Cẩm Y Xuân Thu

Chương 3: Hẻm tử nhân



Lão Thụ Bì nhịn không được giơ tay quơ quơ trước mắt Dương Ninh.

Dương Ninh chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở:
- Lão Thụ Bì, ta là quên một chuyện, không phải mù, đôi mắt còn có thể nhìn được, ngươi có thể giúp ta nhớ lại một chút hay không?

Lão Thụ Bì cười khổ nói:
- Nửa năm trước là ngươi mang theo Tiểu Điệp cô nương lưu lạc tới thành này, ngươi từng nói với ta, hai người gặp nhau lúc tị nạn, nàng bị người khác khi nhục, ngươi cứu được nàng, từ đó hai người liền sống nương tựa vào nhau giống như huynh muội.

- Nửa năm trước lưu lạc tới thành Hội Trạch?
Đôi mắt Dương Ninh híp lại. Nói cũng kỳ quái, Lão Thụ Bì vừa nói như vậy, trong đầu hắn quả thực xẹt qua một vài hình ảnh vụn vặt, hơi mơ hồ không rõ, tuy nhiên lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh một tiểu cô nương, ngay cả bộ dạng cũng hơi rõ ràng.

- Vậy ngươi còn nhớ được chuyện xảy ra sau khi tới thành Hội Trạch không?
Lão Thụ Bì thấy bộ dạng mơ hồ của Dương Ninh, không khỏi lo lắng.

Dương Ninh muốn suy nghĩ, lại không biết có phải bệnh nặng mới khỏi hay không, chỉ cần vừa động não, gáy liền căng lên, có cảm giác hôn mê.

- Hiện giờ Tiểu Điệp ở nơi nào?
Dương Ninh biết được từ miệng Lão Thụ Bì, mình có thể sống quay về chắc chắn bởi vì Tiểu Điệp, hơn nữa chủ nhân thân thể này hiển nhiên quan hệ không thấp với Tiểu Điệp.

Lão Thụ Bị thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thực sự không nhớ gì cả. Nàng vẫn luôn ở chỗ Hoa mụ mụ, nửa năm qua, ngươi cũng thường xuyên nhìn thấy nàng, chuyện liên quan tới nàng, đều là ngươi nói cho ta biết.

- Hoa mụ mụ?
Dương Ninh ngạc nhiên nói:
- Hoa mụ mụ này là thần thánh phương nào?

Lão Thụ Bì vẫn chưa trả lời, sau lung truyền tới giọng nói của Hầu Tử:
- Hoa mụ mụ là di nương của Hoa Huyện thừa. Ha ha, ở trong thành này, không mấy người dám trêu bà ta.

Lúc này Hầu Tử đã tới, một gã ăn mày bưng một thùng gỗ sứt mẻ sau lưng, bên trong là nước, đặt bên cạnh Dương Ninh.

Dương Ninh vén tay áo lên, trên người ngứa ngáy khó chịu, tiến tới bên thùng gỗ, đang muốn thò tay rửa mặt, hai tay còn chưa với vào, đã ngây người.

Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trên mặt nước kia, vẫn hơi giật mình.

Đó là một khuôn mặt có dính cáu bẩn, cũng không hề sạch sẽ hơn mấy người khác, nhưng còn có thể nhìn ra được, khuôn mặt này cũng thanh tú, chẳng qua mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt hơi thon gầy, chẳng qua hai bên mày kiếm giương lên, trong sự tuấn tú có chút anh khí.

Lúc trước hắn vốn cảm thấy kiểu tóc khoác lên vai của đám người Hầu Tử rất có cá tính, lúc này phát hiện mình cũng tóc tai bù xù, rối tung không chịu nổi, ít nhất nhìn từ ngoại hình, quả thực là một tên ăn mày danh xứng với thực.

Dương Ninh ngơ ngác một chút, cười khổ lắc đầu, lập tức rửa mặt, nước lạnh chạm vào mặt, đã tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới nói:
- Di nương của Hoa Huyện thừa? Chẳng lẽ Tiểu Điệp làm nha hoàn trong nhà Hoa Huyện thừa?

Lão Thụ Bị vẻ mặt lo lắng nói:
- Đêm hôm Tiểu Điệp cô nương ra đi, còn nói chỉ cần có cơ hội, sẽ tới thăm ngươi. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, không hề có tin tức của Tiểu Điệp cô nương. Đêm hôm ấy nàng vụng trộm chạy ra ngoài từ Hoa trạch, sau khi trở về không biết có bị phát hiện hay không, thực sự khiến người ta lo lắng.

- Tiểu Điệp có ân cứu mạng với ta, ta đương nhiên phải cảm ơn nàng.
Dương Ninh ân oán rõ ràng, tuy rằng ấn tượng của hắn đối với Tiểu Điệp không quá nhiều, nhưng cô nương người ta cứu mình, trong lòng vẫn hết sức cảm kích:
- Đúng rồi, tòa nhà của Hoa Huyện thừa rốt cuộc ở nơi nào, đợi mưa tạch rồi ta sẽ đi gặp Tiểu Điệp.


Hầu Tử hơi kinh ngạc nói:
- Ngươi không nhớ Hoa trạch ở nơi nào sao? Ngươi thường xuyên tới đó mà?

Dương Ninh lắc đầu, hỏi:
- Ngươi có biết không?

Hầu Tử vội đáp:
- Hoa mụ mụ ở trong hẻm Tử Nhân, cách nơi này một đoạn đường, chờ mưa tạch rồi, ta dẫn ngươi qua, chẳng qua chúng ta không thể đi ban ngày, muốn đi cũng chỉ có thể chờ buổi tối lén lút tới.

- Hẻm Tử Nhân?
Dương Ninh thầm nghĩ cái tên này có vẻ âm trầm, cũng không đến mức là ngõ hẻm buôn bán quan tài tiền giấy người chết chết chứ?

- Thật ra hẻm kia vốn không có tên gì, nhưng Hoa trạch ở trong hẻm đó, ai cũng không dám đi qua.
Hầu Tử bộ dạng chuyện gì cũng biết:
- Nê Thu phía thành Đông kia năm trước đánh cuộc với người khác, giữa ban ngày xông vào trong ngõ hẻm, bị người ta ném ra ngoài, hơn nữa mình đầy thương tích, bị đánh gãy vài cái xương sườn, đến giờ còn chưa khỏi hẳn.
Trong mắt gã lộ vẻ oán giận:
- Từ đó về sau, chúng ta liền gọi ngõ hẻm kia là hẻm Tử Nhân.

Dương Ninh cười lạnh nói:
- Là người của Hoa trạch làm sao?

- Trước kia Hoa Huyện thừa là nhân vật phong vân của Huyện thành Hội Trạch.
Hầu Tử nói:
- Ngõ hẻm Tử Nhân kia, không phải nhà hắn làm, còn có thể là ai?
Hầu Tử tức giận:
- Chẳng qua chuyện toái giá của Hoa mụ mụ, phải làm lén lút, đương nhiên không để người khác tùy tiện tới gần tòa nhà của hắn.

- Toái giá?
Dương NInh cảm thấy từ này rất lạ lẫm, thỉnh giáo:
- Toái giá này là có ý gì?

- Không phải ý gì, là hoạt động không thể để người khác biết.
Hầu Tử cười cổ quái:
- Tiểu thiếp nhà quan lại quyền quý có đảm lược lén lút làm vài việc, hoặc là những quan quyến quả phụ mang theo bé gái mồ côi, khó có thể duy trì sinh kế, ra ngoài nhận chút việc lẻ tẻ, đó chính là toái giá.

Dương Ninh ngơ ngác một chút:
- Ngươi nói nhận việc, là nói?
Trong lòng hắn cũng đã hiểu được.

- Tục ngữ nói rất hay, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, những người phóng đãng kia đều cảm thấy, có thể đùa bỡm gia quyến quan lại quyền quý mới là tư vị tốt nhất.
Hầu Tử nói đến đề tài này nước bọt tung bay, mặt cười hớn hở, cười hì hì nói:
- Hơn nữa những nữ nhân kia đều trải qua nhà giàu dạy dỗ, dù là dung mạo hay khí chất, đều hơn gái lầu xanh bình thường ba phần, biết điều, thật sự không ai không tốt, hơn nữa những người làm toái giá này cũng không phải gái lầu xanh thực sự, nhăn nhó ngượng ngùng khiến đàn ông ngứa ngáy trong lòng.
Nói tới đây, mắt Hầu Tử sáng quắc.

Dương Ninh thở dài, không thể tưởng được trong này lại còn có hoạt động như thế.

Hầu Tử lại nói:
- Hoa Huyện thừa tuổi còn trẻ lại bệnh nặng một hồi, hai năm trước đã chết rồi. Khi Hoa Huyện thừa còn sống, nha hoàn sai vặt trong nhà có hơn mười người, chờ lúc hắn chết, không có tiền trả, nhà này không chống đỡ được, Hoa phu nhân mang theo nha hoàn bắt đầu âm thầm toái giá!
Gã cười hèn mọi bỉ ổi:
- Huyện thành này lại không lớn, Hoa phu nhân kia cũng che giấu, nhưng phong thanh cũng truyền ra, mọi người đều biết ngọn nguồn, vụng trộm gọi bà ta là Hoa mụ mụ, đã hơn ba mươi tuổi, lớn rồi, ta nghe nói là dựa vào nha hoàn trong nhà nhận việc!

Dương Ninh nghe đến đó, cảm thấy trầm xuống, nghĩ thầm nếu Tiểu Điệp ở chỗ người ta, chẳng phải lành ít dữ nhiều?

Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió bên ngoài còn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Dương Ninh lại cảm thấy hơi mệt mỏi, trong lòng biết thời tiết như vậy, dù lo lắng cho Tiểu Điệp cũng không cách nào ra ngoài.

Hết thảy chỉ có thể chờ đến lúc tạnh mưa rồi tính toán.


Chờ tới nửa đêm, mấy người khác cũng hơi mệt mỏi, Dương Ninh bảo họ đi nghỉ ngơi trước, miếu thổ địa này có hai gian phòng bên cạnh chính đường, hôm nay Dương Ninh được ở trong phòng, Dương Ninh và Lão Thụ Bì ở phòng bên, mấy người khác đều nghỉ ngơi ở gian ngoài.

Sau khi nằm xuống, trong lòng Dương Ninh nghĩ tới đường ra sau này.

Phần nghề nghiệp quang vinh đệ tử Cái Bang này, Dương Ninh cảm thấy mình không thích hợp, trước sự thật đã tới thế giới này, không cách nào thay đổi nữa, có thể làm cũng chỉ có thể thích ứng cuộc sống ở thế giới này.

Khiến hắn bất đắc dĩ là, thời đại này không phải bất kỳ một thời đại lịch sử nào trong trí nhớ của mình, nếu không bản thân mình có biết trước sự việc, dùng ưu thế tiên trí có thể thành tựu một phen.

Trước khi xuyên việt hắn làm ăn buôn bán, trong lòng cảm thấy với kinh nghiệm buôn bán mình tích góp từng chút một, chưa hẳn không thể thành tựu một phen tại thế giới này. Nhưng hiện giờ hắn là người không có đồng nào, cho dù muốn buôn bán, cũng không có chút tiền tài khởi động, hơn nữa không hề hiểu rõ tình hình thị trường hiện giờ, trong lúc nhất thời không có khả năng bước vào con đường kinh thương.

Lật qua lật lại hơn nửa ngày mới mơ màng thiếp đi, có lẽ thân thể này mới bệnh thân thể quá mức mệt mỏi, sau nửa đêm cũng ngủ an ổn.

Ngày tiếp theo đang ngủ thì bị Lão Thụ Bị đánh thức, mới phát hiện hắn ngủ mãi tới giữa trưa, mưa gió sớm đã ngừng lại. Dương Ninh đứng dậy ra cửa, không khí sau cơn mưa mang theo mùi bùn đất và cỏ xanh đan xen, chui vào mũi thấm tới ruột gan, Dương Ninh tham lam hít lấy mới hơi, toàn thân thoải mái một hồi.

Hắn nhìn chung quanh, mới phát hiện miếu thổ địa này nằm ở nơi vắng vẻ, chung quanh không có bao nhiêu phòng xá, phía trước không xa có một hồ nước.

Mấy cây liễu già mọc nghiêng nghiêng bên hồ nước, cành liễu nhô ra phía hồ, buông ngàn vạn cành liễu xuống mặt nước, gió nhẹ đưa đẩy, cành liễu đu đưa, bộ dạng yểu điệu giống như mỹ nhân eo nhỏ đang khoan thai nhảy múa.

- Mấy tên kia đi đâu rồi?
Trong ngoài miếu thổ địa đều không thấy bóng dáng đám người Hầu Tử, Dương Ninh hỏi thăm Lão Thụ Bì bên người.

Lão Thụ Bì nói:
- Trước lúc rời đi, nói là ngươi bệnh nặng mới khỏi, muốn đi lấy vài thứ trở về chúc mừng.

Dương Ninh cười nói:
- Bọn họ còn tốt bụng như vậy sao?

Lão Thụ Bì cho rằng Dương Ninh nhìn thấu tâm tư những người kia, nói:
- Tiểu Điêu Nhi, ngươi biết dụng tâm của họ là gì thì tốt. Họ cho ngươi làm lão đại miếu thổ địa này, cũng không phải tốt bụng gì.

Dương Ninh vốn là tùy ý nói, không nghĩ tới Lão Thụ Bì lại nói như vậy, cảm thấy trong này có kỳ quặc, hỏi:
- Lão Thụ Bì, chẳng lẽ họ thực sự có tâm tư xấu xa?

- Tâm tư xấu xa?
Lão Thụ Bì lắc đầu:
- Cũng không thể nói là tâm tư xấu xa, chỉ là tuyệt đối không phải tốt bụng gì. Trong thành này có khoảng một trăm đệ tử Cái Bang, tuy rằng đều lệ thuộc Cái Bang, nhưng kéo bè kết phái trong thành này, tranh giành đấu đá lá chuyện thường xảy ra.

- Hơn một trăm người?
Dương Ninh quả thực không ngờ thực lực Cái Bang thành Hội Trạch này lại hung hậu như vậy.

Lão Thụ Bì thở dài:
- Hầu Tử vốn cũng không phải người an phận, trước kia ngươi thâm tàng bất lậu, hắn đã thích gây chuyện thị phi bên ngoài, hiện giờ biết rõ ngươi lợi hại như vậy, nhận ngươi làm lão đại, chính là muốn dùng ngươi làm lá cờ, về sau tiện tranh đấu với huynh đệ Cái Bang khác. Điêu Nhi, nghe ta một câu, núi cao còn có núi cao hơn, cho dù ngươi có bổn sự, cũng không nên bị đám người Hầu Tử lôi xuống nước, vẫn nên thành thật thì tốt hơn.

Lão nói thấm thía, hiển nhiên là quan tâm Dương Ninh mới tốt bụng nhắc nhở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện