Chương 46: "Cứng."
Thời Niệm Niệm nghe không hiểu câu “Sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người em” đó của anh, hay phải nói là vốn dĩ không nghe rõ, đương nhiên cũng không ‘lĩnh hội’ được ẩn ý trong đó, ngủ khá ngon suốt một đêm.
Trái lại cả đêm Giang Vọng lại không thể ngủ ngon, đến sau nửa đêm cuối cùng mới ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Thời Niệm Niệm bị thanh âm của Phạm Mạnh Minh và Hứa Ninh Thanh đánh thức.
“Đệt?” Phạm Mạnh Minh vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị doạ sợ, suýt nữa thì nhảy dựng lên như con mèo, kêu, “Các anh đây là chuyện gì thế, sáng sớm tới tìm hay là tối đi không về vậy?”
Thời Niệm Niệm dụi mắt nhìn sang, thấy Hứa Ninh Thanh ở sau lưng Phạm Mạnh Minh, chớp mắt.
Hứa Ninh Thanh bình tĩnh nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Lúc ra ngoài đã nói với mợ em chưa?”
“Có phải tôi mắc nợ hai người không thế!” Hứa Ninh Thanh thở dài, đi ra ngoài gọi điện cho mẹ hắn.
Đến giữa trưa, Giang Vọng vào phòng phẫu thuật.
Không biết Hứa Ninh Thanh đã nói thế nào với mợ, dù sao thì việc đêm qua Thời Niệm Niệm ‘rời nhà bỏ trốn’ không hề có ảnh hưởng gì, ba người bọn họ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Vẻ mặt Hứa Ninh Thanh nghiêm túc hiếm thấy: “Đêm qua tới à?”
Thời Niệm Niệm thu ánh mắt từ trên ánh đèn đang sáng của phòng phẫu thuật về, gật đầu: “Dạ.”
“Em nói xem một đứa con gái như em, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, lại còn ở bên một thằng con trai là Giang Vọng cả đêm, nghĩ gì vậy hả?” Hứa Ninh Thanh khó có khi ra dáng một người ‘anh trai’.
“Cũng may Giang Vọng không giống tên mập Phạm Mạnh Minh này, vẫn còn biết em đang là vị thành niên.” Hứa Ninh Thanh nói.
Ở bên cạnh Phạm Mạnh Minh vừa nghe thế thì lập tức khựng lại: “Sao lại bảo là không giống em chứ!?”
Hứa Ninh Thanh ngước mắt liếc một cái, nhếch khoé miệng: “Người bạn gái lúc cậu học cấp ba kia cũng chỉ mới 16 tuổi thôi đúng không, không bằng cầm thú.”
“…” Dù Phạm Mạnh Minh không cãi được nhưng khí thế vẫn hùng hồn, “Lúc đó chẳng phải em đây cũng chỉ mới 17 tuổi đó sao, đó là đôi bên hữu tình*, nước chảy thành sông đó.”
(*) Nguyên văn là “lưỡng tình tương duyệt”: Ý chỉ hai bên đều có tình cảm với nhau.
Thời Niệm Niệm nhớ tới dáng vẻ của Giang Vọng đêm qua.
Quai hàm chàng trai dùng sức đến mức căng chặt, đôi mắt vừa đen vừa sâu, tóc mái trên trán rũ xuống, cùng với đường cong cơ bắp lộ ra từ cổ áo.
Di động rung lên, Khương Linh nhắn tin tới.
- Khương Linh: Niệm Niệm, ra ngoài chơi không?
- Thời Niệm Niệm: Không đi đâu, mình đang ở bệnh viện.
Khương Linh gửi ghi âm giọng nói tới: “Hả? Cậu bị làm sao thế?”
- Thời Niệm Niệm: Không phải, là Giang Vọng, phải thực hiện một cuộc phẫu thuật.
Thật ra cuộc phẫu thuật này chỉ là tiểu phẫu, thời gian cũng không dài.
Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì trời vẫn còn chưa tối xuống, thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, thính lực cũng hơi sai lệch, không biết là do phẫu thuật không thành công hay là bởi vì thuốc gây mê nên giác quan bị ảnh hưởng.
Có thể nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang nói gì đó với bác sĩ, Thời Niệm Niệm đứng bên cạnh hắn.
Giang Vọng ngoắc ngón tay, cô nhanh chóng nắm lấy.
Hứa Ninh Thanh nghe bác sĩ nói xong, khẽ thở phào, tay ra dấu ‘Ok’ với Giang Vọng.
Có lẽ là vì thuốc gây mê, anh không nhớ rõ bản thân đã ngủ mất lúc nào, chỉ nhớ rõ cảnh trong mơ rất lộn xộn, đủ kiểu hình ảnh đan xen vào nhau, không theo một logic rõ ràng nào cả.
Hình ảnh cuối cùng, là khuôn mặt của Thời Niệm Niệm.
Lại sau đó, những cảnh tượng lộn xộn khiến người không thoải mái lập tức bay biến khỏi trí óc, chỉ còn lại một mình cô gái nhỏ, ngẩng đầu cười khanh khách nhìn anh.
Giang Vọng bỗng nhớ tới một câu mà Thời Niệm Niệm đánh dấu khi đang đọc tài liệu trên bàn trước đây.
“Con quái vật ấy cắn nuốt một nghìn mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chan chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông.”
Vừa nãy lúc đang làm phẫu thuật Thời Niệm Niệm có nói sơ qua với Khương Linh về việc phẫu thuật của Giang Vọng, lúc ấy Khương Linh đang ở cùng với Trần Thư Thư, không tới một chốc, hai người và Từ Phỉ đã xách theo một giỏ hoa quả cùng đến.
Hứa Ninh Thanh không quen biết ai nên tìm đại một cái cớ rồi đi trước.
Thời Niệm Niệm hỏi: “Sao mấy cậu lại tới?”
Khương Linh chỉ Từ Phỉ và Trần Thư Thư ở phía sau: “Hai người bọn họ ‘ngược chó’ trước mặt mình, lúc nãy ở ngay bên cạnh, đại ca làm phẫu thuật gì vậy?”
“Tai.”
“Á? Mình tưởng tai của anh ta đã khỏi rồi mà, chẳng phải trước đây anh ta có thể nghe thấy được hết đó sao?” Khương Linh hỏi.
Thời Niệm Niệm nói: “Là máy trợ thính.”
“Ồ.” Khương Linh cũng có chút thổn thức, hỏi, “Vậy phẫu thuật có thành công không?”
Cô nở nụ cười, gật đầu: “Bác sĩ nói là, rất thành công.”
Trần Thư Thư và Từ Phỉ vừa mới bị bắt quả tang yêu sớm, lần này không cần phải lấy Khương Linh làm cái cớ là nghỉ đông không được gặp nhau nữa, tới gần giờ cơm chiều thì vội vàng về nhà.
Ngày hôm qua là bị kí?Ꮒ ŧᏂí?Ꮒ nhất thời mới lén ra khỏi nhà, nên sau khi Thời Niệm Niệm chờ Giang Vọng tỉnh lại thì cũng về nhà trước.
Vừa mới phẫu thuật xong, tai vẫn chưa nghe rõ, đến hôm sau cuối cùng anh mới nghe rõ được một chút âm thanh.
Ra khỏi phòng kiểm tra thính lực, bác sĩ Kiều trước đó vẫn luôn phụ trách anh cầm báo cáo kiểm tra mới nhất rốt cuộc thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng được nhìn thấy kết quả này, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Tỉ lệ rủi ro khi phẫu thuật cũng rất cao, nếu không phải đúng lúc gặp được vị bác sĩ đó, những người bác sĩ như bọn họ cũng không dám thực hiện một cuộc phẫu thuật như này.
Bác sĩ Kiều vỗ bả vai anh: “Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng có kết quả rồi.”
“Xem này, đây là của chị vừa nãy đưa cho mình đó.” Trên hành lang có một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân cầm một nhành hoa bách hợp trong tay khoe với cô bé ở bên cạnh.
Giang Vọng liếc nhìn, đi qua bọn họ về phòng bệnh.
Thấy Thời Niệm Niệm đang cắm một bó hoa bách hợp vào bình hoa.
“Sao lại mua hoa tới vậy?”
Cô quay đầu lại liếc anh một cái, vì đã tới phòng bệnh mấy lần nên cô rất quen thuộc.
“Thấy ở cửa, có bán hoa.” Cô nói, “Đẹp lắm.”
Giang Vọng cười hỏi: “Hoa của cậu nhóc bên ngoài kia cũng là em cho nó hả?”
“Ừ.”
Anh đi lên trước, véo cằm cô, thấp giọng nói: “Sao lại còn tặng hoa cho đứa con trai khác vậy hả?”
“Cái gì cơ?” Cô chưa phản ứng lại được.
Anh đối mặt với ánh mặt trời lúc vào đông ngoài cửa sổ, nheo mắt lại.
Nhìn đôi mắt anh, qua một lát mới hiểu được, đẩy anh: “Cái gì vậy chứ?”
Anh cười không nói, cũng không bị cô đẩy ra.
Thời Niệm Niệm bỗng nắm lấy tay anh, rất phấn khởi kiễng mũi chân lên: “Bây giờ tai của anh…có phải là, không còn mang máy trợ thính nữa không?”
“Không.”
“Anh nghe thấy được à?” Cô ngạc nhiên mừng rỡ nói.
Anh cười vu vơ: “Đúng vậy.”
“Giang Vọng.”
“Hửm?”
Đôi mắt cô sáng lên, kiễng chân khẽ đẩy người anh: “Nghe rõ thật rồi!”
Một khoảng thời gian sau đó, Thời Niệm Niệm thường tới bệnh viện với anh, dường như mấy ngày nay bố mẹ và cậu mợ rất bận, cũng không quan tâm vì sao ngày nào cô cũng chạy ra ngoài.
Có lúc Giang Vọng đi làm kiểm tra, cô sẽ ở trong phòng làm bài tập.
Kì nghỉ đông cũng chỉ được nghỉ tổng cộng hai mấy ngày, ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Cô đã làm gần xong bài tập, kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc, Giang Vọng cuối cùng cũng xuất viện.
Giang Vọng trở lại phòng bơi một chuyến, khi đi ra thì trời đã tối, anh mua một phần ăn tiện lợi ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng rồi xách lên, lúc mở cửa thì tay dừng lại, rồi đè tay nắm cửa mở ra luôn.
Nhìn thấy Phạm Mạnh Minh ngồi trên sô pha, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn anh.
Giang Vọng đứng ở cửa, cất chìa khoá vào, im lặng nhướng một bên mày lên.
Phạm Mạnh Minh chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt anh nữa thôi: “Anh Vọng à! Anh cho em ở nhờ một đêm đi!”
Giang Vọng nhớ ra, vào khoảng thời gian nằm viện hồi trước, Hứa Ninh Thanh đã làm rớt thứ gì đó ở chỗ anh, anh đưa chìa khoá dự phòng cho hắn, không cần đoán cũng biết chìa khoá của tên mập này là do Hứa Ninh Thanh đưa cho.
“Bảo Hứa Ninh Thanh cho cậu ở nhờ đi.” Anh cũng lười phải hỏi lí do ở nhờ là gì.
“Anh ấy không cho em chìa khoá nhà anh ấy.” Phạm Mạnh Minh vô cùng đáng thương nói, “Hơn nữa cuộc sống về đêm của anh Hứa kết thúc muộn như vậy, em không tiêu hoá nổi quy luật làm việc và nghỉ ngơi của anh ấy.”
“…”
Giang Vọng mặc kệ, ngồi xuống cái ghế sô pha đơn ở bên cạnh, mở hộp cơm cá chình ra.
Phạm Mạnh Minh dịch tới bên cạnh anh: “Anh Vọng à? Anh đây là đồng ý cho em ở nhờ rồi phải không?”
“Không, cút đi.” Giang Vọng nói cực kì không nể tình.
Phạm Mạnh Minh ôm chặt cái gối ôm: “Em không cút.”
Ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại, tay phải Giang Vọng cầm đũa, tay áo cuốn lên trên, lộ ra một rìa màu hồng nhạt thấp thoáng, Phạm Mạnh Minh chớp mắt, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, ngón trỏ móc một cái, một cái hạt nhỏ hình con thỏ nảy ra khỏi cổ tay áo chật hẹp.
Phạm Mạnh Minh:!!!
Giang Vọng nhíu mày, mí mắt cụp xuống rồi lại ngước lên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đưa tay rút về: “Đừng có động vào.”
Ngón trỏ của Phạm Mạnh Minh chỉ vào: “Người anh em, đây chính là dây buộc tóc của bạn gái trong truyền thuyết đó hả?”
Cũng tinh mắt thật đấy.
Giang Vọng cong môi, cười vu vơ, tiếng cười trầm thấp: “À.”
Xem như thừa nhận.
Phạm Mạnh Minh “Chậc chậc” hai tiếng, rung đùi đắc ý: “Không ngờ anh cũng là người có tiểu tổ tông* đó.”
(*) Cách gọi người mình yêu thương, tui không biết phải chuyển ngữ từ này như thế nào, nên thôi để nguyên Hán Việt nghe cho đáng iu:3
Giang Vọng:?
Cậu ta sửng sốt, hỏi: “Anh không biết ẩn ý của cái dây buộc tóc này hả?”
“Hửm?”
“Chờ chút, em cho anh xem.” Phạm Mạnh Minh lấy cái di động ở sau mông ra, tìm một lúc lâu, rồi mới tìm ra cái mà bạn gái cậu ta gửi liên tục cho cậu ta hồi trước, “Xem đi, chính là cái này.”
- Chàng trai có sợi dây chun nhỏ trên tay có nghĩa là bản thân đã có đối tượng.
“Là em gái Thời đưa cho anh hả?”
Giang Vọng dựa vào sô pha, tâm trạng không tệ: “Ừ.”
“Cái dây buộc tóc này đáng yêu thật đấy, còn có một con thỏ nhỏ nữa, cái này vừa nhìn đã biết là người có bạn gái, không nhìn ra được em gái Thời cũng thông minh thật đấy, nhưng mà cũng phải, người ta chính là học sinh giỏi, tuyên bố chủ quyền cũng phải gãi đúng chỗ ngứa* nhưng không dễ lộ tài**.”
(*) Nguyên văn là “nhất châm kiến huyết”: Nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, lời nói sắc bén
(*) Nguyên văn là “hiển sơn lộ thuỷ”: Không dễ để lộ tài năng.
Bởi vì trước đó Phạm Mạnh Minh bỏ một đống tiền vào cờ bạc bị bố mẹ trong nhà biết nên đuổi thẳng cổ cậu ta ra khỏi cửa, còn khoá luôn cả thẻ ngân hàng của cậu ta, còn bao nhiêu là chi phí sinh hoạt yêu đương tiêu xài cần duy trì nữa, nên bất đắc dĩ mới phải tới đây ở chùa.
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Giang Vọng, thấy từ lúc vào cửa tới giờ vẻ mặt vô cảm của anh đã bắt đầu có chút ‘ấm’ lên, nghĩ thầm có lẽ là phải thêm tý lửa nữa thì Giang Vọng mới đồng ý cho cậu ta ở lại được.
Vì vậy Phạm Mạnh Minh cúi người sang, thần bí nói: “Anh Vọng à, hai đứa mình cũng có duyên lắm đó.”
Giang Vọng ngước mắt.
Nhìn cậu ta cũng vất vả kéo một cái dây buộc tóc trong túi ra: “Anh xem, bạn gái em cũng đưa em một cái đó.”
“Cũng là con thỏ.” Phạm Mạnh Minh gảy gảy con thỏ bằng vải nhung trên mặt, kích cỡ bằng nửa bàn tay, cậu ta cười hì hì, muốn dốc sức kiềm chế nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi chút khoe khoang: “Còn lớn hơn con thỏ của anh một chút nữa đó.”
“…”
Đầu lưỡi Giang Vọng chọc hàm trên, gõ cái bàn: “Được rồi, cậu đi được rồi đấy.”
Phạm Mạnh Minh:?
Tiễn Phạm Mạnh Minh xong, Giang Vọng ném hộp cơm cá chình trên bàn vào thùng rác, về phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, anh đứng trước gương, bên hông buộc một cái khăn, vẽ ra vòng eo thon gầy, mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc xuống từ cột sống.
Giang Vọng cứ đứng nhìn gương như vậy một hồi, nhớ tới buổi tối có trận tuyết đầu mùa ở trường thi ngày đó. Truyện Huyền Huyễn
Cô gái nhỏ ngồi cùng anh trên bậc thang, xung quanh vừa im ắng vừa tối tăm, tay cô cầm một người tuyết nhỏ, đầu ngón tay bị đông lạnh trở nên hơi trắng bệch, bỗng nhiên đưa dây buộc tóc tới trước mặt anh, nói một câu không đầu không đuôi, “Anh cần không?”
Lúc đó Giang Vọng căn bản không hiểu ẩn ý của cái dây buộc tóc là gì, khi ấy có muốn cũng chỉ là muốn đồ của Thời Niệm Niệm.
May là có cầm.
Đôi tay anh chống lên bồn rửa tay, ngón tay thon dài gầy gò gập lên.
Một lúc lâu sau thì thấp giọng mỉm cười.
Khai giảng học kì mới, phòng học vô cùng ầm ĩ.
Mọi người tụ tập một chỗ nói về việc bản thân đi đâu chơi vào kì nghỉ đông, cũng có không ít nam sinh miệt mài ‘múa bút thành văn’ chép bài tập.
“Sao mà nữ thần hy vọng của mình vẫn chưa tới thế!!!” Trần Thư Thư ở bên cạnh kêu rên nhìn vào cái bàn trống của Thời Niệm Niệm.
Thời Niệm Niệm tới phòng học muộn một chút, Thái Dục Tài vẫy tay cho cô vào, còn trêu chọc một câu: “Hai người các em ngồi cùng bàn, hiếm khi Giang Vọng không đi muộn mà sao em lại đi muộn thế?”
Sáng nay ngủ quên, Thời Niệm Niệm cào tóc ra cửa, cũng chưa kịp chải tóc, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Vọng đã ngồi vào chỗ.
“Niệm Niệm à, sao cậu lại đi muộn thế?” Khương Linh hỏi.
Cô bỏ cặp sách xuống: “Không nghe thấy, tiếng chuông báo thức.”
Khương Linh cười nhạo một phen, rồi lại quay lên tiếp tục chép bài tập nghỉ đông chưa chép xong.
Giang Vọng chống đầu nghiêng qua nhìn cô, một cái tay khác lười biếng xoay bút: “Đêm qua nhắn tin cho em mà sao lại không trả lời vậy?”
“Á.” Thời Niệm Niệm sững sờ, “Anh nhắn tin…cho em à?”
“Ừ.”
“Em không thấy, nhắn, gì vậy ạ?”
“Cũng không có gì.” Anh uể oải dựa lưng vào ghế, “Chỉ là nhớ em thôi.”
Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, Lưu Quốc Khải hùng hùng hổ hổ bước vào phòng học, chuyện đầu tiên là kiểm tra bài tập nghỉ đông, Khương Linh chép xong một từ vựng cuối cùng, ném bút, thở phào nhẹ nhõm trong phút chốc.
“Anh đã làm chưa?” Cô nghiêng đầu hỏi Giang Vọng.
Giang Vọng ngáp một cái, giọng mệt mỏi “Ừ” một tiếng: “Hôm qua có làm thêm một chút rồi.”
Người có thể ép Giang Vọng làm bài tập nghỉ đông trong cái trường này có lẽ cũng chỉ có mỗi Lưu Quốc Khải.
Ông kiểm tra tới đây, thành công bắt được không ít học sinh chưa kịp bổ sung bài tập xong, vui vẻ đánh một đòn nặng nề vào ngày đầu tiên khai giảng, phạt đứng ở cuối phòng học.
“Ồ, không tệ! Thế mà cũng có làm! Được đấy! Học kì mới tiếp tục phát huy nhé!” Ông cước bộ tới bên cạnh Giang Vọng, nhìn bài tập rồi nói.
“…”
Kiểm tra xong một phòng, phía sau phòng học có năm nam sinh bị phạt đứng, cuối cùng Lưu Quốc Khải mới hài lòng bắt đầu vào học.
Tai của Giang Vọng đã khôi phục khá tốt rồi, bây giờ mới là thời điểm thực sự tăng cường huấn luyện, anh chọc cánh tay Thời Niệm Niệm, nghiêng đầu sang: “Chiều nay anh phải đi huấn luyện.”
“Ừ.”
“Tiết tự học buổi tối sẽ quay lại.”
“Dạ.”
Tan tiết tiếng Anh.
Từ Phỉ chưa từng mong chờ ngày khai giảng đến vậy, vào kì nghỉ đông cậu và Trần Thư Thư cũng chỉ gặp được nhau tổng cộng hai lần, thời gian chơi di động cũng bị giới hạn, thật sự là rất đau khổ.
Vừa tan học thì cậu đã ngồi xuống cạnh Trần Thư Thư tán dóc.
Khương Linh đang mải mê đọc một cuốn tiểu thuyết, đã sắp đọc đến trang sau, không dừng được một giây nào, không tới một hồi lại bưng mặt cười rộ lên, lộ ra nụ cười của ajusshi*.
(*) Một cụm từ thông dụng trên internet, mô tả nụ cười ân cần khi các cô gái nhìn thấy thứ họ thích, bắt nguồn từ “ajussi” của Hàn Quốc, hiểu nôm na như kiểu nụ cười của kiểu fan bà mẹ với idol ý =)))
“Xem cái gì vậy?” Trần Thư Thư ở cách một lối đi hỏi.
Khương Linh cười hì hì một cách bỉ ổi, vỗ ba cái vào tay.
Bộp bộp bộp.*
(*) Suy nghĩ đen tối xíu thì sẽ hiểu nó là gì nhe các cô =))))
Trần Thư Thư ngầm hiểu rất nhanh, đi tới cạnh cô ấy nhìn, còn đọc ra nữa: “Cô bị đè lên giường, đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn vội vã che trời lấp đất ập xuống.”
Đọc được một nửa thì hai người lập tức chen chúc trên một cái ghế cười không ngừng.
Thời Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhớ lại câu nói vừa nghe thấy kia một chút.
Khương Linh tiếp lời cô ấy: “Ngay sau đó, cô lập tức cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng để bên eo mình, VẬN! SỨC! CHỜ! RA! TRẬN!”
Cô ấy nói một chữ là đập bàn một cái, nói vô cùng khí thế.
Trần Thư Thư: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đệt, cái này quá là được luôn!”
Từ Phỉ: “…”
Giang Vọng vốn đang nằm bò ra bàn cũng hơi ngồi dậy, nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh nhíu đôi mày thanh tú lại, sau đó quay đầu, đôi mắt đen đối diện với ánh mắt anh.
Đoạn văn vừa nãy Khương Linh và Trần Thư Thư cùng đọc như đang song ca kia nghe rất quen.
Quả thực chính là đoạn văn thuật lại chuyện Giang Vọng đè lên Thời Niệm Niệm trên giường bệnh lúc đang ở trong bệnh viện lần trước.
Tim Thời Niệm Niệm nhảy lên “thình thịch”, lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Giang Vọng hôn rất hung ác, nghe lời mấy cô ấy nói xong thì mới thấy không ổn, ‘đốm lửa’ sượt qua eo cô vào tối hôm đó cũng mạnh mẽ xông vào trí nhớ một lần nữa.
“Lần trước anh cũng…?” Cô không hỏi nổi thành lời.
Giang Vọng dù bận vẫn ung dung, kéo dài giọng với vẻ xấu xa: “Cũng, cái gì?”
Cứng.
Cô không mở miệng nói ra chữ này được.
Dù sao kể từ sau lần đó Giang Vọng cũng không định ‘làm người’ nữa, ngồi dậy ghé sát vào tai cô.
Trong phòng học ồn ào, giọng nói của Giang Vọng đè xuống rất thấp, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
“Em đoán xem, sau đó anh đến WC để làm gì?”
Bình luận truyện