Cẩm Y Vệ

Chương 7: Lam ngọc lạc võng [lam ngọc sa lưới]





Bóng đêm như một thứ mực đậm đặc, trong Tử Kim sơn, cổ thụ mênh mông bị một đám người đột nhiên xâm nhập khiến cho bừng tỉnh giấc, vô số chim tước hoảng sợ trong nháy mắt rời tổ, chít chít trách trách, bay thẳng lên bầu trời đen nhánh.

Mấy chục Hãn Huyết mã* to lớn đột nhiên xông vào trong núi, tiếng ngựa hí bên tai không dứt. [*một giống ngựa quý hiếm ở Tây Vực]

Cẩm y vệ ngồi trên lưng ngựa, tản ra theo hình quạt, bất an giương mắt nhìn Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong trầm giọng nói:

“Tập nã thủ phạm Lam Ngọc là nhiệm vụ trọng yếu nhất, chiến lực bên địch theo phán đoán ước chừng bốn trăm người, phân hai đội rời đi, một đội hướng đỉnh núi, một đội hướng phía tây bắc Tử Kim sơn”.

“Vinh Khánh, Trương Cần hai người các ngươi mang theo một đội…”

Vân Khởi ngắt lời nói: “Trương Cần không có ở đây”

Thác Bạt Phong nheo mắt lại, rồi nói tiếp:

“Đồ Minh bổ thượng chức đội trưởng, chia làm hai đường lùng bắt, lợi dụng bóng đêm yểm hộ tiến hành tập kích, đội trưởng nào đã xác định được thân phận Lam Ngọc thì phóng hỏa đồng. Nếu Lam Ngọc bỏ chạy, thì không được truy tới cùng, chỉ cần một đội xác nhận hắn ở đâu là được”.

Đồ Minh cùng Vinh Khánh dẫn đội của mình vội vã rời đi, lưu lại Thác Bạt Phong, Vân Khởi ngồi trên ngựa đứng giữa bãi đất trống.

Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi lẳng lặng nhìn nhau, trong chốc lát có tiếng sói tru lên khắp nơi, Thác Bạt Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, mây đen thối lui, hiện ra một vầng trăng khuyết.

Đôi đồng tử sâu màu nâu của Thác Bạt Phong phản chiếu một tia ngân lôi phía chân trời, chậm rãi nói:

“Phó tướng dưới trướng Lam Ngọc tên là Trát Khố Nhĩ, người Tây Vực, hay sử dụng một thanh đồng đao, hung hãn vô cùng, thể lực cực mạnh, được xưng là quân trung đệ nhất cao thủ, nếu hắn đi bên cạnh Lam Ngọc, ngươi phải cẩn thận.”

Vân Khởi nói: “Đồng đao nặng bao nhiêu?”

Thác Bạt Phong đáp: “Sáu mươi cân”

Vân Khởi nói: “Binh khí hạng nặng, khi sử dụng nhất định sẽ không nhanh nhạy”

Thác Bạt Phong gật đầu, Vân Khởi lại nói: “Trương Cần…”

Trong nháy mắt yên hỏa đồng ở phía tây dâng lên, nổ bung, một loạt tiếng chém giết xa xa truyền đến, Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi đồng thời mãnh liệt thúc giục khố hạ bảo mã, theo tín hiệu vội vàng xông đi!

“Giá nỏ!” Lam Ngọc hoảng hốt quát.

“Móng vuốt ưng khuyển hảo ngoan độc!” Trác Khố Nhĩ cả người đẫm máu, vung thanh đại đồng đao, lập tức quét đám Cẩm y vệ đang tiến đến đây bay tứ tung ra ngoài!

Người nọ oa thổ ra ngụm máu, thối lui về phía sau, trong nháy mắt lại có thêm mười tên đồng đội tay cầm Tú xuân đao nhào tới.

“Phóng tiễn!”

Đinh đinh đinh vang lên, tên nỏ tứ phía bay, Tú xuân đao giũ khai một đạo ngân quang tích thủy bất lậu*, không khác nào một tấm chắn quét mũi tên về bốn phía. [*chặt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt qua được]

“Ưng khuyển có mặc áo giáp bên trong!”

Trát Khố Nhĩ quát: “Đại tướng quân xin đi trước! Mạt tướng hỗ trợ phía sau!”

Lam Ngọc hít vào một hơi, gầm thét lên: “Há có thể đi trước!”

“Đi a_____!” Trát Khố Nhĩ quát to.

Cẩm y vệ chống lại thân binh Lam Ngọc, nhất thời như hổ nhập vào bầy dê, Hãn Huyết mã phi thường thần dũng, Tú xuân đao sắc bén vô cùng, đem thân binh giết hơn phân nửa.

Mắt thấy phe ta tử thương trầm trọng, Trát Khố Nhĩ quát: “Cô gia bảo hộ tướng quân đi trước_____! Mau!”

Lam Ngọc phát ra một tiếng gầm thét bi thương, đột nhiên quay đầu ngựa lại, chạy ra khỏi vòng vây.

Trát Khố Nhĩ bị bọn Cẩm y vệ bao vây xung quanh.

Trát Khố Nhĩ nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, cười lạnh nói: “Bọn cẩu thối! Giỏi thì hãy xuất ra toàn bộ khí lực, tiến lên đón đại đao của gia gia! Có mặc cái gì cũng vô dụng thôi, gia gia đem bọn ngươi…”

Một tiếng sói tru chói tai.

“Đội thứ hai đợi lệnh!”

“Trừ những ai bị thương, đám người còn lại đuổi theo phó sử_____!”

Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong mãnh liệt thúc giục chiến mã, hối hả phi nhanh.

Ngựa kia phi nước đại như bay, Vân Khởi giật bội đao trên thắt lưng xuống ném ra.

Thác Bạt Phong đưa tay chụp lấy, vững vàng tiếp được.

Thác Bạt Phong tay trái tay phải mỗi bên cầm một đao, đột nhiên hai tay vung ngang, ném vỏ đao, nhảy ra giữa không trung, trở thân trước vô cùng đẹp mắt.

Vân Khởi xuyên qua vòng vây Cẩm y vệ, huýt sáo.

Trát Khố Nhĩ xoay người hét lớn, vung đồng đao, đánh xuống đầu Vân Khởi!

Mắt thấy một cú kia đang muốn đem Vân Khởi cả người lẫn ngựa chém bay xuống đất, lưỡi đao sáng như tuyết của Thác Bạt Phong lập tức áp sát tới trước mặt!

Trát Khố Nhĩ bất đắc dĩ xoay người chống đỡ!

Song đao của Thác Bạt Phong cùng lướt, giống như vuốt sói trong đêm tối, dưới ánh trăng vẽ ra một đạo ngân quang màu bạc, hành vân lưu thủy*. [*mây bay nước chảy]

Chúng thị vệ đồng thanh reo hò!

Kim thiết có tiếng như rồng ngâm, vang dội trong đêm trăng, Trát Khố Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chắn ngang ngực, thanh đao bị chấn động mãnh liệt nứt ra, lảo đảo té ra sau!

Đình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó Vân Khởi dẫn hơn mười Cẩm y vệ nghênh ngang rời đi.

Thác Bạt Phong vững vàng rơi xuống, hai cổ tay xoay chuyển, hồ quang ưu mỹ lay động, cầm đao chỉ hướng Trát Khố Nhĩ, mạn bất kinh tâm* nói: “ Tại hạ Thác Bạt Phong, đầu lĩnh nhóm cẩu thối, xin chỉ giáo”[*không chút để ý]

Vân Khởi suất lĩnh hai mươi người xuôi theo phương hướng Lam Ngọc chạy trốn truy đến cùng, chạy thẳng tới trước một vách núi. 



Đối diện sơn nhai là tên bắn như mưa, bọn Cẩm y vệ hô to một tiếng, từng người vung đao lên phía trước, bảo hộ đầu mặt, xây bức tường người đem Vân Khởi không có bội đao che chắn phía sau.

Mắt nhìn chằm chằm vào hơn một trăm nỏ thủ đang mai phục trên vách núi cao, Vân Khởi hơi suy tính, liền biết Lam Ngọc đã là thạch sùng đứt đuôi, đào thoát một mình, lưu lại thân binh phía sau yểm trợ, phân phó:

“Các ngươi bảo hộ ta đi qua, quay trở lại xung phong liều chết với chúng!”

Cẩm y vệ tách ra hai đường xông lên mãnh liệt, lợi tiễn bay tới thắt lưng đều bị áo giáp thép che chắn, mặc dù như thế, xung lượng cũng làm ngực bụng Vân Khởi ngầm đau.

Cho đến khi vượt qua được phòng tuyến cuối cùng kia, Vân Khởi liền vứt bỏ yên ngựa, ngay tại chỗ lăn một vòng, lướt qua miệng nhai, hướng phía dưới núi đuổi theo, bọn thị vệ mỗi người cầm đao vây kín, quay đầu hướng về tiễn thủ mai phục lớn tiếng xung phong liều chết.

Trời vừa mới mưa, vết chân bị vùi lấp trong bùn đất ẩm ướt, Vân Khởi mượn ánh trăng phân biệt sơ qua, liền biết Lam Ngọc chỉ còn hai gã thân binh bên cạnh.

Lam Ngọc không tiến vào sơn lâm, núp trái rẽ phải, dùng trường kiếm vung chém những bụi gai dọc bên đường, giờ phút này áo choàng đều đã bị xé rách nát, trấn bắc Đại tướng quân công trạng hiển hách, nay lại đào vong chật vật như tang gia chi khuyển. 



Trương Cần ôm Lam Mạt, im lặng theo sát phía sau Lam Ngọc.

“Phụ thân…” Lam Mạt nhịn không được nói.

Lam Ngọc ra hiệu chớ có lên tiếng, nói: “Mạt nhi, chớ sợ, lần này nhất định có thể chạy thoát được, chỉ cần ra khỏi Tử Kim sơn, tìm được tiếp viện ở Ngưu Thủ quan, thì đảm bảo không có việc gì”

Lam Ngọc đưa tay đặt lên vai Trương Cần nói: “Dĩnh Hội, ân tình hôm nay, Lam Ngọc ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm…”

Trương Cần vội vàng nói: “Đại tướng quân quá lời”

Lam Ngọc một mặt mở đường phía trước, than thở nói: “Ta còn cho rằng trong đám Cẩm y vệ, cũng đều giống như tên tiểu súc sinh Từ Vân Khởi kia, không ngờ Dĩnh Hội ngươi nhậm chức năm năm, vẫn đem Mạt nhi để trong lòng”

“Đợi lần này rời khỏi kinh thành, bình yên mà đến biển Bộ Ngư Nhi, ta liền đem Mạt nhi gả cho ngươi, thế nào hả?”

Lam Mạt nghe phụ thân hứa hôn, tuy là thân vùi lấp trong hiểm cảnh, nhưng vẫn kìm lòng không đậu mà hai gò má ửng hồng, Trương Cần thần sắc lại lo lắng, chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng “Nhạc phụ”, liền không nói thêm lời nào nữa.

Ba người dọc theo vách đá một đường đi về phía trước, từ từ nhích tới gần vùng đất thấp dọc theo sông bình nguyên giáp với Tử Kim sơn, Lam Ngọc cười nghĩ nên nói tiếp câu gì, thì từ nơi xa truyền tới một tiếng thét đau đớn trước lúc chết.

Trương Cần nhất thời biến sắc: “Trát Khố Nhĩ đã chết?”

Lam Ngọc trầm giọng nói: “Ngày sau tái báo thù cho hắn, đi!”

Trương Cần nói: “Nhạc phụ, ngươi mang Mạt nhi đi trước! Ta ở lại nơi này ngăn hai người bọn hắn!”

Lam Ngọc nói: “Trăm triệu lần không được! Trát Khố Nhĩ vô thê vô tử*, đã vì ta mà chết, ngươi nếu bị Thác Bạt Phong và Từ Vân Khởi bắt về, tất sẽ dính líu một nhà già trẻ, tuyệt không thể lỗ mãng!” [*không vợ không con]

Trương Cần lúc trước nghe ái nhân lâm nguy, liền nhất thời vọng động, trước tới báo tin, giờ phút này nghĩ đến người nhà vẫn còn trong Nam Kinh, nếu sau này Chu Nguyên Chương truy cứu tới, chỉ sợ sẽ giết sạch cửu tộc của mình, không khỏi cả người phát run.

Lam Ngọc dường như nhìn thấu tâm tư Trương Cần, trào phúng nói: “Tiểu tử lúc này còn có thời gian để sợ hay sao? Được rồi, nhạc phụ lưu lại cản phía sau, ngươi mang Mạt nhi đi đi!”

Lam Mạt cả kinh kêu lên: “Không! Phụ thân!”

Trương Cần cắn răng một cái, một chân quỳ xuống, nói: “Từ Vân Khởi cùng ta là hảo hữu chi giao, Đại tướng quân hãy đi đi!”

Lam Ngọc giận dữ nhưng ngược lại cười nói: “Chuyện đã tới nước này, còn vọng tưởng giảng tình nghĩa, quả thực đúng là buồn cười đến cực điểm! Trương Dĩnh Hội! Ta nhìn lầm ngươi!”

Trương Cần nói: “Đi mau a! Thác Bạt Phong cùng Vân Khởi đã liên thủ giết chết Trát Khố Nhĩ…”

Vân Khởi ngồi trên nhánh cây, miễn cưỡng cười nói: “Là một mình lão Bạt giết, khố tử y phục* gì gì đó, không liên quan đến ta” [*em nó cố tình xuyên tạc tên của Trát Khố Nhĩ (-_-)]

Lam Ngọc cùng Trương Cần trong nháy mắt xoay người, Lam Ngọc rống to một tiếng, giơ trường kiếm trong tay lên, nhào tới phía trước, Trương Cần kéo Lam Mạt, che chắn phía sau, rút bội đao bên hông ra, hàn quang như tuyết.

Vân Khơi vịn nhánh cây nhảy vọt lên, Lam Ngọc quát: “Bên hông hắn không có bội đao! Bất quá là kế trì hoãn, Dĩnh Hội! Liên thủ lại giết chết hắn!”

Trương Cần cảnh giác ngó chừng Vân Khởi, Lam Ngọc huy kiếm chém tới, Vân Khởi chỉ chỉ ***g tay áo vào nhau mà không né tránh, cười dài nói: “Lam thúc, người còn đánh cái gì, nhanh chóng bỏ chạy mới là…”

Trương Cần lắc đầu nói: “Không, nhạc phụ! Không thể khinh địch!”

“Yêu!” Vân Khởi giũ y tụ, thở dài nói: “Huynh đệ, doanh doanh nhất thủy gian, mạt mạt bất đắc ngữ…(1)” 



Trương Cần quát lên: “Cẩn thận_____!”

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, trong tay áo Vân Khởi xuất hiện một miếng thép bạc thật mỏng, thép bạc nối liền một sợi tơ tằm khó có thể nhìn thấy, lay động nhẹ nhàng mấy vòng trên không trung, cuốn lấy cánh tay tráng kiện của Lam Ngọc.

Trương Cần giơ cao bội đao, hướng vào sợi tơ không thể nhìn thấy trong không khí kia mạnh mẽ chém!

Vân Khởi thuận tay kéo, Lam Ngọc phát ra một tiếng bi thảm, trường kiếm cùng cổ tay phải đều bị cắt xuống!

Miếng thép bạc trên không trung kia quay trở về, xuất hiện huyết sắc bén ngót, cùng bội đao của Trương Cần lần lượt giao nhau, “Đinh” vừa vang lên, Tú xuân đao bị gãy làm hai đoạn.

“…Nguyên lai là Lam đại tiểu thư”

Hai ngón tay Vân Khởi hợp lại giơ lên khẽ quấn, thiền dực đao trở về ống tay áo.

Lam Ngọc gào thét ầm ĩ, một tay nâng lấy cổ tay bị đứt, thống khổ ngã trên mặt đất. Lam Mạt hét lên một tiếng, nhào ra phía trước.

Tay Trương Cần cầm nửa thanh đao, mặt xám như tro tàn, hồi lâu sau thở dài một tiếng, đem chuôi đao ném xuống đất.

“Đao tại nhân tại, đao đoạn nhân vong*, Trương Cần” [*đao còn người còn, đao gãy người mất]

Trương Cần bật khóc lớn, quỳ gối trước Vân Khởi, nức nở nói: “Vân Khởi, đã từng là huynh đệ, Dĩnh Hội vam cầu ngươi một chuyện…”

Vân Khởi khép tay áo lại, lẳng lặng nghe.

Trương Cần tự biết khó thoát tội chết, tiến lên ôm chân Từ Vân Khởi: “Ta tự làm tự chịu, không dính líu gì đến lão phụ lão mẫu ta, ngươi giết ta, đem ta quăng vào sơn cốc này đi, van ngươi! Vân Khởi!” 



Vân Khởi thở dài, nhíu mày nói: “Ngày sau Hoàng thượng truy cứu tới, hỏi tin tức bị tiết lộ như thế nào, thì ngươi làm sao đáp trả?”

“Trương Cần, lúc này ngươi chỉ là nhất thời vọng động, nhưng lại hại ta thê thảm, tối nay Cẩm y vệ thiếu mất một người, không biết phải chu toàn như thế nào, e rằng lần này ta cũng không trụ được”

“Cách duy nhất trước mắt, chỉ có thể nhượng Lam tướng quân cùng ta trở về, nếu mưu nghịch…nếu việc mưu nghịch lật lại bản án, tội danh của ngươi cùng lắm chỉ bị sung quân nhập ngũ mà thôi”

Lam Ngọc trợn tròn huyết nhãn, chợt kêu to: “Trời đất chứng giám_____! Tưởng Hiến một tay che trời, Từ Vân Khởi, ngươi cùng Chu Lệ hợp mưu vu khống ta, giờ phút này còn vọng tưởng khiến ta làm con quỷ chết oan, lương tâm ngươi ở đâu! Ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn tướng môn tổ tông Từ gia ngươi dưới cửu tuyền hả!”

Mấy ngày qua mọi chuyện đều bị Lam Ngọc quát phá, Vân Khởi không khỏi tóc gáy dựng lên, vùng vẫy lui lại mấy bước, cùng Trương Cần đối diện. Ngang nhiên nói: “Lam Ngọc! Câm miệng! Nếu không ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ!”

Lam Ngọc cuồng tiếu nói: “Ngươi đồ cẩu thối! Bổn tướng quân thật hối hận đã nhìn lầm ngươi! Từ Vân Khởi, ngươi nay bạo ngược, sau này hãy chờ xem trời cao cho ngươi kết cục gì!”

Lòng Vân Khởi khẽ động, trào phúng nói: “Lời này là sao đây? Lam Ngọc đại tướng quân là đoạn nhân bát tự* à?” [*đoán vận mệnh con người qua bát tự]

Lam Ngọc nhịn đau mãnh liệt thở dốc trong chốc lát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào gốc đại thụ là Hoàng tôn thì đã có thể tác uy tác phúc? Trước khi Chu Trọng Bát* quy thiên,tất trước giết đi tên chỉ huy sứ Cẩm y vệ của bọn ngươi…” [*tên thật Chu Nguyên Chương]

Vân Khởi trong lòng cả kinh, nghĩ đến lời của Tưởng Hiến hôm đó:

Đợi đến ngày sau đã có thể tự mình trở thành vai diễn chính, ngươi sẽ là chính sử…

Vân Khởi hít vào một hơi, Chu Nguyên Chương trước khi chết, muốn giết chết Thác Bạt Phong, tránh cho Cẩm y vệ khó có thể khống chế? Ngay cả Tưởng Hiến Lam Ngọc cũng đã nhìn ra?

Trương Cần mất hết can đảm, không hề nhìn Vân Khởi một cái, khom người đến bên cạnh Lam Mạt, ôm nhau thật chặt, cùng khóc rống lên.

Vân Khởi rầu rĩ nói: “Như vầy đi, huynh đệ, đừng khóc nữa. Xả Phi ngư phục xuống cho ta”

Trương Cần cùng Lam Mạt cả khuôn mặt đều là nước mắt, không rõ ý tưởng, Vân Khởi không vui nói: “Mau! Chờ lão Bạt đến sẽ không còn kịp nữa!”

Nói xong câu này, Vân Khởi bỗng nhiên nhận thấy trong rừng rậm có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

Trương Cần động thủ kéo đầu vai y phục xuống, run rẩy giao cho Vân Khởi, Vân Khởi nhặt Tú xuân đao bị gãy lên, cuốn cùng một chỗ, nói: “Hai ngươi đi đi, mang theo Lam gia tiểu thư, xuống núi, mau”

Trương Cần rốt cuộc tỉnh ngộ, vội ôm Lam Mạt lên, lảo đảo đi vài bước, Lam Mạt còn phá thanh kêu to: “Phụ thân_____!”

Trương Cần nhìn Vân Khởi một cái, Vân Khởi chậm rãi lắc đầu, nói: “Đi mau”

Trương Cần ôm Lam Mạt, không để ý đến đại thanh gào khóc kia, vôi vã chạy xuống núi.

Tử Kim sơn, Tần Hoài hà kim lân vạn khoảnh, mặt trời bắt đầu ló dạng

Hồng quang khắp nơi, chuyển qua chân núi, Vân Khởi đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Cần cùng Lam Mạt trở thành một điểm đen nhỏ, tan biến dưới chân núi, mới nói: “Sư ca, van cầu ngươi, đừng đuổi theo”

Trong tay Thác Bạt Phong xách theo một bao phục, toàn thân đầy máu, nghe Vân Khởi gọi tới, liền từ trong bụi cây thấp đi ra.

Thác Bạt Phong yên tĩnh trong chốc lát, giơ tay lên sờ sờ lỗ tai, đem bóp nghiến, rồi buông ra, nói: “Nga”

Tiện đà đem bao phục ném xuống đất, đầu Trát Khố Nhĩ lăn tới cạnh chân Lam Ngọc.

“Sao không lưu toàn thây lại?” Vân Khởi nói: “Cắt đầu làm chi”

Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Không lưu, đem đệ nhất cao thủ này chém nát…Song đao một khi đã được sử dụng thì không thu lại được”

Vân Khởi nở nụ cười nói: “Từ nay về sau ngươi là đệ nhất cao thủ”

Thác Bạt Phong khiêm nhường gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một diễm hỏa đồng, lấy chiết tử châm lửa sáng chói.

Bọn Cẩm y vệ rối rít tìm, Lam Ngọc quy án.

Mùa thu Hồng Vũ năm thứ hai mươi lăm, Tưởng Hiến mật cáo Lam Ngọc mưu nghịch, báo Lam Ngọc chờ lúc Thái tổ đi tuần, thừa cơ cướp giá. Chu Nguyên Chương được mật báo lần này, tức thì lệnh Cẩm y vệ tập nã, Lam Ngọc ban đêm hoảng hốt đào tẩu, sa lưới tại Tử Kim sơn.

Cẩm y vệ phát binh năm mươi người, bị thương nhẹ mười người, chết một người.

Nhi tử độc nhất Trương Cần của Lễ bộ tả thị lang, trên đường tập kích kẻ địch đã cùng Trát Khố Nhĩ giao chiến, rớt xuống vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn.

Sau khi Lam Ngọc sa lưới, kỳ nữ hắn Lam Mạt sợ tội nhảy núi tự vẫn.

“Là chết vì tình thôi” Chu Duẫn Văn hỏi: “Trong thành đều nói Mạt Mạt cùng Trương Cần ca là thanh mai trúc mã…”

“Ngươi cũng biết nhiều chuyện lắm”

Vân Khởi liếc Chu Duẫn Văn một cái, khóe miệng khẽ nhếch, đề bút trám mực, triển khai tấu chương.

Chu Duẫn Văn không vui nói: “Vân ca nhi, hắn là huynh đệ của ngươi a!”

Vân Khởi nói: “Không có chết, ta để cho hai người bọn hắn chạy rồi, lời này ngàn vạn lần đừng để rò rỉ ra bên ngoài, ta một cái đầu cũng không đủ chém”

Chu Duẫn Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ta cũng biết ngươi không nhẫn tâm như vậy”

Vân Khởi thở dài, trách mắng: “Bộ dáng ngươi như thế này, sau này sao làm Hoàng đế?”

Chu Duẫn Văn mỉm cười, Vân Khởi nói: “Ngươi có cừu nhân hay không?”

Chu Duẫn Văn không hiểu ra sao, nói: “Cừu nhân?”

Vân Khởi nói: “Hiện đang tra đồng đảng, ngươi thấy người nào không vừa mắt, ta liền thêm vào. Thêm Hoàng thái phó vào, chém luôn cho rồi?”

Chu Duẫn Văn sợ đến mặt như màu đất, cuống quít khoát tay nói: “Chuyện này có thể sao!”

Vân Khởi gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, ở cuối tấu chương thêm ba chữ: Hứa Mộ Đạt.

Ba ngày sau, định án Lam Ngọc phản nghịch, giết cửu tộc, từ công hầu bá cho tới quan viên văn võ trong triều, lục bộ đều bị dính líu, đặc biệt là Bộ binh đi đầu; Chu Nguyên Chương chiếu kiến thiên hạ, viết <>

Binh bộ thượng thư Tề Khuếch Nham yêu trảm thị chúng, nguyên bắc cương giáo lại Hứa Mộ Đạt bị tước chức quan, đày đi tong quân.

Án này dính líu hai vạn người, hợp cùng án Hồ Duy Dung xưng là “Hồ Lam lưỡng ngục”, khai quốc công thần bị Chu Nguyên Chương thanh tẩy hết sạch, trong triều đủ loại quan lại nhìn thấy Cẩm y vệ, đều chạy lại a dua hết khả năng.

Người nhà Trương Cần nhận lại Phi ngư phục rách nát đẫm máu, khóc đến chết đi sống lại, Thác Bạt Phong lấy Thiết khoán* Chu Nguyên Chương ban, đích thân giao cho lễ bộ tả thị lang, cũng than ngắn thở dài hồi lâu. [*sử dụng để như phần thưởng tri ân những anh hùng, giống như huy chương]

Thiết khoán kia chính là kim bài miễn tử, Chu Nguyên Chương muốn an ủi thị lang già cả, đền bù chon nhi tử độc nhất vì quốc vong thân, vì thế đặc biệt ban thưởng một thiết khoán.

Thị lang đem thiết khoán dâng cúng ở bên trong chính sảnh, từ nay về sau quang tông diệu tổ.

Thác Bạt Phong bị Vân Khởi đạp một cước, nụ cười giễu cợt liền tự giác thu lại.

Cẩm y vệ chính phó sử ly khai nhà lễ bộ tả thị lang, đi bộ hồi cung.

Vân Khởi từ lúc đó tới nay, trong lòng đều nghĩ tới lời kia của Lam Ngọc, Lam Ngọc cũng không phải là nói dối đe dọa cho có, theo lời Tưởng Hiến, Lam Ngọc suy đoán, chúng quan triều đình cũng nhất trí cho rằng, quyền lợi Cẩm y vệ đã gần như khó chế ngự. 



Văn võ quần thần muốn đảm bảo sau khi Chu Nguyên Chương mất đi, Chu Duẫn Văn có thể khống chế được Cẩm y vệ, nên rất có khả năng dâng thư buộc tội, thỉnh cầu tước bỏ một người. Thậm chí muốn đem người nọ định tội tùy tiện để xử tử, hòng đe dọa kẻ đến sau.

Mao Tương từng nắm giữ đại quyền chính là ví dụ tốt nhất, khi án Hồ Duy Dung không thể dàn xếp ổn thỏa, gần trăm ngôn quan đồng loạt quỳ ngoài đình, Chu Nguyên Chương chỉ đành phải chém Mao Tương để dĩ bình sự tức giận của nhiều người.

Nếu kết cục diễn biến đến bước xấu nhất_____Chu Nguyên Chương muốn chém Thác Bạt Phong, mình nên cầu tình như thế nào, mới có thể giữ được tính mạng của Thác Bạt Phong?

Nói cách khác, nếu người bị chém là mình, liệu Thác Bạt Phong có…

“Nhìn cái gì?” Thác Bạt Phong mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi nhìn ta cả ngày rồi”

“…”

Vân Khởi nhíu mày lắc đầu, Thác Bạt Phong tiện tay chống lên tường thành, áp Vân Khởi vào tường, nói: “Nhớ sư ca sao?”

Vân Khởi thuận tay sờ sờ gương mặt anh tuấn của Thác Bạt Phong nói: “Ngươi có bao nhiêu bạc rồi?” Lại đẩy tay Thác Bạt Phong ra, hướng cung nội bước đi.

Thác Bạt Phong nghi hoặc nói: “Tiền không phải là ngươi trông coi sao?”

Vân Khởi nghĩ cũng đúng, đáp: “Thêm tiền thưởng lần này, đoán chừng có một trăm hai mươi lượng”

Vân Khởi thẳng hướng đại viện Cẩm y vệ bước tới, nói: “Cầm lấy hơn trăm lượng này, từ quan bãi chức thôi”

Thác Bạt Phong vừa nghe xong tinh thần tỉnh táo, sải bước đuổi theo Vân Khởi, xoay người đứng trước mặt Van Khởi, cười nói: “Ngươi muốn từ quan rồi sao?”

Vân Khởi tức giận nói: “Không phải là ta muốn từ quan, mà là ngươi từ quan. Hồi gia thú thê đi”

Thác Bạt Phong vẻ mặt mờ mịt, nói: “Sao lại nói vậy?”

Vân Khởi một mặt đi, một mặt nói: “Ta sợ…ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi hồi gia trước đi, qua vài năm nữa, chờ Hoàng tôn lên ngôi rồi, ta liền trở về, sau này chúng ta mua hai gian nhà sát vách nhau, làm hàng xóm…”

Thác Bạt Phong nhíu mày nói: “Hồi gia? Trở về nhà ai chứ?”

Vân Khởi dừng bước lại, nhớ tới Thác Bạt Phong là cô nhi, cho dù trở về Khắc Lỗ Luân hà, thì nơi đó cũng đã trở thành cánh đồng hoang vu.

Hai người vào đại viện, lúc này bên trong viện bọn tiểu hỏa tử đều xuất hiện đầy đủ, tụ tập thành đống tại một góc viện, không biết đang náo loạn cái gì.

Ánh dương mùa thu ấm áp, lá ngô đồng rụng đầy đất, mười mấy tên thị vệ cẩm y hoa phục ồn ào, cười la:

“Hắc yêu_____Hắc yêu_____”

Một đám thị vệ không ngừng xô đẩy vào góc tường , líu ríu, đúng hơn là hơn mười người đem một người đẩy vào trong góc ở đại viện.

Trong hoàng cung buồn chán đến cực điểm, không biết từ năm nào, thị vệ cung nội thỉnh thoảng buồn bực đến phát hoảng, khí lực không có chỗ nào dùng, liền thường hoan hỉ thuận tay chộp một ai đó, đẩy vào tường, một loạt xông lên, hô bằng dẫn bạn*, cái trò chơi xô đẩy thiếu não kia, tên gọi “Hắc yêu” [gọi bạn dẫn bè]

Bọn thị vệ trẻ tuổi nhiệt huyết một mặt “Hắc yêu hắc yêu”, một mặt xuất chân khí, cùng nhau mà ép một người, đem cái kẻ bị khi dễ kia đẩy cho tới đứng dậy hết nổi mới chịu buông tha.

Vân Khởi, Thác Bạt Phong từ bé đã tiến cung làm thị vệ, tất nhiên là bị “Hắc yêu” cho đến lớn, hết thảy nam tử trong cung, trừ Chu Nguyên Chương là không ai dám chộp tới “hắc yêu” ra, thì ngay cả Hoàng tôn Chu Duẫn Văn cũng không thoát khỏi cảnh bị đè ép mấy phen.

Một lần có thể nói là dữ dội nhất, chính là lúc một bầy hơn trăm tên thị vệ cùng nhau đẩy Thái phó đương triều Hoàng Tử Trừng, đem ép cho mũ mất hài nghiêng, tiểu tiện thất cấm*, một bữa tiệc xiêm y xốc xếch long trọng chưa từng có. [*tè ra quần =))]

Sau lần đó, Hoàng Tử Trừng đi lại trong cung, chỉ cần thấy có hơn ba tên thị vệ kề vai sát cánh, liền thức thời đi đường vòng.

Vân Khởi lại không nhìn thấy, cùng Thác Bạt Phong đi vào trong viện, không còn đàm luận về sự việc lúc nãy nữa.

Những kẻ bị khi dễ rời đi, đương nhiên sẽ không có ai hẹp hòi đến trước mặt Chu Nguyên Chương tố cáo, chỉ có người kia bất tri bị chen chúc trong góc là kẻ đáng thương.

Vân Khởi vào phòng, thanh âm “Hắc yêu hắc yêu” bên ngoài vang vào tai không ngớt.

Vân Khởi mang cái ghế ra, tọa tại hành lang dưới mái hiên phơi nắng, Thác Bạt Phong ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nói: “Có nguy hiểm gì?”

Vân Khởi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cười nói: “Không có nguy hiểm gì hết, sống nương tựa lẫn nhau, không chết được ngươi”

Thác Bạt Phong nghe lời này, giống như đột nhiên trong lòng nở hoa, lớn tiếng nói: “Đúng!” Chợt vén vạt bào, cười vọt vào trong đám thị vệ: “Hắc yêu_____!”

Vân Khởi dở khóc dở cười, lắc đầu, đứng dậy trở về phòng đếm tiền.

“Hắc yêu_____Hắc yêu_____”

Thác Bạt Phong gia nhập, bọn thị vệ càng vận sức nhiều hơn, chỉ muốn đem người ở góc tường chèn chết.

Vân Khởi đếm xong tiền đi ra ngoài, chỉ thấy bọn thị vệ vẫn còn đang “hắc yêu”, nhất thời xù lông quát: “Này đang  hắc yêu ai đó! Vẫn chưa xong sao! Cũng đã nửa canh giờ rồi!”

Thác Bạt Phong một bộ dáng dương dương tự đắc, nghiêng thân thể, hướng Vân Khởi ngoắc ngoắc, đồng thời ra sức chen lấn, hô: “Hắc yêu_____”

“…”

Vân Khởi cả giận nói: “Thác Bạt chính sử! Bảo bọn họ giải tán! Còn hắc yêu nữa sẽ chết người đó!”

Thác Bạt Phong ngắt lỗ tai mình, cười hô: “Chơi thêm chút nữa!”

Vân Khởi nghiến răng nghiến lợi, xoay người vào phòng, một lát sau mang một vật dài ánh vàng rực rỡ, bảo quang vạn đạo, ba thước hai thốn đi ra ngoài, làm như thật nói:

“Thượng phương bảo kiếm trong tay! Đều giải tán hết cho ta, ầm ĩ muốn chết! Muốn ngủ trưa a!”

Vật kia chính là thượng phương bảo kiếm Chu Nguyên Chương ban cho chính sử Cẩm y vệ, Thác Bạt Phong vừa thấy Vân Khởi ngay cả Hàm ngư(2) cũng đều đã thỉnh ra bên ngoài, liên tục nói không ngừng: “Tai họa rồi tai họa rồi, giải tán!”

Bọn thị vệ lúc này mới cười lớn lập tức giải tán, Vân Khởi cầm thượng phương bảo kiếm, nghi hoặc nhìn về phía cái người bị ép vào góc tường kia.

Nam tử kia ước chừng ba mươi tuổi xuất đầu, một thân thao thiếc* hồng cẩm, bị ép cho sống dở chết dở, quát: “Con mẹ nó! Tên nào cầm đầu chen lấn! Tiểu tử Vinh gia đúng không! Bổn vương không tha cho ngươi đâu!” [*hoa văn hình con ác thú, ảnh minh họa bên dưới]

Cằm Vân Khởi loảng xoảng một tiếng rụng xuống đất.

Nam tử kia nhặt lại hắc ngoa*, nhảy lên nhảy xuống mang vào, vẻ mặt đưa đám nói: “Tiểu cữu tử của ta uy_____Tỷ phu xém chút nữa đã bị chèn cho chết luôn rồi, nhưng cuối cùng cũng gặp được ngươi” [*đôi ủng đen]

Vân Khởi hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

———————–

Chú giải:

(1) Trích trong ‘Cổ thi thập cửu thủ’ (古诗十九首 – Mười chín bài cổ thi- vô danh), nói về chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ.

Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.

Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.

Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.

Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa ?

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.

Dịch thơ:

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

[nguồn ở đây]

Câu trên Vân Khởi thay chữ doanh doanh bằng Mạt Mạt, là tên Lam Mạt

(2)Hàm ngư: cá muối, theo như ta tìm hiểu bên trang wed tiếng trung, có bài: bao nhiêu thượng phương bảo kiếm bị biến thành hàm ngư, để nói về việc nhiều điều luật được đặt ra để chống tham ô hối lộ nhưng vẫn ko có tác dụng, có nghĩa chỉ là vật tượng trưng, ko dọa được ai hết)

_ Thiết khoán:



_ Thao thiết: một loại hoa văn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện