Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 217: Tình yêu ôn nhu



Rất nhiều người đàn ông đều có một ý nghĩ dâm dục trong đầu: "Một người con gái tuổi còn trẻ, dung mạo mỹ miều, gợi cảm quyến rũ uống rượu vào một lúc, mặc kệ cô ấy say giả hay say thật thì khi cô ấy mềm nhũn nằm trong lồng ngực của mình, trao tất cả những gì trên người cô ấy cho mình bảo hộ. Lúc này mình ôm cô gái ấy cảm giác như ôm cả giang sơn thiên hạ trong vòng tay vậy"

Sở Phàm tay phải ôm lấy thân thể mềm mại của Trầm Mộng Lâm từng bước chậm rãi đi ra cửa quán rượu. Trên sàn nhảy lúc này các cặp mắt như hổ đói chăm chú nhìn thèm nhỏ dãi không thôi chỉ có thể vớt vát nhìn nốt cặp mông tròn trĩnh của Trầm Mộng Lâm từ từ biến mất trong tầm mắt. Bình thường mà nói, ở quán bar mà gặp phải các cô gái xinh đẹp, gợi cảm, quyến rũ, tươi ngon mọng nước như Trầm Mộng Lâm thì bọn đàn ông này tuyệt đối không dễ dàng buông tay như vậy. Ít nhất phải vây quanh đùa giỡn một phen để từ đó có thể chiếm được một chút tiện nghi như sờ đùi, sờ ngực … Mà nếu buổi tối đó có thể thu phục được cô gái đó đi ra chỗ khác thì lại kiếm chác được quả lớn rồi. Nhưng đêm nay bọn họ được diện kiến Trầm Mộng Lâm xinh đẹp quyến rũ, xáp lại gần xem cũng không dám suồng sã quá, nguyên nhân rất đơn giản, đó là có sự hiện diện của Sở Phàm.

Nửa người trên của thân thể Trầm Mộng Lâm mềm nhũn nằm im trong lồng ngực Sở Phàm. Cánh tay phải vững chắc của Sở Phàm mạnh mẽ ôm lấy lưng cô, gián tiếp cho cô một điểm tựa. Bởi vì thân thể của hai người ép sát nhau để lách qua đám người nên bầu ngực trái của Trầm Mộng Lâm hoàn toàn bị đè nén. Hơn nữa sự ấm áp của thân thể và mùi trên cơ thể của Sở Phàm truyền tới làm Trầm Mộng Lâm có cảm giác kích thích ngây ngất. Đột nhiên trong đầu cô nảy sinh một ý niệm mà chính cô cũng phải thấy kinh ngạc: "Được nép đầu vào bộ ngực rộng lớn ấm áp của người đàn ông của mình, dù cho con tạo xoay vần, thế gian biến đổi cũng đều mặc kệ."

Không thể phủ nhận đàn ông đều là loại chỉ được cái mã bề ngoài. Trong quán bar rất nhiều người chiêm ngưỡng nhìn Trầm Mộng Lâm. Cô gái nhỏ lúc này giống như con mèo nhỏ nép gọn trong lồng ngực Sở Phàm, tùy ý Sở Phàm ôm cô đi ra. Điều này không thể nghi ngờ rằng đây là vinh hạnh cực lớn của Sở Phàm, bởi vậy mặc dù đã đi ra khỏi quán rượu nhưng Sở Phàm vẫn còn cảm giác lâng lâng, đắm chìm trong niềm vinh hạnh đó.

Sở Phàm đỡ Trầm Mộng Lâm lên xe. Lên xe xong, khuôn mặt trắng nõn của Trầm Mộng Lâm đỏ ửng cả lên lại càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người. Rời khỏi vòng tay Sở Phàm, Trầm Mộng Lâm cảm giác dường như thân thể hai người vẫn hòa làm một. Mặc dù đã xa rời vòng tay nhưng sự ấm áp để lại trong lòng như vẫn đang còn sự ôm ấp vậy. Trầm Mộng Lâm không muốn rời xa cảm giác này.

Sở Phàm lái xe, trên mặt thể hiện sự kiên nghị lạnh lùng. Trầm Mộng Lâm quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào một bên mặt Sở Phàm, các đường nét của khuôn mặt hiện rõ ràng, nhìn kỹ thì thấy có sức hấp dẫn mê người. Trần Mộng Lâm trong lòng vừa hơi xúc động thì hô hấp bắt đầu dồn dập dần. Cho tới bây giờ vô số trái tim của thanh niên đều là tù binh của cô, còn trái tim của cô lại chưa giao cho ai một lần. Mà nay, cô lại không rõ ràng lắm có phải là trái tim của mình đã bị Sở Phàm giam giữ rồi hay không? Cô chỉ có một khát vọng, khát vọng có thể tiến gần hơn để có một chút ấm áp từ thân thể của Sở Phàm.

Con người sinh ra có nhiều cái đầu tiên đều là vô tình bỏ qua mất. Cô nhớ rõ ràng cái ôm lần đầu tiên là do lơ đãng mà bị Sở Phàm đoạt mất, mà cái nụ hôn đầu tiên của chính mình lại trong trạng thái thần trí mê man không ý niệm lại hiến dâng cho Sở Phàm… Đối với một cô gái mà nói thì trong cuộc đời có bao nhiêu lần đầu tiên khó quên như vậy?

Nụ hôn đầu tiên đó xem như là là sự ghi lòng tác dạ cho lần đầu tiên thân thể giao hòa. Vậy sự ghi lòng tạc dạ của lần đầu tiên là dâng hiến cho ai đây? Cho hắn chăng?

Trầm Mộng Lâm trong đầu đầy suy nghĩ, trong tâm hồn thiếu nữ của cô có phần hỗn loạn. Cô nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt có vẻ rất phức tạp.

- Tiểu Lâm, có phải là đi theo tiểu khu này vào không?
 
Sở Phàm lái xe dựa theo chỉ dẫn của Trầm Mộng Lâm tới một khu nhà phong nhã hỏi.

Sở Phàm lái xe tiến vào trong khu nhà khá phong nhã, Trầm Mộng Lâm chỉ dẫn cho biết dừng lại tại đơn nguyên 3 trước mặt.

-Sở ca ca, anh đưa em vào phòng được không?
 
Trầm Mộng Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

- Có thể mà. Chỉ sợ kinh động đến bố mẹ em khiến họ nghi ngờ thôi.
 
Sở Phàm nói.

- Không việc gì đâu. Đưa em đi lên thôi, ngay tại phòng 2 tầng ba mà.
 
Trầm Mộng Lâm không đồng ý buông tha nói.

- Được rồi!
 
Sở Phàm xuống xe, mở cánh cửa bên cạnh ghế phụ. Trầm Mộng Lâm đi ra rồi cùng hắn tiến thẳng lên tầng trên.

- Đây là chìa khóa, Sở ca ca mở cửa đi.
 
Hai người đi lên tầng ba sau đó Trầm Mộng Lâm lấy ra cái chìa khóa đưa cho Sở Phàm, nói.

Sở Phàm cầm chìa khóa mở cửa, giúp Trầm Mộng Lâm đi vào trong phòng. Trong phòng chỉ bật mỗi bóng đèn trần bởi vậy trong phòng có vẻ mờ mờ ảo ảo.

Trầm Mộng Lâm vào phòng đặt túi xách tay trên ghế sofa, cởi bỏ đôi giày cao gót dưới chân quăng ra ngoài. Tiếp theo cô như một con quỷ nhỏ xinh đẹp yêu mị trong phòng khách, nhún nhảy xoay tròn.

- Tiểu Lâm, nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng để bố mẹ em tỉnh dậy.
 
Sở Phàm vội vàng nói.

Trầm Mộng Lâm nghe vậy nở nụ cười quyến rũ, xoay người liên tiếp mấy vòng đến trước mặt Sở Phàm. Ngón tay phải của cô vuốt nhẹ hai má Sở Phàm, trượt nhẹ qua lồng ngực của Sở Phàm, thẳng hướng tiến xuống đến vị trí bụng của Sở Phàm thì dừng lại, nếu xuống thêm chút nữa thì là vùng cấm của hắn rồi.

Trầm Mộng Lâm đôi mắt quyến rũ nhìn Sở Phàm, nở nụ cười yêu mị, nói:
 
- Ngốc thế, hôm nay ba mẹ em không ở nhà. Là em lừa anh rằng ba mẹ ở nhà, ha ha, bị lừa nhé?

Sở Phàm sau một lúc lâu mới phản ứng lại được, tay hắn bắt lấy vòng em thon nhỏ của Trầm Mộng Lâm nói:
 
- Được lắm, cô bé con như em cũng dám lừa anh, để xem anh làm như thế nào để trừng trị em.

- Không cần, được rồi, được rồi. Anh Sở mau dừng tay đi, em sai rồi, a, a…!
 
Trầm Mộng Lâm dáng thảm thương, vừa chạy vừa cầu xin tha thứ.

Sở Phàm đương nhiên là không khinh địch mà buông tha như vậy. Hắn đuổi theo Trầm Mộng Lâm, chạy vòng tròn theo hai cái ghế sofa trong phòng khách.

Đột nhiên, Trầm Mộng Lâm trượt chân một cái. Cô kêu "A!" một tiếng sợ hãi, thân hình ngửa ra sau, muốn ngã xuống. May mắn Sở Phàm đúng lúc từ phía sau tới, hắn vội vàng đưa tay ôm đỡ lấy Trầm Mộng Lâm, theo đà lộn về hướng ghế sofa. Cuối cùng cả hai người đều bình yên trên ghế. Mấy giây trôi qua, Sở Phàm ôm Trầm Mộng Lâm đỡ ngay ngắn nằm trên ghế, lúc này hai người mặt đối mặt, đôi môi hai người cách nhau khoảng hơn chục phân.
 
Sở Phàm nhìn Trầm Mộng Lâm nằm trên ghế sofa, nhìn đôi mắt đang còn đong đầy vẻ mị hoặc. Trong lòng hắn vừa hơi xúc động, thì một bộ phận trên thân thể hắn kịch liệt phát sinh biến hóa, đột nhiên hoành tráng đè lên phần thân dưới của Trầm Mồng Lâm. Cũng không biết Sở Phàm là cố ý hay như thế nào, tóm lại Trầm Mộng Lâm cảm thấy sung sướng thật sự. Mặc dù nói là đang cách nhau bộ quần áo nhưng Trầm Mộng Lâm cảm nhận được cái kia của Sở Phàm có kích thước kinh người.

Trầm Mộng Lâm gương mặt đỏ bừng giống như là trái táo trên đỉnh núi Phú Sĩ. Tim cô nhảy "bùm, bùm", hô hấp từ từ dồn dập. Cô cảm ứng được rõ ràng một cảm giác hưng phấn khác thường trước giờ chưa có. Mà cô lặng yên chịu đựng sự đè ép, khinh nhờn của Sở Phàm. Sự tình này chưa bao giờ trải qua nhưng Trầm Mộng Lâm phát hiện ra chính mình rất chờ mong Sở Phàm đè ép cô như vậy, thậm chí cô còn chờ mong Sở Phàm có hành động tiến thêm một bước nữa.

Cô không biết là mình đang làm sao nữa. Tóm lại, cô cảm thấy mình đã toàn tâm chuẩn bị tốt để nghênh đón sự xâm phạm và khinh nhờn của Sở Phàm. Cô phát giác ra là bản thân mình thật sự thích tình huống này, ngẫu nhiên xuất phát điểm từ Tiểu Ngốc Ngốc, nhưng lại là người đàn ông làm cho người ta có cảm giác cực độ an toàn.

Nếu đã là người đàn ông của mình thích thì tất cả những cái gì thuộc về mình, kể cả việc dâng hiến toàn bộ thân thể cũng sẵn lòng, cho dù là về sau không thể cùng người đàn ông này sống đến bạc tóc răng long, nhưng như thế tuổi thanh xuân của mình sẽ không hề nuối tiếc. Ít nhất tuổi thanh xuân của mình ở thời kỳ tươi đẹp nhất đã rực rỡ, nóng bỏng, sống như ánh hào quang chói lòa, như thế là đủ lắm rồi. Điều này bình thường giống như con mãnh thú và dòng nước lũ, một khi đã tràn ra thì dù là hòa thượng hay tội phạm cũng không quan trọng, huống chi Sở Phàm còn không phải là hòa thượng nữa.

Giờ phút này khuôn mặt ửng hồng nở nụ cười nhẹ của Trầm Mộng Lâm, đôi mắt quyến rũ hơi nhắm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hướng lên trên dường như là chờ mong Sở Phàm xâm lấn. Sở Phàm cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Trầm Mộng Lâm. Trầm Mộng Lâm yêu kiều rên lên một tiếng, hai tay không kìm nổi đặt trên vòng eo của Sở Phàm, hai chân hơi hơi duỗi ngang ra dường như là để tạo cơ hội tốt để Sở Phàm tiếp tục tiến lên đè ép.

Thân thể Sở Phàm đè trên thân hình khêu gợi nhỏ bé của Trầm Mộng Lâm, cảm thụ được sự mềm mại của bộ ngực. Bờ môi của hắn tham lam và thèm khát hút cái lưỡi thơm tho của Trầm Mộng Lâm, hai tay vuốt ve cánh tay ngọc của Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm giống như một con sói đang đói khát, hoàn toàn triệt để bộc phát bản tính tham sắc của mình.

Chính xác là đối mặt với tiểu mỹ nhân Trầm Mộng Lâm, nếu ai không như con sói đói thì chứng tỏ rằng chức năng thận của kẻ đó có vấn đề hoặc giới tính của kẻ đó có phần lệch lạc.

- Đừng, đừng anh…
 
Trầm Mộng Lâm thở hổn hển đến mê người. Trên mặt cô ửng hồng, hai chân đã muốn sít sao kẹp chặt lưng áo Sở Phàm. Cô khẽ nói:
 
- Anh, vào phòng em ấy!

Sở Phàm nghe vậy thì ôm chặt lấy Trầm Mộng Lâm đứng lên. Vào trong khuê phòng của Trầm Mộng Lâm một mùi thơm nhè nhẹ lững lờ trôi làm thú tính Sở Phàm tăng vọt. Hắn đặt Trầm Mộng Lâm trên giường, cúi người xuống đè lên người của Trầm Mộng Lâm.

Sở Phàm chậm rãi cởi bỏ hết quần áo trên người Trầm Mộng Lâm đi. Lúc này thân thể lả lướt mềm mại, mịn màng mượt mà, trơn nhẵn mà lại đầy đặn của Trầm Mộng Lâm hiện ra trước mắt. Thời điểm này ánh mắt của Sở Phàm như bắn ra các tia lửa. Trầm Mộng Lâm nhìn ánh mắt tràn ngập thú tính của Sở Phàm, cô cũng rất xấu hổ khi phát hiện ra là mình cũng không chút thẹn thùng. Ngược lại trong lòng cô cảm thấy tràn đầy hưng phấn và cảm giác chờ mong khi Sở Phàm chằm chằm nhìn vào thân thể của cô. Dù sao, người đàn ông này đang thưởng thức thân thể của mình.

Cho tới lúc này, Trầm Mộng Lâm vô cùng tự tin với bộ ngực của mình, bất kể là sự đầy đặn hay độ cong của ngực đều phải làm Kỷ Tiêm Vân và Tô Phỉ ước ao. Vì thế cô rất tự hào khi tiếp nhận sự vuốt ve xâm phạm của Sở Phàm trên bộ ngực của mình. Khi Sở Phàm cúi đầu vào khe dài giữa 2 bầu ngực, cô thậm chí theo bản năng còn vươn hai cánh tay đè đầu của Sở Phàm xuống dường như là muốn đầu của Sở Phàm chôn sâu trong ngực của mình hơn.

Đối với các tình huống như thế này thì Trầm Mộng Lâm lần đầu tiên gặp phải. Bởi vậy cô bị động tùy ý Sở Phàm vuốt ve và hôn hít. Nhưng đúng là đối với phương diện này cô có thiên hướng giác ngộ cao, theo bản năng cô dạng mở hai chân mở ra khoảng tối thần bí nghênh đón Sở Phàm, giữa khoảng tối thần bí này suối nước trong suốt chảy ra như chờ mong Sở Phàm tiến đến.

Đối với việc này thì Sở Phàm không phải lần đầu tiên gặp phải. Thân thể gợi cảm và khả năng thuần thục của dì Mi đã dạy dỗ hắn gần như trở thành một chuyên gia. Bởi vậy thủ đoạn của hắn rất cao siêu, đã dụ dỗ Trầm Mộng Lâm phát ra những tiếng rên rỉ chết người. Hắn cảm thấy bất kể chuyện gì xảy ra, được sở hữu thân thể trắng mịn mềm mại của Trầm Mộng Lâm cũng là niềm hạnh phúc lớn lao.

Cái gì đến sẽ đến, thời điểm Sở Phàm đi vào, Trầm Mộng Lâm không kìm nổi kêu lên "a!", một tiếng đau đớn. Tuy động tác của Sở Phàm đã rất chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng đối với lần đầu tiên thì như vậy chưa đủ.

Trầm Mộng Lâm mặc dù trước đây tìm hiểu qua đã biết lần đầu tiên bao giờ cũng rất đau đớn, nhưng cô không ngờ đau như vậy… Ôi, đau…Nỗi đau của cô đọng lại thành giọt nước mắt tinh khiết trên khóe mắt. Sở Phàm vô cùng xúc động trong lòng, hắn cúi người xuống hôn nhẹ khóe mắt của Trầm Mộng Lâm. Trầm Mộng Lâm cảm nhận được tình yêu dịu dàng của người đàn ông đang nằm trên người mình.. Ôi, vuốt ve dịu dàng cũng là một khoái cảm kích thích cao độ. Dần dần, Trầm Mộng Lâm không còn thấy đau nữa, mà theo bản năng hơi nâng mông lên, phối hợp với động tác của Sở Phàm. Giờ phút này, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm. Cô không còn kiềm chế nổi, thở gấp, rên rỉ, hai tay tóm chặt lấy ga giường, ngấu nghiến. Cô cảm thấy mình cũng đang không chịu đựng nổi, cảm thấy chỉ muốn liên tiếp tiến tới luôn.

- Ôi, không được, nhẹ thôi, nhẹ thôi, Sở ca ca, nhẹ thôi…. a…
 
Vẻ mặt Trầm Mộng Lâm gấp gáp, hơi thở dồn dập, thân thể mềm mại run rẩy, cái mông chổng lên, hai tay lúc này đang siết chặt thắt lưng Sở Phàm, bởi dùng sức quá mạnh nên lưng Sở Phàm hiện lên một vết đỏ hồng.

Nhìn thấy biểu hiện của Trầm Mộng Lâm, thú tính trong người Sở Phàm bùng nổ. Hắn hoàn toàn không bận tâm tới lời cầu xin tha thứ của Trầm Mộng Lâm được nữa, động tác trên người ngày càng nhanh mạnh.

"A" Trầm Mộng Lâm quát một tiếng to, tiếp theo cả người cô thẳng đuột ở trên giường, hoàn toàn bất động, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt ửng hồng là vẻ mãn nguyện cho thấy dấu hiệu vừa lên đỉnh. Thân thể của cô run lên từng đợt, bộ ngực, cái mông của cô cũng run rẩy từng đợt như vậy. Trong thời khắc này, đầu óc cô trống rỗng, cả người như lơ lửng trong sương mù.

Tiếp theo, Sở Phàm cũng kêu lên tiếng: "Ôi!", cả người hắn đè lên trên người Trầm Mộng Lâm. Tinh hoa trong người hắn đã lưu lại trong cơ thể của Trầm Mộng Lâm. Hai người ôm nhau, hưởng thụ cảm giác sung sướng sau giờ phút chinh chiến mãnh liệt.

Một lúc lâu sau, lửa dục trong lòng Sở Phàm đã rút bớt một ít, bộ ngực nõn nà mềm mại như ngọc làm trong lòng hắn có cảm giác ấm áp. Hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt ngọc của Trầm Mộng Lâm, dịu dàng hỏi:
 
- Vừa rồi có phải rất đau phải không?

- Vâng ạ, nhưng sau này sẽ không đau nữa… Nhưng mà rất thoải mái!
 
Trầm Mộng Lâm mặt ngọc thẹn thùng trả lời.

- Động tác của anh có phải mạnh bạo quá không? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?
 
Sở Phàm nói.

Trầm Mộng Lâm nghe vậy khuôn mặt càng ửng đỏ thêm. Hai mắt cô tràn ngập sự u oán, cô nhìn Sở Phàm rồi nói:
 
- Lần này chưa kết thúc mà đã đòi thêm thêm lần sau à?

- Bé yêu ơi, hóa ra em còn chưa muốn ngừng, nếu không sao lại nói lần này chưa có kết thúc? Yên tâm đi, đêm nay anh sẽ làm em khoái hoạt thì thôi!
 
Sở Phàm cười cười.

- Đáng ghét!
 
Bàn tay trắng muốt của Trầm Mộng Lâm đánh tới, Sở Phàm gan lì chịu đựng.

Hai người tỉ tê tâm sự những lời tình yêu, ai cũng không muốn rời ra cả.

Trên chiếc ga giường màu vàng hiện lên vết máu đỏ tươi như cánh mai lạc làm tô điểm thêm vẻ đẹp của tấm ga giường, nhìn ra thì thấy được đây là vết máu trong lần đầu tiên của Trầm Mộng Lâm.

Rốt cuộc thì cũng xô ngã được cô gái nhỏ yêu mị xinh đẹp Trầm Mộng Lâm. Đừng có nói là các bạn đọc, dịch giả dịch xong cũng ngã lăn quay ra rồi, hic hic.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện