Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 102: Một Phần Ác Ý Vạn Phần Đậm Sâu 11





"Ngươi nên biết là Trương Viễn Hoài đã đi qua nửa chặn đường mà chúng ta chỉ mới có được Hỷ, Nộ, Ái, Ố của Thượng Tích, phải thu thập đủ tam tình còn lại trước khi cậu ta hoàn thành, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa." Nói đến đây, hắn ý vị nhìn Thịnh An: "Tiếp theo, chúng ta càng phải mạnh tay đối phó Trương Viễn Hoài, ngươi đừng phá chuyện."
"Ta không nỡ." Thịnh An khổ sở thừa nhận.
Lục hoàng tử tao nhã nhấp một ngụm trà: "Kệ ngươi."
Bấy giờ cửa phòng bỗng nhiên cạch một tiếng rồi dễ dàng mở ra, Vĩnh Bình thất thố đi vào chỉ thấy hoàng huynh của mình đang nắm tay Thịnh ca ca không rời, biểu cảm lo lắng sót vó cả lên.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, bất mãn la hét inh ỏi: "Tiện nhân đó dám hẩng tay trên của muội!"
Lục hoàng tử bị làm phiền cho nàng một ánh mắt lạnh giá, bấy giờ nàng mới chịu nhìn tình hình, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Thịnh ca ca làm sao vậy?"
Lục hoàng tử đối với người khác đều lãnh đạm, giờ khắc này vì Thịnh An bị bệnh mà tâm trạng xấu đến nổi cả mặt lạnh băng, không muốn nói chuyện.

May mà trước khi Vĩnh Bình lúng túng cười gượng thì ngón tay trắng trẻo trong lòng bàn tay hắn động đậy, Thịnh An vừa vặn tỉnh dậy nghe thấy câu này liền đáp: "Chỉ là chút suy nhược, muội đừng lo lắng."
Mày lục hoàng tử khi nghe thấy hắn nói vậy liền cau lên tận đỉnh đầu, vừa tức vừa thương mắng liên thanh: "Cái gì mà một chút suy nhược? Ngươi đừng có cậy mạnh, ở đây an dưỡng thật tốt cho ta!"

"Đúng đó Thịnh ca ca, muội cũng sẽ cho người đem nhân sâm đến giúp huynh ấy bồi bổ." Nàng vội tiếp lời.
Thịnh An khó xử: "Nhưng đây không phải là nơi ta có thể ở, ta vẫn nên đi thì hơn."
Lục hoàng tử bá đạo: "Không được, người của ta, ta ở đâu thì ngươi ở đó!"
Nụ cười của Vĩnh Bình cứng đờ mất một lúc mới mở to đôi mắt long lanh, môi cong lên cười tinh nghịch hùa theo: "Đúng là như vậy nha!"
"Ngài, ngài,...!ta là của người khi nào chứ?" Thịnh An lúng túng nhìn Vĩnh Bình rồi lại nhìn lục hoàng tử, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ lên, lắp bắp một hồi mới nói xong.
Lục hoàng tử khéo léo vuốt eo hắn, cười đầy ý vị: "Từ rất lâu---"
"--Ahh, ngài lưu manh, đừng nói nữa!" Thịnh An bối rối bật dậy che miệng lục hoàng tử, vừa vặn lọt vào lòng hắn.
Lục hoàng tử thuận thế ôm hắn vào lòng, ý cười trầm thấp bên tai khiến người ta rạo rực không thôi.
"Mấy người thật là, muội đang buồn muốn chết đây." Vĩnh Bình giọng điệu hờn dỗi quay phắt mặt đi để che giấu vẻ mặt đố kị chỉ có hờn chứ không có dỗi của mình.
"Không bằng người khác thì luyện tập thêm." Lục hoàng tử mải mê trêu đùa Thịnh An bấy giờ mới nói một câu liên quan đến nàng.
"Sao ngài có thể nói như vậy? Vĩnh Bình đã luyện tập rất chăm chỉ mà? Năng lực của muội ấy trong cung ai chẳng biết? Chỉ tiếc lần này bỗng dưng Viễn~ Hoài~ cô nương đột ngột xuất hiện khiến muội ấy không lường được, nhất thời khinh địch thôi."
Lục hoàng tử ngoài mặt tỏ vẻ u mê hết thuốc chữa nhìn hắn như kiểu "Ngươi nói cái gì cũng đúng" thì thâm tâm âm thầm mắng tên thiếu nghị lực này "Ngươi cmn thốt ra hai chữ Viễn Hoài ngựa như vậy làm gì?"
Vĩnh Bình nào có nhận ra tâm tình của hắn khi nói câu này, nàng đúng như dự liệu của hai người họ, thành công giải mã được ý tứ Thịnh An cố ý truyền đạt.
Chỉ cần nữ nhân đó thất bại, nàng sẽ chiến thắng.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Vĩnh Bình liền hưng phấn không thôi.

Nàng vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ bận rộn cáo lui.

Ngay khi nàng vừa khuất dạng, lục hoàng tử liền không chút lưu tình đẩy Thịnh An ra, Thịnh An cũng chẳng kém là bao, giọng điệu ghét bỏ vừa xoa vai vừa rùng mình: "Mẹ nó đúng là kinh tởm."
Lục hoàng tử liếc hắn một cái sâu sắc.
...
Trương Viễn Hoài sầu não thay đồ xong, một mình đi trên con đường đá vụn mà tâm tư nặng nề.


Hắn ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra mình đã chạm mặt Hoa Hà và một phụ nhân cao tuổi có dáng vẻ nghiêm khắc nhưng khỏe khoắn.

"Lâm cô cô, Hoa tỷ tỷ, hai người đang đợi ta sao?" Hắn tự giác bắt chuyện.
Lâm Anh và Hoa Hà là những người nhận ủy thác của Vĩnh Hưng đảm nhiệm dạy vũ đạo cho Trương Viễn Hoài, nhưng tính tình Lâm cô cô này khá kì quặc, chẳng những nghiêm khắc mà còn vô cùng khó gần, tinh thần đôi khi không được bình thường lắm.

Ngược lại Hoa Hà cho người ta cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Anh cô cô không hài lòng, thẳng thắng phê bình: "Nụ cười ngốc cuối cùng của ngươi đã phá hỏng cả điệu!"
Nhân vật hắn trình diễn là một thần nữ cao cao tại thượng, mặc dù là thần nhưng coi chúng sinh như vật chết, ngạo mạn bất kham không chứa ai vào mắt, sao có thể phải lòng phàm nhân mà nở nụ cười si như vậy?
"Múa điệu Quyền Năng Y Vũ, không nên lộ ra vẻ si tình!" Bà ta nói đến đây, bất mãn quất roi xuống đất một cái chấn động.
Trương Viễn Hoài biết mình làm người ta thất vọng, quả thực là hắn không theo kịch bản ban đầu, vội vàng nhận sai: "Xin lỗi, là lỗi của ta, ta nên kìm lòng lại."
Lâm cô cô thở phì phò, nhìn vẻ mặt vô tri của Trương Viễn Hoài càng tức giận.

"Sư phụ bớt giận, đệ ấy đã làm rất tốt rồi." Hoa Hà vỗ lưng bà đều đều giúp hạ hỏa, nói đỡ cho Trương Viễn Hoài.
Lần này chẳng những Lâm cô cô không bớt giận, ngược lại còn kích động hơn, bà chỉ vào hai người, lớn tiếng quát: "Các ngươi đừng có làm càn!"
Trương Viễn Hoài và Hoa Hà hiếm khi cùng bị mắng, lập tức đứng thẳng lưng, cúi đầu nghe giáo huấn.
"Nó có lời nguyền, lời nguyền đó! Năm xưa ái đồ của ta biểu diễn một màn Quyền Năng Y Vũ trước mặt nam nhân nó yêu, nó như ngươi không nhịn được nở nụ cười si bất kính với nàng, cho nên sau này mới phải đau khổ như vậy!" Lâm Anh cô cô nói đến đây khuôn mặt nghiêm nghị méo mó đi, toát lên sự đau thương tột độ.

"Có chuyện này thật sao?" Trương Viễn Hoài không tin quỷ thần, lén hỏi Đại Cát.
Đại Cát: "Chuyện này là thật, nhưng không phải do Quyền Năng Y Vũ."

Quyền Năng Y Vũ chỉ là một dữ liệu rời rạc có mức độ tương thích với kịch bản, được Thượng Tích chọn ngẫu nhiên từ kho thông tin của tổng bộ thôi.

Cho nên vấn đề ở đây không phải là điệu múa đó tên gì, mà là ái đồ của Lâm cô cô này xảy ra chuyện gì?
Chú tâm vào đó dùm cái coi.

Nói xong một hơi dài, hình như bà cũng nhận ra mình đã quá khích nên hơi hạ giọng, bất giác khiến người ta nghe xong có cảm giác bà đang hờn dỗi, có chút trẻ con: "Mấy người các ngươi đều ngoan cố cứng đầu, không ai chịu nghe lời ta."
Đến đây, bà thở dài nhìn Trương Viễn Hoài dặn một câu liền xách roi đi mất:
"Vai và cơ của ngươi phát triển sắp quá khổ so với nữ nhân rồi đấy, nếu muốn thắng thì tạm thời đừng luyện võ nữa."
Trương Viễn Hoài nhìn theo bóng lưng hao gầy của bà, không khỏi tò mò: "Rốt cuộc ái đồ của Lâm Anh cô cô này gặp chuyện đau khổ gì mà mỗi lần nhắc đến bà ta đều kích động như vậy?"
Đại Cát: "Đó chính là chuyện cậu cần tìm hiểu."
Trương Viễn Hoài: "..." Cậu nói như nói ấy, vô nghĩa vl.

Lúc này Hoa Hà áy ngại cười với Trương Viễn Hoài, giải thích: "Mỗi lần nhắc tới A Ly tỷ, sư phụ đều đặc biệt kích động, mắng cũng hơi khắc nghiệt nhưng người không có ý xấu, đệ đừng bận tâm."
"Đệ biết mà.

Có điều, nghe lâu như vậy, đệ thật sự có chút tò mò A Ly mọi người nhắc đến là người như thế nào?"
Hoa Hà không nghĩ tới sẽ có người hỏi về cố nhân, lúc đầu có hơi bất ngờ, ngay sau đó ánh mắt bất giác lóe lên, Trương Viễn Hoài không nhìn nhầm, khoảnh khắc đó nàng như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt lấp lánh như sao, không giấu được sự ngưỡng mộ, còn có hoài niệm khó nói nên lời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện