Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 303: Một trận phóng túng



 
 
Dịch: Võ Gia Trang
 
Nguồn:sưu tầm

 
Sở Phàm lái xe đưa Lâm Mộng Kỳ đến bên một quán đồ nướng trên đường Nam Phủ.

Lâm Mộng Kỳ không khỏi kinh ngạc nói:
 
- Anh đưa tôi đến nơi này làm gì vậy?

- Ăn đồ nướng. Cánh gà nướng, thịt dê xiên nướng, cật dê nướng các thứ đều ăn rất ngon!
 
Sở Phàm nói.

- Hả? Chính là đặt xiên thịt dê trên than để nướng ăn á? Như vậy rất không vệ sinh.
 
Lâm Mộng Kỳ nói.

- Có gì mà vệ sinh hay không vệ sinh chứ. Ăn ngon là được rồi. Thịt nướng ăn vào đến bụng thì vệ sinh rồi. Đại trùng ăn tiểu trùng thôi.
 
Sở Phàm nói.

- Vậy… vậy anh đi mua đi. Tôi không ăn.
 
Lâm Mộng Kỳ nói.

Sở Phàm cười cười, nói:
 
- Tốt thôi. Vậy cô ngồi một bên xem tôi ăn được rồi. Đến lúc đó cô đừng chảy nước miếng đấy nha.

- Sẽ không có đâu.
 
Lâm Mộng Kỳ nói xong đeo chiếc kính râm to lên đi theo Sở Phàm vào bên trong quán. Cô chọn một góc hơi tối và ngồi xuống.

- Cô không ăn thịt nướng chứ gì? Vậy tôi giúp cô gọi một chút rau muống nướng, bánh mỳ nướng nhé, thật sự ăn rất ngon đó. Đại minh tinh như cô khẳng định không hay ăn ở những quán ăn vặt ven đường như thế này.
 
Sở Phàm nói.

- Anh cứ nướng ăn trước đi. Tôi cũng không đói lắm.
 
Lâm Mộng Kỳ vẫn không có hứng thú với những món nướng lộ thiên này.

Sở Phàm cười cười đi đến quầy hàng gọi cánh gà nướng, thịt dê xiên, cật dê nướng, bắp trâu nướng, mỗi thứ một ít.

Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đã bưng lên món cánh gà nướng và thịt dê xiên mà Sở Phàm gọi. Lập tức một hương vị mê người của thịt nướng tràn ngập bốn phía bay vào mũi Lâm Mộng Kỳ. Cô không kìm nổi nuốt nuốt nước miếng, nhìn cánh gà quay vàng bóng, giòn giòn kia cảm giác rất muốn ăn tuy nhiên còn không bỏ được sự cẩn thận để ăn những đồ ăn này.

- Loại này là Lạt Ma khảo sí, loại này là cánh gà tẩm mật ong nướng, loại này là Tương Hương khảo sí, đều rất ngon. Nếu không cô thử nếm trước loại cánh gà tẩm mật ong nướng này nhé… Rất ngon đó!
 
Sở Phàm nói xong liền cầm một chiếc cánh gà nướng đưa tới trước mặt Lâm Mộng Kỳ.

Lâm Mộng Kỳ nhìn chiếc cánh gà nướng da giòn thịt mềm tỏa ra mùi thơm trước mặt không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Cô nghi hoặc hỏi:
 
- Thật sự ăn rất ngon hả?

- Cô không ăn vậy quên đi. Giữ lại cho tôi đi.
 
Sở Phàm đang gặm một chiếc cánh gà ăn rất ngon lành nói.

Lâm Mộng Kỳ nhìn bộ dạng ăn rất ngon của Sở Phàm không kìm nổi cầm chiếc cánh gà nướng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Thật sự là rất thơm, cô nhịn không được mở miệng cắn một miếng nhai nhai. Ừ, thật đúng là rất ngon. Cái cánh gà tẩm mật ong nướng này đúng là da giòn thịt mềm, hơn nữa còn mang theo vị ngọt của mật. Lâm Mộng Kỳ hứng thú ăn uống tăng lên, không còn quản vệ sinh hay không vệ sinh nữa, mạnh bạo ăn uống hẳn lên.

Sở Phàm bên cạnh thấy thế cười cười, nói:
 
- Ăn ngon chứ?

- Ừ. Ăn ngon!
 
Lâm Mộng Kỳ không thèm nói chuyện với Sở Phàm, ăn xong một chiếc lại cầm lên một chiếc khác.

. . . ..

Qua một lúc lâu sau.

Sở Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ cũng chú ý tới ánh mắt chăm chú của Sở Phàm nhìn vào cô. Cô không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sở Phàm, nói:
 
- Anh nhìn tôi làm cái gì? Chẳng lẽ anh không biết nhìn người khác ăn là rất không lễ phép hả?

- Tôi chỉ có một điều nghi vấn nho nhỏ. Cô không phải nói mình không ăn những cánh gà nướng này sao? Như thế nào ăn còn nhiều hơn cả tôi nữa thế? Ách, hơn nữa còn rất bá đạo lấy tất cả cánh gà nướng còn lại đến trước mặt, đừng nói với tôi là cô có thể ăn hết tất cả đấy nhé.
 
Sở Phàm nói.

Lâm Mộng Kỳ cười cười nói:
 
- Không sai, tôi bây giờ đã đói bụng rồi. Trước kia ở trong đoàn phim đều ăn không đủ no. Đạo diễn nói vì để tôi bảo trì đường cong hiện tại của cơ thể, cho nên tôi vẫn phải kiềm chế ăn uống. Thật vất vả đêm này mới được tự do đương nhiên phải ăn nhiều một chút.

- Ăn đi, ăn đi. Ăn xong béo lên không lấy được chồng cũng đừng tới tìm tôi.
 
Sở Phàm nói.

- Hừ. Đàn ông trên thế giới toàn bộ chết hết tôi cũng sẽ không tìm anh.
 
Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Phàm một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Cuối cùng Lâm Mộng Kỳ sau khi giải quyết hết chỗ cánh gà nướng vỗ vỗ ngực, nói:
 
- Ăn no quá. Có thể ngày mai cũng không cần ăn cơm rồi. Ha ha!

- Cô trước kia cũng ăn nhiều như vậy sao?
 
Sở Phàm không kìm nổi hỏi.

- Đương nhiên là không rồi. Anh cho rằng tôi là heo à?
 
Lâm Mộng Kỳ nói xong mới cảm thấy mình nói bậy rồi, lập tức khuôn mặt đỏ lên.

- Ha ha. Cô thực sự tự biết mình.
 
Sở Phàm mỉm cười đứng lên đi trả tiền.

Sở Phàm và Lâm Mộng Kỳ đi ra xe. Sở Phàm hỏi:
 
- Tôi đưa cô trở về nhé?

Lâm Mộng Kỳ nhìn di động, nói:
 
- Mới mười một rưỡi mà. Về sớm như vậy làm gì. Đúng rồi, chúng ta đi quán bar chơi đi. Đêm nay có thể tận tình phóng túng một trận.

Sở Phàm nghe được từ "Phóng túng" thì tư tưởng lại đã nghĩ đi xa, nói:
 
- Ách. Cái này… cô tìm lầm người rồi? Tôi không phải là người tùy tiện.

Lâm Mộng Kỳ nghe vậy hơi ngẩn người, sau khi phản ứng lại thò tay véo lên cánh tay của Sở Phàm, nói:
 
- Anh đi tìm chết được rồi. Giờ anh chạy đâu cho thoát đây?

- Tôi không định chạy đi đâu cả. Tôi còn chưa nói xong mà.
 
Sở Phàm nói.

- Còn có gì chưa nói xong?
 
Lâm Mộng Kỳ khí thế bức người hỏi.

- Chính là tiếp theo câu nói tôi không phải là người tùy tiện. Cô sẽ không nghe nói qua chứ?
 
Sở Phàm cười ha hả nói.

- Không nghe nói. Đấm chết anh đi, tên khốn kiếp này.
 
Lâm Mộng Kỳ nói xong liên tục đấm lên lưng Sở Phàm.

Sở Phàm chịu đựng hai nắm tay trắng như phấn của Lâm Mộng Kỳ đánh xuống như mưa không lảng tránh, mà cũng không cần lảng tránh. Bởi vì hai nắm tay trắng như phấn kia đánh lên lưng là một loại mát- xa rất dễ chịu.

Sau đó hai người đi lên xe. Sở Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Lâm Mộng Kỳ, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Nói:
 
- Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói với cô một chuyện. Nhị tiểu thư, Tiểu Lâm còn có Tiểu Phỉ các cô ấy đặc biệt muốn gặp cô. Ba cái cô bé này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đấy.

- À. Anh lần trước đã nói qua với tôi chuyện này rồi. Được rồi, hai ba ngày tới tôi sẽ sắp xếp chút thời gian đi chơi với các cô ấy.
 
Lâm Mộng Kỳ nói.

- Cám ơn, cám ơn. Ha ha. Vậy chúng ta đi quán bar một chuyến đi!
 
Sở Phàm nói xong nhấn ga, xe chạy đi như bay.

Hai người Sở Phàm vừa lái xe rời khỏi thì từ trong một cửa hàng phía trước đi ra một thanh niên đeo kính, trong tay anh ta cầm một chiếc camera chuyên nghiệp tinh xảo. Anh ta nhìn theo hướng Sở Phàm lái xe rời đi thì thào:
 
- Đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ ư? Người đàn ông vừa rồi đi cùng với cô ta là ai đây? Xem bộ dáng bọn họ rất thân mật. Có một chút nhưng tốt rồi, có tư liệu sống viết tin tức nóng hổi sốt dẻo rồi. "Bạn trai thần bí của đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ rốt cuộc xuất hiện tung tích!"
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện