Cẩm Y Vệ

Chương 48: Thi ban kỳ quái



Vương Tiến Hiền giận đến cả người phát run, hết sức muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng nhận lấy văn kiện.

Bởi vì Tần Lâm móc ra chính là giá thiếp Cẩm Y Vệ (chức năng tương đương thư giới thiệu + trát tòa), giá thiếp thiên tử thân quân, văn võ bá quan thấy thiếp không nhận coi như kháng chỉ!

Nếu như là quan văn thanh lưu muốn kháng chỉ, phạt trượng, Hoàng đế còn chưa chắc cho cơ hội này. Kháng chỉ cũng được, cũng không thèm đánh ngươi, để cho ngươi kêu một mình không có gì vui. Nhưng nếu là võ tướng kháng chỉ, cha chả, ngươi muốn làm Hàn Tín hay là An Lộc Sơn?

Sắc mặt Vương Tiến Hiền âm trầm gần chảy nước, nhưng lời nói vẫn cực kỳ cứng rắn:

- Nếu là phụng chỉ bắt Vương mỗ hạ ngục, xin lấy thánh chỉ ra tuyên đọc; hay là Bắc Trấn Phủ Ty muốn tra hỏi, cũng xin lấy quân lệnh của Lưu Đại nhân ra xem một chút.

Tần Lâm cười hắc hắc:

- Vương Đại nhân nói gì vậy, lão nhân gia ngài trung thành với nước, chỉ cần không phạm tội, không hại chết nhân mạng lung tung, bọn ta quyết không dám tự tiện tra hỏi.

Vương Tiến Hiền vừa nghe xong giận đến cả người phát run, biết rõ trong lời nói vị Cẩm Y Hiệu Úy trẻ tuổi này ngấm ngầm ám chỉ y hại chết dân chúng, nhưng đối phương lại không nói rõ, khiến cho y không cách nào mở miệng cãi lại.

- Phụng mật lệnh Bắc Trấn Phủ Ty...

Tần Lâm tỏ ra ung dung nhàn nhã nói:

- Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ Kỳ Châu ta muốn bảo đảm đại quân dưới quyền Đặng Tử Long Đặng tướng quân trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục ở Kỳ Châu được an toàn, phòng bị nghịch phỉ Bạch Liên giáo sanh sự từ trong. Hầu gái của quý phủ đột nhiên chết ở nơi này, Cẩm Y Vệ ta có lý do nghi ngờ có liên quan cùng nghịch phỉ Bạch Liên giáo, cho nên nhất định phải điều tra kỹ chuyện này, để ngừa vạn nhất.

Vương Tiến Hiền xanh mặt, cắn răng nói:

- Được, để cho ngươi tra!

Cẩm Y Hiệu Úy quan phẩm bất nhập lưu dám tra án chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ, số người nhàn rỗi đi theo phía sau quan tài xem náo nhiệt la hét đầu đường cuối hẻm, tin tức lập tức không cánh mà bay, khiến cho ai nấy vô cùng kích động. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Người hảo tâm an ủi ba người Liễu gia:

- Tần trưởng quan (thời Minh dân chúng gọi nhân viên quân chức là trưởng quan) hai lần làm cho Hoàng Liên Tổ thua thiệt, nghe nói ngay cả Xuân Phong lâu do Mã quản sự vương phủ Phàn Sơn quận mở cũng bị hắn đập qua, có Tần trưởng quan tương trợ, nhất định có thể bắt được hung thủ sát hại Liễu Nhứ nhà các ngươi.

- Không phải sao, Chỉ Huy Sứ Đại nhân giận đến sắc mặt tái xanh, cuối cùng còn không phải nhường Tần trưởng quan ba phần?

- Khó nói lắm, Kỳ Châu chúng ta trừ Vương gia ra, chức quan của Chỉ Huy Sứ Đại nhân là cao nhất…

Đậu hủ Tây Thi chen chân trong đám đông người miệng cầu chúc cho Tần Lâm:

- Tần trưởng quan là người tốt, lão thân cầu xin Bồ Tát phù hộ hắn gặp dữ hóa lành.

Hai lão nhân Liễu gia nghe những lời này mà lo âu mất hồn mất vía. Đúng là bọn họ muốn giành lại công bằng cho con gái mình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại trở nên lớn tới mức như vậy. Nhìn dân chúng tụ lại vây xem càng ngày càng nhiều, thân binh Chỉ Huy Sứ Ty ai nấy trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm, dáng vẻ hung thần ác sát đưa tay khoác lên chuôi đao, hai vị lão nhân không khỏi trong lòng phát hoảng, sợ hãi vô cùng.

- Con ơi...

Liễu Mộc Tượng khiếp hãi nhìn chung quanh, nắm tay của con trai nói thầm:

- Chúng ta đừng cáo trạng nữa, có câu nói nhà quan bênh vực lẫn nhau, cuối cùng không tra được hung thủ chính là chúng ta xui xẻo.

Liễu Hoa siết mạnh cánh tay phụ thân, lớn tiếng nói:

- Phụ thân hãy tin tưởng Tần trưởng quan, nhất định có thể giải oan cho muội muội!

Trước cửa Chỉ Huy Sứ Ty dân chúng càng tụ tập càng nhiều, cũng không ai chú ý một người ăn mặc giống như phu khuân vác lặng lẽ lách vào con hẻm nhỏ gần đó.

Sau một nén nhang, người này lặng lẽ không tiếng động đi vào Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ Kỳ Châu bằng cửa hông.

-----------

- Ha ha ha, Tần huynh đệ cho là Thạch mỗ không thể gánh vác chút trách nhiệm này sao?

Thạch Vi cười to, vẻ mặt có hơi không vui.

Tổng Kỳ Trần Tứ Hải cười nói:

- Tần huynh đệ không muốn làm liên lụy tới Đại nhân ngài, còn trẻ như vậy đã dám lên Chỉ Huy Sứ Ty, tìm chính tam phẩm đại quan tra án, can đảm như vậy…

- Gan lớn tày trời...

Thạch Vi vỗ đùi khen ngợi:

- Quả thật là còn cứng rắn hơn lão tử lúc còn trẻ!

- Bất quá, hắn làm như vậy cũng tốt, một Tiểu Kỳ, một Hiệu Úy đi gây chuyện, nếu gây ra tai họa chúng ta vẫn còn đường cứu vãn điều đình. Thật ra nếu tra xét ra được chuyện gì, tên khốn kiếp Vương Tiến Hiền này có thể coi là thua trong tay Cẩm Y Vệ chúng ta.

Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó Trần Tứ Hải thử thăm dò hỏi:

- Theo thuộc hạ thấy, vào lúc này Vương Tiến Hiền nhất định đang viết tờ trình cho Binh bộ, cáo trạng chúng ta.

Thạch Vi nheo mắt lại, tinh quang chợt lóe rồi biến mất:

- Tên Vương Tiến Hiền này tham ô tiền lương, mấy năm trước chúng ta phát công văn mật lên Bắc Trấn Phủ Ty tồn đọng cũng không ít, đến lúc đó lôi ra, ai cáo trạng ai cũng còn chưa biết.

-----------

Trần Tứ Hải cùng Thạch Vi đoán không sai, Vương Tiến Hiền đúng là đang thúc giục Sư Gia viết tờ trình ở công sở.

Xoảng! Chén trà thượng hạng bằng sứ Cảnh Đức trấn bị ném bay, vỡ tan tành thành từng mảnh. Đám Thiêm Sự, Trấn Phủ đang ngồi chợt thót tim, biết Chỉ Huy Sứ Đại nhân đã bốc lửa giận lên đầu.

- Lấn hiếp người quá đáng!

Vương Tiến Hiền là thế tập (cha truyền con nối) Chỉ Huy Sứ, từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt như vậy bao giờ. Y khoác quan phục lên người một nửa, ngực thở dốc phập phồng như kéo bễ:

- Bản quan nhất định phải cáo đến Đô Đốc phủ, cáo đến Binh bộ, cho dù là đến ngự tiền quan ty cũng phải làm cho đám Cẩm Y Vệ không biết trời cao đất rộng này bị lưu đày ba ngàn dặm!

Đám quan thuộc hạ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, tuy nói vệ sở quan là nổi danh Thiên Hộ đầy đường đi, Bá Hộ không bằng chó, nhưng thậm chí ngay cả Chỉ Huy Sứ cũng không coi ra gì sao được, con kiến dù nhỏ vẫn có thể giết chết voi kia mà?

- Bản quan để cho hắn tra, cho dù là thật sự đánh chết một tên hầu gái, vậy thì đã sao?

Vương Tiến Hiền thở hồng hộc, lớn tiếng thúc giục Sư Gia mau mau viết xong tờ trình, y muốn lập tức đóng lên ấn tín quan phòng, hỏa tốc tám trăm dặm đưa đến Binh bộ kinh sư tố cáo.

-----------

Bất kể khắp mọi mặt huyên náo long trời lở đất thế nào, Tần Lâm một mực không thèm để ý tới, nếu Vương Tiến Hiền nhận giá thiếp, hắn cũng không khách sáo chút nào dẫn người vào phủ trạch Chỉ Huy Sứ Đại nhân tra xét.

Lão quản gia Vương Tài bị áp tải đi trước dẫn đường, chừng mười tên Cẩm Y Hiệu Úy như lang như hổ vây quanh, bảy tám thân binh ủ rũ cúi đầu khiêng quan tài, Tri Châu Đại lão gia Trương Công Ngư cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Đoàn người đi thẳng tới hậu viện phủ trạch Chỉ Huy Sứ, tìm tới viện hôm qua xảy ra án mạng, khống chế tất cả người ở hầu gái.

Vóc người thiếu gia Chỉ Huy Sứ Vương Hoán hết sức khô gầy, mặt mũi trắng nhợt không có huyết sắc, cử động hữu khí vô lực, giống như quỷ bệnh lao. Tần Lâm vừa thấy liền suy đoán người này háo sắc thành tánh, rất có khả năng thường hay uống xuân dược cực mạnh, cho nên tuổi còn trẻ mới trở nên dáng vẻ người không người quỷ không ra quỷ như thế.

Thấy một đám Cẩm Y Vệ cùng Tri Châu Đại lão gia vội vã đi tới, quan tài buổi sáng dời ra ngoài được khiêng trở lại lần nữa, Vương Hoán cũng biết tình huống không tốt, bèn lắp bắp sợ hãi hỏi:

- Các… các ngươi muốn làm gì, gia phụ là Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ...

Tần Lâm cười nói:

- Phụ thân ngươi là Lý Cương cũng vô dụng.

(Trung Quốc xử vụ án "Cha tao là Lý Cương"

Một tòa án ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm qua bắt đầu xét xử vụ án say rượu lái xe tông chết người gây phẫn nộ trên toàn quốc, theo Tân Hoa xã.

Ngày 16.10.2010, Lý Khải Minh, 22 tuổi, phóng xe hơi khi đang say xỉn trong khuôn viên Đại học Hà Bắc, thành phố Bảo Định. Kết quả là Lý tông chết nữ sinh viên Trần Hiểu Phượng và làm bị thương một người khác. Lý Khải Minh là con trai của Lý Cương, Phó giám đốc Công an Bảo Định.

Tân Hoa xã dẫn lời các nhân chứng kể lại Lý định bỏ trốn khỏi hiện trường và khi bị chặn lại, anh ta hét lớn: "Cứ kiện đi. Cha tao là Lý Cương". Câu này trở thành câu nói "khét tiếng" tại Trung Quốc, là ví dụ cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế "con ông cháu cha" để tung hoành. Các cư dân mạng đua nhau bình phẩm, đùa cợt và thậm chí còn có cuộc thi làm thơ từ câu "Cha tao là Lý Cương", theo Reuters.

Ngày 22.10.2010, cha con Lý Cương lên truyền hình xin lỗi. Ông Lý cam kết sẽ không bao che cho con và đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Tân Hoa xã dẫn lời một công tố viên cho hay họ đề nghị mức án từ 3 đến 7 năm tù giam đối với Lý Khải Minh.)

Dứt lời ngoắc ngoắc tay, mấy tên huynh đệ quân dư lập tức áp giải thân binh mang quan tài đi vào đặt ở giữa sân viện, sau đó mở nắp ra.

- Quan tài vừa là từ chỗ ngươi mang ra, tưởng người này là chết thế nào ngươi cũng biết rõ ràng?

Tần Lâm chỉ quan tài một cái:

- Thế nào, là mình khai nhận, hay là để ta từ từ hỏi?

Vương Hoán run lên bần bật, toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn quan tài kia lần nào.

Hàn Phi Liêm thấy vậy nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, xem ra chính là tên này giết người rồi.

Trương Công Ngư vô cùng hối hận, xem ra án mạng này cũng không phức tạp, tên con nhà giàu Vương Hoán này cũng không khó đối phó như phụ thân Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền của y, nói không chừng chỉ mấy câu nói liền cung khai.

Như vậy nếu ban đầu Trương Đại lão gia nhận vụ án này, phá xong chắc chắn chẳng những dân chúng cả Kỳ Châu phải khen một tiếng thanh thiên Đại lão gia, mà trong rừng nho sĩ quan văn cũng phải gắn cho y chiếc mũ kiên cường bất khuất, chẳng phải là danh lợi song thu?

Cũng may mất bò mới lo làm chuồng cũng là không muộn, Trương Công Ngư lập tức tiến lên trước một bước, ra vẻ quan viên hỏi:

- Vương Hoán dưới đường, ngươi có biết tội của ngươi chưa, bản quan tra xét rõ ràng, khuyên ngươi mau khai ra!

Nói xong tay phải y vỗ hờ vào không trung một cái, tất cả mọi người không biết chuyện gì, còn tưởng là y đập ruồi. Trương Công Ngư lại trừng mắt, hỏi bọn nha dịch:

- Sao không thay bản Đại lão gia quát lên đường uy?

Tất cả mọi người từ Thôi Bộ Đầu, Ngưu Đại Lực trở xuống ngã ngửa, lúc này mới hiểu được thì ra hồ đồ Đại lão gia xem tiểu viện này là công đường, vừa rồi cái vỗ kia cũng không phải là đập ruồi, mà là gõ mảnh gỗ trên đường.

Trong bụng cười đến đau cả ruột, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nhịn, bọn nha dịch cùng nhau kêu lên đường uy:

- Uy... Vũ...

Quả nhiên Vương Hoán là một kẻ ngu ngốc, vốn đã lục thần vô chủ, đường uy vừa kêu lên lập tức dọa cho y sợ ngã ngồi vào bậc thang, bàng hoàng thất thố.

Nhưng vào lúc này, nghe bên ngoài viện một tráng tiếng nữ tử phụ nhân kêu lên léo nhéo:

- Ai dám khi hiếp tới tận nhà chúng ta như vậy? Số lão nương thật khổ, gả cho tên Vương Bát (con rùa) này, người ta đánh tới cửa tới y còn rụt đầu...

Chỉ thấy một viên nữ tướng thân mặc triều phục vua ban, dẫn hơn mười phụ nhân cường tráng, ai nấy cầm trên tay chổi, cây lau nhà, đồ hốt rác… làm binh khí, ùa vào một lượt.

Hàn Phi Liêm lặng lẽ nói cho Tần Lâm, vị Lưu thị phu nhân Vương Chỉ Huy Sứ này là tướng môn hổ nữ, dùng đao sử thương còn hơn cả nam nhi, năm đó sau khi gả tới Vương gia khí khái không giảm. Vương Hoán là con trai duy nhất của nàng cùng Vương Tiến Hiền, chỉ cần nghe được tin tức con mình bị xét hỏi điều tra, dĩ nhiên nàng muốn tới làm khó dễ.

Lưu phu nhân thấy trong rất nhiều người này Trương Công Ngư là có quan chức cao nhất, lại đang hỏi con trai nàng, nhất thời phát thư uy đến trên đầu y, dẫn một đám nương tử quân chạy thẳng tới.

Bọn nha dịch lo lắng hộ chủ vội vàng tiến lên ngăn trở, thế nhưng đám nương tử quân này là do Lưu phu nhân năm xưa chưa xuất giá từng huấn luyện qua, bọn nha dịch lại không tiện rút ra vũ khí đánh, đối phương lại có chuẩn bị mà đến, chổi, cây lau nhà đủ loại đánh tới, nương tử quân đại chiếm thượng phong.

Ngay cả Ngưu Đại Lực cũng tự lo không xong, mới vừa đẩy cây chổi bên này ra, bên kia mông đã ăn một cây lau nhà thật mạnh, miệng kêu la oai oái:

- Ta đây thân nam nhi không đấu cùng nữ tử, đám nữ tử chanh chua các ngươi cực kỳ vô lễ…

Trương Công Ngư lần này càng là mất sạch thể diện, bị đánh trúng mấy chổi thật mạnh, ngay cả ô sa trên đầu cũng rơi xuống.

Chợt Lưu thị dừng tay lại, ánh mắt sững sờ nhìn sang bên kia, lộ vẻ hoảng sợ, các nương tử quân cũng bị dọa sợ đến ngây người, sắc mặt ai nấy trắng bệch.

Tần Lâm đã dựng Vương Hoán dậy, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ kề lên cổ y. Thân thể Vương Hoán mềm như bún, không có chút phản kháng nào cả.

- Phu nhân còn gây chuyện nữa, tại hạ cũng chỉ có thể xử tử tội phạm ngay tại chỗ, để tránh y thừa dịp loạn bỏ trốn.

Thanh âm của Tần Lâm cực kỳ lạnh như băng, tay cầm đao lại vô cùng ổn định, không có ai nghi ngờ hắn có thể nói được là làm được, một đao cắt xuống như chơi.

Lưu phu nhân lấy lại bình tĩnh, vẫn không phục nói:

- Tội phạm gì chứ, con ta không có phạm tội!

- Mời tới nhìn cỗ tử thi này...

Tần Lâm ung dung nhàn nhã thu Tú Xuân đao vào vỏ, dẫn Lưu phu nhân kinh nghi bất định đi tới bên cạnh quan tài, sau đó cởi cổ áo thi thể ra, để cho nàng nhìn thấy dấu siết sâu hoắm trên cổ.

- Mời phu nhân xem, tuy rằng trên cổ thi thể có vết siết, nhưng dấu chữ Bát sau cổ giao nhau. Trong Tẩy Oan Tập Lục viết rất rõ ràng chữ Bát không giao là tự vận, chữ Bát giao nhau là bị người siết chết, rõ ràng là Liễu Nhứ bị người hại chết. Huống chi vết siết này hết sức kỳ quái, sâu như thế, da người chết lại rất mềm mại, nhưng hai bên lại không có bao nhiêu máu tươi rỉ ra...

Ủa, có cái gì không đúng? Tần Lâm nhìn thi thể, ngừng hồi lâu cuối cùng đưa ra kết luận:

- Trước hết nàng bị người dùng tay bóp chết, sau khi chết vì ngụy trang thành treo cổ tự vận, mới cầm sợi dây siết thành dấu vết trên cổ, để che giấu nguyên nhân chân chính của cái chết. Xem đi, mặc dù dây thừng to thô đã phá hỏng phần lớn dấu vết, nhưng vẫn còn sót lại một ít vết móng tay, nếu như treo cổ tự vận sẽ không hình thành.

Lưu phu nhân nghe đến đó đã là âm thầm kinh hãi, nhìn chằm chằm con trai, thanh âm đã có hơi run run:

- Hoán nhi, có phải con giết chết tiểu cô nương này hay không?

Vương Hoán cúi thấp đầu, không dám nhìn ánh mắt của mẫu thân.

Lưu thị nhất thời chợt hiểu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thân hình lảo đảo, các phụ nhân xung quanh vội vàng đỡ lấy nàng.

Tần Lâm lắc đầu một cái, từ mẫu hại con, Lưu thị chỉ có một đứa con trai duy nhất, không hư hỏng mới là chuyện lạ.

Mới vừa rồi vì nhìn vết siết cho nên nới cổ áo ra một chút, Tần Lâm tôn trọng người chết giơ tay ra muốn kéo cổ áo lên. Trước đó hắn đã cảm thấy không cân xứng, lúc này định thần nhìn kỹ, không khỏi kỳ quái kêu lên:

- Ủa, vì sao thi ban này có vẻ khác thường?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện