Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 44: Cô nhóc mà tức giận thì khó dỗ lắm đấy



Ba ngày thi cuối kì rất nhanh đã kết thúc, thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, mọi người hò reo tự do về phòng học, Thái Dục Tài đã đứng trên bục giảng, trước mặt là chồng đề thi chất cao.

Gần tới nghỉ đông, trong phòng học ầm ĩ.

Thời Niệm Niệm lau những điều cần biết khi thi trên bảng đen, lúc đi xuống thì bị Thái Dục Tài gọi lại.

“Thời Niệm Niệm, em phát những bài tập nghỉ đông này xuống giúp thầy.”

“Dạ.”

Trên bục giảng có các chồng bài tập của từng môn được xếp ngay ngắn, Thời Niệm Niệm dùng tay áng chừng một chút, đều rất dày, lại là một kì nghỉ đông bận rộn.

Cô lấy một phần đặt vào khuỷu tay, vẫn rất nặng, rồi phát từng tập nhỏ xuống.

Không đến một lúc, Giang Vọng đi vào từ cửa, tự nhiên cầm hơn nửa tập đề trong tay cô cùng phát.

Các bạn thi ở trường khác cũng nhao nhao về phòng học, vừa nhìn thấy chồng đề thi rất dày này thì lập tức gào lên: “Lão Thái à, thầy có còn để bọn em ăn Tết không vậy!”

“Bài tập vật lí của thầy có 13 tập đề, bảy ngày năm mới không cần làm, khoảng thời gian khác mỗi ngày một tập là vừa khéo.” Thái Dục Tài cười nói, “Hơn nữa, phải trách các em học phải lớp thầy, chứ đừng trách thầy không cho các em ăn Tết.”

Nói xong, Lưu Quốc Khải đứng trước cửa gõ: “Năm nào rồi mà còn ăn Tết hả! Lần này thi cuối kì xong là một nửa thời cấp ba của các em cũng đã kết thúc, chờ đến học kì sau là đã sắp bước vào thời kì ôn thi đại học rồi đấy có biết không hả?! Cả một đám chẳng biết gì về khái niệm thời gian cả!!”

Có người lẩm bẩm: “Chẳng phải còn hơn một năm nữa sao ạ?”

Tuổi của các chàng trai cô gái còn quá nhỏ, chẳng hề nhận thức được thời gian bỗng chốc trôi đi không kịp chuẩn bị, những tháng ngày có tiếng quạt vù vù trên đỉnh đầu dường như  sẽ mãi mãi không qua đi.

Lưu Quốc Khải nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu ta, phản bác: “Em cho rằng một năm dài lắm sao! Bây giờ khối 12 có rất nhiều người hối hận tại sao không sớm chăm chỉ học tập một chút đấy!”

Thái Dục Tài ở bên cạnh tốt tính giảng hoà: “Thầy Lưu à thầy Lưu, bọn nó cũng hiếm khi được ăn Tết, vẫn đừng nên tạo áp lực lớn như vậy.”

“Không áp lực thì làm sao được, không có áp lực thì sẽ không có động lực, sẽ không tiến bộ được, tôi nói với thầy này thầy Thái, thầy không được cảm thấy rằng lứa học sinh đi đầu của lớp 3 chúng ta có thành tích tốt là được rồi đâu.”



Phát bài tập nghỉ đông xong thì về chỗ ngồi.

Giữa chừng Giang Vọng bị Thái Dục Tài gọi ra ngoài một chuyến, lúc về phòng học thì thấy đề thi trên bàn mình đã được xếp lại thành chồng ngay ngắn.

Anh nghiêng đầu: “Em xếp cho anh à?”

Thời Niệm Niệm gật đầu: “Ừ.”

Anh mỉm cười: “Anh của em không nói cho em là đừng có đối xử tốt với bạn trai thế này sao?”

Thời Niệm Niệm nhìn anh một cái với vẻ kì lạ, không hiểu gì.

Giang Vọng cũng không giải thích thêm: “Lát nữa vẫn đưa em về nhà hả?”

Cô lắc đầu: “Bố mẹ em…muốn đến đây, em tự về.”

Đây là lần đầu tiên Giang Vọng nghe về bố mẹ từ miệng cô, trong ấn tượng cô vẫn luôn ở cùng bố mẹ Hứa Ninh Thanh, trước đây thật ra có từng nghe Hứa Ninh Thanh nhắc tới, bảo là bố mẹ cô đều ở thành phố khác.

Anh hỏi: “Tới trường đón em à?”

“Không phải.” Thời Niệm Niệm cất đề thi vào cặp, “Họ cũng đến nhà cậu, em sợ…sẽ bị bắt gặp.”

“Không cho anh gặp bố mẹ vợ hả?” Anh khẽ cười.

Bên ngoài phòng học đã có rất nhiều phụ huynh đứng chờ, đồ muốn mang về nhà vào kì nghỉ nhiều hiếm thấy, chỉ mỗi sách giáo khoa cũng đã một chồng dày, nặng không thôi.

Thời Niệm Niệm xếp gọn sách, thử một chút, rất nhanh khuỷu tay đã bị hằn một vết, không nhấc được.

“Em muốn đem mấy cái này về à?”

“Dạ, phải…làm bài tập mà.”

Giang Vọng uể oải dựa lưng vào ghế, cũng không thấy anh dọn cặp,  nhìn cô chốc lát, nói: “Anh mang về giúp em.”

Thời Niệm Niệm dừng lại, không hiểu: “Cái gì?”

Anh hất cằm: “Anh mang về giúp em trước, lần sau lại tìm dịp đưa cho em, hoặc là bảo Hứa Ninh Thanh mang về. Em ôm về nặng lắm.”

Dứt lời, Thái Dục Tài ở trên bục rốt cuộc cũng nói xong câu cuối cùng, “Chúc các em một năm mới vui vẻ trước nhé”, kì nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Giang Vọng dịch sách trên bàn cô qua, một bên vai đeo cặp cô, nhẹ nhàng nhấc chồng sách kia lên, xách cổ áo khoác của Thời Niệm Niệm: “Đi thôi.”

Thời Niệm Niệm đuổi kịp, đi theo cách anh nửa bước ở phía sau.

Trên vai chàng trai có một cái cặp nhỏ màu trắng xanh, ôm một chồng sách giáo khoa, thoạt nhìn buồn cười chẳng ra sao cả.

Trên hành lang luôn có những ánh mắt của các bạn học sinh và phụ huynh lướt qua, anh đều mang dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý.

Thời Niệm Niệm chạy chậm hai bước theo kịp, hỏi: “Khi nào thì, anh phẫu thuật?”

“Năm ngày nữa.”

“Nhanh vậy sao?” Cô giật mình.

“Ừ.”

Thời Niệm Niệm không nhịn được nhìn tai anh, đầu quả tim không khỏi run lên.

Giang Vọng đặt sách vào trong xe, cũng không khăng khăng đưa Thời Niệm Niệm về nhà, nên tạm biệt ở cổng trường.

Lúc Thời Niệm Niệm về đến nhà thì Hứa Thục và Thời Hậu Đức đã ở đấy, đang ngồi trên sô pha với cậu mợ, cô đẩy cửa đi vào, tiếng nói chuyện vốn có trong căn phòng bỗng dừng lại.

Sự im lặng đột ngột rất rõ ràng.

Thời Niệm Niệm ngẩn người, nhấp môi thay dép.

Mợ đứng dậy: “Niệm Niệm về rồi đấy hả?”

“Dạ.”

“Có đói không, hôm nay mợ vừa mới mua bánh ngàn lớp trong tủ lạnh đấy.”

Cô lắc đầu: “Sắp ăn cơm chiều rồi, cháu…không ăn đâu ạ.”

Hứa Thục ngồi trên sô pha quay đầu nói: “Niệm Niệm, em trai con đang ở trong phòng ngủ của con, con vào chơi với nó đi, ở đây bố mẹ đang có chuyện muốn nói với cậu con.”

Cô vào phòng ngủ thì thấy Thời Triết đang ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ của cô, tay còn cầm thứ gì đó, cô nhìn kĩ, là cái lắc tay Giang Vọng tặng cô.

“Tiểu Triết.” Cô nhanh chóng đi sang, “Cái này không được, có thể…đưa cho chị không?”

Cô nắm sợi dây lấy ra khỏi tay Thời Triết, may là lần này không có hét chói tai, trước đây lần nào mà có gì không vừa ý là cậu bé sẽ bất chợt hét lên.

Vậy nên trước đây Thời Niệm Niệm đều sẽ theo ý cậu, nhưng cô sợ cậu bé sẽ làm hỏng cái lắc tay này mất.

Ánh mắt của Thời Triết bình tĩnh dừng trên cái lắc trong tay cô không dời đi, Thời Niệm Niệm dừng lại, cầm sợi dây trong tay, quơ quơ trước mặt cậu bé, khoé môi nhếch lên thành một đường cong.

“Có đẹp không?”

Thời Triết không có phản ứng, cũng không nói gì.

Cậu bé thường có dáng vẻ này, Thời Niệm Niệm cũng thấy không sao cả, ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ nhàng quay cái lắc tay, cụp mắt, có ý cười lan ra từ đáy mắt, là ánh sáng vừa vui vẻ vừa mãn nguyện.

“Cái này, là của một anh…tặng cho chị.” Cô khẽ giọng nói.

“Anh đó ấy à, là người đối xử…tốt với chị nhất, ngoại trừ gia đình cậu.”

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, vừa ngọt ngào vừa dịu ngoan, biết Thời Triết căn bản không nghe lọt lời mình nói, nhưng vẫn nói tiếp, tựa như đang độc thoại.

“Chị thật sự, rất thích anh ấy.”

Cửa phòng ngủ không đóng kín, tiếng bố mẹ và cậu mợ nói chuyện xuyên qua ván cửa truyền vào loáng thoáng, không nghe rõ, nhưng có thể nghe rõ mấy từ âm cao.

Gì mà chuyển nhà, điều tra, rồi hối lộ.

Thời Niệm Niệm ngẩn người, cầm lắc tay cất lại vào ngăn kéo, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Trên bàn cơm chiều họ lại cực kì ăn ý không đề cập gì cả, tựa như những lời vừa nãy là ảo giác của cô, Thời Niệm Niệm ăn xong thì về phòng.

Lấy đề thi tiếng Anh trong cặp ra, có 30 tập.

Cô cầm bút xem từng hàng, lại không tập trung được, đọc xong thì đã quên luôn nội dung trước đó, cô hiếm khi có trạng thái kém như vậy.

Một lát sau, cô đứng dậy đến phòng bố mẹ ở cách vách.

Trong lòng có tâm sự, quên phải gõ cửa, lúc đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy mẹ dụi mắt, hốc mắt đỏ lên, tinh thần thoạt nhìn vừa mệt mỏi vừa sa sút.

Cô sửng sốt: “Mẹ?”

Hứa Thục nhanh chóng lau mắt: “Sao con lại qua đây?”

Thời Niệm Niệm đứng ở phía trước, tay vịn nắm cửa, bình tĩnh nói từ từ: “Có phải, là đã xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chỉ là công việc của bố con có chút vấn đề mà thôi, cũng muộn lắm rồi, con mau đi ngủ đi, đừng quan tâm mấy chuyện của người lớn.” Hứa Thục nói.

“Thật sự không có chuyện gì sao ạ?”

“Mẹ lừa con làm gì.” Hứa Thục có hơi mất kiên nhẫn.

Giang Vọng đưa chồng sách của Thời Niệm Niệm vào nhà Hứa Ninh Thanh, ở ngay đối diện với anh, cách có hai bước.

“Tết về nhà à?” Hứa Ninh Thanh dựa vào vách tường hỏi.

Giang Vọng liếc hắn một cái: “Về làm gì?”

“Cậu thế này còn tốt, tôi còn phải về, nghe một đám ba cô sáu bà kia lải nhải.” Hứa Ninh Thanh nhớ tới chuyện này thì lập tức thở dài, nghĩ là thấy phiền.

“Bố mẹ Thời Niệm Niệm ăn Tết ở đây à?”

Hứa Ninh Thanh sửng sốt: “Bố mẹ nó tới sao?”

“Ừ.”

“Sao mẹ tôi không bảo tôi về nhà nhỉ, hiếm thấy thật.” Hứa Ninh Thanh nói, “Nhưng mà chắc là không phải tới đón năm mới đâu chứ, năm ngoái cũng có thấy bọn họ tới đâu.”

Dứt lời, di động của Giang Vọng rung lên.

Thời Niệm Niệm nhắn một tin tới.

- Anh ngủ chưa?

Lúc Giang Vọng gọi điện thoại tới thì cô vừa mới cất đề thi, cô đi khoá cửa phòng lại rồi mới nghe máy: “Alo.”

“Đang làm gì vậy?” Ở bên kia giọng nói chứa nét cười của chàng trai truyền tới.

Thời Niệm Niệm cảm thấy lòng dạ vốn đang rối bời của mình bỗng chốc bình tĩnh lại: “Vừa mới, làm đề xong ạ.”

“Em vừa nghỉ đã làm bài tập rồi à?”

“Ừ.”

“Nhớ anh rồi hả?” Anh hỏi.

Thời Niệm Niệm tạm thời không trả lời, bởi vì nghe thấy một giọng nói khác đột ngột vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Giang Vọng à cậu yêu đương cũng kinh khủng vãi!”

Cô ngẩn người, hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Trong nhà Hứa Ninh Thanh.”

“À.” Cô đáp lời, sau đó lại nhớ tới câu “Nhớ anh rồi à?” mới vừa nãy của Giang Vọng, cảm thấy mặt nóng lên, “Vậy em, ngủ trước đây.”

Thời Niệm Niệm không chờ anh nói gì tiếp đã dứt khoát liền mạch cúp điện thoại luôn.

Cực kì tuyệt tình.

Giang Vọng bật cười, ngước mắt nhìn Hứa Ninh Thanh.

Hứa Ninh Thanh quả thực là thổn thức không thôi, đúng là hắn đã nhìn thấy đủ kiểu lạnh nhạt của Giang Vọng với con gái, lúc học cấp ba nữ sinh thích anh cực kì nhiều, nhưng trước giờ chưa từng thấy anh đối xử tốt với ai, cũng không thèm để ý tới ai cả.

Lúc đó Phạm Mạnh Minh bọn họ luôn nói rằng anh cực kì lạnh nhạt, nói không chừng chính là cái loại người không có tình cảm trong truyền thuyết, kết quả lại trơ mắt nhìn anh rơi vào tay Thời Niệm Niệm.

Lại còn đầu hàng hoàn toàn.

Cho nên là, không phải không có, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Thời Niệm Niệm đi dạo phố với Khương Linh.

“Niệm Niệm, cậu nghe gì chưa?” Khương Linh ghé vào bên tai cô, giọng ép xuống rất thấp, thần bí nói.

“Gì vậy?”

Khương Linh: “Bố mẹ Từ Phỉ biết chuyện cậu ta yêu sớm rồi, nghe nói cậu ta và Trần Thư Thư nhắn tin bị bắt được, bây giờ đang ép cậu ta chia tay đấy, xui xẻo thật.”

Thời Niệm Niệm ngẩn người, hỏi: “Vậy, Trần Thư Thư thì sao?”

“Bố mẹ cậu ấy vẫn chưa biết, nhưng mà chắc chắn là không thể ‘ngược đãi chó độc thân’ như trước được nữa rồi.” Khương Linh kéo tay cô, nói lời sâu xa, “Vậy nên Niệm Niệm à, các cậu cũng phải cẩn thận đấy, nếu không sẽ bị chia uyên rẽ thuý* mất.”

(*) Nguyên văn là “gậy đánh uyên ương”: Dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng. Nghĩa: Chia rẽ uyên ương.

Thời Niệm Niệm nghĩ tới bố mẹ của mình và Giang Vọng.

Cô cũng không tưởng tượng ra được nếu bố mẹ mình mà biết thì sẽ có phản ứng gì, có lẽ cũng không yêu cầu chia tay một cách kịch liệt đâu nhỉ, còn Giang Vọng bên kia, có lẽ cũng sẽ không tồn tại kiểu vấn đề này.

Cô mỉm cười: “Ừ biết rồi.”

Hai người đi vào một cửa hàng phụ kiện trên phố đi bộ, Khương Linh muốn mua một cái mũ lông, cô ấy thử vài cái, cuối cùng chọn một cái mũ màu trắng, hơi giống với cái của Thời Niệm Niệm.

“Cậu xem chúng mình như này có giống sinh đôi không?” Khương Linh nhìn hai người trong gương nói.

Thời Niệm Niệm nói: “Cậu cao vậy mà.”

Khương Linh nói: “Vậy mình đây là chị đó.”

Cô ấy cầm mũ đến quầy thu ngân trả tiền, ánh mắt thoáng nhìn thấy hộp tình yêu trên giá của quầy thu ngân, hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”

Người bán hàng nhìn, nói: “Trứng tình yêu.”

“…”

Khương Linh mắng thầm cái tên này chướng tai thật đấy, nhưng vẫn cầm lên xem.

Đáy hộp có dán hướng dẫn sử dụng, bảo là mỗi ngày dùng nước tưới, cuối cùng có thể ấp ra một con vịt con đồ chơi.

Thật ra chẳng dính dáng gì tới tình yêu cả, chỉ là hùa theo những thứ mọi người thích để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mà thôi.

“…” Khương Linh lại nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Niệm Niệm, cậu có muốn không?”

“À, sao cũng được.”

Vì vậy Khương Linh cũng chọn một cái cho cô.

Ra khỏi cửa hàng phụ kiện, tay Khương Linh vẫn còn cầm cái hộp tình yêu kia ngắm nghía, vừa lẩm bẩm: “Cậu nói xem đây là thật hay giả vậy, vì sao ấp trứng lại phải tưới nước nhỉ?”

“Mình cũng, không biết.”

Các cô đến trạm quét thẻ để vào trạm tàu điện ngầm, tàu điện ngầm vừa mới đóng cửa, phải đợi lượt mới, vừa mới đi một lượt nên lúc này người ở trạm tàu điện ngầm trái lại không đông đúc lắm.

Thời Niệm Niệm hỏi: “Cậu muốn đưa cho ai vậy?”

“Hứa Chí Lâm đó.” Khương Linh nói chẳng chút do dự.

“Cậu và thầy ấy…”

“Cái gì.” Khương Linh tiếp lời cô, lại tiện miệng nói, “Là tình nghĩa thầy trò làm đất trời cảm động đó.”

Đến bây giờ cô ấy vẫn không dám đi tìm Hứa Chí Lâm nói chuyện, từ một nguồn tin nhỏ bảo là sau khi Hứa Chí Lâm nghỉ đông xong thì sẽ phải ra nước ngoài, nhưng cô ấy vẫn không dám.

Im lặng chốc lát, cô ấy khe khẽ thở dài: “Mình và Chí Lâm của mình là đôi uyên ương số khổ gì vậy chứ?”

Thời Niệm Niệm cười rộ lên, đầu quay ra sau, đột nhiên khoé mắt bắt được một bóng dáng, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả tư duy, tay vốn đang kéo Khương Linh nắm chặt một cái.

Cô ấy kêu đau, vừa định nói chuyện thì cũng nhìn thấy được người đàn ông cao gầy ở chếch phía sau các cô theo ánh mắt của Thời Niệm Niệm.

Hứa Chí Lâm đeo khẩu trang màu đen, đôi mắt đào hoa chứa nét cười dịu dàng nhìn cô ấy.

Khương Linh: “…”

Vừa rồi cô ấy đã nói cái gì vậy!?

Tình nghĩa thầy trò làm đất trời cảm động ư?!!!

Mình và Chí Lâm của mình là đôi uyên ương số khổ gì vậy chứ?!!

Khương Linh cảm giác bản thân có thể trực tiếp đâm đầu chết luôn cho rồi.

Ngón trỏ của Hứa Chí Lâm móc lấy khẩu trang, Khương Linh nhìn miếng vải kia kéo căng dưới cằm anh ta, vô thức nuốt một cái.

Đẹp trai quá.

Lại bị sắc đẹp mê hoặc lần nữa rồi.

“Đôi uyên ương số khổ?” Hứa Chí Lâm nhướng mày, từ tốn lặp lại lần nữa.

“…” Khương Linh kéo cánh tay Thời Niệm Niệm, hít một hơi sâu, bỗng cúi người, “Em chào thầy Hứa ạ!’

Thời Niệm Niệm bị cô ấy kéo theo, không tự chủ được cúi người, nói theo, “Em chào thầy Hứa ạ.”

Hứa Chí Lâm mỉm cười, gật đầu: “Đúng là tình nghĩa thầy trò làm đất trời cảm động.”

Khương Linh đỏ mặt.

Tàu điện ngầm vẫn chưa tới, Khương Linh nhìn bảng LED quảng cáo phản chiếu ảnh ngược của mình, khẽ giọng nói: “Thầy à, có phải thầy định ra nước ngoài không ạ?”

“Ừ, cuối tuần là đi rồi.” Hứa Chí Lâm đáp.

“Vậy sau này thầy có còn quay lại dạy nữa không ạ?”

“Có lẽ là không.” Hứa Chí Lâm nở nụ cười, “Tôi đến trường Trung học Số 1 dạy thay chỉ là giải cứu lúc cấp bách thôi, trường của các em có ba giáo viên dạy toán đi mời người tới.”

Cái này thật ra Khương Linh có nghe nói, hai cô giáo do mang thai nên phải đi mời, còn một thầy giáo thì không biết là vì sao.

“Vậy sau này em mà không hiểu toán thì không thể hỏi thầy được nữa rồi.” Khương Linh ủ rũ nói.

“Còn có giáo viên dạy toán mới mà, Khương Linh, em phải chăm chỉ học toán đi, tôi có xem thành tích của em rồi, học lệch nhiều lắm, không biết cũng có thể hỏi Thời Niệm Niệm mà?”

Khương Linh “Ồ” một tiếng, suy nghĩ, rồi lấy hết can đảm đưa cái hộp tình yêu màu lam nhạt trong tay qua.

“Đây là gì vậy?” Hứa Chí Lâm không nhận.

“Xem như là, quà tặng giáo viên mừng năm mới đi ạ.” Khương Linh nghĩ nghĩ, nói.

Hứa Chí Lâm cười nhận lấy, ánh mắt vô ý lướt qua, nhìn thấy ba chữ dưới đáy hộp.

Trứng tình yêu.

“…” Nụ cười của anh ta không thay đổi, “Cảm ơn em nhé.”

Trước phẫu thuật một ngày Giang Vọng nhập viện để làm một loạt các bước kiểm tra.

Bởi vì nguyên nhân từ phía bác sĩ, nên phẫu thuật sớm một ngày so với lịch hẹn ban đầu, lúc ấy gọi điện thoại tới thì Hứa Ninh Thanh đang ở bên cạnh anh, vì thế hôm nay liền cùng đến bệnh viện.

Giang Vọng ra khỏi phòng khám tai, Hứa Ninh Thanh đang đứng dựa vào tường, thấy anh đi ra thì lười biếng cất di động.

“Không nói với nó à?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

“Phẫu thuật xong rồi nói sau.”

“Cô nhóc đó mà tức giận thì khó dỗ lắm đấy.”

Giang Vọng cầm một chồng báo cáo kiểm tra trong tay, nhếch môi, vô cảm nói: “Có kết quả rồi hẵng nói với cô ấy, chờ đợi sẽ khó chịu.”

Hứa Ninh Thanh vỗ bả vai anh, không nói gì.

Vào buổi chiều, Thời Niệm Niệm làm bài tập xong thì di động sáng lên, là tin nhắn trong nhóm lớp của cô.

Bài thi cuối kì đã chấm xong, Thái Dục Tài gửi điểm các môn và xếp hạng trên bảng lớn của từng người.

Cô ấn mở bảng biểu, phóng to lên, hai cái tên đầu tiên là cô và Giang Vọng.

Cô nhấp môi, khẽ cười rộ lên.

Tiếp tục lướt sang bên phải.

Giang Vọng vẫn đạt con điểm gần tối đa đáng sợ môn vật lí tổng hợp và toán học như cũ, ngữ văn hơi thấp một chút, dù sao cũng chưa học thuộc hết thơ cổ.

Lướt đến cuối, hàng mi cô chớp nhanh hơn một chút.

Tập trung vào.

Thời Niệm Niệm, đứng thứ nhất, 706 điểm.

Giang Vọng, đứng thứ nhất, 706 điểm.

Đồng hạng nhất.

Cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới cười rộ lên.

Tuy Giang Vọng không quan tâm bản thân mình đứng nhất hay nhì, có lẽ thành tích này cũng chẳng khiến lòng anh dậy sóng chút nào, nhưng Thời Niệm Niệm vẫn cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt.

Anh sắp phải làm phẫu thuật rồi, đây là điềm lành trước khi phẫu thuật.

Cô muốn báo tin này cho Giang Vọng ngay lập tức.

Thời Niệm Niệm cầm di động nhắn một tin cho Giang Vọng, anh tạm thời chưa trả lời, đợi thêm mười phút nữa, cô lại buông bút, gọi điện tới.

Vang lên năm giây thì bắt máy.

“Hửm?” Giọng nói trầm thấp từ tính của Giang Vọng vang lên, chứa nét cười, “Tìm anh à?”

Cô “Ừ” một tiếng, vô thức dùng đầu ngón tay vuốt ve góc đề thi: “Có, điểm thi cuối kì rồi ạ.”

“Thi tốt chứ?”

Thời Niệm Niệm còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một âm thanh truyền tới từ đầu bên kia: “Số 89 Giang Vọng! Làm kiểm tra trước khi phẫu thuật!”

Cô sửng sốt, hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu vậy?”

Giang Vọng thở dài: “Bệnh viện.”

Tác giả có lời muốn nói:  Niệm Niệm sắp nổi giận rồi.

Yên tâm, sẽ không chia tay, cũng sẽ không có hiểu lầm.

Hết chương 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện