Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 26: Vết Son Khó Phai 13





Trương Viễn Hoài muốn đợi Lý Lục phản hồi, chốc chốc lại mở điện thoại ra kiểm tra, nhưng mà mỗi lần vừa online, một loạt tin nhắn trù ẻo chửi rủa liền ào ào xuất hiện.

Cả buổi sáng bị làm phiền mà chẳng được tích sự gì, cuối cùng hắn chỉ có thể tắt điện thoại chuẩn bị đến studio trong sự bứt rứt.
Lần này Trương Viễn Hoài nhận lời làm nam chính trong MV mới của một ca thần, mà cảnh quay hôm nay có một phân đoạn phải rơi xuống hồ bơi.

Có điều không biết vô tình hay cố ý, bạn diễn của hắn cứ liên tục mắc lỗi, hại hắn phải nhảy xuống nước tận mấy lần, đến lúc quay xong đầu óc cũng choáng váng.
Vừa ngoi lên bờ, bạn diễn Dư Chi lập tức sắn lại gần Trương Viễn Hoài.

Cô ta nở nụ cười vô hại chứ không hề có chút áy náy, bày đặt ân cần hỏi han: "Anh không sao chứ? Xin lỗi, là do em hậu đậu cả."
Trương Viễn Hoài nội tâm chất chứa ngàn lời chửi bới đổi thành một ánh mắt ghét bỏ, sắc lẹm phóng vào khuôn mặt trắng tác như vong của Dư Chi.
Dư Chi cười gượng, chủ động lấy khăn bông đưa cho hắn.

Tuy nhiên lúc Trương Viễn Hoài miễn cưỡng cầm lấy, Dư Chi bất ngờ đổi hướng dời khăn xuống.


Hắn không kịp rút tay lại, một đường không chút trở ngại chạm vào ngực cô ta.

Trước khi "nạn nhân" Dư Chi giả vờ phản ứng, Trương Viễn Hoài đã nhảy dựng lên, sợ hãi lùi về sau tận mấy bước, so với vẻ mặt giả vờ cao lãnh thường trưng cho thiên hạ xem thì biểu cảm bấy giờ đặc sắc hơn nhiều.
Trương Viễn Hoài cau mày, hay tay bịt miệng, tận lực kìm nén cảm giác buồn nôn xuống, không thể không chửi cho Đại Lợi nghe: "Cmn cô ta đã biết ông không thể tiếp xúc với phụ nữ mà còn cố ý làm vậy, chơi cái trò mất dạy ghê!"
Trương Viễn Hoài có chướng ngại tâm lý tiếp xúc thân mật với phụ nữ, động chạm tay chân đã vô cùng miễn cưỡng, đóng cảnh thân mật phải dùng thế thân không phải là chuyện bí mật gì trong giới.
Dù nghe rất không chuyên nghiệp nhưng mảng phim của hắn xưa nay chưa từng là yêu đương ướt át, mà mức độ này cũng không nghiêm trọng bằng một lố scandal kia của hắn nên không ảnh hưởng mấy đến tài nguyên.
Mà Dư Chi này chính là một trong số ít nữ diễn viên từng hợp tác với Trương Viễn Hoài, fan couple của họ còn khá đông đảo.
Đại Lợi cười trên nỗi đau của người khác: "Tám phần là thích cậu nên không cam tâm đó haha."
"Shit!"
Nếu không phải ca thần không thể đắc tội thì Trương Viễn Hoài đã bỏ về từ lúc NG thứ hai rồi.

Tình cảnh hiện tại không cho phép hắn tùy hứng, hắn chỉ có thể ấm ức nhịn nhục thôi.

Ai ngờ con mẹ này lại khùng điên như vậy chứ?
Dư Chi bị phản ứng kịch liệt của hắn làm tổn thương, hai tay bụm mặt, xấu hổ bỏ chạy như bay.
Trương Viễn Hoài khinh bỉ không thèm nhìn theo: "Giả vờ tốt đẹp cái gì, rõ ràng là cô ta cố ý chỉnh tao trước mà?"
Một cảnh quay đơn giản mà nhiều lần NG như vậy, tưởng hắn bị ngu chắc?
Đại Lợi chậc một tiếng: "Cậu oán giận làm gì? EQ quá thấp trách ai được."
Trương Viễn Hoài ngang ngược: "Trách cả họ nhà mày đó được không?"
Đại Lợi cạn lời: "...!Ăn nói thấy ghét ghê."
Hắn quấn khăn ngồi đợi trợ lý lấy kính áp tròng tới mà mãi chẳng thấy, cuối cùng vì lạnh quá đành đứng dậy tự mò đường đến phòng thay đồ.

Tới một ngã rẽ, hắn híp mắt nhìn bên trái rồi bên phải, quan sát lâu thêm một chút, một lần rồi lại hai lần.
Hay lắm, mù đường nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lúc này trên hành lang vắng người bỗng nhiên xuất hiện bóng người lờ mờ ở đằng xa, Trương Viễn Hoài như thấy cứu tinh mà lên giọng mẹ: "Anh! Dẫn tôi đến phòng thay đồ nhanh lên!"
Đại Lợi trong thân hình mèo vừa hưởng thụ vuốt lông của Thẩm Thương Ngọc vừa nhắm mắt theo dõi kí chủ, đến đây không khỏi thở dài: Không tìm chết sẽ không chết haizzaa...ahaha~
Người kia hơi khựng lại một chút, sau đó có vẻ chấp thuận mà dẫn Trương Viễn Hoài một căn phòng.


Trương Viễn Hoài rất muốn thay đồ nên khi vào phòng lập tức xoay người vừa cởi cúc vừa ra lệnh: "Ra ngoài đi, tôi phải thay đồ!"
Hắn nghe Cạch một tiếng cửa đóng, sau đó không quan tâm nữa cởi áo ra quăng một bên.

Hai tay lần xuống vốn định muốn cởi quần, đột ngột có một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của hắn.
"Áh!" Trương Viễn Hoài giật mình, hốt hoảng bật ra tiếng hét:
Người đàn ông không quan tâm sự chống cự của hắn, thuần thục áp hắn úp lên bàn, hai tay không thành thật mà sợ soạn.
Trương Viễn Hoài không biết kẻ nào đang đè mình, chỉ có thể chửi đổng lên: "Khốn nạn! Mau buông tao ra!"
Người đàn ông không thèm để lời của hắn vào tai, mặc kệ Trương Viễn Hoài phản kháng mà nắm lấy vật dưới thân hắn trêu đùa.
"Hức, buông, buông ra!" Trương Viễn Hoài mềm nhũn gục trên bàn, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, Trương Viễn Hoài xấu hổ đến mức muốn cắn đứt cổ y ngay lập tức.

Hắn dùng lực đẩy người đàn ông ra, không ngờ ngược lại càng chọc y nổi hứng, tay nắm thứ kia càng di chuyển nhanh hơn.
"Ah~~Hự." Trương Viễn Hoài không nhịn được rên lên, một tiếng này vừa phát ra, hắn sững sốt bịt miệng mình lại.
Y dường như rất hài lòng, từ phía sau hôn lên cổ Trương Viễn Hoài, đầu lưỡi lưu luyến liếm mút dấu hôn khiến nó càng trở nên nổi bật.
Trương Viễn Hoài bị đùa giỡn đến mức run rẩy, khoái cảm không ngừng trào dâng khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức giận vô vùng.

Chỉ nghĩ đến việc mình bị một thằng đàn ông làm cho sướng, hắn liền nổi điên lên.

Hắn với lấy cây viết trên bàn, dùng toàn lực xoay người lại, lúc này ý niệm duy nhất là muốn đâm chết tên biến thái dám mạo phạm hắn!
Có điều người đàn ông như đã lường trước được bước này của Trương Viễn Hoài, không tốn chút công sức né tránh, đồng thời khuôn mặt mờ ảo cũng lộ ra rõ ràng.
Cây viết trên tay Trương Viễn Hoài lăn xuống, hắn sợ hãi đến mức nói không thành lời: "Diệ...p Diệp Hàn?"
Diệp Hàn vẫn giống như trong ấn tượng Trương Viễn Hoài nở nụ cười cưng chiều, có điều kết hợp với ánh mắt hận ý không thèm che giấu và giọng điệu trầm thấp như u linh thật khiến con người ta lạnh sống lưng: "Gặp lại tôi khiến em kinh ngạc đến thế này?"
Trương Viễn Hoài cứng họng, cố duy trì hình tượng: "Tại sao anh lại ở đây?"
Diệp Hàn đưa tay vén mái tóc vàng kim của Trương Viễn Hoài ra sau tai, cử chỉ dịu dàng đến khó tin: "Sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Hay là em nghĩ tôi nên...!chết đi? Hửm?" "Áh!"
Diệp Hàn đột ngột siết chặt tóc Trương Viễn Hoài, nắm đầu hắn ấn lên mặt bàn, mạnh đến nỗi tạo ra tiếng vang.

Đầu Trương Viễn Hoài lập tức ong ong mơ hồ, ngay lúc này bàn tay còn lại của Diệp Hàn thô lỗ nâng mặt hắn lên, y tiến tới gần khuôn mặt hắn, bá đạo cưỡng hôn.


Mãi đến tận khi đầu lưỡi Trương Viễn Hoài tê dại, sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Diệp Hàn mới miễn cưỡng tách ra.
Trương Viễn Hoài vừa thở gấp vừa ra sức lau miệng, không quên tỏ thái độ ghê tởm mắng chửi: "Cmn đồ gay chết tiệt, cút!!!"
Diệp Hàn chỉ nở nụ cười lạnh lẽo, bắt đầu tháo thắt lưng.

Trương Viễn Hoài lập tức cảnh giác trườn lên mặt bàn muốn chạy.
Dĩ nhiên Diệp Hàn còn lâu mới để hắn toại nguyện.

Trương Viễn Hoài vừa co chân đã bị y nắm lấy, mạnh mẽ lôi về.

Y không nói một lời liền dùng thắt lưng buộc hai tay Trương Viễn Hoài lại.
"Buông ra! Chết tiệt buông tao ra! Mẹ nó mày có bị điếc không? Cởi ra cho tao!" Hắn la oai oái.
Diệp Hàn cười đầy ý vị: "Cởi? Không ngờ em lại nhiệt tình với tôi như vậy?"
"Đm đồ khốn mặt dày vô sĩ!!!" Trương Viễn Hoài không nhịn được hét lên.

"Suỵt! Đây là phòng thay đồ mà nhỉ?"
Câu này vừa nói ra, Trương Viễn Hoài lập tức mím môi im bật.

Hành động này của hắn càng khích lệ Diệp Hàn được nước lấn tới, roẹt y kéo khóa quần xuống, phóng thích cự long của mình.
Trương Viễn Hoài trố mắt nhìn hắn, vô thức lắc đầu kháng cự: "Không, không được!"
Diệp Hàn vô cùng hài lòng với phản ứng của hắn, nhếch môi khiêu khích: "Em có quyền quyết định sao?"
Mặt Trương Viễn Hoài lập tức tái xanh.
Y hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi giãy giụa của Trương Viễn Hoài, sau đó vô sĩ bổ sung thêm một câu: "Đừng rên lớn quá, người bên ngoài có thể vào bất cứ lúc nào phải không ha?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện