Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 71: Không ngừng cướp đường



“Online?” Cố Phi hỏi Hồng Trần Nhất Tiếu.

“...” Trả lời hắn chính là một chuỗi im lặng tuyệt đối.

“?” Cố Phi trả lời một cái dấu chấm hỏi.

“Không có việc cần hỏi thì cậu chẳng liên lạc, cậu lại có chuyện gì?” Hồng Trần Nhất Tiếu hỏi.

“Kiếm hệ số, pháp hệ số, pháp thuật tinh thông... bên trên trang bị của tôi xuất hiện mấy cái thuộc tính này, có ý nghĩa gì?” Cố Phi hỏi.

“Cái này...” Hồng Trần Nhất Tiếu do dự.

“Không thể nói?” Cố Phi nói.

“Không phải là không thể nói, chỉ là, không nghĩ tới sớm như vậy liền liên quan đến đến thứ này.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Vậy nói nghe một chút.” Cố Phi nói.

“Cậu hẳn phải biết, trong Thế Giới Song Song, các loại hình vũ khí là không có chức nghiệp hạn chế, ai cũng có thể dùng.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Ừm.” Cố Phi đáp lại.

“Trên thực tế không phải như thế.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói, “Cấp thấp mang vũ khí, thuộc tính trên đó hơn kém nhau không lớn. Cho nên chúng ta bỏ qua một nhân tố ảnh hưởng này. Nhưng đối với trang bị cao cấp mà nói, bất đồng chủng loại vũ khí, đều có một cái điều kiện quyết định cậu có hay không có thể phát huy lớn nhất hệ số uy lực của trang bị, đó chính là những thứ bây giờ cậu thấy: kiếm hệ số, pháp hệ số.”

“Điều kiện quyết định là gì?” Cố Phi hỏi.

“Do phương thức nhân vật thêm điểm quyết định, mỗi bản thân đều có một dạng hệ số khác nhau. Mà bất đồng chức nghiệp, trời sinh đã có bộ phận gia tăng hệ số vũ khí. Chẳng hạn như pháp sư gia tăng pháp hệ số, đạo tặc gia tăng chủy thủ hệ số, cung tiễn thủ thì gia tăng cung hoặc nỏ hệ số, đương nhiên, ở trong này cũng có cao có thấp. Dù sao cũng phải nói, dối với vũ khí cao cấp, nếu như người cậu khuyết thiếu hệ số yêu cầu của vũ khí, như vậy liền không thể phát huy ra uy lực của vũ khí hoàn toàn.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói không ít, cuối cùng hỏi câu: “Hiểu?”

“Thì ra là thế.” Cố Phi bừng tỉnh. Trước đó lúc dùng Ám Dạ Lưu Quang Kiếm công kích, Cố Phi đã phát giác thương tổn tựa hồ không có đạt đến lực công kích cực đại của kiếm, bởi vì hắn luôn dựa vào công phu để đạt số liệu cao nhât, vậy còn tưởng rằng chính mình vừa rồi mấy chiêu công kích dùng sức không đủ, lúc này mới biết thì ra là do hệ số trang bị của bản thân. Như vậy xem ra, mấy cái kiếm hệ số, pháp hệ số, căn bản không phải là thuộc tính gì tăng mạnh, ngược lại là trang bị yêu cầu.

Hồng Trần Nhất Tiếu nói tiêp: “Về phần quan hệ nhân số thêm điểm cùng nhân số hệ số bên trong, cái đó và chức nghiệp có liên quan, rất phức tạp, tôi không cách nào giải thích rõ ràng ngắn gọn. Nói chung chỉ cần phù hợp đặc điểm chức nghiệp phương thức thêm điểm bình thường, vậy thì cơ bản không thành vấn đề. Về phần một chút loại thêm điểm khác thường, vậy thì chỉ có thể tìm kiếm phương thức giải quyết khác.”

“Đợi chút. Dựa theo nguyên tắc này, nếu như một kiện vũ khí có hệ số cao, dù cho là chức nghiệp thích hợp, không phải là cũng phải  đẳng cấp cao mới có thể sử dụng? Bởi vì thêm điểm không đủ, hệ số bản thân không đạt được yêu cầu mà!” Cố Phi nói.

“Không phải là cầm không được... Chỉ là không thể phát huy lớn nhất uy lực thôi.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Đó chẳng phải giống nhau sao. Đây không phải là một dạng biến tướng của việc trang bị có yêu cầu đẳng cấp sao?” Cố Phi nói.

“Không thể nói như vậy, phải nói là do hệ số quyết định cậu phát huy uy lực trang bị bao nhiêu. Dù cho không có đạt đến, hơn kém nhau 10 hoặc hơn kém nhau 20 là không giống nhau. Chẳng hạn như một thanh kiếm kiếm hệ số 200%, mà nhân vật cậu kiếm hệ số chỉ có 180%, hơn kém nhau 20%, như vậy thanh kiếm này ở trong tay cậu thuộc tính liền muốn thừa cái 80% đến xem đợi. Nói cách khác, nếu như kiếm hệ số của cậu đạt đến  199%, mặc dù không có đạt đến yêu cầu của kiếm, kỳ thực câm trên tay cũng không có quá lớn phân biệt.”

“Hệ số  bản thân thì nói thế nào?” Cố Phi hỏi.

“Cái này chúng ta không cho phép công bố, chờ mong người chơi chính mình nghiên cứu.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“...”

“Cậu ở thành Nguyệt Dạ rất tốt?” Nói xong chính sự, Hồng Trần Nhất Tiếu khó nhịn được bắt đầu cùng Cố Phi nói chuyện phiếm. 

“Tốt cái gì mà tốt! Thành Nguyệt Dạ bên này bầu không khí quá kém, đi trên đường không nói hai lời liền có người tiến lên chém người, không hề có vương pháp, các GM cậu không quản sao?” Cố Phi bày tỏ kháng nghị.

“Muốn xen vào cũng phải trước tiên xem cậu là tình huống gì, cậu là người số một bị toàn bộ trò chơi truy nã, đã thế còn tiêu dao khắp nơi, còn hỏi không có vương pháp, không có ai quản?” Hồng Trần Nhất Tiếu phản bác.

Cố Phi nhất thời á khẩu, sau một lúc lâu mới nói: “Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ chém người mà!”

“Cậu là tội phạm truy nã, hơn nữa người bị giết chết cũng không phải là cậu...” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Người khác chém tôi, tôi ngay cả quyền tự vệ cũng không có?” Cố Phi sớm đã chú ý tới vấn đề này.

“Vốn là có, nhưng hiện tại đã không còn.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu là tội phạm truy nã, người người được quyền giết...” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“...”

“Chính mình bảo trọng nha!”

“Tôi kháng nghị, tôi cũng là người chơi, không thể có giá trị PK liền nhận kỳ thị.” Cố Phi lớn tiếng hô hào.

“Vậy muốn thế nào? GM hẳn phải khen thưởng hành vi của cậu - loại người một ngày bức hại mười mấy mạng người sao?” Hồng Trần Nhất Tiếu hỏi lại.

“Ít nhất... phải cấp cho chút cơ hội sửa chữa a...” Cố Phi nói.

“Có đấy! Cửa lao không phải là thẳng tuốt hướng cậu mở rộng sao?” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“Trừ ngồi tù ra?”

“Vậy thì chỉ có lập công chuộc tội, lãnh lấy nhiệm vụ, đuổi giết người giống cậu có giá trị PK. Người thường khen thưởng là tiền bạc cùng kinh nghiệm, còn cậu sẽ nhận được khen thưởng tẩy giá trị PK, người cậu truy sát nhiều hay ít giá trị PK, cậu sẽ được tẩy đi bấy nhiêu.” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

Cố Phi cười: “Lấy giết ngăn cản giết nha...”

“Sai, là tự giết lẫn nhau, cổ vũ kẻ xấu các người tự giết lẫn nhau!” Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

“...”

“Còn có cái cậu chưa không có giải thích, cái pháp thuật tinh thông kia...” Cố Phi hỏi.

“Lần sau cùng cậu nói đi, tôi có chuyện, logout đây.” Hồng Trần Nhất Tiếu logout.

“...”

Cùng Hồng Trần Nhất Tiếu kết thúc đối thoại, Cố Phi đảo qua khắp nơi, thấy được trong góc có một tên cuộn mình, cực kỳ tội nghiệp giống như bé trai bán diêm. Lúc này tiến lên hai bước, kêu: “Huynh đệ, hỏi một chút. Nơi phát hành nhiệm vụ truy nã đi thế nào?”

Người này ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ, trong miệng phun ra mùi rượu, mơ hồ không rõ lầm bầm nói: “Trên đại lộ thứ tư.”

“Cám ơn á!” Nói xong lại vỗ vỗ bờ vai người này: “Huynh đệ muốn ngủ thì đi xuống tuyến, đừng ở chỗ này làm hang ổ, sẽ khó chịu.”

“Không có việc gì, chúng tôi đang tìm người.” Người này nói, “Nam, mặc y phục giống pháp sư trường bào màu đen, khuôn mặt có điểm anh tuấn, nhưng hành vi cử chỉ có chút thô tục, bạn gặp qua người như vậy không?”

“Thật ngại, bạn nói cái người này, trừ điểm cuối cùng, cái khác cũng đều giống tôi.” Cố Phi nói.

“Ách?” Tên này nửa ngủ nửa tỉnh, dùng sức mở trợn to mắt, lúc này mới nhìn rõ ràng người cùng mình đối thoại trước mặt, nhất thời  tỉnh rượu một nửa, đang nghĩ muốn nói gì, Cố Phi đã vung tay rút kiếm, thuận thế liền  đến, đem mũi kiếm chĩa trước ngực hắn. Dù sao là trò chơi, chỉ chém mất một ít sinh mạng, kiếm chỉ kia cũng không tính uy hiếp.

“Độc Thủ dong binh đoàn?” Cố Phi hỏi.

“A? Ừ...” Người này ngây ra nói.

“Các ngươi tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Cố Phi nói.

“Đánh... Đánh cướp...” Người này nói.

“Đánh cướp?” Cố Phi không hiểu.

Người này cũng không nói thêm. Cố Phi nhìn hắn đăm đăm, suy đoán rằng hắn hiện đang nói chuyện trước cửa sổ kêu cứu binh, lúc này mới thu kiếm, xoay người rời đi.

Người này tuy là địch nhân, nhưng cung cấp tình báo hẳn sẽ không sai. Đại lộ thứ tư, Cố Phi ra khỏi khu an toàn lại tùy tiện hỏi một người chơi, mới biết được chính xác phương hướng. Chẳng qua trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải người Độc Thủ dong binh đoan dây dưa, Cố Phi tìm ngóc ngách không người. Bỏ đi Nguyệt Dạ Linh Bào, lần nữa đổi thành pháp bào tân thủ.

Rất rõ ràng, đối phương lấy một thân hắc y đem làm tiêu chí nhận ra hắn. Cố Phi suy đoán chỉ cần cởi bỏ thân hắc y, đối phương đối với  tướng mạo hắn ấn tượng đều mịt mờ.

Sau đó nghênh ngang đi lên đầu đường. Pháp bào tân thủ tại thành Vân Đoan đã thành một tiêu chí mẫn cảm, nhưng tại thành Nguyệt Dạ lại thập phần phổ cập. Cố Phi lưu ý qua, người chơi thành Nguyệt Dạ đại đa số  mặc trang bị tân thủ, Cố Phi suy đoán bọn chúng chưa hẳn không phải không có đồ tốt hơn, rất có thể bởi vì bên này bầu không khí PK quá thịnh, đại đa số người không muốn lúc chết dẫn đến tổn thất quá nặng.

Đang trên đường đi tới, đột nhiên thu được tin tức, mở ra nhìn một cái, là Hữu Ca: “Dựa vào, không ngờ cậu đã 31 cấp! Bên kia có cái khu luyện cấp đặc biệt gì sao?”

“Không có, tôi là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm rất nhiều.” Cố Phi nói.

“Chuỗi nhiệm vụ...” Hữu Ca lẩm bẩm nói, “Nhiệm vụ thế nào, trở về rồi nói cho tôi nghe một chút.”

“Ừm...”

“Chẳng qua hiện tại cậu 31 cấp thì việc che giấu tung tích là dễ dàng hơn.” Hữu Ca nói.

“Thế nào?”

“Giám định thuật là kỹ năng nếu cấp thấp không cách nào giám định người chơi cấp cao hơn, đồng dạng nếu người chơi kia kỹ năng giám định thuật cấp cao hơn mình cũng không thể giám định ra. Hiện tại trong game, người chơi cấp 31 không có mấy cái, cho nên nói, cậu đã không cần lo lắng trang bị trên thân sẽ bị giám định ra, ngay cả chức nghiệp cũng không ai có thể thông qua giám định thuật biết.” Hữu Ca nói.

“Như vậy sao.” Cố Phi con mắt sáng lên, “Thật tốt quá!”

“Ừm, nếu như không phải hiện tại trong mắt quá nhiều người cậu là mã số 27149, cậu tùy tiện đi lãnh nhiệm vụ truy nã cũng có thể.” Hữu Ca nói.

Cố Phi cười cười: “Tại thành Vân Đoan tôi là 27149, tại chỗ này tôi không phải, tôi đang chuẩn bị đi chỗ truy nã lãnh nhiệm vụ.”

“Cậu ở đâu?” Hữu Ca hỏi.

“Thành Nguyệt Dạ, xuyên qua Ô Long sơn mạch, bên này là một chủ thành khác.” Cố Phi nói.

“Thì ra là thế, bên kia như thế nào?” Hữu Ca hỏi.

“Loạn, phi thường loạn, đầy đường lớn cũng đều là đánh nhau, liền đánh cướp cũng đều có. Tôi dựa vào, tôi lại bị người cướp! Đợi lát nữa trò chuyện...” Cố Phi nói.

“...”

“Ngươi là ai?” Cố Phi nhìn về người trước mắt.

“Tên tôi là Noạ Phu Cứu Tinh! Tôi muốn sống để mình chính danh, tôi, không phải là một người nhu nhược!” Người này vung tay hô to.

Lại là một người uống nhiều! Cố Phi âm thầm thở dài. 

“Đến đây đi!” Cố Phi nói, rút ra Viêm Chi Tẩy Lễ, vì phòng ngừa người của Độc Thủ đoàn lính đánh thuê nhận ra hắn từ ánh sáng trên thân Ám Dạ Lưu Quang Kiếm, nhưng Cố Phi cũng không biết tên đối diện này cũng từng là một người trong Độc Thủ dong binh đoàn.

Noạ Phu Cứu Tinh hai tay không, bày một tư thế, Cố Phi thấy được liền ngẩn ra: “Bọ ngựa quyền?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện