Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 141: Tôi làm như vậy, là vì cô đấy!



 
Dịch: DungDT
Nguồn: Sưu Tầm
 
Tòa nhà Quốc Cảnh

Quản lý công trình Lưu Trung lấy tập bản vẽ thiết kế lại khu trung tâm thương mại để bán cho đại tiểu thư và Sở Phàm xem qua. Sở Phàm rất hài lòng với các thiết kế này, tuy nhiên cũng đưa ra thêm một số ý kiến. Tiếp theo, Lưu Trung cầm các bản vẽ đã được sửa chữa ra khỏi văn phòng, chuẩn bị triệu tập công nhân bắt đầu xây dựng khu trung tâm thương mại theo bản vẽ mới.

Ngay lúc Lưu Trung rời khỏi văn phòng không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên nhưng lại gặp Tổng giám đốc khu vực Hoa Bắc của Tập đoàn Quốc Cảnh - Tần Khải đi tới. Lưu Trung vội vàng khom người chào hỏi:
 
- Giám đốc Tần khỏe chứ ạ.

- À, đúng rồi, Lưu Trung, cậu tới văn phòng tôi một chuyến. Có chút việc phải giao cho cậu.
 
Tần Khải thản nhiên nói.

- Vâng, vâng.
 
Lưu Trung gật đầu nói xong rồi đi theo Trần Khải vào phòng Tổng giám đốc.

Sau khi vào văn phòng, Tần Khải chắp tay sau lưng nhìn hướng ra ngoài cửa sổ hỏi:
 
- Các hạng mục công trình mà tập đoàn ta và Công ty Sắt thép Kiến An hợp tác tiến triển đến đâu rồi?

- Công trình chính vẫn đang trong giai đoạn tiến hành, vốn của công ty ta đã được đầu tư hết rồi, nhưng phía công ty Kiến An vẫn còn một số vốn chưa được góp nốt. Nếu không có số vốn này, chỉ sợ công trình phải chậm lại.
 
Lưu Trung đáp

- Ừ, số vốn phía bên công ty Kiến An cậu không cần quan tâm. Tôi sẽ nói chuyện với phía đối tác. Cậu chỉ cần giám sát tốt công trình là được.
 
Tần Khải nói xong xoay người lại, ra vẻ vô ý liếc mắt về tập bản vẽ thiết kế trong tay Lưu Trung, hỏi với giọng điệu thản nhiên:
 
- Cậu cầm trong tay cái gì vậy?

- À, đây là tập bản vẽ thiết kế các tòa nhà để bán trong khu Lam Cảnh
 
Lưu Trung thành thật đáp.

- Bản vẽ thiết kế các tòa nhà để bán trong Lam Cảnh à? Chuyện này nghĩa làm sao?
 
Tần Khải khẽ nhíu mày hỏi.

Lưu Trung nghe vậy hoảng hốt, nghĩ thầm rằng việc như vậy mà giám đốc Tần không biết?

Hắn vội vàng đáp:
 
- Sáng nay Đại tiểu thư gọi tôi và giám đốc Hạ vào văn phòng của cô ấy, sau đó giới thiệu với chúng tôi một vị tiên sinh họ Sở. Hơn nữa lại tuyên bố luôn rằng khu thương mại Lam Cảnh từ nay giao toàn quyền cho vị Sở tiên sinh này quản lý, yêu cầu tôi và giám đốc Hạ toàn lực phối hợp công tác với Sở tiên sinh. Sau đó, Sở tiên sinh đưa ra một số ý kiến về thiết kế của khu Lam Cảnh. Đầu tiên là anh ta muốn bỏ tất cả các cách điệu làm đẹp của các tòa nhà trong khu Lam Cảnh, muốn tôi trong vòng 3 ngày cải biến lại tòa nhà để đem bán. Vì thế, tôi phải huy động cả phòng thiết kế chỉnh sửa lại bản vẽ và trong tay tôi cầm chính là tập bản vẽ đã được chỉnh sửa.

Nghe Lưu Trung nói vậy trong mắt Tần Khải hiện một tia âm lạnh. Gã đương nhiên đoán được thân phận vị Sở tiên sinh mà Lưu Trung đề cập kia bên cạnh đại tiểu thư thì còn ai ngoại trừ Sở Phàm?

Tuy nhiên gã khôi phục lại thần sắc bình thường rất nhanh, nói:
 
- À, hóa ra là vậy. Đúng rồi, Sở tiên sinh còn đưa ra ý kiến nào khác về công việc của khu thương mại Lam Cảnh?

- Lúc ấy tôi vội vội vàng vàng đi tìm nhân viên thiết kế thực hiện nhiệm vụ Sở tiên sinh giao phó nên các ý kiến khác tôi không có nghe. Tuy nhiên giám đốc Hạ có mặt tại văn phòng. Tôi đoán Sở tiên sinh kia nói tường tận tỉ mỉ các đề nghị khác với giám đốc Hạ.
 
Lưu Trung dừng lại một chút hỏi:
 
- Giám đốc Tần cũng biết Sở tiên sinh kia sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ như vậy mà đã được đại tiểu thư tín nhiệm. Cũng không biết lần này anh ta có thể giải quyết được các nhà ế ẩm trong khu liên hợp Lam Cảnh hay không nữa.

"Hừ. Chỉ bằng hắn ư?" Tần Khải âm thầm cười lạnh trong lòng, rồi nói:
 
- Tôi nghĩ là tôi biết vị Sở tiên sinh này, cậu đi trước đi.

Lưu Trung xong việc thì rời khỏi văn phòng của Tần Khải.

Tần Khải ngồi trên ghế bành mềm mại ở văn phòng của mình, ánh mắt trở nên âm trầm, khuôn gương mặt anh tuấn trở nên khó nhìn vì tức giận. Gã không ngờ đại tiểu thư lại giao cho Sở Phàm quản lý công việc ở khu thương mại Lam Cảnh. Khu Thương mại Lam Cảnh là một hạng mục công trình trọng đại nhưng đại tiểu thư không ngờ lại để cho một thằng ranh như Sở Phàm quản lý. Nghĩ vậy, Tần Khải không kìm nổi sự tức giận cười gằn. Gã lẩm bẩm:
 
- Tiêm Tiêm ơi là Tiêm Tiêm, chẳng lẽ trong lòng em tôi cũng không bằng được thằng ranh kia hay sao? Không lẽ một tiến sỹ Harvard như tôi lại thua kém một thằng ranh như nó? Tiêm Tiêm, không hiểu cuối cùng thì thằng ranh đó đã sử dụng cái ma thuật gì che mắt em lại? Chẳng lẽ em không nhìn ra hắn chính là một kẻ lưu manh vô lại ư?

"Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Tiêm Tiêm, không phải là em định giao cho hắn quản lý toàn bộ khu thương mại Lam Cảnh hay sao? Anh cũng không tin thằng ôn này có thể làm được cái trò trống gì. Đợi thằng ranh con này thất bại thảm hại, thì lúc đó đó Tiêm Tiêm em sẽ nhìn ra rằng nó chỉ là đồ vô tích sự mà thôi. Đến lúc đó anh sẽ chờ lệnh của Chủ tịch để phụ trách việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh. Tiêm Tiêm, em sẽ nhìn thấy ai là người thực sự có thực tài!"
 
Tần Khải trong lòng thầm nghĩ, tay tự nhiên nắm chặt lại.

Kỳ thật Tần Khải cũng rất chú ý đến việc sự kiện tiêu thụ của khu thương mại Lam Cảnh. Tuy nhiên gã chủ yếu phụ trách công việc hợp tác với Công ty sắt thép Kiến An, mà việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh thì Kỷ Tiêm Tiêm được phân công trực tiếp quản lý. Chính vì vậy, Tần Khải cũng không dám vượt quyền nhúng tay vào công việc tiêu thụ. Tần Khải cũng thầm lo lắng vì việc bán không được các tòa nhà trong khu thương mại Lam Cảnh. Đúng lúc này đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đột nhiên lại có thái độ xung đột kích liệt với gã làm cho gã hơi khó hiểu. Gã phỏng đoán lý do chắc là có liên quan đến nguyên nhân các ngôi nhà khó bán này. Chính vì vậy Tần Khải vẫn muốn nhúng tay vào công việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh với mục đích thể hiện tài năng trước mặt Kỷ Tiêm Tiêm, ở góc độ khác là lập công lớn với công ty.

Ai mà biết được không ngờ đại tiểu thư lại giao cho Sở Phàm đảm nhiệm làm người tổng phụ trách công việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh. Mà Sở Phàm này lại là người mà Tần Khải ghét nhất.

Tần Khải tức giận một lúc mới nguôi, bởi vì gã thầm nhận định rằng Sở Phàm tuyệt đối không có năng lực, không thể vượt qua được sóng lớn này. Gã phải đợi trò cười này kết thúc.lúc đó gã sẽ có cơ hội ra tay và xác lập một vị trí quan trọng trong mắt đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm.

Tần Khải gọi chiêu này là lùi một bước để tiến hai bước. Thế nhưng diễn biến tình hình liệu có đúng như là gã đã dự kiến hay không?

-----------.
 
Tại văn phòng chính.

Đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm và Sở Phàm đang cùng bàn bạc để sắp đặt các lại các ý kiến đề xuất của nhân viên về nội dung đoạn quảng cáo ngắn sẽ đăng trên báo

Có sáu phương án trình đại tiểu thư và Sở Phàm tham khảo. Sau đó sàng lọc được 3 phương án. Tuy nhiên Sở Phàm cảm thấy ba phương án này còn có chút chưa hoàn thiện, chưa đủ để biểu đạt ý tứ của hắn. Bởi vậy hắn và các nhân viên đang thảo luận trao đổi ý kiến với nhau.

Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, loáng cái đã đến chiều. Lúc này cả đại tiểu thư và Sở Phàm vẫn còn đang bận rộn công việc. Đại tiểu thư cũng tham dự thảo luận đưa ra các ý kiến và cái nhìn về vấn đề. Tuy nhiên đại đa số là lấy chủ ý của Sở Phàm. Đại tiểu thư khi nhìn hình ảnh Sở Phàm bận rộn, nàng mới phát giác rằng Sở Phàm là một con người làm việc đến quên ăn quên ngủ. Buổi trưa nay, hắn còn chưa kịp ăn cơm.

Nghĩ vậy đại tiểu thư trong lòng cảm thấy hạnh phúc và có chút đau lòng. Hạnh phúc chính là Sở Phàm tận lực ra sức như vậy thật sự mà nói vì Tập đoàn Quốc Cảnh thì ít mà vì nàng là nhiều. Mà Sở Phàm làm việc liên tục không ngừng mà chưa kịp ăn cái gì. Điều này không tốt cho sức khỏe của hắn.

Đại tiểu thư mấy lần định kêu Sở Phàm tạm dừng công việc lại ăn cơm, chiều lại tiếp tục. Nhưng mỗi lần như vậy Sở Phàm kêu "Chút nữa". "Chút nữa" như vậy đã kéo dài từ giữa trưa đến lúc gần hết buổi chiều. Lúc này đoạn quảng cáo ngắn đăng báo, thậm chí cả đoạn đăng trên TV đã gần như hoàn thành. Đoạn quảng cáo này dù là từ nội dung đề cập cho đếncách thể hiện đều có thể nói là hoàn mỹ. Đây chính là sự kết tinh của tất cả phấn đấu nỗ lực của ngày hôm nay.

Phương án cuối cùng đã lập xong, Sở Phàm dặn:
 
- Giám đốc Hạ, cô cầm lấy phương án quảng cáo này lập tức liên hệ với các công ty truyền thông, các báo chí. Ngày mai bắt đầu quảng cáo theo phương án này liên tục trong ba ngày.

Hạ Băng trên mặt cũng lộ ra nét vui mừng, thoải mái. Nàng nói bằng giọng kiên quyết:
 
– Được ạ, đây là việc của tôi. Tiểu thư, Sở tiên sinh, tôi xin cáo từ.

Hạ Băng nói xong thì ra khỏi văn phòng đại tiểu thư. Tiếp theo toàn bộ nhân viên cũng ra về hết, văn phòng lúc này chỉ còn lại có hai người là đại tiểu thư và Sở Phàm.

Những người khác đều đi rồi, Sở Phàm và đại tiểu thư nhìn nhau, lúc sau nở nụ cười. Bên trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều tình cảm, trong lòng hai người dấy lên sự phấn khởi sung sướng.

- Tiểu Sở, sao mà anh làm việc bạt mạng thế hả?. Anh nhìn xem, bữa ăn trưa hôm nay đã nguội lạnh hết rồi, làm sao mà ăn được nữa.
 
Đại tiểu thư giọng điệu trách móc nói.

Sở Phàm nghe đại tiểu thư trách cứ, trong lòng dâng lên sự ấm áp, bởi vì giọng điệu trách móc của nàng chứa đầy sự yêu thương. Nói cách khác đại tiểu thư đau lòng vì hắn. Điều này lại có thể không làm cho Sở Phàm kích động sao?

- Đại tiểu thư, tôi thật sự không đói bụng. Nếu lần này khu thương mại Lam Cảnh theo kế hoạch có thể tiêu thụ thành công thì ba ngày ba đêm không ăn không uống tôi cũng vui lòng.
 
Sở Phàm nhìn Đại tiểu thư nồng nàn nói.

- Tiểu Sở, anh không được gây áp lực cho chính mình. Cho dù là kết quả không như tính toán thì có ai lại trách móc được anh chứ?
 
Đại tiểu thư nói.

- Không, tôi sẽ trách tôi bởi vì tôi làm như vậy không phải vì Tập đoàn, cũng không phải vì tôi mà vì cô, đại tiểu thư ạ.
 
Sở Phàm nói từng chữ một.

Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng chấn động, nàng lẩn tránh ánh mắt của Sở Phàm, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động khó diễn tả. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nói cái gì cho phải.

Đại tiểu thư nhìn thời gian, đã là buổi tối rồi, đã 7:30 tối. Nàng không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nàng nói:
 
- Tiểu Sở, trời đã muộn rồi, chúng ta về đi.

- Được.
 
Sở Phàm nói xong rồi cùng Đại tiểu thư đi ra khỏi tòa nhàQuốc Cảnh, lên ô tô chạy về biệt thự Lam Hải

Dọc theo đường đi, trong đầu đại tiểu thư cứ quanh quẩn mãi câu nói kia của Sở Phàm:

"Tôi làm như vậy, là vì cô!"

Một câu nói rất chân thành, không hề hoa lệ, rất mộc mạc, nhưng mà những lời này lại làm tâm hồn đại tiểu thư rung động. Nàng nhìn Sở Phàm, cảm giác được một loại cảm giác an toàn xuất phát từ trong sâu thẳm.

Đại tiểu thư nhìn ra đường phố phía ngoài cửa sổ, ánh đèn lóe ra trên mặt đường hai dải sáng giống như hai má ửng hồng trên gương mặt tuyệt mỹ.

Đúng là lời nói càng mộc mạc lại càng làm rung động tâm hồn các cô gái!

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện