Cận Chiến Bảo Tiêu
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Sở Phàm lái xe chạy vùn vụt tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Lúc rời khỏi Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ hắn bỗng cảm thấy hai chân của mình trở nên bủn rủn, chuyện này cũng không thể trách hắn được bởi vì tối hôm qua đã chiến đấu hăng say với Lâm Hiểu Tình, hôm nay lại ân ái ngọt ngào cùng với Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cả ngày. Mà làm được những chuyện này thì phải nói là vô cùng siêu quần rồi, hai chân bị bủn rủn cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng ngày mai đến ngay cả đứng dậy hắn cũng không đứng nổi ấy chứ.
Chỉ có điều nhớ lại cảnh Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ nằm dưới người của mình, vì kích động quá mà gào thét thì hắn lại cảm nhận được cảm giác chinh phục lan tỏa. Đặc biệt là khi chứng kiến vẻ mặt thoả mãn của Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ càng khiến cho hắn có cảm giác tự hào và kiêu ngạo. Mùi vị thân thể của hai cô gái này đúng là tuyệt vời không thể tả. Có thể nói có được một trong hai người thì đã tạ ơn trời lắm rồi, nhưng hôm qua Sở Phàm lại còn được cả hai thì không khỏi có phần hơi quá phận. Vậy mà hắn còn chưa thoả mãn, hắn còn muốn dụ dỗ cả nhị tiểu thư nữa bằng cách định uy hiếp Trầm Mộng Lâm làm công tác tư tưởng cho nàng nữa.
Ôi! Suy nghĩ của Sở Phàm có thể nói là một điển hình cho câu nói được voi đòi tiên.
Lúc này, Sở Phàm đã lái xe tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Những cô giúp việc trong biệt thự đã biết Sở Phàm là thiếu chủ của họ, nên khi vừa thấy Sở Phàm là họ liền cung kính chào:
- Thiếu chủ!
Một trong số họ chạy vào trong toà biệt thự thông báo là Sở Phàm đã tới.
Ngô bá đi ra, khi nhìn thấy Sở Phàm khuôn mặt già nua của ông liền nở ra một nụ cười thân thiện:
- Thiếu chủ, cậu tới rồi. Nào, mau vào nhà đi.
- Ngô lão, từ nay về sau bác không cần đích thân ra đón cháu. Cháu sẽ tự mình đi vào. Bác đã già, đi lại cũng không tiện.
Sở Phàm nắm lấy bàn tay của Ngô bá rồi nói.
- Ài nhìn thấy thiếu chủ đến nên tôi xúc động quá, ha ha.
Ngô bá vừa cười ha hả vừa nói.
Bỗng nhiên ,một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp chạy ra, bộ ngực cao ngất đầy đặn theo bước chạy mà lắc lư, gợn sóng không ngừng. Người đó chính là A Thiến.
A Thiến hôm nay mặc một bộ đồ ở nhà, trên người đang đeo một cái tạp dề. Cô vừa thấy Sở Phàm thì đôi mắt quyến rũ đã hiện lên vẻ vui mừng, khoé môi khẽ nở ra một nụ cười.
- A Thiến, em như vậy là sao thế?
Sở Phàm hơi ngạc nhiên, không kìm được hỏi.
- Ha ha, A Thiến đang nấu ăn. Cô ấy nói cô ấy rất có khiếu xào rau cho nên bữa cơm tối nay do cô ấy chủ trì làm hết.
Ngô bá cười ha hả.
- Ồ, không ngờ em lại là một cao thủ xào rau cơ đấy. Hì hì, tối nay anh phải nếm thử chút tay nghề của em mới được.
Sở Phàm cũng khẽ cười nói.
A Thiến nghe vậy cũng vui vẻ cười rồi nói:
- Được, vậy em đi nấu ăn nha, hì hì. Nói xong cô lập tức xoay người chạy vào bếp.
- Thiếu chủ, A Thiến là một cô gái rất chịu khó. Hôm nay phòng trên phòng dưới trong biệt thự đều được cô ấy quét dọn sạch sẽ. Lẽ ra đây là công việc của người giúp việc, nhưng cô ấy lại nói mình rảnh rỗi không có việc gì nên đi làm. Cô ấy quả là rất nhiệt tình.
Ngô bá khen ngợi kể lại.
Sở Phàm nghe vậy thì cảm thấy hơi sửng sốt. Hắn không hiểu Ngô bá khen A Thiến như vậy là có ý gì cho nên hắn chỉ có cười cười mà không nói gì cả.
- Thiếu chủ, cậu năm nay đã mười tám tuổi, nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn. A Thiến tuy hơn cậu vài tuổi, nhưng tôi nhận thấy hình như cô ấy có tình ý với cậu. Thiếu chủ cậu xem. ..
Ngô bá dường như đã nói đến vấn đề chính, Sở Phàm nghe vậy liền vội vàng cắt ngang câu nói của lão:
- Ha ha, Ngô bá, chuyện chung thân đại sự của cháu không cần bác phải bận tâm lo nghĩ đâu. À đúng rồi, Ngân Hồ đâu? Cô ấy không có ở nhà sao? Cháu cần tìm cô ấy có chút việc.
- Thiếu chủ, người đang ở tìm tôi phải không?
Sở Phàm vừa dứt lời thì bỗng một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến.
Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang đứng ở phía sau mình. Hắn không nhịn được cười khổ:
- Ngân Hồ này, mỗi lần xuất hiện cô có thể đừng lặng lẽ như vây có được không? Như vậy là dọa chết người ta đó.
- Được rồi, Ngân Hồ sẽ nhớ.
Ngân Hồ cung kính nói.
Sở Phàm kinh ngạc, hắn thầm nghĩ có phải Ngân Hồ là người không thể đùa giỡn được hay không?
- Trời ạ! Câu vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn thôi mà, ha ha.
Sở Phàm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Ngân Hồ thì đành buông ra một tiếng thở dài rồi đổi giọng nói:
- Ngân Hồ, cô tới đây. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô.
Sở Phàm nói xong liền đi lên phòng nghị sự trên lầu hai , Ngân Hồ đi sát phía sau hắn.
Đi vào trong phòng nghị sự Sở Phàm hỏi:
- Ngân Hồ, nhiệm vụ hôm qua tôi giao cho cô, cô làm tới đâu rồi?
- Báo cáo chủ nhân , tôi đã làm theo lời dặn dò của chủ nhân. Tôi đã theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua cho đến tận chiều hôm nay.
Ngân Hồ cung kính đáp.
Sở Phàm nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn kích động hỏi:
- Tốt lắm, cô theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua đến hôm nay. Vậy cô có phát hiện ra điều gì không?
- Chiều hôm qua Trần Thiên Minh đi thăm vợ ông ta ở bệnh viện rồi về nhà. Vào lúc tám giờ thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Khi nói chuyện xong thì sắc mặt ông ta bỗng có vẻ rất kích động. Đến mười một giờ thì ông ta lái xe đến tiệm trà Hậu Hải, sau đó đi đến hàng ghế số 12. Trước đó ở hàng ghế này đã có hai người đang đợi sẵn rồi.
Ngân Hồ chậm rãi nói.
- Vậy à! Nói như thế thì tối hôm qua Trần Thiên Minh đã gặp qua hai người? Vậy cô có nhìn thấy khuôn mặt của hai người đó không? Họ trông như thế nào?
Sở Phàm hỏi.
- Mới đầu thì không thấy rõ, sau khi Trần Thiên Minh đi khỏi một lúc, tôi mới xác định được. Trần Thiên Minh đợi cho hai người ở ghế số 12 đi ra rồi mới rời khỏi đó. Trong hai người thì một người có đeo kính gọng vàng, có khuôn mặt âm hiểm. Còn một người nữa thì tôi nhận ra hắn chính là người mà lần trước bị chủ nhân đập gãy chân ở quán bar Lam Điều. Đến bây giờ chân hắn vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đứng vẫn còn chưa vững.
Ngân Hồ nói.
- Sao? Một trong hai người thanh niên đó chính là Lâm Phong ư? Hừ, như vậy người còn lại chắc chắn là Trương thiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một người trẻ tuổi đi với Lâm Phong mà có thể gọi được Trần Minh Thiên ra ngoài nói chuyện lúc nửa đêm thì ngoài Trương thiếu ra thì còn ai vào đây? Hơn nữa, mấy ngày nay hắn sai người đi lùng sục mà vẫn chưa tìm được A Thiến thì chắc hẳn hắn đang rất sốt ruột cho nên bây giờ mới quyết định đi trước một nước cờ là tìm gặp Trần Thiên Minh. Về phần nội dung câu chuyện như thế nào thì không cần nghe cũng có thể đoán ra được, chắc chắn là đem chuyện cái chết của Trần Tuấn Sinh đổ vấy cho tôi, khiến cho ông ta đối phó với tôi. Hừ, đáng tiếc, Trương thiếu, mày đã xem thường tao rồi!
Sở Phàm lạnh lùng nói.
- Vậy, bước tiếp theo chủ nhân định làm gì?
Ngân Hồ hỏi.
- Đương nhiên phải đi tìm Trần Thiên Minh. Nếu Trương thiếu đã tìm hắn để nói chuyện thì dĩ nhiên tôi cũng không thể bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra, cho nên tôi cũng phải tìm hắn ra để nói chuyện. Hừ đêm nay cô cùng với tôi đi gặp Trần Thiên Minh.
Sở Phàm nói.
- Vâng, chủ nhân.
Ngân Hồ cung kính nói.
Bỗng nhiên, từ phía dưới truyền lên tiếng gọi ăn cơm của A Thiến:.
- Đến giờ ăn rồi, Sở Phàm, anh đi đâu rồi? Mau tới ăn cơm nào!
Sở Phàm nghe vậy thì không khỏi cười khổ nói vói Ngân Hồ :
- Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi.
Sở Phàm ăn những món ăn do A Thiến nấu xong không thể không thừa nhận kỹ thuật bếp núc của A Thiến quả là không kém. Đúng như ông bà ta đã nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
- Ừ, không tệ không tệ. A Thiến, cô nói không sai, đồ ăn do cô làm đúng là rất ngon ha ha.
Ngô bá vừa ăn vừa cười nói.
A Thiến nghe vậy thì cười cười, chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn liếc trộm về phía Sở Phàm. Đối với cô mà nói, lời khen của Sở Phàm mới là quan trọng nhất.
- Thật không ngờ A Thiến, đồ ăn do em làm đúng là rất ngon. Làm sao mà em có thể nấu được như vậy chứ?
Sở Phàm cười hỏi.
A Thiến cười ngọt ngào , vui vẻ nói:
- Từ nhỏ em đã rất tham ăn rồi, thích ăn những thứ ngon cho nên tự đi xào rau nấu cho mình ăn. Dần dần luyện được như vậy đó.
- Ha hả, nói như vậy ai ở cùng cô là có phúc được ăn ngon đó.
Ngô bá ha hả cười nói.
A Thiến cười nói:
- Ngô bá nếu thích thì cháu mỗi ngày đều có thể nấu cho bác ăn mà.
- Vậy à? Ha hả, đúng thế đúng thế. Nếu vậy thì không gì tốt hơn rồi. Thiếu chủ, vậy từ nay về cậu nhớ về nhà nhiều một chút để còn thưởng thức tay nghề của A Thiến nữa.
Ngô bá cười ha hả nói với Sở Phàm.
Sở Phàm hơi sững sờ, nghe giọng điệu của A Thiến thì giống như là cô sẽ ở lại luôn nơi này. Hắn nhìn lại A Thiến thì thấy cô thường thường hay liếc trộm mình, khi thấy Sở Phàm há miệng ăn từng món ăn do cô nấu thì cô liền lộ ra một nụ cười vui vẻ thoải mái.
Đối với một người phụ nữ mà nói đồ ăn do mình làm ra mà không ai ăn thì cảm giác còn khó chịu hơn là bị người ta đánh vào tay mình. Nhưng một khi được ý trung nhân của mình nồng nhiệt đón nhận đồ ăn do mình nấu thì trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào còn hơn được uống mật ong.
Sở Phàm ăn được nửa bữa cơm thì điện thoại của hắn reo lên, chính là của đại tiểu thư. Hắn liền buông đũa đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Alô, là đại tiểu thư phải không?
Sở Phàm hỏi.
- Ừ, Tiểu Sở, anh ở đâu? Đã một ngày rồi tôi chưa gặp anh!
Đại tiểu thư quan tâm hỏi.
Nghe được giọng nói ngọt ngào thân thiết của đại tiểu thư, Sở Phàm không khỏi có một cảm giác ấm áp. Hắn vội vàng trả lời:
- Tối nay tôi còn có một số chuyện phải làm, nên tạm thời chưa thể về ngay được, có thể là sẽ trễ một chút.
- Nói vậy là anh sẽ không về ăn cơm à? Tôi còn định đợi anh để ăn chung đó.
Đại tiểu thư u buồn nói.
- Đại, đại tiểu thư, thật không phải. Tối nay tôi có chuyện quan trọng phải làm, xong xuôi tôi sẽ lập tức trở về. Xin lỗi cô, đại tiểu thư!
Sở Phàm áy náy nói.
- Anh không cần phải xin lỗi. Tôi thấy anh cả ngày không quay về, điện thoại cũng không gọi một cuộc nào, tưởng anh có chuyện gì nên mới gọi cho anh thôi.
Đại tiểu thư nói.
- À, tại tôi bận quá nên quên mất không gọi điện nói cho cô một tiếng. Thật là không phải!
Sở Phàm tự trách mình một hồi.
- Được rồi, anh không nên tự trách mình nữa. Từ nay về sau có chuyện gì thì gọi điện báo cho chúng tôi một tiếng để khỏi phải lo lắng là được rồi.
Đại tiểu thư khẽ cười trong điện thoại.
- Ừ, được.
Sở Phàm nói.
- Vậy đi làm chuyện của anh đi. À này, anh ăn cơm chưa?
Đại tiểu thư hỏi.
- Ăn rồi, đại tiểu thư. Cô với nhị tiểu thư cũng mau đi ăn cơm đi, không cần phải chờ tôi.
Sở Phàm nói.
- Ừ,vậy tôi cúp điện thoại nha. Anh mau đi làm việc đi.
Đại tiểu thư nói xong liền cúp điện thoại.
Sở Phàm thở dài một tiếng, ngẫm lại thấy mình cũng thật không phải, đi cả ngày mà không nói cho đại tiểu thư một tiếng. Nhưng khi đại tiểu thư chủ động gọi điện cho hắn, hắn lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Không ngờ mình lại có thể khiến cho cô ấy lo lắng, thật là hạnh phúc!
Chương 276: Ban đêm đến thăm Cục trưởng Trần (Thượng)
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Sở Phàm lái xe chạy vùn vụt tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Lúc rời khỏi Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ hắn bỗng cảm thấy hai chân của mình trở nên bủn rủn, chuyện này cũng không thể trách hắn được bởi vì tối hôm qua đã chiến đấu hăng say với Lâm Hiểu Tình, hôm nay lại ân ái ngọt ngào cùng với Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cả ngày. Mà làm được những chuyện này thì phải nói là vô cùng siêu quần rồi, hai chân bị bủn rủn cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng ngày mai đến ngay cả đứng dậy hắn cũng không đứng nổi ấy chứ.
Chỉ có điều nhớ lại cảnh Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ nằm dưới người của mình, vì kích động quá mà gào thét thì hắn lại cảm nhận được cảm giác chinh phục lan tỏa. Đặc biệt là khi chứng kiến vẻ mặt thoả mãn của Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ càng khiến cho hắn có cảm giác tự hào và kiêu ngạo. Mùi vị thân thể của hai cô gái này đúng là tuyệt vời không thể tả. Có thể nói có được một trong hai người thì đã tạ ơn trời lắm rồi, nhưng hôm qua Sở Phàm lại còn được cả hai thì không khỏi có phần hơi quá phận. Vậy mà hắn còn chưa thoả mãn, hắn còn muốn dụ dỗ cả nhị tiểu thư nữa bằng cách định uy hiếp Trầm Mộng Lâm làm công tác tư tưởng cho nàng nữa.
Ôi! Suy nghĩ của Sở Phàm có thể nói là một điển hình cho câu nói được voi đòi tiên.
Lúc này, Sở Phàm đã lái xe tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Những cô giúp việc trong biệt thự đã biết Sở Phàm là thiếu chủ của họ, nên khi vừa thấy Sở Phàm là họ liền cung kính chào:
- Thiếu chủ!
Một trong số họ chạy vào trong toà biệt thự thông báo là Sở Phàm đã tới.
Ngô bá đi ra, khi nhìn thấy Sở Phàm khuôn mặt già nua của ông liền nở ra một nụ cười thân thiện:
- Thiếu chủ, cậu tới rồi. Nào, mau vào nhà đi.
- Ngô lão, từ nay về sau bác không cần đích thân ra đón cháu. Cháu sẽ tự mình đi vào. Bác đã già, đi lại cũng không tiện.
Sở Phàm nắm lấy bàn tay của Ngô bá rồi nói.
- Ài nhìn thấy thiếu chủ đến nên tôi xúc động quá, ha ha.
Ngô bá vừa cười ha hả vừa nói.
Bỗng nhiên ,một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp chạy ra, bộ ngực cao ngất đầy đặn theo bước chạy mà lắc lư, gợn sóng không ngừng. Người đó chính là A Thiến.
A Thiến hôm nay mặc một bộ đồ ở nhà, trên người đang đeo một cái tạp dề. Cô vừa thấy Sở Phàm thì đôi mắt quyến rũ đã hiện lên vẻ vui mừng, khoé môi khẽ nở ra một nụ cười.
- A Thiến, em như vậy là sao thế?
Sở Phàm hơi ngạc nhiên, không kìm được hỏi.
- Ha ha, A Thiến đang nấu ăn. Cô ấy nói cô ấy rất có khiếu xào rau cho nên bữa cơm tối nay do cô ấy chủ trì làm hết.
Ngô bá cười ha hả.
- Ồ, không ngờ em lại là một cao thủ xào rau cơ đấy. Hì hì, tối nay anh phải nếm thử chút tay nghề của em mới được.
Sở Phàm cũng khẽ cười nói.
A Thiến nghe vậy cũng vui vẻ cười rồi nói:
- Được, vậy em đi nấu ăn nha, hì hì. Nói xong cô lập tức xoay người chạy vào bếp.
- Thiếu chủ, A Thiến là một cô gái rất chịu khó. Hôm nay phòng trên phòng dưới trong biệt thự đều được cô ấy quét dọn sạch sẽ. Lẽ ra đây là công việc của người giúp việc, nhưng cô ấy lại nói mình rảnh rỗi không có việc gì nên đi làm. Cô ấy quả là rất nhiệt tình.
Ngô bá khen ngợi kể lại.
Sở Phàm nghe vậy thì cảm thấy hơi sửng sốt. Hắn không hiểu Ngô bá khen A Thiến như vậy là có ý gì cho nên hắn chỉ có cười cười mà không nói gì cả.
- Thiếu chủ, cậu năm nay đã mười tám tuổi, nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn. A Thiến tuy hơn cậu vài tuổi, nhưng tôi nhận thấy hình như cô ấy có tình ý với cậu. Thiếu chủ cậu xem. ..
Ngô bá dường như đã nói đến vấn đề chính, Sở Phàm nghe vậy liền vội vàng cắt ngang câu nói của lão:
- Ha ha, Ngô bá, chuyện chung thân đại sự của cháu không cần bác phải bận tâm lo nghĩ đâu. À đúng rồi, Ngân Hồ đâu? Cô ấy không có ở nhà sao? Cháu cần tìm cô ấy có chút việc.
- Thiếu chủ, người đang ở tìm tôi phải không?
Sở Phàm vừa dứt lời thì bỗng một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến.
Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang đứng ở phía sau mình. Hắn không nhịn được cười khổ:
- Ngân Hồ này, mỗi lần xuất hiện cô có thể đừng lặng lẽ như vây có được không? Như vậy là dọa chết người ta đó.
- Được rồi, Ngân Hồ sẽ nhớ.
Ngân Hồ cung kính nói.
Sở Phàm kinh ngạc, hắn thầm nghĩ có phải Ngân Hồ là người không thể đùa giỡn được hay không?
- Trời ạ! Câu vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn thôi mà, ha ha.
Sở Phàm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Ngân Hồ thì đành buông ra một tiếng thở dài rồi đổi giọng nói:
- Ngân Hồ, cô tới đây. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô.
Sở Phàm nói xong liền đi lên phòng nghị sự trên lầu hai , Ngân Hồ đi sát phía sau hắn.
Đi vào trong phòng nghị sự Sở Phàm hỏi:
- Ngân Hồ, nhiệm vụ hôm qua tôi giao cho cô, cô làm tới đâu rồi?
- Báo cáo chủ nhân , tôi đã làm theo lời dặn dò của chủ nhân. Tôi đã theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua cho đến tận chiều hôm nay.
Ngân Hồ cung kính đáp.
Sở Phàm nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn kích động hỏi:
- Tốt lắm, cô theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua đến hôm nay. Vậy cô có phát hiện ra điều gì không?
- Chiều hôm qua Trần Thiên Minh đi thăm vợ ông ta ở bệnh viện rồi về nhà. Vào lúc tám giờ thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Khi nói chuyện xong thì sắc mặt ông ta bỗng có vẻ rất kích động. Đến mười một giờ thì ông ta lái xe đến tiệm trà Hậu Hải, sau đó đi đến hàng ghế số 12. Trước đó ở hàng ghế này đã có hai người đang đợi sẵn rồi.
Ngân Hồ chậm rãi nói.
- Vậy à! Nói như thế thì tối hôm qua Trần Thiên Minh đã gặp qua hai người? Vậy cô có nhìn thấy khuôn mặt của hai người đó không? Họ trông như thế nào?
Sở Phàm hỏi.
- Mới đầu thì không thấy rõ, sau khi Trần Thiên Minh đi khỏi một lúc, tôi mới xác định được. Trần Thiên Minh đợi cho hai người ở ghế số 12 đi ra rồi mới rời khỏi đó. Trong hai người thì một người có đeo kính gọng vàng, có khuôn mặt âm hiểm. Còn một người nữa thì tôi nhận ra hắn chính là người mà lần trước bị chủ nhân đập gãy chân ở quán bar Lam Điều. Đến bây giờ chân hắn vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đứng vẫn còn chưa vững.
Ngân Hồ nói.
- Sao? Một trong hai người thanh niên đó chính là Lâm Phong ư? Hừ, như vậy người còn lại chắc chắn là Trương thiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một người trẻ tuổi đi với Lâm Phong mà có thể gọi được Trần Minh Thiên ra ngoài nói chuyện lúc nửa đêm thì ngoài Trương thiếu ra thì còn ai vào đây? Hơn nữa, mấy ngày nay hắn sai người đi lùng sục mà vẫn chưa tìm được A Thiến thì chắc hẳn hắn đang rất sốt ruột cho nên bây giờ mới quyết định đi trước một nước cờ là tìm gặp Trần Thiên Minh. Về phần nội dung câu chuyện như thế nào thì không cần nghe cũng có thể đoán ra được, chắc chắn là đem chuyện cái chết của Trần Tuấn Sinh đổ vấy cho tôi, khiến cho ông ta đối phó với tôi. Hừ, đáng tiếc, Trương thiếu, mày đã xem thường tao rồi!
Sở Phàm lạnh lùng nói.
- Vậy, bước tiếp theo chủ nhân định làm gì?
Ngân Hồ hỏi.
- Đương nhiên phải đi tìm Trần Thiên Minh. Nếu Trương thiếu đã tìm hắn để nói chuyện thì dĩ nhiên tôi cũng không thể bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra, cho nên tôi cũng phải tìm hắn ra để nói chuyện. Hừ đêm nay cô cùng với tôi đi gặp Trần Thiên Minh.
Sở Phàm nói.
- Vâng, chủ nhân.
Ngân Hồ cung kính nói.
Bỗng nhiên, từ phía dưới truyền lên tiếng gọi ăn cơm của A Thiến:.
- Đến giờ ăn rồi, Sở Phàm, anh đi đâu rồi? Mau tới ăn cơm nào!
Sở Phàm nghe vậy thì không khỏi cười khổ nói vói Ngân Hồ :
- Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi.
Sở Phàm ăn những món ăn do A Thiến nấu xong không thể không thừa nhận kỹ thuật bếp núc của A Thiến quả là không kém. Đúng như ông bà ta đã nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
- Ừ, không tệ không tệ. A Thiến, cô nói không sai, đồ ăn do cô làm đúng là rất ngon ha ha.
Ngô bá vừa ăn vừa cười nói.
A Thiến nghe vậy thì cười cười, chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn liếc trộm về phía Sở Phàm. Đối với cô mà nói, lời khen của Sở Phàm mới là quan trọng nhất.
- Thật không ngờ A Thiến, đồ ăn do em làm đúng là rất ngon. Làm sao mà em có thể nấu được như vậy chứ?
Sở Phàm cười hỏi.
A Thiến cười ngọt ngào , vui vẻ nói:
- Từ nhỏ em đã rất tham ăn rồi, thích ăn những thứ ngon cho nên tự đi xào rau nấu cho mình ăn. Dần dần luyện được như vậy đó.
- Ha hả, nói như vậy ai ở cùng cô là có phúc được ăn ngon đó.
Ngô bá ha hả cười nói.
A Thiến cười nói:
- Ngô bá nếu thích thì cháu mỗi ngày đều có thể nấu cho bác ăn mà.
- Vậy à? Ha hả, đúng thế đúng thế. Nếu vậy thì không gì tốt hơn rồi. Thiếu chủ, vậy từ nay về cậu nhớ về nhà nhiều một chút để còn thưởng thức tay nghề của A Thiến nữa.
Ngô bá cười ha hả nói với Sở Phàm.
Sở Phàm hơi sững sờ, nghe giọng điệu của A Thiến thì giống như là cô sẽ ở lại luôn nơi này. Hắn nhìn lại A Thiến thì thấy cô thường thường hay liếc trộm mình, khi thấy Sở Phàm há miệng ăn từng món ăn do cô nấu thì cô liền lộ ra một nụ cười vui vẻ thoải mái.
Đối với một người phụ nữ mà nói đồ ăn do mình làm ra mà không ai ăn thì cảm giác còn khó chịu hơn là bị người ta đánh vào tay mình. Nhưng một khi được ý trung nhân của mình nồng nhiệt đón nhận đồ ăn do mình nấu thì trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào còn hơn được uống mật ong.
Sở Phàm ăn được nửa bữa cơm thì điện thoại của hắn reo lên, chính là của đại tiểu thư. Hắn liền buông đũa đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Alô, là đại tiểu thư phải không?
Sở Phàm hỏi.
- Ừ, Tiểu Sở, anh ở đâu? Đã một ngày rồi tôi chưa gặp anh!
Đại tiểu thư quan tâm hỏi.
Nghe được giọng nói ngọt ngào thân thiết của đại tiểu thư, Sở Phàm không khỏi có một cảm giác ấm áp. Hắn vội vàng trả lời:
- Tối nay tôi còn có một số chuyện phải làm, nên tạm thời chưa thể về ngay được, có thể là sẽ trễ một chút.
- Nói vậy là anh sẽ không về ăn cơm à? Tôi còn định đợi anh để ăn chung đó.
Đại tiểu thư u buồn nói.
- Đại, đại tiểu thư, thật không phải. Tối nay tôi có chuyện quan trọng phải làm, xong xuôi tôi sẽ lập tức trở về. Xin lỗi cô, đại tiểu thư!
Sở Phàm áy náy nói.
- Anh không cần phải xin lỗi. Tôi thấy anh cả ngày không quay về, điện thoại cũng không gọi một cuộc nào, tưởng anh có chuyện gì nên mới gọi cho anh thôi.
Đại tiểu thư nói.
- À, tại tôi bận quá nên quên mất không gọi điện nói cho cô một tiếng. Thật là không phải!
Sở Phàm tự trách mình một hồi.
- Được rồi, anh không nên tự trách mình nữa. Từ nay về sau có chuyện gì thì gọi điện báo cho chúng tôi một tiếng để khỏi phải lo lắng là được rồi.
Đại tiểu thư khẽ cười trong điện thoại.
- Ừ, được.
Sở Phàm nói.
- Vậy đi làm chuyện của anh đi. À này, anh ăn cơm chưa?
Đại tiểu thư hỏi.
- Ăn rồi, đại tiểu thư. Cô với nhị tiểu thư cũng mau đi ăn cơm đi, không cần phải chờ tôi.
Sở Phàm nói.
- Ừ,vậy tôi cúp điện thoại nha. Anh mau đi làm việc đi.
Đại tiểu thư nói xong liền cúp điện thoại.
Sở Phàm thở dài một tiếng, ngẫm lại thấy mình cũng thật không phải, đi cả ngày mà không nói cho đại tiểu thư một tiếng. Nhưng khi đại tiểu thư chủ động gọi điện cho hắn, hắn lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Không ngờ mình lại có thể khiến cho cô ấy lo lắng, thật là hạnh phúc!
Bình luận truyện