Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 34: Tỷ lệ chí mạng 10%



Ven hồ Vân ngoại ô là một mảnh yên tĩnh. Mấy người nằm trong bụi cỏ cũng không động đậy. Hai tên nằm kế bên Cố Phi đang nhìn vẻ tươi cười kỳ quái trên mặt hắn.

"Thiên Lý Nhất Túy, vừa rồi đã đắc tội..." Cố Phi nói với hai người.

Hai người nhìn nhau một cái.

"Tui gọi là Phi Liêm." Một người bên trái nói.

"Tui là Vũ Hóa" Người bên phải nói.

"Hân hạnh hân hạnh!" Cố Phi thò tay ra bắt cùng hai người này.

Hai người này cũng chả hiểu, bèn "Hân hạnh" chèn vào, bụi cỏ bị ba người làm rung rung lên, từ xa nhìn vô rất không trong sáng, Lục Nguyệt Vũ trốn ở phía sau cọc gỗ tâm tình rất ngây thơ, vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Ba người làm gì thế? Không muốn đánh nhau nữa à!"

"Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, đều đang trong thời chiến" Vũ Hóa hướng Lục Nguyệt Vũ hô lên, giơ giơ cái tay ra hiệu.

Chỉ có điều cánh tay này giơ khá cao, giống như một dấu hiệu chỉ đường, "Vèo" một cái, một đạo mũi tên bay tới.

"Á!" Vũ Hóa trở tay sờ lên mũi tên cắm trên lưng chính mình, lại nhìn HP của mình: "Tui chít" hắn nói một câu, kết quả là chết thật.

"Mau cút!" Cố Phi hướng Phi Liêm hô.

"Làm gì mắng chửi người ta thế?" Phi Liêm sững sờ nói, lại trông thấy Cố Phi lăn mình một cái, lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hướng cũng lăn mình, có điều phản ứng hơi chậm, mũi tên đã vụt qua trúng tay phải của hắn. Còn chưa hết, lại bay ra mấy mũi tên nữa, hướng về phía bụi cỏ của hai người đã thoát ra.

Cố Phi nằm bất động, nghiêng đầu nhẹ qua: "Ông có sao không?" Tổn thương của Bắn Lén hắn đã thấy được, hai người bị trúng tên một cái là chết luôn.

"Không có việc gì!" Phi Liêm cắn răng trả lời, "Mũi tên này không phải Bắn Lén, tổn thương không có cao như vậy."

"Hả? Sao lại thế?" Cố Phi hỏi.

"Kỹ năng Bắn Lén thời gian cooldown tương đối dài, không thể nào liên xạ hai mũi tên" Phi Liêm nói.

"Ông cũng hiểu biết rộng quá ha!" Cố Phi nói.

"Tui cũng là Cung Thủ" Phi Liêm trả lời.

"A? Vậy sao ông không bắn hắn đi!" Cố Phi nói.

"Tui còn chưa tới cấp 30 nữa mà!" Phi Liêm tràn ngập tiếc nuối mà nói.

Cố Phi cũng chỉ có thể thở dài.

"Còn nữa!" Phi Liêm vẫn chưa nói xong, "Người này bắn ra hai phát mũi tên bình thường mà sát thương còn cao như vậy, trang bị có lẽ là hàng cực phẩm đấy"

Người chơi cấp 30, một thân trang bị cực phẩm, trong trò chơi hiện nay là mạnh nhất rồi. Xem ra Xem ra hôm nay gặp được cường địch khó giải quyết đây. Cố Phi len lén nhìn ra sườn núi xa xa. Ngoại trừ mũi tên thứ nhất đột nhiên xuất hiện, mấy lần công kích tiếp theo hắn đều nhìn rõ. Mũi tên mặc dù nhanh vẫn là không nhanh bằng hai mắt của Cố Phi.

Có điều, cũng là bởi vì thấy rõ ràng, Cố Phi cảm thấy, Bắn Lén không chỉ tầm công kích xa, mà tốc độ so với mũi tên bình thường nhanh hơn nhiều. Hơn nữa vừa rồi người này tung ra mấy cú bắn thường tới đây, hiển nhiên hắn không phải thi triển Bắn Lén ở tầm xa nhất. Khoảng cách gần mà xài Bắn Lén, vậy thì càng khó né tránh rồi. Nếu như là xạ kích bình thường, Cố Phi có thể né được, còn Bắn Lén thì chỉ có thể lắc đầu.

"Thời gian cooldown của Bắn Lén là bao nhiêu?"Cố Phi hỏi Phi Liêm.

"Website Games công bố thời gian là 45 giây" Phi Liêm trả lời, "Nhưng mỗi người mỗi khác. Không biết thằng này có sở hữu trang bị rút ngắn cooldown không, gần đây nghe đồn, thêm Tinh Lực có thể rút ngắn thời gian cooldown kỹ năng nữa."

"45 giây..." Cố Phi lẩm bẩm nói. Khoảng cách của Bắn Lén đã vượt qua thời gian 45 giây, nếu muốn tiếp cận thì chỉ có thể ăn hành.

Nhưng Cố Phi chỉ cần một mũi tên thì có thể phán đoán cụ thể phương hướng phát ra. Sau đó ước đoán vị trí hắn sẽ bắn tiếp theo, từ đó suy ngược lại vị trí chính xác của hắn. Phương hướng? Chính là phân biệt Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng, hiện tại Cố Phi cần chính là vị trí tinh chuẩn.

"Tiểu Vũ" Cố Phi mở chat riêng với cô ta.

"Sao?" Tiểu Vũ trả lời.

"Phòng ngự của cô là bao nhiêu?" Cố Phi hỏi.

Tiểu Vũ báo ra con số: "Ông hỏi cái này chi dzậy?"

Cố Phi tạm thời không trả lời, quay tới hỏi Phi Liêm: "Mũi tên bình thường hồi nãy sát thương bao nhiêu?"

Phi Liêm nhìn một chút thương thế của mình, lại báo con số, cũng đồng dạng hỏi một câu: ""Ông hỏi cái này chi dzậy?"

"Bắn Lén gia tăng bao nhiêu sát thương?" Cố Phi hỏi.

"Ban đầu thì là nhân đôi sát thương của công kích bình thường, ngoài ra còn có thêm tỉ lệ chí mạng" Phi Liêm trả lời.

"Chí mạng?"

"Bỏ qua phòng ngự, trực tiếp dựa vào phần trăm HP mà rút. Kỹ năng Bắn Lén này, mới bắt đầu là có tỷ lệ chí mạng 10%, sát thương chí mạng 10%. Tui không biết gia tăng độ thuần thục thì có thể gia tăng hiệu quả bao nhiêu." Phi Liêm giải thích.

Cố Phi nhíu mày. Hắn quên mất cái độ thuần thục này rồi. Nếu không biết chính xác độ thuần thục kỹ năng là bao nhiêu thì không thể tính ra mức sát thương của đối phương được. Nếu theo như thuần thục cao nhất mà tính thì... "Thế giới song song" vừa ra đời, số liệu công bố chính thức chỉ là cơ bản thôi, hiện giờ còn chưa có người đạt số liệu cao nhất, Phi Liêm tự nhiên cũng không biết.

"Tiểu Vũ, HP của cô bao nhiêu?" Cố Phi lại hỏi.

Lấy được con số rồi, lại tính toán một chút, hắn thở dài. Xem ra trang bị của Tiểu Vũ cũng không phải mặt hàng cao cấp, tình huống trước mắt, nếu như đối phương Bắn Lén xuất hiện hiệu quả chí mạng, Tiểu Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như chưa tắt, thì chỉ còn tí hơi tàn. Mà khi độ thuần thục kỹ năng của đối phương tương đối cao, sát thương đề cao không chỉ 100%, mà có thể đạt tới 118%, không ra chí mạng thì Tiểu Vũ cũng sẽ đi đời nhà ma.

"Sao thế, ông định ngăn trở một mũi tên của hắn hả?" Phi Liêm lúc này đã đoán được ý định của Cố Phi.

"Không phải tui, mà là cô ta" Cố Phi nói.

"Thế à, rồi sao nữa?" Phi Liêm hỏi.

"Rồi sao nữa? Sau đó, tui mới biết được vị trí của hắn, rồi sau đó, tui đi giải quyết hắn" Cố Phi nói.

Phi Liêm vẻ khó tin nhìn qua Cố Phi. Nghe khẩu khí của hắn, phảng phất chỉ cần biết vị trí của Cung Thủ ở đâu, hắn có thể tùy tùy tiện tiện đem đối phương giải quyết. Hình như vừa rồi mình chưa có nói với hắn đối phương là một Cung Thủ cấp 30 với trang bị khủng hay sao á?

"Ông phải tiếp cận hắn á! Ông là Pháp Sư, tầm thi triển kỹ năng thua xa hắn? Chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi thì một mũi tên đã bay tới rồi. Ông động được hắn sao?" Phi Liêm hỏi.

Cố Phi cười cười: "Thì thừa dịp cỏ lay mà động"

Phi Liêm khó hiểu. Cố Phi cũng không có vội vã giảng giải cho hắn, còn Tiểu Vũ thì đã không chờ được mà hỏi hắn: "Ông hỏi tui phòng ngự để làm gì? Còn hỏi HP nữa?"

"Là như thế này!" Cố Phi giải thích, "Tui tính toán sát thương của hắn một chút, phòng ngự cùng HP của cô, 90% có thể chịu được một phát Bắn Lén của hắn, 10% sẽ bị hắn nuốt luôn."

"A, tui sẽ xông lên tiêu diệt hắn! Dù sao hắn cũng không giây được tui, tui chạy tới cho hắn một búa." Tiểu Vũ nói.

"Cô có cơ hội tiếp cận hắn hả? Không chết thì hắn cũng bồi thêm một phát là cô nằm ngay đơ" Cố Phi lau mồ hôi.

"Đúng ha!" Tiểu Vũ nói, "Vậy thì làm sao?"

"Cô hấp dẫn chú ý của hắn, tui thừa cơ vòng qua đánh lén hắn" Cố Phi nói.

"Hèn hạ!" Tiểu Vũ nói.

"Sao lại hèn hạ! Đây là chiến thuật, giương đông kích tây hiểu không?" Cố Phi nói.

"Nếu tui bị hắn bắn chết luôn thì sao?" Tiểu Vũ hỏi.

Cố Phi đang sợ cái vấn đề này, cũng không biết nói sao: "Tui đã biết vị trí của hắn rồi, sau đó sẽ báo thù cho cô"

"Được rồi! Vậy thì làm thế đi!" Tiểu Vũ hồi phục.

Cô gái này thật sự là rất đơn thuần. Nếu gặp người khác thì sẽ dấy lên nghi vấn Cố Phi chỉ làm một Pháp Sư thì làm sao có cơ hội bắt lấy một cực phẩm Cung Thủ cấp 30? Trước đây Cố Phi cũng vì vấn đề làm sao thuyết phục người ta mà đau đầu, thì đối với Tiểu Vũ lại hết sức đơn giản.

"Đợi tui ra hiệu, cô đứng dậy ngay nhé" Cố Phi nói.

"Hiểu rồi"

Chung quanh lại khôi phục một mảnh yên lặng, Cố Phi lẳng lặng nằm yên trên bãi cỏ, chờ cơ hội. Phi Liêm đương nhiên không biết Cố Phi cùng Tiểu Vũ đã thương lượng chiến thuật xong rồi, lại hướng Cố Phi mà "hư hư" huýt sáo, Cố Phi quay đầu nhìn về phía hắn.

"Chuẩn bị đánh như thế nào?" Phi Liêm hỏi.

"Ông cứ thành thật nằm đó đi!" Cố Phi cười.

Đúng lúc này, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên lại nổi lên gợn sóng, gió đột nhiên xuất hiện, thổi qua làm lung lay bụi cỏ rậm rập.

"Đứng dậy đi!" Cố Phi gửi tin cho Tiểu Vũ.

"Xoạt" một tiếng, Tiểu Vũ đứng dậy. Tiếng mũi tên bắn lén rít lên, Tiểu Vũ đã rất nhanh muốn rút thân thể trở về, có điều lại không thể tránh được. Cô ta khác với Cố Phi và Phi Liêm, cô ta trốn phía sau cọc gỗ, đối phương đã biết rõ, cho nên lúc nào cũng chuẩn bị bắn ra chỗ đó.

"Á, cô ta..." Phi Liêm nghiêng đầu lại hướng Cố Phi hô lên, "Ủa, người đâu rồi?"

Cố Phi vừa rồi còn ở bên cạnh hắn không xa, lúc này đã biến mất, chỉ còn một bụi cỏ bị gió thổi lắc lư. Phi Liêm đột nhiên hiểu được ý của Cố Phi là chờ lúc gió thổi cỏ lay. Chỉ có chờ thời điểm này mà xuất động thì đối phương mới không thể căn cứ bụi cỏ lay chuyển mà để phán đoán phương vị.

Chỉ là có thể lợi dụng khoảng này để trốn thoát, tại sao hắn còn muốn đi khiêu chiến với Cung Thủ cực phẩm cấp 30. Ánh mắt của Phi Liêm chuyển động, chuyển tới vị trí Tiểu Vũ. Xem ra Tiểu Vũ không gặp vận đen mà dính 10% tắt điện, lúc này cô ta đã núp lại phía sau cọc gỗ.

Phi Liêm đã hiểu. Lúc nằm trong bụi cỏ này thì có thể dựa vào lúc gió thổi cỏ lay mà bò đi, có điều phải bỏ lại Chiến sĩ này ôm cột mà múa. Cố Phi muốn giải quyết Cung Thủ này, xem ra mà muốn giúp cái chiến sĩ này thoát khốn. Chỉ có điều, vừa muốn giúp người ta thoát nguy, lại vừa đẩy người ta ra làm bia ngắm, có vẻ quá mâu thuẫn?

Cố Phi lúc này đã lượn một vòng, vòng quanh dốc núi phía sau. Một mũi tên vừa rồi hắn đã thấy rõ ràng, đã đoán được phương vị của đối phương, đồng thời cũng thấy Tiểu Vũ chưa lăn, hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Lúc này chỉ cần xử lý thằng bắn lén này là hoàn thành mục tiêu.

Cố Phi lúc này đã thấy rõ trong rừng cây trên đỉnh núi có một thân ảnh chuyển động. Người này còn biết bắn một phát thì đổi chỗ khác, thật sự là rất xảo quyệt. Chỉ tiếc, có một thằng xảo quyệt hơn đã khóa hắn lại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện