Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 224: Nỗi buồn của Lam Tuyết



Nhóm Dịch: : Võ Gia Trang
Nguồn: Sưu Tầm
 
Bản chất của đàn ông là luôn nghĩ đến quyền thế, tiền tài, mỹ nữ; khi chưa có được thì luôn làm ra vẻ thanh cao thoát tục, không màng danh lợi; mà một khi đã có được tiền tài và quyền thế, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là mỹ nữ, bao nhiêu cũng không hết. Cho nên, nói nửa dưới của người đàn ông là động vật cũng không có oan. Nếu một người đàn ông cao giọng nói vì mục tiêu của mình mà phấn đấu, thì có nghĩa là chính vì quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ mà họ phấn đấu. Nếu một người đàn ông dám hùng hồn khẳng định mục tiêu phấn đấu của tôi là vì quốc gia dân tộc phồn vinh phát triển, thì cũng đừng có tranh cãi với anh ta làm gì, chờ tới lúc anh ta chỉ có một mình giữa đêm dài thanh tịnh, tự vấn lương tâm, thử xem lời nói cao thượng kia của anh ta có đáng xấu hổ không?

Vậy không có ngoại lệ sao? Có! Còn có một loại đàn ông hai bàn tay trắng nhưng lại được ôm mỹ nhân; hai bàn tay của anh ta nhảy múa trên thân thể mỹ nữ, không cần quan tâm đến quyền lực, vinh hoa hay tiền bạc. Cho nên, trên thế gian này có thể làm cho đàn ông tạm thời quên hết trời đất thì chỉ có thân thể của người phụ nữ mà thôi.

Thiên đường của đàn ông không phải là tổ ấm, mà là thân thể của đàn bà.

Lam Tuyết nhảy từng bước nhẹ nhàng, giống như một con bướm màu lam đang duyên dáng bay múa. Nhảy một lúc lâu, sàn nhảy to như vậy đã trở thành sân khấu của mình cô, Sở Phàm đã tránh sang một bên, lẳng lặng thưởng thức điệu nhảy tuyệt đẹp của cô. Mái tóc lam tung bay, tà váy màu lam bay phấp phới, lòng Sở Phàm dấy lên từng làn sóng, hắn say mê ngắm nhìn cô, quên hết tất cả thế gian phàm tục. Lam Tuyết giống như một nàng Công Chúa tuyết, theo lệnh Thượng Đế hạ phàm thanh lọc nội tâm tạp niệm của bọn đàn ông.
Trong khi nhảy, Lam Tuyết thường khẽ nhấc một bên góc váy, hé lộ đôi chân trắn nõn nà đang đan xen qua lại, hấp dẫn ánh mắt của hầu hết đàn ông ở đó. Ở trên đời này, bất kể là ở nơi nào thanh khiết nhất, một khi người đàn ông ở gần một người phụ nữ cũng sẽ có sự tồn tại mang tính bản năng. Mặc dù đây gọi là quán bar Thiên Thủy nhưng trên sàn nhảy chỉ có một mỹ nữ tuyệt thế thanh nhã đang bay múa. Phần đông nam giới trong bar đang chăm chú ngắm cô, bọn họ chen chúc chụm lại cho gần, vì muốn ngắm dáng ngọc của cô cho rõ. Lam Tuyết nhảy múa giống như một nàng công chúa, nên cả đám đàn ông chỉ dám đứng mê mải ngắm nhìn chứ không dám tỏ ý thiếu tôn trọng cô.

Hơn nữa, nếu muốn tỏ ý thiếu tôn trọng thì còn phải qua cửa Sở Phàm cái đã. Bọn họ nhìn ánh mắt Sở Phàm kiên định thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng, tất cả đều tự giác xóa bỏ những ý niệm đen tối có thể có trong đầu.

Không cần biết hắn bao nhiêu tuổi, có thể một mình thủ hộ bên cạnh tuyệt thế giai nhân thì cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào, đó là cái hơn của kẻ biết nghĩ. Trên đời này người được xưng là tuyệt thế giai nhân vốn không nhiều lắm. Một vài đóa hoa như vậy đã có chủ, hơn nữa chủ nhân của những đóa hoa này đều là nhân vật cao cấp khác thường, cho nên nếu không cân nhắc cho kỹ khả năng thì tốt nhất đừng nên trêu chọc vào mỹ nữ xa lạ. Nói không chừng cuối cùng có khi mất mạng cả nhà.

Nhảy múa hết một bản nhạc, Lam Tuyết mới bước ra khỏi thế giới của âm nhạc. Cô cũng bất ngờ khi thấy bốn phía đều có nhiều người vây quanh như vậy thưởng thức, sắc mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Chỉ có đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước, khuôn mặt trắng như tuyết hơi mang một chút ửng hồng. Hơn nữa trên người cô mang một vẻ u buồn, càng làm cho người ta cảm thấy yêu thương tự trong lòng.

"Bốp! Bốp! Bốp!" Sở Phàm vỗ tay đầu tiên, tiếp sau đó mọi người xung quanh cũng đều vỗ tay vang dội. Nụ cười của Lam Tuyết có nét buồn, nhẹ giọng nói:
 
- Cám ơn. Cám ơn!

Sau đó thì cùng Sở Phàm đi về chỗ ngồi.

Về tới chỗ ngồi, Sở Phàm không kìm nổi tò mò:
 
- Cô nhảy đẹp lắm. Trước kia cô đã học nhảy phải không?

- Hồi bé có học một chút, lên tới đại học cũng có học với giảng viên chuyên nghiệp. Hồi đại học tôi là phó đoàn của đoàn múa, đoàn trưởng của chúng tôi là một giáo viên ở trong trường.
 
Lam Tuyết dường như đang hồi tưởng lại một khoảng thời gian tuyệt đẹp, khuôn mặt có vẻ rất hạnh phúc.

- Bảo sao cô nhảy đẹp thế. Cô nhảy rất có hồn, dường như từ trong trái tim có một cảm xúc nào đó gửi vào trong vũ đạo. Tôi nghĩ đã lâu rồi cô không nhảy hết mình như thế?
 
Sở Phàm giơ giơ chén rượu nho lên không trung, hỏi.

Lam Tuyết sắc mặt thẫn thờ, đôi mắt xinh đẹp mang một nét buồn sâu thẳm. Chỉ một khắc sau, giọng nói của cô cất lên thản nhiên:
 
- Đúng là đã lâu rồi không có nhảy hết mình như vậy, đêm nay nhảy thật thích.

Sở Phàm nhìn cô, nhận thấy một chút ửng đỏ ban nãy còn chưa tiêu hết, nhìn qua lại gợi lên một loại mỹ cảm khác thường. Hắn cảm thấy một điều gì đó lạ lạ, nhưng không biết cụ thể là cái gì, cảm thấy không nắm bắt được.

- Nếu cô muốn tôi có thể tiếp tục nhảy cùng cô.
 
Hắn bảo.

- Đêm nay thì thôi, để lần sau nhé. Tôi nhận ra nói chuyện với anh rất hợp, trước kia tôi không nói nhiều với người khác như thế đâu.
 
Trong giọng nói của Lam Tuyết mang theo một chút u buồn.

- Mới nhìn thì thấy cô đâu có giống cọp mẹ đâu, tôi nghĩ không phải là người ta không dám nói chuyện với cô chứ?
 
Sở Phàm cười.

- Vậy anh cảm thấy tôi giống cọp mẹ lắm hả?
 
Lam Tuyết hỏi lại.

- Không giống. Nhưng có là cọp mẹ cũng được, tôi cũng sẽ ngồi trước mặt nói chuyện với cô.
 
Sở Phàm đáp.

- Anh không sợ tôi ăn thịt anh à?
 
Lam Tuyết nghịch ngợm hỏi.

- Sợ chứ. Nhưng nói chuyện với cô rất thích, sợ không là gì. Nhiều người nói tôi là một cái thùng rác rất xịn, chỉ cần cô nói, lúc nào tôi cũng có thể nghe.
 
Sở Phàm liếc nhìn Lam Tuyết, nói đầy thâm ý.

Lam Tuyết hơi nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, khuôn mặt trắng nõn cời tươi, đột nhiên nói:
 
- Đi ra ngoài kia một chút đi, được không?

- Ừ, có thể chứ. Đi nào.
 
Sở Phàm giành thanh toán trước, rồi cùng Lam Tuyết đi ra ngoài.

Ra ngoài, Lam Tuyết hỏi:
 
- Anh đi xe à?

- Ừ.

-Vậy ngồi xe anh đi. Luôn tiện đi shoping luôn.
 
Lam Tuyết đề nghị.

- Buổi tối ở Bắc Kinh thật là đẹp. Đi một lần rồi, về sau có làm sao cũng không tiếc nuối.
 
Lam Tuyết nói xa xôi.

- Đời người có rất nhiều việc phải trải qua, kết quả luôn vô cùng bất ngờ. Nhưng đã sống thì phải sống sao cho sau này không hối tiếc.
 
Sở Phàm tiếp lời, bảo.

Lam Tuyết nghe vậy lòng khẽ động, nhìn Sở Phàm, cô lại cảm thấy có một cảm giác ấm áp trên khuôn mặt ấy, môi cô hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Xe thong thả lăn bánh, gió đêm thổi tới đùa vui với mái tóc xanh tung bay, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mênh mang u buồn làm người ta tan nát cõi lòng. Trong lòng cô dường như đang nặng trĩu tâm sự. Đó là nỗi buồn của một cô gái xinh đẹp trắng trong tinh khiết như tuyết.

Bên trong xe ngập tràn mùi hương u lan của Lam Tuyết. Sở Phàm không nói gì, chỉ chậm rãi lái xe. Hắn để cho cô có một khoảng không gian riêng tư để thả trôi thần trí. Lam Tuyết giống như một đóa u lan trong cốc thẳm, làm cho hắn rung động, và cảm thấy xót thương vô hạn. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng hắn tin tưởng rằng đến một ngày nào đó cô sẽ mở lòng ra với hắn.

Khi đó, hắn không những sẽ là một cái thùng rác lắng nghe mà còn là một tấm áo che chở cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện