Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 116: Mạng lưới kết nối cây cối
Edit & beta: Rya
Các nhánh của cây tuyết tùng giống như những chồi mới, không ngừng mọc ra từ các thân cây khác, các vảy lá của cây tuyết tùng dày đặc bắn đến những người xung quanh hố.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cây tuyết tùng, Nghiêm Lưu Thâm dưới sự che chở của các đội viên đã tiếp cận những cái cây đó, tấn công thân cây bằng hỏa lực mãnh liệt, cố gắng cắt đứt cuộc tấn công của cây tuyết tùng từ gốc rễ.
Vào khoảnh khắc khi tiếng hô kinh ngạc của La Phiên Tuyết vang lên, khóe mắt của Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông rơi xuống, anh nhanh chóng xoay người, trước khi chuẩn bị làm những thứ khác, đã trực tiếp cúi người lao xuống, nắm lấy tay cô kéo lại, đồng thời cắm thanh Đường đao vào vách hố.
Đường đao mang theo sức nặng của hai người tiếp tục di chuyển xuống dưới, mãi cho đến khi bị một hòn đá trên vách hố chặn lại, buộc phải tách ra hơn một nửa, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại.
Tiếng gió rít đột nhiên ngừng lại, Triệu Ly Nông ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng vàng chói mắt, mơ hồ nhìn thấy người thanh niên phía trên, chiếc khăn che mặt bảo hộ màu đen đang đeo vô tình tuột ra, lướt qua má cô, cuối cùng rơi vào hố xương.
Diệp Trường Minh nắm thật chặt cán đao, nửa ngón tay lộ ra khỏi bao tay chiến đấu, gân xanh nổi rõ, anh nhìn xuống Triệu Ly Nông phía dưới: “Nắm chặt lấy tôi.”
Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, suy nghĩ có chút lang thang: mình đã nắm đủ chặt rồi.
Ngay sau đó, Diệp Trường Minh một chân đặt lên thành hố, một tay dùng sức kéo cô lên, khi ánh mắt của hai người gần như ngang nhau, Diệp Trường Minh đột nhiên buông tay Triệu Ly Nông ra, trong nháy mắt nắm lấy eo và ôm lấy cô.
Cả người Triệu Ly Nông nằm trong lòng anh, hai tay theo bản năng nắm lấy quần áo trên eo Diệp Trường Minh, bối rối trong chốc lát, một lúc sau mới từ cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khôi phục lại.
“Ở phía sau anh có một sợi dây thừng.” Triệu Ly Nông nói qua vai của Diệp Trường Minh, nhìn vào vách hố ở phía sau anh.
Đó là sợi dây leo núi mà Đỗ Bán Mai chưa kịp cất đi.
“Có bắt được không?” Diệp Trường Minh cúi đầu hỏi cô, một tay anh cầm đao, một tay ôm lấy Triệu Ly Nông.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở vô thức quyện vào nhau, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông lại dồn hết lên sợi dây phía sau.
“Tôi thử xem.”
Bất chấp tư thế hiện tại, Triệu Ly Nông đặt hai tay lên vai Diệp Trường Minh, vươn một tay chạm tới sợi dây kia.
Sợi dây hơi xa.
Hai tay cô đã vòng qua cổ Diệp Trường Minh, cực kỳ giống như tư thế đang ôm ấp, nhưng cô vẫn còn thiếu một chút mới với tới sợi dây.
“Tôi không với tới.” Trên trán Triệu Ly Nông toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô sợ sẽ liên lụy Diệp Trường Minh: “Tôi thử dùng thanh chủy thủ móc nó lại.”
“Thử đi.” Diệp Trường Minh không có vất vả như cô tưởng tượng, ôm lấy Triệu Ly Nông ở giữa không trung, không tính là vất vả gì.
Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp lấy thanh chủy thủ từ trong túi ra, sợi dây đột nhiên vung về phía bọn họ, cô không kịp suy nghĩ, lập tức lướt qua vai Diệp Trường Minh, vươn tay giật lấy sợi dây.
Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn lên, là La Phiên Tuyết đã kéo sợi dây tới gần.
“Dây thừng.” Triệu Ly Nông cầm lấy dây thừng, đưa cho Diệp Trường Minh xem.
Diệp Trường Minh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của cô: “Ôm chặt, tôi leo lên.”
Triệu Ly Nông do dự một chút, vẫn giữ tư thế hiện tại, hai tay vòng tay qua cổ anh.
Diệp Trường Minh một tay vòng qua Triệu Ly Nông, giữ sợi dây làm điểm tựa, nhanh chóng rút Đường đao trở lại vỏ, sau đó luân phiên kéo sợi dây bằng cả hai tay để trèo lên.
Mặc dù trên người còn mang theo trọng lượng của một người, nhưng Diệp Trường Minh vẫn leo lên dễ dàng như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí anh còn không để Triệu Ly Nông va vào thành hố.
Chẳng mấy chốc, cả hai trở lại mặt đất.
Vừa rồi các đội viên của đội số 0 nhìn thấy Diệp Trường Minh nhảy xuống, Đỗ Bán Mai liếc mắt một cái, cũng không để ý nữa, bọn họ đều biết năng lực của đội trưởng, không cần phân tâm.
Ngược lại, La Phiên Tuyết nhìn Triệu Ly Nông ngã xuống thì giật mình, thấy họ bình an vô sự đi lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô không sao thì tốt rồi.”
“Cảm ơn” Triệu Ly Nông buông hai tay ra, vừa đi sang bên một bước, vừa nói với La Phiên Tuyết.
Sau đó thì nói lời cảm ơn với Diệp Trường Minh.
Nghiêm Lưu Thâm ở phía trước dưới sự che chở của đội viên của anh ta, một mình vọt tới dưới gốc cây, phá hủy một số rễ cây, cưỡng ép tạo ra một khe hở.
“Đi!” Nghiêm Lưu Thâm quay đầu và hét vào đám người.
Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn đội viên bảo vệ cho La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông, một mình anh ở lại sau cùng.
Vũ khí che chắn mới chắn xung quanh, đội viên của Dị sát đội bảo vệ cho hai nghiên cứu viên và lao ra ngoài, tiếp cận Nghiêm Lưu Thâm.
Mặt trước của lá vảy là góc tù, hình dáng này giúp giảm sát thương khi tấn công.
Triệu Ly Nông được bảo vệ đi về phía trước, cô nhìn vào rễ cây qua khe hở, Nghiêm Lưu Thâm sử dụng hỏa lực hạng nặng để thổi bay những chiếc rễ đã bén rễ trong lòng đất, sau khi bị nhiễm chất lỏng, tất cả đều khô héo, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các vết rỗng ruột trong thân cây.
Những cây này từ lâu đã bị cây tuyết tùng nuốt chửng, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy được.
“Lên xe đi!” Nghiêm Lưu Thâm hét lên.
Lần này, anh ta không để Triệu Ly Nông ngồi trong chiếc xe bán tải địa hình mà nhét cô vào một chiếc xe địa hình phía trước.
Diệp Trường Minh ở cuối cùng, những người khác lần lượt rời đi, vảy lá nhắm vào anh mà công kích, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đứng ở hai bên khung sau của chiếc xe bán tải địa hình của đội số 0, lần lượt nhắm vào bên cây tuyết tùng mới từ trong bụi cây nhô ra, chuyển ống ngắm xuống dưới, bóp cò và bắn trúng rễ của bụi cây.
Điền Tề Tiếu dựa vào chiếc xe phía trước, ngồi trên mặt đất của khoang phía sau, dựng một tấm khiên trước mặt, điều khiển một máy bay không người lái tấn công, bỏ qua những chiếc vảy lá đang bay giữa không trung, nhấn mạnh nút điều khiển và máy bay không người lái bắt đầu phun sương thuốc.
Chiếm cứ ở vị trí cao, sương thuốc phun ra rộng hơn, hơn một nửa số vảy khô héo ngay lập tức.
“Đội trưởng!”
Lúc này, Côn Nhạc bắn phát súng cuối cùng hướng ở phía sau lưng Diệp Trường Minh, bước nhanh đến cửa xe, vươn tay tóm lấy Diệp Trường Minh đang lao tới, kéo anh lên.
“Thứ này tà môn thật.” Nghiêm Lưu Thâm hướng vào bộ đàm nói: “Những vảy lá thoát ra khỏi thân cây sẽ khô héo khi chạm vào thuốc lỏng, nhưng cây tuyết tùng ẩn trong các thân cây khác thì miễn nhiễm với thuốc lỏng.”
Thực vật dị biến cấp A mới không bị ảnh hưởng bởi chất lỏng khô héo hoàn toàn.
Cây tuyết tùng này có đặc điểm chung của thực vật dị biến cấp A, đồng thời không có đặc điểm biến hóa của thực vật dị biến cấp A, không có đặc điểm biến hóa, rõ ràng so với thực vật dị biến cấp A thì mạnh hơn.
Hai đội dần dần rời xa phạm vi công kích ở Hố vạn cốt, vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, không ngờ những vảy lá còn chưa héo kia đột nhiên bay lượn trong không trung từ mọi hướng.
Giờ khắc này, nó giống như một hình ảnh bất động.
Diệp Trường Minh như có dự cảm, quay đầu về bộ đàm nói: “Tất cả xe tăng tốc.”
Lơ lửng bất động vài giây, vảy lá dường như bị một bàn tay to lớn nào đó vặn vẹo, chúng đồng loạt quay đầu lại, đầu hướng về phía Dị sát đội.
“Đây là thứ gì?” Côn Nhạc ngẩn ra, đây đã không phải là thực vật dị biến bình thường có thể làm được.
Trước khi anh ta kịp định hình rõ ràng, những chiếc vảy lá đã đổi hướng cùng nhau lao tới.
Diệp Trường Minh vung cánh tay xuống, hiện ra tấm khiên màu xanh che chắn ở trước mặt, đồng thời nhảy lên, xoay thanh Đường đao trong tay, cắt đứt chiếc vảy lá.
Đằng sau cũng không yên ổn, phía trước cũng không được bình tĩnh.
Dị sát đội đạp ga lái xe ra ngoài, vốn tưởng rằng chỉ có khu vực xung quanh Hố vạn cốt là trong phạm vi công kích, nhưng không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống mà những đoàn đội kia đã trải qua trước đó.
Xung quanh bốn phía của con đường, tất cả thực vật sống đột nhiên di chuyển, tất cả đều dị biến, ngay cả cỏ dại chạy qua cũng sẽ ngay lập tức đứng dậy đâm vào lốp xe địa hình bọc thép, khiến cho bọn họ phải lắc lư bên trong xe.
Triệu Ly Nông nhìn qua cửa sổ xe, rõ ràng là không có gió, nhưng những loài thực vật này không có gió mà vẫn lay động, như thể chúng đang nghênh đón thứ gì đó.
Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện từng cây từng cây tuyết tùng, từ dưới lòng đất tỉnh dậy, nhanh chóng sinh trưởng vọt lớn lên, ngất ngưởng mãi cho đến một độ cao nhất định mới dừng lại.
Những cái bóng cao lớn màu lục lam này lặng lẽ nhìn xuống những chiếc xe địa hình nhỏ trên đường, nhìn nhân loại giãy dụa mà trào phúng.
Ngay cả khi xuyên qua lớp kính, Triệu Ly Nông có thể cảm nhận được cảm giác dò xét quen thuộc không cách nào lẩn trốn được.
“Toàn bộ Khâu Thành … đều đang mọc lên những thứ này.” Giọng nói mơ hồ của trinh sát của đội số 3 phát ra từ bộ đàm, anh ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội để điều khiển máy bay không người lái lên trời, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này.
Đây là cảm giác bất lực mà nhân loại phải đối mặt trước những biến đổi của tự nhiên.
Chỉ cần một ít cây tuyết tùng ẩn trong những cái cây khác là có thể khiến hai nhánh Dị sát đội dốc toàn lực bỏ chạy, hiện tại toàn bộ Khâu Thành tràn ngập những cây tuyết tùng này, chúng từ dưới đất phát triển nhanh chóng, mọc thành những cây cao chót vót, thì làm sao khiến người ta sinh ra lòng phản kháng được.
Những cây tuyết tùng dị biến này thậm chí không quan tâm đ ến máy bay không người lái bay cao trên bầu trời.
Triệu Ly Nông tận mắt nhìn thấy những loài thực vật xung quanh chuẩn bị đồng loạt công kích bọn họ, nhưng một giây sau lại bất động, nằm phục xuống, trở lại trạng thái ban đầu.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, từ dưới lòng đất đã có thứ gì đó đã sống dậy, chúng xuyên qua lòng đất và phát triển với tốc độ tương tự như cây tuyết tùng.
“Cây thông?” La Phiên Tuyết ngồi ở ghế sau xe nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
So với vảy lá của cây tuyết tùng, lá của cây thông sắc bén và dày đặc hơn, một khi tấn công tất nhiên sẽ gây ra thương vong lớn hơn.
Cây thông
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào rễ của hai loại cây mọc ra, quay lại và nửa quỳ trên ghế, nhìn về phía sau.
Không biết khi nào, những vảy lá tấn công họ tạm thời dừng lại.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng một “cơn bão” sẽ mở ra, cả Khâu Thành đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.
“Đát ——”
Một đoạn cành tuyết tùng khô héo vàng úa từ trên trời rớt xuống, rơi xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, những lá thông khô héo cũng lả tả rơi xuống đất.
Triệu Ly Nông sửng sốt, kề sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài, những vảy lá khô vàng và lá thông vàng úa khô héo này rơi xuống từ những cây tuyết tùng và cây thông mới mọc.
Rõ ràng trên mặt đất không có động tĩnh gì, hơn nửa tán cây tuyết tùng lại bắt đầu phát sinh khô héo, ngay cả một số cây thông cũng khô héo.
“Rời khỏi Khâu Thành ngay!” Âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ trong bộ đàm vang lên.
Tất cả các đội viên đang bàng hoàng đã định thần lại, đạp ga tận xuống phía dưới, vòng qua cây đại thụ cao chót vót rồi bỏ chạy ra ngoài Khâu Thành.
— Hai loại cây này đang cạnh tranh.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc, cuối cùng cũng nắm bắt được khái niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu mình.
Cô nhấn nút tất cả các kênh nội bộ trên bộ đàm: “Cây tuyết tùng điều khiển phần lớn thực vật ở Khâu Thành thông qua rễ của chúng, cây tuyết tùng và cây thông đang cạnh tranh dưới lòng đất.”
Rõ ràng, những cây thông dị biến này không nằm trong phạm vi thao túng của cây tuyết tùng.
“Tiểu Triệu, những thứ này mọi người đều có thể đoán được.” La Phiên Tuyết nhìn đại thụ cao ngất san sát ở bên ngoài dị thường yên tĩnh, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy hiện tại cô lên tiếng có chút không thích hợp.
“Cô đã từng nghe qua mạng lưới kết nối cây cối chưa?” Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi.
“Mạng lưới kết nối cây cối?” La Phiên Tuyết sửng sốt: “Tôi có chút ấn tượng.”
“Dưới rừng cây, rễ cây sẽ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới, khi một cây bị tấn công, nó sẽ truyền tín hiệu hóa học đến những cây khác thông qua mạng lưới này, để cho những cây xung quanh chuẩn bị phòng thủ. Một số cây cũng có thể truyền chất dinh dưỡng và các chất khác cho những cây khác thông qua mạng lưới này, thậm chí giữ chúng sau khi chết và đợi đến một ngày nào đó sẽ truyền cho đời sau của chúng.”
“Tương tự như vậy, trên mạng lưới này, cũng sẽ có những cây tấn công và đầu độc lẫn nhau.”
Triệu Ly Nông nhìn hai loại cây vụt lóe bên ngoài cửa sổ và chậm rãi nói.
Tại thời điểm này, mặt ngoài bọn chúng yên tĩnh trên bề mặt, nhưng dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.
Các nhánh của cây tuyết tùng giống như những chồi mới, không ngừng mọc ra từ các thân cây khác, các vảy lá của cây tuyết tùng dày đặc bắn đến những người xung quanh hố.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cây tuyết tùng, Nghiêm Lưu Thâm dưới sự che chở của các đội viên đã tiếp cận những cái cây đó, tấn công thân cây bằng hỏa lực mãnh liệt, cố gắng cắt đứt cuộc tấn công của cây tuyết tùng từ gốc rễ.
Vào khoảnh khắc khi tiếng hô kinh ngạc của La Phiên Tuyết vang lên, khóe mắt của Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông rơi xuống, anh nhanh chóng xoay người, trước khi chuẩn bị làm những thứ khác, đã trực tiếp cúi người lao xuống, nắm lấy tay cô kéo lại, đồng thời cắm thanh Đường đao vào vách hố.
Đường đao mang theo sức nặng của hai người tiếp tục di chuyển xuống dưới, mãi cho đến khi bị một hòn đá trên vách hố chặn lại, buộc phải tách ra hơn một nửa, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại.
Tiếng gió rít đột nhiên ngừng lại, Triệu Ly Nông ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng vàng chói mắt, mơ hồ nhìn thấy người thanh niên phía trên, chiếc khăn che mặt bảo hộ màu đen đang đeo vô tình tuột ra, lướt qua má cô, cuối cùng rơi vào hố xương.
Diệp Trường Minh nắm thật chặt cán đao, nửa ngón tay lộ ra khỏi bao tay chiến đấu, gân xanh nổi rõ, anh nhìn xuống Triệu Ly Nông phía dưới: “Nắm chặt lấy tôi.”
Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, suy nghĩ có chút lang thang: mình đã nắm đủ chặt rồi.
Ngay sau đó, Diệp Trường Minh một chân đặt lên thành hố, một tay dùng sức kéo cô lên, khi ánh mắt của hai người gần như ngang nhau, Diệp Trường Minh đột nhiên buông tay Triệu Ly Nông ra, trong nháy mắt nắm lấy eo và ôm lấy cô.
Cả người Triệu Ly Nông nằm trong lòng anh, hai tay theo bản năng nắm lấy quần áo trên eo Diệp Trường Minh, bối rối trong chốc lát, một lúc sau mới từ cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khôi phục lại.
“Ở phía sau anh có một sợi dây thừng.” Triệu Ly Nông nói qua vai của Diệp Trường Minh, nhìn vào vách hố ở phía sau anh.
Đó là sợi dây leo núi mà Đỗ Bán Mai chưa kịp cất đi.
“Có bắt được không?” Diệp Trường Minh cúi đầu hỏi cô, một tay anh cầm đao, một tay ôm lấy Triệu Ly Nông.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở vô thức quyện vào nhau, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông lại dồn hết lên sợi dây phía sau.
“Tôi thử xem.”
Bất chấp tư thế hiện tại, Triệu Ly Nông đặt hai tay lên vai Diệp Trường Minh, vươn một tay chạm tới sợi dây kia.
Sợi dây hơi xa.
Hai tay cô đã vòng qua cổ Diệp Trường Minh, cực kỳ giống như tư thế đang ôm ấp, nhưng cô vẫn còn thiếu một chút mới với tới sợi dây.
“Tôi không với tới.” Trên trán Triệu Ly Nông toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô sợ sẽ liên lụy Diệp Trường Minh: “Tôi thử dùng thanh chủy thủ móc nó lại.”
“Thử đi.” Diệp Trường Minh không có vất vả như cô tưởng tượng, ôm lấy Triệu Ly Nông ở giữa không trung, không tính là vất vả gì.
Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp lấy thanh chủy thủ từ trong túi ra, sợi dây đột nhiên vung về phía bọn họ, cô không kịp suy nghĩ, lập tức lướt qua vai Diệp Trường Minh, vươn tay giật lấy sợi dây.
Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn lên, là La Phiên Tuyết đã kéo sợi dây tới gần.
“Dây thừng.” Triệu Ly Nông cầm lấy dây thừng, đưa cho Diệp Trường Minh xem.
Diệp Trường Minh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của cô: “Ôm chặt, tôi leo lên.”
Triệu Ly Nông do dự một chút, vẫn giữ tư thế hiện tại, hai tay vòng tay qua cổ anh.
Diệp Trường Minh một tay vòng qua Triệu Ly Nông, giữ sợi dây làm điểm tựa, nhanh chóng rút Đường đao trở lại vỏ, sau đó luân phiên kéo sợi dây bằng cả hai tay để trèo lên.
Mặc dù trên người còn mang theo trọng lượng của một người, nhưng Diệp Trường Minh vẫn leo lên dễ dàng như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí anh còn không để Triệu Ly Nông va vào thành hố.
Chẳng mấy chốc, cả hai trở lại mặt đất.
Vừa rồi các đội viên của đội số 0 nhìn thấy Diệp Trường Minh nhảy xuống, Đỗ Bán Mai liếc mắt một cái, cũng không để ý nữa, bọn họ đều biết năng lực của đội trưởng, không cần phân tâm.
Ngược lại, La Phiên Tuyết nhìn Triệu Ly Nông ngã xuống thì giật mình, thấy họ bình an vô sự đi lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô không sao thì tốt rồi.”
“Cảm ơn” Triệu Ly Nông buông hai tay ra, vừa đi sang bên một bước, vừa nói với La Phiên Tuyết.
Sau đó thì nói lời cảm ơn với Diệp Trường Minh.
Nghiêm Lưu Thâm ở phía trước dưới sự che chở của đội viên của anh ta, một mình vọt tới dưới gốc cây, phá hủy một số rễ cây, cưỡng ép tạo ra một khe hở.
“Đi!” Nghiêm Lưu Thâm quay đầu và hét vào đám người.
Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn đội viên bảo vệ cho La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông, một mình anh ở lại sau cùng.
Vũ khí che chắn mới chắn xung quanh, đội viên của Dị sát đội bảo vệ cho hai nghiên cứu viên và lao ra ngoài, tiếp cận Nghiêm Lưu Thâm.
Mặt trước của lá vảy là góc tù, hình dáng này giúp giảm sát thương khi tấn công.
Triệu Ly Nông được bảo vệ đi về phía trước, cô nhìn vào rễ cây qua khe hở, Nghiêm Lưu Thâm sử dụng hỏa lực hạng nặng để thổi bay những chiếc rễ đã bén rễ trong lòng đất, sau khi bị nhiễm chất lỏng, tất cả đều khô héo, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các vết rỗng ruột trong thân cây.
Những cây này từ lâu đã bị cây tuyết tùng nuốt chửng, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy được.
“Lên xe đi!” Nghiêm Lưu Thâm hét lên.
Lần này, anh ta không để Triệu Ly Nông ngồi trong chiếc xe bán tải địa hình mà nhét cô vào một chiếc xe địa hình phía trước.
Diệp Trường Minh ở cuối cùng, những người khác lần lượt rời đi, vảy lá nhắm vào anh mà công kích, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đứng ở hai bên khung sau của chiếc xe bán tải địa hình của đội số 0, lần lượt nhắm vào bên cây tuyết tùng mới từ trong bụi cây nhô ra, chuyển ống ngắm xuống dưới, bóp cò và bắn trúng rễ của bụi cây.
Điền Tề Tiếu dựa vào chiếc xe phía trước, ngồi trên mặt đất của khoang phía sau, dựng một tấm khiên trước mặt, điều khiển một máy bay không người lái tấn công, bỏ qua những chiếc vảy lá đang bay giữa không trung, nhấn mạnh nút điều khiển và máy bay không người lái bắt đầu phun sương thuốc.
Chiếm cứ ở vị trí cao, sương thuốc phun ra rộng hơn, hơn một nửa số vảy khô héo ngay lập tức.
“Đội trưởng!”
Lúc này, Côn Nhạc bắn phát súng cuối cùng hướng ở phía sau lưng Diệp Trường Minh, bước nhanh đến cửa xe, vươn tay tóm lấy Diệp Trường Minh đang lao tới, kéo anh lên.
“Thứ này tà môn thật.” Nghiêm Lưu Thâm hướng vào bộ đàm nói: “Những vảy lá thoát ra khỏi thân cây sẽ khô héo khi chạm vào thuốc lỏng, nhưng cây tuyết tùng ẩn trong các thân cây khác thì miễn nhiễm với thuốc lỏng.”
Thực vật dị biến cấp A mới không bị ảnh hưởng bởi chất lỏng khô héo hoàn toàn.
Cây tuyết tùng này có đặc điểm chung của thực vật dị biến cấp A, đồng thời không có đặc điểm biến hóa của thực vật dị biến cấp A, không có đặc điểm biến hóa, rõ ràng so với thực vật dị biến cấp A thì mạnh hơn.
Hai đội dần dần rời xa phạm vi công kích ở Hố vạn cốt, vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, không ngờ những vảy lá còn chưa héo kia đột nhiên bay lượn trong không trung từ mọi hướng.
Giờ khắc này, nó giống như một hình ảnh bất động.
Diệp Trường Minh như có dự cảm, quay đầu về bộ đàm nói: “Tất cả xe tăng tốc.”
Lơ lửng bất động vài giây, vảy lá dường như bị một bàn tay to lớn nào đó vặn vẹo, chúng đồng loạt quay đầu lại, đầu hướng về phía Dị sát đội.
“Đây là thứ gì?” Côn Nhạc ngẩn ra, đây đã không phải là thực vật dị biến bình thường có thể làm được.
Trước khi anh ta kịp định hình rõ ràng, những chiếc vảy lá đã đổi hướng cùng nhau lao tới.
Diệp Trường Minh vung cánh tay xuống, hiện ra tấm khiên màu xanh che chắn ở trước mặt, đồng thời nhảy lên, xoay thanh Đường đao trong tay, cắt đứt chiếc vảy lá.
Đằng sau cũng không yên ổn, phía trước cũng không được bình tĩnh.
Dị sát đội đạp ga lái xe ra ngoài, vốn tưởng rằng chỉ có khu vực xung quanh Hố vạn cốt là trong phạm vi công kích, nhưng không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống mà những đoàn đội kia đã trải qua trước đó.
Xung quanh bốn phía của con đường, tất cả thực vật sống đột nhiên di chuyển, tất cả đều dị biến, ngay cả cỏ dại chạy qua cũng sẽ ngay lập tức đứng dậy đâm vào lốp xe địa hình bọc thép, khiến cho bọn họ phải lắc lư bên trong xe.
Triệu Ly Nông nhìn qua cửa sổ xe, rõ ràng là không có gió, nhưng những loài thực vật này không có gió mà vẫn lay động, như thể chúng đang nghênh đón thứ gì đó.
Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện từng cây từng cây tuyết tùng, từ dưới lòng đất tỉnh dậy, nhanh chóng sinh trưởng vọt lớn lên, ngất ngưởng mãi cho đến một độ cao nhất định mới dừng lại.
Những cái bóng cao lớn màu lục lam này lặng lẽ nhìn xuống những chiếc xe địa hình nhỏ trên đường, nhìn nhân loại giãy dụa mà trào phúng.
Ngay cả khi xuyên qua lớp kính, Triệu Ly Nông có thể cảm nhận được cảm giác dò xét quen thuộc không cách nào lẩn trốn được.
“Toàn bộ Khâu Thành … đều đang mọc lên những thứ này.” Giọng nói mơ hồ của trinh sát của đội số 3 phát ra từ bộ đàm, anh ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội để điều khiển máy bay không người lái lên trời, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này.
Đây là cảm giác bất lực mà nhân loại phải đối mặt trước những biến đổi của tự nhiên.
Chỉ cần một ít cây tuyết tùng ẩn trong những cái cây khác là có thể khiến hai nhánh Dị sát đội dốc toàn lực bỏ chạy, hiện tại toàn bộ Khâu Thành tràn ngập những cây tuyết tùng này, chúng từ dưới đất phát triển nhanh chóng, mọc thành những cây cao chót vót, thì làm sao khiến người ta sinh ra lòng phản kháng được.
Những cây tuyết tùng dị biến này thậm chí không quan tâm đ ến máy bay không người lái bay cao trên bầu trời.
Triệu Ly Nông tận mắt nhìn thấy những loài thực vật xung quanh chuẩn bị đồng loạt công kích bọn họ, nhưng một giây sau lại bất động, nằm phục xuống, trở lại trạng thái ban đầu.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, từ dưới lòng đất đã có thứ gì đó đã sống dậy, chúng xuyên qua lòng đất và phát triển với tốc độ tương tự như cây tuyết tùng.
“Cây thông?” La Phiên Tuyết ngồi ở ghế sau xe nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
So với vảy lá của cây tuyết tùng, lá của cây thông sắc bén và dày đặc hơn, một khi tấn công tất nhiên sẽ gây ra thương vong lớn hơn.
Cây thông
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào rễ của hai loại cây mọc ra, quay lại và nửa quỳ trên ghế, nhìn về phía sau.
Không biết khi nào, những vảy lá tấn công họ tạm thời dừng lại.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng một “cơn bão” sẽ mở ra, cả Khâu Thành đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.
“Đát ——”
Một đoạn cành tuyết tùng khô héo vàng úa từ trên trời rớt xuống, rơi xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, những lá thông khô héo cũng lả tả rơi xuống đất.
Triệu Ly Nông sửng sốt, kề sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài, những vảy lá khô vàng và lá thông vàng úa khô héo này rơi xuống từ những cây tuyết tùng và cây thông mới mọc.
Rõ ràng trên mặt đất không có động tĩnh gì, hơn nửa tán cây tuyết tùng lại bắt đầu phát sinh khô héo, ngay cả một số cây thông cũng khô héo.
“Rời khỏi Khâu Thành ngay!” Âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ trong bộ đàm vang lên.
Tất cả các đội viên đang bàng hoàng đã định thần lại, đạp ga tận xuống phía dưới, vòng qua cây đại thụ cao chót vót rồi bỏ chạy ra ngoài Khâu Thành.
— Hai loại cây này đang cạnh tranh.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc, cuối cùng cũng nắm bắt được khái niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu mình.
Cô nhấn nút tất cả các kênh nội bộ trên bộ đàm: “Cây tuyết tùng điều khiển phần lớn thực vật ở Khâu Thành thông qua rễ của chúng, cây tuyết tùng và cây thông đang cạnh tranh dưới lòng đất.”
Rõ ràng, những cây thông dị biến này không nằm trong phạm vi thao túng của cây tuyết tùng.
“Tiểu Triệu, những thứ này mọi người đều có thể đoán được.” La Phiên Tuyết nhìn đại thụ cao ngất san sát ở bên ngoài dị thường yên tĩnh, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy hiện tại cô lên tiếng có chút không thích hợp.
“Cô đã từng nghe qua mạng lưới kết nối cây cối chưa?” Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi.
“Mạng lưới kết nối cây cối?” La Phiên Tuyết sửng sốt: “Tôi có chút ấn tượng.”
“Dưới rừng cây, rễ cây sẽ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới, khi một cây bị tấn công, nó sẽ truyền tín hiệu hóa học đến những cây khác thông qua mạng lưới này, để cho những cây xung quanh chuẩn bị phòng thủ. Một số cây cũng có thể truyền chất dinh dưỡng và các chất khác cho những cây khác thông qua mạng lưới này, thậm chí giữ chúng sau khi chết và đợi đến một ngày nào đó sẽ truyền cho đời sau của chúng.”
“Tương tự như vậy, trên mạng lưới này, cũng sẽ có những cây tấn công và đầu độc lẫn nhau.”
Triệu Ly Nông nhìn hai loại cây vụt lóe bên ngoài cửa sổ và chậm rãi nói.
Tại thời điểm này, mặt ngoài bọn chúng yên tĩnh trên bề mặt, nhưng dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.
Bình luận truyện