đáng tiếc chỉ có tình huynh đệ, không hợp với tình cảnh gì cả”
Lỗ tai Thác Bạt Phong giật giật, mở hai con mắt say đến đỏ ngầu ra nói: “Có tình cảm gì thì nói đi. Trái kia ăn ngon lắm, cho ta ăn thêm”
Vân Khởi đút Thác Bạt Phong một miếng trái vải, đem bàn tay hơi lạnh đặt lên trên lỗ tai phát nhiệt từng trận kia, nói: “Năm đó ta cùng lão Bạt tập võ tại thao trường hoàng cung, thì có một tiểu hài tử suốt ngày cứ đứng bên ngoài thao trường ngơ ngác nhìn, các ngươi đoán xem là ai?”
Mọi người hỏi: “Là người nào?”
Vân Khởi thần thần bí bí nói: “Năm đó ta sáu tuổi, lão Bạt chín tuổi, tiểu hài nhi năm tuổi”
Thác Bạt Phong nhắm hai mắt lại, vô cùng nhẹ nhàng thở dài.
“Lão Bạt nhìn không vừa mắt tiểu hài nhi kia, suốt ngày khi dễ hắn” Vân Khởi thản nhiên nói.
Mọi người chế nhạo: “Lão Bạt ghen đấy”
Vân Khởi nói: “Chỉ giỏi nói bừa, chín tuổi thì biết ghen cái gì”
Trương Cần hiếu kì nói: “Tiểu hài tử trong cung, có thể là người nào chứ?”
Vân Khởi chỉa chỉa cây quạt, cười nói: “Đây, tới rồi đó”
Chu Duẫn Văn đầu đội mũ dạ minh châu, người mặc cẩm phục tím mỏng, tay cầm chén nhỏ bằng ngọc lưu ly, ánh nến bên trong chén nhỏ vụt sáng, tiểu thái giám đi theo phía sau, vào đại viện, thở dài nói: “Vân ca nhi, đang định đợi ngươi trở về”
Hoàng tôn lần đầu đến viện cẩm y vệ, bọn thị vệ cuống quít đứng dậy hành lễ ra mắt, trở về phòng riêng của mình thay Phi ngư phục, Vân Khởi lại cười nói: “Đừng lo, chính là ‘đại hỏa’ tự mình tìm tới, không cần phải thay y phục đâu” Lại hướng Chu Duẫn Văn nói: “Trên người ta treo quả cân nặng*, nên không thể đứng lên hành lễ được, mong là Hoàng tôn không trách cứ” [*ý chỉ Thác Bạt Phong =))]
Chu Duẫn Văn nở nụ cười, giao chén ngọc lưu ly nhỏ cho thiếp thân thái giám, bảo hắn lui ra ngoài, giũ vạt áo trước ngồi lên ghế dựa, cẩm y vệ toàn viện cáo lỗi rời đi, rối rít lên lầu, bám vào lan can bên cạnh, tò mò nhìn vào trong viện, không biết Hoàng tôn đến đây làm gì.
Chu Duẫn Văn mở chiết phiến*, tiện tay phe phẩy, nói: “Vết thương do trượng của Vân ca đã tốt hơn chút nào chưa?” Đang nói chuyện, nhưng vẫn cùng Thác Bạt Phong đang nằm trên đùi Vân Khởi hai mắt đối nhau, chỉ cảm thấy có một cỗ khí dã thú thô bạo trong ánh mắt kia, rốt cuộc không tự chủ được mà rùng mình một cái. [*quạt giấy]
Thác Bạt Phong nhắm mắt lại, hờ hững nói: “Hoàng tôn hao tâm tốn trí rồi, Phong đã trị liệu ổn thỏa cả”
Vân Khởi nói: “Tối nay xuất cung đi chơi?” Vừa nói vừa bưng bát sứ đưa qua, “Yến vương tặng lệ chi, bảo người của ngươi mang về Nhân Đức điện ăn đi, ướp lạnh trước khi dùng…”
Lời còn chưa nói xong, Chu Duẫn Văn vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, hoan hô một tiếng nói: “Lệ chi!” Thích thú không thèm để ý đến mấy miếng vải ăn còn dư kia, nhận lấy đưa vào miệng.
Vân Khởi dở khóc dở cười, nghĩ thầm cả hoàng cung mà Chu Lệ chỉ tặng có hai nơi, cũng thật nể mặt mình.
Chu Duẫn Văn vừa ăn vừa nói: “Không được xuất cung, đến được đây cũng là do gạt Thái phó, ta có lời muốn nói với ngươi, Vân ca nhi”
Vân Khởi chỉ cười không nói, Thác Bạt Phong hừ lạnh một tiếng.
Chu Duẫn Văn không phát hiện, cười nói: “Nhớ đêm thất tịch vào năm trước không?”
Vân Khởi cười đáp: “Đương nhiên là nhớ, ngươi buồn bực, muốn xuất cung chơi, cải trang thành tiểu thái giám, ta cõng ngươi trên vai, từ ngự hoa viên kia bò ra ngoài…Bị thủ vệ cửa cung truy đuổi hết nửa Nam Kinh”
Chu Duẫn Văn trong mắt có tiếu ý, nói: “Ngươi cưỡi ngựa mang theo ta”
Vân Khởi nói: “Thuật cưỡi ngựa của bổn trung khuyển ta đây rất cao mà, nhiễu loạn bọn họ đến váng cả đầu, sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này?”
Chu Duẫn Văn cười cười, đem bát sứ trống không kia để sang một bên, nói: “Bỗng nhiên không hiểu tại sao, lại nhớ tới, còn có năm sáu tuổi, có một lần bị bảy đường ca* đánh” [*anh họ]
Vân Khởi nói: “Kia mà gọi là bị đánh sao, rõ ràng là đi đánh người ta”
Chu Duẫn Văn cười đến ngã tới ngã lui, nói: “Ngươi ở ngự hoa viên đào cho ta con dế, ta cầm đi tìm bảy đường ca kia đấu, bảy đường ca kia phẩm chất cờ bạc chả có ra gì, đã thua còn quỵt nợ, còn giết chết luôn con dế của ta”
Vân Khởi suy nghĩ một chút, tiếp lời: “Ngươi liền đánh nhau với bọn hắn, một người đánh không lại, ta ứng thanh tới trợ giúp, hắn kéo ngươi, ngươi lại kéo ta, hắn lại gọi bọn tiểu tư thiếp thân lại kéo tới kéo lui… Càng đánh càng nhiều, náo loạn như vết dầu loang không dừng, cuối cùng mười mấy người, đều bị phạt quỳ suốt một buổi trưa. Cũng nhờ tỷ của ta cầu tình, Hoàng thượng mới tha cho”
Chu Duẫn Văn hiểu ý cười một tiếng nói: “Đúng vậy”
Trên lầu hai trong viện, không ít thị vệ vây quanh phía sau lan can đỏ, tốp năm tốp ba dựa vào lan can nói chuyện với nhau, nhưng tất cả đều tâm không chịu yên, dựng thẳng lỗ tai lên ráng nghe lén chuyện bát quái của Vân Khởi và Hoàng tôn bên trong viện.
Chu Duẫn Văn nhìn lướt qua, cũng có chút lúng túng, liền thu chiết phiến.
Vân Khởi thấy hắn muốn đi, liền phân phó: “Quang Vinh Khánh! Lấy trái vải, đưa Hoàng tôn trở về!”
Chu Duẫn Văn vội vàng khoát tay nói: “Không cần làm phiền các đại ca, cứ giao cho tiểu thái giám ngoài cửa, ta tự trở về là được rồi”
Vân Khởi đáp: “Được, quả cân còn treo trên người ta này, không tiễn ngươi, cầm lấy một chiếc đèn ***g đom đóm trên bàn trúc đi đi, ban đêm treo trên màn trướng nhìn chơi cho vui”
Chu Duẫn Văn đi lấy đèn, lúc xoay người yên lặng trong chốc lát, Vân Khởi nói: “Chính ta lại quên mất, ngươi trông ngóng chạy tới đây, là có chuyện gì vui muốn nói cho ta nghe sao?”
Chu Duẫn Văn giống như do dự một hồi lâu, rồi sau đó đáp: “Vân ca nhi, đợi sau này ta làm Hoàng đế, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi”
Trong nháy mắt cả viện đều yên lặng, bọn thị vệ đang châu đầu ghé tai ngậm miệng, nín thở nhìn về phía Chu Duẫn Văn cùng Vân Khởi trong viện.
Trên lưng Vân Khởi tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: “Duẫn Văn…Ngôi vị Thái tử còn chưa được lập, bất kể ngươi có nghe người khác nói cái gì, lời này nên nhớ không thể nói lung tung, tình cảm của ngươi, ta ghi nhớ trong lòng là được rồi”
Vân Khởi suy nghĩ một chút, lại nói: “Hoàng thượng có lập ngươi làm Thái tử hay không, chuyện này vốn không can hệ gì tới tình cảm của ta và ngươi, đừng quá để ý đến chuyện khác”
Chu Duẫn Văn cười xoay người, trong tay cầm đèn đom đóm, nói: “Được, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi”
Vân Khởi thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, đợi sau khi Chu Duẫn Văn đi rồi, Thác Bạt Phong cười lạnh mấy tiếng bò dậy, lung la lung lay một cước đá văng cửa, bổ nhào trở về phòng mình, thị vệ đều tản đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, Vân Khởi thức sớm, lúc đẩy cửa rời khỏi viện, thấy trong viện người đứng đầy đất.
Trừ sáu tên thị vệ trực ngoài cửa, bốn mươi hai tên cẩm y vệ hẳn là có mặt đầy đủ.
Vân Khởi không hiểu chuyện gì nói: “Thế nào? Muốn đánh hội đồng phải không?”
Vinh Khánh cười nói: “Thưởng đi thưởng đi! Vân ca nhi! Đem mấy đồng bạc vụn của ngươi ra phát cho huynh đệ đi, có giữ lại cũng vô dụng”
Vinh Khánh ôm quyền, chấp tay hành lễ, bốn mươi mốt tên cẩm y vệ nhất tề khom người.
Vinh Khánh nói: “Chúc mừng phó sử, hôm nay lâm triều, Hoàng thượng sắc lập Hoàng thái tôn làm thái tử, chiếu cáo thiên hạ!”
Bình luận truyện