Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 227: Đại tiểu thư bị bệnh



Nhóm Dịch: : Võ Gia Trang
Nguồn: Sưu Tầm
 
Sáu giờ sáng, ngày mới vừa bắt đầu.

Đại tiểu thư mơ mơ màng mảng tỉnh lại. Nàng cảm thấy hơi đau đầu, mở mắt ra, nhấc chăn bông ra khỏi mình, gần như là do bản năng thúc giục, nàng quay đầu một cái.

Nàng nhìn thấy một người đàn ông trước mặt - Sở Phàm!

Sở Phàm đang mơ màng cảm thấy tấm chăn đè dưới tay hơi hơi động đậy. Hắn giật mình một cái rồi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó hắn thấy đại tiểu thư.

Hai ánh mắt gặp nhau có cái cảm giác mà bao tao nhân mặc khách xưa nay đều muốn ngâm vịnh mà không thể tả thành lời. Bởi vì thế gian không có bất cứ một ngôn ngữ hay lời lẽ nào có thể miêu tả được cái ánh mắt tinh tế này. Đó là cảm tình lúc mới bắt đầu vào độ chín, là cảm giác lúc phải chia lìa giờ gặp lại, là nơi là nơi tình cảm mê đắm tụ về.

Như là « đạp phá thiết hài vô mịch xử* », đột nhiên lại phát hiện ra thứ mình tìm kiếm. Hay như con tàu bị lạc trong sương mù bỗng tìm được hướng đi.

DG: * đi hỏng giày sắt vẫn không tìm thấy.

Đại tiểu thư cảm thấy nao nao trong lòng. Một tình cảm tinh tế nhanh chóng dâng lên trong lòng nàng. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút ngượng ngùng, nàng chớp mắt, lảng tránh ánh mắt của Sở Phàm rồi hỏi hắn:
 
- Sở Phàm, từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn ngồi trên ghế thế này à?

- Đại tiểu thư. Tối hôm qua cô uống say. Sau khi trở về thì người phát sốt. Cho nên tôi ở lại đây chăm sóc cô. Tôi sợ khi đi rồi đại tiểu thư có nhu cầu gì đó thì không có ai ở bên giúp đỡ.
 
Sở Phàm nói.

Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng cảm động, khóe mi nóng lên, dường như có cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng cố gắng nhịn xuống, giọng nói mất đi sự vui sướng mà chuyển sang đau lòng:
 
- Cám ơn, anh đã phải khổ sở rồi, làm hại anh một đêm không được ngủ. Tôi, tôi.

- Đại tiểu thư đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của tôi. Chỉ cần đại tiểu thư không bị sao thì tôi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi thì cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, đại tiểu thư, hiện giờ cô thấy trong người thế nào rồi? Còn sốt không?
 
Sở Phàm hỏi.

- Tôi không còn sốt nữa nhưng đầu hơi hơi đau, giống như là bị cảm.
 
Đại tiểu thư nói xong vươn tay phải từ trong tấm chăn ra sờ trán của chính mình.

Sau khi đại tiểu thư vươn tay phải ra, bỗng nhìn thấy cánh tay phải và ngực đều lõa lồ. Nàng trong lòng kinh hoàng, vội rút cánh tay phải về trong chăn sờ. Trời? Cái váy dài mình mặc trên người đâu? Tại sao trên người chỉ còn áo trong với quần lót.

Đại tiểu thư liền quay đầu nhìn về phía Sở Phàm. Đôi mắt to mỹ lệ tràn đầy ý nghi ngờ.

Sở Phàm đoán được sự nghi hoặc trong mắt của Đại tiểu thư. Hắn lúng túng nói:
 
- Đại.đại tiểu thư. Cô tối hôm qua uống rượu, lúc trở về có nôn ra một chút dính vào váy. Cho nên tôi liền tự tiện cởi váy của cô ra rồi để cô nằm lên giường nghỉ ngơi. Đại tiểu thư, cô cứ việc trách mắng tôi đi.

Sờ Phàm còn chưa dứt lời, khuôn mặt như đóa hoa sen mới nở của đại tiểu thư đã đỏ bừng lên. Một lúc sau nàng nhẹ giọng nói:
 
- Anh tối hôm qua đem tôi về đến nhà. Lại còn chăm sóc tôi nghỉ ngơi, thức cả một đêm bên giường trông nom cho tôi. Tôi thế nào lại trách anh được? Anh cởi váy của tôi ra việc nên làm, bởi vì nó đã dính vết nôn của tôi rồi mà.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, Sở Phàm cảm thấy trong lòng ấm áp, lại có một cảm giác hạnh phúc. Lúc này ngắm nhìn đại tiểu thư lại càng thêm quyến rũ động lòng người.

Khuôn mặt của đại tiểu thư lại càng thêm đỏ. Nàng không khỏi liên tưởng đến quá trình Sở Phàm cởi chiếc váy dài của mình ra, càng nghĩ lại càng căng thẳng, thầm nghĩ như vậy thân thể của mình chẳng phải là bị hắn thấy rồi sao? Chẳng biết như thế nào. Nghĩ đến tối hôm qua Sở Phàm đã nhìn thấy thân thể của nàng thì ngoại trừ ngượng ngùng nàng lại cảm thấy một cảm giác khác thường, thân thể nàng nóng lên. Trong tiềm thức, nàng dường như cũng không muốn ngăn cản Sở Phàm ngắm thân thể của nàng. Thật là một cảm giác kỳ quái, nàng cũng không biết phải giải thích ra sao nữa.

Sở Phàm nhìn thấy khuôn mặt ngọc ngà của đại tiểu thư hiện lên vẻ tái nhợt, chợt nhớ tới đại tiểu thư vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Mình còn ở nơi này đại tiểu thư xấu hổ thì làm sao dám đứng lên?

- Đại tiểu thư, nếu khỏe rồi cô dậy rửa mặt đi nhé. Tôi cũng phải trở về phòng rửa mặt. Cô nhớ mặc quần áo ấm vào. Rửa mặt, ăn sáng xong tôi sẽ dẫn cô đi khám bệnh. Được không?
 
Sở Phàm ôn nhu nói.

- Đi bệnh viện à? Tôi, tôi không muốn đi bệnh viện đâu.
 
Đại tiểu thư làm nũng nói.

- Không đi bệnh viện ư? Trong nhà có thuốc không? Bị cảm không uống thuốc thì làm sao khỏi được?
 
Sở Phàm ân cần hỏi.

- Trong nhà có thuốc. Uống thuốc là có thể khỏi rồi. Không cần đi bệnh viện đâu mà.
 
Đại tiểu thư nói

- Được rồi. Tôi sẽ nhờ cô Vương lấy thuốc cảm nhé.
 
Sở Phàm nói xong liền rời khỏi phòng của đại tiểu thư.

Sở Phàm rửa mặt xong liền đi xuống lầu. Cô Vương đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhìn thấy Sở Phàm thì cười bảo:
 
- Tiểu Sở, sao hôm nay dậy sớm vậy?

- Chào buổi sáng, cô Vương, trong nhà có thuốc cảm không cô?
 
Sở Phàm hỏi.

- Thuốc cảm à? Tiểu Sở, cháu bị cảm à ?
 
Cô Vương quan tâm hỏi han.

- Không phải là cháu, là đại tiểu thư tối hôm qua bị cảm lạnh. Có hơi bị sốt nữa cơ.
 
Sở Phàm nói.

Cô Vương nghe xong "a?!" một tiếng rồi nói:
 
- Đại tiểu thư bị cảm sốt hả? Có nghiêm trọng không? Để cô đến xem xem thế nào nào.

Cô Vương nói xong liền chạy bình bình lên lầu hai, đi tới phòng của đại tiểu thư. Lúc này đại tiểu thư đã rời khỏi giường. Nàng mặc trên người một cái áo choàng hơi dày, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút hồng làm say đắm lòng người, thân thể dường như có chút yếu ớt.

- Đại tiểu thư, cô bị cảm sao? Có nghiêm trọng không vậy?
 
Cô Vương từ phía sau đi vào lo lắng hỏi.

- Không có việc gì đâu cô Vương, cô lấy cho cháu một chút thuốc cảm sốt để uống là được rồi.
 
Đại tiểu thư nói.

- Đại tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi? Có phải sốt không? Nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện xem sao đi.
 
Cô Vương lo lắng nói.

- Cô Vương.
 
Đại tiểu thư nói to lên.
 
- Cháu không có việc gì đâu mà. Chỉ là dính cảm lạnh một chút thôi mà . Không uống thuốc cũng có thể khỏe được.

- Được rồi. Đại tiểu thư chờ ở đây. Tôi đi lấy thuốc cảm lên cho cô.
 
Cô Vương nói xong liền chạy xuống lầu lấy thuốc.

Sở Phàm nhìn cô Vương rời khỏi rồi đi tới phía sau đại tiểu thư nói:
 
- Đại tiểu thư, cô ngồi dậy đi. Tôi lấy cho cô ly nước để uống thuốc.

Sở Phàm nói xong liền cầm cái ly đến bình chứa nước nóng. Đại tiểu thư đưa mắt nhìn về phía Sở Phàm, trong ánh mắt toát ra một vẻ nhu tình.

Lúc này nhị tiểu thư cũng đã dậy rồi. Nàng nghe nói đại tiểu thư bị bệnh cũng vội vàng chạy tới hỏi:
 
- Chị, chị bị cảm à. Trong người cảm thấy thế nào?

- Không có chuyện gì đâu nhóc ạ. Còn không mau đi rửa mặt ăn sáng. Ngày nào cũng muộn. Như vậy không tốt đâu.
 
Đại tiểu thư vừa nói vừa lấy ngón tay dí dí lên trán của nhị tiểu thư.

- Người ta làm gì mà hôm nào cũng đến muộn. Chị cứ nói lung tung. Chị thực sự không có việc gì thật chứ?
 
Nhị tiểu thư vẫn lo lắng hỏi.

- Chị không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ một chút thôi mà. Vừa rồi cô Vương đã cho uống một viên thuốc cảm rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Em chuẩn bị đi học đi.
 
Đại tiểu thư nói.

- Thật không?
 
Nhị tiểu thư nói xong nhìn về phía Sở Phàm, nói:
 
-Tiểu Ngốc Ngốc, anh hôm nay không cần đưa tôi đi học, tôi sẽ lái xe một mình. Anh ở nhà chăm sóc cho chị ấy đi, biết chưa ?

- Được rồi. Khi nào nhị tiểu thư tan học tôi sẽ đón. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được không?
 
Sở Phàm nói.

- Ừm. Biết rồi. Chị, em rửa mặt xong rồi phải đi học. Chị muốn ăn gì cứ nói. Em tan học sẽ mua cho chị.
 
Nhị tiểu thư cười nói.

- Không cần đâu. Em chiếu cố tốt cho cái miệng của mình là được rồi.
 
Đại tiểu thư cười nói.

- Chị không nói em cũng biết. Hắc hắc!
 
Nhị tiểu thư vừa cười vừa đi về phía phòng rửa mặt.

Tức khắc, trong phòng chỉ còn đại tiểu thư và Sở Phàm, không khí có phần nhạy cảm hẳn lên. Sở Phàm và đại tiểu thư cho dù không nói lời nào nhưng hai người đều hiểu nhau. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn nhau, hai mắt giao nhau một cái, dường như có ánh lửa ở trong đó. Đại tiểu thư mỉm cười nói:
 
- Tôi đi rửa mặt một chút. Anh có thể dìu tôi đi được không?

- Đương nhiên có thể chứ
 
Sở Phàm cười cười, đi lại gần đại tiểu thư.

Sở Phàm nắm lấy cánh tay dìu đại tiểu thư đi xuồng dưới lầu. Trên người đại tiểu thư tỏa ra một làn u hương làm cho Sở Phàm cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng trở nên thơm ngát. Vẻ mặt đại tiểu thư vẫn lãnh đạm như thường nhưng mà trái tim lại đập "thình thịch". Không biết tại sao mỗi khi kề cận cùng Sở Phàm, đại tiểu thư đều có cảm giác như thế này, có đôi chút hồi hộp, lại có chút kích động, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất an tâm.

Sau khi xuống nhà vừa lúc nhị tiểu thư mới vừa thay đôi giày chuẩn bị đi học. Nàng thấy Sở Phàm đỡ cánh tay đại tiểu thư đi xuống thì líu lưỡi kêu lên:
 
- Oa. Trông hai người thân mật ghê. Nhìn giống hệt một đôi vợ chồng.

Đại tiểu thư sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nàng lên tiếng nói:
 
- Con nhóc này ăn nói bậy bạ cái gì đó. Đừng có chạy, để tôi đi xuống cho cô biết tay.

- Hi, chị xấu hổ rồi.
 
Nhị tiểu thư nói xong giả làm mặt quỷ, sau đó chạy đi.

- Con bé thật là bướng bỉnh!
 
Đại tiểu thư đi đến ghế sofa dưới lầu ngồi xuống rồi nói.

- Ha ha. Tôi cảm thấy nhị tiểu thư như vậy rất đáng yêu.
 
Sở Phàm cười cười.

- Hả?
 
Đại tiểu thư nghe vậy quay đầu nhìn Sở Phàm, suy nghĩ xem Sở Phàm nói câu đó là có ý tứ gì đây. Sẽ không phải thừa nhận giống như lời con bé Tiểu Vân nói đấy chứ?

Nghĩ vậy trái tim của đại tiểu thư lại đập "thình thịnh" không ngừng, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, hai má ửng hồng lên.

Lúc này cô Vương đi từ nhà bếp bưng ra một chén cháo nóng hổi. Cô bảo:
 
- Đại tiểu thư. Tôi mới vừa nấu cho cô một chén cháo hạt sen. Tranh thủ lúc còn nóng cô ăn một chút đi.

- Cô Vương để tạm ở đó đi. Cháu bây giờ không muốn ăn uống gì cả đâu.
 
Đại tiểu thư nói.

Cô Vương nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Cô lúng túng nói:
 
- Nhưng mà đại tiểu thư, cô bị cảm hay là ăn một chút đi, như vậy mới tốt cho cơ thể.

- Nhưng giờ cháu không ăn uống gì được cả. Để tí nữa cháu sẽ ăn, được không?
 
Đại tiểu thư nói.

Cô Vương nghe vậy thì nhìn Sở Phàm. Không biết phải làm thế nào cho phải. Sở Phàm thấy thế liền đỡ lấy chén cháo trong tay cô Vương, nhẹ giọng nói:
 
- Cô Vương, để đó cháu, cô đi trước đi.

Sở Phàm bưng bát cháo ngồi bên cạnh đại tiểu thư, dùng thìa múc cháo, dùng miệng thổi thổi, sau đó đưa tới miệng đại tiểu thư. Đại tiểu thư hơi ngẩn ra, thẫn thờ nhìn về phía Sở Phàm. Tất cả đều ngoài dự đoán của nàng.Sở Phàm cười nhẹ, sau đó gật gật đầu. Đại tiểu thư khẽ nhấc đôi môi anh đào, khóe miệng hé mở ra. Sở Phàm liền đút thìa cháo cho đại tiểu thư.

- Ăn ngon không?
 
Sở Phàm hỏi.

- Ngon!
 
Đại tiểu thư nở một nụ cười thuần khiết làm xao động lòng người. Thìa cháo này có thể nói là thìa cháo ngon nhất nàng từng ăn qua.

- Ngon thì ăn nhiều một chút đi!
 
Sở Phàm tiếp tục đút cho đại tiểu thư ăn.
 
Cô Vương từ bên nhà bếp trông thấy thế thì cũng nở một nụ cười hiểu ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện