Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 22: Nhị tiểu thư nói muốn tắm rửa



 
 
Sở Phàm dần dần tỉnh lại, hai mắt mở ra thì thấy đại tiểu thư cùng Tô Phi, hai người đang chia nhau ngồi ở hai bên trái phải, thân thể thì cúi xuống, trong mắt đầy vẻ ân cần mà nhìn hắn ta. Trong một khắc đó, Sở Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể, luồng máu nóng đã tắt khi bị ngâm trong nước lạnh kia đã lại một lần nữa sôi trào. Bỏ mịe! Đồng Tử công của hắn lần thứ tư, không lần thứ năm bùng phát!

Sau khi thấy đại tiểu thư cùng Tô Phi đang cúi xuống mà Sở Phàm từ dưới ngước nhìn lên trên, lại đúng ngay tại vị trí bộ ngực của cả hai người bọn họ. Hắn bỗng phát hiện ra hai cái rãnh, hai cái khe rất sâu, đúng vậy là rất sâu, rất rất sâu. Hắn lại nghĩ, nếu mình mà bị ngã vào trong đó, vào giữa một trong hai cái khe này thì nhất định sẽ tan xương nát thịt, đến cả hài cốt cũng không còn. Hắn lại tổng kết ra một câu nữa: Con gái xinh đẹp chẳng những là hổ mà hơn nữa còn là một cái khe rất sâu, rất rất sâu.
Những lời này của hắn nói ra ngẫm lại cũng thấy đúng. Trên người con gái vốn có rất nhiều khe, và những cái khe này mơi là cái khiến cho nam nhân vì đó mà điên cuồng, vì đó mà mất hồn, vì đó mà mê muội!

- Tiểu Sở, anh tỉnh rồi! Thật tốt quá!
 
Đại tiểu thư thấy Sở Phàm đã mở mắt nên vẻ mặt nàng có vẻ rất cao hứng nói.

- Thiên linh linh, địa linh linh. Tiểu hòa thượng, anh rốt cục cũng đã tỉnh. Vừa rồi làm chúng tôi lo lắng gần chết!
 
Tô Phi cũng cao hứng nói.

Sở Phàm nghe xong thì trong lòng lại càm thấy không vui. Ánh mắt hắn đảo qua bộ ngực của Tô Phi, thầm nghĩ:
 
" Tiểu Phi này đúng là hung đại vô não! Rõ ràng mình đã nói với nàng ta rằng tôi trên đầu có tóc, vậy mà nàng hết lần này tới lần khác gọi mình là ' tiểu hòa thượng'. Thật đáng giận! Nhị tiểu thư với đại tiểu thư bình thường đều bảo mình ngốc, nhưng theo mình thấy Tiểu Phi so ra còn ngốc hơn cả mình!"
 
Chỉ nghĩ vậy và rồi Sở Phàm cũng đã bình thường trở lại. Hắn cũng không so đo với Tô Phi, người còn ngốc hơn cả hắn. Nàng ta gọi thế nào thì cứ kệ để cho nàng gọi chứ sao.

Nhị tiểu thư đang chuẩn bị chạy gọi Trương bá nhưng thấy Sở Phàm đã tỉnh lại nên cũng cao hứng chạy tới, nói:
 
- Oa, Tiểu Ngốc Ngốc. Anh tỉnh lại rồi.

- Tôi.. bụng tôi trướng quá, đầu còn hơi choáng nữa!
 
Sở Phàm thì thào nói. Không thể không công nhận khả năng diễn xuất của Sở Phàm quả thức rất thần kỳ. Hắn đúng ra không nên đi làm vệ sĩ mà nên đi làm diễn viên là tốt nhất.

- Anh vừa rồi ngã xuống bể bơi nên có thể đã bị uống nước. Nhưng lúc ngã xuống đó sao anh không đứng lên? Nước trong bể cùng lắm chỉ tới cằm của anh thôi mà.
 
Đại tiểu thư khó hiểu nói.

- Tôi. tôi không biết. Nhị tiểu thư nói nước trong bể rất sâu mà tôi lại bị nàng không cẩn thận đẩy xuống nên có thể do không biết bơi dẫn tới việc quá khẩn trương.
 
Sở Phàm lúng túng nói.

Nhị tiểu thư nghe xong cũng có chút xấu hổ. Dù sao thì nàng chính là người đã đẩy Sở Phàm xuống bể bơi, bởi vậy nàng tỏ vẻ xin lỗi, nói:
 
- Tiểu Ngốc Ngốc, là tôi không tốt khi đẩy anh xuống. Anh không phải cảm thấy choáng vàng sao. Lại đây, để tôi day huyệt cho anh, xem như là lấy công chuộc tội..

Sở Phàm nghe vậy, vội vàng đứng lên nói:
 
- Không choáng, giờ thì không choáng nữa, tôi đã khá hơn nhiều rồi.

Nhị tiểu thư nghe mà trong lòng mất hứng, nàng nghiêm mặt tỏ vẻ hung dữ, hai tay chống hông, lớn tiếng nói:
 
- Sở Phàm, anh nói vậy là có ý gì?

Sở Phàm bỗng cảm thấy rét một cách bất bình thường khi nghe tiếng quát có đê-xi-ben cao tới vậy của nhị tiểu thư. Hắn quay đầu nhìn nhị tiểu thư, thấy nét mặt nghiêm nghị đầy vẻ hung dữ của nàng rồi cả ánh mắt đầy lửa giận đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Phàm lẩm bẩm nói:
 
- Tôi.tôi không có ý gì cả.

- Anh trông tôi thế nào hả? Tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi giống một con cọp cái ư?
 
Nhị tiểu thư lớn tiếng nói.

- Không.. không giống!
 
Sở Phàm nói.

- Vậy anh gì sao lại sợ tôi như vậy?
 
Nhị tiểu thư hỏi dồn.

- Tôi.. tôi không phải sợ mà là.
 
Sở Phàm chẳng biết nói cái gì cho phải.

- Vậy hãy đứng nguyên đó để tôi day huyệt Thái Dương cho anh!
 
Nhị tiểu thư nói xong liền đi đến trước mặt Sở Phàm rồi nhẹ nhàng day day huyệt Thái Dương của Sở Phàm. Sở Phàm cao hơn nhị tiểu thư nữa cái đầu nên hắn phải cúi đầu xuống. Từ trên cao nhìn xuống, thông qua một khe hở dài ở trước ngực nhị tiểu thư, hắn trông thấy.thấy đôi nụ hoa trắng như tuyết vẫn còn đang trong thời kỳ "chúm chím sắp nở".

Từ đôi mắt của Sở Phàm chợt lóe lên tiếu ý rất khó phát hiện. Hắn thầm nghĩ:
 
" Cho dù có là một con hổ thực sự tôi còn chẳng sợ nên sao có thể sợ một con gái nhỏ bé như cô được chứ? Cẩn thận đừng để tôi ăn mất là tốt lắm rồi!"

Tô Phi ở một bên nhìn thấy một cảnh như vậy đã sớm mím miệng cười. Nàng đương nhiên là cười cái vẻ mặt khôi hài không được tự nhiên kia của Sở Phàm.

Còn Đại tiểu thư ở một bên chỉ buông tiếng thở dài, thầm nghĩ, về sau chẳng biết Tiểu Sở phải ăn bao nhiêu thiệt thòi của cả Tiểu Vân lẫn Tiểu Phi đây!

Thực ra, những lời này của đại tiểu thư phải nói ngược lại mới đúng. Phải nói là nhị tiểu thư cùng Tô Phi, không, phải cả nàng nữa, sau này chẳng biết sẽ bị Sở Phàm chiếm bao nhiêu tiện nghi đây!

..

Buổi chiều, khi Tô Phi đã về nhà và cũng bởi vì ngày mai còn phải đi học nên sau khi nhị tiểu thư tiễn Tô Phi trở về liền nói mình muốn lên lầu tắm một cái. Sở Phàm nghe được, ngay lập tức, trái tim hắn " Thình thịch, thình thịch" đập một cách dữ dội. Nhị tiểu thư nói muốn đi tắm sao? Còn ở trong phòng nữa?

" Ách, đúng lúc có thể thử xem xem cái cameras được gắn trong phòng nhị tiểu thư có vấn đề gì về chất lượng hay không? Nhưng cũng phải thanh minh trước, mình làm điều này không phải là để rình trộm, coi lén nhị tiểu thư tắm. Mình không có xấu xa như vậy!"

Trong lòng Sở Phàm âm thầm tính toán.

Vì vậy, sau khi nhị tiểu thư lên lầu không lâu, Sở Phàm cũng viện cớ đi lên lầu. Hắn về phòng mình, khóa trái cửa rồi đi ra ban công đóng hết tất cả các cửa sổ, kéo rèm lại, sau đó mở TV. Hắn cắm cái rắc AV của thiết bị tiếp sóng chiếc cameras trong phòng nhị tiểu thư vào cửa AV của TV. Tiếp đó, hắn chuyển TV sang trạng thái AV. Ngay lập tức, trên màn hình TV hiện rõ cảnh của phòng riêng nhị tiểu thư. Hắn chỉ thấy nhị tiểu thư đang loanh quanh bên cạnh cái tủ của quần áo trong phòng nàng. Nàng đầu tiên lấy một bộ váy liền áo ra so lên người nhưng rồi lại đặt xuống. Nàng tiếp tục lôi ra một bộ vạy khác ướm thử lên người. Và cuối cùng, nhị tiểu thư đã quyết định mặc bộ váy váy liền áo hai dây để lộ vai thuần một màu tím kia.

Tiếp theo, nhị tiểu thư lại lấy từ trong tủ quần áo của mình một bộ nội y gợi cảm màu tím. Nàng bỉu môi thì thào nói:
 
- Mình khi nào mới có thể mặc được loại cỡ C như của tỷ tỷ nhỉ? Thật không biết ngực của tỷ tỷ với Phi Phi làm cách nào mà lớn như vậy mà trong khi đó mình lại nhỏ như thế này. Thật đáng giận!

Sở Phàm ngồi trước TV nghe nhị tiểu thư nói như vậy thì không nhịn được cười. Nhưng ngay lập tức hắn ngừng thở, rồi hít sâu, hai mắt như chớp mà chẳng phải chớp nhìn chằm chằm lên màn hình TV. Cuối cùng, hắn cũng đã chờ tới lúc nhị tiểu thư cởi quần áo trên người. Nàng cởi chiếc áo sơmi rộng thùng thình đang mặc trên người xuống. Thế là Sở Phàm đã thấy được chiếc "quang treo" bằng lụa tơ tằm, thấy được nửa thân trên trắng mịn, nhẵn bóng của nhị tiểu thư. Tiếp theo, nhị tiểu thư cởi chiếc quần cộc ra. Ngay lập tức, Sở Phàm cảm thấy máu nóng của mình trào dâng, cặp đùi ngọc trắng noãn thon dài kia của nhị tiểu thư đã hiện lên trước mắt, không phải là hiện lên trên màn ảnh của chiếc TV.

Tiếp theo, nhị tiểu thư vòng tay để tháo cái khuy trên chiếc "quang treo" ở đằng sau lưng. Vào giờ phút hồi hộp này, Sở Phàm tim đập thình thịch, càng đập càng nhanh. Trong lòng hắn lặng lẽ niệm:
 
"Nhanh lên, nhanh cởi ra nào! Cởi ra đi nào! Cởi nào!"

Nhưng đúng lúc này, Sở Phàm lại nghe được tiếng bước chân đang đi trên cầu thang, đồng thời cũng nghe được một tiếng gọi vội vã:
 
- Tiểu Sở, Tiểu Sở, cháu có ở trong phòng không?

Là cô Vương. Đây chính là giọng nói của cô Vương. Sở Phàm nghe được tiếng của cô thì trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng tắt TV rồi nhanh giấu thiết bị tiếp sóng của camera đi. Và vào thời khắc khi TV tắt đi, hắn còn thoáng trông thấy nhị tiểu thư đúng lúc mở cái khuy trên chiếc "quang treo" đằng sau lưng.Àiiiii, thất bại trong gang tấc! Rhất bại trong gang tấc!

Lúc này cô Vương đã đi tới gõ cửa phòng của Sở Phàm mà gọi hắn. Sở Phàm trấn định tinh thần lẫn vẻ mặt rồi đi ra mở cửa. Quả đúng là cô Vương đang đứng ở trước cửa phòng hắn. Sở Phàm cười nói:
 
- Cô Vương, cô tìm cháu có việc gì vậy?

- Tiểu Sở à, ta hôm nay đi thu dọn sân trước với cả sân sau nữa thu ra được cả một đống lớn toàn đồ vứt đi. Ta cho chúng vào một cái túi để chuẩn bị mang đi vứt bỏ nhưng nó nặng quá nên một mình ta không thể mang được. Cháu có thể giúp ta được không?
 
Cô Vương cười nói.

- Được, được ạ. Túi rác đó ở đâu vậy cô?
 
Sở Phàm hỏi.

- Cháu đi theo ta!
 
Cô Vương nói xong quay đầu vừa đi được nửa bước thì chợt nhớ tới cái gì đó, thất thanh nói:
 
- Ai da, ta suýt nữa thì quên. Cháu là vệ sĩ mà lão gia mời cho nhị tiểu thư, thân phận rất quan trọng, lại cao quý nên loại chuyện như thế này sao để cho cháu làm được. Tiểu Sở, thôi để ta đi tìm Trương bá vậy.

- Cô Vương, cô nói gì vậy. Cháu cũng chỉ là một vệ sĩ mà thôi. Cháu cũng chẳng phải là con cháu nhà giàu có được nuông chiều từ nhỏ nên mấy chuyện đi đổ rác thì tính là cái gì đâu. Trước kia cháu còn thường xuyên giúp lão Trương của thôn Đào Hoa gánh phân lợn đấy.
 
Sở Phàm nói.

Cô Vương nghe vậy thì cười cười. Mụ cũng biết Sở Phàm trung thực, thật thà chất phác, bình dị dễ gần, là một chàng trai rất tốt, bởi vậy mụ nói:
 
- Vậy tủi thân cho cháu rồi!

- Cô Vương, cô nói vậy làm cháu buồn đấy. Về sau. nếu có chuyện gì thì cứ bảo cháu. Cứ xem cháu như con trai của cô là được rồi.
 
Sở Phàm nói xong liền tới sân trước của biệt thự rồi vác cái tùi rác kia lên vai rồi đi ra ngoài để vào khu để rác ở trước cửa biệt thự, để chờ xe chở rác chuyển chúng đi.

Cô Vương nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp, lẩm bẩm nói:
 
- Chàng trai Tiểu Sở này đúng là không tệ!
 
Song cô cũng cảm thấy kỳ quái. Cái túi rác kia nặng như vậy nhưng Sở Phàm lại có vẻ rất dễ dàng xách nó lên rồi vác nó lên vai mà đi. Điều này hình như rất không phù hợp với dáng người gầy gò của hắn nha!

Sở Phàm quay trở lại hỏi:
 
- Cô Vương, còn có chuyện gì nữa không?

- Không còn nữa. Cháu chuẩn bị rồi xuống ăn cơm chiều!
 
Cô Vương nói.

- Vâng!
 
Sở Phàm vừa nghe không còn việc gì nữa liền chạy thẳng một mạch lên lầu tựa như nhất định phải xem lén nhị tiểu thư tắm tới cùng mới thôi.

Sau khi về phòng, Sở Phàm lại lôi bộ tiếp sóng ra, bật lên thì thấy, trong phòng nhị tiểu thư giờ chỉ còn lại đồ đạc mà chẳng thấy người đâu nữa. Nhưng hắn lại nghe được tiếng nghich nước ào ào, ào ào cùng với tiếng hát tuyệt vời, nhẹ nhàng êm ái của nhị tiểu thư.

Sở Phàm vỗ mạnh đầu, thầm nghĩ:
 
" Thiên tính vạn tính vẫn để sót phòng tắm. Sớm biết thế này mình đã trực tiếp lắp cái cameras vào cái phòng tắm của nhị tiểu thư rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện