Cận Chiến Bảo Tiêu
Chỗ khác nhau lớn nhất giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, là thời khắc nguy nan giữa sống và chết. Trước thời khắc giữa sống và chết, kẻ mạnh sẽ không ngồi chờ chết mà ra sức tranh đấu, từ trong hiểm cảnh mà tìm ra được một cơ hội xoay chuyển càn khôn, còn kẻ yếu chỉ bối rối, sợ hãi đến run như cầy sấy mà đợi tử thần đến.
Những thành viên Yamaguchi trong xe chỉ biết bối rối và bất an, hoàn toàn không nghĩ cách ra ngoài, cái họ thấy chỉ là sự an toàn trong chốc lát trước mắt mà thôi.
Hai mắt Shirakawa chớp động hàn quang, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Giờ phút này gã đã đoán ra, đối phương ít nhất cũng có hai người, một trước một sau, trước sau giáp công bọn họ vào bên trong. Trước mắt, lựa chọn duy nhất của gã chính ra thoát ra ngoài, trốn vào điểm hiểm trở với đối phương, sau đó áp dụng các biện pháp tấn công trở lại.
Nhưng Shirakawa lại không dám liều lĩnh thoát ra ngoài, vì gã cũng không nắm chắc có thể tránh được sự công kích của hai người trước sau bên đối phương.
Đầu óc Shirakawa nhanh chóng suy nghĩ, hắn đang nghĩ phương pháp thoát ra ngoài. Khóe mắt thoáng nhìn, thấy tên Yamaguchi bên cạnh, âm trầm nói:
- Mày xông ra trước đi.
Tên Yamaguchi vừa nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng gã biết, tình huống trước mắt mà muốn xông ra ngoài vậy gã sẽ chết mà không phải nghi ngờ gì. Cho nên gã không khỏi chần chờ nói:
- Sếp Shirakawa, tôi, tôi…
- Hành động nhanh lên, tao sẽ yểm trợ phía sau cho mày, mày sẽ không có việc gì đâu.
Shirakawa nói xong liền rút một khẩu súng tinh xảo màu bạc, tên Yamaguchi kia nhìn thấy khẩu súng màu bạc của Shirakawa thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gã run giọng nói:
- Rõ, rõ, sếp Shirakawa nhất định phải bảo vệ tôi đấy nhé.
Tên Yamaguchi kia nói xong liền nâng súng lên, cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Lúc xông ra ngoài, súng trong tay gã bắn loạn xạ về phía trước, nhưng vô dụng, ngay lúc gã vừa mới xông ra, lại một tiếng súng "Phanh" vang lên, gã cũng ngã xuống.
Shirakawa luôn luôn ngồi trong xe quan sát động tĩnh mặt trước, khi gã thấy phía trước lóe lên một tia lửa, tiếng súng vừa vang lên gã đã xong ra ngoài ngay lập tức. Ngay lúc gã lăn một vòng, đồng thời súng trong tay gã cũng liên tục bắn ra ba phát về phía sau, thủ pháp cực nhanh, đúng là hiếm thấy!
Hóa ra ý đồ chính mà Shirakawa phái tên Yamaguchi kia xông ra là muốn thu hút sự chú ý của một trong hai người bên đối phương. Sau khi gã nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía trước, gã liền xông ra ngoài, hơn nữa lập tức bắn ba phát súng về phía sau, mục đích là khiến cho kẻ ẩn nấp phía sau không thể công kích được mình. Hành động này của gã thực sự hiệu quả. Ngân Hồ ẩn thân phía sau thấy Shirakawa bắn ba phát súng về phía mình liền ẩn thân né tránh. Chỉ trong thời gian nháy mắt ấy Shirakawa đã giành được tiên cơ, lăn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Ngân Hồ.
Kỳ thực, Sở Phàm ở phía trước sau khi dùng một phát súng đánh gục tên lao ra trước làm kẻ chết thay cho Shirakawa, hắn liền nhìn thấy một người khác nhanh chóng lao ra, hắn vội vàng nâng súng lên bắn ra ngoài, nhưng đã muộn một bước, phát đạn chỉ bắn vào khoảng không.
Shirakawa âm thầm vã mồ hôi, hai phát súng Sở Phàm bắn ra gã phải khó khăn lắm mới đảo người tránh được. Nếu gã chỉ thoáng chần chờ một giây thôi thì lập tức đã trúng đạn bỏ mình rồi.
Sau khi Shirakawa ẩn thân vào một khu vực tối an toàn, gã cảm thấy như được sống lại vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều biến đổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười tự tin.
Trong Yamaguchi, Shirakawa vốn có tiếng là tay súng thần, chỉ cần có súng trên tay thì có thể tung hoành trong đám vạn quân được. Khẩu súng lục đặc chế màu bạc kia chính là tượng trưng cho thân phận của gã. Đại đa số địch nhân chỉ cần nhìn thấy báng súng màu bạc kia trong lòng đều biết mình khó thoát chết.
Shirakawa tự tin rằng, nếu hai người đối phương một trước một sau tiếp tục tấn công thì gã có 60% cơ hội đánh gục đối phương, hơn 90% cơ hội đánh cho đối phương bị thương.
Bởi vậy Shirakawa giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội sẽ cắn cho đối phương một nhát trí mạng.
Có đôi khi, thà hổ về rừng cũng không muốn đuổi rắn vào động. Mặc dù hổ mạnh mẽ nhưng không độc không thâm, rắn không chỉ thâm độc, còn khiến cho người khác khó lòng phòng bị.
Trong một góc sáng sủa bí mật ở phía trước, tay phải Sở Phàm đang cầm súng nhắm chuẩn phần đầu của mấy chiếc xe con. Lúc này hắn đã đoán ra kẻ vừa lăn ra ngoài thoát được là Shirakawa, trong đoàn người của Yamaguchi cũng chỉ có Shirakawa có thân thủ tốt như vậy. Nghĩ như vậy Sở Phàm liền móc một chiếc tai nghe cỡ nhỏ trong túi quần ra, nói vào trong tai nghe:
- Ngân Hồ, những tên Yamaguchi còn lại để cô đối phó nhé. Tôi đi tìm Shirakawa!
Nghe được Ngân Hồ đáp lại khẳng định, Sở Phàm thu hồi tai nghe lại, cong người, như một con mèo nhẹ nhàng lẩn đi.
Dựa vào phán đoán, hắn đại khái đoán ra được nơi ẩn thân của Shirakawa, nhưng hắn không dám sơ ý làm bậy, bởi vì đối mặt với một đối thủ như Shirakawa, tự kiêu và sơ xuất đều mang tới hậu quả chí mạng.
Đối với bất kỳ ai cũng vậy, kiêu ngạo không cần nghi ngờ chính là tự chui đầu vào rọ, không cần địch nhân tới tiêu diệt là bản thân mình đã tự đào hố chôn mình rồi.
Sở Phàm đi bước một hướng tới chỗ mục tiêu, khi đến gần khu vực đó, động tác của hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lặng lẽ không một tiếng động, giống như một con mèo bước đi trong đêm. Cặp mắt của hắn như hàn băng vạn năm bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, đồng thời ngưng thần lắng nghe nhât cử nhất động phía trước. Hắn muốn lặng lẽ đi vào trong khu vực của mục tiêu, nhưng hắn không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của Shirakawa, hắn tự hỏi, phải làm sao lôi Shirakawa tới đây.
Đang lúc suy nghĩ chợt Sở Phàm cảm giác được một điều gì đó khác thường, dựa vào bản năng dã thú hắn nhún mình một cái, nhanh chóng nhảy sang trái, lăn một vòng ngay tại chỗ. Ngay lúc hắn nhún người nhảy đi, " Phốc" một tiếng, ngay tại chỗ hắn vừa đứng thẳng bắn tới một viên đạn, nếu Sở Phàm phản ứng hơi chậm một chút thôi thì hắn đã sớm nằm lại trên mặt đất rồi.
Sau khi Sở Phàm lăn đi một vòng hắn lập tức giơ tay lên, liên tục bắn ra hai súng về phía đối diện. Thừa dịp Shirakawa né tránh, Sở Phàm trong nháy mắt giấu mình phía sau một cây đại thụ, hai phát súng của Sở Phàm vừa bắn ra thì Shirakawa cũng bắn ra hai súng trúng cây đại thụ mà Sở Phàm đang ẩn thân.
Sở Phàm tránh phía sau cây đại thụ nghĩ thầm, đây cũng không phải là biện pháp tốt, hắn không có thời gian dây dưa lâu với Shirakawa, bởi vậy hắn phải dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tài bắn súng của Shirakawa chuẩn xác vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trực tiếp là không có khả năng rồi, như vậy nên làm cái gì bây giờ?
Ánh mắt Sở Phám thoáng nhìn, thấy phía trước có một sợi dây thừng có móc câu nằm trên mặt đất, trong lòng hắn nảy ra một kế. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thân mình nhẹ nhàng di chuyển về phía sợi dây thừng, đồng thời tay hắn cầm một cục đá lên lăn ra ngoài.
Tảng đá vừa lăn ra khỏi tay, Sở Phàm liền nhìn thấy ở phía trước mười thước, chỗ của một bức tường có hoa lửa tóe lên, sau đó từ chỗ mà cục đá lăn qua cũng "Phanh" một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi!
Cùng lúc đó Sở Phàm nâng súng lên bắn một phát về phía trước. "Phanh" một tiếng đạn đã bắn trúng tường, Shirakawa ở phía sau bức tường sớm đã lùi vào giữa bức tường, Sở Phàm thừa dịp nhanh chóng với lấy dây thừng, vung sợi dây về phía một nhánh cây bên phải. Sở Phàm liên tục nổ súng, không cho Shirakawa có cơ hội, tay trái của hắn kéo dây thừng đã buộc vào phía trước.
Sau khi bàn chân Sở Phàm điểm lên mặt đất một cái, thân mình liền biến mất trong bóng đêm.
Shirakawa ở bên kia sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra thăm dò, gã vừa nhìn thấy một sợi dây thừng đang đung đưa trong đêm tối trong lòng liền cả kinh, mơ hồ có dự cảm không rõ.
Đột nhiên, Shirakawa cảm giác thấy phía sau có tiếng động khác thường, gã giơ ngay súng lên chỉ về mặt sau, không ngờ tay phải của gã vừa đưa ra sau, một tiếng gió sắc bén vang lên, sau đó gã cảm thấy cổ tay phải đau đớn, một bàn chân đã đá rất mạnh vào cổ tay gã, lòng bàn tay gã tê rần, khẩu súng trong tay lập tức rơi xuống.
Tiếp theo đó, một bóng người lóe lên trong bóng đêm, Sở Phàm chậm rãi đi ra, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Shirakawa, trên mặt không chút biểu tình. Hắn giương súng trong tay lên, nói với Shirakawa:
- Shirakawa, trò chơi đã kết thúc!
Sở Phàm nói xong, ngón trỏ tay phải bóp xuống, một tiếng súng "Đát" vang lên, không có đạn bắn ra, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng, hóa ra là không có đạn.
Shirakawa vốn mất hết cả can đảm, tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới khẩu súng của Sở Phàm lại không bắn được, gã liền lao mạnh tới, nhảy lên đá một cước tới Sở Phàm. Một cước này nhanh chóng, dũng mãnh, hơn nữa lại bất thình lình, khiến Sở Phàm có phần trở tay không kịp.
Sở Phàm vắt ngang tay đỡ đòn, đồng thời mượn lực cú đá của Shirakawa nhảy lùi lại, rơi xuống cách Shirakawa ba thước, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Shirakawa, thản nhiên nói:
- Xem ra ông trời thật có mắt, muốn cho mày được học hỏi thêm vềvõ công Trung Hoa chúng tao mới cho mày chết được nhắm mắt.
Nói xong liền vứt khẩu súng xuống đất.
- Người chết sẽ là mày!
Shirakawa tức giận nói, một bước giẫm lên mặt đất nhảy lên đá tới Sở Phàm, thế tới ào ạt, vô cùnghung mãnh.
Sở Phàm không dám coi thường, lấy Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng chống đỡ. Một cước của Shirakawa đá xong còn có biến chiêu, gót chân gã tụ lực lại sau đó đột nhiên đá vào phía sau đầu của Sở Phàm, đây chính là một chiêu đá hậu tiêu chuẩn của Karate. Sở Phàm đưa một tay ra sau đầu chặn cú đá của Shirakawa lại, chẳng qua cú đá của Shirakawa cực kỳ mạnh mẽ, cú đá khiến cho cánh tay Sở Phàm đau đớn.
Lúc Shirakawa rơi xuống đất, Sở Phàm thản nhiên nói:
- Không tệ, nhìn mức độ công kích và chiêu thức của mày, tao đoán trình độ Karate của mày đã đạt tới ngũ đẳng, chẳng qua, đáng tiếc là chiêu thức của Karate của chúng mày đa số được diễn giải tử võ thuật của Trung Quốc chúng tao. Hiện giờ Karate chẳng qua chỉ là thủ thuật ban sơ nhất mà thôi, cho dù các chiêu thức phách thủ và thủ lý thủ trong các thủ thuật của Nhật Bản cũng chỉ tham chiếu từ Nam quyền của Trung Quốc mà phát triển thành thôi. Nhưng võ thuật nước chúng tao nhiều như sao trên trời, là sao trên trời đó, Karate của Nhật Bản chúng mày chỉ mới học được chút da lông đã dám tinh tướng rồi sao?
- Hừ, trong mắt tao người Trung Quốc chúng mày chỉ là động vật cấp thấp. Karate của chúng tao mạnh hơn võ thuật của chúng mày gấp trăm lần!
Shirakawa nói xong, tiếp theo chuyển giọng nói:
- Mày đã làm gì tổ trưởng Nakamura rồi?
- Mày nói con gấu hôi kia hả. Ha, mày không cần sốt ruột, mày sẽ gặp lại nó, rất nhanh thôi.
Sở Phàm thản nhiên cười, nói tiếp:
- Mày thật không ngờ hả, cuối cùng chúng mày lại thành con mồi của tao, đặc biệt là mày. Tao nghĩ, lúc mày thấy tờ giấy trắng trên giường ở khách sạn Đế Quốc thì mặt mày trông như thế nào nhỉ? Có phải là tức nổ tim không? Ha ha ha…
- Bát dát!
Shirakawa chửi xong vọt ngay tới, tay hóa thành đao, cắt ngang vào cổ Sở Phàm. Một phát vẫy tay này so với chiêu thủ đao của Teruo Nakamura còn linh hoạt, sắc bén hơn gấp mấy lần, tiếng xé gió khiến cho người ta ù tai khó chịu.
- Thủ đao hả? (Đao bằng tay) Xem tao phá đây!
Sở Phàm nói xong ánh mắt trầm xuống, dùng Kim Cương Thủ của Nam Thiếu Lâm sử dụng tuyệt kỹ: Nhất Chỉ Thiền Công!
Chiêu Nhất Chỉ Thiền Công chứa đầy uy lực mạnh mẽ của Kim Cương Thủ hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén không gì phá nổi bạt ngang, ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhỉ ra như kiếm, đâm thẳng vào lòng bàn tay đang ở thế thủ đao của Shirakawa. Thế công của Sở Phàm chưa tới, Shirakawa đã cảm giác được một cỗ khí thế đánh úp tới, trong lòng gã chợt lạnh, vội vàng thu chiêu lui thân về. Nhưng tốc độ ra tay của Sở Phàm cực nhanh vượt quá sự tưởng tượng của gã. Thủ đao của gã còn chưa thu hồi lại được thì lòng bàn tay phải đã cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, gã cuối cùng đã cảm giác thấy toàn bộ cánh tay phải đều đau đớn đến không động đậy nổi.
Trong nháy mắt, Sở Phàm đã phi thân vọt đến bên cạnh Shirakawa. Shirakawa cả kinh, cánh tay trái còn cử động được đánh về phía mặt Sở Phàm. Nhưng Sở Phàm chẳng thèm tránh né, tay trái cong thành long trảo phóng tới, bắt được cánh tay trái Shirakawa, Sở Phàm lạnh lùng nói:
- Vừa rồi phá thủ đao của mày là võ thuật của Trung Hoa, gọi là Nhất Chỉ Thiền Công, còn một chiêu này gọi là Long Trảo Cầm Nã Thủ!
Sở Phàm nói xong " Ba ba" hai tiếng, vặn hai bàn tay của Shirakawa, nói tiếp:
- Mày thử chiêu này, Đại Suất Bi Thủ.
"Ầm" một tiếng, Shirakawa bị Sở Phàm đập trên mặt đất, gã đau đớn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy khung xương toàn thân như gãy hết.
- Hiện giờ cuối cùng thì mày đã biết rồi đấy. Karatecủa Nhật Bản trước mặt võ thuật Hoa Hạ không chịu nổi một đòn đâu.
Sở Phàm nhìn Shirakawa đang uốn cong người trên đất lạnh lùng nói.
Trong mắt Shirakawa tràn đầy vẻ hoảng sợ và khó tin, gã lúc lắc người đứng dậy. Vốn khuôn mặt trắng nõn, nhã nhặn giờ trở nên dữ tợn nhìn rất khó coi, Sở Phàm nhìn gã, nói:
- Cái giá phải trả của thất bại chính là chết, nhận trừng phạt đi!
Sở Phàm nói xong một cước đá bay Shirakawa ra sau, hắn thản nhiên nói một tiếng:
- Ngân Hồ, giết chết hắn!
Sở Phàm vừa dứt lời, Ngân Hồ đi từ phía bên phải ra, hóa ra sau khi giải quyết xong mấy tên Yamaguchi thì Ngân Hồ đã tới đây, nhưng không hiện thân, một khi Sở Phàm có nguy hiểm thì cô sẽ lao vào.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Phàm, Ngân Hồ hóa thành một tia chớp bạc lao thẳng về Shirakawa trước mặt. Một đạo hàn quang nhoáng lên, cổ họng của Shirakawa đã xuất hiện một vết thương rất nhỏ, không nói được một câu, hai mắt gã trở nên sợ hãi cực độ. Cuối cùng gã quỳ hai đầu gối xuống, khuôn mặt vốn luôn cao ngạo gục xuống, hô hấp đã dừng lại.
- Chủ nhân, Teruo Nakamura, Shirakawa và ba mươi tám tên Yamaguchi, tổng cộng bốn mươi mốt người đã giải quyết hết, không chút sơ sót!
Ngân Hồ cung kính nói.
- Tốt lắm, kế tiếp tập trung thi thể những người này vào trong căn biệt thự kia, cho cả đoàn người này thành hư vô đi!
Sở Phàm nói.
Sau đó Sở Phàm và Ngân Hồ bắt đầu xử lý hiện trường. Họ đưa thi thể bọn thành viên Yamaguchi vào trong biệt thự, tập trung tất cả hai mươi chiếc xe lại, tháo xăng xe ra đổ xuống ven đường thành một đường dài, đưa tất cả các đồ đạc cháy được trong nhà ra chất đống cùng một chỗ, thả đường dây điện xuống. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Sở Phàm cẩn thận xem lại các dấu vết rõ ràng trên hiện trường, xác nhận không có gì quên mới lái xe rời khỏi đó.
Sau khi xe lái đi được hai mươi thước, Sở Phàm đốt một điếu thuốc lá, hắn hít một hơi sau đó búng ngón tay, tàn thuốc rơi trên đường xăng dẫn, "phụt" một tiếng, thế lửa theo đường dẫn bằng xăng lan nhanh về phía trước.
Ngân Hồ đạp ga tăng tốc độ xe lên, chừng hơn mười giây từ phía sau truyền tới những tiếng nổ mạnh " ầm, ầm, ầm…". Sở Phàm nhìn lại, phía sau là một rừng lửa đỏ, căn biệt thự trên núi đã bị lửa vây quanh.
Một nụ cười thản nhiên có phần tà ác xuất hiện trên khóe miệng Sở Phàm.
Chương 207: Quyết đấu Shirakawa
Chỗ khác nhau lớn nhất giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, là thời khắc nguy nan giữa sống và chết. Trước thời khắc giữa sống và chết, kẻ mạnh sẽ không ngồi chờ chết mà ra sức tranh đấu, từ trong hiểm cảnh mà tìm ra được một cơ hội xoay chuyển càn khôn, còn kẻ yếu chỉ bối rối, sợ hãi đến run như cầy sấy mà đợi tử thần đến.
Những thành viên Yamaguchi trong xe chỉ biết bối rối và bất an, hoàn toàn không nghĩ cách ra ngoài, cái họ thấy chỉ là sự an toàn trong chốc lát trước mắt mà thôi.
Hai mắt Shirakawa chớp động hàn quang, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Giờ phút này gã đã đoán ra, đối phương ít nhất cũng có hai người, một trước một sau, trước sau giáp công bọn họ vào bên trong. Trước mắt, lựa chọn duy nhất của gã chính ra thoát ra ngoài, trốn vào điểm hiểm trở với đối phương, sau đó áp dụng các biện pháp tấn công trở lại.
Nhưng Shirakawa lại không dám liều lĩnh thoát ra ngoài, vì gã cũng không nắm chắc có thể tránh được sự công kích của hai người trước sau bên đối phương.
Đầu óc Shirakawa nhanh chóng suy nghĩ, hắn đang nghĩ phương pháp thoát ra ngoài. Khóe mắt thoáng nhìn, thấy tên Yamaguchi bên cạnh, âm trầm nói:
- Mày xông ra trước đi.
Tên Yamaguchi vừa nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng gã biết, tình huống trước mắt mà muốn xông ra ngoài vậy gã sẽ chết mà không phải nghi ngờ gì. Cho nên gã không khỏi chần chờ nói:
- Sếp Shirakawa, tôi, tôi…
- Hành động nhanh lên, tao sẽ yểm trợ phía sau cho mày, mày sẽ không có việc gì đâu.
Shirakawa nói xong liền rút một khẩu súng tinh xảo màu bạc, tên Yamaguchi kia nhìn thấy khẩu súng màu bạc của Shirakawa thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gã run giọng nói:
- Rõ, rõ, sếp Shirakawa nhất định phải bảo vệ tôi đấy nhé.
Tên Yamaguchi kia nói xong liền nâng súng lên, cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Lúc xông ra ngoài, súng trong tay gã bắn loạn xạ về phía trước, nhưng vô dụng, ngay lúc gã vừa mới xông ra, lại một tiếng súng "Phanh" vang lên, gã cũng ngã xuống.
Shirakawa luôn luôn ngồi trong xe quan sát động tĩnh mặt trước, khi gã thấy phía trước lóe lên một tia lửa, tiếng súng vừa vang lên gã đã xong ra ngoài ngay lập tức. Ngay lúc gã lăn một vòng, đồng thời súng trong tay gã cũng liên tục bắn ra ba phát về phía sau, thủ pháp cực nhanh, đúng là hiếm thấy!
Hóa ra ý đồ chính mà Shirakawa phái tên Yamaguchi kia xông ra là muốn thu hút sự chú ý của một trong hai người bên đối phương. Sau khi gã nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía trước, gã liền xông ra ngoài, hơn nữa lập tức bắn ba phát súng về phía sau, mục đích là khiến cho kẻ ẩn nấp phía sau không thể công kích được mình. Hành động này của gã thực sự hiệu quả. Ngân Hồ ẩn thân phía sau thấy Shirakawa bắn ba phát súng về phía mình liền ẩn thân né tránh. Chỉ trong thời gian nháy mắt ấy Shirakawa đã giành được tiên cơ, lăn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Ngân Hồ.
Kỳ thực, Sở Phàm ở phía trước sau khi dùng một phát súng đánh gục tên lao ra trước làm kẻ chết thay cho Shirakawa, hắn liền nhìn thấy một người khác nhanh chóng lao ra, hắn vội vàng nâng súng lên bắn ra ngoài, nhưng đã muộn một bước, phát đạn chỉ bắn vào khoảng không.
Shirakawa âm thầm vã mồ hôi, hai phát súng Sở Phàm bắn ra gã phải khó khăn lắm mới đảo người tránh được. Nếu gã chỉ thoáng chần chờ một giây thôi thì lập tức đã trúng đạn bỏ mình rồi.
Sau khi Shirakawa ẩn thân vào một khu vực tối an toàn, gã cảm thấy như được sống lại vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều biến đổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười tự tin.
Trong Yamaguchi, Shirakawa vốn có tiếng là tay súng thần, chỉ cần có súng trên tay thì có thể tung hoành trong đám vạn quân được. Khẩu súng lục đặc chế màu bạc kia chính là tượng trưng cho thân phận của gã. Đại đa số địch nhân chỉ cần nhìn thấy báng súng màu bạc kia trong lòng đều biết mình khó thoát chết.
Shirakawa tự tin rằng, nếu hai người đối phương một trước một sau tiếp tục tấn công thì gã có 60% cơ hội đánh gục đối phương, hơn 90% cơ hội đánh cho đối phương bị thương.
Bởi vậy Shirakawa giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội sẽ cắn cho đối phương một nhát trí mạng.
Có đôi khi, thà hổ về rừng cũng không muốn đuổi rắn vào động. Mặc dù hổ mạnh mẽ nhưng không độc không thâm, rắn không chỉ thâm độc, còn khiến cho người khác khó lòng phòng bị.
Trong một góc sáng sủa bí mật ở phía trước, tay phải Sở Phàm đang cầm súng nhắm chuẩn phần đầu của mấy chiếc xe con. Lúc này hắn đã đoán ra kẻ vừa lăn ra ngoài thoát được là Shirakawa, trong đoàn người của Yamaguchi cũng chỉ có Shirakawa có thân thủ tốt như vậy. Nghĩ như vậy Sở Phàm liền móc một chiếc tai nghe cỡ nhỏ trong túi quần ra, nói vào trong tai nghe:
- Ngân Hồ, những tên Yamaguchi còn lại để cô đối phó nhé. Tôi đi tìm Shirakawa!
Nghe được Ngân Hồ đáp lại khẳng định, Sở Phàm thu hồi tai nghe lại, cong người, như một con mèo nhẹ nhàng lẩn đi.
Dựa vào phán đoán, hắn đại khái đoán ra được nơi ẩn thân của Shirakawa, nhưng hắn không dám sơ ý làm bậy, bởi vì đối mặt với một đối thủ như Shirakawa, tự kiêu và sơ xuất đều mang tới hậu quả chí mạng.
Đối với bất kỳ ai cũng vậy, kiêu ngạo không cần nghi ngờ chính là tự chui đầu vào rọ, không cần địch nhân tới tiêu diệt là bản thân mình đã tự đào hố chôn mình rồi.
Sở Phàm đi bước một hướng tới chỗ mục tiêu, khi đến gần khu vực đó, động tác của hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lặng lẽ không một tiếng động, giống như một con mèo bước đi trong đêm. Cặp mắt của hắn như hàn băng vạn năm bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, đồng thời ngưng thần lắng nghe nhât cử nhất động phía trước. Hắn muốn lặng lẽ đi vào trong khu vực của mục tiêu, nhưng hắn không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của Shirakawa, hắn tự hỏi, phải làm sao lôi Shirakawa tới đây.
Đang lúc suy nghĩ chợt Sở Phàm cảm giác được một điều gì đó khác thường, dựa vào bản năng dã thú hắn nhún mình một cái, nhanh chóng nhảy sang trái, lăn một vòng ngay tại chỗ. Ngay lúc hắn nhún người nhảy đi, " Phốc" một tiếng, ngay tại chỗ hắn vừa đứng thẳng bắn tới một viên đạn, nếu Sở Phàm phản ứng hơi chậm một chút thôi thì hắn đã sớm nằm lại trên mặt đất rồi.
Sau khi Sở Phàm lăn đi một vòng hắn lập tức giơ tay lên, liên tục bắn ra hai súng về phía đối diện. Thừa dịp Shirakawa né tránh, Sở Phàm trong nháy mắt giấu mình phía sau một cây đại thụ, hai phát súng của Sở Phàm vừa bắn ra thì Shirakawa cũng bắn ra hai súng trúng cây đại thụ mà Sở Phàm đang ẩn thân.
Sở Phàm tránh phía sau cây đại thụ nghĩ thầm, đây cũng không phải là biện pháp tốt, hắn không có thời gian dây dưa lâu với Shirakawa, bởi vậy hắn phải dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tài bắn súng của Shirakawa chuẩn xác vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trực tiếp là không có khả năng rồi, như vậy nên làm cái gì bây giờ?
Ánh mắt Sở Phám thoáng nhìn, thấy phía trước có một sợi dây thừng có móc câu nằm trên mặt đất, trong lòng hắn nảy ra một kế. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thân mình nhẹ nhàng di chuyển về phía sợi dây thừng, đồng thời tay hắn cầm một cục đá lên lăn ra ngoài.
Tảng đá vừa lăn ra khỏi tay, Sở Phàm liền nhìn thấy ở phía trước mười thước, chỗ của một bức tường có hoa lửa tóe lên, sau đó từ chỗ mà cục đá lăn qua cũng "Phanh" một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi!
Cùng lúc đó Sở Phàm nâng súng lên bắn một phát về phía trước. "Phanh" một tiếng đạn đã bắn trúng tường, Shirakawa ở phía sau bức tường sớm đã lùi vào giữa bức tường, Sở Phàm thừa dịp nhanh chóng với lấy dây thừng, vung sợi dây về phía một nhánh cây bên phải. Sở Phàm liên tục nổ súng, không cho Shirakawa có cơ hội, tay trái của hắn kéo dây thừng đã buộc vào phía trước.
Sau khi bàn chân Sở Phàm điểm lên mặt đất một cái, thân mình liền biến mất trong bóng đêm.
Shirakawa ở bên kia sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra thăm dò, gã vừa nhìn thấy một sợi dây thừng đang đung đưa trong đêm tối trong lòng liền cả kinh, mơ hồ có dự cảm không rõ.
Đột nhiên, Shirakawa cảm giác thấy phía sau có tiếng động khác thường, gã giơ ngay súng lên chỉ về mặt sau, không ngờ tay phải của gã vừa đưa ra sau, một tiếng gió sắc bén vang lên, sau đó gã cảm thấy cổ tay phải đau đớn, một bàn chân đã đá rất mạnh vào cổ tay gã, lòng bàn tay gã tê rần, khẩu súng trong tay lập tức rơi xuống.
Tiếp theo đó, một bóng người lóe lên trong bóng đêm, Sở Phàm chậm rãi đi ra, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Shirakawa, trên mặt không chút biểu tình. Hắn giương súng trong tay lên, nói với Shirakawa:
- Shirakawa, trò chơi đã kết thúc!
Sở Phàm nói xong, ngón trỏ tay phải bóp xuống, một tiếng súng "Đát" vang lên, không có đạn bắn ra, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng, hóa ra là không có đạn.
Shirakawa vốn mất hết cả can đảm, tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới khẩu súng của Sở Phàm lại không bắn được, gã liền lao mạnh tới, nhảy lên đá một cước tới Sở Phàm. Một cước này nhanh chóng, dũng mãnh, hơn nữa lại bất thình lình, khiến Sở Phàm có phần trở tay không kịp.
Sở Phàm vắt ngang tay đỡ đòn, đồng thời mượn lực cú đá của Shirakawa nhảy lùi lại, rơi xuống cách Shirakawa ba thước, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Shirakawa, thản nhiên nói:
- Xem ra ông trời thật có mắt, muốn cho mày được học hỏi thêm vềvõ công Trung Hoa chúng tao mới cho mày chết được nhắm mắt.
Nói xong liền vứt khẩu súng xuống đất.
- Người chết sẽ là mày!
Shirakawa tức giận nói, một bước giẫm lên mặt đất nhảy lên đá tới Sở Phàm, thế tới ào ạt, vô cùnghung mãnh.
Sở Phàm không dám coi thường, lấy Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng chống đỡ. Một cước của Shirakawa đá xong còn có biến chiêu, gót chân gã tụ lực lại sau đó đột nhiên đá vào phía sau đầu của Sở Phàm, đây chính là một chiêu đá hậu tiêu chuẩn của Karate. Sở Phàm đưa một tay ra sau đầu chặn cú đá của Shirakawa lại, chẳng qua cú đá của Shirakawa cực kỳ mạnh mẽ, cú đá khiến cho cánh tay Sở Phàm đau đớn.
Lúc Shirakawa rơi xuống đất, Sở Phàm thản nhiên nói:
- Không tệ, nhìn mức độ công kích và chiêu thức của mày, tao đoán trình độ Karate của mày đã đạt tới ngũ đẳng, chẳng qua, đáng tiếc là chiêu thức của Karate của chúng mày đa số được diễn giải tử võ thuật của Trung Quốc chúng tao. Hiện giờ Karate chẳng qua chỉ là thủ thuật ban sơ nhất mà thôi, cho dù các chiêu thức phách thủ và thủ lý thủ trong các thủ thuật của Nhật Bản cũng chỉ tham chiếu từ Nam quyền của Trung Quốc mà phát triển thành thôi. Nhưng võ thuật nước chúng tao nhiều như sao trên trời, là sao trên trời đó, Karate của Nhật Bản chúng mày chỉ mới học được chút da lông đã dám tinh tướng rồi sao?
- Hừ, trong mắt tao người Trung Quốc chúng mày chỉ là động vật cấp thấp. Karate của chúng tao mạnh hơn võ thuật của chúng mày gấp trăm lần!
Shirakawa nói xong, tiếp theo chuyển giọng nói:
- Mày đã làm gì tổ trưởng Nakamura rồi?
- Mày nói con gấu hôi kia hả. Ha, mày không cần sốt ruột, mày sẽ gặp lại nó, rất nhanh thôi.
Sở Phàm thản nhiên cười, nói tiếp:
- Mày thật không ngờ hả, cuối cùng chúng mày lại thành con mồi của tao, đặc biệt là mày. Tao nghĩ, lúc mày thấy tờ giấy trắng trên giường ở khách sạn Đế Quốc thì mặt mày trông như thế nào nhỉ? Có phải là tức nổ tim không? Ha ha ha…
- Bát dát!
Shirakawa chửi xong vọt ngay tới, tay hóa thành đao, cắt ngang vào cổ Sở Phàm. Một phát vẫy tay này so với chiêu thủ đao của Teruo Nakamura còn linh hoạt, sắc bén hơn gấp mấy lần, tiếng xé gió khiến cho người ta ù tai khó chịu.
- Thủ đao hả? (Đao bằng tay) Xem tao phá đây!
Sở Phàm nói xong ánh mắt trầm xuống, dùng Kim Cương Thủ của Nam Thiếu Lâm sử dụng tuyệt kỹ: Nhất Chỉ Thiền Công!
Chiêu Nhất Chỉ Thiền Công chứa đầy uy lực mạnh mẽ của Kim Cương Thủ hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén không gì phá nổi bạt ngang, ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhỉ ra như kiếm, đâm thẳng vào lòng bàn tay đang ở thế thủ đao của Shirakawa. Thế công của Sở Phàm chưa tới, Shirakawa đã cảm giác được một cỗ khí thế đánh úp tới, trong lòng gã chợt lạnh, vội vàng thu chiêu lui thân về. Nhưng tốc độ ra tay của Sở Phàm cực nhanh vượt quá sự tưởng tượng của gã. Thủ đao của gã còn chưa thu hồi lại được thì lòng bàn tay phải đã cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, gã cuối cùng đã cảm giác thấy toàn bộ cánh tay phải đều đau đớn đến không động đậy nổi.
Trong nháy mắt, Sở Phàm đã phi thân vọt đến bên cạnh Shirakawa. Shirakawa cả kinh, cánh tay trái còn cử động được đánh về phía mặt Sở Phàm. Nhưng Sở Phàm chẳng thèm tránh né, tay trái cong thành long trảo phóng tới, bắt được cánh tay trái Shirakawa, Sở Phàm lạnh lùng nói:
- Vừa rồi phá thủ đao của mày là võ thuật của Trung Hoa, gọi là Nhất Chỉ Thiền Công, còn một chiêu này gọi là Long Trảo Cầm Nã Thủ!
Sở Phàm nói xong " Ba ba" hai tiếng, vặn hai bàn tay của Shirakawa, nói tiếp:
- Mày thử chiêu này, Đại Suất Bi Thủ.
"Ầm" một tiếng, Shirakawa bị Sở Phàm đập trên mặt đất, gã đau đớn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy khung xương toàn thân như gãy hết.
- Hiện giờ cuối cùng thì mày đã biết rồi đấy. Karatecủa Nhật Bản trước mặt võ thuật Hoa Hạ không chịu nổi một đòn đâu.
Sở Phàm nhìn Shirakawa đang uốn cong người trên đất lạnh lùng nói.
Trong mắt Shirakawa tràn đầy vẻ hoảng sợ và khó tin, gã lúc lắc người đứng dậy. Vốn khuôn mặt trắng nõn, nhã nhặn giờ trở nên dữ tợn nhìn rất khó coi, Sở Phàm nhìn gã, nói:
- Cái giá phải trả của thất bại chính là chết, nhận trừng phạt đi!
Sở Phàm nói xong một cước đá bay Shirakawa ra sau, hắn thản nhiên nói một tiếng:
- Ngân Hồ, giết chết hắn!
Sở Phàm vừa dứt lời, Ngân Hồ đi từ phía bên phải ra, hóa ra sau khi giải quyết xong mấy tên Yamaguchi thì Ngân Hồ đã tới đây, nhưng không hiện thân, một khi Sở Phàm có nguy hiểm thì cô sẽ lao vào.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Phàm, Ngân Hồ hóa thành một tia chớp bạc lao thẳng về Shirakawa trước mặt. Một đạo hàn quang nhoáng lên, cổ họng của Shirakawa đã xuất hiện một vết thương rất nhỏ, không nói được một câu, hai mắt gã trở nên sợ hãi cực độ. Cuối cùng gã quỳ hai đầu gối xuống, khuôn mặt vốn luôn cao ngạo gục xuống, hô hấp đã dừng lại.
- Chủ nhân, Teruo Nakamura, Shirakawa và ba mươi tám tên Yamaguchi, tổng cộng bốn mươi mốt người đã giải quyết hết, không chút sơ sót!
Ngân Hồ cung kính nói.
- Tốt lắm, kế tiếp tập trung thi thể những người này vào trong căn biệt thự kia, cho cả đoàn người này thành hư vô đi!
Sở Phàm nói.
Sau đó Sở Phàm và Ngân Hồ bắt đầu xử lý hiện trường. Họ đưa thi thể bọn thành viên Yamaguchi vào trong biệt thự, tập trung tất cả hai mươi chiếc xe lại, tháo xăng xe ra đổ xuống ven đường thành một đường dài, đưa tất cả các đồ đạc cháy được trong nhà ra chất đống cùng một chỗ, thả đường dây điện xuống. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Sở Phàm cẩn thận xem lại các dấu vết rõ ràng trên hiện trường, xác nhận không có gì quên mới lái xe rời khỏi đó.
Sau khi xe lái đi được hai mươi thước, Sở Phàm đốt một điếu thuốc lá, hắn hít một hơi sau đó búng ngón tay, tàn thuốc rơi trên đường xăng dẫn, "phụt" một tiếng, thế lửa theo đường dẫn bằng xăng lan nhanh về phía trước.
Ngân Hồ đạp ga tăng tốc độ xe lên, chừng hơn mười giây từ phía sau truyền tới những tiếng nổ mạnh " ầm, ầm, ầm…". Sở Phàm nhìn lại, phía sau là một rừng lửa đỏ, căn biệt thự trên núi đã bị lửa vây quanh.
Một nụ cười thản nhiên có phần tà ác xuất hiện trên khóe miệng Sở Phàm.
Bình luận truyện